𝖈𝖍𝖚𝖔𝖓𝖌 𝖙𝖆𝖒
Chương tám: Một chút ngọt ngào
꧁꧂
Bạch Dương ngồi tựa lưng vào ghế, ngón tay không ngừng chuyển động trên màn hình điện thoại khiến người khác liên tưởng đến việc cô đang ngồi cãi nhau với ai đó qua tin nhắn. Quả thực bọn họ liên tưởng không sai, bởi vì sau đó vài phút, cô chủ quán đã đặt điện thoại xuống bàn với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
Mắt thấy giờ này quán không còn đông khách, một bé nhân viên đã bước đến bên cạnh chị chủ mà thấp giọng hỏi:
- Chị chủ, chị bị sao thế?
Bạch Dương đưa mắt nhìn sang cô bé, sau đó chỉ đáp lại bằng một cái lắc đầu chán chường. Thật ra chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả, chỉ vì cô sợ hình tượng của mình trong lòng những cô bé nhân viên này sẽ sụp đổ sau khi nghe được câu chuyện đấy nên mới không thể kể ra. Cẩm Nhi - nhân viên lâu năm được đào tạo bởi chính tay Bạch Dương đương nhiên hiểu ra được nỗi khổ của chị chủ. Vậy nên thay vì tiếp tục tra hỏi, cô bé lại tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện Bạch Dương rồi chuyển qua một chủ đề khác:
- Chị chủ xinh đẹp của em, dạo này chị với anh Bảo Bình sao rồi ạ?
Chuyện Bạch Dương thích Bảo Bình không chỉ được anh em ở nhà Bình Yên biết được mà tới mấy bé nhân viên của quán cũng dễ dàng nhận thấy điều đó. Lúc đầu Bạch Dương có nghe một người hỏi về mối quan hệ giữa cô cùng Bảo Bình, khi đấy Bạch Dương chỉ đáp rằng bọn cô đều là bạn tốt của nhau. Thế mà không biết chữ nào lọt qua tai bọn trẻ khiến câu chuyện trở thành chị chủ của quán đang hẹn hò với anh nha sĩ tên Bảo Bình. Mặc kệ cô ra sức phủ nhận, ấy vậy mà Cẩm Nhi, thuyền trưởng cầm đầu những cô cậu nhân viên khác cùng chèo thuyền hai người bọn cô. Dần dần, Bạch Dương đã quen với những câu hỏi của tụi nhỏ xoay quanh về cô và Bảo Bình mỗi lúc rảnh rỗi.
- Bình thường thôi. Sáng nay tên đó vẫn đưa chị đi làm mà.- Bạch Dương bình tĩnh đáp.
- Chỉ vậy thôi á? - Cẩm Nhi không tin hỏi lại.
- Ừ. Không lẽ em còn muốn người ta dắt chị thẳng vào quán à?
Mặc dù đó là điều Bạch Dương có chút mong chờ, nhưng đương nhiên cô sẽ không mất liêm sỉ đến nỗi sẽ đòi anh đưa mình vào tận trong quán. Thứ nhất là vì cô không muốn làm mất nhiều thời gian của anh, thứ hai là tránh cho đám nhân viên nhiều chuyện của cô sẽ dùng cặp mắt của mình cẩn thận soi từng chi tiết rồi gửi riêng vào group chat của bọn họ mà cùng nhau thảo luận.
Lần này Cẩm Nhi không đoán được suy nghĩ của chị chủ, cô bé chán nản chống cằm thở dài:
- Vậy là ngày em được cầm kẹo cưới của chị còn lâu lắm.
Khóe môi Bạch Dương giật giật không nói nên lời. Cô đây còn chưa theo đuổi được crush mà cô bé này đã tính đến chuyện tham dự hôn lễ của cô luôn rồi. Bạch Dương có chút bất lực trong lòng, nhưng sâu trong đó là sự vui vẻ không thể nào che giấu. Đúng là hiện tại cô vẫn chưa thể khiến cho Bảo Bình trở thành bạn trai mình, nhưng chí ít mọi người xung quanh cô vẫn luôn ủng hộ đoạn tình cảm này. Điều này giúp cho Bạch Dương cảm thấy bản thân như được tiếp thêm tự tin trong việc chinh phục chàng trai băng lãnh Phan Bảo Bình.
Ngồi nói chuyện được một lúc thì khách đến quán bắt đầu đông hơn, Cẩm Nhi phải trở về với công việc của mình. Bạch Dương nhìn đồng hồ treo trên tường, mắt thấy thời gian đã sắp đến giờ hẹn, cô cất điện thoại vào trong túi rồi đứng lên tiến đến quầy pha chế làm một ly trà trái cây cho Bảo Bình.
Đúng lúc Bạch Dương vừa làm xong ly nước thì vừa hay chuông điện thoại của cô vang lên. Không cần nghe thì cô cũng thừa biết người gọi đến là ai, vậy nên Bạch Dương vội vàng dọn dẹp rồi lấy túi xách rời đi. Trước khi chân cô bước ra khỏi quán, Bạch Dương bị buộc phải đón nhận những cái nhìn mờ ám cùng nụ cười phấn khích của đám nhân viên. Thậm chí lúc Bạch Dương vô tình chạm mặt vài vị khách ruột đã luôn ủng hộ cô từ những ngày đầu quán mới khai trương, bọn họ đã trao cho cô cái nụ cười hiển nhiên như thể muốn nói rằng "cô và bạn trai quả thật rất hạnh phúc đấy". Điều này không khỏi khiến cho cô phải âm thầm lấy điện thoại ra rồi gửi một tin nhắn vào hội chị em của mình.
Bạch Dương: trông mặt tao thích Bảo Bình rõ lắm sao?
Song Tử: giờ mày mới biết à?
Xử Nữ: tao tưởng mày phải nhận ra điều đó rồi chứ
Sư Tử: không có đâu. Trông chị giống một kẻ simp chúa thì đúng hơn
Ma Kết: chị đừng lo lắng. Cả thế giới đều biết chị thích anh Bảo Bình rồi, chỉ có anh ấy là chưa biết thôi.
Đọc xong tin nhắn, Bạch Dương cảm thấy có chút lo sợ trong lòng. Bản thân Bảo Bình vốn là một người thông minh, nếu như ngay cả người trầm lặng như Ma Kết cũng có thể nhìn ra được tình cảm của cô thì không lý nào Bảo Bình không nhận ra điều đó. Lỡ như anh biết được cô thích anh, vậy thì những trò hề trước kia cô làm cùng với Song Tử và Thiên Bình có bị anh chê cười hay không. Sau cùng Bạch Dương phải tự trấn mình bằng những suy nghĩ tích cực, cô cất điện thoại vào túi rồi bước nhanh về phía người đàn ông đứng đợi gần đó.
- Buổi tối vui vẻ nhé Bảo Bình.
Đối diện với nụ cười rạng rỡ của người thiếu nữ, đôi mắt đen thẳm của Bảo Bình hiện lên ý cười vô hình. Anh lạnh nhạt gật đầu, tay dài đưa ra đón lấy ly trà trái cây mà cô đưa đến. Dường như điều này đã trở thành một thói quen ăn ý giữa hai người, mỗi tối anh đến đón cô, cô sẽ cảm ơn bằng một ly nước khác nhau do chính tay cô tự pha chế. Thậm chí có đôi lúc Bảo Bình sẽ còn được thưởng thức những món mới do Bạch Dương tự mình nghiên cứu. Giữa hai người luôn có một sự ngầm hiểu ăn ý như thế làm sao có thể trách mọi người tin rằng cả hai chỉ đơn giản là tình bạn đơn thuần. Chỉ là Bạch Dương thà tin rằng Bảo Bình đối tốt với cô vì hai người là bạn cùng trọ còn hơn là tin việc anh có tình cảm với cô.
Thoạt nhìn bản thân Bạch Dương thuộc kiểu người sống lạc quan vô ưu vô lo, nhưng thật chất cô là người thiếu cảm giác an toàn trong các mối quan hệ. Phần lớn lý do đều xuất phát từ chuyện gia đình nên Bạch Dương mới không dám đánh cược rằng Bảo Bình có chút gì đó tình cảm với cô. Trong mắt người khác, những điều Bảo Bình làm cho cô rất giống với hành động của một người bạn trai chu đáo và biết săn sóc bạn gái mình. Nhưng đối với Bạch Dương, anh đối xử với tất cả mọi người đều giống như thế. Và bởi vì cô chỉ muốn mình là ngoại lệ duy nhất, cho nên dù cô rất thích anh đến mấy vẫn không dám tin rằng sẽ có một ngày anh thích cô. Cũng giống như Nhân Mã và Xử Nữ thà giữ mối quan hệ mập mờ chứ không tiến thêm một bước, hay giống Sư Tử thích thầm Cự Giải nhưng lại đau lòng nhìn anh đem trái tim dành tặng cho người con gái khác, Bạch Dương cũng thà rằng cô và Bảo Bình mãi là anh em tốt còn hơn là đánh mất sự ngọt ngào của hiện tại này.
Thấy cô bạn bắt đầu trở nên mất tập trung, Bảo Bình khẽ đưa tay lên gõ nhẹ lên trán cô. Chất giọng trầm ấm đầy mê hoặc của người đàn ông rơi vào bên tai khiến nhịp tim của ai đó càng nhanh thêm một nhịp.
- Bạch Dương, lên xe thôi.
Khi Bạch Dương nhìn lại, Bảo Bình đã mở cửa xe cho cô từ lúc nào không hay. Anh đứng đó lặng lẽ nhìn cô, đôi đồng tử ẩn sau cặp kính vàng là cả một bầu trời cảm xúc bình lặng. Phải khen người đàn ông này thật sự rất tài giỏi, rõ ràng anh chẳng cần làm gì cả vẫn đủ khiến trái tim cô đập loạn nhịp vì anh.
Phan Bảo Bình tốt đẹp như thế, làm sao Trần Bạch Dương có thể không rung động cho được?
- Đi thôi.
Khóe môi khẽ cong lên thành một vòng cung tuyệt đẹp, Bạch Dương tự động gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Cô nhanh chân ngồi vào ghế phó lái, lúc vào còn không quên âm thầm liếc nhìn bàn tay to lớn đang che chắn trên đầu cho cô. Trong nháy mắt, sự ngọt ngào bỗng chốc lan tỏa ra khắp cõi lòng làm cho nụ cười của người thiếu nữ càng thêm sự rạng ngời lấp lánh.
Đến khi cô đã cài dây an toàn cẩn thận, Bảo Bình mới giúp cô nhẹ nhàng đóng cửa xe lại rồi đi vòng qua bên ghế lái. Khi vừa ngồi vào trong, người bên cạnh đột nhiên nghiêng người về phía anh khiến Bảo Bình không tránh khỏi có chút giật mình. Nhưng giây sau anh đã lấy lại sự điềm tĩnh khi nhìn thấy tin nhắn trong điện thoại mà người con gái đưa đến.
- Tối nay Cự Giải không nấu cơm rồi. Chúng ta đi ăn luôn không? - Bạch Dương chán nản thở dài.
Ban nãy ngồi trong quán cô đã thấy tin nhắn được gửi đến từ group Bình Yên. Mọi chuyện sẽ rất đơn giản nếu như Xử Nữ không quyết định chở ba đứa nhóc kia đi ăn ngoài quán, Nhân Mã không về nhà cha mẹ của anh, Song Ngư không có việc bận đột xuất và Song Tử không đổi ý mà rủ rê ba người còn lại đi ăn mì ramen. Sau tất cả, Bạch Dương và Bảo Bình hoặc là chấp nhận về nhà ăn mì gói hoặc là đi ăn tối bên ngoài rồi mới trở về, và đương nhiên cô sẽ không chút do dự mà chọn liền vế thứ hai. Bản thân Bảo Bình cũng không có thiên phú trong việc bếp núc nên anh không ý kiến gì với câu hỏi mang tính chất trần thuật của Bạch Dương.
- Muốn ăn gì? - Anh hỏi.
- Hừm... - Bạch Dương trầm tư suy nghĩ một lúc, sau đó nhìn anh vui vẻ đề nghị: - Đi ăn mì quảng nhé?
Người đàn ông gật đầu không đáp. Anh khởi động xe rồi bắt đầu lái nó hòa vào trong dòng xe đang chạy trên đường. Bảo Bình lái xe tới một tiệm mì quảng lâu đời ở phố Hoa Đông, đây là tiệm mì mà Bạch Dương thích ăn nhất. Hương vị của bà chủ làm rất tuyệt, nhiều lúc quán sắp đóng cửa nhưng lượng khách vẫn không hề giảm đi. Trước kia mỗi lần đi làm thêm về muộn, Bạch Dương thường hay kéo anh hoặc Song Tử đến đây ăn tối. Chỉ là từ khi Cự Giải và Ma Kết chuyển đến, bọn họ cũng dần bớt đi thời gian ghé đến quán này.
Đợi hai người tìm một bàn trống ngồi vào, lúc bà chủ đến ghi món thì có chút bất ngờ khi nhìn thấy hai người. Dưới ánh đèn, vẻ mặt của người phụ nữ trung niên hiền hòa phúc hậu, đôi mắt hiền từ nhìn hai người trẻ mà nói:
- Ôi chao, lâu lắm rồi mới thấy hai đứa ghé đến quán bà đấy.
Mặc dù bà chủ của tiệm mì này đã có tuổi rồi, ấy vậy mà trí nhớ bà vẫn rất tốt. Mỗi ngày khách đến quán đều đông đúc, kẻ đến người đi nối tiếp liên tục từ lúc quán mở cho đến thời gian đóng cửa không ngừng nghĩ. Trong vô vàn những vị khách đấy, bà vẫn có thể nhớ được hai người Bạch Dương và Bảo Bình thì quả thật có chút bất ngờ.
- Trước kia hai đứa thường hay ghé đến quán bà lúc tối, đứa nào cũng đẹp trai xinh gái như thế thì bà khó lòng nào mà quên được. Quả nhiên sau từng ấy năm hai đứa vẫn ở bên nhau, đúng là thật tốt.
Nghe bà nói vậy, Bạch Dương không tự chủ mà khẽ liếc sang Bảo Bình một cái. Đúng thật là từ hồi đại học cô hay kéo hai người Song Tử và Bảo Bình cùng đến nơi này. Nhưng Song Tử khi đó đang tuân theo chế độ ăn uống lành mạnh nên rất ít khi đến đây, ngược lại Bảo Bình sẽ thành người luôn đưa cô đến đây để dùng bữa. Điều này không thể trách bà chủ được, có trách thì cũng nên trách thời điểm đấy hai người họ lại dễ gây hiểu lầm như thế.
Đang trong lúc Bạch Dương không biết phải trả lời làm sao, người đàn ông ngồi phía đối diện đã khẽ cười uyển chuyển đổi sang chủ đề khác. Sau khi gọi hai tô mì quảng đặc biệt, Bảo Bình theo thói quen lấy khăn giấy lau đũa muỗng rồi đưa cho Bạch Dương. Cô đưa tay nhận lấy, thuận mắt ngắm nhìn người đàn ông lạnh lùng đang lau muỗng đũa cho mình.
Rất nhanh, hai tô mì quảng đã được mang lên bàn. Hơi nóng bốc lên, mùi thơm của món ăn thoang thoảng qua bên mũi kích thích dạ dày rỗng tuếch của người thiếu nữ. Cô nhanh chóng quăng những chuyện vừa rồi ra sau đầu, không màng đến hình tượng mà gắp một đũa lớn cho vào miệng. Trong phút chốc sợi mì đậm vị lan tỏa khắp khoang miệng khiến hai mắt cô sáng bừng, cánh môi cong vui vẻ cong lên đầy thỏa mãn. Hình ảnh dễ thương của người thiếu nữ rơi vào mắt người đối diện, ý cười vô hình lại một lần nữa hiện lên trong vô thức.
Tốc độ ăn của Bạch Dương thật sự khá nhanh, khác với Bảo Bình với sức ăn từ tốn, chẳng mấy chốc tô mì của cô vơi đến đáy. Mắt thấy người đàn ông vẫn còn nửa tô mì, Bạch Dương chống cằm nhìn dáng vẻ ăn uống của anh lúc này. Không thể phủ nhận từng đường nét được chạm khắc trên gương mặt kia quả thật tuyệt mỹ, kết hợp với hành động gắp mì ưu nhã kia thật khác xa với hoàn cảnh hiện tại. Khí chất cao lãnh của người đàn ông khiến người khác dễ liên tưởng đến anh đang thưởng thức một bữa tối sang trọng trong một nhà hàng cao cấp chứ không phải là một tiệm mì bình dân như thế này. Một người đàn ông tuyệt vời như thế đương nhiên sẽ thu hút rất nhiều mỹ nữ đến bên cạnh, nhưng Bạch Dương thật sự hi vọng vị trí duy nhất bên cạnh anh chỉ thuộc về riêng cô mà thôi.
- Ăn no rồi?
Đang mãi suy nghĩ vu vơ, giọng nói của Bảo Bình vang lên khiến Bạch Dương chợt giật mình. Cô đưa mắt nhìn anh rồi lại di chuyển xuống tô mì sạch trơn, sau đó mới chậm rãi trả lời câu hỏi của anh.
- Ừm, tao no rồi.
Ngay khi lời nói vừa dứt, đối phương đã đưa đến trước mặt cô một cốc trà ấm được rót từ bình nước đặt sẵn trên bàn. Bạch Dương đưa tay đón nhận, không chút ngại ngùng mà uống liền một hơi, trong lúc đó thì Bảo Bình đứng dậy đi đến chỗ bà chủ để thanh toán. Bạch Dương thu dọn đồ đạc của hai người rồi đứng dậy muốn bước ra xe trước. Có lẽ vì khách đến quán ngày càng đông nên lúc đứng dậy không tránh khỏi có chút va chạm.
- Không có mắt à? Đi đứng không biết nhìn đường hay gì. Bẩn hết cả đôi giày của tôi rồi.
Người Bạch Dương đụng phải là một cô gái trẻ không mấy thân thiện. Cô ta không vui vì giày của mình bị đổ nước lên, trong khi đó áo Bạch Dương đã ướt một mảng bởi ly trà sữa không được đậy kĩ mà cô ta cầm trên tay. Đương nhiên Bạch Dương sẽ không để bản thân mình phải chịu oan ức, cô lập tức thu lại nụ cười của mình, lạnh lùng nhìn người đang làm trò kia.
- Tôi xin lỗi vì không cẩn thận mà đụng trúng cô. Nhưng cô cũng nên xin lỗi vì đã làm dơ áo tôi mới phải.
- Đó là do cô mù thôi. Chiếc áo rẻ tiền này làm gì xứng với đôi giày mấy triệu của tôi? Bây giờ nó dơ rồi thì cô có đền nổi không? - Cô gái kia ngược lại càng tỏ ra vẻ hống hách hơn đáp trả.
Bởi vì âm lượng của cô ta thật sự lớn nên rất nhanh đã thu hút sự chú ý của các vị khách khác trong quán. Bọn họ không quan tâm ai đúng ai sai, chỉ khi nghe thấy đôi giày đắt tiền kia bị cô làm dơ liền lập tức chỉ trỏ cô này nọ, thậm chí có người còn lên tiếng trách mắng cô ỷ mạnh hiếp yếu.
Cô gái kia thấy bản thân được nhiều người bênh vực như thế liền cảm thấy hả hê trong lòng. Khuôn mặt son phấn kia không tự chủ lộ vẻ kênh kiệu đắc ý mà nói Bạch Dương bằng giọng điệu khinh miệt:
- Nhìn cô là biết làm gì có tiền mà đền nổi. Nể tình hôm nay tôi đang vui, chỉ cần cô quỳ xuống lau sạch giày cho tôi thì tôi sẽ rộng lượng bỏ qua cho cô.
Sự nhục nhã mà đối phương đem đến tựa như mồi lửa đốt cháy sự phẫn nộ trong lòng người thiếu nữ. Bạch Dương mím chặt môi, bàn tay giấu lưng khẽ siết chặt lại để giấu đi cơn thịnh nộ của mình. Dù rằng bản thân rất khó chịu trước những lời lẽ khó nghe đấy, nhưng hốc mắt cô lại không thể giấu đi sự ấm ức trong lòng.
Tại sao cô lại vướng phải chuyện này một lần nữa?
Cảnh tượng ngày đó như chợt hiện về, ký ức lại khơi gợi những cảm xúc tiêu cực mà cô đã phải trải qua trong quá khứ. Hô hấp như nghẹn lại, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt trước nụ cười vênh váo của người kia.
Vì sao lại là cô?
Bạch Dương tự hỏi với lòng mình như thế, nhưng thật đáng tiếc khi chẳng ai muốn đưa ra một câu trả lời.
Ngay lúc cô muốn bùng nổ, những ngón tay thon dài quen thuộc đã nắm lấy bàn tay nhỏ bé như một lời an ủi cảm xúc tiêu cực trong lòng. Người đàn ông kéo cô ra sau lưng mình, sắc mặt không đổi âm trầm nhìn cô gái nhỏ trước mặt.
- Cô gái này, hiện tại quán ăn đông người như thế thì việc va chạm là không thể tránh khỏi. Bạn của tôi đã xin lỗi vì sự bất cẩn của cô ấy rồi. Bây giờ cô lại đứng đây đổ hết tội lỗi lên đầu bạn tôi rồi nhục mạ như thế, vậy thì tôi xin phép gọi công an đến để giải quyết chuyện này.
Giọng điệu của người đàn ông được cất lên một cách chậm rãi từ tốn, ấy vậy mà đôi mắt kia bỗng trở nên sắc bén như gai nhọn lại mang theo hơi thở của sự lạnh lẽo. Anh vốn không phải là người hay cười, bây giờ toàn thân lại tỏa ra sự lạnh lùng nguy hiểm đó như một lời đe dọa dành cho cô gái ngạo mạn kia.
- Gì chứ? Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi, có cần phải làm quá vậy không? - Mặc dù trong lòng sợ hãi vô cùng nhưng cô ta vẫn cứng miệng đáp trả.
- Ồ, vậy theo cô việc bắt bạn tôi quỳ xuống lau giày cho cô là chuyện nhỏ à?
- Không... chỉ là...
Lần này, Bảo Bình tuyệt không để đối phương có cơ hội giải thích. Anh một tay ôm lấy Bạch Dương xoay mặt cô vào trong ngực mình, tay còn lại lấy từ trong bóp tiền ra hai tờ tiền có mệnh giá lớn rồi đặt lên bàn.
- Cô gái này, bây giờ tôi thay bạn tôi đưa tiền bồi thường đôi giày cho cô. Ngược lại tôi muốn cô xin lỗi cô ấy về việc cô đụng phải và làm đổ trà sữa lên áo cô ấy.
Có vẻ như cô gái kia thật sự đã bị Bảo Bình dọa cho sợ hãi, cuối cùng không cam lòng mà nói một tiếng xin lỗi với Bạch Dương. Mọi người xung quanh thấy chuyện vui đã đến hồi kết nên cũng biết ý mà ngừng tính tò mò của bản thân. Từ đầu đến cuối, Bảo Bình không hề để cho Bạch Dương nhìn thấy hình ảnh anh đứng ra bảo vệ cô, cũng không để cho cô kịp nói gì liền kéo cô rời khỏi quán. Trước khi rời đi, anh không quên quay đầu lại buông xuống một câu cuối cùng dành cho cô gái kia:
- Tôi quên nói với cô một câu. Sau này mua đồ thì nhớ mà lựa chọn cho kĩ, nếu không bị người ta lừa mua hàng giả thì người thiệt chỉ có cô mà thôi.
Ẩn ý trong câu nói này quá rõ ràng. Nói xong, người đàn ông mặc kệ những lời chửi mắng thậm tệ ở phía sau mà tiếp tục kéo người trong lòng đi ra ngoài. Bạch Dương cứ thế bị anh đẩy vào trong xe với vẻ mặt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì. Đợi đến khi cô kịp tiêu hóa hết mọi chuyện thì chiếc xe đã đi được một đoạn đường rồi. Nhớ lại cảnh tượng anh bảo vệ cô hồi nãy, không biết sao những ấm ức trong lòng bỗng chốc tan biến hóa ngọt ngào. Cô nâng khóe môi nhìn anh, lấy lại dáng vẻ vô tư thường ngày mà nói:
- Cảm ơn nhé Bảo Bảo thân yêu.
Bảo Bình bị hai tiếng "Bảo Bảo" của cô làm cho bất đắc dĩ. Anh nén tiếng thở dài, sau đó không nhanh không chậm cất lời:
- Sau này gặp những trường hợp như thế thì hãy đưa số tài khoản của tao cho họ. Mày không cần phải tốn nước bọt cãi nhau với họ làm gì đâu.
Rất hiếm khi Bạch Dương thấy anh nói một câu dài như thế. Mặc dù toàn bộ là lời khuyên của anh dành cho cô, nhưng không biết có nhầm lẫn hay không mà cô lại nghe ra một chút quan tâm trong câu nói ấy. Nghĩ lại chuyện vừa rồi, Bạch Dương không khỏi bật cười. Cô nghiêng đầu vờ như không để ý mà nói:
- Không cần thiết đâu. Chẳng phải mày sẽ bảo vệ tao sao?
Giống như trước kia, anh đã đứng ra bảo vệ cô khỏi lời đàm tiếu của bạn bè. Bây giờ người đứng ra bảo vệ cô khỏi những rắc rối kia vẫn là anh. Vậy thì liệu rằng cô có thể tin tưởng rằng dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn là người che chở cho cô hay không?
Nhìn dáng vẻ hồn nhiên của cô khi thốt nên câu nói ấy, Bảo Bình không biết phải trả lời như thế nào. Cuối cùng, anh chỉ đành bất lực mà nói:
- Đồ ngốc.
Nhưng mà, đồ ngốc này nói không sai. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh vẫn luôn bảo vệ cô theo bản năng của mình.
Đó là điều mà Phan Bảo Bình đã nhận ra vào năm anh hai mươi tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com