Chương 61: Anh trai
Nhân Mã được chuẩn đoán là stress và kiệt sức, bác sĩ khuyên cô nên nghỉ ngơi và tránh suy nghĩ nhiều. Hiện cô đang nằm trong phòng hồi sức cùng với Bạch Dương. Song Tử thì ở bên ngoài nói chuyện với thầy Đàm và các bạn.
Đang thắc mắc vì sao Cự Giải lại lâu tới thì đột nhiên Song Tử nhận được điện thoại, Cự Giải nói nhà Xử Nữ có chuyện, tạm thời không đến được. Vì mở loa ngoài nên mọi người cũng nghe thấy, Bảo Bình nghe vậy thì đứng phắt dậy, không nói tiếng nào liền vội vã chạy đi.
Nghe tới hai chữ "có chuyện" là cả đám lại rầu rĩ, biết chắc sẽ không phải chuyện gì tốt đẹp.
Đàm Thiên đỡ trán, nhắc nhở học trò: "Bây giờ các em ở đây, thầy qua bên đó xem thế nào, bạn nào biết nhà Xử Nữ đi với thầy!"
Song Ngư và Thiên Bình xung phong đi với Đàm Thiên, còn lại ở lại bệnh viện chờ Bạch Dương và Nhân Mã bình phục.
...
Hiện ở nhà Xử Nữ vô cùng căng thẳng, công an có thể tóm gọn chúng bất cứ lúc nào nhưng Xử Nữ và Hải Nam đang ở trên đó. Mà mấy thanh niên đầu óc đang ở trên mây không nghe ai thuyết phục nên họ chỉ có thể vây xung quanh, chờ thời cơ thích hợp tóm lấy chúng.
Cự Giải bên dưới sốt ruột đi qua đi lại, Thiên Yết khuyên cô nên bình tĩnh lại nhưng làm sao Cự Giải có thể bình tĩnh được? Xử Nữ đang ở trên đó, và cô thì chẳng thể làm được gì ngoài việc trơ mắt đứng nhìn.
Thiên Yết rất khó hiểu: "Cậu có vẻ... đặc biệt quan tâm đến Xử Nữ nhỉ?" Trong nhóm bạn sáu người của Cự Giải, hình như Cự Giải là người thân thiết nhất với Xử Nữ.
"Cậu ấy là bạn tôi, sao không lo được!"
Thật ra thì Cự Giải quý mến Xử Nữ và Xử Nữ cũng ngược lại. Thờ gian đầu khi mới vào lớp, bọn họ trầm tính như nhau nên ít nói chuyện với ai. Sau đó dường như hiểu được cảm giác của nhau, vô tình trở nên thân thiết hơn bất cứ ai.
Đột nhiên có tiếng động bên trên, hóa ra là phía trên xảy ra tranh chấp. Hải Nam vùng khỏi đám người lao vào đấm từng thanh niên. Mặt anh đỏ bừng vì tức giận, đang mất kiểm soát đánh từng người một.
Thanh niên giữ Xử Nữ dần tỉnh táo trở lại, thấy anh em của mình bị đánh liền cáu gắt:
"Thằng kia, mày dám đánh cả anh em của mình?"
Hải Nam ánh mắt đỏ ngầu nhìn thanh niên:
"Anh em? Tao xem bọn mày là anh em, bọn mày xem tao là cây rút tiền. Hôm nay còn đến đây chơi cái trò mất dạy này, anh em cái chó!"
Thanh niên túm lấy Xử Nữ chặt hơn, đe dọa:
"Mày còn liều nữa thì em gái mày không còn nguyên vẹn đâu!"
Hải Nam liếc Xử Nữ, đó là ánh mắt lạnh lẽo nhất mà Xử Nữ từng chứng kiến. Bỗng dưng khiến cô thấy vô cùng hụt hẫng. Anh lạnh lùng nói:
"Tao đếch quan tâm nó! Nó có coi tao là anh trai đâu?"
Xử Nữ nhìn anh trai mình, định nói nhưng rồi lại thôi, cô rũ mắt xuống, có thể thấy được sự thất vọng hiện lên trên gương mặt Xử Nữ.
Cự Giải cau mày: "Giờ phút này mà anh ta còn nói những lời tổn thương đến Xử Nữ sao?"
Thiên Yết đặt tay lên vai Cự Giải một cách vô tình: "Không đâu... tôi nghĩ anh ấy đang muốn cứu Xử Nữ đấy! Nhưng mà cô bạn của chúng ta không hiểu."
Cự Giải ngước lên, hình như Thiên Yết nói đúng. Có điên mới tranh chấp vào lúc này.
Phía trên, thanh niên hơi buông thỏng con dao vì cảm giác không còn gì đe dọa được Hải Nam. Bởi trước giờ Xử Nữ làm bộ dạng thờ ơ trước mặt đám bạn của Hải Nam nên anh ta nghĩ lời Hải Nam nói là sự thật. Nhưng nhìn xuống bên dưới, anh ta nghĩ bây giờ mình không trốn thoát được nên nhất định phải kéo theo con tin bỏ trốn.
"Mày nói với đám bên dưới thả tao đi, không tao giết con nhỏ này!"
Hải Nam hoảng hốt trong lòng, thế nhưng vẫn nói:
"Mày không dám!"
"Mày đừng có thách tao!"
Hải Nam nhìn Xử Nữ, Xử Nữ cũng nhìn anh. Bỗng Xử Nữ thấy trong ánh mắt anh lóe lên tia sợ hãi, cô chợt nghĩ mình chưa bao giờ hiểu anh trai.
"!"
Thanh niên bật cười như một gã điên, rồi anh ta nhìn xuống công an đang bao vây mình, nói với Hải Nam:
"Tao chưa từng muốn đi vào bước đường này... nhưng tao ghen tị với mày vì nhà mày giàu, nói thẳng là tao ghét mày! Vì sao tao sinh ra ở đầu đường xó chợ? Vì sao tao không phải là mày? Mày có gia đình nhưng lại sa đọa chung với bọn tao. Trong khi đó tao mơ ước có một gia đình giống như mày, muốn tránh xa những đứa đầu đường xó chợ. Nhưng bản thân tao sinh ra, thì chỉ có những đứa giang hồ đó mới đồng ý chơi với tao. Thứ chất cấm đó giúp tao làm điều đó, tao có thể sống như cách mà tao muốn... Nếu mày đã không cần em gái thì cho tao đi!"
Trong lúc thanh niên kia đang luyên thuyên về hoàn cảnh của mình thì nhóm Đàm Thiên đã tới. Anh nghe Cự Giải kể thì cũng đã hiểu ra tình hình hiện tại.
"Báo cho ba mẹ Xử Nữ chưa?"
Cự Giải rầu rĩ, Thiên Yết thay cô nói:
"Đã báo rồi, họ nói đang ở bên nước ngoài. Nếu có công an thì nhờ họ giải quyết giúp..."
Song Ngư cau mày: "Sao có thể như vậy?"
Thiên Bình vỗ vai cô: "Giờ thì có thể hiểu vì sao cô bạn kia lại ít nói như vậy rồi đấy!"
Phía bên trên, sau khi nghe những lời từ thanh niên, Hải Nam trầm mặc:
"Tao không hiểu cũng không muốn biết lí do của mày, tóm lại tao đã từng xem bọn mày là bạn và bọn mày chỉ mong rút tiền từ tao!"
Thanh niên nhíu mày:
"Ý mày là mày không cần con nhỏ này?"
Hải Nam lưỡng lự không đáp, thanh niên bật cười khoái chí:
"Nghe thấy chưa? Anh trai không cần em nữa! Anh em để em cho anh rồi đấy."
Xử Nữ hơi khó chịu, nhưng không biết vì sao Xử Nữ cảm thấy người này sẽ không hại mình. Vì từ nãy đến giờ, tay của anh ta cứ run mãi. Có lẽ Hải Nam cược anh ta sẽ không dám giết người hoặc cũng có thể vì anh trai cô xem họ là tri kỉ, hiểu rõ tính cách của bọn họ nên tin rằng họ sẽ không dám ra tay.
Anh ta buông dao xuống, trông có vẻ tuyệt vọng.
"Dù sao cũng bị bắt..."
Xử Nữ nhân cơ hội vùng ra, đột nhiên thanh niên ôm qua eo cô, lùi bước ngã người khỏi ban công. Hải Nam hốt hoảng với tới nhưng không kịp, sau đó liền nhớ ra bên dưới đã giăng sẵn đệm phao liền thở phào nhảy xuống theo ở một hướng khác.
Sau khi ngã xuống đệm, Xử Nữ nhân cơ hội tránh xa thanh niên. Công an túm lại bắt thanh niên kia, lần này anh ta nhảy xuống không có ý định gì khác ngoài bị bắt. Anh ta chỉ muốn thử lại thêm một lần nữa rằng Hải Nam có cần đứa em gái này nữa không. Trông bộ dạng hốt hoảng của cậu ta là anh biết thừa rồi. Anh ta nhìn Xử Nữ, mỉm cười nói:
"Em gái, anh rất muốn có một đứa em gái, em gọi thử một tiếng anh trai được không?"
Anh đã luôn ghen tị với Hải Nam, cũng ghen tị vì cậu ta có một đứa em gái xinh đẹp, giọng nói lại ngọt ngào như thế. Khi gọi anh trai khiến cậu ta không kìm lòng mà nghĩ đến một cuộc sống có tình yêu thương gọi là gia đình.
Xử Nữ ngỡ ngàng nhìn anh rồi lặng thinh, thanh niên cứ ngỡ cô sẽ thờ ơ từ chối, định quay đi nhưng đột nhiên Xử Nữ nói:
"Đợi anh ra tù thì muốn gọi bao nhiêu cũng được!"
Mặc dù không phải câu trả lời mà thanh niên kia muốn nhưng câu nói đó đã làm anh ta có thêm hi vọng về một cuộc sống mới. Anh ta gật đầu vui mừng nói:
"Anh biết rồi, em nhớ giữ lời!"
"Ừm!"
Khi công an áp giải các thanh niên khác, đột nhiên có một thanh niên bừng tỉnh khỏi cơn ngáo đá, không biết từ lúc nào rút dao đâm một chú công an bị thương, sau đó lao về Xử Nữ.
Xử Nữ trợn tròn mắt khi thấy con dao bén nhọn lao về phía mình, sự việc quá bất ngờ khiến cô không kịp tránh đi. Bỗng Cự Giải lao tới, ôm lấy cô muốn tránh đi nhưng lại mất thăng bằng chưa kịp né, lưng cô đưa về phía con dao kia. Tiếng gào khóc thất thanh của Xử Nữ vang lên:
"Không! Cự Giải!"
Một tiếng phập vang lên, không gian như ngưng đọng lại trong vài giây. Không ai dám thở mạnh khi thấy máu bắn ra từ con dao của thanh niên.
Xử Nữ run rẩy đưa tay sờ lưng Cự Giải, phát hiện không có con dao nào, rồi cô ngẩng đầu, sau đó ngỡ ngàng nhìn Hải Nam ngã xuống, còn thanh niên kia đang bị Bảo Bình lao vào đấm túi bụi, Đàm Thiên phải chạy ra cản lại nếu không Bảo Bình bị công an tóm luôn thì toi.
Cô run rẩy buông Cự Giải ra, chạy đến quỳ sấp xuống chỗ Hải Nam ôm lấy anh, sợ hãi rơi nước mắt. Cho đến khi có một người hét lên gọi xe cứu thương, mọi người mới hoàn hồn trở lại.
"Anh..."
Hải Nam đưa tay vuốt má Xử Nữ, đau đớn nói: "Lời trên sân thượng anh nói xạo đấy! Đừng có tin!"
Xử Nữ bật khóc gật đầu.
"Đâm có một dao thôi, anh có chết đâu mà khóc!" Hải Nam cau mày, giọng điệu có vẻ như đang trách móc.
"Kệ em...!"
"Anh sẽ không ham chơi nữa... nghe lời em gái được không? Ông già nói gì cũng mặc kệ! Mẹ không quan tâm đến chúng ta thì thôi, chỉ hai anh em mình được rồi!"
Xử Nữ nức nở gật đầu. Cô không thôi lên nổi lời nào, cổ họng cứ bị nghẹn lại, nước mắt không ngừng trào ra.
Cuối cùng Hải Nam đưa tay gạt nước mắt của Xử Nữ, dịu dàng nói:
"Đừng có ghét anh nữa được không?"
"Ừm..."
"Đợi thằng kia ra đừng có gọi nó là anh trai, anh không thích!"
Xử Nữ nấc lên: "...Nhưng... nhưng mà lỡ hứa rồi!"
"Con nhóc này!"
Sau đó Hải Nam ngất đi, Xử Nữ òa khóc vì tưởng anh mất, nước mắt tèm lem mất hết cả hình tượng. Bảo Bình cốc đầu cô một cái, nói:
"Anh cậu không sao đâu, đến bệnh viện là ổn ngay!"
Xử Nữ nhìn cậu đầy bất mãn, ôm lấy anh trai không buông làm Bảo Bình giật giật mí mắt.
Cậu cúi xuống kéo Xử Nữ: "Xe cứu thương đến rồi, chúng ta sang một bên để họ đưa anh cậu lên xe!"
Nói vậy Xử Nữ mới chịu buông Hải Nam ra, khi nhân viên y tế đưa Hải Nam lên xe, cô cũng lên cùng.
Sự việv kết thúc như vậy, sau đó mọi người đã giải tán. Đàm Thiên lại thuê taxi đưa mọi người đến bệnh viện.
...
Ở bệnh viện bây giờ tập trung đông đủ mười hai học sinh và hai thầy cô.
Đàm Thiên đi qua đi lại ngay hành lang, vừa đi vừa mắng:
"Được lắm, tập trung ngay bệnh viên cùng một lúc! Các em giỏi lắm!"
Rồi anh dừng bước trước Cự Giải, cốc đầu cô một cái rõ đau:
"Còn em! Em cũng muốn nhập viện hay sao mà dám liều lĩnh như vậy hả? Em làm tôi tức chết! Các em làm tôi điên lên đây này!"
Cự Giải biết sai nên không cãi. Lúc đó cô chỉ biết Xử Nữ gặp nguy hiểm nên không nghĩ gì mà lao tới.
Đàm Thiên tiếp tục mắng, ai có mặt ở bên ngoài đều chịu trận, nghe Đàm Thiên mắng cả buổi. May sao có bác sĩ ra nhắc nhở giữ im lặng thì anh mới ngưng lại.
Song Ngư đợi thầy ngưng lại, mới ngập ngừng nói:
"Thầy ơi... Bạch Dương vừa chạy qua chúng ta..."
Thầy Đàm méo mặt: "Cái gì?"
"Lúc nảy em có kể là cửa tiệm bạn ấy bị quậy phá, chính là do đám người trong con hẻm đó làm. Sau đó bà cậu ấy nhập viện..." Ma Kết càng nói càng nhỏ giọng, vì Đàm Thiên trước mặt đang bày ra một gương mặt cực kì đáng sợ. Cô run run lùi về sau, sợ thầy Đàm nổi điên.
Quả nhiên Đàm Thiên vò đầu bứt tóc, mắng một câu rồi chạy đi tìm khoa tim mạch.
Trong phòng bệnh, bà Bạch Dương đã sớm tỉnh lại. Vỗ về đứa cháu của mình, ánh mắt nhìn Bạch Dương trìu mến.
"Bà ơi, là lỗi của cháu!"
Bà nắm lấy tay Bạch Dương, bàn tay nhăn nheo, chai sờn nhưng lại vô cùng ấm áp. Bạch Dương cuối cùng cũng nhẹ nhõm, chỉ cần có bà ở đây, bao nhiêu cú sốc Bạch Dương cũng vượt qua hết.
"Bà đã nói là không sao rồi mà! Bà vẫn còn khỏe lắm!"
Bạch Dương nghe vậy, không hiểu sao muốn khóc, mặt mếu máo:
"Bà ơi, bọn họ bị bắt hết rồi, nhất định cháu sẽ đòi lại công bằng cho bà."
"Ừ, bà biết rồi. Bà tin cháu!"
Giờ phút này Bạch Dương nói gì bà đều thuận theo ý đứa cháu của mình. Chỉ cần Bạch Dương an toàn, bà cũng thấy vui vẻ hơn.
"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi... Bạch Dương à!"
Đàm Thiên đứng bên ngoài mà xúc động không thôi, anh quay lưng rời đi khi tình trạng của hai bà cháu đã ổn định trở lại. Đợi một thời gian ngắn nữa anh sẽ quay lại thăm bà và nói chuyện đàng hoàng về những vấn đề xảy ra gần đây.
...
Tự nhiên bày vẻ nhiều vấn đề quá nên giờ giải quyết mệt luôn=)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com