Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Nhà hàng Bình An bình thường đã đông khách, đến chủ nhật thì còn tăng nhiều hơn, nhân viên của nhà hàng chạy tới chạy lui mệt muốn đứt hơi, nhưng khách thì vẫn không bớt tí nào.

Trình Nhân Mã vừa hết ca liền mừng muốn khóc, vừa hết ca là cô chạy ngay vào phòng nghỉ để nghỉ ngơi.

Mới ngồi chưa bao lâu thì điện thoại reo, Trình Nhân Mã nhìn đến tên người gọi là hai chữ "Anh 2" là mày cô liền nhăn lại.

- vậy Bảo Bảo?

Đầu dây bên kia vừa nghe đến hai chữ Bảo Bảo là tức muốn nhảy dựng lên luôn.

Trình Bảo Bình hét to vào điện thoại.

- Trình Nhân Mã...Em mà còn gọi anh là Bảo Bảo thì anh sẽ may miệng em lại đó.

Trình Nhân Mã biểu môi giọng khinh thường đáp lời Trình Bảo Bình.

- Em chỉ sợ là anh chưa may được miệng của em là Trình phu nhân đã xử anh trước rồi.

Lời Trình Nhân Mã nói không hề sai, ở nhà họ Trình thì Trình Nhân Mã là tâm can của tất cả mọi người, thử xem ai dám đụng đến cô.

- Hừ...xem như em giỏi. Anh đói rồi, em mang thức ăn qua cho anh đi...à mà phải là đồ do chính tay đầu bếp Quý làm nhé.

Trình Nhân Mã tức giận, lớn tiếng quát vào điện thoại.

- Tại sao em phải mang thức ăn cho anh hả?

Trình Bảo Bình không hề tức giận với thái độ của Trình Nhân Mã mà ngược lại anh còn cười, tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

-Em gái ngoan, nếu muốn mọi người trong nhà biết em lén đi làm thêm thì em cứ không đến.

Lời vừa nói ra, Trình Bảo Bình lập tức tắt máy.

Trình Bảo Bình đoán giờ này vẻ mặt cô em gái mình chắc là đang rất khó coi và đang không ngừng mắng anh.

Quý Bạch Dương nhìn Trình Nhân Mã mặt mày cau có bước vào thì nhướng mày, môi vẽ lên nụ cười, giọng nói đầy tính chất trêu ghẹo.

- Không biết là ai không biết  tốt xấu mà đi chọc giận Trình tiểu thư của chúng ta rồi?

Nghe được giọng điệu trêu chọc của anh, cô biểu môi.

- Tới anh cũng muốn ức hiếp em.

- Thôi đừng đổ oan cho anh, tội danh này anh gánh vác không nổi đâu.

Cô làm vẻ mặt như em không chấp nhất với anh để nhìn Quý Bạch Dương.

Nhìn vẻ mặt đó của cô anh chỉ biết lắc đầu cười, trong đầu lại xuất hiện hai từ trẻ con.

- Em xuống đây có gì không?

-Ùm phiền anh nấu cho em vài món để em mang về.

Quý Bạch Dương nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm,anh bắt tay vào làm thức ăn cho cô mang về.

Đối với loại tình huống như vậy mọi người trong bếp cũng quá quen rồi nên cũng không có phản ứng gì.

Tất cả nhân viên của nhà hàng Bình An ai cũng biết ông chủ của họ đối với Trình Nhân Mã vô cùng tốt. Chỉ có duy nhất Trình Nhân Mã là không biết thôi.


Ở trong phòng bệnh Trình Bảo Bình đang giải thích tình hình của bệnh nhân cho người nhà của bệnh nhân hiểu.

Trình Bảo Bình tuy bình thường là bộ dạng không đứng đắng nhưng khi đã liên quan đến công việc thì anh rất nghiêm túc.

- Bệnh của ba cô bây giờ cần phải phẫu thuật mới khỏi được.

Võ Thiên Bình nghe đến phải phẫu thuật thì mặt liền tái đi, cô lo lắng hỏi về tình trạng của ba mình.

- Phải phẫu thuật sao? Vậy liệu lần phẫu thuật này có nguy hiểm gì không?

- Cũng không quá nguy hiểm đâu. Cô cũng đừng căng thẳng quá.

-Vậy cảm ơn bác sĩ, ba tôi nhờ bác sĩ vậy.

Võ Thiên Bình đứng dậy cuối đầu chào với anh rồi liền rời đi.

Trình Bảo Bình nhìn bóng lưng của Võ Thiên Bình rời đi, trong lòng anh không khỏi cảm thán "Đúng là một cô con gái có hiếu."

Võ Thiên Bình vừa rời khỏi phòng liền lấy điện thoại ra gọi cho Huỳnh Xử Nữ.

[Có không chị?]

[Chị điện để báo cho em biếtlẽ vài ngày tới không thể chạy show với em được...ba chị lại nhập viện rồi.]

[Bác trai nhập viện, bệnh của bác lần này có nặng không chị?]

[Em yên tâm đi, cũng không quá xấu...chỉ cần phải phẫu thuật.]

[Vậy chị cứ bệnh viện chăm sóc bác trai đi...ùm không cần lo cho em.]

[Tiểu Xử cảm ơn em.]

[Chị lại nữa rồi, thôi em không nói chuyện với chị nữa. Bye, khi nào rảnh em sẽ vào đó thăm bác trai.]

Võ Thiên Bình nhìn điện thoại, cười khẽ một tiếng, tình cảm của Huỳnh Xử Nữ khiến cho cô cảm thấy rất ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com