Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Nhiệt huyết

Sau kì thi, cả lớp đã hẹn nhau đến một  đồi cỏ. Ngọn đồi này có nền cỏ xanh mướt, phía xa còn có một con suối trải dài. Cộng thêm hôm nay trời nắng rất đẹp, mây trắng tạo thành bóng râm ngay chỗ thảm ngồi của cả lớp. Nơi này rất thích hợp để thư giãn sau kì thi căng thẳng và cũng thích hợp để nói lời chia tay...

Anh Đào và Đàm Thiên đã đi mua thêm đồ ăn, Cảnh Thiên cùng một số bạn nam khác đang trải khăn. Thiên Yết cầm máy ảnh, đi chụp hết tất cả các khoảnh khắc đáng nhớ trong buổi hôm nay vì có lẽ sau ngày hôm nay, mọi người sẽ ít gặp nhau hơn.

Mọi người tất bật chuẩn bị bữa ăn, hôm nay bọn họ sẽ cắm trại ở đây. Cảnh Thiên nói đã thuê nơi này rồi nên mọi người yên tâm chơi hết mình mà không lo bị người khác làm phiền.

Đồng phục hôm nay của họ là màu trắng. Nam mặc sơ mi trắng, giày thể thao. Nữ mặc váy trắng, giày thể thao trắng. Bọn họ mua bong bóng rất nhiều, trang trí khắp ngọn đồi xanh.

Anh Đào và Đàm Thiên mang theo đồ ăn trở về, đồ nướng được gói trong giấy bạc, còn nước uống thì đa số là nước ngọt vì Cảnh Thiên không cho phép uống bia. Anh Đào mặc váy ôm trắng, mái tóc thả xoăn nhẹ phần đuôi. Hôm nay cô có trang điểm một chút. Đàm Thiên và Cảnh Thiên mặc áo thun trắng, hai người họ ăn mặc rất đơn giản. Đàm Thiên nói bình thường đã mặc sơ mi trắng rồi, hôm nay anh không muốn mặc nữa.

Mọi người bày đồ ra thảm, mùi đồ ăn thơm phức khiến chúng không thể nào cưỡng lại nỗi. Khi chuẩn bị đồ ra hết thì Kim Ngưu đèo Bạch Dương tới, cả hai đã đến từ sớm nhưng được phân công đi lấy thêm bánh kem. Bánh kem đơn giản nhưng tận 32 cây nến nhỏ, ai cũng biết 32 cây nếu này đại diện cho điều gì.

Bạch Dương đưa bánh cho bạn đi gửi nhờ tủ lạnh hàng xóm dưới đồi, sau đó liếc xéo Kim Ngưu một cái, nói với thầy Đàm: "Cậu ấy còn định mua bánh hai tầng cơ!"

Thiên Bình bật cười: "Người anh em, cậu sến thật đó!"

"Đá cho bây giờ!"

Anh Đào nhìn xung quanh hỏi: "Thiên Bình và Song Ngư chưa đến hả?"

Bạch Dương đáp: "Các cậu ấy đi sau bọn em."

Vừa dứt lời, Thiên Bình và Song Ngư đã đến. Hai người mỗi người ôm một bọc lớn toàn là hoa, các bạn khác thấy thế liền chạy tới phụ giúp.

"Sao nhiều hoa vậy?" Cảnh Thiên ngạc nhiên hỏi, vì anh không dặn bọn họ mua nhiều hoa thế. Hoa này là phục vụ cho phần trang trí và chụp ảnh.

Thiên Bình ngao ngán lắc đầu: Chủ tiệm là fan của Song Ngư chính hiệu, xong chú ấy tặng thêm quá trời, làm tụi em xách mệt muốn xỉu!"

Song Ngư trừng mắt: "Chứ không phải tại cô bán hoa cạnh bên thấy cậu nên tặng hoa thêm ấy hả"

Cả nhóm nhìn nhau rồi bật cười ngán ngẩm. Thời gian học chung lớp họ quên mất hai người là người nổi tiếng cơ đấy. Nhưng mà cũng hời thật, một bạn học nói với một bạn khác:

"Thấy chưa? Ai bảo a12 chúng ta xui xẻo nào? Tớ thấy may mắn lắm luôn!"

"Được rồi được rồi! Chờ nhóm Nhân Mã là đủ."

Nhóm Nhân Mã Song Tử phụ trách đi lấy áo cử nhân và mũ. Vì hơi xa nên có lẽ sẽ tới muộn chút.

Cảnh Thiên đi xung quanh kiểm tra mọi thứ, đồng thời cho các em lấy hoa ra trang trí. Khâu chuẩn bị đã hoàn tất 90%.

Thiên Yết còn đang chuẩn bị máy, cậu có niềm đam mê với chụp hình và am hiểu về máy ảnh nên mọi người để cho Thiên Yết quản lí khâu này. Xử Nữ và Cự Giải đang bổ trái cây, sắp xếp cẩn thận lên dĩa. Còn Bảo Bình thì giúp mọi người cố định hoa. Mỗi người một việc, vẫn là rất đoàn kết.

Khi một tập thể đoàn kết thì sẽ tạo ra một thanh xuân đẹp hơn bất cứ điều gì.

Cuối cùng Nhân Mã và Song Tử cũng đã trở về, cả hai đã đem được đồ về tới nơi, không quên vui mừng báo cho thầy cô: "Thầy cô! Nhân Mã được tuyển thẳng! Cậu ấy được tuyển thẳng vào học viện âm nhạc quốc tế!"

Anh Đào vui mừng thốt lên: "Thật sao? Tốt quá rồi Nhân Mã, em không phải lo nữa rồi!"

"Em cũng rất bất ngờ, bên họ vừa gửi mail cho em, không ngờ lại được tuyển thẳng!"

Đàm Thiên cười cười không nói, sau lưng lại hất mặt tự đắc với Cảnh Thiên: "Thấy chưa? Học sinh lớp tôi đó!"

Cảnh Thiên: "..."

Đã đến giờ ăn, mọi người vây quanh lại thành một vòng tròn, cùng nhau ăn uống, trái cây bánh ngọt đủ các loại. Không khí vui vẻ và hồn nhiên của những đứa trẻ sắp trưởng thành làm lòng thầy cô vô cùng hài lòng. Chúng kể về những chuyện trong lớp trước đây, nói rằng Quốc Chí từng ghét nhóm học sinh nữ thế nào, Song Tử và Quốc Chí muốn đánh nhau thế nào. Cảnh bị thầy Đàm phạt nhổ cỏ trong bồn hoa, cảnh tượng anh hùng cứu mĩ nhân của các bạn nam trong lớp hùng hổ kéo nhau đi cứu các bạn nữ. Khoảnh khắc cô giáo bước vào lớp học khiến thầy Đàm ngẩn ngơ thế nào. Những rắc rối trong đại hội thể thao và cả những chuyện cãi nhau trên trời dưới đất để rồi từng bước hiểu nhau hơn, thông cảm cho nhau và cũng yêu mến nhau hơn. Từng chuyện từng chuyện cứ thế được nhắc lại, bây giờ tất cả đều cười đùa về những khoảnh khắc ấy, nhưng sau này chúng đã khóc vì nhớ lại những kí ức khó quên này. Phải, thanh xuân chính là như vậy, và bọn họ đã cố gắng hết mình cho thanh xuân.

Bọn họ ăn chơi xong thì bắt đầu chuẩn bị chụp ảnh. Không khí dịu lại, trời ít mây nhưng nắng cũng không gắt, rất dịu dàng.

Nam thắt cà vạt, nữ đội vòng hoa. Đứng nghiêm túc chụp hình. Được mấy tấm, cả lớp bắt đầu làm trò mèo, tạo dáng hề hước đủ các kiểu. Trên mặt ai nấy cũng nở một nụ cười rực rỡ nhất.

Đến phần mặc đồ cử nhân chụp, bỗng nhiên không khí nhộn nhịp đã vơi đi không ít. Bởi vì cả lớp đột nhiên nhận ra, mình thực sự đã hoàn thành chương trình 12 năm học, trải qua thời thanh xuân cấp ba tươi đẹp. Và rồi... tạm biệt...

Anh Đào hơi xúc động, nói với các em: "Thôi nào, vui lên chứ! Sau hôm nay các em đã trưởng thành rồi đó!"

"..."

"Được rồi các em, nhanh vào vị trí nào!"  Đàm Thiên ra hiệu, cả lớp cùng nhau xếp thành hàng, nắm lấy tay nhau và cười thật tươi. Đàm Thiên bấm thời gian, sau đó chạy thật nhanh đến với các học sinh và hai người bạn đồng hành thân thiết của mình.

Rất nhiều kiểu ảnh được chụp lại, khoảnh khắc những chiếc mũ được tung lên, mang theo hoài bão và sự khát khao cháy bỏng của 32 thành viên với khát vọng chinh phục một tương lai tươi sáng.

Đó là a12, một lớp học vỏn vẹn 29 thành viên với một người thầy lúc nào cũng vờ vịt không chút quan tâm đến học sinh mình nhưng lúc gặp nguy hiểm thì lại là người lo lắng nhất. Còn có một người dịu dàng nhắc nhở, bênh vực khi cả đám bị oan và một  nười thầy là giám thị nhưng lại quan tâm hết mực đến một lớp học chuyên gây rắc rối như vậy. Ngẫm lại, đáng lí ra nên nói a12 là lớp học may mắn nhất chứ không phải là một lớp học xui xẻo như mọi người thường nói. May mắn từ lúc có tên trong danh sách trường Tinh Cầu, từ khi kết thúc học kì online và chuyển sang học trực tiếp năm lớp 11. May mắn vì họ gặp được nhau, đồng hành cùng nhau.

"Chỉ tiếc một điều là cả trường không ai thích chúng ta."

"Kệ đi! Có chúng ta là được, ai thèm quan tâm họ chứ!"

"Không biết sau này có được nhìn thấy dáng vẻ của đám tiểu quỷ này năng nổ như bây giờ không nữa!" Cảnh Thiên cười nói.

"Ai mà biết được tương lai chứ? Mặc kệ đi, nhiệt huyết là của hiện tại mà!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com