Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝖈𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 𝖓𝖆𝖒

Chương năm: Câu chuyện trước khi đi nộp hồ sơ

꧁꧂

- Vâng, con biết rồi ạ. Mẹ cứ yên tâm lo chuyện ở nhà đi ạ. 

[ ...... ]

- Các anh chị ở đây rất tốt với con. Còn có một bạn chung trọ cũng học chung trường luôn ạ. 

[ ...... ]

- Vâng, con nhớ rồi ạ. Tạm biệt mẹ. 

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Kim Ngưu mệt mỏi chôn cả người vào chiếc giường êm ái. Tối hôm qua cậu mãi lo tận hưởng bữa tiệc chào đón của các anh chị trong ngôi nhà Bình Yên này mà quên mất phải gọi điện báo cho mẹ cậu biết tình hình. Mọi chuyện vẫn ổn nếu như lúc về cậu đi sạc con điện thoại của mình. Bởi vì không gọi điện mà gia đình ở dưới quê đã lo lắng cho cậu rất nhiều, đó là lí do mà ngay khi phụ giúp Ma Kết phơi đồ trên sân thượng thì cậu đã bị cuộc gọi vồ vập của mẹ làm cho choáng váng. Mặc dù ngay khi vừa bắt máy, Kim Ngưu đã phải nhận một tràng chửi từ người mẹ thân yêu của mình. Thế nhưng thay vì buồn bã hay bực tức, cậu lại cảm thấy có chút nhớ nhà. 

Kim Ngưu đến từ một vùng quê nghèo, gia đình cậu lại xuất thân là nông dân. Trước kia cậu cũng từng nhiều lần theo anh họ vào thành phố để giao nông sản cho một con buôn ở chợ. Nhưng những lần đó chỉ là đi về trong ngày. Đây là lần đầu tiên Kim Ngưu rời xa quê hương của mình mà một thân một mình đến nơi xa lạ để học tập. Nhớ lúc ở ga tàu, ba đứa em của cậu đã khóc òa lên giữ chặt lấy cậu không buông, người cha quanh năm suốt tháng chỉ lo công việc đồng áng lại lặng lẽ dúi vào tay cậu số tiền mà ông đã tích góp nhiều năm qua. Mẹ cậu thì thay vì khóc lóc khi phải xa đứa con trai mà mình đứt ruột nuôi lớn, nhưng chất giọng nghẹn ngào lúc dặn dò đã khiến trái tim Kim Ngưu tan chảy. Nhìn những đồng tiền lẻ cũ rách trong tay, Kim Ngưu đã tự hứa với lòng bản thân phải cố gắng học tập để sau này còn mang đến một cuộc sống ấm no cho gia đình. 

Thật ra lúc đầu Kim Ngưu vốn không biết đến nhà trọ Bình Yên này. Bởi vì Nhân Mã không hề đăng những bài quảng cáo lên mạng xã hội như bao chỗ khác thường làm. May mắn là người anh họ của cậu có quen biết với Nhân Mã nên đã hỏi xin cho cậu một phòng ở Bình Yên. Nếu không có lẽ cậu sẽ không gặp được những tốt bụng như các thành viên ở nơi này. 

- Trông mặt cậu như thằng tự kỷ đấy. 

Thiên Bình nằm bên cạnh khẽ lên tiếng. Kim Ngưu nghe vậy liền lên tiếng phản bác. 

- Chẳng có thằng tự kỷ nào đẹp trai vậy đâu. 

- Ồ vậy à? 

- Đương nhiên rồi. 

Cuộc đối thoại giữa hai người dừng lại ở đó. Sự im lặng bắt đầu bao trùm khắp căn phòng. 

À mà khoan, hình như có cái gì đó sai sai. 

Cả Kim Ngưu và Thiên Bình đưa mắt nhìn nhau. Sau ba giây im lặng, cậu bé Thiên Bình đã bị Kim Ngưu đạp xuống giường không thương tiếc. Cậu đưa tay xoa cái mông vừa hôn đất mẹ của mình, miệng không ngừng càu nhàu: 

- Cậu không cần mạnh chân đến thế đâu. Đau lắm đấy. 

Thế nhưng chủ nhân của cú đá vừa rồi tự động bỏ qua câu nói đó của cậu, nhăn mặt chất vấn: 

- Tại sao cậu lại ở trong phòng tôi? 

Lúc này Thiên Bình mới nhớ đến lý do mà mình có mặt ở đây. Cậu đứng dậy giả vờ phủi bụi bẩn trên người, sau đó nhìn Kim Ngưu bằng dáng vẻ hiền hòa, nhỏ giọng nói: 

- Chị tôi bảo bốn mươi lăm phút nữa sẽ đưa chúng ta đi nộp hồ sơ. Sau khi cậu chuẩn bị xong thì sang phòng 105 bên cạnh gọi anh trai tôi nhé. 

Nói xong những gì cần nói, Thiên Bình không để Kim Ngưu kịp tiêu hóa những lời vừa rồi mà quay người nhảy chân sáo rời đi. Thậm chí Kim Ngưu còn nghe thấy cậu ngân nga một giai điệu quen thuộc nào đó mà cậu không thể nhớ tên. 

Mặc dù cậu nhóc vẫn còn thắc mắc về những gì cậu bạn cùng tuổi đã nói, nhưng cậu quyết định sẽ để nó lại và hỏi đối phương sau. Ngay lúc Kim Ngưu muốn lấy ra từ tủ chiếc áo sơ mi trắng thì thấy trong tủ chỉ còn duy nhất một chiếc quần đen dài và chiếc áo ba lỗ. Lúc này cậu mới nhớ ra sáng nay mình đã đem hết đống quần áo mang theo từ quê lên bỏ vào máy giặt. Bây giờ chắc đồ vẫn còn chưa khô hẳn. Cậu không thể mượn đồ Thiên Bình được vì hai người không cùng chiều cao, anh Bảo Bình thì đã đi làm từ sớm, anh Nhân Mã và Cự Giải thì quá gầy so với cậu. Thiên Yết thì từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa nói được câu nào khi cái sát khí từ người anh ấy vẫn luôn là thứ dọa cậu không dám đến gần. Xem ra chỉ còn trông đợi vào Song Ngư mà thôi. 

Nhưng đáng buồn làm sao, ông trời không hề độ lượng mà rũ lòng thương xót cậu một chút nào. 

- Song Ngư đã xách xe đi từ lâu rồi. 

Câu nói của Song Tử như sét đánh ngang tai, cắt đứt niềm hi vọng mong manh cuối cùng của Kim Ngưu. Trông bộ dáng ủ rũ của cậu, Nhân Mã với vai trò là anh chủ của nhà trọ tốt bụng lên tiếng. 

- Nếu có chuyện gì thì cứ tìm anh nè. Tên Cá Thối đó vô dụng lắm. 

- Em muốn mượn áo sơ mi của anh ấy. 

À, chuyện này thì anh cũng vô dụng như Song Ngư mất rồi. 

Song Tử đưa mắt nhìn đống cơ bắp ẩn giấu sau lớp áo trắng kia của Kim Ngưu rồi lại âm thầm đánh giá body của Nhân Mã. Cuối cùng cô kết luận bằng một tiếng thở dài phiền não. So với nhóc lính mới với body sáu múi và anh già Nhân Mã với chiếc bụng nước lèo thì cô vẫn thiên về người đầu hơn. Thậm chí trong lòng Song Tử hiện giờ còn cảm thấy tiếc nuối thay cho cô bạn thân của mình. 

- Sao em không mượn Thiên Yết ấy? - Nhân Mã tự động làm lơ đi ánh mắt tiếc rẻ của cô em cùng trọ mà mỉm cười hỏi Kim Ngưu. 

Nghe thấy câu hỏi của anh cả, trong đầu Kim Ngưu chợt xuất hiện khuôn mặt của chàng trai còn lạnh lùng hơn cả người anh Bảo Bình. Khác với khí chất thanh lãnh vốn có ở anh trai làm bác sĩ, Thiên Yết lại mang nét âm u khiến người khác khó tiếp cận được. Mặc dù Kim Ngưu không phải là người rụt rè trong giao tiếp, nhưng Thiên Yết vẫn khiến cho cậu nhóc nhà quê có chút sợ hãi trong lòng. 

Nhìn nét mặt e ngại của cậu nhóc, Nhân Mã cũng đoán được phần nào. Anh khẽ lên tiếng an ủi: 

- Không sao đâu. Nhìn thằng bé khó gần vậy thôi chứ thật ra nó tốt bụng lắm. Em cứ lên hỏi đi. 

- Nếu không thì nhờ Xử Nữ hỏi cho. Phòng Xử Nữ ở cuối hành lang cùng tầng với em đấy. - Song Tử đưa ra lời đề nghị. 

Nghe thấy hai anh chị lớn nói vậy, Kim Ngưu có chút chần chừ. Có thể Thiên Yết không phải là người keo kiệt, nhưng mà để nói chuyện với anh ấy một cách tự nhiên thì có hơi khó cho Kim Ngưu. 

Trong lúc cậu nhóc còn đang do dự thì Ma Kết đã đi học về. Cô lần lượt chào ba người trong phòng khách rồi muốn đi lên lầu. Nhưng chân vừa bước lên một bậc, Nhân Mã ngồi dưới đã lên tiếng gọi cô lại: 

- Ma Kết, em dẫn Kim Ngưu đến phòng Thiên Yết để mượn áo được không? 

- Sao ạ? 

Thấy cô em gái trưng ra vẻ mặt khó hiểu, hiếm thấy Nhân Mã kiên nhẫn một lần mà tóm tắt lại câu chuyện từ đầu đến giờ. Nghe xong lời anh nói, Ma Kết cảm thấy có chút buồn cười. Cô ra hiệu cho Kim Ngưu đi theo mình rồi bản thân bước lên tầng hai. Đợi đến khi hai người dừng chân trước cửa phòng 105, Ma Kết mới gõ cửa ba tiếng. Trong lúc chờ đợi người bên trong ra mở cửa, cô còn tốt bụng giải thích cho cậu em trai mới vào kia:

- Thiên Yết nhìn khó gần vậy thôi chứ thật ra tốt lắm. Em có gì cần mượn thì cứ gõ thẳng cửa phòng cậu ấy. 

Ma Kết vừa dứt lời cũng là lúc cửa phòng mở ra. Thiên Yết trầm mặc đưa mắt nhìn hai người trước mắt như muốn hỏi có chuyện gì. Ma Kết cười cười chỉ vào Kim Ngưu đang ngại ngùng đứng bên cạnh, nói giúp cậu nhóc: 

- Nhóc lính mới muốn mượn áo sơ mi của cậu nhưng không dám hỏi cậu đấy. 

Thiên Yết gật đầu như hiểu ý, sau đó quay người bước vào phòng. Kim Ngưu tưởng rằng anh đang ra hiệu cho mình vào bên trong nên ngơ ngác định đi vào. Nào ngờ chân còn chưa kịp chạm đất thì cậu đã bị Ma Kết giữ lại. Cô lắc đầu rồi hạ thấp tông giọng giải đáp thắc mắc cho cậu:

- Trừ chị Xử Nữ và Thiên Bình ra thì Thiên Yết không cho phép ai vào phòng cậu ấy cả. Cho nên sau này nếu em muốn mượn đồ thì đứng ngoài cửa chờ cậu ấy đem ra. 

Kim Ngưu gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Bản thân cậu cũng có ba đứa em nhỏ ở nhà nên có thể hiểu được sức mạnh của tình chị em lớn như thế nào. Đúng là Thiên Yết mang đến cho người khác cái cảm giác sợ hãi không dám tiến lại gần, nhưng anh lại chủ động thân cận với chị gái và em trai của mình. Vì thế cậu không quá bất ngờ với việc anh sẽ có ngoại lệ dành cho chị em của mình. 

Thấy cậu em không có vẻ gì quá bất ngờ, Ma Kết liền mỉm cười. Vừa hay lúc đó Thiên Yết cầm ra một kiện áo sơ mi đưa cho Kim Ngưu. Cậu cầm chiếc áo trắng tinh tươm được gấp lại gọn gàng nói lời cảm ơn. Cầm trên tay, Kim Ngưu còn ngửi thấy phảng phất mùi bạc hà thanh mát không biết là do bột giặt hay xuất phát từ mùi cơ thể của anh. 

- Ô, ba chị em đứng nói gì vui thế? 

Xử Nữ vừa từ phòng mình bước ra đã thấy ba người Ma Kết đứng tụm lại một chỗ trước cửa phòng em trai mình. Cô cười cười đóng cửa phòng mình lại rồi đi về phía ba người họ. 

- Kim Ngưu muốn mượn áo của Thiên Yết mà không dám nói. Vậy nên em đã dẫn em ấy lên đây hỏi mượn giúp. - Ma Kết là người trả lời câu hỏi của cô nàng. 

Xử Nữ nghe thấy vậy thì bật cười, tay không tự chủ đưa lên xoa đầu cậu thiếu niên đang cười ngượng ngùng kia. Cánh môi cô khẽ đóng mở, thốt ra từng âm thanh cưng chiều:

- Em trai chị dễ gần lắm. Nếu nó dọa em sợ thì cứ mách với chị nhé. 

Lời nói tuy là đùa giỡn nhưng phát ra lại có sự thiên vị dành riêng cho Thiên Yết. Qua đó có thể thấy tình cảm của hai chị em thật sự tốt đẹp như cậu nghĩ. Vì thế Kim Ngưu cố gắng lờ đi cảm giác kì lạ trong lòng khi được bàn tay dịu dàng của người chị gái xinh đẹp xoa đầu mà nở nụ cười gật đầu. 

- Em chuẩn bị xong chưa Thiên Yết?

Nhìn Kim Ngưu cầm trên tay cái áo của Thiên Yết, Xử Nữ đoán rằng cậu vẫn chưa chuẩn bị xong. Vì thế cô mới quay sang hỏi cậu em trai lớn của mình. Nhìn đến cái cau mày khó hiểu của anh, Xử Nữ liền hiểu ngay mọi chuyện. Chắc chắn là Thiên Bình vẫn chưa chuyển lời của cô đến với anh trai nhóc đấy đây mà. 

- À Thiên Bình nhờ em nói với anh Thiên Yết. Vốn là em định thay đồ xong rồi qua nói mà lại vướng phải chuyện này. 

Chuyện này trong lời Kim Ngưu ám chỉ việc cậu đến mượn áo Thiên Yết. Nghe vậy Xử Nữ cũng không nói gì thêm, chỉ dặn dò hai người chuẩn bị nhanh một chút rồi cùng Ma Kết rời đi. Kim Ngưu cũng vội vàng chạy về phòng thay quần áo rồi chuẩn bị hồ sơ để nộp lên trường. 

Gần mười phút, sau khi chắc chắn không thiếu gì thứ gì, Kim Ngưu mới xách theo chiếc túi nhỏ đựng hồ sơ rồi đi xuống phòng khách. Nhân Mã và Song Tử vẫn ngồi yên ổn một chỗ mà xem tivi, thấy cậu bước xuống chỉ gật đầu chào nhẹ rồi chỉ ra bên ngoài. Kim Ngưu đi về phía cửa, lấy từ trên kệ xuống đôi bata cũ kĩ của mình rồi mang vào. Cậu khẽ chào tạm biệt hai anh chị lớn rồi mở cửa bước ra bên ngoài. Khi cánh cửa đóng lại, tầm mắt Song Tử mới chuyển từ cậu nhóc về phía Nhân Mã, chậm rãi lên tiếng: 

- Anh già à. 

Nhân Mã nhướng mày ra hiệu cho cô nói tiếp. Chỉ là sau khi nghe thấy câu sau của Song Tử, hàng chân mày khẽ cau lại. Nam nhân trầm mặc một lúc lâu, sau đó mới lặng lẽ gật đầu. 

Có những chuyện tốt nhất nên dùng sự bí mật mà biểu thị thành lời. 

Vừa bước ra khỏi cửa, Kim Ngưu còn chưa kịp nhìn thấy mọi người thì đã nghe tiếng hét vui sướng của Thiên Bình phát ra từ phía cổng lớn. Ngay khi cậu nhóc vừa ngước mắt lên thì đập vào mắt cậu là con siêu xe đắt tiền mà Kim Ngưu đã từng thấy đâu đó trên tivi. Bởi vì nhà không có điều kiện nên chiếc xe máy cà tàng của ông nội để lại là phương tiện di chuyển duy nhất của cậu. Lần đầu tiên cậu được ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng là lần Song Tử đến đón cậu về nhà trọ Bình Yên. 

Khác với vẻ kinh ngạc của cậu nhóc nhà quê, Thiên Bình thì có phần phấn khích hơn bình thường. Cậu chàng vui vẻ khoác vai người anh trai của mình mà không ngừng thốt ra những lời cảm thán để biểu đạt niềm vui sướng trong lòng. Bên cạnh, Thiên Yết tuy không có phản ứng gì lớn, nhưng nếu để ý kĩ thì sẽ thấy sự lạnh lẽo thường ngày trong mắt anh đã ôn hòa đi rất nhiều. 

Xử Nữ đang tựa người vào con Porsche nở nụ cười đắc ý với hai đứa em của mình, chợt ánh mắt cô va phải khuôn mặt há hốc của cậu thiếu niên đằng xa. Cô bật cười vẫy tay gọi Kim Ngưu lại gần:

- Nhóc lính mới tới đây nào. Tụi chị còn chờ mỗi em thôi đấy. 

- A, em xin lỗi vì làm chậm trễ thời gian ạ. 

Thật ra Xử Nữ chỉ định trêu chọc Kim Ngưu một chút, nhưng khi nhìn đến dáng vẻ bối rối của đối phương, nụ cười trên môi chợt khựng lại. Tầm mắt cô bất giác dừng lại trên người cậu em trai mới lâu hơn một chút. Mãi cho đến khi Thiên Bình kêu một tiếng chị, Xử Nữ mới lấy lại tinh thần của mình. Cô bảo ba đứa nhóc lên xe còn bản thân thì vòng qua bên kia ngồi vào ghế lái. Thiên Yết thì ngồi vào ghế phụ bên cạnh cô, còn hai đứa nhóc tân sinh viên kia thì lần lượt mở cửa sau ngồi vào. Sau khi tất cả ổn định chỗ ngồi, Xử Nữ quét mắt kiểm tra dây cài an toàn của ba người đã được cài cẩn thận mới khởi động xe lăn bánh. 

Mỗi lần được đi riêng cùng với chị gái và anh trai, Thiên Bình không thể nào kìm được tính trẻ con của mình. Ngồi trên xe cậu bé cứ luyên thuyên không ngừng nghỉ từ chủ đề này sang chủ đề khác. Thiên Yết thì không thích nói nhiều nên chỉ gật đầu hoặc lắc đầu để biểu đạt câu trả lời, vì thế Xử Nữ trở thành người tiếp chuyện với cậu em út. Mặc dù đang hưng phấn với câu chuyện của mình, thế nhưng Thiên Bình vẫn không quên sự tồn tại của cậu bạn mới đến. Cậu quay sang hỏi người bên cạnh cốt để Kim Ngưu không cảm thấy bị lạc lõng. 

- Kim Ngưu này, cậu đăng kí chuyên ngành gì thế? 

- Tớ chọn ngành y.

Câu trả lời của Kim Ngưu khiến Thiên Bình tròn mắt kinh ngạc. Cậu run run hỏi đối phương thêm một câu nữa: 

- Điểm thi đại học của cậu là bao nhiêu thế? 

Trong một giây, Kim Ngưu đã đáp lại không chút chần chừ. 

- Hai mươi tám phết bảy lăm. 

Không gian trong xe bỗng chốc lâm vào trầm mặc. Lần này không chỉ riêng Thiên Bình mà ngay cả Thiên Yết đang ngắm cảnh và Xử Nữ đang lái xe không hẹn mà đồng loạt hướng mắt về phía chủ nhân của câu trả lời kia. Mất một lúc lâu, Thiên Bình mới kịp tiêu hóa thông tin mình nghe được, theo bản năng liền phun ra một câu chửi thề. 

- Đờ mờ.

Rốt cuộc câu ta là thần tiên nơi nào hạ phàm xuống vậy? 

Ba chị em nhà họ Lưu với ba vẻ mặt khác nhau mà tự hỏi trong lòng, để lại cậu bé Kim Ngưu ngơ ngác như con nai vàng không hiểu chuyện gì xảy ra. Dù vậy, ba người không hẹn mà bắt đầu học theo Nhân Mã âm thầm hứa với lòng sẽ bảo vệ vị thần tiên thoát khỏi mười một con người bất bình thường ở nhà trọ Bình Yên này. 

--- 

Năm mới vui vẻ nhé các tình yêu của tớ <3

Chúc các bạn độc giả của tớ có một năm an lành, mạnh khỏe, hạnh phúc và luôn gặp nhiều may mắn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #12cs