Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Hình ảnh người đàn ông dịu dàng, tỉ mỉ cứ hiện trong tâm trí của Võ Thiên Bình.

Việc này làm Võ Thiên Bình cảm thấy thật phiền muộn, trong lòng cô thật hoang mang, không hiểu sao mình cứ nhớ đến hình ảnh kia mãi.

Huỳnh Xử Nữ nhìn thấy Võ Thiên Bình cứ suy tư, cô liền hiện lên vẻ mặt chọc ghẹo.

- Chị Bình đang tương tư anh nào à?

Võ Thiên Bình giật mình, vẻ mặt lúng túng nhìn Huỳnh Xử Nữ.

- Tương...tư...em...em...nói bậy gì vậy?

Lúc đầu Huỳnh Xử Nữ chỉ nói đùa, không ngờ lại thấy sự lúng túng của Võ Thiên Bình làm cô nghi ngờ việc mình nói là sự thật. Huỳnh Xử Nữ nhanh chóng nhảy lại ngồi cạnh Võ Thiên Bình, cô kích động hỏi.

- Chị...chị thật sự là tương tư à? Ai? Người đó là ai?

Võ Thiên Bình bị Huỳnh Xử Nữ làm cho đau đầu, sao con nhóc này hôm nay lại nói nhiều như vậy chứ.

- Huỳnh Xử Nữ, hôm nay sao em nhiều chuyện vậy?

Huỳnh Xử Nữ bĩu môi.

- Em quan tâm chị thôi, sao lại bảo là nhiều chuyện chứ.

- Xử Nữ chị hỏi em nha.

Huỳnh Xử Nữ gật đầu.

- Ừ chị hỏi đi.

Võ Thiên Bình đỏ mặt, ấp úng hỏi.

-Nếu như...chị nói nếu như thôi nha! Nếu chị thích một người vậy chị có nên theo đuổi người đó không?

- Tất nhiên là phải theo đuổi rồi. Nào cố lên em ủng hộ chị.

Nghe Huỳnh Xử Nữ nói vậy Võ Thiên Bình lại càng đỏ mặt.

- Ủng hộ gì chứ? Khi nãy chị chỉ nói là nếu như thôi.

Huỳnh Xử Nữ làm vẻ mặt gian trá nhìn Võ Thiên Bình. Đều này làm Võ Thiên Bình thẹn quá hóa giận.

Cô đứng dây nhìn Huỳnh Xử Nữ, hùng hồn phun ra một câu.

- Huỳnh Xử Nữ, em mà còn làm vẻ mặt đó, chị sẽ nói cho Phạm Sư Tử biết là em thích anh ta.

- Chị...chị...chị...

Huỳnh Xử Nữ nói không nên lời, vẽ mặt hóa đá nhìn Võ Thiên Bình thản nhiên bước đi.

Cô có làm gì sai, rõ ràng là thẹn quá hóa rồ mà. Sau chị ấy lại làm vậy với cô chứ, cô mặt mày đau khổ nhìn cái người vô lương tâm nào đó đang đi rất là hiên ngang thì  trong lòng rất ư là buồn bực. Trong lòng luôn hỏi vì sao mình lại quen Võ Thiên Bình chứ, đúng là chơi nhầm bạn xấu mà.

Võ Thiên Bình sau khi chọc được Huỳnh Xử Nữ liền rời đi, cô đi đến bệnh viện để lấy thuốc cho ba cô.

Thuốc đã lấy xong nhưng Võ Thiên Bình lại chưa muốn rời đi, cô cứ đưa mắt nhìn quanh như đang tìm ai đó.

Từ xa có hai người, một nam một nữ đi về phía của Võ Thiên Bình.

Cô gái nhìn Võ Thiên Bình vui vẻ cười.

- Chị Bình.

Võ Thiên Bình giật mình, quay qua nhìn người vừa gọi mình.

- Tiểu Trình, bác sĩ Trình.

Trình Bảo Bình cười gật đầu với cô thay lời chào hỏi.

Trình Nhân Mã nhìn túi thuốc trên tay của Võ Thiên Bình, mặt liền hiện lên vẻ quan tâm.

- Chị Bình...chị bị bệnh sao?

Võ Thiên Bình nhìn Trình Nhân Mã, từ ánh mắt của Trình Nhân Mã cô nhìn thấy con bé đang nhìn túi thuốc trên tay mình.

Võ Thiên Bình cười, đưa túi thuốc lên.

- Không phải chị bị bệnh...Đây là thuốc chị lấy cho ba chị.

Trình Nhân Mã gật đầu.

- A ra là ba chị bị bệnh. Vậy giờ ba chị đã đỡ chưa?

- Ba chị cũng khỏe rồi. Cảm ơn em đã quan tâm.

Trình Nhân Mã cười cười.

- Không cần khách sáo nha.

Võ Thiên Bình cũng cười, cô đưa mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh Trình Nhân Mã, cô rất muốn hỏi vì sao hai người lại đi cùng nhau nhưng lại không dám.

Lúc này Trình Bảo Bình im lặng nãy giờ đột nhiên lại lên tiếng.

- Hai người biết nhau sao?

Lúc này Trình Nhân Mã mới nhớ mình quên giới thiệu.

- A...Nãy giờ em quên giới thiệu, anh hai đây là chị Bình, chị ấy là khách quen của nhà hàng Bình An.

Trình Bảo Bình gật đầu đã hiểu.

Sau đó Trình Nhân Mã lại hướng Võ Thiên Bình giới thiệu.

- Chị Bình đây là anh hai của em Trình Bảo Bình.

Võ Thiên Bình trợn mắt lên.

- Anh hai... Bác sĩ Trình là anh hai của em?

- Đúng vậy? Mà chị biết anh em sao?

- Biết... Bác sĩ Trình là bác sĩ điều trị của ba chị.

Trình Nhân Mã híp mắt cười.

- Ồ...Thật là trùng hợp nha.

- Thôi hai người tiếp tục tán gẫu đi, anh phải đi làm việc đây.

Trình Bảo Bình nhìn em gái một cái, sau đó quay qua cười gật đầu với Võ Thiên Bình liền rời đi.

- Tiểu Trình chị cũng phải về đây. Hẹn gặp lại em nha.

- Dạ bye chị.


Võ Thiên Bình không ngờ Trình Bảo Bình lại có em gái, mà người đó còn lại là Trình Nhân Mã, cô cảm thấy hai người cũng có duyên đấy chứ. Suy nghĩ đó làm tâm tình của Võ Thiên Bình rất vui vẻ.

Trình Nhân Mã sau khi tạm biệt Võ Thiên Bình thì cô cũng rời khỏi bệnh viện.

Hôm nay cô đến bệnh viện là muốn cùng anh cô dùng cơm, nhưng rất tiếc là anh cô lại không rảnh, thế nên cô đành đi ăn một mình thôi. Mà Trình Nhân Mã không muốn ăn cơm một mình, nhưng ngoài anh trai ra hình như cô không biết ai để rủ đi ăn cơm cùng.

Chợt Trình Nhân Mã nghĩ đến Quý Bạch Dương, liệu mời anh ấy đi ăn được không ta. Mà thôi giờ chắc anh bận lắm, mình đành đi ăn một mình vậy.

Trình Nhân Mã tự hỏi, tự trả lời một lúc liền quyết định đi ăn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com