Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Lựa chọn đầu tiên

Ngày... tháng... năm...

Nhật ký Cự Giải!

Hôm nay thật dài, nhưng cũng thật đẹp! 

Tôi ngồi bên khung cửa sổ của khu ký túc xá, ánh sáng xanh nhạt từ những đốm tinh thạch treo lơ lửng ngoài vườn chiếu vào trang giấy. Tay tôi run run một chút, nhưng trong lòng lại đầy ắp cảm xúc muốn viết xuống. 

Aha... không ngờ chỉ mới một ngày mà tôi đã trải qua nhiều chuyện đến thế!

Buổi sáng, khi tiếng chuông vang lên, tôi còn ngái ngủ, suýt thì trễ giờ tập trung. May mà Xử Nữ đã gọi. 

Cô ấy thật đúng kiểu người ngăn nắp, cẩn thận, đến mức gấp chăn gối xong mới chịu kéo tôi dậy. Đôi lúc tôi còn thấy giống như cô ấy bị OCD. Nhưng mà, thành thật mà nói, có một người bạn như thế cũng tốt, ít nhất thì tôi chẳng lo quên đồ hay bừa bộn. 

Tôi vừa vội vàng vừa mắc cười. Nhưng nhờ có cô ấy mà tôi kịp theo đoàn.

Sau đó, trên dinh thự của anh Asterion, tôi gặp Kim Ngưu. Cậu ấy chẳng vòng vo, hỏi thẳng tên tôi và nở nụ cười hệt như tiếng gõ búa chắc nịch. Dù hơi thô lỗ, nhưng tôi cảm nhận được sự chân thành. 

Thật dễ chịu... một chút thôi, nhưng cũng khiến tôi bớt lo sợ nơi mới lạ này.

Bảo Bình thì khác hẳn. Cậu ấy ngồi yên, ánh mắt lơ đãng trên trang sách cũ, thi thoảng chỉ khẽ gật đầu khi ai đó hỏi chuyện. Lúc tôi nhờ chỉ đường, cậu ấy giơ tay, phẩy một luồng sáng nhỏ hiện ra bản đồ ảo, rồi lại im lặng. 

Trời ạ, kiệm lời đến khó hiểu, nhưng... chắc là người đáng tin.

Xử Nữ, tất nhiên, là người tôi thấy gần gũi nhất. Không phải chỉ vì chúng tôi chung phòng mà bởi vì cô ấy luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ. 

Hôm nay, khi tôi lỡ làm đổ mực, cô ấy liền lấy khăn phép lau sạch, miệng còn cằn nhằn: 

"Cự Giải, cậu phải cẩn thận hơn chứ!" 

Nhưng ánh mắt thì dịu dàng, không hề khó chịu. Đáng yêu quá trời! Tôi bật cười, rồi cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Có một tình huống khiến tôi nhớ mãi. Buổi chiều, khi cả nhóm dừng chân trong vườn của dinh thự, vài học viên khác đùa nghịch suýt làm ngã một lọ độc dược. Mọi người hoảng hốt, tôi cũng vậy. Nhưng Kim Ngưu đã phản ứng cực nhanh, kéo tôi lùi lại rồi nói: 

"Đừng lại gần, nguy hiểm lắm." 

Tim tôi đập loạn xạ, không biết vì sợ hay vì cảm giác được bảo vệ.

Nhưng mà anh Tử Hạ có vẻ bực lắm, nhóm đó bị nhắc nhở một trận. Sau đó anh còn phải xin lỗi anh Asterion, trông mà tội anh...

À, còn nữa, tôi đã nhìn thấy mấy Lunarii bé nhỏ, những tiên dọn dẹp xinh như mẩu sao. Ôi, chúng đáng yêu đến mức tôi chỉ muốn bắt một con giấu vào túi! Nhưng không dám đâu, tôi biết chúng thông minh và tinh nghịch lắm. 

Nhìn Xử Nữ nghiêm mặt nhắc nhở tôi, tôi chỉ biết bĩu môi: "Ừ thì thôi mà." Hahaha.

Ngoại trừ Xử Nữ, tôi vẫn chưa thân thiết với ai hết... 

Cự Giải à, mày phải cố gắng nhiều hơn thôi, không thể cứ thụ động mãi được. Ahhh... buồn.

Nhưng thôi, từ từ rồi sẽ quen, nhỉ? Dù sao thì hôm nay cũng đã đủ tuyệt vời rồi. 

Ví dụ như khi mấy bạn nữ xúm lại chơi với lũ Lunarii bé nhỏ trong dinh thự, hay khi cả đám cười ầm lên vì mấy chàng trai suýt bị "nốc ao" ở phòng vũ khí vì lỡ nghịch linh áp. Tôi cũng cười rất nhiều.

......

Cuối cùng, con muốn viết cho cha:

Cha à, con sống rất tốt!

Cha không cần lo lắng đâu. Con đã quen thêm vài người bạn mới, tuy chưa thân hết, nhưng họ đều đáng tin. Con sẽ cố gắng học thật giỏi, và con hy vọng... hy vọng sẽ sớm tìm ra phép thuật truy tung diện rộng. Nhất định, con sẽ tìm được cha. Hãy đợi con nhé! Ahhh, con thật sự nhớ cha vô cùng...

Cự Giải đặt bút xuống, hơi thở chậm lại khi nhìn những dòng chữ cuối cùng trên trang giấy. 

Ngọn nến đặt trên bàn lung linh, hắt bóng dáng nhỏ nhắn của cô lên tường. Trong thoáng chốc, sự tĩnh lặng bao trùm, chỉ còn tiếng gió len qua khung cửa sổ mang theo mùi hoa đêm của khu vườn dưới ký túc.

Ký ức, như bị gọi dậy từ tầng sâu, len vào trong tâm trí cô.

Cô sinh ra ở biên giới Solaris – Draconis, nơi chiến loạn chưa bao giờ thật sự lắng xuống. Một vùng đất khắc nghiệt, gió mang mùi khói lửa, trời thường âm u, và lòng người luôn phải gồng mình chống lại cả thiên nhiên lẫn tham vọng từ hai đế quốc. Thế nhưng, tuổi thơ của Cự Giải từng có những khoảng trời bình yên.

Cha cô, một lính đánh thuê với nụ cười phóng khoáng, thường nhấc bổng cô lên vai và chỉ về phía chân trời: 

"Một ngày nào đó, con sẽ thấy thế giới rộng lớn hơn nhiều so với vùng biên cằn cỗi này."

Mẹ cô là thường dân, hiền dịu và luôn giữ ngọn lửa bếp ấm. Họ chẳng có gì xa hoa, nhưng trong gian nhà nhỏ có tiếng cười, có cơm nóng và bàn tay cha xoa đầu mỗi khi cô vấp ngã.

Cho đến năm cô 12 tuổi. 

Hôm ấy trời mưa, từng giọt nước nặng nề gõ xuống mái ngói cũ kỹ. Cha rời nhà cho một nhiệm vụ ngắn, hẹn sẽ về sớm. Nhưng cánh cửa gỗ ngày ấy khép lại, và chẳng bao giờ mở ra vì ông nữa. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra. Chỉ có tin đồn về một toán quái vật vùng đầm lầy, và cái tên của cha biến mất trong hồ sơ lính đánh thuê.

Từ ngày đó, nụ cười của mẹ cũng trở nên hiếm hoi, còn Cự Giải dần học cách giấu đi nước mắt. Chính ký ức ấy đã gieo vào tim cô một niềm khát khao mãnh liệt: tìm cha, hoặc chí ít, tìm sự thật.

Dòng hồi tưởng vụt tan khi cánh cửa phòng tắm bật mở, hơi nước mờ trắng tràn ra. 

Xử Nữ bước ra trong bộ đồ ngủ đơn giản nhưng tôn lên nét đẹp dịu dàng và sạch sẽ đến mức không tì vết. Từng cử chỉ của cô đều như được đo đạc cẩn thận, ánh mắt sáng trong nhưng lại mang theo nét cứng rắn.

"Cậu định chọn khoa nào vậy, Cự Giải?" – Xử Nữ hỏi, giọng bình thản.

"Ơ... khoa nào ư? Có... nhiều khoa sao?" – Cự Giải chớp mắt, gãi đầu, vẻ ngơ ngác hiện rõ.

Một cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt Xử Nữ. Cô đặt chiếc khăn sang một bên, ngồi xuống cạnh bàn, rồi kiên nhẫn bắt đầu giải thích.

"Nghe cho kỹ nhé. Arcanum không phải chỗ để mơ mộng mông lung. Cậu phải biết mình muốn học gì, đi con đường nào, và chọn khoa phù hợp."

Xử Nữ ngón tay gõ nhịp lên bàn, liệt kê từng khoa một với giọng điệu đầy sự chuyên nghiệp:

" Khoa chiến đấu, Khoa triệu hồi, Khoa phụ trợ, Khoa nguyên tố và Khoa nghiên cứu. Cuối cùng là khoa phụ, khoa quân sự & chiến thuật. Có sáu khoa "

Xử Nữ kết thúc, ánh mắt nghiêm nghị dừng lại trên gương mặt Cự Giải. "Đừng có nói với tớ là cậu đến Arcanum mà chưa biết gì."

Cự Giải nuốt nước bọt, lắp bắp: "Ơ... nghe có vẻ... nhiều thật. Não tớ... sắp cháy rồi..."

Xử Nữ thở dài, đưa tay bóp trán như bất lực. " Làm sao mà cậu sống sót được với cái tính này vậy?."

Cự Giải ngồi đó, tròn mắt, cảm giác như não mình đang quá tải. Bao nhiêu thuật ngữ, bao nhiêu thông tin đổ ập xuống như một trận mưa bất ngờ. Cô lắp bắp:

" Tớ... tớ chưa chuẩn bị gì cả... "

Xử Nữ chống tay lên trán, lắc đầu như thể đang cố chịu đựng một đứa trẻ vụng về:

" Thật sự... Cậu định vào học viện này mà chẳng tìm hiểu chút gì sao? "

Cự Giải ngồi thừ người trước bàn học, cây bút lông đã rơi khỏi tay từ bao giờ. 

Khuôn mặt cô nàng hơi đỏ lên, còn đôi mắt thì ngập tràn sự hoang mang. Sau một hồi lắp bắp chẳng nói nên lời, cô cuối cùng chỉ có thể ngẩng lên, dùng ánh mắt cún con nhìn Xử Nữ đang khoanh tay đứng trước giường. 

Ánh mắt ấy rõ ràng muốn nói: Làm ơn cứu tớ với, tớ chẳng biết gì cả...

Xử Nữ thở dài, lòng vừa buồn cười vừa bất lực. 

Cô bạn cùng phòng này thật sự... đúng kiểu "mơ mơ màng màng", chẳng biết bản thân hợp với gì, giỏi cái gì. Chẳng có phương hướng thì chọn khoa nào bây giờ?

"Cậu ít nhất cũng phải biết mình mạnh về mặt nào chứ?" – Xử Nữ nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên vẻ nghiêm túc. "Phép nguyên tố? Hay là thuật triệu hồi? Hoặc... nghiên cứu ký tự cổ?"

Cự Giải cúi đầu, lắp bắp: "Ơ... tớ... tớ cũng không rõ... À, tớ biết mấy bé tiên Lunarii dễ thương lắm, tớ hay chơi với chúng... có tính không nhỉ?"

Xử Nữ chống trán. "Không! Đó là kỹ năng... làm bạn thì đúng hơn. Không phải định hướng khoa đâu."

Cự Giải gãi đầu, ánh mắt lơ đãng, rồi lại hỏi một câu khiến Xử Nữ muốn gục: "À... thế nếu tớ giỏi... nấu ăn thì có khoa nào nhận không?"

Một tiếng thở dài thật dài vang lên. "Chắc là... khoa phụ trợ, bộ phận dược liệu. Nhưng nấu ăn và điều chế độc dược khác nhau một trời một vực, Cự Giải ạ. Đừng đánh đồng!"

Cự Giải cười gượng, đôi mắt vẫn tròn xoe như thể chẳng hiểu mấy. 

Nhìn bộ dạng ấy, Xử Nữ quyết định thay vì hỏi han, tốt hơn nên bắt đầu giảng giải thật chi tiết để bạn mình còn có cái nhìn rõ ràng hơn.

"Nghe này nhé." Xử Nữ ngồi xuống đối diện Cự Giải, giọng nói trở nên mạch lạc như một giáo sư trẻ.

"Thứ nhất, Khoa Chiến Đấu. Đây là nơi tập trung những người mạnh mẽ nhất, những pháp sư dùng cơ thể và ma pháp để trực diện lao vào chiến trường. Bọn họ thường kết hợp vũ khí với phép thuật, biến thành những chiến binh ma thuật thực thụ. Nhược điểm của khoa này là tính khắc nghiệt cao – học viên yếu sẽ bị đào thải rất nhanh. Ví dụ điển hình? Song Tử, có thể cậu hiện giờ không biết đến đâu, nhưng ở lâu ở học viện sẽ nghe danh thôi. Cô ấy là một chiến binh phép thuật, nhanh nhẹn, sức mạnh bùng nổ. Người ta gọi khoa này là 'lò luyện quái vật' cũng chẳng sai."

Cự Giải rùng mình, lẩm bẩm: "Nghe... đáng sợ quá. Tớ chắc không hợp đâu..."

Xử Nữ tiếp tục, không để ý đến sự nhăn nhó của cô bạn. "Thứ hai, Khoa Nguyên Tố. Họ đào sâu vào phép điều khiển các nguyên tố cơ bản: lửa, nước, gió, đất, sấm sét, băng... Đây là khoa chuyên về hỏa lực tấn công từ xa, cần năng khiếu điều khiển dòng chảy mana cực kì ổn định. Cậu có nhớ Asterion không? Học viên năm 4, hạng 45? Anh ta thuộc khoa nguyên tố, điều khiển lửa và bóng tối đều xuất sắc. Muốn theo khoa này, phải có khả năng cộng hưởng sâu với nguyên tố. Nếu không, sẽ chẳng bao giờ tiến xa được."

Cự Giải nghiêng đầu, đôi mắt lấp lánh một chút: "Ờ... điều khiển nước thì chắc dễ thương lắm nhỉ?"

"Dễ thương cái gì?!" Xử Nữ suýt bật cười, rồi lại hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. "Đó là một trong những nhánh nghiên cứu phức tạp nhất! Thủy hệ đòi hỏi tinh tế và kiên nhẫn, nếu cậu cứ mơ màng thế này thì mana còn chưa kịp gom lại đã tan hết rồi."

Cự Giải cười trừ, né tránh ánh mắt sắc bén của bạn mình.

"Thứ ba, Khoa Phụ Trợ – hay còn gọi là Thảo Mộc và Y Thuật. Đây là khoa cực kì toàn năng. Họ học từ chữa lành, giải độc, tăng cường thể chất cho đồng đội, đến cả chế tạo bùa hộ mệnh. Cậu thấy Song Ngư rồi đấy, cô gái MC ngày đầu mới đến đó – cô ấy nổi bật ở khoa phụ trợ, vừa giỏi vừa tinh tế. Thực ra, theo những gì tôi nghe ngóng được, Song Ngư gần như toàn năng. Cô ấy có thể trị liệu, có thể phòng thủ, và thậm chí còn tấn công bằng những phép thuật tinh xảo. Đừng nghĩ khoa này dễ. Muốn học được thì phải tinh thông dược thảo, biết phân biệt từng loại năng lượng, thậm chí có khả năng chế độc hoặc thanh lọc lời nguyền. Người thiếu kiên nhẫn chắc chắn không trụ nổi."

Cự Giải lại giơ tay rụt rè như học sinh tiểu học: "Ơ... thế... nếu tớ chỉ thích trồng hoa thì có vào khoa phụ trợ được không?"

Xử Nữ cứng họng, ánh mắt như muốn nói Cậu đùa tớ à?!

Sau một hồi im lặng, cô đáp: "Có lẽ... trồng hoa thì hợp làm cảnh hơn. Nhưng nếu là dược thảo quý hiếm, thì có thể."

Cự Giải gãi đầu, đỏ mặt cười.

"Tiếp, Khoa Nghiên Cứu. Đây mới là nơi thực sự hợp với tớ." 

Xử Nữ chỉnh lại áo ngủ, ánh mắt sáng lên khi nhắc đến. "Khoa này bao gồm trận pháp, ký tự cổ, khảo cổ học ma pháp, tạo lời nguyền và phong ấn. Họ không nhất thiết phải chiến đấu trực diện, nhưng lại là những người đứng sau điều khiển cả cục diện. Trận pháp phòng ngự, vòng phong ấn, hay những lời nguyền cổ đều có sức mạnh thay đổi chiến trường. Vấn đề là... cực kì khó, đòi hỏi đầu óc logic và khả năng nghiên cứu bền bỉ."

Cự Giải chống cằm, mắt lim dim như sắp ngủ. "Ờ... nghe có vẻ... đau đầu lắm."

"Đau đầu nhưng vĩ đại!" Xử Nữ khẳng định chắc nịch. "Nếu không có khoa nghiên cứu, bao nhiêu trận đại chiến đã thất thủ từ lâu."

Cự Giải cười ngượng, không dám phản bác.

"Còn Khoa Triệu Hồi. Đây là nơi của những pháp sư có khả năng ký kết khế ước, triệu hồi linh hồn, thú huyễn tưởng, hay thậm chí cả vong linh cổ xưa. Khoa này thì nguy hiểm, vì lỡ ký khế ước sai, cậu có thể mất mạng. Ví dụ điển hình: Tử Hạ – anh ấy thuộc khoa Triệu Hồi, cậu biết anh ấy mà đúng không? cực kì nổi bật với khả năng gọi ra quái thú song hành cùng chiến đấu. Nhưng khoa này đòi hỏi ý chí thép và một tâm hồn cực kì mạnh mẽ để khống chế linh hồn được triệu hồi. Chỉ cần dao động một chút thôi, hậu quả sẽ khó lường."

Cự Giải rùng mình. "Ờ... nghe đáng sợ quá. Tớ chắc chắn không dám."

"Cuối cùng, có Khoa Quân Sự & Chiến Thuật. Đây là khoa phụ, ai cũng có thể đến học thêm. Nó dạy cách bày binh bố trận, điều phối lực lượng, kết hợp sức mạnh các khoa khác. Những ai giỏi chiến thuật thì có thể dẫn dắt cả một đội quân. Nhưng thường thì khoa này chỉ dành cho những người thực sự có thiên hướng lãnh đạo, chứ không phải học cho vui."

Sau một tràng dài phân tích chi tiết, Xử Nữ ngẩng lên nhìn, thấy Cự Giải... vẫn đang ngẩn ngơ, đôi mắt lấp lánh chẳng rõ hiểu được bao nhiêu.

"...Cậu nghe được gì không?" – Xử Nữ hỏi, giọng nửa nghiêm nửa bất lực.

Cự Giải gãi má, cười hì hì. "Có chứ... tớ nghe thấy... khoa nào cũng khó cả..."

Xử Nữ suýt ngã ngửa. 

Thấy bạn mình như sắp phát hỏa, Cự Giải vội vàng lắc đầu lia lịa, rồi lại dùng ánh mắt cún con quen thuộc.

 "Xin lỗi mà... Tớ thật sự không biết nên chọn gì. Cậu giỏi quá nên mới hiểu nhanh vậy. Tớ thì... chậm lắm."

Nhìn vẻ mặt ấy, Xử Nữ thở dài lần nữa, nhưng giọng đã dịu đi. "Thôi được. Dù gì thì cũng còn ba ngày nữa mới phải đăng ký chọn khoa. Cậu có thể dành thời gian làm quen với học viện, rồi suy nghĩ dần. Biết đâu trong quá trình đó, cậu sẽ tìm ra điểm mạnh của mình."

Đôi mắt Cự Giải sáng bừng, như thể vừa được ân xá. "Thật á? Vậy thì... tốt quá rồi! Cảm ơn cậu nhiều nha, Xử Nữ!"

Xử Nữ khẽ lắc đầu, môi mỉm cười. "Ngốc. Ba ngày này, cậu phải để mắt quan sát, và ít nhất phải thử vài phép căn bản. Không thể mơ hồ mãi được."

"Rõ!" – Cự Giải đưa tay chào kiểu lính, khuôn mặt hớn hở khiến Xử Nữ không nhịn được mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com