Chương 67: Thanh xuân
Thiên Yết đang tranh thủ ngồi lựa hình thì Cự Giải đi tới. Cô mặc váy trắng, trên đầu đội vòng hoa đứng trước mặt Thiên Yết. Cậu ngước lên thấy cô cười tươi, Cự Giải đưa chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu cậu. Khoảnh khắc này khiến Thiên Yết nhớ đến lần đầu tiếp xúc với cô, chỉ khác là bây giờ Cự Giải đang cười với cậu, không chỉ vậy còn cười rất tươi.
"Giống như thiên thần vậy..."
"Cậu lẩm bẩm gì đó?" Cự Giải ngồi xuống cạnh Thiên Yết.
"Không có, nói cảm ơn cậu thôi!"
Thiên Yết bối rối trở lại với công việc, Cự Giải ngồi cạnh khiến cậu không thể tập trung nổi.
"Sao thế?"
"Cậu... có thấy nóng không?"
"Không có! Mát mà?"
Thiên Yết ngượng đỏ cả mặt, ngồi nhích ra một chút khiến Cự Giải hơi bất ngờ, rồi bỗng cô bật cười.
"Đồ nhát gan!"
Thiêu Yết cau mày, cậu biết cô nói về vấn đề gì. Cậu không có nhát... chỉ là... chỉ là sợ cô ngại thôi.
Trong lúc Cự Giải nhìn về phía xa xăm, Thiên Yết lén đưa máy ảnh lên, chụp cô một tấm. Ai ngờ đúng lúc đó Cự Giải quay mặt lại, thế là Thiên Yết bỗng dưng có được một tấm ảnh chính diện của Cự Giải.
Cự Giải tò mò hỏi Thiên Yết vừa làm gì, cậu đâu có điên mà nói ra nên đành qua loa nói mình chụp linh tinh. Cự Giải ồ một tiếng, hai tay giữ tay Thiên Yết đưa máy ảnh lên.
"Chụp thế này sẽ đẹp hơn!"
Rồi cô mỉm cười, ấn nút chụp một cách tự nhiên. Thì ra là cô biết cậu chụp lén, cô làm như vậy là chết cậu rồi!
"Mà này..." Thiên Yết khẽ thì thầm.
"..."
"Sau này mỗi người một nơi rồi, mong chúng ta vẫn giữ liên lạc."
Cự Giải nghiêng đầu: "Tất nhiên rồi, cứ làm như sẽ cạch mặt luôn ấy!"
"Không phải ý đó... mà thôi! Mong sau này chúng ta sẽ vẫn như vậy."
Cự Giải mỉm cười, nhìn thẳng vào mắt Thiên Yết: "Thật ra... tớ mong sau này luôn nhìn thấy cậu hơn là giữ liên lạc!"
Thiên Yết biết rõ bản thân không xong rồi, mình lại rung động thêm một lần nữa.
...
Bãi cỏ xanh rì rào, gió thổi tạo thành những đường uốn lượn như ngọn sóng. Xử Nữ tiện tay ngắt một bông hoa dại, ngắm nghía thật lâu. Phía sau có tiếng bước chân đi tới, ngồi cạnh Xử Nữ, cũng ngắt một bông hoa. Xử Nữ liếc cậu một cái, lại chống cằm nhìn về phía xa xăm.
"Cậu bình yên thật đấy!"
Xử Nữ vẫn không đáp. Bảo Bình thở dài: "Vẫn giận tôi vì hay bắt nạt cậu hả?"
Lần này Xử Nữ trả lời, nhưng là trả lời cho câu trước: "Không ai miêu tả người bình yên cả!"
Bảo Bình ngơ ra một chút mới bật cười: "Vậy á? Nhưng cậu trông bình yên thật mà!"
"Bảo Bình... đừng nói nữa!"
Bảo Bình mím môi, xem ra cô vẫn ghét cậu. Xong, Bảo Bình tự mắng mình trong đầu, ai bảo lúc trước mắng cô làm gì, để bây giờ phải khổ thế này chứ. Đến cả Song Tử còn nói chuyện vui vẻ được với Xử Nữ, vậy mà cậu thì không. Bực bội thật!
"Xin lỗi!"
"Hả?"
"Thì xin lỗi đó!"
"Xin lỗi cái gì?"
"Thì xin lỗi cậu chứ sao!" Cậu nắm lấy vai Xử Nữ hét lên, mặt đối mặt khiến Xử Nữ hoảng loạn, tim đập bùm bụp. Nhận ra sự bối rối của cô, cậu mới buông tay ra. Muốn giải thích nhưng Xử Nữ đã lắp bắp nói:
"...Cái... cái đó... không cần, cậu phiền thật!" Rồi Xử Nữ định đứng dậy bỏ đi thì Bảo Bình vội bắt lấy cổ tay Xử Nữ giữ chặt.
"Tôi nói thật đó... trước đây quả thật hay nói quá lời với cậu. Nhưng từ lúc cậu chuyển đi tôi mới biết cậu..."
"Biết tôi làm sao?"
Bảo Bình cúi gằm mặt, mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt, khe khẽ nói:
"Mới biết cậu quan trọng thế nào... ít nhất là với tôi... cậu rất quan trọng!"
Xử Nữ kinh ngạc không nói thành lời.
Không thấy cô đáp, cậu ngẩng đầu lên. Xử Nữ thấy mắt cậu đỏ hoe từ bao giờ. Cô mới ngớ người ra một lúc, cậu học sinh cá biệt ngày nào bây giờ đứng trước mặt cô cứ giống như một người khác vậy.
Cậu tiếp tục nói: "Cho nên cậu đừng ghét tôi được không? Nha Xử Nữ xinh xắn đáng yêu của tôi."
Xử Nữ trừng mắt: "Của cậu hồi nào?"
"Ừ, chưa phải của tớ được chưa?"
"..."
"Cậu nói gì đi chứ!"
Xử Nữ thở dài:
"Tớ không có giận cậu, lần trước đã nói rồi mà!" Lần này giọng điệu của Xử Nữ rất nhẹ nhàng, phải nói là cực kì ngọt.
Bảo Bình thay đổi biểu cảm 180 độ, cười tươi rói giống như người lúc nãy không phải là cậu vậy.
"Xử Nữ, vậy cậu tha thứ cho tôi rồi? Không giận nữa?"
"Ừm, không giận! Vậy bây giờ cậu bỏ tay tôi ra được rồi chứ?"
"Hả?" Nhìn xuống, thấy tay cậu đang nắm lấy cổ tay Xử Nữ thật chặt làm phần cổ tay cô đỏ lên. Bảo Bình mới ngượng ngùng buông tay ra.
Xử Nữ thở dài, làm cô ngại muốn chết. Người gì mà vừa thô lỗ lại cọc cằn,...
"Xử Nữ!"
"Hả!" Cô hơi cáu vì cứ bị gọi hoài.
Bảo Bình nói lí nhí trong miệng: "Thích cậu!"
Ngay lúc đó, tiếng Cự Giải gọi Xử Nữ vang lên, lấn át đi lời Bảo Bình. Xử Nữ chào Bảo Bình rồi chạy đi làm Bảo Bình tức chết. Tất nhiên là cậu không biết việc Xử Nữ nghe rõ tất cả, chỉ là cô ngại đến nỗi đỏ mặt nên mới bỏ đi thật nhanh.
"Đồ ngốc!" Xử Nữ mím môi cười.
Bảo Bình như vừa thất tình vậy, ngồi thẫn thờ một cục. Song Tử tới đá vài phát cũng không lung lay chút nào, cậu vui vẻ đá thêm vài cái nữa thì Bảo Bình kiểu "Sức mạnh bùng nổ" rượt Song Tử chạy té khói.
Nhân Mã cầm xiên que nướng cắn một miếng, rồi ôm bụng cười ha hả, vỗ vai Xử Nữ mới tới: "Xử Nữ cậu nhìn kìa, mắc cười ghê! Đáng đời Song Tử!"
Xử Nữ: "..." Không phải lỗi tôi, không phải lỗi tôi.
Cự Giải kí đầu Nhân Mã: "Cậu lấy đâu ra nhiều xiên que thế?"
Nhân Mã đưa hai cây cho Xử Nữ và Cự Giải, nói: "Các cậu ăn đi!"
Khi cả hai bị Nhân Mã thuyết phục ăn xong thì tiếng Quốc Chí từ xa vọng lại: "Đứa nào lấy mất mấy xiên que nướng của tôi rồi hả?"
Cự Giải và Xử Nữ suýt nữa thì bị nghẹn, cả hai quay sang nhìn Nhân Mã bằng ánh mắt trìu mến, Nhân Mã vô tư đáp lại: "Đừng nhìn tớ, là Song Tử trộm cho tớ đấy! Các cậu ăn rồi, các cậu cũng là đồng phạm!"
Cự Giải và Xử Nữ: "..." Bị lừa rồi!
Song Tử vội chạy đến: "Có ai muốn đi ra chỗ suối kia chơi không?"
Nhân Mã hào hứng: "Đi!"
Song Tử cốc đầu Nhân Mã, ra giọng đề nghị: "Đi thì thay quần áo trước đã!" Mặc váy thì không chơi hết mình được!
"Ok! Đi nào các cậu!"Nói xong Nhân Mã kéo Xử Nữ và Cự Giải đi thay đồ trong túp lều lớn được dựng gần đó. Bọn họ thay áo thun và quần đùi jean xong thì rủ thêm đồng bọn đi xuống suối.
Đàm Thiên ngủ trưa cũng không yên, sợ bọn trẻ xảy ra chuyện nên đá Cảnh Thiên một cái khiến anh tức giật bật dậy, suýt thì chửi thề.
"Cậu làm cái gì vậy?"
"Mấy đứa tiểu quỷ đó muốn đến gần suối!"
"Học sinh của cậu hay của tôi mà nói?"
"Ai thèm quan tâm, tôi chỉ muốn ngủ thôi!"
Lúc này Anh Đào bên ngoài lên tiếng: "Thầy Đàm! Thầy Thiên, hai thầy có muốn ra chỗ suối kia chơi không?"
Ngay lập tức, Đàm Thiên bật người giật, không ăn viên kẹo cao su nào nhưng vẫn sảng khoái bật tung năng lượng.
"Ok, chúng tôi ra ngay!"
Cảnh Thiên: "..." Chắc có ngày mình đấm cậu ta quá.
Ở gần con suối, cả lớp vui đùa không biết mệt. Song Ngư ngồi trên tảng đá, nhìn các bạn cười đùa mà cảm thấy rất vui.
Thiên Bình nhảy lên mấy tảng đá, tới gần Song Ngư, thắc mắc hỏi: "Cậu không ra đó chơi hả?"
"Tớ không muốn bị ướt!"
Thiên Bình ngồi xuống cạnh Song Ngư, nhìn theo hướng mắt cô nhưng không thấy có gì đặc biệt bên đó cả.
"Chỗ đó có gì mà cậu ngắm mãi thế?"
"Cậu nhìn kìa, bên đó có một bông hoa." Song Ngư chỉ tay về phía trước, cách xa con suối một đoạn ngắn nhưng Thiên Bình phải nheo mắt lại mới thấy bông hoa màu vàng mọc đơn độc giữa bãi cỏ.
Thiên Bình mỉm cười: "Tôi đi hái cho cậu!"
"Khoan ..." Chưa kịp can ngăn, Kim Ngưu đã chạy mất hút. Song Ngư theo dõi từng bước đi của cậu, cho tới khi cậu hái được bông hoa và đưa lên cao vẫy tay với Song Ngư. Song Ngư vẫy tay đáp lại.
Cô ấn tượng với bông hoa đó bởi vì nó đứng một mình, cũng đơn độc như hành trình sắp tới của cô vậy. Song Ngư biết mình nên nói với mọi người, nhưng cô nghĩ lại rồi, bản thân nên lánh đi một thời gian để suy nghĩ một số chuyện.
Bông hoa đưa đến trước mặt Song Ngư, cô cầm lấy nó rồi nhìn Thiên Bình làm cậu rất ngượng.
"Sao lại nhìn tôi như vậy?"
Song Ngư mỉm cười: "Cảm ơn cậu! Thiên Bình, trong khoảng thời gian tối tăm nhất, các cậu xuất hiện, cậu xuất hiện... tớ thực sự rất vui!"
"Sao hôm nay cậu lại..."
"Có cậu thật tốt!"
Thiên Bình cảm thấy Song Ngư hơi lạ, nhưng cậu vẫn đáp:
"Thì sau này chúng ta vẫn đồng hành cùng nhau mà..."
"Ừm!" Song Ngư gật đầu, cầm bông hoa một cách trân quý nhất ôm vào lòng.
"Tớ... vui lắm!"
Nhưng rồi khi cúi xuống, nước mắt cô lăn dài theo gò má... khiến Thiên Bình vô cùng bối rối. Sao lại khóc rồi?
"Song Ngư, cậu không sao chứ?! Tôi nói gì sai hả?"
"Không phải, tớ chỉ là xúc động quá thôi!"
Thiên Bình đưa tay gạt nước mắt của Song Ngư, nhẹ nhàng xoa đầu cô.
"Không khóc nữa nào! Sao lại mít ướt thế?"
Song Ngư ngượng ngùng lau nước mắt, đang vui thế này mà mình lại khóc...
"Tớ đi cất hoa!" Nói rồi Song Ngư nhảy khỏi tảng đá, chạy về phía đồi cỏ.
Thiên Bình ngẩn ngơ nhìn theo, một sự nghi ngờ len lỏi trong đầu. Cho đến khi Kim Ngưu hất vào vai cậu một cái, cậu mới hoàn hồn trở lại.
"Nhìn đi đâu mà dữ thế?"
Thiên Bình quay đi: "Có gì đâu, ngắm hoa thôi!"
Kim Ngưu bĩu môi, nhìn Song Ngư nói đại đi còn bày đặt. Tưởng cậu không thấy hai người trò chuyện nảy giờ chắc.
"A!" Một tiếng kêu vang lên, Kim Ngưu quay đầu lại thì thấy Bạch Dương bị té ở gần suối. Cậu vội vàng chạy tới mà không phát hiện mọi người xung quanh một chút quan tâm cũng không có. Khi đến nơi rồi cậu mới lo lắng hỏi Bạch Dương:
"Cậu có sao không? Có bị đau chỗ nào không? Sao im thế?"
Bạch Dương ngước lên, mỉm cười.
Lúc này một loạt bóng nước được ném tới Kim Ngưu. Cậu mới chợt nhận ra là bản thân bị lừa mất rồi. Chống trả cũng không được.
Bảo Bình vừa ném vừa cười ha hảnói với mọi người: "Thấy chưa? Đã nói để Bạch Dương dụ là cậu ta sẽ chạy ra liền!"
"Đúng là anh hùng khó qua ải mĩ nhân!"
Bạch Dương lớn tiếng: "Khoan đã, sao các cậu lại ném thêm cả tớ!"
"Cho đủ một cặp thôi mà!"
Kim Ngưu sắn tay áo lên: "Mấy cái đứa này!"
Cậu che cho Bạch Dương, sau đó đỡ cô đứng dậy rồi bỏ chạy về phía rỗ bóng nước khác.
Sau đó là một cuộc chiến không hồi kết. Đàm Thiên đang ăn cũng bị chúng ném cho một phát ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Là Cảnh Thiên ném, Đàm Thiên rất giận dữ, lập tức vào đội hình chiến đấu. Anh Đào và Đàm Thiên một đội, cùng với Kim Ngưu và Bạch Dương đứng bên trái. Cảnh Thiên và đám nhóc còn lại đứng bên phải.
Cuộc chiến kéo dài đến tận năm giờ, Đàm Thiên ra lệnh đám nhóc đi thay quần áo và trở về lều. Nếu còn chơi nữa chắc ngày mai tất cả sẽ gục hết.
Kim Ngưu hét khan cả giọng, tuy vậy cậu lại rất vui vẻ. Lâu rồi mới chơi vui như vậy, thật ra chỉ cần chơi cùng với các bạn, lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ.
"Bạch Dương, cậu dám lừa tôi!"
Bạch Dương cười cười: "Đâu có, lúc đó tớ té thật, mà tớ cũng bị bọn họ lừa còn gì!"
"Cậu còn xạo, vậy sao lúc đó cậu còn cười hả?"
Bạch Dương thản nhiên: "Tất nhiên là vì thấy cậu lo lắng cho tớ rồi!"
Kim Ngưu giả vờ giận dỗi: "Xùy, biết như vậy còn chơi trò đó, lỡ bị té thật thì sao?"
"Ầy, không có đâu, tớ rất cẩn thận!"
"..."
"Sao thế? Cậu giận thật à?"
Kim Ngưu cố ý đi nhanh, còn Bạch Dương thì vội vã đuổi theo.
"Này! Kim Ngưu! Đi nhanh thế!"
"Alo alo, Kim Ngưu nghe rõ trả lời!"
Thấy Kim Ngưu không quay đầu, cô ngồi thụp xuống.
"A! Đau chân!"
Quả nhiên là cậu đã dừng lại, vội vàng tới xem tình hình của Bạch Dương thì thấy cô cười.
"..." Lại bị lừa nữa rồi!
Đang định bỏ đi thì Bạch Dương vội nói: "Tớ đau chân thật mà!"
Kim Ngưu đỡ trán, lắc đầu: "Bây giờ cậu định bày trò gì nữa đây!?"
"Cõng!"
Kim Ngưu khẽ chửi thầm trong đầu, sao mà đáng yêu thế không biết!
"Cõng thì cõng, nhưng vẫn giận đấy nhé!"
"Ồ! Biết rồi!" Bạch Dương phì cười.
Vậy là cậu đành khuất phục, cõng cô một đoạn đường.
...
Tối nay có tiết mục bắt pháo hoa, là Đàm Thiên bỏ tiền ra thuê. Anh còn mua thêm ít pháo bông cho mấy đứa tiểu quỷ lớp anh chơi.
Vì nơi này ít chịu ảnh hưởng từ ánh sáng của đèn nên khá tối. Đàm Thiên phải treo tạm đèn để lắp pháo. Sau khi chuẩn bị xong.
Cả lớp cùng anh đếm một hai ba, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, liên tiếp lóe sáng cả một vùng. Cả lớp ngẩn ngơ ngắm nhìn pháo hoa xinh đẹp mà không khỏi xúc động.
Khung cảnh tuyệt đẹp này làm bọn họ nhớ đến một câu hát: "Đốt cháy lên pháo hoa rực rỡ, lóe sáng một lần là đủ rồi*"
*Trích bài Cuộc đời vô danh (Ost Cá mực hầm mật)
"Tuyệt thật đấy!" Nhân Mã chăm chú xem pháo hoa, không phát hiện bên cạnh Song Tử đang nhìn chằm chằm mình.
Cậu chỉ lên pháo hoa: "Nhân Mã, nhìn kìa, pháo hoa kia mập mập đáng yêu giống cậu!"
Nhân Mã vẫn còn bận ngắm pháo hoa, chỉ trả lời qua loa: "Ừm!"
"Khoan đã, cái gì cơ?" Nhân Mã nhíu mày nhìn Song Tử. Hôm trước cậu còn chê cô gầy, nhét biết bao nhiêu thức ăn vào chén cô, bây giờ lại còn chê mập?
"Em gái, cậu nhìn gì? Đẹp trai lắm hả?"
"Cậu... mới mập, cậu to như cái xe tăng ấy! Cứ em gái hoài!"
"Gì cơ?"
Nhân Mã nắm lấy áo cậu: "Chứ còn gì nữa, cậu muốn tớ làm em gái lắm hả, tớ chỉ cách cậu vài tháng thôi!"
"Ấy! em gái, nay cậu du côn quá vậy? Còn biết nắm áo cơ đấy!"
Nhân Mã tức chết, cái tên này suốt ngày em gái em gái, còn muốn xem cô là em gái mà dạy dỗ, ghét thật đấy!
"Chứ không xem là em gái thì xem là gì đây? Người yêu hả? Bạn gái?"
"..." Tự nhiên thấy em gái cũng được.
"Thôi ngoan đi em gái của tớ! Ngắm pháo hoa nào!"
"..." Thật là tức quá đi!
Ma Kết đứng bên cạnh lắc đầu ngán ngẩm, cái cặp đôi nhí nhố này... đúng là hết nói nổi!
Sau khi pháo hoa kết thúc, thầy Đàm lôi tiếp pháo bông ra cho cả đám chơi. Thầy nói: "Nghe bảo khi đốt pháo bông và ước nguyện thì điều ước sẽ thành sự thật!"
Cảnh Thiên ngạc nhiên với kiến thức này: "Hay vậy? Ai nói thế?"
"Bịa đấy!"
"..."
Anh Đào phải ngay lập tức giải hòa: "Thôi thôi, phát pháo đi nào!"
Mỗi người cầm mấy cây trên tay, đốt lên. Mặc dù Đàm Thiên bịa ra nhưng cả lớp vẫn thầm ước nguyện.
Khi pháo bông lóe sáng, lung linh trước mặt mọi người. Tất cả đều có chung một ước nguyện.
"Nguyện cho các cậu bốn mùa luân chuyển có nắng mai chiếu rọi, một đời bình an!"
Một ước nguyện vô cùng đơn giản nhưng chất chứa biết bao tình cảm chúng giành cho nhau. Không có sự giả dối, chỉ có chân thành!
Số pháo bông còn lại cả lớp được chơi thỏa thích, Đàm Thiên mua khá nhiều.
Sư Tử thấy Ma Kết rất hứng thú với pháo bông, cậu gỡ kính ra, tới gần Ma Kết gọi tên cô. Ma Kết giật mình quay lại thì một cái kính được đeo vào cho cô.
Ma Kết ngạc nhiên: "Sao thế?"
"Đeo kính sẽ an toàn hơn!"
"À..." Làm cô nhớ đến lần đầu họ tiếp xúc, tình huống lúc đó khá ngượng ngùng. Cô chợt nói:
"Phải nói lúc đó cậu gỡ kính ra đẹp kinh hồn luôn, nhớ thật đó!"
"Vậy bây giờ không đẹp hả?"
Ma Kết ngước lên nhìn cậu rồi nói:
"Sao có thể so sánh vậy được, hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Bây giờ tớ đã ghi nhớ vẻ đẹp trai của cậu trong lòng rồi nên không có cảm xúc như lúc đó là bình thường!"
Sư Tử nghe Ma Kết diễn giải mà nhức hết cả đầu.
"Lại còn ghi nhớ trong lòng nữa cơ?"
"Chứ sao!"
Ma Kết giả vờ lơ đi, tiếp tục chơi pháo bông.
Sư Tử đứng cạnh cô, xem pháo bông lóe sáng rồi vụt tắt.
"Mà này Sư Tử, cậu tính học trường nào vậy?"
"Thật ra tôi định đi du học, xong nghĩ lại nên học trong nước thì ổn hơn."
"Uầy, du học tốt mà? Cậu giỏi như vậy chắc chắn sẽ đậu vào trường top cho coi!"
Sư Tử im lặng, cậu muốn nói bởi vì ở đây có Ma Kết và các bạn nên cậu mới muốn ở lại.
"Không nỡ xa tớ hả?"
Ma Kết vẫn chăm chăm xem pháo bông, lời thốt ra một cách tự nhiên. Sư Tử ngạc nhiên.
Cậu cong môi cười, nhẹ nhàng đáp một cách chân thành:
"Ừ, không nỡ xa cậu!"
Pháo bông vụt tắt, Ma Kết quay lại nhìn Sư Tử. Vì tối quá nên cậu không thấy rõ biểu cảm trên mặt cô, nhưng cậu biết cô đang cười.
Giọng Ma Kết vang bên tai cậu: "Tớ cũng vậy!"
Rồi Ma Kết lại đốt pháo bông, cô đốt một chùm làm sáng bừng cả một khoảng.
"Đẹp thật!"
Ma Kết cười tươi: "Ừm, rất đẹp!"
"Không, tôi nói cậu á!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com