Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: 39+3

Ngay lúc này, cứu hỏa xông vào, tia hi vọng trong lòng mọi người lại trỗi dậy, nhìn đồng phục màu xanh đen ấy, ai cũng đều cảm thấy an tâm.  Cứu hỏa hơi bất ngờ vì không ngờ lại đông người như vậy, bọn họ buộc phải chia ra mấy lần cứu mới kịp. Ban đầu nghĩ sẽ dễ dàng, nhưng sau vụ nổ bình gas thì mọi thứ phức tạp hơn nhiều.

Cứu hỏa ưu tiên đưa người ngất xỉu ra trước, đồng thời gọi thêm người trợ giúp.

Chỉ còn 12 người nữa thì bất ngờ lại một tiếng nổ vang lên.

Ma Kết chợt nhớ ra: "Hầm rượu của ba mình!"

Mười hai người bất lực nhìn nhau không nói lời nào.

"Cứu hỏa có lẽ bị chặn rồi, chúng ta sài phương án một!" Vừa nói, Thiên Yết vừa ho sặc sụa.

"Ý cậu là..."

"Lên sân thượng!"

Thiên Yết vẫn còn giữ liên lạc với thầy Đàm, liền nói:

"Thầy, tụi em sẽ lên sân thượng!"

"Được, thầy sẽ nói với đội cứu hỏa!"

Khi mọi người đẩy được tủ sang một bên, một lối đi dần hiện ra. Mặc dù bụi bặm nhưng có vẻ vẫn đi được.

Thiên Bình chỉ vào đường hầm: "Để Song Tử, Bảo Bình và Kim Ngưu lên trước, lỡ như có vật cản có thể ứng phó được. Nhóm nữ tiếp theo, tụi này sẽ theo sau!"

"Được, mau lên!"

Lần lượt từng người bò vào bên trong, lối đi vừa hẹp vừa tối, lối đi mới nên khói chưa tràn vào, nếu nhanh thì bọn họ có thể thoát được chuyện ngạt khói.

Sư Tử là người đi cuối cùng, chợt nhớ ra quên một thứ quan trọng, cậu liền quay lại lấy bất chấp nguy hiểm.

Lúc này mọi người đã lên tới sân thượng, khói mịt mù che khuất cả bầu trời trông thật kinh khủng.

"Sư Tử đâu?"

"Ở đây!" Giọng Sư Tử yếu ớt vang lên, mọi người quay lại thì phát hiện cậu ở lối ra và sau đó đã ngất đi. Song Tử và Bảo Bình kéo cậu ra khỏi đó.

Bỗng một cánh tay bắt lất Ma Kết: "Tao chờ mày lâu lắm rồi!"

Lâm Minh - dượng của Ma Kết, ông ta giữ chặt cô, cầm dao lia qua lia lại để nhóm Bạch Dương tránh xa ra.

Mọi người ngay lập tức hiểu ra vấn đề.

"Ông là người đã phóng hỏa?"

"Ừ, tao đấy! Tại chúng mày mà công an đang truy bắt tao điên cuồng, tao chốn chui chốn lủi như một con chó! Tao biết Ma Kết sẽ mò lên đây, nhưng không ngờ cả tụi mày cũng có mặt! Nghe danh a12 đã lâu, bây giờ mới được gặp mặt!"

"Công an? Thì ra ông là kẻ đứng sau đám người buôn lậu?"

Cứu hỏa đã tiếp cận, chợt thấy tình hình liền báo cáo với đội trưởng bên dưới.

Đàm Thiên không nhịn nổi nữa, nhờ đội trưởng đội cứu hỏa cho mình lên trên, nhưng anh ta nhất quyết không đồng ý, mười hai mạng người đã khó cứu, bây giờ còn thêm một mạng nữa.

"Tụi mày cũng giỏi thật, nhỏ như vậy mà đã tống hết anh em tao vào tù."

"Ông mau thả Ma Kết ra! Có gì từ từ nói!"

"Xung quanh đây tao đã rải xăng rồi, trên người tao cũng đã ngập xăng. Tao ở đây là muốn chết! Tụi ranh con chúng mày hiểu chưa? Mà người muốn chết... thì không nghe bất cứ lời nào cả!"

"Má nó! Ông già này bị điên sao?" Song Tử chửi thầm trong miệng.

Phía bên dưới, thầy Đàm hết lời năn nỉ đội trưởng.

"Bọn chúng là học trò của tôi, xin đội trưởng cho tôi lên đó!"

Giọng anh trở nên nghiêm túc lạ thượng khiến cho ý định của đội trưởng lung lay. Anh thở dài rồi nói: "Thôi được rồi!" Chỉ vào một lính cứu hỏa khác: "Đưa lên!"

Mọi người ngửi mùi xăng mà chóng mặt, nảy giờ hít khói không ít, giờ lại thêm mùi xăng.

"Ông muốn gì?"

"Tao đã nói là tao muốn chết! Chết với nó!"

Dao dí sát vào cổ Ma Kết, người giảng viên tri thức bây giờ lại biến thành bộ dạng như vậy. Ngẫm lại, có lẽ lúc sáng ông ta đã định chết chung với Ma Kết, tuy nhiên vì có thêm người nên ông ta đã suy nghĩ lại, phóng hỏa cả căn nhà.

Ma Kết thở dài: "Dượng, dượng thả tôi ra đi!"

Bàn tay cầm dao của Lâm Minh nới lỏng.

"Đường đường là một giảng viên tri thức lại lâm vào bước đường này, vì sao vậy? Tôi sắp thi tốt nghiệp rồi, khó khăn lắm mới vào được Tinh Cầu, dượng muốn tôi chết sao?"

"..."

Hai tay từ đằng sau vồ tới tóm lấy tay Lâm Minh bẻ ngược ra sau. Đàm Thiên áp sát ông ta xuống mặt đất, ông ta vùng vẫy muốn thoát nhưng đã bị hai anh cứu hỏa giữ lại.

Cuối cùng cũng kết thúc...

Đám cháy được dập tắt, người đàn ông đã bị bắt. Tất cả giống như một cơn ác mộng kinh hoàng của tuổi mười tám...

Khi được đưa xuống bên dưới, mặt ai nấy đều lấm lem khói bụi. Ba mẹ Ma Kết ôm cô vào lòng khóc một trận. Nhìn ngôi nhà chỉ còn lại tàn dư sau trận hỏa hoạn, lòng Ma Kết trùng xuống. Bao nhiêu kỉ niệm cô cất giấu đều bị chôn vùi hết rồi...

Ma Kết nhớ ra còn Sư Tử, cô nói với ba mẹ đi xem bạn trước. Sư Tử vừa mới tỉnh dậy không lâu, quần áo có vài chỗ bị cháy xém trông rất thê thảm.

"Lúc đó cậu theo sát tôi mà? Sao lại tụt lại phía sau thế?" Thiên Bình thắc mắc.

"Quay lại lấy vài thứ!"

Ma Kết chen vào đám người, khụy xuống cạnh Sư Tử.

"Cậu ổn rồi chứ?"

"Ừ! Có thứ này..."

Sư Tử thò tay vào trong áo, dưới con mắt tò mò của mọi người, cậu lấy ra một cuốn sổ đã lấm tro bụi đưa cho cô.

Ma Kết trợn tròn mắt, kinh ngạc nhận lấy.

"Là cuốn sổ... cậu quay lại lấy nó sao?"

Sư Tử gật đầu.

"Không phải cậu nói đây là tài sản quý giá nhất của cậu sao?"

Ma Kết ôm cuốn sổ vào lòng, bật khóc. Cô không nghĩ cuốn sổ sẽ còn nguyên vẹn đến vậy... Lật đến trang cuối cùng, trên đó có dán một tấm hình. Mọi người nhận ra đây là hình chụp hồi giao thừa năm lớp mười một. Tiêu đề in đậm hai chữ "Bình an", ở bên dưới có dòng ghi chú nắn nót: "Công thức của bình an là 23 cộng 3, không sót một ai!"

"Cảm ơn cậu! Sư Tử! Cảm ơn các cậu vì đã bình an...!"  Tiếng khóc của cô làm thành viên nữ xung quanh cũng khóc theo. Nhóm nam mạnh mẽ hơn, chỉ đỏ mắt chứ không khóc.

Thấy cả nhóm òa lên khóc, Cảnh Thiên định đi tới thì bị Anh Đào cản lại.

"Để chúng khóc đi! Trải qua nhiều chuyện như vậy, nên để chúng giải tỏa cảm xúc một lần!"

"Lúc nãy cậu quá liều!" Cảnh Thiên quay sang nói với Đàm Thiên.

Đàm Thiên ngáp một hơi, nói: "Bọn trẻ nhìn thấy tôi rồi, nên mới ra hiệu Ma Kết câu giờ, tôi tự biết ứng phó, cậu không phải lo!"

Cảnh Thiên lườm Đàm Thiên, lại không nhịn được mà thở dài.

"Không ngờ ông ta là người đứng sau mọi chuyện!"

Đàm Thiên dùng âm lượng nhỏ nhất nói:

"Có thể ông ta thích Ma Kết thật lòng, nhưng dù thế nào tình yêu như vậy cũng quá ghê tởm."

Tiếng còi xe cứu thương vang lên lần hai. Đàm Thiên quay sang nói:

"Xe cứu thương lại đến rồi, đưa bọn tiểu quỷ này tống hết vào bệnh viện đi!"

"Thầy nhẹ nhàng với tụi em chút không được hả?" Một giọng nói vang lên làm Đàm Thiên giật cả mình, giờ anh mới nhớ ra cuộc gọi lúc nãy vẫn chưa tắt. Vậy là nãy giờ bọn tiểu quỷ này đã nghe hết trơn rồi! Quan trọng là...

"Trời ơi! Tiền điện thoại của tôi!!" Chắc cũng cỡ một tiếng gì đó...

Tiếp tục là khung cảnh quen thuộc đó, Cảnh Thiên đỡ trán còn Anh Đào thì lắc đầu thở dài.

Vậy là mọi chuyện bây giờ đã được giải quyết êm đẹp, không còn vướng bận điều gì nữa. Tất cả đều đã bị pháp luật trừng trị, cả lớp có thể yên tâm thi tốt nghiệp mà không cần lo nghĩ. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mọi người hiểu nhau hơn, cũng quan tâm đến nhau nhiều hơn. Mặc dù là lớp cá biệt nhưng họ đoàn kết và tinh tế hơn bất cứ lớp nào khác. Một hành trình dài như vậy chỉ để thấu hiểu hoàn cảnh lẫn nhau, cùng nhau chống chọi, phải nói rằng thực sự rất dài. Đổi lại bây giờ, ai cũng biết suy nghĩ hơn.

Kì thi tốt nghiệp chỉ còn năm ngày nữa sẽ bắt đầu. Nhật kí thanh xuân cũng sắp dừng bút, thời gian này mọi người ở cùng với nhau nhiều hơn, chỉ sợ khoảnh khắc này sẽ dừng mãi sau kì thi tốt nghiệp.

"Các cậu có sợ không?"

Cự Giải đáp lời Xử Nữ: "Sợ cái gì?"

"Sợ kì thi tốt nghiệp, đề thi khó..."

"Xử Nữ, cậu lo làm gì, khó hay dễ gì thì chúng ta cũng khoanh đáp án mà!"

Bảo Bình tự nhiên đáp. Đàm Thiên liền cốc đầu cậu: "Khoanh cho đúng!"

"Thầy cốc một cái là em sai một câu đó!"

"Ồ? Cốc đầu là sai một câu, vậy trước không cốc đầu sao em sai hơn nửa đề vậy?"

Bảo Bình giật giật khóe miệng: "Thầy, hai cái đó khác nhau hoàn toàn!"

Song Tử nằm xuống bãi cỏ, miệng còn ngậm một ngọn cỏ. "Ầy, chúng ta đảm bảo có thể tốt nghiệp, có điều không biết có đậu đại học không nữa!"

"Song Tử, em tính học gì?" Anh Đào nhẹ nhàng hỏi.

"Em á? Chắc là công an!"

"Thật á?" Nhân Mã hỏi lại.

"Ừ, em gái, cậu xem có ngầu không? Lúc đó ai bắt nạt các cậu thì tôi sẽ đi tóm người đó!"

"Song Ngư thì sao?"

"Em học truyền thông!"

"Người của công chúng có khác ha!"

Từng người từng người đều nói ra quan điểm của mình, Thiên Bình muốn theo con đường thể thao điện tử, Bảo Bình thì muốn kinh doanh, Kim Ngưu thì muốn vào đội tuyển bóng chuyền quốc gia. Sư Tử muốn làm bác sĩ. Thiên Yết thì luật sư. Ma Kết muốn làm nghiên cứu, Xử Nữ thì phát thanh viên, Bạch Dương làm MC truyền hình quốc gia còn Cự Giải có lẽ sẽ theo đuổi lại đam mê của mình.

"Còn thầy cô thì sao?"

"Thì vẫn là thầy cô của các em thôi!"

"Có khi nào thầy dạy khóa mới xong quên luôn tụi em không?"

"Các em nghĩ còn ai quậy hơn đám tiểu quỷ các em để tôi ghi nhớ hả?"

"Chắc là không!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com