Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

HỒI II

Lục địa Veldranor nằm ở phía Tây địa cầu và được ngăn cách bởi dòng sông Chir trứ danh với phần còn lại của thế giới. Đây là nơi sinh sống của những nữ phù thủy thuần chủng. Đứng đầu là Nữ Hoàng Hư Vô - nữ phù thủy quyền lực và cổ xưa nhất từ thời kỳ sơ khai đến ngày nay. Nữ Hoàng được xem là đã chứng kiến sự khai sinh lẫn diệt vong của nền văn minh qua hàng thế kỷ. Bà cho rằng bất kì sinh vật nào phải cúi đầu trước sức mạnh của phù thủy, chính vì thế một luật lệ hà khắc được lập ra, nó chỉ ra rằng các phù thủy mang dòng máu Veldranor không được phép rời khỏi quê hương của mình và giao du với chủng loài hạ đẳng ngoài kia.

Scorpio Duskmre đã phá vỡ luật lệ. Nàng có thể tưởng tượng ra vẻ mặt của Nữ Hoàng khi phát hiện đứa học trò cưng của ngài biến mất. Nàng nhận ra rằng thế giới bên ngoài quá đỗi thú vị, và việc được tống cổ vô tù và bị tra khảo là một trong số đó.

Virgo cười mỉm, tựa như một người đã biết trước mọi câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe chúng thốt ra từ chính miệng đối phương. Nàng mở cuộn giấy da, rút từ búi tóc một cây viết lông ngỗng và bắt đầu ghi chép. Gemini đứng bên cạnh dựa vào góc tường, quan sát mọi thứ.

"Ngay từ bây giờ, nàng chỉ được phép trả lời có hoặc không. Nếu ta phát hiện nàng trả lời sai sự thật, trừng phạt là lẽ đương nhiên. Nàng rõ chứ?"

Scorpio gật đầu. Mọi chuyện dần trở nên thú vị.

"Vậy chúng ta ..."

"Khoan đã!"

Virgo nhướn mày, ánh mắt lóe lên tia khó hiểu, ngòi bút lông ngỗng dừng giữa không trung. Scorpio mím môi. Nàng cần xác minh một điều.

" Ta thắc mắc một điều."

Virgo nhìn hướng về phía Gemini, nhận lại sự gật đầu từ hắn.

"Được, nhưng chỉ một điều thôi."

Scorpio gương ánh mắt tò mò về phía người con gái trước mắt. " Làm sao nàng biết được phù thủy xứ Veldranor sẽ có dấu ấn Siren ở cánh tay? Đó không phải một người bình thường như nàng nên biết."

Virgo cười híp mắt nhưng nụ cười của nàng ta thâm sâu bí lường khiến Scorpio căng cứng người.

"Ta không phải một người bình thường, và điều đó khiến ta biết những thứ người đời không bao giờ biết, đơn giản là vậy."

Quái gì vậy? Scorpio rủa thầm. Nàng bước tới, thu hẹp khoảng cách giữa hai người.

" Ta chưa thấy câu trả lời thỏa đáng. Việc biết bí mật của Veldranor nhưng không phải người xứ đó sẽ khiến nàng gặp rắc rối đấy."

Virgo nhẹ nhàng tiến bước, nụ cười vẫn chưa tắt. Nàng thì thầm bên tai Scorpio chỉ đủ cho hai người nghe.

" Đừng dọa nạt ta, đó chẳng phải lỗi ở ta. Nếu nàng thắc mắc thì hãy hỏi chính Nữ Hoàng của nàng. Chẳng phải bà ta luôn mang một cổ thư cấm bên mình sao?"

Scorpio không hiểu. Cổ thư cấm thì liên quan gì chứ?

Virgo chớp mắt, nụ cười trên môi nàng bỗng trở nên thăng trầm và mơ hồ tựa như làn sương ở khu rừng cổ. Nàng không nói tiếp ngay, mà chậm rãi lùi bước, tiếng giày gót chạm nền vang vọng. Gemini liếc nhìn nhưng không xen vào.

"Cổ thư cấm của Nữ Hoàng Hư Vô là một trong Tam Đại Cấm Ngữ - loại văn tự cổ xưa không một ai có thể đọc hiểu. Cổ thư của bà ta chứa tất tần tật những thông tin hay nguồn gốc hay những phép thuật cấm cỗ xưa của Veldranor."

Scorpio mở to mắt. Nàng từng tự hào là một trong ít người biết về nội dung của cuốn cổ thư ấy nhưng nàng ta lại hiểu rõ như thế. Phải chăng?

"Không lẽ... nàng... sức mạnh của nàng..."

Virgo chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nàng lóe lên như đã ghép xong mảnh cuối của bức tranh.

" Ta là Virgo Hallowmere - thủ thư của hoàng gia Durnova. Thiên Hạ gọi ta bằng cái danh mỹ miều: Lady of Wisdom nhưng ta chọn gọi mình là Seer of the Forgotten Words."

Scorpio cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Tay nàng siết lại vô thức. Nàng đã nghe danh qua nhưng không ngờ sức mạnh của nàng ta lại kinh khủng đến nhường vậy. Nàng ta có thể qua mắt được Nữ Hoàng sao.

"Và bây giờ, tiếp tục nào, Crimson Witch"

Giọng Virgo bỗng nhiên trầm xuống. Ánh mắt và ngữ điệu thay đổi. Scorpio cảm giác như đang đứng trước một chư thần vậy.

"Bọn ta muốn biết tất cả về Đại Tiên Tri. Nếu nàng biết được gì, hãy thành thật với ta bởi chúng ta không còn nhiều thời gian. Thế giới đang chuyển mình, thời khắc diệt vong đã tới."

_________________

Vùng biển đen phía Bắc Guiteina không dưới sự quản lý của các vương quốc trên lục địa. Sở dĩ như thế bởi không một quân đội hoàng gia nào trở về lành lặn bởi người ta truyền tai nhau rằng Oceanus - một trong những Sơ Khai Thần - là chủ nhân sở hữu vùng biển và ngài mặc nhiên không cho phép con người đặt chân vào vùng biển của mình. Mỗi khi một hạm đội đến, ngài gọi lũ quái vật từ đáy sâu tấn công họ và chỉ để lại một người sống sót run rẩy kể lại giai thoại lịch sử nhuốm màu chết chóc. Từ đó, người ta dần lánh đi vùng biển đen đó.

Nhưng bọn cướp biển thì không để yên. Qua hàng thế kỷ, vùng biển đen nuốt chửng hàng triệu các tên cướp biển đến nộp mạng và ai cũng kháo nhau rằng linh hồn của những tên đó bị mắc kẹt vĩnh viễn ở nơi đáy đại dương, chờ ngày giải thoát. Nhưng điều đó không ngăn bước các tàu hải tặc cho đến khi chúng biến thành hư vô.

Tuy vậy, giai thoại có sự chuyển biến khi Libra Whitcroft xuất hiện. Ở tuổi 19, hắn dẫn dắt đội quân được xem là trung thành và tinh nhuệ bậc nhất vượt ngưỡng cánh cổng tử thần gieo rắc ở vùng biển đông. Và bằng một cách thần kỳ, nhóm hải tặc bọn chúng sống sót. Hơn thế nữa, chúng thống trị vùng biển.

Libra nhanh chóng được xưng tụng như một trong 9 tên trùm hải tặc khắp lục địa và cái đầu hắn được treo với giá cao nhất từ hàng thế kỷ trở lại đây.

Hiện tại, hạm đội của hắn dừng chân tại ốc đảo Crusona - nằm giữa vùng biển đen và đông tây. Các tên cướp biển hí hửng chạy về phía đất liền, nhanh chóng tắp vào quán rượu kêu một ly Rum sau khoảng thời gian trên biển.

" Thuyền trưởng, cậu không vào đất liền à?"

Luck - cánh tay phải đắc lực của Libra và là thành viên sở hữu sức khỏe trâu bò nhất- hỏi khi thấy Libra đi về hướng buồng ngủ.

"Không, tôi sẽ nghỉ một chút, mọi người cứ vui chơi thoải mái."

Luck nhún vai rồi nhanh chân phóng xuống thuyền. Libra di chuyển về buồng ngủ. Hắn cần nghỉ ngơi bởi suốt 10 ngày Libra đã không chợp mắt được lần nào. Hắn mở cửa buồng thì bên tai vang tiếng gọi.

" Libra... Libra"

Tiếng gọi êm tai như mật ngọt khiến Libra như chìm vào giấc mộng. Libra đi về phía mạn thuyền. Một cái đầu dần nhô lên giữa làn nước xanh. Mái tóc nàng bồng bềnh như tảo biển, đính vài viên ngọc trai sáng bóng. Đôi mắt nàng sáng rực, hớn hở khi thấy hắn. Một mỹ nhân ngư.

"Cancer, sao nàng lại ở đây?"

"Ta theo chàng đấy, do chàng không nhận ra thôi."

Libra vui mừng bởi nàng là người bạn thân nhất của hắn mà. Cancer là một trong 50 người con gái của cựu thần Oceanus và nàng chính là người giúp đỡ Libra trong suốt quá trình ở vùng biển đen.

"Nàng lên thuyền nhé?"

Cancer gật đầu, đôi mắt vẫn không rời hắn. Rồi như một vệt ngân quang dưới làn nước, nàng bất chợt lặn xuống, đôi chân cá vẫy mạnh. Trong khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh nàng vút lên khỏi mặt biển và đạp xuống mạn thuyền. Đuôi cá giờ đây mang hình dáng chân người nhưng thần khí của Cancer vẫn toát ra của một nhân ngư.

Libra dẫn Cancer vào buồng bởi mỹ nhân người không thể bị bắt gặp bởi con người. Điều đó khá nguy hiểm với nàng.

"Điều gì khiến nàng theo ta?"

Cancer ngồi xuống chiếc ghế gỗ đã sờn nước biển. Nàng hít thở thật sâu và vẻ hí hửng đó biến mất. Cancer lo lắng nhìn Libra.

"Ta cần chàng giúp. Một điều khủng khiếp sắp xảy ra, Libra ạ."

Hắn cau mày.

" Ta sẵn lòng, nàng biết mà... nhưng ta nghĩ nàng cũng nên nói vấn đề của nàng."

Cancer run rẩy. Ánh mắt nàng giờ đây tràn ngập sợ hãi.

"Lời nguyền đã bị phá vỡ, Libra. Bọn chúng... những kẻ bị phóng ấn...sẽ sống lại. Ngày tàn của ta và cả chàng sẽ đến."

Gió biển thổi qua boong tàu như phụ họa cho lời nói của Cancer.

=========

:vv tui cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com