Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Đợi người ngoảnh lại (Bảo Bình - Xử Nữ)

Tôi tên là Bảo Bình, nổi danh là một học sinh cá biệt trong lớp. Khác với Song Tử thích đánh nhau, tôi thường đi trêu bạn học, chọc phá thầy cô, mọi người thường không thích tôi cho lắm, cho đến khi tôi chính thức thân thiết với A12. Tôi có một cô em gái nuôi là Song Ngư, ban đầu tôi không thích em ấy vì một số lí do gia đình, tôi thường bắt nạt và trêu chọc Song Ngư khiến cô tức phát khóc mà không làm được gì. Hành vi của tôi kết thúc khi bạn của em ấy, một cô gái nhút nhát nhào vào lòng tôi khi vừa kết thúc kì thi học kì 1.

Cả người cô ấy nóng bừng tựa vào lưng tôi, khiến tôi bất giác phải làm người tốt. Không ngờ một khoảnh khắc gặp nhau ấy đã khiến tôi và cô ấy dây dưa cả đời.

Đó là Xử Nữ, cô có giọng nói ngọt ngào, ngay cả thầy Đàm cũng thích nghe cô nói chuyện. Tôi có ấn tượng không tốt về Xử Nữ bởi vì cô chơi cùng Song Ngư. Tôi thường không nhịn nổi mà nói lời khó nghe với cô ấy. Chính vì sai lầm ấy, cô đã ghét tôi, thật ra chuyện này chưa được chứng thực, bởi vì tôi không thể đoán được Xử Nữ đang nghĩ gì, chỉ có thể nhìn sắc mặt. Nhưng đến sắc mặt cũng thật khó hiểu, cô mím môi, đôi mày nhăn lại trông có vẻ khó chịu, nhưng thanh âm mà cô phát ra ngọt ngào đến lạ thường, lại giống như làm nũng, khiến tim tôi mềm nhũn.

Lần đó khi Xử Nữ chuyển trường, tôi mới biết cô ấy quan trọng với tôi như thế nào. Tôi biết mình không nên yêu sớm, tôi cũng thường nhắc nhở bản thân rằng yêu đương chỉ thêm rắc rối. Thế nhưng... tôi đã rung động với Xử Nữ. Chính là vào đêm giao thừa cô ấy chạy đến đỡ tôi dậy, vẻ mặt tràn đầy sự lo lắng và bối rối, cô ấy nói xin lỗi, bàn tay nhỏ nhắn dán băng cá nhân cho tôi. Tôi vô thức mắng vài câu cho bỏ tức, nhưng tôi biết lần này tôi xong đời rồi, bởi vì tim tôi đập nhanh hơn cả khi bố phát hiện bài kiểm tra không điểm của mình.

Sau đó tôi càng để ý Xử Nữ, đôi lúc không nhịn được mà tiếp cận cô ấy.

Ngẫm lại, tôi cảm thấy thanh xuân của mình thật tươi đẹp. Tôi có bạn bè bên cạnh, có thầy cô, có cả người mình thích. Tiếc nuối duy nhất chính là ngày chia tay lớp hôm đó, cô ấy là từ chối tôi.

Tôi thấy vẻ mặt bối rối của cô, hai tay lúng túng không biết như thế nào mới hợp lí, cô ấy ngập ngừng, không nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Cảm ơn cậu, nhưng tớ hiện tại chưa sẵn sàng."

Tôi đứng chết trân tại chỗ không thể nhúc nhích, cảm thấy lòng chua xót lạ thường. Tim không còn đập nhanh, vành tai không còn đỏ ửng nữa. Trơ mắt nhìn bóng lưng Xử Nữ, cô ngượng ngùng chạy vội thoát khỏi khung cảnh bối rối này, không quay đầu lấy một lần.

Dù có chút tiếc nuối nhưng tôi không hề hối hận, nếu có thể quay lại, tôi vẫn sẽ đứng đó, mạnh dạn nói câu "Tôi thích cậu!" Thêm một lần nữa, cho dù thứ chờ đợi tôi chỉ là bóng lưng của cô ấy.

Chúng tôi học chung một trường đại học ở thành phố V, tôi học khoa kinh tế, cô ấy học khoa truyền thông. Cả hai không thường xuyên gặp nhau nhưng mỗi lần chạm mặt vẫn sẽ xả giao vài câu lấy lệ. Cô ấy không biết tôi phải kìm chế rất nhiều khi đứng trước mặt cô ấy.

Thời gian này có nhiều nam sinh tỏ tình với cô ấy, có người lén lút, cũng có người phô trương đến mức nổi tiếng. Dù vậy cô ấy vẫn từ chối một cách khéo léo, không khiến ai mất mặt, điều này khiến nhiều người thích cô ấy hơn. Tôi không hiểu vì sao Xử Nữ từ chối, dù sao cũng có nhiều người giỏi giang, đẹp trai tiếp cận cô ấy. Tôi thừa nhận, mình ghen tị đến phát điên. Bạn cùng kí túc biết chuyện, khuyên tôi nên tỏ tình với Xử Nữ thêm một lần nữa. Thế là họ giúp tôi chuẩn bị, quy mô lớn hơn tôi tưởng tượng, tôi vừa mừng vừa lo, chuẩn bị tâm lý bị từ chối nhưng cái tôi không ngờ tới là Xử Nữ không xuất hiện.

Nhà Xử Nữ xảy ra chuyện, cô ấy nghỉ học. Nghe nói nhà cô phá sản, ba và mẹ cô cãi nhau dẫn đến xô xát, nửa năm đó tôi không còn gặp Xử Nữ nữa. Tôi thấy thương cho cô, tôi biết điều gì hình thành nên tính cách của Xử Nữ, xuất phát từ khía cạnh gia đình. Năm cấp 3 Xử Nữ chìm đắm trong cô đơn, may mắn gặp được tập thể a12 giúp cô ấy thoát khỏi vũng bùn. Tuy nhiên ngay lúc này, tôi không biết liệu Xử Nữ của tôi có thể mạnh mẽ vượt qua không.

Tôi tình cờ gặp được Xử Nữ vào sáu tháng sau đó. Ở công viên, cô ấy ngồi trên ghế, cái gì cũng lỏng lẻo, thời tiết mùa thu lạnh đến phát run, vậy mà ngay cả áo khoác cũng không mang. Cô ấy ngồi đó, dáng vẻ yên tĩnh làm tôi không ngừng nhớ về những năm cấp ba.

Tôi nhìn Xử Nữ, Xử Nữ cũng nhìn thấy tôi.

Cô ấy đứng dậy, nở một nụ cười cứng ngắt. Tôi đau lòng cho cô ấy, mặc kệ cô ấy có ghét bỏ tôi hay không, tôi lao tới ôm lấy Xử Nữ. Sự lạnh lẽo xuyên qua lớp áo dày, xâm chiếm da thịt tôi.

Xử Nữ không đẩy tôi ra, cô ấy ôm tôi, đầu tựa vào vai tôi, giống như đang cảm nhận sự ấm áp chưa từng có. Giọng nói yếu ớt của cô ấy vang lên:

"Ba tớ đánh mẹ, anh tớ ngăn lại liền bị thương, sáu tháng qua tớ bận chăm sóc mẹ và anh, phải giải quyết chuyện ly hôn giữa ba và mẹ nên không đến trường được!"

Tôi kinh ngạc, vòng tay ôm Xử Nữ hơi nới lỏng. Cô ấy không giống tâm sự, cô ấy đang giải thích với mình...

Tôi mấp máy mãi mới thốt lên hai từ "tại sao?" Ngụ ý tại sao lại giải thích cho tôi biết.

"Nghe mọi người nói cậu rất lo lắng!"

Tôi bị cô ấy ôm đến trời đất quay cuồng, tôi vốn tưởng lần này mình có cơ hội rồi, nhưng cô ấy nói:

"Thật ra hôm nay tớ cố ý muốn đợi cậu."

Tôi có hơi xúc động.

"Sau khi cả hai ly hôn, tớ sẽ theo ba ra nước ngoài hai năm, ba còn một công ty ở nước ngoài, ông ấy muốn lo cho tớ,  muốn tớ học trường nước ngoài."

Tôi biết, nhà Xử Nữ chỉ có cô còn đi học, nếu ở lại, cô ấy sẽ bỏ học, tôi không muốn như vậy.

Tôi có chút ghét ba cô ấy, mặc dù điều ấy là không nên, ông làm tổn thương vợ mình, tổn thương con mình, ông cũng đã làm tổn thương một trái tim, một trái tim yêu con gái của ông ấy. 

Đó là lần thứ hai cô ấy rời đi, vẫn như vậy, không hề quay đầu lại. Mùi hương của cô lưu trên áo tôi bị gió thổi bay mất.

Đôi lúc tôi muốn hỏi, rốt cuộc cô ấy có tình cảm với tôi hay không? Thà rằng cô bỏ đi, thà rằng đừng ôm tôi. Tôi đột nhiên có chút tức giận.

Xử Nữ nói là hai năm, thực ra khi gặp lại đã là bảy năm. Trong năm năm ấy, cô ấy từ sinh viên đại học trở thành phát thanh viên, đạt giải giọng nói truyền cảm hứng, cô ấy tham gia lồng tiếng cho phim điện ảnh, từng bước thành công như mong đợi. Mà tôi, cùng bạn bè góp vốn làm ăn, thành lập công ty truyền thông, trở thành một trong các công ty có tiếng trong ngành.

Trong khoảng thời gian này, tôi thường hay dối lòng mình, rằng tôi không còn thích Xử Nữ. Tôi nhìn thấy cô ấy trên ti vi, đứng bên cạnh đồng nghiệp đẹp trai, mỉm cười, tôi lại cảm thấy ghen đến phát điên, không thích cái rắm, ông đây sắp phát điên rồi!

Mấy đứa trong lớp cấp ba thường trêu tôi: "Yêu đơn phương thật là khổ!"

Tôi mãi mãi chỉ đợi được bóng lưng cô ấy, đau lòng đến khổ sở.

Một năm sau đó, công ty tôi càng phát triển, đã đạt đến mức có thể mời được một phát thanh viên nổi tiếng về làm việc. Cảm xúc của tôi lúc ấy như nào ư?

Đương nhiên là bình tĩnh, cực kì bình tĩnh. Tôi không rõ cô ấy có rời đi hay không, tôi sợ mình vui mừng quá rồi đến lúc cô ấy rời đi lại đau khổ thêm một lần nữa.

Sau đó tôi gặp được Xử Nữ, cô ấy nói:

"Bảo Bình, lâu rồi không gặp!"

Đâu chỉ có lâu, tám năm mà như đã trải qua một đời người vậy...

Cô ấy nói: "Xin lỗi, em không ngờ là kéo dài tận tám năm."

Tám năm... Song Tử và Nhân Mã đã phát thiệp mời rồi, còn tôi thì đau lòng chờ đợi đến phát điên.

Cô ấy nói: "Anh đã có người yêu chưa? Có vợ rồi chứ?"

Tôi thấy ánh mắt dò hỏi của cô ấy, thấy nụ cười trên môi cô ấy không còn tươi tắn. Xử Nữ thật quá đáng, cả đời này ngoài em ra tôi còn lấy được ai?

Cô ấy nói: "Thật may quá! Em cũng chưa có!"

Cô ấy vui mừng cái gì? Cô ấy chờ đợi biểu cảm trên gương mặt tôi. Còn may quá... khoan đã... ý cô ấy là sao?

Tôi giận rồi, lần đầu tiên tôi giận đến vậy, tôi năm nay hai mươi chín tuổi. Tôi không muốn gặp Xử Nữ nữa, nhất định không gặp nữa.

Tôi chỉ là khát nước, vô tình bình nước ở cạnh phòng làm việc của cô ấy mà thôi, ai muốn chạm mặt cô chứ?

Tôi chỉ là muốn giám sát tiến độ công việc, hoàn toàn không cố ý chạm mặt cô ấy.

Đi canteen ăn cơm bình thường thôi, ai mà biết cô ấy cũng ăn cơm ở đây?

Nhân viên của mình bị đau bụng, tôi mua trà gừng với thuốc thì có gì sai?

Nhân viên sốt thì cho nghỉ một tuần, lương vẫn tính như thường. Tôi là một người sếp tốt bụng, chứ không phải vì cô ấy!

Cứ như vậy, hành động của tôi dường như chọc cười Xử Nữ, mà tôi cũng sắp phát điên với mấy trò ngu ngốc của mình rồi, cả công ty còn đồn tôi theo đuổi Xử Nữ, đồn cái gì mà đồn? Đồn đúng lắm!

Cô ấy cuối cùng cũng chịu hẹn riêng tôi.

Địa điểm gặp mặt là công viên năm đó.

Thời tiết mùa thu se lạnh, Xử Nữ đạp lên lá vàng, đứng dưới cành cây khô. Gió thổi qua vài đợt lạnh lẽo, vậy mà cô còn mặc phong phanh như thế. Tôi vội cởi áo khoác đưa cho Xử Nữ.

Xử Nữ không né tránh, chớp mắt nhìn tôi hỏi: "Lần này là lí do gì thế?"

"Thời tiết này dễ bị cảm, bị cảm sẽ ảnh hưởng tiến độ công việc!"

Tôi thấy Xử Nữ phì cười, tôi cảm thấy lời mình nói thật ngu ngốc, tôi gãi tai, cũng cười.

Cô ấy ngừng cười, chợt nói:

"Em sắp chuyển nhà rồi!"

Tôi không cười nổi nữa, lại là cái cảm giác này. Tôi không muốn cô đi nữa, tôi không muốn mất cô ấy, không muốn chờ đợi thêm.

"Sao anh không nói gì?"

"..."

Xử Nữ muốn tôi nói gì đây? Tôi cảm giác mình sắp khóc đến nơi rồi.

"Đừng đi!" Giọng tôi hơi khàn.

Cô ấy ngơ ngác không nghe thấy lời tôi nói, gió cướp mất lời tôi, vù vù, tôi thấy cô ấy vén một lọn tóc ra sau tai.

Tôi lặp lại:

"Đừng đi nữa được không?" Lần này gió ngừng lại.

Xử Nữ mắt long lanh nhìn tôi, trên môi cô ấy nở một nụ cười trêu chọc.

"Em chuyển nhà gần đây, định nhờ anh phụ em, anh nghĩ theo hướng gì vậy?"

Cố cố ý! Tôi vừa tức vừa buồn cười, không sao, không đi là tốt rồi!

Tôi đột nhiên cảm thấy hôm nay cô ấy cố ý ăn mặc xinh đẹp, tất nhiên là lúc nào cô ấy cũng xinh đẹp, hôm nay đẹp hơn một chút, một tia hi vọng len lỏi trong tim tôi, có thứ gì đó thúc giục tôi, nụ cười của Xử Nữ như tiếp thêm động lực cho tôi, tôi mạnh dạn:

"Xử Nữ, anh có chuyện này muốn nói."

Xử Nữ nhìn tôi, yên lặng lắng nghe.

Tôi nghiêm túc:

"Anh đã hai mươi chín tuổi rồi! So với mười năm trước, anh trưởng thành, có kinh tế, không còn ngông cuồng như trước nữa. Anh vẫn luôn muốn hỏi em, em đã từng ghét anh chưa?"

Vẻ mặt dịu dàng của Xử Nữ khiến tôi lo lắng. Giọng cô ấy tựa như kẹo bông, văng vẳng bên tai tôi:

"Chưa từng!"

"Mấy trò ngu ngốc của anh không làm em khó chịu chứ?"

"Không khó chịu!"

"Em... đừng đi nữa nhé?"

Cô ấy gật đầu, nụ cười dịu dàng khiếm tôi hồi hộp.

Tim tôi đập liên hồi: "Vậy... em thích anh có được không?"

Lần này Xử Nữ mỉm cười, cô ấy im lặng, tôi nhận ra mình khá thích dáng vẻ này của cô ấy. Đột nhiên Xử Nữ nắm lấy tay tôi, bàn tay Xử Nữ đan xen vào tay tôi, ngẩng đầu:

"Được!"

Vù vù, xào xạc, đủ loại tạp âm xung quanh tai, nhưng tôi chỉ nghe lọt chữ "được" của cô ấy. Lạ thay, tôi cảm thấy lâng lâng, cảm giác không thực. Vừa thực lại vừa không chân thực đến thế, một loạt thông tin ào ào vào bộ não, len lỏi trong tim tôi. Cô ấy vừa đồng ý, cô ấy không ghét mình, cô ấy thích mình?

Xử Nữ quơ tay trước mặt tôi, bật cười: "Sao vậy? Câu trả lời khiến anh không hài lòng chỗ nào hả?"

"Không phải, chỉ là... tại sao em..."

Xử Nữ không đáp, phải rất lâu sau này khi tôi vô tình nhìn thấy nhật kí của cô ấy, tôi mới biết Xử Nữ thích tôi, cô ấy đã thích tôi từ rất lâu rồi. Lí do cô ấy từ chối tôi là vì cô ấy lo sợ tôi bốc đồng, cô ấy không tin tôi thích cô ấy, cô ấy lo sợ mình bị bỏ rơi. Cô ấy biết đại học năm đó có một buổi tỏ tình hoành tráng dành cho cô ấy, cô ấy dặn lòng sẽ bình tĩnh đồng ý lời tỏ tình, cô ấy sợ bản thân sẽ phấn khích đến ngất xỉu. Nhưng lại không ngờ nhà xảy ra chuyện, cô ấy lo sợ, tự ti và mặc cảm. Cô ấy muốn trốn tránh tôi cả đời, lại không nhịn được muốn gặp tôi từ chối. Tại công viên, cô ấy ôm tôi, nghẹn ngào muốn thổ lộ rồi lại thôi. Suốt tám năm, Xử Nữ cũng đau khổ như tôi, cô ấy cũng chờ đợi tôi, cô ấy ích kỷ, mong tôi chờ đợi cô ấy, đợi cô ấy dũng cảm trở về đối mặt với tôi. Cô ấy vui mừng vì tôi chưa kết hôn, trốn trong phòng khóc suốt một đêm vì biết tôi vẫn còn đợi cô ấy. Sau đó cô ấy quyết định hẹn tôi.

Đó là chuyện của nhiều năm sau đó, tôi yêu Xử Nữ, và Xử Nữ cũng yêu tôi.

Xử Nữ kéo tay tôi đi về phía trước, hai hàng cây lá đỏ không nổi bật bằng vẻ mặt kinh ngạc của tôi ngay lúc này. Tôi nhìn thấy bóng lưng của Xử Nữ, như nhìn thấy bóng lưng năm đó rời đi của cô ấy, nhưng lần này, cô ấy nắm chặt tay tôi, kéo tôi theo, chứng minh sự chờ đợi của tôi hoàn toàn không vô nghĩa.

Tôi bất giác hỏi:

"Chúng ta đi đâu vậy?"

Xử Nữ quay đầu lại, cười rạng rỡ, xua tan cái lạnh lẽo của mùa thu, rực hơn cả lá phong đỏ:

"Đi đăng kí kết hôn!"

"Ơ... hả?"

Cái quay đầu ấy, tôi đã chờ đợi suốt mười năm, cuối cùng cũng đợi được.

Đợi được Xử Nữ của tôi, cùng tôi kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com