Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Người Nổi Tiếng

Thầy giám thị hết sức bất ngờ, anh đã nghi ngờ ngay từ khi vào trong lớp, không ngờ dự cảm không sai. Chính cậu là người làm ra ba cái trò đó. Sau đó Cảnh Thiên đưa Song Tử và Bảo Bình lên phòng hội đồng, bắt hai cậu viết bảng kiểm điểm, đồng thời tường thuật lại lý do gây chuyện. Song Tử và Bảo Bình lên phòng hội đồng cực kì ngoan ngoãn, trông không giống một học sinh cá biệt chút nào.

Song Tử viết xong bảng kiểm điểm, cậu nghịch cây bút trong tay, xoay xoay vài vòng. Thấy Bảo Bình vẫn cặm cụi viết, Song Tử hỏi chuyện: "Này, cậu có biết thầy giám thị tên gì không?"

Bảo Bình chống cằm, có vẻ như đang nhớ gì đó.

"Cảnh Thiên thì phải, trùng tên với thầy Đàm, thầy ấy vừa tốt lại vừa giỏi, tuy bắt chúng ta viết kiểm điểm nhưng không hề quát mắng." Giọng điệu Bảo Bình rất thân thiện, thật sự khiến Song Tử nhìn không ra cậu là một học sinh cá biệt.

Song Tử cười cười, đưa ra một suy nghĩ: "Có khi nào ông giáo Đàm Thiên không thích chúng ta gọi là thầy Thiên bởi vì sợ bị so sánh không?" Thầy Đàm nổi tiếng là thầy giáo cá biệt, còn thầy Thiên lại giỏi và hiền như vậy. Có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến Đàm Thiên không muốn học sinh gọi là thầy Thiên. Đang suy nghĩ thì một giọng nói cắt ngang, cả hai lần lượt nhìn về phía cửa phòng hội đồng, một bóng dáng quen thuộc hiện lên cản lại ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào.

"Các em thì thầm cái gì đó?" Đàm Thiên đứng tựa lưng vào cửa, dường như anh đã nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi của hai người họ.

"Không nói gì ạ!" Cả hai chột dạ, né tránh ánh mắt tối sầm của thầy Đàm.

Đàm Thiên liếc hai cậu, ánh mắt đó đối với hai học sinh ngỗ nghịch như họ thì chẳng ra làm sao cả, trông rất buồn cười.

"Các em cười cái gì mà cười?"

Khóe miệng Bảo Bình không tự chủ được cong lên vài lần, nhìn bộ dạng cố nhịn cười của cậu, Đàm Thiên "hừ" một tiếng sau đó rời đi.

...

Sáng thứ năm, lúc Cự Giải đến trường, cứ tưởng bản thân đến rất sớm, không ngờ trước sân trường bắt gặp rất nhiều học sinh đang chen nhau bao quanh một người. Cự Giải bị tình huống này làm cho mất khá nhiều thời gian, cô không nhịn nổi thắc mắc, tiện hỏi một cô bạn cũng đang bị chặn đường giống mình: "Cậu có biết có chuyện gì không? Nhóm người này phiền phức thật!"

Nhân Mã nghe thấy có người hỏi mình, cô cũng thân thiện đáp lại những gì mà từ nảy đến giờ cô đã nghe được. "Nghe nói có một cô bạn nổi tiếng trên mạng xã hội học trường chúng ta, hôm nay mọi người bắt gặp cô ấy nên mới có tình huống này!"

Cự Giải thắc mắc, giọng điệu không thay đổi: "Là ca sĩ? Hay diễn viên?"

Nhân Mã trầm ngâm: "Nghe loáng thoáng là tiktoker, hình như cũng là streamer."

Lúc này vẻ mặt Cự Giải cũng có chút thay đổi, cô hơi ngạc nhiên. Người có thể nổi tiếng qua các trang mạng xã hội hiện nay rất phổ biến, nhưng nhận được sự yêu thích cuồng nhiệt của giới trẻ thì cũng không phải người tầm thường.

"Hình như cậu học chung lớp với tôi đúng không?"

Cự Giải lúc này mới nhìn thẳng mặt của cô bạn. Có chút quen thuộc nhưng không nhớ, dù sao lúc ở trong lớp cô cũng không hoàn toàn để ý đến lớp.

"Tôi học A12!"

Nhân Mã cười mỉm, nụ cười dịu dàng thuần khiết như ánh nắng sớm màu vàng chanh. Cự Giải ngẩn người vài giây, có cảm giác cô bạn này giống như thiên thần vậy, nụ cười khiến cho người ta bị cuốn vào không thể thoát ra được.

Cự Giải rời mắt, kéo tay cô bạn luồn lách qua nhóm học sinh đang gào thét, đi thẳng lên lớp học.

Mười lăm phút sinh hoạt đầu giờ, có một bóng dáng hớt hải chạy lên phòng học. Đứng trước mặt thầy Đàm, cô học sinh đi muộn lúng túng cúi gập người xin lỗi.

"Em xin lỗi, tại vì..."

Chưa nói xong, thầy Đàm đã lười nhác ngắt lời: "Tôi biết rồi, em đi vào đi!"

Song Ngư ngớ người, nhớ lại trong buổi học đầu tiên có bạn học sinh đi học muộn thầy cũng tỏ ra như vậy. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn thầy sau đó đi vào bàn của mình. Cô không phải đến muộn mà là vì bị các học sinh vây quanh nên không thể lên lớp được, đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp như vậy. Không sai, cô chính là "bạn học nổi tiếng" mà các học sinh đang cuồng.

Trước đây ở trường cấp hai, rất ít phụ huynh cho con cái sử dụng điện thoại nên ít người được tiếp xúc với mạng xã hội. Mà Song Ngư may mắn được tiếp xúc sớm, cô cũng tham gia vào những trang mạng xã hội và vô tình được nổi tiếng. Lúc đó các bạn trường cấp hai đều không biết cô nổi tiếng như vậy, tuy nhiên lúc ấy vì vẻ ngoài xinh đẹp nên cũng được khá nhiều bạn học sinh yêu thích. Sau này lên cấp ba, năm lớp mười vì học trực tuyến nên chẳng ai biết cô là ai, bây giờ mạng xã hội nổi tiếng, đại đa số các bạn học toàn trường đều biết đến cô. Mấy ngày trước đi học đeo khẩu trang nên chẳng ai nhận ra, không ngờ sáng nay sơ suất quên mất lại khiến sân trường náo nhiệt đến như vậy.

Song Ngư thở dài nằm ra bàn, ngồi bên cạnh là một cậu bạn đeo kính, cậu bạn quan tâm hỏi han: "Cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ bừng rồi!"

Song Ngư bật dậy, dùng hai tay áp vào hai má. Một lượng nhiệt truyền vào lòng bàn tay. Cô nở một nụ cười quay sang giải thích với cậu bạn:

"Vừa rồi tớ chạy vội quá nên mới như vậy!"

Cậu bạn đeo kính hai má phớt hồng, bối rối quay đi. Không ngờ nữ thàn trong lòng mọi người đang ngồi với cậu, lại còn mỉm cười với cậu. Quá đáng yêu rồi! Tuy rất phấn khích nhưng cậu cố không để lộ ra mặt, bởi vì cậu nghĩ làm vậy có thể sẽ khiến cô xa lánh mình. Mà tất cả điều này đã được thu vào tầm mắt của một người.

Giờ ra chơi, có một số đàn anh lớp trên đến trước lớp họ khiến các lớp bên cạnh tò mò xôn xao. Dường như là người của câu lạc bộ bóng chuyền.

"Bọn anh kiếm Kim Ngưu, không biết có em ấy trong lớp không?"

Một học sinh trong lớp nghe vậy tiến tới bàn của Kim Ngưu, cậu đang nằm ngủ rất ngon. Thật sự nhìn dáng vẻ này cậu bạn không dám lay Kim Ngưu dậy, sợ cậu sẽ nổi giận. Cuối cùng vẫn phải gọi cậu dậy.

Kim Ngưu nghe có người gọi, vẻ mặt ngái ngủ ngước lên nhìn. Đôi mắt lướt qua nhóm đàn anh đang đứng trước cửa, cậu đưa tay lên che miệng ngáp một cái, lập tức đứng dậy đi ra ngoài.

Trông Kim Ngưu hòa nhập với các anh lớp trên một cách vui vẻ, các học sinh mới biết hóa ra không phải họ đến gây sự.

Năm học này khiến toàn trường trầm trồ không ít, đặc biệt là các anh chị khối 12. Họ không nghĩ lớp đứng cuối cùng lại có nhiều thành viên đặc biệt như vậy, giống như một nồi lẩu thập cẩm, thể loại học sinh nào cũng có. Trông có vẻ bất thường nhưng vô cùng đặc biệt, thầy giáo cũng rất đặc biệt.

Sau này họ mới thật sự khâm phục khẩu phục lớp học mang tên A12 phòng học số 12. Bởi lớp học ấy đã trở thành một dấu ấn trong lịch sử trường chuyên Tinh Cầu.

...

"Vậy là 12 chòm sao xuất hiện hết rồi, một lưu ý quan trọng tui muốn nhắc đó là đừng thấy cặp nào đó quá thân mà nghĩ họ là một cặp nhé!" _ Trích từ lời của tác giả thích quay xe, he he he he.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com