Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Bỏ lỡ

Nhân Mã dần tỉnh lại trong phòng bệnh, cô đang không hiểu chuyện gì xảy ra với mình thì đã thấy một đám đang nhìn chằm chằm mình.

"...Các cậu... ổn chứ?"

Song Tử bên cạnh dơ tay định cốc đầu cô nhưng rồi dừng lại, nói:

"Người cần được hỏi câu đó là cậu đấy em gái!"

Nhân Mã ngẩn ngơ một hồi lâu như nhận ra điều gì đó, đáp:

"Tớ không sao, lúc đó bỗng dưng thấy buồn ngủ, không chịu được mà gục xuống một chút. Ai ngờ phải nhập viện..."

Anh Đào mỉm cười: "Không sao là tốt rồi! Các em làm thầy cô lo lắm biết không?"

"Các em ạ?" Nhân Mã khó hiểu.

Mọi người ngồi lại trong phòng bệnh của Nhân Mã hỏi thăm tình hình của cô. Song Ngư kể đại khái tình hình trong ngày hôm nay cho Nhân Mã nghe. Nhân Mã nghe xong cũng bàng hoàng không thôi. Không ngờ là lớp cô lại gặp nhiều chuyện như vậy.

Thiên Bình nhức đầu nói: "Năm nay lớp mình gặp tam tai thái tuế hay sao mà liên tiếp chuyện xảy ra vậy chứ!"

Nhân Mã rũ mắt, buồn bã nói: "Ừ, xảy ra nhiều chuyện quá..."

Anh Đào an ủi học trò của mình: "Không sao đâu các em! Mọi chuyện đã được giải quyết hết rồi! Chúng ta lại là a12 của ngày xưa..."

Càng nói, Anh Đào càng nhỏ giọng. Bởi vì cô đột nhiên nhận ra những đứa trẻ của lớp cô đã phải chịu những tổn thương từ bên trong lẫn bên ngoài nhiều như thế nào. Chuyện xảy ra như vậy, bất kể là ai cũng sẽ chịu một cú sốc lớn, chưa kể chúng cũng chỉ là những đứa trẻ đang chuẩn bị trưởng thành.

Anh Đào là người rất dễ xúc động, cô rưng rưng nước mắt, hít một hơi thật sâu cố gắng bình tĩnh để an ủi các em:

"...Cố gắng nghỉ ngơi thật tốt nhé, chuyện còn lại để thầy cô lo!"

Nói rồi cô bỏ ra bên ngoài, cùng lúc đó chuông điện thoại vang lên. Là Cảnh Thiên gọi tới, anh vừa về trường để tham gia cuộc họp gấp.

Giọng Cảnh Thiên không mấy vui vẻ nói: "Tôi vừa họp xong, Hiệu trưởng quyết định cho các em ấy được ở nhà ôn thi, không cần đến trường."

"Vậy sao? Cũng tốt, mấy đứa trẻ ở nhà sẽ yên tâm hơn!"

Cảnh Thiên như còn chuyện muốn nói nhưng cứ ậm ừ mãi.

"Có chuyện gì sao thầy?"

"À... cô biết thân phận của thầy Đàm rồi đấy! Hiệu trưởng nói phía Sở không muốn Đàm Thiên tiếp tục giảng dạy nữa, ông ấy muốn Đàm Thiên nghỉ việc để sang nước ngoài, nghe nói Đàm Thiên cũng đã đồng ý."

"..." Anh Đào đứng hình trước lời nói của Cảnh Thiên. Môi cô mấp máy nhưng không thốt nên lời. Dù biết trước chuyện này nhưng cô vẫn không thể tin được.

Đàm Thiên bỗng dưng xuất hiện trước mặt Anh Đào, nhìn vẻ mặt của cô giáo, lo lắng hỏi:

"Có chuyện gì vậy cô giáo?"

Anh Đào không đáp, cô đưa điện thoại của mình cho anh nghe. Cảnh Thiên thuật lại câu chuyện một lần nữa, Đàm Thiên trông có vẻ bình tĩnh, hoặc có lẽ anh đã biết trước chuyện này rồi.

"Ừ, chuyện này nói sau đi. Lo cho mấy đứa tiểu quỷ này đã!"

Sau khi cúp máy, Đàm Thiên đưa lại điện thoại cho Anh Đào, anh cười gượng nói:

"Không sao đâu cô giáo, tôi cũng bàn bạc trước với cô về chuyện nghỉ việc rồi mà, sao trông cô lâm li bi đát thế?"

"Không phải chuyện đó..."

Cô muốn hỏi về chuyện anh sẽ đi nước ngoài nhưng mãi không thốt nên lời.

"Cô giáo, cô lo lắng cho tôi hả?"

Anh Đào ngượng ngùng đáp: "Lo cái gì! Tất nhiên là lo rồi, mấy đứa nhỏ quý anh đến vậy mà!"

"... À, vậy hả? Tôi sẽ cố gắng đợi mấy đứa nó tốt nghiệp rồi mới đi. Không sao không sao, ổn cả thôi!"

Đàm Thiên chào cô giáo rồi vào phòng bệnh thăm Nhân Mã. Anh Đào ngẩn ngơ đứng bên ngoài, trong lòng vô thức khó chịu.

"Cô ơi, cô mà không nói là hai người bỏ lỡ nhau thật đó ạ!"

Anh Đào giật mình khi phát hiện Song Ngư đứng bên cạnh cô từ lúc nào, đã thế còn nghe hết mọi chuyện. Anh Đào bối rối:

"Em nói cái gì thế! Bỏ lỡ gì, chúng ta đi thăm anh trai Xử Nữ nào!"

Cô Anh Đào chạy đi mất, Song Ngư thở dài lắc đầu. Thiên Bình lại cau mày hỏi:

"Bỏ lỡ gì thế, không lẽ cô giáo và thầy Đàm...!"

Song Ngư liếc nhìn Thiên Bình: "Biết rồi còn hỏi! Nếu không nói ra thì thầy Đàm sẽ đi mất, mà thầy Đàm cũng nhát gan thật, thích cô giáo mà không nói!"

"Ài, Song Ngư, cậu đừng để ý. Cứ để hai thầy cô tự nhiên đi!"

"Cậu không biết gì hết! Cứ mãi im lặng thì sẽ không còn cơ hội để nói ra đâu!"

"Sao hôm nay cậu triết lí thế hả Song Ngư?"

Song Ngư không thèm để ý đến Thiên Bình nữa, đi tới phòng bệnh của Xử Nữ thăm anh trai cô.

Tới phòng bệnh, Song Ngư thấy cô Anh Đào vẫn còn đứng bên ngoài, ngơ ngác hỏi vì sao cô không vào thì thấy vô giáo chỉ vào bên trong. Xuyên qua tấm kính, anh trai Xử Nữ chưa tỉnh, còn Xử Nữ thì ngủ gục bên cạnh. Anh Đào không muốn làm phiền nên không vào.

Cùng lúc đó Bảo Bình cũng tới. Có lẽ định thăm nhưng lại thôi. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại của Bảo Bình, cậu thản nhiên nghe máy. Sau đó giọng điệu vui mừng hỏi ngược lại đầu dây bên kia:

"Cái gì? Mẹ tôi tỉnh rồi? Thật sao? Tôi tới liền!"

Bảo Bình không thèm để ý đến ai mà chạy mất. Có thể thấy mẹ đối với cậu là người rất quan trọng.

Thiên Bình đứng cạnh thấy Song Ngư bất thường liền hỏi:

"Cậu sao vậy Song Ngư?"

Song Ngư nhìn Bảo Bình khuất dạng, sau đó lắc đầu.

"Mẹ Bảo Bình đã trong trạng thái ngủ hai năm rồi, bây giờ cuối cùng cũng tỉnh lại, thật tốt!"

"Cậu..."

Cô quay sang nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt quyết tâm:

"Tớ quyết định rồi!"

"Quyết định? Quyết định cái gì?"

Song Ngư mỉm cười, không hiểu sao Thiên Bình lại cảm thấy bất an. Nụ cười của cô trông có vẻ buồn và không được tự nhiên. Cậu không biết cô đã quyết định điều gì, nhưng chắc chắn đó không phải là điều mà Thiên Bình mong muốn.

"Cậu... đừng làm tôi sợ!"

"Ầy! Đi chơi game nào!" Nói rồi Song Ngư chào cô giáo sau đó kéo theo Thiên Bình rời khỏi. Hiện tại mọi chuyện đã ổn, cô phải đi giải stress thôi.

...

Nhờ a12 mà công an đã tóm được gần hết những thanh niên có dính líu đến bọn buôn bán mai thúy trong khu vực. Việc lấy lời khai cũng diễn ra thuận lợi, thanh niên từng giữ Xử Nữ khai ra rất nhiều chi tiết đắt giá, có thể thấy anh biết hối lỗi và quyết tâm làm lại cuộc đời mình rồi. Tuy nhiên thì vẫn chưa bắt được người cầm đầu  của chúng, cần thêm một thời gian để tổng hợp thông tin và truy bắt tên đại ca thì mới giải quyết được dứt điểm chuyện này.

Trong thời gian còn lại, a12 được sự cho phép của Hiệu trưởng ở nhà ôn thi. Mọi người được xuất viện một tuần sau đó và bắt đầu giai đoạn chạy nước rút. Mấy tuần qua bọn họ đã bỏ lỡ khá nhiều thời gian cho việc rắc rối này, bây giờ ôn không biết còn kịp không, chỉ còn hai tháng nữa thôi. Nhưng chắc chắc bọn họ sẽ không dám lơ là nữa.

Sau sự việc này, tất cả đã có cho mình một lối đi riêng, khi có định hướng rõ ràng thì ai cũng quyết tâm muốn đạt được. Cũng trong khoảng thời gian này bọn họ bắt đầu viết lưu bút, dán những tấm ảnh đắt giá vào một cuốn sổ dày. Cuốn sổ bìa trắng và được trang trí bởi những họa tiết màu xanh tràn ngập sức sống, thay vì ghi "12a12" như các lớp khác thì a12 chọn hai chữ "Thanh xuân" cho trang bìa của mình.

Mặc dù không đến lớp, A12 vẫn có thể truyền sổ cho nhau. Từng trang từng trang đang được lấp đầy bởi những tấm hình và con chữ nắn nót. Mỗi người một sắc thái, một màu khác nhau đại diện cho 39 học sinh lớp a12 cùng những lời chúc ý nghĩa.

Mọi chuyện dần đi đúng quỹ đạo của nó, chỉ còn một tháng nữa là kì thi tốt nghiệp sẽ bắt đầu. Thầy Đàm mở một lớp học online để ôn luyện cho cả lớp, thỉnh thoảng Cảnh Thiên và Hiệu trưởng cũng sẽ ra vào lớp học online này để quan sát tình hình. Dạo gần đây anh thấy các học sinh của mình có vẻ chán nản, an đành dành ra một tiếng để cả lớp nói chuyện. Mọi người bật camera lên và bắt đầu than vãn về việc ở nhà ôn bài một mình thật chán.

Đàm Thiên nói nếu chúng muốn thì có thể đến trường, vừa dứt lời thì cả đám lại than thở bảo không muốn đến trường. Lí do là vì gây sự với a5 xong chúng không còn tâm trạng đến trường nữa, cảm giác như ai cũng không thích a12.

Đàm Thiên nghe mà bất ngờ:

"Ai nói với các em là không thích?"

Quốc Chí nói: "Thầy không nhớ cái hôm lớp học bị phá hủy à, mấy thầy cô và lớp khác nhìn bọn em như thể bọn em là hung thủ ấy. Mà bình thường họ cũng ghét tụi em rồi. Chịu thôi! Vì tụi em học kém hơn họ và còn chuyên gây rắc rối!"

Thầy Đàm đột nhiên im lặng, anh chưa từng để ý đến chuyện đó.

"Các em..."

Ma Kết vội lên tiếng phá vỡ không gian im lặng này: "Hay là các cậu đến nhà tớ đi, ngày mai ba mẹ tớ đều đi vắng, tớ cũng xin ba mẹ dẫn bạn đến học rồi."

Sư Tử: "Đồng ý!"

Thế là bọn họ đánh trống lãng, bàn về chuyện nên học môn gì khi qua nhà Ma Kết, mấy giờ có mặt và cả trưa ăn gì. Còn Đàm Thiên tắt cam tắt mic, không thấy tung tích đâu.

Đàm Thiên đợi lớp học kết thúc xong thì ra ngoài ban công đứng, hôm nay trời có gió nên rất mát. Anh đứng một lúc thì gọi điện cho Cảnh Thiên.

Đầu giây bên kia có vẻ cay cú: "Gọi cái gì?"

"Tôi hỏi cậu một vấn đề, trước giờ các giáo viên khác đều không thích lớp tôi à?"

Nghe giọng điệu Đàm Thiên nghiêm túc như vậy, Cảnh Thiên cũng chỉnh đốn lại giọng điệu, hỏi:

"Tự nhiên hôm nay lại hỏi vậy?"

"Ờ, tôi vừa phát hiện ra lí do chúng hưởng ứng ý kiến của Hiệu trưởng, không muốn đến trường."

"Thì trước giờ đều vậy, tôi có phản ánh lên Hiệu trưởng rồi. Thầy có nhắc nhở mấy giáo viên lớp cậu rồi."

"..."

"Này! Hỏi xong rồi im lặng vậy hả?"

"Cảm ơn!"

Nói rồi Đàm Thiên tắt máy một cách dứt khoát, Cảnh Thiên nhìn chằm chằm điện thoại, khó hiểu ném điện thoại lên giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com