Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Phía Sau Cánh Gà

Bầu trời trên cao mở ra như một vòm ngân hà tỏa sáng. Quảng trường trung tâm của Học viện Arcanum, nơi hàng nghìn tân sinh viên vừa trải qua màn chào đón "rơi tự do" huyền thoại, nay trở nên trang nghiêm. 

Vầng mặt trời ban trưa chảy xuống từng giọt sáng vàng kim, phản chiếu trên lớp phù văn khắc kín quảng trường, khiến nơi này trông chẳng khác gì một ngôi đền thần thánh được dựng lên giữa hư không.

Khi tiếng cười ồn ào từ màn rơi đã dần lắng xuống, một bóng người bước ra từ bậc thang đá dẫn đến đài cao nhất. 

Ông khoác chiếc áo choàng màu đêm, thêu những sợi bạc tạo thành hình ảnh của vô vàn vì sao. Khuôn mặt khắc khổ, đôi mắt sáng như hai ngọn đuốc ẩn chứa trí tuệ vĩnh cửu. Đó là Giáo sư Aurelius Deymar, một trong những trụ cột của Học viện, người được mệnh danh là "Thiên Sư của Tri Thức".

Chỉ cần một cái liếc mắt, toàn bộ quảng trường bỗng trở nên im lặng. Aurelius bước chậm rãi, từng bước chân ông vang vọng như tiếng chuông đồng ngân xa.

"Hỡi những người trẻ tuổi, những kẻ vừa đặt chân lên mảnh đất của tri thức và sức mạnh... Chào mừng các em đến với Arcanum! "

Giọng nói ông vang rền, vừa hùng hồn vừa hiền hòa, như thể bắc cầu nối giữa trái tim và lý trí.

Ông đưa tay lên, vẽ một vòng tròn trong không khí. Lập tức, hư không nứt ra như tấm gương vỡ. Từ vết nứt ấy, một dòng sông ánh sáng tuôn chảy, cuộn mình thành những hình ảnh huy hoàng: rồng bay giữa trời, phù thủy cất cao tiếng chú, những chiến trường rực lửa, và rồi cảnh các thế hệ học viên Arcanum khoác lên mình ánh sáng chiến thắng.

Tân sinh viên phía dưới tròn mắt ngỡ ngàng. Những hình ảnh không chỉ đẹp mắt, mà còn sống động đến mức có thể nghe thấy tiếng gầm rồng, cảm nhận cả hơi nóng từ ngọn lửa. Aurelius khẽ cười:

" Ma pháp không chỉ là công cụ chiến đấu. Nó là ngôn ngữ, là trí tuệ, là cách chúng ta khắc dấu chân mình lên vũ trụ. Ở nơi này, mỗi bước đi của các em sẽ được khắc ghi... trong Bảng Xếp Hạng "

Ông xoay người, tay áo choàng tung bay. Đằng sau ông, giữa quảng trường, một khối đá khổng lồ cao đến trăm mét, vươn thẳng lên trời. Trên bề mặt là vô số cái tên được khắc bằng chữ cổ, từng chữ phát ra ánh sáng, tự động dịch sang ngôn ngữ người đọc.

" Đây chính là Bảng Xếp Hạng của Arcanum. " — Aurelius tiếp tục, giọng trầm hùng. — " Ở nơi này, mọi thứ đều quy tụ về thực lực và trí tuệ. Mỗi nhiệm vụ, mỗi trận đấu, mỗi thành tích... tất cả sẽ ghi dấu lên bảng này. Thứ hạng không chỉ là con số. Nó là quyền lực, là đặc quyền, là vị trí trong lịch sử Học viện."

Ông giơ tay, và Bảng Xếp Hạng lập tức sáng rực. Những con số biến đổi như bầu trời sao xoay vần. Học viên dưới hạng 400 tụ lại thành biển tên dày đặc, còn những cái tên ở Top 100 tỏa sáng rực rỡ, như những ngọn hải đăng soi cả đại dương.

" Chỉ cần một bậc, cũng có thể là khoảng cách của cả một thế giới." — Aurelius nhấn mạnh. — " Nhưng hãy nhớ, Arcanum không chỉ có cạnh tranh. Các em sẽ học cách hợp tác, cách khắc chế, cách vươn mình vượt giới hạn bản thân. Thứ hạng chỉ là kết quả. Điều ta thật sự tìm kiếm... chính là những kẻ dám chạm tới tinh hoa. "

Tiếng vỗ tay nổ ra như sấm dậy. Aurelius cúi đầu chào, rồi lùi lại một bước. Đôi mắt ông sáng lên, ẩn chứa sự tự hào xen lẫn nghiêm khắc. Ông chính là hiện thân của lý tưởng mà Arcanum gìn giữ suốt ngàn năm.

Một bóng dáng mảnh mai tiến ra từ bên cạnh. Song Ngư, mái tóc dài như suối nước, đồng phục học viện gọn gàng nhưng vẫn phảng phất vẻ mềm mại của tinh linh. Cô bước lên giữa quảng trường, đôi mắt sáng trong như hồ nước mùa xuân:

" Kính chào tất cả tân sinh viên khóa mới! Tớ là Song Ngư, năm hai của Học viện Arcanum, và hôm nay tớ sẽ là MC của buổi lễ chào đón đặc biệt này! " — Giọng cô dõng dạc, nhưng vẫn giữ sự ấm áp thân thiện. "  Các cậu vừa trải qua màn chào đón đầu tiên... ừm, có hơi bất ngờ một chút nhỉ? Nhưng hãy xem đó là kỷ niệm đầu tiên cùng Arcanum. Và giờ, hãy để chúng tớ — những học viên khóa trước — mang đến cho các cậu một buổi lễ không thể quên! "

Lời vừa dứt, bầu trời bỗng bùng nổ ánh sáng. Một loạt pháo hoa ma pháp vẽ lên muôn vàn hình ảnh kỳ diệu: từ đàn rồng bạc bay vòng quanh, đến những bông hoa ánh sáng nở rộ giữa không trung. Trên không, các học viên top đầu của từng khóa bắt đầu trình diễn ma pháp chiến đấu, phối hợp thành những khúc nhạc vừa hùng vĩ vừa đẹp đến nghẹt thở.

Một nhóm phù thủy năm ba hợp lực dựng nên thành phố ánh sáng ngay giữa không trung: lâu đài pha lê, cầu vồng nối dài, từng tòa tháp xoay vòng như cỗ máy khổng lồ. Khán đài phía dưới vỡ òa tiếng reo hò.

Tiếp đó, một trận chiến giả lập bùng nổ: lửa và nước, gió và đất, sấm sét và băng giá giao tranh, nhưng tất cả đều được kiểm soát hoàn hảo. Những hình ảnh ấy khiến các tân sinh viên há hốc miệng, tim đập thình thịch, vừa hứng khởi vừa choáng ngợp.

Song Ngư đứng giữa quảng trường, vươn tay ra như người dẫn đường, giọng ngân vang:

— " Các cậu thấy không? Đây chính là Arcanum. Nơi sức mạnh không có giới hạn, nơi giấc mơ hóa thành thực tại. Hãy nhớ, từ hôm nay, các cậu không chỉ là học viên... mà là một phần của lịch sử đang viết tiếp! Và... chào mừng đến với ngôi nhà của phù thủy thiên tài! "

Quảng trường bùng nổ tiếng vỗ tay, tiếng hò reo. Bầu trời trên cao sáng rực như dải ngân hà đang mỉm cười.

....


Phía dưới cánh gà, giữa những làn sáng huyền ảo của phép thuật còn chưa tan, một bóng dáng mảnh mai đứng tựa vào cột trụ đá bạc, đôi môi cong thành một nụ cười khó đoán. 

Đó là Bạch Dương. Cô gái có mái tóc đỏ như ngọn lửa, đôi mắt sáng sắc bén, ánh lên thứ tự tin vốn có của một kẻ luôn sẵn sàng đương đầu thử thách. Trên ngực trái đồng phục, phù hiệu của cô tỏa sáng với con số 240 — một vị trí cao đến kinh ngạc, đặc biệt khi cô mới chỉ là học viên năm hai.

" Hai "con quái vật" kia đúng là ngoại lệ thôi... " — cô lẩm bẩm, mắt khẽ liếc về phía Song Ngư đang rạng rỡ dẫn dắt buổi lễ, và Song Tử, dáng vẻ lạnh lùng tựa vào tường nhìn cô bạn thân của mình trên sân khấu.

" Còn với những kẻ khác, để sống thoải mái ở đây... chỉ có một cách duy nhất: mạnh hơn tất cả. Nếu yếu? " — Bạch Dương nheo mắt, nụ cười nhạt thoáng hiện nơi khóe môi — " Sống chẳng khác gì địa ngục. "

Học viện Arcanum rực rỡ trong ánh sáng, nhưng phía sau bức màn hào quang là một đấu trường vô hình. Nơi từng bài tập không chỉ là phép thuật, mà là chiến đấu thực sự; nơi từng nhiệm vụ ngoài trường tiềm ẩn vô số nguy hiểm chết người. 

Học viên rớt khỏi bảng hạng không khác nào biến mất khỏi bản đồ — chẳng ai buồn hỏi họ còn sống hay đã chết. Ngôi trường này đẹp như một bài ca ngân hà, nhưng trong lòng nó ẩn chứa sự tàn nhẫn lạnh lẽo như hố đen.

Một bàn tay bất ngờ vỗ mạnh lên vai khiến Bạch Dương giật khẽ. Quay lại, cô thấy một gương mặt quen thuộc đang cười toe toét.

" Này, có gì mà mặt nghiêm thế, cô nhóc hạng 240? " — Giọng Nhân Mã vang lên, rộn ràng như tiếng gió lướt qua đồng cỏ. 

Anh chàng năm hai, hạng 302, mái tóc nâu rối bù, ánh mắt long lanh như kẻ lúc nào cũng chực chờ phiêu lưu. Không ở yên được một chỗ, không sợ bất cứ địa hình nào, không ngại bước vào vùng đất nguy hiểm nhất. Với những kẻ lạc đường trong nhiệm vụ, Nhân Mã là vị cứu tinh , một bậc thầy dẫn đường, vì chẳng nơi nào trên lục địa này mà cậu chưa từng đặt chân tới.

" Hừ, lại nhảy nhót như ngựa hoang thế à? " — Bạch Dương khẽ cau mày, nhưng giọng nói không giấu được chút ấm áp. 

Cô biết rõ, giữa nơi đầy rẫy cạnh tranh sinh tử này, Nhân Mã là một trong số rất ít người cô có thể dựa lưng. Không phải bạn thân, chẳng có tình cảm đặc biệt gì nhưng để sống sót, cần một đồng minh. Ít nhất là khi ngôi trường này nuốt chửng từng kẻ đơn độc.

" Cậu xem đấy " — Nhân Mã cười khì, chỉ tay về phía sân khấu, nơi những pháo hoa ma pháp rực rỡ vẽ nên dải ngân hà lấp lánh. :" Đẹp thì có đẹp đấy, hoành tráng thì khỏi chê... nhưng ai mà không biết sự thật chứ? "

" Ừ. Một nửa sự thật. " Bạch Dương đáp, giọng khẽ trầm xuống. 

" Ở đây, hoặc mạnh lên, hoặc bị nghiền nát. Chẳng có con đường thứ ba. "

Cả hai phá lên cười, nhưng tiếng cười ấy khô khốc như gió trên sa mạc. Họ hiểu nhau không cần nhiều lời. Sống ở Arcanum, ai cũng sớm nhận ra lớp mặt nạ vàng son kia chỉ là ảo ảnh. Thực tế thì lạnh lùng, tàn khốc, và chẳng có chỗ cho kẻ yếu đuối.

Tiếng bước chân vang lên khiến cả hai cùng ngẩng đầu. 

Bóng dáng Song Tử hiện ra, bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy uy nghiêm. Không ai nói gì, không ai chào hỏi.

Bầu không khí giữa họ bỗng chốc đông cứng. Song Tử không quay sang, chỉ lướt qua như một ngôi sao lạnh lùng đang đi trên quỹ đạo riêng, tiến về phía Song Ngư vừa từ trên đài bước xuống.

Bạch Dương khẽ nuốt xuống một tiếng thở dài. Nhân Mã, vốn hay pha trò, cũng chỉ im lặng. Họ từng là bạn, bốn người, cùng cười nói ngày đầu nhập học, cùng ngây thơ tin rằng tình bạn có thể vượt qua tất cả. 

Nhưng rồi Arcanum đã dạy họ bài học đầu tiên: tình bạn chẳng thể giữ nổi trước sức nặng của thứ hạng.

Thứ hạng — con số lạnh lùng trên Bảng Xếp Hạng khổng lồ ngoài quảng trường. Nó chia cách kẻ mạnh và kẻ yếu, định đoạt quyền lợi, ký túc xá, tài nguyên, và cả mạng sống. Nó đủ sức bóp nghẹt những gì đẹp đẽ nhất, kể cả những mối quan hệ từng khăng khít.

Song Tử và Song Ngư giờ đây là biểu tượng, là ngôi sao sáng rực của học viện.

Còn Bạch Dương và Nhân Mã? Họ cũng mạnh, cực kỳ mạnh nếu so với hàng nghìn học viên khác, nhưng vẫn kém xa một khoảng cách không gì có thể lấp đầy. Khoảng cách ấy chẳng khác gì vực sâu, khiến những lời chào, những câu chuyện bỗng trở nên xa xôi, lạc nhịp.

Nhân Mã nghiêng đầu nhìn Bạch Dương, khẽ nhún vai. 

Cô gái chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt. Giữa họ và cặp Song Tử và Song Ngư tồn tại một khoảng cách không thể phá vỡ. Không phải vì sự kiêu kì hay khó ưa, ngược lại, Song Ngư là một trong số ít học viên dễ gần nhất, và Song Tử, cho dù lạnh lùng, vẫn chẳng bao giờ xem thường ai. Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Ở nơi này, thứ duy nhất quyết định tất cả... chính là thứ hạng.

Trong tiếng hò reo ngoài quảng trường, giữa ánh sáng pháo hoa, bốn con người ấy vẫn đứng ở hai bên chiến tuyến khác nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com