Chương 43: Cuộc thi Esports
Ban đầu Song Ngư và Thiên Bình rất vui khi được sự đồng ý của thầy giáo, bây giờ nghe nói cần chữ kí của phụ huynh, hai người lập tức không nói nên lời.
Phụ huynh của Song Ngư thì có khả năng đồng ý, còn phía Thiên Bình thì 99% là không được.
Thiên Bình gãi đầu: "Thầy làm khó em rồi!"
Ba cậu mới xuất viện không lâu, cậu sợ ba biết rồi tức giận thì sẽ không tốt.
Cảnh Thiên biết thể thao điện tử chưa được nhiều phụ huynh biết đến và hiểu nó là một môn thể thao, đặc biệt là với một tài xế như ba Thiên Bình. Nhưng nhất định phải được phụ huynh đồng ý mới cho tụi nhỏ tham gia được.
Anh nhìn về Đàm Thiên giống như hỏi ý kiến. Đàm Thiên không đáp lại, chỉ im lặng.
Anh Đào buộc phải mở lời: "Cô biết là rất khó cho em, nhưng mà nhất định phải có chữ kí huynh."
Cả lớp đều lo lắng cho Thiên Bình, bọn họ đều ủng hộ đam mê của cậu và mong chờ thấy cậu được tỏa sáng.
Thiên Bình buồn bã xụ mặt, thở dài một hơi chán nản.
Thiên Yết đề nghị: "Hay là thầy Đàm tới nói chuyện với ba Thiên Bình được không thầy?"
Cảnh Thiên theo đó đáp lời: "Thầy Đàm của các em có tiếng tăm không tốt lắm, lần này xin cho học sinh đi chơi game thì không ai chịu nghe đâu."
Đàm Thiên: "..." Tôi cảm thấy danh dự đang bị xúc phạm!
Thiên Bình ngước lên, nói một cách kiên định:
"Không cần đâu ạ, em sẽ tự chứng minh cho ba thấy. Em nhất định phải tham gia cuộc thi."
Nhìn thấy sự quyết tâm của Thiên Bình, ba thầy cô nhìn nhau rồi nhìn cậu gật đầu.
"Nếu như không được, thầy sẽ đến thuyết phục thử xem!"
"Vâng, em cảm ơn thầy cô."
...
Tối hôm đó, Thiên Bình trở về. Thấy ba đang bận rộn trong căn bếp, cậu lặng người. Đứng ở ngoài nhìn ba tất bật chuẩn bị bữa tối.
Mẹ cậu qua đời sớm, ba cậu một mình nuôi cậu lớn. Thiên Bình bỗng dưng có suy nghĩ, hay là thôi?
"Về rồi à? Sao còn chưa vào nhà?"
Thiên Bình giật mình bởi tiếng gọi, cậu vội vàng đặt cặp lên ghế.
"Đi tắm rồi xuống ăn cơm!"
Thiên Bình khựng lại, sau đó vội vàng xách cặp vào phòng, chuẩn bị đi tắm. Thật lòng mà nói, cậu mong quãng thời gian này trôi chậm chút.
Vì mẹ mất sớm, ba phải vừa nuôi cậu, vừa chạy xe. Đến khi cậu lớn, ba chạy taxi cả ngày lẫn đêm, rất ít khi về nhà. Sau sự cố tai nạn mấy tháng trước, tay ba bị chấn thương chưa thể cầm lái lại được nên ở nhà thường xuyên hơn. Cũng vì vậy mà cậu cảm thấy căn nhà này ấm áp hơn chút.
Sau khi tắm xong, Thiên Bình vội vã xuống lầu. Lúc này cơm canh đã bày ra giữa bàn.
Ngồi vào bàn ăn, cậu vẫn chưa dám nói ra điều muốn nói trong lòng. Bỗng ba cậu nói.
"Hôm nay lên lớp thế nào?"
"Cũng... tốt ạ!"
"Thầy Đàm đó, ba thấy khá tốt đấy!"
Nghe được câu này, Thiên Bình ngẩng đầu lên, có phần thoải mái hơn khi trò chuyện.
"Thầy ấy vui tính lắm, lớp con ai cũng quý thầy cả."
Nhìn con trai rất vui vẻ khi kể về chuyện trên lớp, ông yên lặng lắng nghe. Thiên Bình háo hức kể mọi chuyện với ba, ít khi ba con ngồi cùng bàn ăn thế này.
Được một đoạn, cậu bắt đầu mở lời.
"Ba, gần đây có một cuộc thi. Con muốn xin ba tham gia!"
"Con làm gì có bao giờ hỏi ý ba đâu?"
Thiên Bình cúi gằm: "Nhưng lần này cần chữ kí nên mới..."
Ba cậu trầm ngâm, hỏi:
"Cuộc thi gì vậy?"
"Là espost... thể thao điện tử."
"Thể thao điện tử?"
Nghe giọng điệu có vẻ như ba cậu chưa hiểu lắm, vì vậy Thiên Bình lập tức giải thích:
"Đó là cuộc thi về game... ba yên tâm, con sẽ không lơ là việc học, còn nữa, thầy Đàm cũng..."
"Vậy thì tham gia đi!"
Thiên Bình chợt ngạc nhiên, ba cậu thậm chí còn không nghe cậu nói hết, bình thường ông sẽ giận dữ rồi bỏ đi ngay hoặc sẽ đánh cậu.
"Đần mặt ra thế làm gì? Muốn theo cái gì thì cứ theo cái đó. Ba già rồi, không quản được mấy người trẻ."
Thiên Bình cảm động muốn khóc, cậu còn không dám tin đây là sự thật. Lắp bắp hỏi lại thêm một lần nữa:
"Ba, nhưng không phải lần trước ba phản đối con chơi game sao, sao bây giờ..."
"Trải qua một số chuyện nên suy nghĩ thấu đáo hơn, thôi thôi, ăn cơm đi. Hỏi nhiều ba mày lại đổi ý bây giờ!"
Thiên Bình mắt đỏ hoe, cảm động nhìn ba.
Rửa chén xong, cậu vui mừng chạy đi lấy điện thoại báo tin cho bạn bè.
Nhóm lớp đang thảo luận sôi nổi về vấn đề của Thiên Bình.
Thiên Bình gửi một icon con thú nhảy lên reo mừng, đồng thời gửi thêm một tin nhắn văn bản trong nhóm lớp: Đã thành công!
Không ít người trong nhóm lớp chúc mừng cậu, còn nói đợi cậu có giải về bao ăn tụi nó.
Thiên Bình lại gọi cho Song Ngư:
"Tôi đã có được chữ kí rồi!"
Song Ngư còn chưa đọc tin nhắn trong nhóm lớp, đáp: "Thật sao? Chúc mừng cậu, lần này chúng ta phải luyện tập thật tốt! Nhất định phải đem giải về!"
Thiên Bình cong môi cười: "Tất nhiên rồi!"
Lại hỏi: "Còn cậu thì sao?"
Song Ngư ậm ừ: "Tớ gọi nói với ba, sau đó ba đồng ý nhưng nhờ anh Bảo Bình kí hộ vì hiện ba đang ở nước ngoài. Mặc dù lúc nảy có cãi nhau một chút nhưng mà anh ấy đã kí cho tớ rồi!"
Thiên Bình thở dài: "Hai người các cậu vẫn chưa làm lành sao?"
Song Ngư lăn lộn trên giường: "Tớ thấy hiện tại Bảo Bình đã nhẹ nhàng với tớ lắm rồi đấy. Mà hình như dạo này Bảo Bình hơi khó chịu. Chả biết vì sao?"
Thiên Bình cong môi cười một cách thâm thúy:
"Còn không phải do Xử Nữ sao?"
Song Ngư đột nhiên bực mình: "Đáng lẽ nên vui chứ! Thật khó hiểu!"
Thiên Bình bật cười trước sự ngây thơ của Song Ngư: "Phải, khó hiểu thật đấy!"
...
Cứ như vậy Thiên Bình và Song Ngư đi luyện tập với huấn luyện viên, buổi tối sẽ được Sư Tử dạy kèm.
Cả lớp đang trong quá trình ôn tập, vì vậy ít khi đến xem hai người họ luyện tập, tuy nhiên nghe nói là trình độ đã rất giỏi.
Đầu tháng 10, Thiên Bình và Song Ngư cùng với những thành viên khác trong đội tuyển của họ bước lên sàn đấu.
Cả lớp vinh dự được ngồi hàng ghế đầu xem họ chơi đấu. Đàm Thiên ở một bên giải thích cho ba Thiên Bình về quy luật.
Game này đại loại là đánh nhau, bên nào phá được trung tâm chỉ huy thì bên đó thắng.
Trải qua các trận đấu, đội của Song Ngư và Thiên Bình dần tiến vào vòng chung kết.
Hôm nay là ngày chung kết diễn ra, khán đài có vô số khán giả đam mê thể thao điện tử đến xem, ngoài ra còn có các vị phụ huynh. Phía trên cao, chiếc cúp vàng sáng bóng đang được trưng bày và nó sẽ là phần thưởng cho đội thắng cuộc.
Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng, thao tác của Thiên Bình và Song Ngư vô cùng ăn ý, cả hai giết địch, song kiếm hợp bích. Các thành viên khác cũng hỗ trợ tốt không kém hai người họ.
Ván đầu tiên đội Thiên Bình thắng rất nhanh. Đến ván thứ hai, đội tuyển bên kia thay người, tên là XP. Nghe đồn người đó là con át chủ bài của bọn họ, kĩ năng rất tốt. Tuy nhiên điều này không làm đội Song Ngư mất tinh thần.
"Libra và Song Ngư đã cùng nhau lao vào đồn địch, dự đoán sẽ phá được trung tâm trong vòng hai phút... ôi không, XP đã vượt lên, chặn và tung đòn, thanh máu của cả hai đồng thời giảm xuống 40%."
Tất cả mọi người hồi hộp chờ đợi. Song Ngư và Thiên Bình nhíu mày, gọi đồng đội hỗ trợ. Đồng đội lần lượt tới ứng cứu, tuy nhiên đều bị một chiêu của XP rút hết máu.
Song Ngư khẽ liếc nhìn qua phía đối thủ, thấy tay của XP thao tác liên tục, rất nhanh, bấm phím gần như hoàn hảo. Cậu ta còn cong môi mỉm cười đắc thắng.
Song Ngư hơi run, liếc qua Thiên Bình, cậu ấy không có biểu cảm gì, tập trung tuyệt đối.
"Song Ngư, cậu đi canh giữ trung tâm đi."
Thiên Bình nói, ánh mắt vẫn tập trung vào màn hình.
Song Ngư gật đầu, trở lại màn hình vi tính, điều khiển nhân vật chạy về trung tâm.
Không ngờ XP phát hiện, bỏ đánh Thiên Bình, vụt một phát xuất hiện trước mặt cô. Song Ngư không kịp trở tay, bị rút cạn máu.
Chỉ còn lại Thiên Bình, cả hai tung chiêu liên tục, không ai chịu nhường ai. Cuối cùng XP tung một tuyệt chiêu, rút cạn thanh máu của Thiên Bình.
Cả hội trường lặng một chút sau đó mới reo lên. MC nói hai đội nghỉ ngơi 15 phút.
Ma Kết bất ngờ cảm thán:
"Cậu ta giỏi thật đấy!"
"Nghe nói được tập luyện với nhiều cựu cao thủ nên mạnh là đúng!"
Cả đội giải lao trong 15 phút, Thiên Bình và Song Ngư ngồi yên một chỗ. Cả hai cũng ngạc nhiên không kém, Song Ngư thốt lên:
"Chiêu đó của XP đúng là đáng sợ, tớ không trở tay kịp luôn."
Thiên Bình vẫn im lặng không đáp, cậu còn đang định thần lại, không biết vừa rồi cậu ta đã sử dụng kĩ năng gì. Thiên Bình nhớ nhân vật game mà cậu ta lựa chọn không có kĩ năng đó hoặc còn một trường hợp, nhân vật đó là do cậu ta tự tạo ra.
"Thiên Bình?"
Thiên Bình tự gõ đầu mình, quay phắt lại nắm chặt tay Song Ngư. Song Ngư lắp bắp kinh ngạc:
"Cậu... cậu bị gì vậy?"
"Ván sau chúng ta nhất định phải thắng."
Song Ngư mặc dù không hiểu cậu đang nghĩ gì nhưng gật đầu kiên định. Cảnh vừa rồi vẫn được phát sóng trên màn hình, tinh thần của hai người khiến khán đài sôi động hẳn.
Đột nhiên XP rời chỗ, tiến tới gần họ, không kiêu ngạo mà nói:
"Cậu thao tác rất đẹp cô bạn này thì hỗ trợ tốt. Đánh với các cậu rất tuyệt, kể cả thắng hay thua, sau này có cơ hội, chúng ta lập thành một đội đi!"
Thiên Bình mỉm cười, đưa tay ra đập tay với cậu ta.
"Được!"
Việc này đã làm khán giả rất phấn khích, hai đối thủ không những không khó chịu mà còn vui vẻ tôn trọng nhau, đúng là đáng tôn trọng.
...
Trận đấu thứ ba bắt đầu, các tuyển thủ sẵn sàng vào trận. Hai bên dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả và ý chí mãnh liệt, không ngừng thao tác trên bàn phím và chuột.
Trên gương mặt họ không còn là sự căng thẳng mà thay vào đó mỉm cười như đang đấu một trận giao lưu.
"Đội trưởng, có hai tên đang tiến đến trung tâm!"
Một cậu bạn thông báo cho Thiên Bình.
"Cậu và An đi chặn đường, Bình và Thiên giữ chân hai tên đằng xa. tôi và Song Ngư sẽ bảo vệ trung tâm."
Trải qua ba mươi phút, trận đấu quay về lại giống hiệp hai, Song Ngư và Thiên Bình đấu với XP.
Tuy nhiên lần này Song Ngư đã nắm bắt thời cơ, không để XP có cơ hội tung chiêu.
Tiếp đến, Thiên Bình giữ chân XP, để Song Ngư chạy đi phá trung tâm đội kia.
XP thấy vậy, lần này tung đòn thật mạnh, dồn Thiên Bình vào một góc. Thiên Bình không chịu thua, mặc dù đã bị dồn vào đường cùng, đánh hắn tiêu tốn chỉ còn 20% máu.
Cuối cùng chỉ còn Song Ngư đối đầu với XP.
XP lẩm bẩm trong miệng: "Đánh cậu tôi không nỡ đâu... nhưng đó là khi chúng ta không ở trong chung kết!"
Song Ngư còn 80% máu, phải nói rằng từ đầu đến cuối, Thiên Bình bảo vệ cô rất tốt.
Thiên Bình tháo tai nghe xuống, một chân đây chiếc ghế đến sát Song Ngư.
"Bây giờ tất cả phụ thuộc vào cậu."
Song Ngư tập trung, nói: "Thật sự tớ chẳng sợ tí nào đâu!"
Cô cong môi cười: "Đừng quên, tớ là Song Ngư Gamer!"
Cả đám fan cuồng hét ầm lên, XP bên kia nghe được cũng không nhịn đươic bật cười. Nói thật là không phải cậu khinh bỉ, nói sao nhỉ? Đại loại là nếu cậu không ngồi ở vị trí này, khi nghe được lời đó, cậu cũng sẽ hét ầm lên cho coi!
XP tung chiêu, Song Ngư né, Song Ngư tung chiêu, XP né.
Thiên Bình cau mày: "Hai người nhường nhau đấy à?"
"Tớ làm sao biết được!"
Song Ngư bực mình, hít một hơi thật sâu: "Tôi đây không thích chơi trò mèo vờn chuột đâu!"
Nói rồi cô mở rương, lấy ra một vũ khí tối thượng, thứ này cô phải tích lũy đồng vàng ba năm mới có được đấy!
Song ngư tung chiêu, chém xuống một đường kiếm chuẩn xác, XP không chống đỡ nội, lập tức thua cuộc.
Song Ngư và Thiên Bình lặng người.
"Chúng ta..."
Thiên Bình hét lên: "Thắng rồi!!!"
Cả đội ôm chầm lấy nhau, Song Ngư và Thiên Bình bị bọn họ vây lại, áp sát rất gần. Đám fan couple dưới càng hét lớn hơn.
Cả lớp ôm nhau mừng rỡ, ba Thiên Bình tháo kính mắt, đôi mắt đầy tự hào nhìn con trai. Bảo Bình bĩu môi khinh bỉ, lúc quay đi lại cong môi mỉm cười.
Đội XP tiến tới chúc mừng họ. Cậu ta cầm mic, nói bản thân rất vinh dự rồi sau đó lấy từ túi ra một cây bút lông.
Cả hội trường lẫn người xem không hiểu cậu ta có ý gì, đột nhiên XP tiến tới gần Song Ngư. Hai tay trịnh trọng đưa bút, cả người cúi gập xuống:
"Tôi là fan của cậu, xin hãy cho tôi chữ kí!"
Cả hội trường: "..."
Song Ngư nhịn cười muốn chết, lấy cây bút trên tay cậu. Thiên Bình muốn cản nhưng vì đang ở trên sóng truyền hình nên không thể hành động được, đành khó chịu nhìn hai người nói chuyện.
"Kí ở đâu được nhỉ?"
"Áo của tôi!"
XP gần như sắp nổ tung, Idol dễ thương quá!
Sau đó ban tổ chức trao giải vàng cho đội Song Ngư, Thiên Bình cầm cúp nhìn về phía ba, cười rất tươi.
Tất cả cùng nhau chụp một tấm hình đáng nhớ, kết thúc cuộc thi esports năm 2031.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com