Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2: Giáng sinh thật tuyệt (Thiên Yết - Cự Giải)

Vừa kết thúc phiên tòa, Thiên Yết liền bị một nhóm người vây quanh, ríu rít cảm ơn.

"Cảm ơn luật sư, cậu đã giúp chúng tôi rất nhiều!"

"Đó là công việc của cháu, từ giờ bác đừng lo lắng nữa!" Thiên Yết mỉm cười đáp lại, anh nhìn vào đồng hồ, hiện cũng quá trưa rồi, anh còn phải đi đón thằng em họ trời đánh nữa. Thấy anh có vẻ gấp gáp, mọi người không dám giữ anh lại nữa.

Thiên Yết đã trở thành một luật sư nổi tiếng, anh đã giải quyết vô số vụ nan giải và trở thành luật sư trẻ xuất sắc trong ngành. Vừa rồi anh đã giải quyết xong một vụ tranh chấp đất đai, vụ kiện kéo dài mấy tháng trời khiến anh đau đầu mãi, cuối cùng cũng kết thúc.

Ra khỏi tòa nhà, Thiên Yết vừa lái xe, vừa rút lấy điện thoại, kéo tới một dãy số bấm gọi:

"Xong việc chưa, anh đến đón em!"

Em họ của anh, Thiên Dương bật video call, nói lớn: "Ba mươi phút nữa mới xong, em phải đi xin chữ kí idol của em đã! Hôm nay chị ấy đột nhiên trở thành khách mời ở đây, làm em phấn khích chết đi được! Anh có muốn xem thử idol của em không?"

Thiên Dương là sinh viên năm nhất trường nghệ thuật, hôm nay trường cậu nhóc tổ chức buổi giao lưu gì đó. Nghe giọng cậu ta rất hào hứng, Thiên Yết cũng hơi tò mò, ai lại có thể khiến em anh phát cuồng như vậy.

Thiên Yết thở dài đáp: "Anh không đam mê..."

Đang định từ chối, Thiên Dương đã bật cam sau, hướng về phía sân khấu mà quay. Anh nhìn thấy người bạn của mình- MC Bạch Dương đang nói chuyện với ba khách mời, trong số đó, cô gái mỉm cười trả lời câu hỏi do MC đưa ra một cách thuần thục.

Thiên Yết sững sờ, gương mặt đó...

Điện thoại tắt máy cái rụp, khoảng mười lăm phút sau Thiên Dương ngơ ngác thấy bóng dáng Thiên Yết từ phía sau khom người đi vào. Cậu giật mình, vừa rồi còn nói không hứng thú cơ mà?

Thiên Yết kinh ngạc trong giây lát, bỗng chốc như được quay trở lại tám năm về trước, cô gái đã khiến anh rung động năm mười bảy tuổi. Tám năm qua hình bóng ấy vẫn luôn khắc sâu trong tim anh, khiến anh mỗi đêm đều đau khổ. Đến khi anh dần quên được thì cô lại một lần nữa xuất hiện, Thiên Yết cười khổ, muốn xông lên sân khấu chất vấn cô, vì sao cho anh hi vọng, rồi lại rời bỏ anh một cách tàn nhẫn như vậy.

Sau ngày chia tay lớp, cô không nói một lời, từng bước rời xa cuộc sống của anh. Rõ ràng Thiên Yết biết cô cũng có ý với mình, rõ ràng hôm đó cô ấy còn cười với anh, vậy mà... cô rời đi, không nói với bất cứ một ai. Tám năm không liên lạc, đã có lúc Thiên Yết muốn đi tìm cô nhưng lại lạc mất phương hướng, anh đến thành phố B hỏi thăm các trường nghệ thuật, không ai biết cô gái năm đó đã ở đâu, đi đâu. Đến cả những người bạn thân của cô cũng không cho anh biết. Cô cắt đứt mọi liên lạc, dường như đang muốn trốn tránh anh. Thiên Yết không hiểu cô gặp vấn đề gì, không biết vì sao mọi thông tin của cô đều biến mất. Mỗi tình đầu sao nói quên là quên được, bất chợt anh nghĩ: "Cô tránh anh cũng được, không liên lạc cũng được, cô bình an là được!"

Những năm sau đó Thiên Yết vẫn một lòng tin như vậy. Hai năm trở lại đây, cuối cùng Thiên Yết cũng đã thấy được Cự Giải trên gameshow, cô xinh đẹp, tỏa sáng và được mọi người yêu quý. Tài khoản instagram của cô có triệu lượt theo dõi. Biết được cô nổi tiếng, Thiên Yết cũng mừng thay, lặng lẽ dõi theo con đường cô chọn, đoạn tình cảm này anh sẽ cố quên đi, chỉ cần nhìn cô hạnh phúc là được. Vốn tưởng sẽ không thể gặp cô nữa, không ngờ hôm nay anh có thể gặp được cô. Cô xinh đẹp hơn trên tivi, trên người vẫn tỏa ra một loại khí chất lạnh lùng nhưng không quá phô trương. Cô mỉm cười, mọi sự cố gắng muốn quên đi cô đều trở nên vô nghĩa.

Thiên Yết lặng lẽ ngồi xuống cạnh Thiên Dương.

"Đây là idol của em?"

Thiên Dương gật đầu: "Chị ấy giỏi lắm, mặc dù không phải ca sĩ hay diễn viên nổi tiếng, những sự cố gắng của chị ấy chính là lí do thu hút nhiều fan. Với lại chị Cự Giải cũng xinh đẹp nữa!"

Thiên Yết cong môi cười, cảm thấy có chút tự hào.

Cự Giải hiện tại đang là biên đạo của các công ty giải trí nổi tiếng, những nhóm nhạc đang nổi tiếng đều do một tay cô biên đạo nhảy. Cô thường xuất hiện trong MV tập nhảy của các nhóm nhạc nam nữ, thu hút được một lượng fan lớn. Có người đề xuất Cự Giải nên lấn sân trở thành ca sĩ hoặc diễn viên nhưng cô chỉ một lòng với công việc biên đạo của mình, vì tính cách đó mà thêm lí do khiến fan yêu thương cô nhiều hơn.

Bạch Dương hỏi: "Cô Cự Giải, nghe nói trước đây cô không có hứng thú với việc nhảy múa, sau đó đột nhiên lại theo đuổi lại. Điều gì khiến cô thay đổi như vậy?"

Cự Giải ngẫm nghĩ, mỉm cười: "Bởi vì phía sau có người âm thầm động viên cổ vũ, giúp tôi vượt qua trở ngại tâm lý, cũng ngờ vậy mà tôi có được ngày hôm nay."

"Ồ, đó có phải là bạn trai cô không?" Bạch Dương thề là mình không cố ý hỏi câu này, tất cả là kịch bản, cô phải đọc theo thôi.

Thiên Yết hồi hộp nghe câu trả lời, anh tự hỏi, lỡ như cô có bạn trai rồi thì sao?

"Chắc có lẽ mọi người đã nghe qua lớp 12a12 trường chuyên Tinh Cầu ở thành phố Z rồi nhỉ? A12 là những người đã động viên và gián tiếp giúp tôi có được ngày hôm nay! Đặc biệt, có một người đã luôn bên cạnh tôi vào những năm tháng tôi muốn từ bỏ đam mê, tôi rất trân trọng người đó."

"Đó là bạn trai chị ạ?" Một sinh viên bên dưới nói vọng lên.

Cự Giải khẽ cười, lắc đầu: "Không phải!"

Nghe Cự Giải nói vậy, bên dưới không khỏi xì xào một trận.

"A12 nào nhỉ? Người đặc biệt đó là ai?"

"Trời ơi cậu không biết hả, đó là lớp từng oanh tạc tại đại hội thể thao toàn quốc đó, nghĩ tới vẫn còn rùng mình, nguyên cái lớp đó đạt giải nhất luôn, phần cổ vũ cũng đạt giải. Nói chung nổi tiếng lắm! Xong sau đó còn nổi tiếng thêm một trận nữa vì một thành viên trong lớp đó đạt thủ khoa toàn quốc kì thi tốt nghiệp, số còn lại hơn một nửa đậu vào trường top, một nửa đậu vào học viện nghệ thuật. Mẹ ơi, đúng là trâu bò!"

"Tôi cũng biết, giờ trường nào cũng coi a12 của trường chuyên Tinh Cầu như tấm gương mà so sánh đấy. Tám năm rồi, nhiệt vẫn không hạ."

Thiên Dương há hốc mồm, quay sang người bên cạnh mình: "Anh... anh... không lẽ từng học chung với idol của em?"

"?" Lẽ nào anh chưa nói với nó chuyện này?

Thiên Yết nào có để tâm đứa em mình đang kinh ngạc bên cạnh, anh chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại trên sân khấu.

"Vậy hiện tại cô có bạn trai chưa?"

Bạch Dương thầm mắng ban tổ chức, dám đặt câu hỏi làm khó bạn của cô. Cự Giải nghe xong thì hơi do dự, cô mỉm cười:

"Chưa có!"

Thiên Yết khẽ thở phào, nhưng giây tiếp theo...

"Nhưng tôi có người mình thích rồi!"

Lần này cả khán đài đều ngạc nhiên, hôm nay fan của Cự Giải đến khá nhiều, chủ yếu là fan nam nên họ bắt đầu xì xào, đa phần đều gào thét tiếc nuối.

Thiên Yết siết chặt tay, hóa ra cô đã thích người khác rồi. Anh khẽ cười, nụ cười chua xót, những năm qua anh đang đợi điều gì vậy chứ?

Thiến Yết lạnh lùng nói với Thiên Dương: "Mau về thôi!"

"Ơ, chưa xong mà! Này, anh phải đợi em chứ? Thiên Yết!"

Thiên Dương vừa nói vừa đuổi theo, còn Cự Giải đột nhiên nghe thấy cái tên quen thuộc đó, nụ cười trên môi chợt ngưng lại, cô quay xuống khán đài nhìn nhưng không thấy người cần tìm. Cự Giải cho là mình nghe lầm, làm sao Thiên Yết có thể xuất hiện ở đây được chứ.

Mặc dù vậy, suốt buổi hôm đó Cự Giải không thể tập trung nổi, phải cố gắng lắm mới kết thúc được chương trình.

Sau khi xong việc, Cự Giải nói chuyện vài câu với Bạch Dương, sau đó di chuyển xuống bãi đỗ xe.

Cự Giải vừa đi vừa suy nghĩ, năm đó cô bỏ đi như vậy, ắt hẳn Thiên Yết rất giận.

Cự Giải tranh thủ trở về căn nhà cũ trước đây, hiện tại cô đang sống tạm ở nơi này, bởi vì lịch trình của cô vô cùng dày đặc nên cũng ít khi trở về, xung quanh sớm đã bám một tầng bụi mỏng.

Cự Giải thay đồ rồi bắt tay vào dọn dẹp, đêm nay là đêm giáng sinh, cô muốn ngủ ở đây, nơi chứa nhiều kỉ niệm vui buồn.

Sau hai tiếng chật vật, cuối cùng sàn nhà cũng trở nên sáng bóng, mọi thứ đều sạch sẽ trở lại, tiếp theo cô còn phải đi mua bóng đèn, bóng đèn nhà cô có dấu hiệu sắp hư rồi.

Mười giờ đêm, Cự Giải chạy đến tiệm gần nhà mua bóng đèn, sau đó lại chạy ngược lại. Cô đứng trên ghế, mở tung cửa sổ ra cho thoáng, cánh cửa vừa bật ra, bất ngờ thông qua cửa sổ, ánh mắt cô chạm vào một người, Cự Giải giật mình kinh ngạc, loạng choạng té xuống.

Người bên ngoài hoảng hốt lao vào, thấy Cự Giải nằm sõng soài dưới sàn, không nói không rằng bế thốc cô lên làm Cự Giải luống cuống:

"Anh làm cái gì vậy... này!"

Thiên Yết đặt Cự Giải xuống ghế, sắn quần dài cô lên bắp đùi, nhìn thấy mắc cá chân sưng đỏ của cô, Thiên Yết khẽ nhíu mày.

"Đợi một chút, tôi đi mua thuốc!"

Cự Giải còn đang hoang mang vì sao Thiên Yết xuất hiện ở đây thì anh đã chạy đi mất, nhìn bộ dáng Thiên Yết lo lắng cho mình, Cự Giải bất giác ngượng ngùng.

Ít phút sau anh quay lại, trên tay cầm thuốc bôi ngoài da.

"Tôi tự làm!"

"Ngồi yên đi!"

Thiên Yết cúi đầu, dùng tay thoa thuốc cho cô, nhẹ nhàng từ tốn. Cự Giải hơi mất bình tĩnh, anh đột nhiên xuất hiện, không nói không rằng quan tâm cô, rốt cuộc là vì sao?

"Thay bóng đèn?" Anh hỏi.

Cự Giải gật đầu.

"Để tôi giúp!"

Nói rồi anh sắn tay áo lên, không kịp để Cự Giải từ chối, anh leo lên ghế giúp cô thay từng cái bóng đèn. Sau khi xong việc, anh bật công tắc điện, căn nhà vốn chỉ có ánh sáng yếu ớt nay đã sáng rực lên, tỏa ra không khí ấm áp.

"Xong rồi, tôi đi đây!"

Cự Giải vội cản lại: "Khoan đã, Thiên Yết!"

Mí mắt Thiên Yết khẽ run lên, tám năm rồi... anh mới được nghe Cự Giải gọi tên mình lần nữa. Cô không biết anh đã phải kiềm chế nhiều thế nào mới không để bản thân lao vào ôm lấy Cự Giải.

"Có chuyện gì?" Giọng anh lạnh lùng.

"Lâu rồi không gặp, chúng ta... nói chuyện một chút được không?"

Thiên Yết siết chặt tay, quay người lại.

"Được, cô nói trước đi!"

Cự Giải cảm thấy thật khó chịu, cái không khí ngột ngạt này là sao? Lẽ nào Thiên Yết giận cô thật? Sao lại thù dai như vậy chứ!

"Thiên Yết, năm đó tôi rời đi là có lí do, không phải anh đang giận tôi vì đã bỏ đi đấy chứ? Sao lại lại giận dai như vậy, dẫu sao chúng ta cũng từng là bạn."

Bỗng Thiên Yết bật cười, anh cảm thấy tim rất đau.

Anh tiến đến gần, khụy một chân xuống để ngang bằng với Cự Giải, anh bắt lấy vai cô siết chặt.

"Cự Giải, cô chất vấn tôi? Đúng, tôi thù dai, tôi không thể tha thứ cho một người cố tình cho tôi hi vọng, rồi rời bỏ tôi. Năm đó chúng ta đã hứa vào cùng một trường đại học, tôi đã vui mừng biết bao nhiêu, sau đó thì thế nào? Cô không nói một lời, cô bỏ lại tôi. Cự Giải, cô quá tàn nhẫn, cô đúng là vô tâm. Cô có biết khi tôi biết cô trở về, tôi đã hi vọng cô tìm đến tôi, tôi đã hi vọng cô cho tôi một lời giải thích hợp lí. Cự Giải, trêu đùa tôi vui lắm sao, rõ ràng... rõ ràng cô biết tôi yêu cô..."

Cự Giải bị Thiên Yết siết chặt, mắt cô đỏ hoe như sắp khóc, không phải vì đau mà vì người trước mặt cô - Thiên Yết với bộ dạng yếu đuối mà cô chưa bao giờ nhìn thấy, anh đang khóc, anh trách cô, cũng đang bày tỏ tình cảm với cô.

"Không, Thiên Yết, em..."

"Cự Giải, tám năm, tôi chưa từng ngừng thích em, mỗi đêm tôi đều trách em năm đó vì sao bỏ lại tôi. Sau đó tự dằn vặt chính mình vì không biết lí do gì khiến em phải rời đi. Em khiến tôi lo lắng đến phát điên, rốt cuộc là vì sao hả Cự Giải? Liệu em có từng... quan tâm đến cảm xúc của tôi chưa?"

Thiên Yết đem cảm xúc kìm nén bấy lâu nay bộc phát ra ngoài, anh nhìn Cự Giải, phát hiện cô bị dọa đến sắp khóc liền buông thỏng hai tay. Anh hoảng hốt đứng dậy, thất vọng tràn trề.

Cự Giải cảm thấy tim mình đau nhói. Nghẹn ngào mấp máy nhưng mãi không nói nên lời.

Cô đứng dậy, khập khiễng đi tới chiếc tủ cũ kĩ. Lấy ra một bình thủy tinh chứa đầy ngôi sao sắc màu rồi trở về đưa cho Thiên Yết ra hiệu cho anh mở nắp.

Ở bên trong, chính giữa những ngôi sao, có một tờ giấy bị lấp đầy. Thiên Yết run rẩy lôi ra.

Là giấo báo trúng tuyển. Cô ấy không quên lời hứa.

Nhưng...

Giấy đã bị xé làm đôi và được dán lại bằng băng dính.

"Em đã... rất vui khi nhận được giấy báo trúng tuyển."

Thiên Yết nhìn thẳng vào mắt cô, mà cô cũng đang nhìn anh, trong ánh mắt tràn ngập chân thành: "Em cảm thấy mình thật may mắn, học lớp A12, gặp Thiên Yết, được học chung trường đại học với anh, mẹ cũng tha thứ cho em. Tất cả cứ như một giấc mơ vậy!"

Cự Giải mỉm cười, nước mắt khẽ rơi.

"Nhưng hóa ra đó thực sự là mơ, mẹ em trong bệnh viện điều trị, bệnh tình không những không giảm mà còn nặng hơn, nghe nói là bà mơ thấy ba, bà mơ về những ngày tháng không có em, bà nói bà đã rất hạnh phúc. Bác sĩ nói mẹ bắt đầu hoang tưởng. Ngày em chuẩn bị vali lên thành phố B, mẹ em trốn viện trở về, bà muốn giết em."

Nói đến đây, Cự Giải ngưng lại, hít một hơi thật sâu cố giữ bình tĩnh. Thiên Yết sững sờ.

"Nhưng đó là mẹ em, bà ấy không làm vậy, chỉ là cấm không cho em đi học mà thôi, dì của em đến thăm, khuyên em nên đi học lại, cố gắng đưa mẹ em trở lại bệnh viện lớn điều trị. Trước khi đi, mẹ em đột nhiên tỉnh táo, nói xin lỗi em, ôm em vào lòng, em biết mẹ rất thương em, hi vọng em có thể làm điều bản thân muốn. Mẹ nói sẽ cố gắng chữa trị, mẹ hứa rất nhiều, sau khi khỏi bệnh, mẹ sẽ nấu ăn cho em, bù đắp cho em, yêu thương em thật nhiều. Em đã vui biết bao nhiêu... Sau đó... bà ấy tự tử trong phòng bệnh."

Nói đến đây, Cự Giải bật khóc nức nở. Tâm trí Thiên Yết lúc này như bị bóp nghẹt, đến hít thở cũng cảm thấy khó khăn.

"Thiên Yết, mẹ em... bà ấy yêu ba rất nhiều, tất cả chỉ là giả vờ, bà ấy không thể chấp nhận được việc ba em rời đi..."

"Em đã từng muốn gọi điện cho anh, cho thầy Đàm. Nhưng nỗi ám ảnh cứ chiếm lấy em, em sợ bản thân mình lại liên lụy đến người khác..."

Khoảng thời gian sau đó Cự Giải mắc bệnh trầm cảm, cô tự trách bản thân, xé giấy báo nhập học, xóa tất cả số liên lạc, nhốt mình trong nhà suốt một tháng trời, làm ra những hành vi tiêu cực. Dì cô thấy không ổn, bàn bạc với những người họ hàng còn lại, quyết định đưa cô sang nước ngoài điều trị. Phải mất một năm Cự Giải mới thoát khỏi căn bệnh đó và một năm nữa để vực dậy hoàn toàn.

Khi điều trị hoàn thành, cô bắt đầu theo chân một cô giáo dạy múa truyền thống đang định cư bên nước ngoài, tham gia nhiều cuộc thi và có được ngày hôm nay.

"Thiên Yết, em rất sợ hãi, cũng rất tự ti, em thấy anh thành đạt, em lại càng lo sợ bản thân không xứng. Em sợ sẽ giống như mẹ..."

Thiên Yết bất chợt ôm lấy Cự Giải. Chút tự tin chất vấn cô vừa rồi đều tan biến, chỉ còn lại sự tự trách. Cô đã phải trải qua nhiều điều khủng khiếp như vậy, vậy mà anh lại không biết gì cả. Anh còn cho rằng bản thân là người chịu khổ nhiều nhất mà không biết được cô gái của anh từng chút bị bóng tôi nhấn chìm.

"Cự Giải, xin lỗi, xin lỗi em... em đã phải chịu đựng những gì vậy... anh xin lỗi. Anh chỉ giả vờ giận dỗi một chút, anh không nghĩ..."

Cự Giải ôm lấy anh: "Thiên Yết, tất cả đã qua rồi... em đã tự mình vượt qua, em có phải rất giỏi không."

"Ừ, em giỏi lắm..."

"Hôm nay có phải anh đã xuất hiện ở trường không?"

"Ừ, nghe nói em đã có người mình thích!" Anh không phũ nhận.

"Vậy anh..."

"Anh đột nhiên nhận ra em thích ai rồi!"

"Lớp trưởng thật thông minh!"

Cự Giải khẽ cười khen anh một câu, mặc dù đôi mắt vẫn ướt lệ. Cả hai như có cùng một suy nghĩ, không trực tiếp nói ra.

"Thiên Yết, không phải em không tìm anh đâu."

Thiên Yết buông Cự Giải ra, đối mặt với cô, vẻ mặt như không tin.

"Nhưng mà tìm người cũng rất khó khăn, em đã mất liên lạc với mọi người tám năm, anh không chịu lộ diện cũng không tìm gặp em. Mấy lần em lên chương trình ti vi cố ý muốn anh phát hiện, nhưng anh thậm chí còn không để ý."

"Lúc đó anh không nhận ra, anh cho rằng em không quan tâm đến anh nữa."

Nói đến đây, vẻ mặt Thiên Yết trở nên đáng thương.

"Thiên Yết, bây giờ vẫn chưa muộn đúng không?"

"Không muộn! Anh vẫn luôn chờ đợi em."

Dứt lời, Cự Giải chủ động hôn anh, mềm mại thấu tận tim gan. Tia ấm áp len lõi vào tim anh giữa trời đông lại giá.

Giáng sinh năm nay thật tuyệt, có Cự Giải ở bên cũng thật tuyệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com