Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 1: Cưng chiều (Song Tử - Nhân Mã)


Sau khi kết thúc buổi trực tại đơn vị, Song Tử thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà, nhân tiện ghé qua quán cháo mua cho Nhân Mã đồ ăn đêm. Không biết cô nhóc còn đang thức hay đã ngủ, ngủ thì không biết có lên phòng không hay lại nằm ườn ra ghế sofa. Nghĩ đến đây, Song Tử thở dài, đúng là cô khiến anh không thể bớt lo lắng được.

Công việc ở đơn vị nhiều hơn anh tưởng, dạo này không có thời gian ở nhà cùng Nhân Mã, điều này khiến anh có chút phiền muộn. Nhân Mã đang trong kì nghỉ hè, sau kì nghỉ này cô sẽ thành đoàn và biểu diễn.

Cả hai năm nay đều đã hai mươi sáu tuổi, Song Tử biết, mình nên đem thứ tình cảm giấu kín trong lòng nói ra, nhưng cũng sợ Nhân Mã chỉ coi mình là anh trai. Nếu thật như vậy, Song Tử cũng không biết làm thế nào.

Ghé vào mua cháo xong, Song Tử không quên qua tiệm đối diện mua trà sữa yêu thích cho cô. Cô gái này, hai mươi sáu tuổi mà vẫn trẻ con như vậy, làm Song Tử không tự chủ được mà cưng chiều.

Về tới nhà, anh phát hiện trong nhà vẫn còn sáng đèn. Song Tử xách đồ đi vào.

"Anh về rồi đây!"

Nhân Mã vốn đang gật gù trên sofa, nghe tiếng động liền bật dậy.

"Song Tử, sao hôm nay về sớm vậy?"

"Cảm nhận được ở nhà có một cô gái đáng thương đang đợi mình, nên anh phải tức tốc trở về!"

Nhân Mã bĩu môi, Song Tử đưa thứ đồ mình đang xách lên: "Đoán xem, đây là gì?"

Nhân Mã mở to mắt, cười rạng rỡ: "Oa, trà sữa của quán gần trường cấp 3? Anh đi xa như vậy chỉ để mua cho em sao?"

Thấy Nhân Mã vui vẻ như vậy, trong lòng Song Tử cũng cảm thấy vui lây.

"Ừ, nhưng trước tiên... ăn cháo đi đã!"

Nhân Mã gật gật đầu, nhưng ánh mắt lấp lánh nhìn ly trà sữa.

"Em ăn đi, anh lên tắm đã. Không được động vào trà sữa trước khi ăn hết cháo đó!"

"Biết rồi mà!"

Sau khi tắm xong, Song Tử thay ra một chiếc áo thun bình thường và quần dài. Anh phải xuống xem thử Nhân Mã ăn xong chưa. Bước xuống cầu thang, được giữa đường, Song Tử bỗng đứng lại, nhìn dáng vẻ Nhân Mã đang ăn ngon miệng, hai chân đung đưa như một đứa trẻ, khóe môi anh bất giác cong lên.

Anh sẽ thổ lộ tình cảm với cô, nếu Nhân Mã từ chối... thì nuôi cô cả đời với danh nghĩa anh trai đi, chỉ cần nhìn thấy cô vui vẻ là được.

"Sao anh cứ đứng đó hoài vậy, có muốn uống trà sữa không? Em sẽ tốt bụng chia cho anh một nửa!"

Song Tử thở dài, bước xuống đến gần Nhân Mã, thuận tay cốc đầu cô:

"Không giành của em, để em uống cho béo lên, như vậy càng dễ thương hơn!"

"..." Đồ tâm cơ!

"Đang nhắn tin với ai hả?"

Nhân Mã vừa hút rột rột vừa gật đầu.

"Là mấy đứa trong nhóm biểu diễn."

Nhân Mã ngưng một chút, ngẩng đầu nói với anh:

"Em có chuyện muốn nói!"

"...Chuyện gì mà mặt em nghiêm trọng vậy?"

"Bên Mĩ tổ chức một cuộc thi lớn, giáo viên muốn gửi đội của em qua bên đó biểu diễn."

"Đi... bao lâu?"

"Hai tháng..."

"Ồ... ừ thì em tham gia đi!"

"Anh cho em đi thật hả?" Nhân Mã nhìn chằm chằm dò hỏi. Bình thường Song Tử đâu có bình tĩnh như vậy.

"Đây là ước mơ của em, anh cũng đâu thể ích kỉ như vậy được!" Song Tử nhún vai, cười nói.

Nhân Mã mỉm cười, cúi xuống hút trà sữa, che giấu đi đôi mắt đỏ hoe. Cả hai như đang có một bức tường ngăn cách, khó có thể nói ra.

Lòng Song Tử nặng trĩu, mà đối diện, mi mắt Nhân Mã cũng rũ xuống. Nếu Song Tử có một chút phản ứng, Nhân Mã sẽ cảm thấy hóa ra mình không đơn phương. Nhưng anh thậm chí không khuyên cô một câu nào.

Nhân Mã hít một hơi thật sâu, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Cũng muộn rồi, em về phòng ngủ đây!"

"Ừ, tắt điện bếp giúp anh!"

Nhân Mã đi về phòng, chỉ còn Song Tử ngồi tại bàn suy nghĩ vẩn vơ. Cho đến khi ánh sáng cuối cùng trong căn phòng ngủ phía trên tắt hẳn, phải đến hai mươi phút sau đó Song Tử mới đứng dậy.

Anh đi ngang qua phòng Nhân Mã, cửa khômg khóa. Anh nhìn Nhân Mã nằm ngoan ngoãn trên giường, phát ra hơi thở đều đặn. Song Tử đến gần, ngồi xuống mép giường.

Dòng kí ức trở ngược về năm cô chín tuổi, khi ba mẹ cô li hôn, đó là năm đầu tiên Nhân Mã xuất hiện tại nhà Song Tử. Khi đó cô đứng trước mặt anh, tròn tròn như cục bông nhỏ, đáng yêu vô cùng. Ánh mắt long lanh hoang mang nhìn anh, nhìn ngôi nhà mới mà không hiểu vì sao.

"Anh trai, ba mẹ em có ở đây không ạ?"

Đó là lần đầu tiên Song Tử nghe thấy một giọng nói ngọt ngào như vậy. Cũng từ lúc đó, mỗi ngày đều muốn Nhân Mã gọi mình là anh trai, khi đó anh sẽ cảm thấy vui sướng vô cùng.

Năm lớp sáu, cuối cùng Nhân Mã cũng hiểu tình trạng của ba mẹ. Nhưng vẫn không hiểu vì sao họ lại không muốn ở cùng cô. Vì vậy cô phấn đấu học hành, phấn đấu để được xuất hiện trên ti vi, mong một ngày ba mẹ xuất hiện, biết được cô vẫn còn giá trị lợi dụng mà yêu thương cô.

Năm bảy tuổi, năm đó Song Tử bị sốt liên miên không khỏi, ở trong bệnh viện một tháng trời. Cũng vào năm đó Nhân Mã nhốt mình trong phòng luyện tập suốt 48 tiếng đồng hồ vì cuộc thi nhạc cụ, buộc ba mẹ anh phải gọi thợ phá khóa đến phá cửa. Sau đó cô thắng cuộc thi nhưng ba mẹ vẫn không đoái hoài gì tới cô. Nhân Mã năm đó phát điên, tự hỏi vì sao ba mẹ lại bỏ rơi mình, vì sao lại đối xử với cô như vậy. Đòi gặp ba mẹ, sau khi khóc chán chê xong, lại đòi gặp Song Tử trong bệnh viện. Cuối cùng ba mẹ Song Tử đành phải đưa anh về nhà khuyên nhủ cô.

Song Tử vỗ về Nhân Mã suốt một đêm, anh nhẹ nhàng nói với cô:

"Ngoan, bọn họ không đáng!"

Từ đó Song Tử quyết tâm, không để cô phải buồn bã một lần nào nữa.

"Anh đừng giống họ được không? Đừng bỏ rơi em."

"Ừ, anh hứa!"

Quay về hiện tại, Song Tử phát ra một tiếng thở dài.

"Phải làm sao với em đây?"

Cả đêm Song Tử không ngủ, giống như người vừa mới bị thất tình. Chính vì vậy vào lúc rạng sáng, Song Tử lên cơn sốt cao. Đến khi Nhân Mã phát hiện ra thì anh đã nằm liệt trên giường với hơi thở yếu ớt.

Nhân Mã còn nhớ năm đó anh sốt cao phải nhập viện hai tháng khiến cô rất sợ hãi. Song Tử khỏe thì không sao, nhưng anh mà đổ bệnh thì sẽ bệnh rất nặng.

Cô áp tay lên trán anh, phát hiện lòng bàn tay nóng bỏng.

"Song Tử, sao nóng quá vậy? Song Tử, tớ đưa cậu đến bệnh viện."

Nhân Mã vừa nói vừa khóc, tình trạng có hơi hoảng loạn. Song Tử không muốn cô lo lắng, muốn đưa tay xoa đầu cô nói không sao nhưng khổ nỗi tay anh không thể nhấc lên.

Tiếng khóc nức nở của Nhân Mã khiến anh đau lòng không thôi, có lẽ ngay lúc này đây, cô sợ mình sẽ bị bỏ rơi lần nữa.

"Không sao, đừng khóc, chỉ là bị sốt thôi!"

"Em biết, Em biết... nhưng..." Nhưng lần đó cậu ấy đã sốt ở bệnh viện hai tháng... hai tháng dài đằng đẵng...

Cô vội bấm gọi taxi, nhưng lạ thay không có một chiếc xe nào nhận chuyến. Nhân Mã đành phải ra bên ngoài tìm kiếm sự giúp đỡ, may thay có một chiếc xe xuất hiện. Người kia hạ cửa kính xuống, Nhân Mã nhận ra gương mặt quen thuộc.

"Quốc Chí..."

Quốc Chí nhíu mày, trông Nhân Mã lúc này thật thảm thương.

"Có chuyện gì vậy? Cậu sống ở đây hả? Khoan đã, cậu bị sao vậy?"

"Mau giúp tớ, Song Tử sốt cao quá, giúp tớ đưa cậu ấy đến bệnh viện được không?"

Nghe Nhân Mã nói vậy, cộng thêm tình trạng hoảng loạn của cô. Quốc Chí đoán đây không phải là sốt cao bình thường, anh mở cửa xe, cùng Nhân Mã vào nhà.

Song Tử nằm trên giường, đầu óc đau như búa bổ, bỗng thấy một gương mặt hiện ra, không phải là Nhân Mã, không đáng yêu... hình như có râu... Rất mơ hồ.

Song Tử thực sự muốn thốt lên: Con mợ nó, Nhân Mã mọc râu từ khi nào vậy?

Dưới sự giúp sức của Quốc Chí, cả hai thành công khiêng được Song Tử lên xe.

Suốt dọc đường Song Tử toàn nói mớ khiến Quốc Chí đau hết cả đầu. Tính tình Quốc Chí trước giờ không thay đổi, anh không có kiên nhẫn ngồi nghe tên này lảm nhảm.

"Nhân Mã, hay là tôi ném cậu ta xuống xe nha?"

Nhân Mã không đùa nổi: "Thông cảm cho cậu ấy... cậu ấy bình thường không sảng như vậy."

"Ồ? Cậu giúp tôi cái này!"

"Hả?"

"Lấy điện thoại của tôi quay một đoạn video giúp tôi." Sau đó cậu sẽ đăng lên nhóm lớp, làm trò cười cho mọi người.

"..."

"Cậu có còn nhân tính hay không?"

"Hồi cấp 3 cậu ta bắt nạt tôi nhiều như vậy, tôi cũng phải trả đũa một chút!"

"...Thôi tha cho cậu ấy đi, coi như tớ xin lỗi cậu!"

Quốc Chí bĩu môi: "Xùy, ai thèm chấp nhận!"

"Mà này, cậu với Song Tử vẫn ổn chứ? Con các cậu đâu? Lúc nãy tôi ghé không thấy."

Câu hỏi làm Nhân Mã ngượng chín mặt, lắp bắp phản bác: "Con? Con cái gì chứ! Cậu đừng có tầm bậy!"

"Ủa? Các cậu cưới lâu rồi mà chưa có con nữa hả?" Quốc Chí hỏi rất nghiêm túc, hoàn toàn không có ý đùa giỡn.

"Cưới cái gì? Cậu đừng có nói bậy!" Nhân Mã hoang mang, mà Quốc Chí cũng hoang mang nốt.

"Khoan đã... hai cậu... chưa cưới?"

"Cưới cái đầu cậu, tụi này chỉ là... tạm thời chỉ là anh em..."

Vì quá sốc, Quốc Chí không để ý đến hai chữ tạm thời trong câu của Nhân Mã.

"What the f*ck? Vậy sao một năm trước, tôi gọi điện hỏi thăm các cậu thì thằng cha này phán các cậu cưới rồi, chuẩn bị sinh con? Lúc đó tôi phát khùng, cưới mà không mời tôi, còn coi người anh em này ra gì nữa. Cậu ta nói tại không liên lạc được!" Sau đó anh gọi cho Bảo Bình, cậu ta ấp a ấp úng xác nhận, hóa ra cả đám con trai lừa cậu?

"..."

"Con mợ nó! Hóa ra các cậu chưa gì cả...?"

"..."

Bao nhiêu cái xúc động hoảng loạn vừa rồi của Nhân Mã biến mất, thay vào đó là gương mặt ngờ nghệch và nụ cười gượng gạo.

Sao Song Tử lại nói vậy? Anh có ý gì?

"Vậy... vậy Song Tử tỏ tình cậu chưa?"

Nhân Mã chậm rãi lắc đầu.

"Có lẽ... cậu ấy chỉ coi tớ là em gái!"

Khóe môi Quốc Chí giựt giựt, anh phải kìm lại cái mỏ hỗn của mình, giải thích cho Nhân Mã: "Thằng cha này mà xem cậu là em gái thì tôi đã tỏ tình với cậu lâu rồi!"

Nhân mã cảm thấy ngượng ngùng, sao đột nhiên lại nói như vậy. Cô tỏ ra ngạc nhiên:

"... Cậu... thích tớ hả?" Thật ra hồi cấp 3 Nhân Mã đã lờ mờ đoán được rồi nhưng không dám nghĩ xa hơn.

Quốc Chí đạp phanh xe vang lên một tiếng "Két". Làm Song Tử phía sau đập đầu vào hàng ghế trước, suýt nữa ngã sõng soài xuống. Nhân Mã hơi cuống lên  tội nghiệp anh. Cậu quay sang Nhân Mã:

"Đậu má! Cậu không biết?"

Nhân Mã nhíu mày, biết cái gì? Cô gật gật.

"Vậy thư tỏ tình của tôi... hồi cuối năm có đưa cho cậu, cậu không nhận được?"

Nhân Mã gật gật. Cô còn không biết nó có tồn tại ấy.

Quốc Chí ôm đầu, thậm chí còn quên mất phía sau có một bệnh nhân đang hấp hối. Điều đó chưa phải là điều khiến anh hoảng loạn nhất, mà là:

"Vậy con mợ nó! Là ai viết thư từ chối gửi lại cho tôi? Hại tôi thất tình suốt một năm?"

Trong thư còn nói cái gì mà chúng ta không hợp nhau, người yêu nhất là Song Tử, trong mắt cô, anh không bằng Song Tử.

Quốc Chí đang còn độ tuổi niên thiếu, bị một lá thư tỏ tình đầy câu văn so sánh như gai nhọn đâm vào trái tim. Đau đớn tột cùng. Nhưng hóa ra là lá thư đó không phải Nhân Mã. Rốt cuộc ngườ đó là ai mà có thể tàn nhẫn như vậy?

Quốc Chí vừa gào hét xong, đột nhiên im lặng. Nhân Mã đột nhiên ngộ ra, ngờ ngợ nhìn Quốc Chí. Cả hai không hẹn mà quay đầu nhìn về người hấp hối phía sau.

"..."

Người phía sau không biết có hai cặp mắt đang nhìn mình, vẫn nói sảng.

Quốc Chí quay sang Nhân Mã, đặt hai tay lên vai cô, ánh mắt sáng lạng:

"Hay để tôi đập cậu ta một trận xong rồi đưa vào bệnh viện luôn cho đỡ tốn công?"

"..." Nhân Mã rất đồng cảm.

Chắc chắn là Song Tử.

Vậy ra Song Tử có nhiều điều giấu cô như vậy, không ngờ anh lén đọc thư Quốc Chí gửi cho cô, còn giả danh hồi đáp lại người ta. Đã thế còn nói dối với Quốc Chí là họ đã kết hôn. Nhân Mã liếc nhìn Song Tử với ánh mắt không mấy hài lòng.

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng Nhân Mã cũng thuyết phục được Quốc Chí đưa Song Tử vào bệnh viện. Bác sĩ nói anh bị kiệt sức, cộng thêm việc thức khuya thâu đêm nên sốt cao, chuyền mấy bịch nước muối là ổn.

Trong lúc đó, Quốc Chí mời Nhân Mã đi ăn cơm. Họ ăn ở quán đối diện bệnh viện.

"Vậy lần này cậu về đây công tác luôn hả?"

"Ừ, mới sáng nay xuống sân bay thôi, không ngờ gặp cậu, nhìn xem, tôi còn chưa kịp sửa soạn, đến râu cũng chưa cạo đây này!"

Nhân Mã trầm tư, khẽ hỏi: "Vậy chuyện lúc nãy..."

"Yên tâm, sau một năm thất tình và cú sốc bởi tin hai người kết hôn thì tôi buông bỏ rồi, cậu không phải lo, hiện tại tôi cũng có bạn gái mới rồi."

Nói thì nói vậy thôi, cục tức trong lòng anh không vơi đi được, muốn đánh nhau với tên Song Tử một trận.

Nhân Mã như trút được gánh nặng trong lòng, cuối cùng cơm ăn vào cũng cảm thấy ngon hơn một chút.

"Nhắc tới mới nhớ, lúc nãy tôi chưa nói xong. Song Tử đó thật ra thích cậu đến phát điên, vậy mà đến giờ vẫn chưa bày tỏ, đúng là khiến tôi bất ngờ!"

Nhân Mã ngạc nhiên:

"Sao cậu lại chắc chắn như vậy?"

"Ai trong lớp chẳng biết hai cậu có ý với nhau, chỉ có các cậu vướng mắt chỗ anh em thôi. Chứ tụi này đều nhận ra cả, cậu nhớ hồi đầu năm lớp mười một không? Có mấy đứa cá cược cưa cẩm cậu, bị Song Tử tẩn cho một trận đó. Còn tôi, tôi cũng bị tên đó xoay như chong chóng. Nhắc tới còn cảm thấy tức!"

Thấy Nhân Mã suy tư, Quốc Chí nói thêm: "Cậu cũng thích cậu ta, hai người có gì thì nói ra chứ vướng mắt cái gì?"

"... Cậu không hiểu đâu!"

"Ừ ừ không hiểu, mà Song Tử cũng làm tôi hơi bất ngờ, tôi cứ tưởng hai cậu tiên phong hẹn hò đầu tiên chứ, ai ngờ... hay là cậu có cần tôi kích thích cậu ta một chút không?"

Nhân Mã ngập ngừng: "Như vậy... có được không?"

"Xời, chuyện đơn giản. Chút nữa Song Tử tỉnh lại, cậu cứ nói là tôi đưa hai người đi, sau đó cậu đi ăn cơm với tôi..."

...

"...Em đi ăn cơm với Quốc Chí, cậu ấy thế mà nói là thích thầm em, làm em ngượng cả buổi. Mà này, cậu ấy nói em qua Mĩ thì cậu ấy sẽ giúp tớ liên hệ mấy người bạn bên đó giúp đỡ. Còn nữa, cậu ấy..."

Sắc mặt Song Tử trở nên khó coi vô cùng, anh gằn giọng: "Nhân Mã...,em có thôi luyên thuyên về cái thằng ngốc đó không?" Lại còn trưng cái biểu cảm vui vẻ đó nữa chứ.

"..." Ai ngốc còn chưa biết đâu!

"Anh mới tỉnh dậy, em không quan tâm anh, quan tâm cậu ta làm gì?"

"Thì anh cũng khỏe rồi đấy thôi! Cậu ấy hỏi em là có thể theo đuổi em không."

"..." Song Tử cảm thấy khó chịu, hậm hực, cau có, tổn thương, đau lòng.

Muốn đánh nhau.

Anh cố gắng hít một hơi thật sâu.

"Không! Nói với cậu ta là không thể!" Song Tử thầm mắng trong lòng, không phải nói là cả hai đã kết hôn rồi sao? Tên khó ưa đó quay lại làm gì? Hay cậu ta hó hé gì với Nhân Mã rồi?

Nhân Mã nghiêm túc: "Song Tử... em không có hỏi ý kiến của anh. Anh biết đó, trước giờ em cũng chưa thử cảm giác có bạn trai... người trong trường thích em nhiều như vậy, anh lúc nào cũng ngăn cản, anh muốn em ế tới già sao?"

"Sao hôm nay em lại nói lời này? Em thích tên Quốc Chí kia? Em... không cần anh nữa?"

Song Tử trở nên mất bình tĩnh.

"Chúng ta là anh em, ai cũng phải có gia đình riêng, gia đình của em, của anh. Không thể cứ..."

Song Tử bật dậy, hùng hổ nắm lấy vai Nhân Mã siết chặt, vẻ mặt cau có, cậu gằn giọng tức giận:

"Nhưng anh không coi em là em gái. Tại sao không thể là gia đình của chúng ta?"

Điều ngu ngốc nhất Song Tử từng làm chính là bắt cô gọi anh là anh trai, để rồi dường như cả hai bị anh chữ anh em quấn lấy.

Nhân Mã tròn mắt kinh ngạc. Ban đầu nghe lời Quốc Chí, cô chưa từng nghĩ anh sẽ có phản ứng này.

Song Tử thả lỏng: "Chưa bao giờ muốn xem em là em gái..."

Nhân Mã cảm thấy tim mình bắt đầu đập nhanh.

"Anh... anh nói rõ đi Song Tử... ý anh là gì?"

"Được rồi, anh thừa nhận, anh ghen rồi. Đừng có nói về cậu ta nữa được không?"

"Anh cứ luôn sợ... em xem anh là anh trai... anh sợ nếu nói ra sẽ mất em. Sợ em cảm thấy kì lạ."

"Không... em không có." Vì dù sao cô và anh cũng đâu phải anh em, cô cũng chưa bao giờ xem anh là anh trai. Không kì lạ chút nào.

"Nhân Mã, anh thực sự... rất thích em, thích từ rất lâu rồi!"

Suốt một quá trình từ nhỏ đến lớn, ở bên cạnh động viên, cổ vũ, bảo vệ Nhân Mã. Cố gắng làm việc để Nhân Mã sống một cuộc sống tốt, để cô luôn vô lo vô nghĩ, để cô theo đuổi ước mơ của mình, để cô cứ ỷ lại vào anh mãi mãi, để anh thoải mái cưng chiều cô gái nhỏ của anh...

"Anh việc gì cũng mạnh dạn, chỉ duy nhất việc thích em... anh vẫn luôn muốn nói ra nhưng không đủ can đảm. Cho dù em cảm thấy anh có vấn đề, bị điên hay đại loại như vậy..."

"Không, Song Tử, em không cảm thấy vậy..."

"Không, em khoan hẵng nói, để anh, nếu bây giờ anh không nói ra, anh sợ sẽ mất em."

Vành mắt anh đỏ hoe, trái tim Nhân Mã càng lúc càng loạn nhịp.

"Bởi vì chưa đủ lớn, anh chỉ có thể lấy danh nghĩa anh trai xé nát mấy bức thư tình kia. Thực ra anh chẳng thích làm anh trai em, ai bảo em gọi hai từ anh trai nhẹ nhàng như vậy, anh đành tạm chấp nhận danh hiệu mà em ban cho, tiện thể dùng thân phận đó quản em. Con búp bê em nhận được từ bạn học nam năm lớp tám cũng là anh ném vào sọt rác, anh sợ em thích bạn nam đó, cũng sợ sự chú ý của cậu dời qua con búp bê đó mà không quan tâm đến anh nên mới làm vậy..." Ai mà biết được cô thực sự rất quý món đồ đồ đó, khóc nguyên một ngày, hại anh áy náy, lục tung thùng rác để kiếm cho bằng được.

"Năm lớp mười, em nói muốn đi du học, ba mẹ đồng ý nhưng hôm sau lại đổi ý, thực ra là vì anh đã nói với họ, nếu em đi, anh sẽ bỏ học. Anh... anh chỉ sợ mất em. Quốc Chí gửi thư cho em hai lần, lần đầu anh đã xé nó, lần thứ hai anh giả danh viết thư đáp lại nhằm dập tắt hi vọng của cậu ta..." Sau đó anh lẩm bẩm:

"Ai mà biết cậu ta xấu tính như vậy, vừa về đã đi mách lẻo em."

Nhân Mã vừa xúc động, lại vừa cảm thấy buồn cười. Biểu cảm kì lạ trên gương mặt cô khiến anh bối rối.

"Vậy Song Tử, tại sao những năm qua anh không thổ lộ với em?"

"Không phải em muốn sau khi kết thúc kì học xong sẽ đi lưu diễn à. Anh phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, trở thành nhà đầu tư cho em!"

Nhân Mã cảm thấy sống mũi mình cay cay, cô nghẹn ngào: "Vậy sao anh lại chọn ngành công an... mà không lập công ty?"

"Hồi nhỏ em nói muốn anh là công an mà không nhớ hả, em nói em muốn anh bảo vệ em. Với lại anh cảm thấy công an cũng rất hợp với anh, em an toàn thì anh mới yên tâm!"

Câu trả lời của Song Tử khiến Nhân Mã từ ngạc nhiên sang cảm động, cô tiến lại gần, ôm lấy anh.

"Song Tử, anh vất vả rồi."

"Anh không biết đâu... em đã chờ anh nói ra. Em cũng sợ anh coi em là em gái!"

Song Tử ôm lấy Nhân Mã, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng bình ổn. Mang theo tất cả sự lưu luyến, bồi hồi suốt từng ấy năm, cuối cùng cũng có kết quả.

"Vậy nên... thì ra em..."

"Em yêu anh, Song Tử!

...

Nhân Mã mơ thấy một giấc mơ.

Năm lớp 7, Nhân Mã nhận ra người quan tâm mình nhất chính là ba mẹ nuôi, đặc biệt là Song Tử.

Năm lớp 8, cô thích anh.

Thầm mến anh, thầm thích anh, thầm yêu anh.

Song Tử vuốt ve mái tóc của Nhân Mã, vỗ về cầu mong cô mơ thấy một giấc mơ đẹp. Anh thì thầm:

"Có một chuyện anh vẫn còn giấu em, thật ra anh đã thích em từ rất sớm, lần đầu gặp em, khi đó em vẫn còn là một cô bé rụt rè đáng yêu, anh đã nghĩ, thì ra trên đời lại có một cô bé đáng yêu như vậy. Khiến anh từng chút từng chút rung động."

Anh hôn vào trán cô, nhẹ nhàng:

"Nhân Mã, anh yêu em!"

Được yêu em, cưng chiều em là điều hạnh phúc nhất đời anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com