Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Bình minh trên Arcanum

Trên lục địa rộng lớn này, có một ngọn tháp vươn cao chạm gần bầu trời. Quanh nó, những hòn đảo lơ lửng xếp thành từng tầng, như một chuỗi tinh thể treo giữa thiên không. Đó chính là Học viện Arcanum – niềm kiêu hãnh của thời đại, nơi mọi ánh mắt trên lục địa đều hướng về. 

Người ta vẫn nói, từ đỉnh cao của Arcanum, có thể nhìn thấy đường chân trời chạm vào biển mây, còn từ sâu nhất của nó, có thể nghe được tiếng vọng từ quá khứ Thượng Cổ.

Arcanum không chỉ là một học viện. Nó là một thành phố bay, một biểu tượng của trí tuệ và quyền lực ma pháp. Hơn bốn ngàn học viên nơi đây – tất cả đều là tinh anh – đã khiến nơi này trở thành chiến trường rực rỡ của tài năng, tham vọng và cả những bí mật không ai muốn nhắc đến. Trong vinh quang sáng chói ấy, thứ hạng là tất cả: một bước thăng hay giáng hạng cũng đủ để thay đổi cuộc đời.

Tiếng chuông ngân vang nhẹ như thủy tinh vỡ lan ra trong không khí. 

Căn phòng sáng bừng lên bởi những đốm sáng li ti bay lượn khắp nơi. Đó là Lunarii – loài tiên tí hon phát sáng như những cánh bướm trong đêm. Chúng ríu rít quanh một chiếc giường phủ chăn trắng, nơi một cô gái đang cuộn mình, cố chấp che chăn kín đầu.

"Dậy đi, Song Tử! Dậy nào! Hôm nay là một ngày quan trọng!" – giọng của một Lunarii trong trẻo vang lên.

Cô gái khẽ rên, vùi mặt sâu hơn vào gối. Nhưng những Lunarii chẳng hề bỏ cuộc. Chúng reo rắc bụi sáng khắp căn phòng, làm cho những tấm màn cửa khẽ rung và cả không gian bừng dậy như được thắp bằng ánh sao. Cuối cùng, Song Tử bật dậy, mái tóc dài rối xù, đôi mắt sáng như lửa ẩn dưới lớp mệt mỏi.

Cô cau mày nhưng khóe môi vẫn nhếch lên: "Các ngươi phiền phức thật... nhưng ta thua rồi."

Song Tử – thủ khoa chiến đấu, đứng hạng mười lăm của học viện, một vị trí mà hàng nghìn học viên chỉ dám mơ đến. Trong đôi mắt sáng ấy, luôn có thứ gì đó khó nắm bắt: sự tự tin của kẻ mạnh và một cái mờ hồ gì đó của bóng tối sâu thẳm.

Buổi sáng ở ký túc xá top 50 khác hẳn với phần còn lại của học viện. Căn phòng không chỉ rộng rãi, mà còn có thể tự biến đổi theo ý muốn chủ nhân. 

Song Tử bước xuống bàn ăn – chiếc bàn trôi nổi giữa không trung, quanh nó bày biện thức ăn nóng hổi: bánh mì phô mai, súp tinh thảo, và nước ép pha từ quả sáng nguyệt.

Cô ăn nhanh, không câu nệ, để rồi lập tức bước đến tủ áo. Đồng phục học viện là áo choàng trắng viền lam, cài khuy bạc, dưới ngực gắn một huy hiệu hình thoi khắc số hạng. Khi Song Tử cẩn thận gắn chiếc huy hiệu sáng bạc khắc số 15, ánh sáng ma lực lan tỏa thành một vòng tròn mờ quanh ngực áo.

Mỗi học viên đều hiểu: huy hiệu ấy chính là danh phận, là địa vị của họ trong cả một thành phố bay này. Song Tử khẽ chạm vào nó, khóe môi cong lên, nhưng trong ánh mắt thoáng qua một tia u ám mà chỉ mình cô cảm nhận.

Ra khỏi phòng, Song Tử bước lên ban công. Không khí buổi sáng ở tầng tây của học viện mát lạnh, gió lồng lộng thổi qua những hòn đảo bay. Phía xa xa, từng tòa ký túc xá lơ lửng xếp thành bậc thang, cao nhất là tòa dành cho hạng nhất, sáng rực như ngôi sao lơ lửng trên bầu trời. Cô hít sâu, rồi giơ tay. Phép thuật ma pháp ánh sáng kết hợp phong ma hiển hiện, tạo thành đôi cánh mờ ảo sau lưng.

Một cú bật nhẹ, Song Tử lao vào khoảng không. Không gian cuộn xoáy quanh thân thể, mái tóc cô bay tung, để lại vệt sáng bạc lướt qua giữa bầu trời. Điểm đến của cô là một ký túc xá thấp hơn – nơi ở của người bạn thân thiết nhất.

Ký túc xá của Song Ngư giản dị hơn, nhưng không kém phần thanh nhã. Vườn nhỏ trước phòng tràn ngập ánh sáng xanh biếc, hương hoa lan tỏa. Khi Song Tử đáp xuống, cánh cửa đã mở sẵn. Cô gái với mái tóc dài buông mềm bước ra, đôi mắt hiền dịu như nước hồ sâu.

"Lại đến muộn hả?" – Song Ngư mỉm cười, đưa cho bạn một tách trà còn bốc khói.

Song Tử cười khẽ, nhận lấy. "Đổ lỗi cho lũ Lunarii đi. Chúng cứ muốn biến phòng tớ thành lễ hội ánh sáng mỗi sáng."

Song Ngư bật cười, nhẹ nhàng kéo ghế mời bạn ngồi. Trong nắng sớm, khí chất dịu dàng của cô càng nổi bật. Khác hẳn sự bùng nổ và ngông nghênh của Song Tử, Song Ngư là làn nước mềm mại, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khó đoán.

"Nghe nói chúng ta sẽ là đại diện đón tân học viên hôm nay?" – Song Ngư khẽ hỏi.

"Ừ." Song Tử gật đầu, ngả người ra ghế. "Một vinh dự to lớn... và cũng là phiền phức to lớn. Mấy đứa mới chắc sẽ nhìn chúng ta như thần tượng. Còn tớ thì chỉ muốn uống trà và ngủ."

"Cậu lúc nào cũng thế." – Song Ngư khẽ mỉm cười, nhưng trong đáy mắt ánh lên tia sáng kỳ lạ. "Dù cậu chối bỏ thế nào, thì cậu vẫn là người dẫn đầu. Và đó là lý do người ta không thể rời mắt khỏi cậu."

Song Tử im lặng vài giây, rồi cười khẽ. Cô biết Song Ngư luôn nhìn thấu một phần mà người khác không thể chạm đến – phần sâu thẳm dưới ấn ma trói buộc cô từ khi còn nhỏ. Nhưng cô không muốn nghĩ đến nó vào buổi sáng này.

"Đi thôi, chúng ta còn có cả một lũ học viên mới phải nghênh đón." – Song Tử đứng dậy, ánh mắt lóe sáng. "Để xem, trong số chúng, liệu có ai đủ sức vươn đến chỗ tớ không."

Song Ngư khẽ gật đầu, bước theo bạn. Trong đôi mắt cô, bầu trời Arcanum sáng rực, như báo hiệu một khởi đầu mới. Nhưng giữa ánh sáng, luôn có những bóng mờ khó ai nhận ra.

Cả hai bay chầm chậm qua không trung, để mặc gió luồn qua áo choàng trắng. Bên dưới, Arcanum trải dài như một thành phố thu nhỏ. Họ lướt ngang khu giảng đường chính – nơi các tòa tháp pha lê xếp thành vòng cung, ánh sáng phản chiếu thành những quang phổ rực rỡ. Hàng ngàn học viên ra vào, bước đi như những dòng chảy ánh sáng nối liền trời và đất.

"Cậu còn nhớ hồi năm nhất không?" – Song Ngư nghiêng đầu, giọng thoảng như gió. "Khi ấy tớ nhìn mấy hạng top mà cứ tưởng họ là những ngôi sao không thể với tới."

"Giờ thì cậu cũng đang ở top hai mươi ba rồi." – Song Tử cười, ánh mắt lóe sáng. "Không xa tớ lắm đâu."

Song Ngư khẽ lắc đầu. "Một khoảng cách vẫn rất lớn đấy. Mỗi một hạng đều là một bậc thang khốc liệt."

Song Tử im lặng, nụ cười vẫn còn trên môi, nhưng sâu trong mắt, như có sự kiêu hãnh lẫn cô độc.

Họ tiếp tục lướt qua khu phố Arcanum, được mô phỏng theo thủ đô Solarium của Đế quốc Solaris. Dưới chân, từng dãy nhà đá và thủy tinh sáng rực, dòng người tấp nập mua bán, từ áo choàng ma thuật cho đến các loại đá quý chứa năng lượng.

"Solaris, Astoria, Xypherris... tất cả các thế lực lớn đều có tai mắt trong học viện này." – Song Ngư khẽ nói.

"Ừ. Nhưng tớ không quan tâm đến trò chơi chính trị." – Song Tử nheo mắt nhìn xuống khu phố, rồi nhếch môi. "Tớ chỉ cần biết, ai yếu hơn thì sẽ phải ngẩng đầu nhìn lên cậu thôi à."

Song Ngư thở dài, nhưng không tranh luận. Cô đã quen với sự ngạo mạn ấy từ lâu.

Tiếp đó là nhà kính khổng lồ, nơi chứa hàng ngàn loài cây quý hiếm từ khắp lục địa. Những dây leo phát sáng đan thành mạng lưới trên trần, từng bông hoa ngân lên những âm thanh nhỏ như nhạc cụ. Nhiều học viên đang chăm sóc chúng, ghi chép và trích xuất tinh chất cho các nghiên cứu.

"Chỗ này lúc nào cũng khiến tớ thấy bình yên." – Song Ngư mỉm cười. "Khác hẳn chiến trường."

Song Tử liếc nhìn bạn. "Nhưng cậu vẫn chọn chiến đấu đấy thôi, đúng không? Nếu chỉ cần yên bình, cậu đâu cần phải leo lên tận hạng hai mươi ba."

Song Ngư thoáng ngập ngừng, nhưng rồi mỉm cười dịu dàng. "Có lẽ... vì muốn đứng cạnh cậu."

Song Tử im lặng, tim chợt khựng lại, nhưng rồi cô quay đi, giả vờ không nghe thấy lời nói đó.

Họ bay ngang qua rừng Tinh Linh, nơi ánh sáng xanh biếc phủ lên từng tán cây. 

Giữa không gian mơ mộng ấy, bất chợt một cột nước khổng lồ bắn thẳng lên trời, lấp lánh ánh ngọc lam. Tiếng nước rền vang, kết hợp cùng những gợn ma lực, khiến không gian rung lên như thác đổ.

"Có ai đó đang luyện thủy hệ ở cấp cao." – Song Ngư khẽ nói, mắt chăm chú dõi theo. "Có thể là một trong những tân học viên."

"Hoặc là một kẻ điên muốn gây sự chú ý." – Song Tử nhếch môi. "Nếu là đứa mới, thì cũng thú vị đấy."

Cả hai không dừng lại, chỉ liếc nhìn một lần rồi bay tiếp. Nhưng trong ánh mắt họ, sự tò mò vẫn chưa tan biến.

Cuối cùng, hai cô gái đáp xuống trước Cổng Dịch Chuyển Trung Tâm – một công trình nguy nga bằng pha lê đen, cao như ngọn tháp, khắc đầy phù văn ánh bạc. Vòng tròn khổng lồ ở giữa xoay chầm chậm, phát ra âm hưởng trầm thấp như nhịp tim khổng lồ.

Hàng trăm học viên khác cũng đã tụ tập nơi đây, chuẩn bị cho lễ nghênh đón tân sinh. Trong đám đông, ánh mắt nhiều người lập tức hướng về Song Tử và Song Ngư.

Song Tử khoanh tay, ánh mắt lấp lánh kiêu ngạo. Song Ngư đứng cạnh, dịu dàng như hồ nước, nhưng sâu trong đôi mắt lại dấy lên sự cảnh giác mơ hồ. Cả hai lặng im, chờ đợi. Và khi vòng xoay dịch chuyển bừng sáng, cánh cổng mở ra, ánh sáng trắng tràn ngập không gian...

Một chương mới của Arcanum lại bắt đầu.

Không gian trước Cổng Dịch Chuyển Trung Tâm lặng như tờ. Những phù văn bạc chạy dọc thân cổng dần sáng lên, từng vòng xoáy ánh sáng khởi động chậm rãi, vang vọng âm hưởng trầm hùng như tiếng nhạc cổ xưa đánh thức giấc ngủ ngàn năm. 

Từng tia sáng bạc kéo dài như dòng thác rơi từ bầu trời, lấp lánh tựa vầng ngân hà. Không ai nói gì, nhưng trong đôi mắt tất cả học viên đứng chờ đều dấy lên sự háo hức. Cái khoảnh khắc này, năm nào cũng thế, vừa thiêng liêng vừa... khôi hài.

Một nhóm học viên phía trước nhanh chóng vung tay, những ma pháp trận hiện ra nối liền nhau, tạo thành một tấm đệm khổng lồ phát sáng như biển mây. Khí ma lực rung lên từng đợt, khiến không khí quanh đó sáng bừng. Song Ngư nhìn, môi cong nhẹ: 

"Lại nữa, truyền thống ngàn đời của Arcanum."

Song Tử nhún vai, đôi mắt ánh lên tia nghịch ngợm: 

"Truyền thống thì truyền thống, chứ tớ chỉ mong mấy tân sinh này đừng gãy xương sống hàng loạt là được. Nếu không lại tốn công viện y tế."

"Cậu thật là... không đứng đắn chút nào." – Song Ngư che môi cười khúc khích. – "Mà cũng chẳng ai ngăn được đâu. Năm nào họ cũng rơi y như mưa sao băng."

Họ nhìn nhau, khẽ cười. 

Trên trời, vòng xoáy ánh sáng nơi cổng dịch chuyển bỗng run rẩy mạnh hơn. Một tiếng "bùm" nổ khẽ, rồi cả không gian sáng rực, từng đợt sóng ánh sáng lan ra, tựa như biển sao vỡ tung.

Và rồi, từ trên cao, bóng người đầu tiên rơi xuống.

Đó là một chàng trai tóc nâu, trên người còn sáng loáng phù văn truyền tống. Ban đầu, cậu ta chỉ kịp ngớ ra vài giây, đôi mắt mở to đầy mơ hồ. Nhưng khi nhìn xuống thấy mình đang rơi tự do từ độ cao vài trăm mét, gương mặt lập tức biến sắc.

"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!"

Tiếng hét vang trời, xé toạc bầu không khí tĩnh lặng. Và thế là cả quảng trường, vốn đang cố nín nhịn, lập tức bật cười ầm ĩ. Song Tử ôm bụng cười đến mức nước mắt lăn ra: 

"Không hổ danh màn mở đầu! Chất lượng âm thanh quá đỉnh, vang như sấm!"

Song Ngư cười, tay nhẹ gõ lên vai bạn: "Thôi nào, ít ra cũng tội nghiệp cậu ta chứ."

Nhưng chưa kịp bình tâm thì người thứ hai, thứ ba... rồi cả một nhóm nữa từ cổng sáng nhao nhao rơi xuống, tựa như một cơn mưa sao người. 

Cả bầu trời loang loáng bóng dáng tân sinh viên, mỗi người một vẻ, nhưng điểm chung là... đều hét. 

Tiếng hét tầng tầng lớp lớp nối tiếp nhau, hòa thành một bản hợp xướng bi tráng.

"Đỉnh cao nghệ thuật âm thanh là đây chứ đâu." – Song Tử ngẩng mặt  – "Nghe này, hợp âm trưởng la thứ chuẩn không cần chỉnh."

Một vài học viên cũ đứng cạnh bật cười nghiêng ngả. Truyền thống "mưa người" này đã thành nghi thức chẳng ai muốn bỏ. Nó vừa là thử thách đầu tiên, vừa là bài kiểm tra sự ứng biến khi đối diện với hỗn loạn bất ngờ.

Giữa đám tân sinh viên rơi, bắt đầu xuất hiện vài gương mặt sáng giá. Một cô gái tóc bạch kim giơ tay, ma pháp trận hiện lên, cả cơ thể cô khựng lại giữa không trung, rồi lơ lửng đáp xuống nhẹ nhàng như chiếc lá. 

Một chàng trai khác dựng tường gió, biến cú rơi thành một cú lộn ngoạn mục, hạ cánh oai phong ngay giữa quảng trường.

Song Ngư nhanh chóng ghi nhớ từng người, khẽ thì thầm với bạn: 

"Cậu thấy không? Cô gái tóc bạch kim kia – bình tĩnh, chắc chắn được đào tạo từ trước. Còn cậu trai kia... đúng là có tố chất võ chiến."

Song Tử gật gù "Ừ, được đấy. Hai người đó sẽ làm đối thủ đáng để mong chờ. Nhưng còn đám kia..."

Cô chỉ tay lên trời, nơi cả chục học viên vẫn đang rơi tự do, tay chân vung loạn xạ, tiếng hét chồng chéo nhau.

"...thì đúng là màn hài kịch hoàn hảo."

Một học viên nam mập mạp trong tình thế tuyệt vọng hét to: "Cứu với! Ai đó làm gì đi! Tớ không muốn thành bánh thịt đâu!!!"

Ngay sau đó, cả người cậu ta đập mạnh xuống tấm đệm ánh sáng, dội lên rồi nảy tưng tưng mấy lần, trông chẳng khác nào quả bóng khổng lồ. Đám đông học viên cũ nổ tung trong tiếng cười.

Song Tử gần như ngã quỵ vì cười: "Ha ha ha! Xem này, y như tiết mục xiếc!"

Song Ngư cũng không nín được, đưa tay lau khóe mắt: "Tội nghiệp, nhưng... mà... buồn cười quá đi mất."

Từng nhóm tân sinh viên tiếp tục rơi xuống. Một số ít bình tĩnh vận dụng ma pháp, hạ cánh đầy phong độ. Số còn lại, phần lớn, thì rơi như thiên thạch, để lại những tiếng hét nhớ đời. Mỗi cú rơi, mỗi biểu cảm, đều khiến cả quảng trường náo động.

Không khí  vừa hỗn loạn vừa tràn ngập tiếng cười hả hê từ anh chị khóa trước. Đó chính là mở màn đầu năm Arcanum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com