Chương 2. Xinh đẹp
Aquarius sợ hãi lao nhanh ra khỏi con hẻm đen ngòm, cô lẫn mình vào lũ quái vật trên đoạn đường đông đúc. Cô gái nhỏ đang rất cố gắng để tìm lấy sự sống đang dần bị dập tắt của bản thân.
Aquarius không biết mình sẽ đi đến đâu, đầu óc cô thật trống rỗng, chưa kể cơ thể đã trở nên kiệt sức từ lúc nào chẳng hay, mệt quá, nhưng muốn sống. Đích đến của Aquarius có lẽ là tòa tháp màu trắng ngà trước mắt, nhưng liệu có đến đó được không?
Mình nên nghỉ ngơi một chút...
Aquarius biết chứ, song cô vẫn không hề dừng lại, phải chăng ban nãy chỉ cần cô chậm vài giây nữa thôi thì bọn chúng đã giết chết cô rồi. Rốt cuộc đây là nơi nào, sao lại có thể có những kẻ đáng sợ như thế chứ?
Đang chạy thì bỗng dưng Aquarius đâm xầm trúng một người nào đó làm cô ngã lăn ra đất. Trái tim bé nhỏ bất giác đập loạn lên, cơ thể run rẩy tột độ. Dưới cái nhìn của người đó, Aquarius chẳng thể nào cử động được, cứ như có một áp lực vô hình đang đè nặng lên trên con người yếu đuối không có sức phản kháng kia.
Dưới ánh sáng mờ ảo mà mặt trăng đem lại, cô thấy hắn ta đang nhe răng cười, một nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng. Ôi mẹ ơi, cô đã chọc phải ai thế này, cô chỉ vừa mới đến đây chưa lâu thôi?
Và nỗi sợ hãi được dâng lên đến đỉnh điểm khi tên đó ngồi xuống trước mặt cô, đưa bàn tay ẩm ướt nâng cằm cô lên.
Là một kẻ xinh đẹp. Không, đây không phải là từ dành cho một đứa con trai, nhưng hắn quả thực rất đẹp. Thử nhìn mà xem, mái tóc màu đen suôn mượt cùng với làn da trắng mịn, đôi mi dài cong vút và cả cái môi căng mộng đỏ hồng đầy quyến rũ. Phải công nhận là hắn đẹp hơn tất cả những cô gái mà Aquarius đã gặp trước đây, cô bị mê đắm cái vẻ đẹp này mất rồi.
-Sao nào? Đẹp lắm đúng không?
-Đúng vậy, rất đẹp là đằng khác.
-Há há há há...
Hắn cười lớn, đến nổi mà mọi người xung quanh đều quay đầu lại nhìn, rồi hắn nhìn đểu cô, môi nhếch lên một đường cong hoàn hảo. Đôi mắt vàng dường như đang phát sáng, ẩn chứa trong đôi mắt đó là sự thích thú và phấn khích tột cùng. Hắn thật sự muốn mổ sẻ con mồi này a~
Aquarius lúc này đã nhận ra được giọng nói và cái điệu cười ghê rợn hắn ta, kẻ lúc nãy được nhắc đến là một tên điên bệnh hoạn(?), và cô hình như là con mồi mà hắn nhắm đến.
Mẹ kiếp, muộn mất rồi, hắn chắc chắn sẽ giết cô, vậy mà cô vẫn còn ngồi đây thưởng thức khuôn mặt của hắn. Không được, cô phải thoát khỏi đây, phải chạy đi bằng mọi giá!
Không cho Aquarius có thời gian để chuẩn bị, con dao găm trong tay kẻ đó vung lên, toang đâm thẳng vào đôi mắt màu lam trong vắt.
Aquarius thấy được sự nguy hiểm, cái chết đang cận kề bên cô. Bị đưa đến một nơi xa lạ và giờ đây cô sắp bị giết. Chuyện quái quỷ gì thế? Cô không muốn chết!
Aquarius mở to đôi mắt vô hồn, bất động nhìn kẻ điên đang muốn lấy mạng cô. Cuộc đời cô sẽ hết thúc một cách vô vị thế này ư? Mọi người xung quanh đang làm gì vậy? Sao lại chỉ trơ mắt nhìn cô? Sao lại vờ như chẳng thấy cô, sao lại để kẻ đó tự tung tự tác như thế kia? Aquarius tự hỏi bản thân đã làm gì nên tội đâu, sao mọi người lại tàn nhẫn bỏ mặc cô như thế? Đáng hận. Cô hận tất cả mọi thứ trên đời này!!!
Con dao đâm xuống, chỉ còn cách đôi mắt đó một khoảng nhỏ vô cùng nữa thôi, nhưng nó bỗng dừng lại, bất động tại đó.
-Gemini, đủ rồi.
Kẻ được gọi là Gemini ngước mắt lên nhìn, hắn liếm môi một cái rồi cười đểu với người kia.
-Ô hay, xem ai đây? Anh hùng Virgo đấy à?
-Câm miệng.
Virgo nắm chặt cánh tay đang cầm dao kia làm Gemini không thể tiếp tục đâm xuống. Hắn đó giờ cứ tưởng cậu ta là một tên ẻo lả, xem ra lời đồn không phải vậy nhỉ. Khốn nạn, tên này sao lại xuất hiện ở đây cản trở hắn? Nhưng Virgo hắn cũng chỉ là một con người, hắn nghĩ hắn cản được cậu sao?
Giựt mạnh cánh tay lại, Gemini đểu cán nhìn người trước mặt. Hôm nay hắn cứ muốn con nhỏ mắt xanh đấy, cậu ta bảo vệ nổi không, hay là bị hắn giết luôn một thể? Chà, nghĩ thôi cũng đủ khiến hắn run lên vì phấn khích.
-Há há há há...
Gemini cười lớn, người xung quanh cũng bắt đầu tập trung đông lại để xem.
-Ngươi điên à? Nếu điên thì về nhà mà uống thuốc, đừng có đi gây sự lung tung.
-Mày biết không, tao đang nghĩ mày lấy đâu ra cái sự dũng cảm để cứu con ả đó. Bây giờ kẻ ngăn được tao chỉ có thể là mụ ta thôi.
Lời nói vừa thốt khỏi miệng thì Gemini bỗng im bặt. Cái miệng thúi đáng chết, sao hắn lại nhắc đến mụ ta chứ. Nhỡ đâu mụ ta đang thật sự ở gần đây và nghe được mấy lời ngu xuẩn của hắn mà xuất hiện thì phải làm sao? Chả nhẽ công sức mà hắn bỏ ra lúc nãy sẽ trở thành công cóc à? Không được rồi, hắn phải giải quyết hai kẻ này nhanh thôi!
Virgo và Aquarius thì cứ đứng nhìn hắn ta với con mắt kì lạ. Gemini thật sự điên, đây không phải là lời đồn. Rõ ràng lúc nãy hắn ta là một kẻ bất chấp mọi thứ để làm điều bản thân thích, nếu Virgo không chặn được con dao thì cô gái này giờ sẽ còn sống sao? Thế nhưng giờ đây, kẻ đang vò đầu bức tóc, khuôn mặt đầy biểu cảm kia có thật là cùng một người không?
Thế giới đúng là có quá nhiều chuyện điên rồ, và Gemini có lẽ là kẻ điên nhất!!
Gemini đã nhắc đến mụ ta, một nhẫn tâm và tàn độc hơn hắn gấp nhiều lần. Nếu hắn chỉ đi săn là vì sở thích thì mụ lại đi săn để ăn thịt và bán máu cho một tên ma cà rồng.
Hắn cũng từng là kẻ xém bị mụ giết chết. Nhưng mụ thích, mụ mê, mụ yêu cái đẹp, thế là hắn thành công thoát khỏi cửa tử.
Mụ hay đến tìm hắn, đa phần là vì những con mồi mà hắn săn được, toàn những con mồi đẹp đẽ. Và thứ mà mụ ta trả sau khi lấy đi con mồi là những món đồ kinh khủng.
Chẳng biết là do Gemini xui xẻo hay là kém may mắn nhưng thật sự mụ đang ở đây, và mụ ta đã nghe thấy tất cả.
-Ôi Gem yêu dấu, MỤ TA mà cậu nhắc đến là tôi đúng không? Tôi già đến thế sao? Và tôi xấu xí đến mức bị gọi là "mụ" à?
Giọng nói đầy sự kinh ngạc được thốt lên một cách giả tạo, mọi sự chú ý đổ dồn về kẻ mặc áo choàng đỏ đang lẫn mình trong đám đông. Khuôn mặt bị chiếc mũ áo che mất một nửa, kẻ đó mỉm cười tươi rói nhìn Gemini.
-Cái.. mụ.. mụ.., không, là chị, chị đang làm cái quái gì ở đây thế?
Kẻ kia hé miệng "huh" một cái rồi tiến đến chỗ của Gemini, dùng cái giọng ngọt xớt mà hắn ta ghét nhất để nói chuyện.
-Mua bánh bao đó, Gem có muốn ăn không?
-Không ăn!
Tất nhiên rồi, đồ của mụ ta có bao giờ bình thường.
-Tiếc quá, tôi vừa định bỏ qua cho cậu...
Kẻ đó cúi mặt ra vẻ buồn tủi, ừ thì dù sao cũng là con gái, bị từ chối ở nơi đông người đương nhiên sẽ có chút xấu hổ rồi, kẻ đó cũng đâu phải là ngoại lệ.
-Chị xinh đẹp, tôi tự dưng lại thấy đói rồi, cho tôi cái bánh đi.
Gemini trở mặt một cách trắng trợn, hắn nở một nụ cười mà bản thân hắn cho là bình thường nhất. Ừ thì hắn nhịn một chút mà khen mụ, vừa hay lại có bánh và được mụ tha thứ, còn gì tuyệt hơn nhỉ?
Nhưng nhìn cái mặt xám xịt kia đi, chắc hẳn lúc nãy mụ ta chỉ thuận miệng nói chơi thôi. Thức ăn là cả sinh mạng của mụ mà, chưa kể bánh bao nơi này bán rất ngon, lại còn đắc, mụ ta chắc chắn là đang tiếc tiền.
Không nể nang chủ nhân của nó, Gemini đưa tay giật phăng cái túi giấy trên tay mụ rồi ngồm ngoàm một cách nhanh chóng cái bánh bên trong.
Mụ ta lúc này máu đã dồn lên não, điên tiết vì không thể bóp chết cậu, chỉ đành vung tay đấm nát khuôn mặt xinh đẹp kia. Và nó nát theo đúng nghĩa, khuôn mặt ấy giờ chỉ là một cục thịt lộn xộn với máu me be bét.
Được rồi, không còn đẹp nữa, mụ giết hắn cũng không thấy hối tiếc đâu nhỉ? Nghĩ là làm, mụ ta nhặt con dao hắn vừa làm rơi, một phát canh đầu hắn mà ném. Thế nhưng dao chưa kịp ném thì lại bị một bàn tay khác giật lấy. Có nhiều kẻ cứ thích cản trở người khác nhỉ?
-Sagittarius, đừng cản tôi giết tên đáng ghét này.
-Taurus, đủ rồi, về nhà đi. Hắn dù sao cũng có quan hệ với cô ả, em định khiêu chiến với đấu trường à?
A, hóa ra mụ ta tên là Taurus. Gemini tự nhủ rằng hắn phải nhớ kĩ cái tên này để còn biết đường tránh xa.
-Chỉ là chỗ quen biết thôi, giết hắn thì đấu trường cũng chẳng truy sát đâu.
Taurus nói đúng, dù có giết Gemini đi thì cũng chẳng ảnh hưởng đến việc hoạt động của đấu trường, lại càng không đến mức bị đấu trường truy sát, dù muốn thì đấu trường cũng không giết được cô ta.
Thế nhưng đó chỉ là việc của hai năm về trước. Giờ đây Gemimi là kẻ được chủ nhân đấu trường yêu điên cuồng, chỉ cần hắn có mệnh hệ gì thì ả ta sẽ tìm đủ mọi cách để trả thù cho hắn, tình yêu đúng là thứ dẫn dắt lòng người, và Sagittarius là người không cho phép điều đó xảy ra. Đây chính là lí do mà hắn ngăn cô lại trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
-Chị xinh đẹp, tôi sẽ đền tiền bánh gấp đôi mà. Nhưng chị đã phá hủy đi khuôn mặt quyến rũ của tôi rồi, sau này sẽ có ai yêu tôi nữa chứ?
-Libra, ả ta sẽ yêu mày đấy.
Gemini giật bắn người, cái tên Sagittarius đó sao lại biết chuyện này? Không hỗ là mật thám được Thần Linh trọng dụng nhất. Chuyện Libra thích hắn cũng chỉ có cả hai biết, vậy mà giờ đây lại lòi đâu ra thêm tên này, con cáo già này cũng nguy hiểm không kém gì mụ ta đâu, hắn nhất định sẽ đề phòng.
Đang đi săn thì lại gặp mấy kẻ dở người, Gemini đây là quá xui xẻo, ra ngoài nhưng quên xem bói mất rồi, đúng là mất hết hứng thú.
-Hừ, bỏ đi bỏ đi. Mau chữa lành cái hậu quả mụ-chị gây ra chứ nhỉ, Taurus xinh đẹp của tôi?
Taurus ghét bỏ đứng sang một bên, Sagittarius hiểu ý mà chữa lại khuôn mặt cho Gemini.
Gemini dám gọi cô ta là mụ, lại còn lấy bánh của cô, đây là thấy cuộc sống quá dài rồi sao? Sagittarius mặc kệ, chỉ cần mọi chuyện vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của hắn thì chẳng sao cả.
Taurus hậm hực đứng bên cạnh xem Sagittarius khôi phục gương mặt cho Gemini. Cô đây chỉ mới hơn hai ngàn tuổi, vẫn còn xinh đẹp ngời ngợi mà hắn ta lại gọi cô là mụ sao? Đúng là kẻ không biết thưởng thức cái đẹp. Hôm nay nếu Sagittarius không cản lại, cô thề sẽ móc não hân ra mà ăn trước tiên. Đúng là kẻ điên mà!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com