Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Hôm nay Võ Thiên Bình thức dậy từ rất sớm, cô trang điểm thật xinh đẹp, hôm nay cô sẽ cùng anh hẹn hò.

Ngày hôm nay cả hai đã hứa sẽ dành trọn thời gian bên nhau, không có gia đình, không có bạn bè, và càng không có công việc.

Võ Thiên Bình vừa trang điểm xong cũng vừa lúc Trình Bảo Bình đến đón cô.

Cô ra mở cửa đón anh bằng một nụ cười rạng rỡ như ánh nắng Mặt Trời.

Anh cũng nở một nụ cười ấm áp và đưa tay về phía cô.

Cô đưa tay nắm lấy tay anh, bước theo anh. Ra ngoài cổng cô liền thấy 1 chiếc xe đạp đậu trước, cô đưa mắt nhìn anh.

Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- Hôm nay anh sẽ dùng chiếc xe đạp này đèo em đi chơi.

Vừa nghe những lời của anh cô liền không kìm được nụ cười, cô vờ bĩu môi.

- Đồ sến...

- Nếu sến mà người yêu thích thì anh sẵn sàng sến hơn.

- Ơ hôm nay ai nhập anh à? Sao lại nói chuyện sến như vậy?

Sau lời nói là cả hai cùng nhìn nhau bật cười.

Nơi đầu tiên 2 người đến đó chính là một bờ hồ gần công viên. Cả 2 mua đồ ăn sáng và bày ra ăn.

- Đây là một trong những việc em muốn làm với người yêu lúc em còn thanh xuân kìa. Nhưng đến bây giờ mới thực hiện.

Anh nhìn cô cười trêu chọc.

- Vậy anh có nên cảm thấy may mắn khi là người được thực hiện những mong muốn của em không?

Cô đưa tay lên nhéo vào eo anh, mặt hung hăng.

- Anh dám trêu em à?

- A...A...tha anh, anh nào dám trêu em.

Cô phì cười với thái độ lố lăng của anh.

" Em thật may mắn khi gặp được anh, em sẽ trân trọng những phút giây hạnh phúc bên anh, bởi em sợ chúng ta sẽ không thể nắm tay nhau trọn đời."

Cô nhìn anh và thầm nghĩ trong lòng và thầm cười chua xót, lúc nào trong lòng cô cũng tồn tại một cảm xúc mơ hồ khiến cô bất an, nhưng cô không biết đó là loại dự cảm gì.

Riêng anh lúc này tâm tư cũng không được tĩnh lặng, anh đang sợ một ngày nào đó cô sẽ biết được lý do ban đầu anh muốn cùng cô qua lại. Tuy lúc đầu ở cạnh cô không phải xuất phát từ tình yêu, nhưng bây giờ anh thật sự xác nhận cô là người cùng anh nắm tay sau này.

Thành phố hôm nay có những ai vô tình sẽ thấy 1 đôi trai gái đèo nhau trên chiếc xe đạp đi qua các con đường, hình ảnh khiến cho bao người cảm thấy bình yên.

Có những người thường ngày bận rộn với những thứ xa xỉ của xã hội chợt giật mình tự hỏi " sao bấy lâu nay mình không nhận ra điều đơn giản nhất điều bình yên nhất"

Ngày hôm nay Võ Thiên Bình sẽ khắc sâu vào trí nhớ, 26 tuổi đầu cô mới yêu đương, cứ nghĩ đời này sẽ không còn cơ hội được trải qua cảm giác yêu đương lúc của tuổi trẻ, nhưng anh lại cho cô được thử cảm giác mà bấy lâu nay vẫn luôn tiếc.

Điểm cuối cả 2 dừng lại là công viên gần nhà cô, cùng nhau ngồi nhìn thành phố vào đêm, thưởng thức ly trà cacao nóng vừa mua trên đường về, cảm giác này sao bình yên thế.

Cô nhẹ tựa vào vai anh, nhẹ nhàng thủ thỉ.

- Nếu sau này chúng ta không thể ở bên nhau nữa, thì anh mãi mãi là kỹ niệm đẹp nhất trong em. Khi đó em cũng sẽ không quên anh,  em chỉ là đem anh cất ở một nơi sâu tận trái tim em.

Trình Bảo Bình nghe xong liền nhíu mày.

- Em nói nhảm cái gì đó, chúng ta sẽ nắm tay nhau trọn đời, sẽ cùng nhau đi qua năm tháng. Sẽ cùng nhau tạo ra những kỹ niệm đẹp như ngày hôm nay.

- Hì...em chỉ nói nhảm thôi, anh nghiêm túc quá làm gì?

Anh đưa tay lên gõ nhẹ vào đầu cô.

- Mai mốt có nhảm cũng đừng đem chuyện chia ly ra nói biết không? Vì nếu nói nhiều sẽ xui đấy biết không đồ ngốc.

- Vâng... Em sai rồi.

Khi anh đưa cô về nhà, cô không vào nhà liền mà đứng nhìn hình ảnh anh rời đi.

" Liệu chúng ta bên nhau sẽ được bao lâu, có thật chúng ta sẽ mãi nắm tay nhau như anh nói."



Từ ngày nhìn thấy Quý Bạch Dương ở bệnh viện, Trình Nhân Mã cứ suy tư mãi, cô suy nghĩ về cô gái kia, cô suy đoán về mói quan hệ của Quý  Bạch Dương và cô gái kia.

Nhìn cách đối xử của Quý Bạch Dương với cô gái kia có lẽ cô ấy rất quan trọng với anh. Sau những ngày suy nghĩ mỗi mòn cô quyết định một lần rõ ràng đối mặt với Trình Bạch Dương. Cô quyết định gặp anh hỏi những điều mình muốn biết và nói những điều mình muốn nói và sau đó là buông những thứ mình cần buông.

Nghĩ là làm, Trình Nhân Mã liền đi đến nhà hàng tìm Quý Bạch Dương, nhưng không thấy anh ở nhà hàng, cô đoán có lẽ anh đanh ở bệnh viện.

Suy đoán của Trình Nhân Mã không hề sai, cô vừa đến bệnh viện liền gặp anh đang cùng cô gái kia nói chuyện.

Cô lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn gửi cho anh.

[Em đanh bệnh viện Thiên Tử...Xin lỗi đã làm phiền anh vào lúc này! Nhưng em muốn gặp anh, việc cần nói với anh, anhthể đến sân vườn của bệnh viện không?
Em biết anh đang bệnh viện này.]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com