Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Hôm nay Võ Thiên Bình và Trình Bảo Bình hẹn nhau đi ăn và mua sắm, có lẽ Thiên Bình sẽ không biết, Bảo Bình cũng như Lãnh Cự Giải, anh rất yêu nghề, anh rất ít khi nào xin nghỉ, trừ khi là những ngày nghĩ qui định của bệnh viện không anh lúc nào cũng sẽ đến bệnh viện.

Vậy mà hôm nay vì cô anh lại xin nghỉ phép, để có thể đi cùng cô. Cả 2 đang đi dạo ở trung tâm mua sắm, Thiên Bình hết lượn chỗ này lại lượn qua chỗ khác, cô đi mà không biết mệt.

Trình Bảo Bình chỉ có thể lắc đầu thầm than " Đúng là con gái đi mua sắm" nghĩ là nghĩ vậy nhưng anh không tức giận mà vẫn vui vẻ đi cùng cô.

- Bạn gái trước đây của anh có thích đi mua sắm không?

Bảo Bình khựng lại trước câu hỏi đột ngột của Thiên Bình, ánh mắt anh giường như hiện lên điều gì đó, thái độ cũng trở nên chút kì lạ. Anh không trả lời câu hỏi của cô mà lại hỏi ngược lại.

- Sau lại hỏi vậy?

Thiên Bình nhìn anh cười dịu dàng.

- Em chỉ là đột nhiên muốn hỏi thôi, anh làm gì căng thẳng vậy?

Cô tiến lại gần anh thì thầm.

- Hay anh có gì đó chột dạ?

Mặt Trình Bảo Bình lập tức đổi sắc mặt. Anh búng đầu cô.

- Nói linh tinh cái gì vậy hả!

-A đau...em chỉ đùa thôi mà.

Sau một ngày hẹn hò, đến tối Bảo Bình lái xe đưa Thiên Bình về. Khi đứng trước nhà, Thiên Bình chợt nỏ nụ cười dịu dàng.

- Anh... Mình chia tay đi.

Bảo Bình khựng lại vài giây trước lời nói của cô. Sau đó là tức giận mà mắng.

- Em lại nói nhảm cái gì vậy hả, chia tay, bộ việc chia tay có thể đem ra đùa giỡn hả?

- Em là nghiêm túc, em không nói đùa.

- Em...em vào nhà nghỉ ngơi đi. Hôm khác mình nói chuyện.

Thiên Bình kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.

- Em nói chúng ta chia tay đi.

Bảo Bình muốn nói điều gì đó thì lại bị câu nói của Thiên Bình làm dừng lại, không thể nói được gì.

- Em giống cô ấy lắm đúng không. Ngay từ đầu em chỉ là người thay thế đúng không?

Thiên Bình nói xong cười chua xót, lấy tấm hình ra đưa lên trước cho anh xem.

Trong ảnh là anh và một cô gái đang hạnh phúc nắm tay nhau, mà cô gái và Thiên Bình lại có nét rất giống nhau.

- Anh...

Bảo Bình ngập ngừng không biết nên nói gì. Đúng là ngày từ đầu anh vì khuôn mặt cô và người đó giống nhau nên anh mới chú ý cô, nhưng khi yêu nhau anh thật lòng, anh không nghĩ cô là người thay thế, tính cách hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng ban đầu đúng như cô nói, nên giờ anh không thể phủ nhận được.

- Anh xin lỗi...từ đầu đúng là anh vì khuôn mặt của em và cô ấy giống nhau nên mới theo đuổi em, nhưng khi yêu nhau anh chưa từng xem em là người thay thế.

- Thiên Bình đừng tức giận có được không, là anh sai em có thể xử lý anh thế nào cũng được. Xin em đó đừng chia tay.

Thiên Bình bật khóc, thật ra lúc đầu biết mình là người thay thế cô rất tức giận nhưng điều khiến cô muốn chia tay còn một lý do nữa, lý do này cô biết là sự cố chấp của cô.

- Em xin lỗi...nhưng chúng ta chia tay đi.

- Thiên Bình....

Anh ôm chặt lấy cô.

- Anh xin em đó. Hay em đánh anh đi, đánh xong rồi mình làm lại từ đầu được không em?

Thiên Bình đẩy anh ra.

- Em xin lỗi, dù không được ở cạnh anh em sẽ rất đau nhưng mong anh hãy tha thứ cho sự cố chấp của em, nếu ở bên cạnh anh em sẽ cảm thấy chán ghét bản thân em. Em xin lỗi.

Bảo Bình muốn nói điều gì đó nhưng cô lại tiếp tục lên tiếng.

- Có lẽ những bó hoa của mấy năm qua điều là của anh nhỉ?

- Hoa...em nói hoa gì?

Thiên Bình chỉ vào cô gái trong hình nói.

- Hoa vào ngày giỗ mỗi năm của cô ấy.

Bảo Bình bất ngờ...

- Sao...em lại biết?

- Vì mỗi năm người dọn những bó hoa đó đều là em mà...có lẽ anh không biết đâu! Phải không anh rể?

Hai từ anh rể được nói ra làm anh ngây người, cô là em của cô ấy.

Trong lúc anh còn chưa phản ứng, cô lại tiếp tục nói.

- Em xin lỗi vì sự cố chấp của em. Nhưng em không thể ở bên cạnh người đàn ông của chị em.

Thiên Bình nói xong liền đi vào nhà, không để cho anh kịp nói thêm điều gì.

Thiên Bình biết làm vậy là không công bằng với anh, cô biết anh có yêu cô, không phải xem cô là người thay thế, cô cũng yêu anh, nhưng cô tuyệt đối không thể ở cùng anh. Đó là chấp niệm của cô.

Lúc chị cô còn sống cô nghe rất nhiều về anh từ chị của cô, nhưng cô chỉ biết anh qua lời kể không biết mặt anh, giá như cô biết mặt người yêu của chị mình, có lẽ cô và anh sẽ không yêu nhau. Bây giờ cả hai sẽ không đau khổ.

Bảo Bình trở về nhà trong mơ hồ, trong cuộc đời anh đến bây giờ chỉ yêu hai người con gái, ngang trái thế nào họ lại là chị em. Sau khi về nhà, anh đã bình tĩnh lại, anh lấy điện thoại nhắn tin cho cô.

" Thiên Bình anh và chị em đã là chuyện của quá khứ, nhưng anh và em mới là hiện tại. Em suy nghĩ đi đừng vội vàng quyết định, nếu bình tĩnh lại em vẫn muốn chia tay. Anh tôn trọng quyết định của em."

Thiên Bình khóc thật to sau khi đọc tin nhắn từ anh. Sau đó là mệt và ngủ thiếp đi.

Đến tối khi thức dậy cô liền trả lời anh.

" Mình chia tay anh nhé! Em xin lỗi vì quá cố chấp."

Sau khi nhận được tin nhắn Bảo Bình cứ im lặng nhìn từng chữ hiện lên trên điện thoại. Anh cứ như vậy đến 1 giờ đồng hồ, sau đó chậm rãi soạn tin nhắn.

" Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com