Chương 23
Từ khi cả hai người quay lại với nhau, ngày nào Chu Song Ngư cũng cắm trụ ở cửa hàng của Thái Thiên Yết.
Có đôi khi Thái Thiên Yết phải lên tiếng đuổi anh vẫn cũng không chịu trở về, đến cuối là Thiên Yết đành bó tay, mặc cho anh muốn ngồi đến khi nào anh chán thì thôi.
Tuy nói Chu Song Ngư ngày nào cũng đến nhưng không đồng nghĩa là anh không lo cho công việc, thật ra là anh chỉ đổi nơi làm việc thôi. Thay gì ngồi trong phòng Tổng Giám đốc làm việc thì anh đổi đến phòng tiếp khách của cửa hàng thời trang.
- Sao anh không về công ty làm việc cho thoải mái?
Chu Song Ngư nhướng mắt nhìn cô, môi nở nụ cười dịu dàng.
- Anh thích cảm giác làm việc khi có em bên cạnh.
Lời nói như có một dòng nước ngọt chảy vào lòng Thái Thiên Yết, cô bĩu môi.
- Dẻo miệng...
- Em thích là được rồi.
- Phì...
Hai người đang trò chuyện thì điện thoại của Chu Song Ngư không ngừng reo lên.
Nhìn tên người gọi thì thấy không ai xa lạ mà là Phạm Sư Tử.
Sau khi nghe điện thoại của Phạm Sư Tử, Chu Song Ngư liền rời đi.
Sau khi rời đi, Chu Song Ngư liền đi đến quán bar. Khi anh vừa vào liền thấy Phạm Sư Tử đang ngồi uống rượu một mình phía trong góc.
Anh tiến về nơi Sư Tử đang ngồi, ngồi vào phía đối diện.
- Cậu có chuyện gì mà hẹn tôi ra đây?
Sư Tử vẫn tiếp tục uống rượu không trả lời câu hỏi của Song Ngư.
- Gọi tôi ra nhìn cậu uống rượu à?
Sư Tử lúc này mới chịu nhìn Song Ngư.
- Hết tháng này tôi muốn kết thúc hợp đồng với công ty.
- Cậu muốn tự mình đi, không cần công ty đại diện nữa à?
Song Ngư nói những lời như vậy chỉ là nói đùa, anh biết Sư Tử không phải là người như vậy, anh biết có lẽ Sư Tử có lý do gì đó nên mới làm như vậy.
- Anh biết tôi không phải là người như vậy mà!
- Được rồi có việc gì nói đi...
Sư Tử nhấc ly rượu lên uống liền một hơi cạn ly, sau đó mới nhìn Song Ngư cười.
- Tôi muốn từ bỏ đam mê để theo đuổi hạnh phúc.
- Tôi biết nhiều người mà biết tôi vì hạnh phúc mà từ bỏ đam mê họ sẽ khinh thường tôi, nhưng tôi sợ bỏ lỡ cô ấy, tôi sẽ không gặp được người khiến tôi muốn nắm tay cả đời.
- Cậu đừng nghĩ nhiều, cuộc đời cậu là do cậu quyết định, trên đời mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Đừng vì người khác mà làm bản thân hối tiếc.
Sư Tử chợt cười, sau đó liền chuyển chủ đề.
- Nghe nói anh và cô bạn của tôi đã làm hòa...tôi không biết anh lấy dũng khí đâu ra mà chờ đợi nhiều năm như vậy.
Song Ngư vừa nghe nhắc đến người kia, ánh mắt anh liền hiện lên tia dịu dàng.
- Cậu đừng đánh san chuyện khác...
- Phì...
Song Ngư đứng dậy nhướng mày nhìn Sư Tử.
- Về thôi...chuyện hợp đồng tôi sẽ cho người xử lý, xem như tôi chịu tổn thất không đồi cậu tiền bồi thường hợp đồng.
Từ chỗ quán bar đi ra Song Ngư liền đi đón Thiên Yết.
Vừa lên xe Thiên Yết đã thấy thái độ của Song Ngư hơi lạ, nhưng cô cũng không muốn hỏi, cô nghĩ chắc do công việc của anh gặp vấn đề.
Song Ngư đang chạy xe trên đường chợt dừng lại, cho xe vào lề. Sau khi dừng xe anh liền kéo Thiên Yết ôm vào lòng.
Cô cũng để yên cho anh ôm, nhẹ nhàng hỏi anh.
- Anh bị làm sao vậy?
Song Ngư thủ thỉ bên tai cô.
- Anh vừa đi gặp Sư Tử về, cậu ấy hỏi anh lấy dũng khí đâu ra mà có thể chờ đợi em lâu như vậy. Anh cũng không biết mình lấy đâu ra cái dũng khí đấy.
- Hôm nay nói chuyện với Sư Tử khiến anh nhận ra một điều, trong cuộc sống này chúng ta cần phải biết thứ gì là mình cần nhất và phải biết trân trọng điều đó.
Thiên Yết vẫn im lặng để anh ôm và lắng nghe anh nói.
- Thiên Yết! Mình kết hôn em nhé.
Thiên Yết thoáng bất động 5 giây, sau đó nhẹ gật đầu.
- Anh biết không, thật ra thời gian này em suy nghĩ về chuyện của chúng ta, em nhận ra chúng ta dằn vặt nhau nhiều năm như vậy đều là do em, do em quá cố chấp.
- Nhưng người có lỗi trước là anh không phải em, những khó khăn của mấy năm qua là cái giá anh phải trả cho sai lầm của mình, không phải do em gây ra.
Sau màn cầu hôn xúc động thì Song Ngư tiếp tục đưa Thiên Yết về nhà, khi xe vừa dừng dưới nhà, cảm xúc của Thiên Yết trở lại bình thường và cô nhận ra mình mới được cầu hôn.
- Chu Song Ngư anh dám làm em xúc động để em đồng ý gả cho anh đơn giản như vậy à?
- Có ai cầu hôn như anh không? Nhẫn đâu, hoa đâu, nến đâu, lãng mạn đâu?
- Xem như vừa rồi em chưa đồng ý cái gì đâu.
Thiên Yết sau khi tuôn một tràng liền xuống xe. Nhưng chưa kịp bước xuống liền bị Song Ngư kéo lại.
- Lời đã nói thì không rút lại được đâu vợ yêu!
Song Ngư nói xong liền buông tay cho Thiên Yết vào nhà. Thế là Thiên Yết vào nhà với một bụng uất ức, cô vừa đi vừa lảm nhảm.
- Sao mình ngốc vậy? Sao lại đồng ý dễ như vậy...vv...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com