Chương 49
"Các cậu đừng đánh nhau nữa! Đừng có đánh, đừng có đánh nữa mà!" Lớp trưởng a5 bối rối hét lên nhưng chẳng ai thèm quan tâm cô bạn. Vừa rồi cậu ta còn cổ vũ, bây giờ thấy nhóm nam a12 đánh lấn át thì lại giả vờ. Thật không ra làm sao.
Cứ như vậy, trên hành lang, học sinh nam của hai lớp đánh nhau. Còn học sinh nữ thì chỉ biết đứng nhìn hoặc hô lên như lớp trưởng a5. Không một ai dám can ngăn, sức lực mấy người con trai lớn như vậy, họ mà đấm một cái thì coi như xong đời.
Song Tử muốn nhảy vào đánh nhau lắm, nhưng Nhân Mã cứ đứng ở một bên nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu toát cả mồ hôi lạnh:
"Em gái, cậu đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó được không? Anh sợ đấy!"
Nhân Mã chỉ vào đống lộn xộn phía trước: "Cậu kêu các cậu ấy dừng tay đi, giáo viên mà đến thì không hay đâu."
"Ầy, tôi có là cái đinh gì đâu, em gái, anh đây là đại ca hết thời rồi, không quản được mấy đứa này đâu!"
"... Cậu... có ngăn không hả?" Nhân Mã gằn giọng.
"Bọn họ không nghe lời tôi đâu!"
Nhìn vẻ mặt của Nhân Mã và mấy đứa còn 'tỉnh' trong lớp, cậu bất lực quay về phía đám người đánh nhau. Dùng hết nội lực của một thằng con trai gầm lên:
"Chúng mày có dừng ngay không?"
Quả nhiên "trùm trường" có khác, đám người đang vồ lấy nhau phía trước đột ngột dừng lại, buông nhau ra, đồng loạt quay về nhìn Song Tử. Mà Song Tử thì như chiếc lá rụng về cội, ngã nghiêng người dựa vào Nhân Mã, giọng khàn khàn:
"Đỡ trẫm!"
Cùng lúc đó, Cảnh Thiên, Đàm Thiên và cô giáo A5 chạy lên cầu thang, hoang mang trước cảnh tượng vừa rồi.
Xét về chuyện này, người khơi mào là A5, nhưng thương tích nhiều nhất cũng là a5. Có người bị đánh bầm dập te tua, quần áo xộc xệch, tóc tai rối tung. Thậm chí còn có người giả bộ ngất xỉu. Cô giáo a5 làm sao có thể bỏ qua, nhất quyết đòi Cảnh Thiên hạ hành kiểm đám nhóc. Đàm Thiên ở một bên tranh chấp với cô giáo, đồng thời muốn tra camera. Thế là cả hai lớp cùng thầy cô kéo xuống phòng hội đồng.
Camera thu lại rõ từng chuyện xảy ra, cả việc nam sinh a5 lao vào đánh trước.
Cô giáo A5 lại nói: "Tôi không cần biết, nhìn xem bọn chúng đánh mấy học sinh lớp tôi ra nông nổi này, phụ huynh của chúng mà lên kiện thì phải làm sao?"
"Kiện cái gì mà kiện? Còn không phải có học sinh lớp cô đánh trước à?"
"Dù sao không phải do lớp thầy gây sự trước à?"
"Cô!" Đàm Thiên tức đến nỗi thở hộc hộc, ai cũng sai, sao cứ đổ hết lên lớp cậu vậy?
Nửa tiếng sau khi sự việc kết thúc, phụ huynh của mấy học sinh a5 đến. Họ đều là những người giàu có, đối diện với lớp Đàm Thiên không thèm để ý chút nào.
"Cô giáo, con tôi ở nhà ngoan ngoãn, hàng xóm ở bên ai cũng khen hết lời. Sao lại có chuyện đánh nhau được? Nếu có thì có lẽ người nào đó đã chọc đến giới hạn của nó!"
Đàm Thiên xen vào vị phụ huynh kia: "Ấy, cái gì và nếu có rồi giới hạn?"
"Thầy Hiệu Trưởng, giờ tôi mới biết trường này có một giáo viên thích chen vào lời người khác đó!"
Hiệu Trưởng đụng vào tay Đàm Thiên, ý bảo anh yên lặng.
Đàm Thiên rất tức giận, được rồi, phải nhịn, phải nhịn.
Trong khi các vị phụ huynh thay nhau khoe con ở nhà ngoan với Hiệu trưởng và Cảnh Thiên. Thì Đàm Thiên quay ngoắt sang mấy đứa nhóc, hỏi:
"Thế các em có ai bị thương gì không?"
Đám con trai lắc đầu, cố ý nhỏ giọng, đắc ý nói:
"Không ạ, tụi em toàn đánh lại, ai bảo mấy thằng đó xông vào trước!"
Đàm Thiên trừng mắt nhìn nam sinh, nhưng hài lòng quay đi.
Sau khi đàm phán xong, phụ huynh đồng loạt ý kiến hạ hạnh kiểm của mấy người đánh con họ. Nhưng đối với học sinh cuối cấp, hạnh kiểm rất quan trọng. Hiệu trưởng không thể để bất cứ học sinh nào bị rớt hạnh kiểm. Vì thế ông hòa giải:
"Tôi thấy thế này! Dù sao chúng sắp thi tốt nghiệp rồi, hạ hạnh kiểm quả thực không tốt. Đứng trên cương vị là thầy giáo và cũng là người đứng giữa, tôi thấy cả hai bên đều sai, camera cũng thu lại hết rồi. Cho nên chúng ta đôi bên cho lời xin lỗi được không?"
Hiệu trưởng đã lên tiếng, các vị phụ huynh dù không hài lòng nhưng vẫn gật đầu. Cả hai lớp miễn cưỡng xin lỗi nhau.
"Xin lỗi!"
Cà hai lớp cùng giải tán!
...
Trên đường trở về lớp học, Cảnh Thiên đột nhiên hỏi Đàm Thiên:
"Vụ việc của trường lần này cậu có định nói với ba cậu không?"
Cảnh thiên muốn nhắc đến chuyện Tinh Cầu đang gặp khó khăn.
"Gì? Tôi nói làm gì?"
"Lần trước Hiệu trưởng nói với cậu rồi còn gì?"
"Tôi không muốn dính dáng gì tới ông ta. Mà sao dạo này cậu cứ hở ra là nhắc đến ba tôi thế?"
Thầy Thiên cau mày: "Được rồi được rồi, không nhắc nữa! Cậu mà không bị đuổi việc thì thầy Hiệu trưởng còn khổ dài dài!"
"Vụ gì? Tôi có làm gì đâu? Là đám nhóc mà?"
"Trò hư tại thầy!"
Đàm Thiên: "..." Không liên quan luôn á, tôi vô tội!
...
Cả lớp ủ rũ đi vào lớp, mặt đứa nào đứa nấy đều mất sức sống.
Đàm Thiên vừa bị Cảnh Thiên đả kích, bực mình đập bàn cái rầm:
"Các em đúng là đám nhóc quậy phá! Các em năm cuối cấp rồi đó! Muốn bị hạ hành kiểm à? Có muốn bị gọi phụ huynh không?"
"Dạ không!"
"..."
"May mà có camera ghi lại, không thì mấy phụ huynh lớp kia còn ý kiến cho các em nghỉ học là đằng khác!"
"Biết lỗi chưa?"
"Dạ rồi!"
"Lần sau còn tái phạm nữa không?"
"Hên xui..."
"..."
Đàm Thiên quá mệt mỏi với đám nhóc này rồi.
"Tuần sau để cô Anh Đào quản lớp, tôi quá nản cái lớp này rồi!"
Nói rồi thầy Đàm bước ra ngoài, đám nhóc nhìn theo, không biết là thầy giận thật hay đùa nữa. Nhưng sau khi nghe chửi xong, cả lớp liền vui vẻ trở lại.
"Ê, vừa nãy bọn mình đúng là quá ngầu luôn!" Đám con trai tụ tập lại nói chuyện. Còn không quên nhìn qua nhóm nữ rồi hất tóc vuốt cằm.
Song Ngư ngồi cạnh Bạch Dương, tức giận lên tiếng: "Nói gì thì nói, mấy người lúc nãy đúng là quá đáng lắm luôn. Lỗi cũng đâu phải ở chúng ta!"
Nhân Mã nhíu mày: "Tất cả là tại Song Tử!"
Song Tử đột ngội nhảy ra làm cả nhóm hết cả hồn:
"Gì? Tôi không đánh nhau mà?"
"Thì người nói móc họ là cậu, người kết thúc vụ đánh nhau cũng là cậu!"
Song Tử giả bộ buồn rầu: "Ồ, thì do tôi!"
"Thôi thôi cậu đi chơi đi, tớ chỉ nói vậy thôi!" Nhân Mã làm sao chịu được cái vẻ mặt này của cậu, đành phải đuổi cậu ra chỗ khác.
Lại nhìn qua Ma Kết, thấy cô trầm mặc nhìn vào điện thoại:
"Có chuyện gì vậy Ma Kết?"
Ma Kết tắt điện thoại, lắc đầu:
"Không có gì, chuyện gia đình thôi!"
Sư Tử ở bên kia tình cờ nghe được, nhìn về phía cô. Nhắc đến chuyện gia đình làm cậu nhớ đến Tết năm ngoái cô một mình chạy ra đường, làm cậu để trong lòng mãi, không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô. Thấy cô quay lại vẻ mặt tươi cười, Sư Tử thở phào quay đi.
"Sắp tới đại hội rồi, tớ hơi lo lắng..."
Song Ngư đột nhiên nhớ ra một chuyện, cô bảo nhóm nữ tụm lại, nói nhỏ một chuyện:
"Nhắc đến chuyện này, hôm qua tớ nghe Bảo Bình nói Xử Nữ cũng xuất hiện đó!"
Ai ngờ lúc cả đám ngẩng đầu lên đã thấy đám nam bao quanh họ nghe lén. Khi họ ngước lên thì giả vờ di tản.
"Xử Nữ cũng tham gia?" Cự Giải ngạc nhiên.
Đám con trai cũng góp chuyện:
"Bạn học tự kỷ tham gia đại hội à?"
"Thầy Đàm lại được massage lỗ tai rồi!"
Bảo Bình hai tay cốc vào đầu hai cậu bạn. Hai người kia quay phắt lại:
"Mắc gì đánh tụi này!"
Bảo Bình trừng mắt cảnh cáo: "Gọi tên người ta cho đúng!"
Cậu bạn uất ức quay đi, lẩm bẩm: "Còn không phải học theo cậu à?"
Bảo Bình thở dài. Nói gì thì nói, cậu mong đến ngày đại hội quá.
...
Nay tui vừa viết vừa nghe bài "Tip Toe", thấy nó khá hợp với cặp Song Tử - Nhân Mã, cứ đáng êu sao ấy=))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com