Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46: Cảm nắng?

Nhân Mã và Cự Giải chạy lên trước, nhìn thấy Bạch Dương đang đứng đối diện cậu học sinh trông vừa lạ vừa quen. Nhân Mã nhớ không nhầm thì cậu nam sinh này học 12A7, là thành viên ở trong câu lạc bộ nhạc cụ, thế nhưng hai tuần trước cậu ta đã xin rời câu lạc bộ mà không nói lí do. Nghe nói cậu ta cũng không đến lớp.

Phía đối diện, Bạch Dương cũng đang đứng trên thành lan can. Vì quá xa nên hai cô không nghe được cậu ấy nói gì, có lẽ Bạch Dương đang khuyên nhủ cậu bạn.

Cự Giải và Nhân Mã chia ra từ từ áp sát hai ngươi. Lúc này, nhóm Thiên Yết và thầy cô cũng vội vã chạy đến nơi.

Cậu nam sinh thất thần nói, giống như...

"Cậu ta bị trầm cảm!" Cự Giải tự kinh ngạc với chính bản thân. Nếu là trầm cảm thì khó khuyên nhủ rồi.

"Một đám giả tạo!" Cậu ta liếc mắt về phía đám đông.

Bạch Dương hét lớn: "Cậu nghe tôi nói, có gì chúng ta xuống giải quyết, đừng đứng ở đây, nguy hiểm lắm!" Tim cô lúc này đập rất nhanh, sợ cậu nam sinh phía trước không chịu nghe cô nói, một mực muốn tự tử. Từ nãy đến giờ cô đã cố gắng khuyên nhủ nhưng cậu ta đều ngó lơ.

Phía đám đông cũng có người hét lên an ủi ngăn cậu lại, nhưng càng nói, cậu nam sinh càng tức giận:

"Im hết đi! Mấy người bắt nạt tôi, cô lập tôi, thầy cô thì không một ai đứng ra bảo vệ tôi! Mấy người đứng đây giả làm người tốt cái gì?"

Đám đông bị mắng đến ngơ ngác, ngay cả Đàm Thiên cũng phải vuốt mặt cho tỉnh nhờ Anh Đào nhắc lại. Cậu học sinh nói cậu bị bắt nạt?

Nhưng anh không nghe giáo viên nào nói cậu bị bắt nạt cả.

Cự Giải áp sát Bạch Dương, nói với cô:

"Cậu xuống đây đã!"

Bạch Dương mím môi, cô đứng đây khiến mọi người lo hơn. Vừa nhấc chân định rời khỏi thì đám đông ồ lên, hóa ra cậu nam sinh vừa định nhảy xuống, cậu ta hét về phía Bạch Dương:

"Cậu mà xuống tôi sẽ nhảy đó!"

Bạch Dương thu chân về, Cự Giải thì lùi ra xa.

"Được, miễn là cậu đừng có nhảy xuống!"

Nam sinh nhìn chằm chằm Bạch Dương như sợ cô sẽ bỏ đi. Cuối cùng thấy Bạch Dương thản nhiên ngồi xuống, hai chân đung đưa đáng yêu mới thả lỏng. Thật ra là Bạch Dương sợ muốn ngất, nụ cười trên gương mặt là gắng gượng mà thành.

"Cậu hát đi!"

Đám đông giật giật khóe môi, Kim Ngưu nóng máu định xông tới:

"Mọe cái thằng đó! Giờ này mà hát hát cái con khỉ khô ấy! Giỡn mặt hả!"

Nam sinh khó chịu nhìn Kim Ngưu, Thiên Yết và Sư Tử xông lên giữ cậu lại, mỉm cười thân thiện nhìn nam sinh. Thiên Bình giựt cây quạt hình công chúa elsa của bạn nữ nào đó có mấy cái lông vũ, quạt cho cậu bớt nóng:

"Đại ca, cậu bình tĩnh, mạng người quan trọng!"

Kim Ngưu vùng vẫy:

"Mạng thằng đó quan trọng, mạng Bạch Dương không quan trọng hả, ở đây sắp bị dọa chết rồi mà cậu ta còn kêu hát hò nữa, thả tôi ra coi!"

Cuối cùng Song Tử phải đấm cho Kim Ngưu một cái thì cậu ta mới bình tĩnh lại.

"Đứng im nghe chưa?"

Kim Ngưu nhổ nước bọt như mấy tên giang hồ hay làm: "Biết rồi!"

Song Tử cười nhe răng: "Ngoan!"

Mọi người: "..."

Đám 12a12 bệnh nặng thật đấy!

Bạch Dương quả thực không hát nổi, đáp:

"Tớ đang sợ lắm, không hát được!"

"Ồ!"

Bác bảo vệ giờ mới chạy lên tới nơi, thở hồng hộc, nhìn về phía cậu nam sinh nói:

"Con trai, mau đi xuống! Đừng có dại dột!"

Nam sinh quát: "Không xuống! Thích ở đây!"

Đám đông nhìn qua nhìn lại, lúc này mới nhận ra bác bảo vệ là ba của nam sinh. Trông cách nói chuyện có vẻ tình cảm của hai người không tốt lắm.

Cứ thế Bạch Dương ngồi cùng với nam sinh khoảng tầm mười phút.

Bác bảo vệ thú nhận, chính ông đã tiếp tay cho nam sinh quậy phá trường học. Bởi vì cậu bị bắt nạt nên sinh ra tâm lí bất ổn, được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm nhẹ. Cậu căm ghét trường học nên dùng sơn đỏ vẽ bậy, còn về lí do vẽ ở lớp a5 nhiều hơn thì chẳng có lí do gì cả, cậu ngẫu nhiên đổ nhiều sơn thôi. Cậu đe dọa nếu ông không giúp cậu thì cậu sẽ tự tử ngay. Vì vậy bác bảo vệ mới che dấu việc làm. Tối hôm đó bác bảo vệ cố ý đuổi nhóm Ma Kết về, nhân lúc trời chưa sáng đưa con trai vào từng lớp học. Còn về tấm hình thì cũng do cậu nam sinh chụp.

Bạch Dương hôm nay xuống phòng bác bảo vệ tìm đồ, không ngờ lại phát hiện mấy thùng sơn đỏ, chưa kịp hiểu ra mọi chuyện, cô đã bị nam sinh kéo lên sân thượng bằng cổng sau.

Các thầy cô khác vô cùng tức giận vì giáo viên chủ nhiệm 12a7 đã bao che cho học sinh bắt nạt người khác. Đợi việc này lắng xuống, Hiệu trưởng nhất định sẽ phạt nghiêm khắc đối với giáo viên và từng học sinh bắt nạt.

Nói chuyện xong, nam sinh kêu Bạch Dương đi xuống, còn riêng cậu, cậu vẫn muốn rời đi.

"Chỉ có mình cậu là nhẹ nhàng với tôi thôi!" Nam sinh nói với Bạch Dương, lúc đó cậu muốn kéo cô nhảy cùng, trong đầu cứ luôn suy nghĩ rằng cô đã biết hết mọi chuyện, vậy thì cô cũng phải chết. Nhưng cô bạn một mực an ủi, khi phát hiện vết bầm tím trên tay cậu, cô nhẹ nhàng hỏi cậu có đau không.

"Nhưng tôi không chịu nổi, ngoại trừ bị bắt nạt trên lớp, đám côn đồ bên ngoài còn tìm tới tôi."

"Không được! Chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết được không?" Bạch Dương rơi nước mắt, rõ ràng có thể giải quyết, nhưng cậu ta nhất quyết phải dùng cách này.

Bác bảo vệ không biết con trai mình dính dáng đến bọn côn đồ, đau khổ than khóc.

Cậu bạn quyết định nhảy xuống, Bạch Dương hét lên đầy kinh ngạc.

Đàm Thiên nhanh chóng ôm lấy cậu, vật ngã về phía sau, cậu bạn vùng vẫy muốn thoát ra, mấy bạn nam trong lớp tiến lên giữ cậu lại.

Bạch Dương hết hồn, hai chận run rẫy không vừng. Cô mất thăng bằng, ngã về phía sau. Đám đông lần lượt hét thêm lần nữa.

Kim Ngưu vồ tới, định làm anh hùng giống thầy Đàm, nhưng tiếc là cậu không kéo được cô vào mà cùng ngã xuống. Kim Ngưu ôm chặt lấy Bạch Dương, cố gắng bảo vệ cho cô.

Mẹ ơi, lần này toang thật rồi!

Kim Ngưu nhắm nghiền mắt suy nghĩ. 

Bỗng cậu cảm giác rơi xuống thứ gì đó bồng bềnh. Kim Ngưu ôm Bạch Dương lăn vài vòng, được các chú cứu hộ đỡ lấy. Khen ngợi:

"Cậu nhóc, rơi xuống đẹp lắm!"

Kim Ngưu sượng trân: "Rơi cũng đẹp nữa hả chú?"

Hóa ra đội cứu hộ đã đến từ lâu, còn căng sẵn phao cứu hộ tránh trường hợp cậu nam sinh kia nhảy xuống. Không ngờ người nhảy xuống lại là cặp đôi gà bông này.

Chợt tiếng hét từ phía trên sân thượng vọng xuống:

"Chú ơi cho cháu nhảy được không? Cháu cũng muốn thử!"

Cảnh Thiên đỡ trán, véo tai Bảo Bình đứng sang một bên. Nói lớn:

"Xin lỗi anh cứu hộ, anh cứ tiếp tục làm việc!"

Bảo Bình bị nhéo đau muốn chết: "A thầy ơi, đau, đau, đau!"

"Im lặng!"

Sự việc kết thúc, nam sinh trước khi bị đuổi đã tự mình thôi học, còn bác bảo vệ cũng xin nghỉ việc. 12a7 bị kỉ luật, giáo viên chủ nhiệm lớp đó bị đuổi việc. Đồng thời, họ phải đến xin lỗi cậu nam sinh và chịu trách nhiệm cho những gì mình gây ra.

Trước khi rời đi nơi khác điều trị bệnh tâm lí, nam sinh không quên đến tận lớp tìm Bạch Dương cảm ơn.

Đám 12a12 núp sau cửa nghe lén cuộc trò chuyện.

"Cảm ơn cậu, Bạch Dương, nhờ cậu mà tôi mới có thêm hi vọng."

Bạch Dương mỉm cười: "Không có gì!  Chúng ta là bạn bè mà, giúp đỡ nhau là điều đương nhiên."

"Bạn bè?"

"Sao thế?"

Nam sinh đỏ mặt, lắc đầu không nói gì rồi vẫy tay rời đi.

Kim Ngưu đưa tay lên cằm, tỏ vẻ đang suy luận:

"Cậu ta hỏi vậy là có ý gì thế?"

Thiên Bình nhịn cười: "Không có gì đâu, chắc là cảm nắng Bạch Dương lớp ta rồi!"

Bỗng Kim Ngưu kinh ngạc nhìn cậu, biểu cảm vô cùng thật:

"Cảm nắng? Thằng đó mà bày đặt cảm nắng á? Thấy tỉnh vậy mà?"

"..."

Nhân Mã đỡ trán, lắc đầu ngán ngẫm: "Mệt với ông nội này thật sự!"

Bạch Dương bước vào, nhíu mày khi thấy nhóm Kim Ngưu tụ tập trước cửa:

"Bình thường các cậu nghe lén lộ liễu như vậy à?"

Mọi người: "..."

Ma Kết khoác vai Bạch Dương, kéo cô ra khỏi đám nam sinh đi đến bàn các bạn:

"Bạch Dương lần này lập công lớn rồi nha!"

Bạch Dương cười tươi đáp: "Vô tình thôi!"

Cự Giải cũng cong môi cười: "Nhưng ấn tượng nhất là màn ôm nhau giữa cậu và Kim Ngưu đấy!"

Bạch Dương đỏ mặt: "Cậu còn nhắc đến chuyện đó? Tớ ngại chết đi được!"

Song Ngư cười với Cự Giải, giọng điệu đầy hàm ý: "Kim Ngưu còn suýt tẩn cho cậu bạn kia một trận nữa, nghĩ còn thấy mắc cười!"

Cả đám con gái vừa cười vừa nhí nhố trò chuyện, mà bên nhóm nam sinh thì đang đau đầu với tên Kim Ngưu, giải thích cho cậu cảm nắng nghĩa là gì. Sau khi hiểu ra, cậu ta bày đặt suy tư.

"Cảm nắng gì chứ!"

...

Trên văn phòng, Đàm Thiên đang nhai gói snack Cảnh Thiên vừa tịch thu được của Bảo Bình, nói:

"Mà học sinh kia có liên quan gì đến tụi giang hồ thế?"

Cảnh Thiên giật lại gói snack, trừng mắt với Đàm Thiên xong mới nói:

"Em học sinh đó kể là bị đám côn đồ đó chặn đường trấn lột rồi đe dọa, vẽ sơn là do cậu nam sinh đó, nhưng người bắt cậu vẽ nhiều lần là đám côn đồ kia."

Đàm Thiên ngáp một hơi thật dài: "Trường mình có động chạm đến đám người đó sao?"

Nhìn bộ dạng đột nhiên nghiêm túc của Cảnh Thiên, Đàm Thiên đoán chắc trường Tinh Cầu với đám côn đồ có vấn đề gì đó. Chẳng qua Hiệu trưởng chưa nói ra.

Cảnh Thiên thản nhiên đáp: "Cậu đừng xen vào làm gì, à mà dặn luôn cô bé Ma Kết và nhóm bạn của cô bé đó nữa, Ma Kết quá tò mò. Tôi chỉ có thể nói việc này Hiệu trưởng đã nhờ công an vào cuộc, các cậu cứ lo việc của mình."

"Biết rồi biết rồi!" Thầy Đàm bĩu môi đứng dậy, việc nghiêm trọng gì mà nhờ cả công an vậy chứ. Kệ đi, vẻ mặt anh lập tức thay đổi, cười tươi rói:

"Tôi có hẹn với Anh Đào rồi, bye!"

"???" Hình như cậu không biết Cảnh Thiên và Anh Đào đã tiến xa như vậy rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com