CHAP 4: Lại đi học à?
"Này đừng ngủ." Cự Giải huých vai cô nàng bên cạnh, nhỏ giọng.
Bảo Bình giật mình ngồi thẳng, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Song Tử bàn trên lườm xuống.
Tên này hung dữ muốn chết.
Huyền thuật mấy tiết đầu tiên chỉ toàn lý thuyết xuông.
Bảo Bình và Cự Giải nhập học sau, bất đắc dĩ trốn được vài tiết.
"Tên bán thần kia đảm bảo muốn bóp chết tao lắm." Bảo Bình dụi mắt.
"Tại mày ngủ chứ tại ai. Tao có nói chuyện qua với Song Tử rồi, hiền cực luôn ý." Cự Giải ôm mặt.
"Chậc chậc.." Bảo Bình bĩu môi:"Biết là đẹp trai rồi nhưng mày đừng có mà mê quá nha. Hắn búng tay một cái là không biết tao với mày thành hình gì đâu."
"Với lại học thế này đâu có chán như trên trường." Cự Giải nhìn vở:"Không ngờ có những loại kiến thức như thế này trên đời đấy."
"Này hai em kia! Nói gì đó?" Giáo viên đập bàn.
Hai người tái mặt.
"Em bên trái, đứng dậy nói xem chúng ta chuẩn bị làm gì."
Gì gì? Bảo Bình trợn mắt. Bà ta chỉ cô kìa.
Nãy giờ tất nhiên là không nghe gì rồi.
Thế nhưng là mệnh lệnh, cô vẫn gồng người đứng dậy, mặt nhăn nhó.
"Mải nói chuyện quá mà!" Bà cô trừng mắt:"Học viên mới nhưng mà ý thức thì.."
Khỏi mắng! Bảo Bình đi trường nào mà đạt được thành tích tốt thì mẹ cô đã mở tiệc rồi.
"Đáng đời lắm!"
Trong đầu cô chợt xuất hiện một giọng nói lạ.
Chả hiểu sao lại nghĩ ngay đến một người.
Cô ngẩng mặt, đúng thật nhìn thấy Song Tử đang cười.
Mẹ! Vừa mất mặt vừa tức.
"Thời gian không có nhiều! Xin hãy tiếp tục." Song Tử giơ tay:"Chúng ta sắp phát giáo cụ."
Bà cô thở hắt một hơi, vẫy tay với Bảo Bình:"Em kia! Bảo Bình đúng không? Lên phát dao."
Bảo Bình cùng khuôn mặt thái độ lên ôm thùng đồ nặng trĩu.
Không nhấc được!
Ngày đầu đi học, nói xem còn phải nếm trải bao nhiêu sự nhục nhã nữa.
Cả lớp đã nghe loáng thoáng tiếng cười.
"Nặng như vậy sao bê được chứ?" Bảo Bình quay mặt nhỏ giọng với giáo viên.
"Pháp sư cấp thấp nhất thì cũng có bùa chú tăng sức mạnh. Em nói xem sao bản thân yếu như vậy hả?"
Pháp sư cái búa, cô chỉ là một con bé bình thường ở trong cái hội khoa học bất thường thôi.
"Để em giúp." Cự Giải chạy lên bê một bên thùng.
Để Bảo Bình đứng thêm một lúc nữa chắc lộ mất.
Giáo cụ ở đây chính là Athame, một loại dao chuyên dùng cho các nghi lễ nói chung và cả huyền thuật nói riêng.
Học này không đào tạo học viên chuyên sâu, mỗi lớp chỉ nên học đến khoảng 60% kiến thức.
Bởi vì thời gian cấp bách, họ cần chuẩn bị để bất cứ lúc nào đó chỗ này bại lộ.
"Cán cầm mạ đồng, lưỡi dao bằng bạc để trừ tà, thanh tẩy. Ta mong sau này khi ra khỏi đây, nó sẽ giúp các em sống sót."
"Ở địa ngục rồi mà vẫn dạy phép trừ tà á?" Cự Giải ngơ ngác vừa phát đồ vừa lẩm bẩm.
"Địa ngục thật ra chỉ là chỗ cho người bị thiên đường từ chối ở lại. Đừng nghĩ nó quá kinh khủng." Vừa lúc phát đến bàn Song Tử, anh nói:"Mấy chuyện các cô tưởng tượng chỉ là địa ngục của rất lâu về trước."
"Ngày mai các cô sẽ được đi hái thảo dược đấy. Tối nay nhớ ngủ sớm." Song Tử cười.
"Đấy đấy! Hai người thì hợp nhau quá." Bảo Bình bĩu môi nhìn Cự Giải cười nói với Song Tử.
"Cô thì chấn chỉnh thái độ đi." Anh quay sang cô nhắc nhở.
"Xì!" Cô chán ghét.
....
Thiên Bình đang dần cảm thấy mình và tiết thể dục ở cái chỗ này là kẻ thù của nhau.
"Cô yếu như sên vậy!" Bạch Dương ngồi xuống bên cạnh đưa cho cô chai nước.
Cô chụp lấy tu một hơi, thở hổn hển:"Không đúng nha! Tôi ở nhà cũng hay tập thể thao lắm. Thể dục ở trường cũng chưa từng thi lại."
"Ở đây phải luyện để các cô giữ cái mạng, tất nhiên khác. So sánh nực cười." Bạch Dương nhếch mép:"Cỡ cô phải để con gì đó đuổi đằng sau thì mới mau quen được."
"Đừng có mà dọa!" Thiên Bình nhăn mặt. Cái tên chết tiệt này.
"Ở trên đó anh giữ chức vụ gì vậy? Sao lại bị trói?"
"Tôi là thần chiến tranh. Sáu người sau sẽ cai quản sáu tầng thiên giới. Mỗi tội chúng tôi mạnh quá trên đó họ sợ." Bạch Dương kể chuyện còn cười cợt, mắt xoáy thẳng vào Thiên Bình trước mặt.
Ủa có thật không vậy?
"Vậy là giờ anh cũng là tội đồ giống chúng tôi hả?" Cô chớp chớp mắt.
"Đùa à." Anh bật cười:"Bọn tôi là tổng lãnh đấy, sau khi bọn tôi đi thì có người bị xử tội thay rồi." Ánh mắt anh nói về họ trở nên trầm hơn:"Giờ về lại cũng được thôi, quan trọng là vì các cô nên mới ở lại đây."
Bạch Dương nhìn thấy Thiên Bình nhìn mình với vẻ cảm kích liền nói thêm:"Cũng do là chưa muốn về."
Bọn họ vừa nhận tin. Thiên giới vì sức mạnh của sáu người mà coi họ là một mối nguy nhưng nếu áp chế quá mức thì có thể cuộc chiến tranh năm đó sẽ lại nổ ra. Giờ trên đó gọi quay trở lại để chuẩn bị kế nhiệm chức vụ.
"Anh đừng bỏ chúng tôi ở lại anh bán thần."Thiên bình xáp lại nắm lấy áo Bạch Dương giọng xìu xuống. Cô sợ một ngày họ sẽ đột nhiên biến mất bỏ lại sáu con ngốc ở lại tự sinh tự diệt.
Bạch Dương hắng giọng quay đi:"Bỏ gì chứ! Bọn tôi đâu phải loại như vậy."
Lại uống một ngụm nước lớn, anh lầm bầm:"Bày ra cái bộ mặt gì vậy chứ."
"Hả? Anh nói gì?" Thiên Bình nghe không rõ dí tai sát vào anh.
"Tôi nói là cô lo luyện tập đi." anh đứng phắt dậy cảm thấy hơi nóng:"Tôi đi mua thêm nước."
Thiên Bình không để ý, nhìn sân chạy rộng mênh mông trước mặt thở hắt ra một hơi.
Chính ra là từ một cái trường chết tiệt chuyển đến một cái trường chết tiệt khác thôi. Cuộc đời cô không muốn đi học nữa aaaa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com