Chap 7: Sagittarius bí ẩn.
Ngày hôm nay quả là một ngày rất đẹp, khí trời rất trong lành. Là một ngày hiếm thấy ở thị trấn quái quỷ này, thậm chí trời tắt nắng cũng rất trễ so với ngày thường. Nhưng dù là một ngày đẹp trời đến thế nào thì khi thời khắc ngày tàn đến, bóng đêm cũng sẽ lạnh lẽo bao trùm, bên trên hàng ngàn ngôi sao lấp lánh tỏa sáng. Sagit nhăn nhó vừa nhìn trời đêm rồi lại quay mặt lại nhìn người ngồi trong phòng khách nhà mình.
- Scorpio này, cậu không định về sao? Còn trông chừng mình đến bao giờ?
Ngày hôm qua Scorpio đột ngột nổi hứng muốn đến nhà cô ngủ. Sau khi đến rồi cảm thấy nhà Sagit quá ư là rộng rãi, còn thuận tiện dọn cả đồ đạc sang nhà cô ở. Nói rằng mướn nhà trọ khá tốn kém trong khi nhà Sagit lớn thế này chứa tận mười mạng người cũng còn rộng.
- Hình như cậu không thích mình ở đây?
- Haizzz, cậu biết mình không có ý đó. Thật ra...
Thật ra có một số luật lệ khi ở trong nhà Sagit. Chẳng hạn ban đêm khi chuông đồng hồ chỉ đúng 22:00h đêm tuyệt đối phải tắt hết công cụ chiếu sáng, không được đi ra khỏi phòng ngủ. Nếu nghe tiếng bước chân bên ngoài hoặc tiếng gõ cửa, đôi khi lại là một câu chào hoặc tiếng khóc nức nở của một người đàn ông. Tuyệt đối không được mở cửa hoặc lên tiếng hay tạo ra tiếng động. Đó chỉ là một trong số những luật lệ bắt buộc phải thực hiện khi ở đây. Tối hôm qua Scorpio đã được cảm nhận điều đó, cô đã sợ muốn chết khiếp đi được.
Đâu phải Hunter là không biết sợ ma, ít ra những thứ cô giết mỗi đêm nó còn có hình dạng chứ không thoắt ẩn thoắt hiện. Con người chẳng phải luôn sợ hãi những gì mình không hiểu rõ hay sao? Sagit có thể chạy khắp trường đồn ầm lên việc Leo nhìn thấy ma trên sân thượng và rồi run rẩy bảo cô ấy sợ. Nhưng Sagit không biết rằng cái căn nhà này còn đáng sợ hơn vụ việc kia gấp mấy lần hay sao?
Sagit đã sống xót ở đây bằng cách nào vậy?
Thôi nào! Cứ làm theo nguyên tắc tớ nói thôi. Nó không đáng sợ như cậu nghĩ đâu... khi được hỏi Sagit sẽ bình thản mà đáp lại như vậy.
- Hình như sáng nay tớ thấy cậu có vẻ mệt mỏi, cậu không ngủ được sao?
Với việc cứ có một thứ bí ẩn vừa gõ cửa vừa cười cười suốt đêm thì ai mà ngủ cho được.
- Cậu đã rất sợ sao Scorpio?
Nếu nói không sợ hẳn là nói dối...
- Không sợ...
Cô buột miệng nói dối mất rồi, nhưng nếu bảo sợ thì bị đuổi khỏi đây sau đó làm sao canh chừng Sagit. Bởi Sagit đang bị mấy người bọn cô nghi ngờ là huyết nguyệt để mắt đến. Thật ra ở nhờ nhà Sagit cũng tiết kiệm cho cô khối tiền. Nên nếu giữa nói thật và nói dối có lợi, cô vẫn sẽ chọn có lợi.
Về phần nhà Sagit vẫn là nên giới thiệu sơ qua, Sagit chưa từng cho ai biết nhà mình và cũng không có ý định cho biết. Lý do rất đơn giản, căn nhà cô đang sống hoàn toàn không được bình thường. Kể cả nếu dẫn bạn bè đến chưa chắc họ dám ngủ lại qua đêm. Bề ngoài ngôi nhà xây theo kiểu cổ và có vẻ như đã trải qua thời gian rất lâu rồi, bên ngoài lá phủ trên các bức tường gạch màu xám. Mái ngói tối màu khiến ngôi nhà thêm âm u. Lại thêm căn nhà nhìn từ xa có cảm giác siêu vẹo, khoảng sân trước ngôi nhà không trồng được cây. Theo lời Sagit đất chỗ đó không tốt, nhưng nhìn sơ qua vẫn là có cảm giác trước đây chỗ đất đó trồng được cây. Những cái cây to lớn chết khô vặn vẹo với nhau, tuy nói chết khô nhưng nhìn giống như là bị đốt cháy từ rất lâu. Nhưng vì chúng quá lớn nên gốc cây vẫn còn bám trụ với mặt đất tạo thành những hình thù kì quái.
Nhà Sagit nằm trên ngọn đồi Gió, gọi là đồi Gió vì bất kể ngày đêm tiếng gió đều rít gào trên đỉnh đồi. Ngọn đồi này chẳng có nhà nào khác ngoài nhà của Sagit. Dinh thự cô lại toàn mảng màu u tối, hơn nữa vì quá xa khu dân cư nên điện chuyển lên đồi cũng khá hạn chế. Cúp điện là chuyện thường xuyên xảy ra thế nên Sagit để dành điện cho những thứ quan trọng hơn như sạc điện thoại, máy điều hòa hoặc quạt máy. Cả căn nhà đêm đến chỉ dùng nến để chiếu sáng. Và với phương châm tiết kiệm nên không hẳn Sagit sẽ thắp nến khắp nhà. Hiện tại chỉ thắp mỗi hai cây nến, một cho cô, một cho Scorpio.
- Cậu tiết kiệm điện bằng cách không bật đèn thế này thì sẽ không xảy ra chuyện cúp điện sao?
- Không hề, vẫn xảy ra như lúc không tiết kiệm, vì đèn điện cũng đâu có tốn bao nhiêu.
-...
"Thế cậu tắt hết đèn thế này để làm gì?" Scorpio thật sự muốn hỏi câu như vậy nhưng vẫn là không hỏi. Vì hỏi cũng vô ích, Sagit thích làm những chuyện người khác không đời nào hiểu được.
- Cậu không đói sao Sagit?
- Có chứ! Có muốn đi cửa hàng tiện lợi với mình không?
Sagit với tay lấy áo khoác và ví tiền, quay lại nhìn Scorpio. Sagit thật sự xuống đồi vào đêm khuya như thế này mỗi ngày. Thậm chí xuống dưới đồi phải đi ngang một khu nghĩa trang... Có vẻ như cái gì cô ấy cũng chẳng sợ, cũng đúng ở trong căn nhà hằng đêm đều bị gõ cửa dù sống một mình thì việc đi ngang nghĩa trang hay ra đường một mình vào ban đêm cũng có gì là sợ hãi.
- Aries vẫn thường hay đưa cậu về nhà. Cậu ấy không biết nhà cậu sao?
- À ờm... phải nói sao nhỉ? Cậu có biết Hanako lớp bên cạnh không? Nhà cậu ấy ở gần chân đồi, khu vực đó đông dân cư, mình thường lén vờ như nhà mình và đi vào.
- Nhưng còn chìa khóa vào nhà?
- Hanako đánh một chìa khóa khác rồi cho mình. Vì cậu ấy hay đi lên Tokyo thăm gia đình và nhờ mình trông nhà hộ, thế là cho mình chìa khóa. Nên mình hay trốn vào nhà Hanako rồi vờ như nhà mình. Đợi Aries đi mình lại quay về... cậu không được nói với Aries đấy, cậu ta mà bù lu bù loa lên thì phiền lắm.
- Trông nhà hộ Hanako thế còn nhà cậu?
- Nhà mình? Cậu nghĩ ai dám lên đồi Gió này một mình vào đêm khuya, còn có nhà mình... có người dám lẻn vào sao?
-...
---------------------------
"Thế nào rồi Pisces?"
- Scorpio luôn bên cạnh cô ta nên mình không ra tay được.
Đôi mắt đen nhánh từ trên cao nhìn xuống, Pisces cười nửa miệng trả lời người bên kia điện thoại. Đúng là phiền mà, kế hoạch đi tong. Nhưng một cô gái yếu đuối lại ở trong ngôi nhà như thế này thì đúng là kì quái. Hôm qua cô đã nghĩ rằng để cả hai cùng ngủ sẽ lén đi vào bắt cóc Sagittarius. Nhưng vừa đúng 22:00h đêm họ đều đồng loạt tắt phụt nến đi, từ ngoài cửa sổ cô có thể thấy Sagit và Scor ở hai phòng cạnh nhau. Không sao cô có thể hành động trong yên lặng.
Nhưng không thể phá cửa sổ vào vì sẽ kinh động Scorpio phòng bên. Thế nên chỉ còn cách lẻn vào bằng cửa chính. Lần đầu tiên một Huyết Nguyệt thuần chủng cảm thấy lạnh sống lưng. Cô có cảm giác luôn có ánh mắt chú ý đến mình.
Đến lúc lên được hành lang tầng hai, khi đi đến phòng Sagit thì cô nghe tiếng bước chân ngay sau lưng mình. Cảm giác ánh mắt không có tí thiện cảm nào nhìn về mình, cô cứ nghĩ Scorpio đã phát hiện ra mình nên quay phắt lại... khoảnh khắc đó có thứ gì đó lao về phía cô, cô cảm nhận tiếng rít gào chói tai của gió bên ngoài ngôi nhà hòa lẫn nỗi thống khổ. Sự thống khổ của một người kêu gào trong biển lửa. Tiếng rít gào ấy đâm sâu vào màng nhĩ, tra tấn thính giác của cô. Sự đau đớn ăn sâu vào não bộ, toàn thân cô nóng lên như đang chịu nguồn nhiệt từ lửa địa ngục... chợt cô nghe có tiếng rên rỉ thống khổ...
"Tha cho... cô ấy... các người buông tha... cô... ấy..."
Không chịu nỗi cô phải quay trở lại lối đi để quay trở về. Khi thấy cô không có ý định đi đến phòng Sagit nữa, cái thứ ấy mới kết thúc tra tấn. Dường như có thế lực nào đó vẫn luôn bảo vệ Sagit trong ngôi nhà này...
----------------------
"Này Pisces... này... lại nghĩ đi đâu vậy?"
- Mình nghe đây! Cau có cái gì?
Pisces bực mình đáp lại thái độ bực dọc của Gemini cũng bằng thái độ bực dọc không kém.
"Ai mới là kẻ cau có. Mình hỏi này, thứ cậu nhìn thấy hôm qua là gì vậy?"
- Đã bảo nhìn không rõ, vừa xoay lại nó đã lao vào mình...
"Ít ra cũng nhìn thấy một chút chứ?"
- Thì cũng có một chút, là một cái bóng ma rất cao ước chừng 1m9, choàng áo choàng đen hơi rách... có vẻ là đàn ông.
"Ma đàn ông đi ám cậu sao? Haha... cười chết người, chắc nó thích cậu mất rồi!"
- Cậu muốn ăn đòn hay sao?
Pisces thô bạo cúp máy, nhìn về hướng hai cô gái dần rời khỏi ngôi nhà quái đản. Đang bước về hướng xuống chân đồi... nếu tập kích Scorpio hoặc Sagit thì sẽ dễ thôi. Nhưng Hunter sẽ không làm việc mà không có suy nghĩ. Lần tập kích nào cũng vậy, tập kích một người không hiểu một đàn Hunter cấp dưới từ đâu lại xuất hiện. Cấp dưới của Scorpio cũng không phải là ít, không nên đánh rắn động cỏ thì hơn. Ở Itakami này có hai vị chỉ huy cấp cao nhất của Hunter, qua cách đánh nhau cùng khả năng kinh người có thể đoán một là Aries, người còn lại không biết. Tên đó ít khi xuất hiện, khi xuất hiện là chỉ nhắm đến đối tượng đặc biệt.
Đôi cánh đỏ bung ra, Pisces cất cánh vút cao bay khỏi đồi Gió. Scorpio hơi hướng ánh mắt về đó, nếu ban nãy Pisces tập kích chính là tự tìm đường chết. Cô âm thầm ra ám hiệu để các Hunter cấp dưới quay trở lại nhiệm vụ của mình, không cần đi theo hai người nữa. Nhưng Sagittarius, cô gái này thật khiến cô tò mò, rốt cuộc Sagit có bao nhiêu bí mật?
- Cậu biết không Scorpio, ai cũng có một số chuyện riêng không muốn người khác biết. Đừng cố tìm hiểu làm gì!
Khuôn mặt thì đang cười, ánh mắt cũng đang cười nhưng Scorpio có cảm giác Sagit không cười với cô. Ẩn sâu trong ánh mắt đó là một ranh giới vô hình không được phép phá vỡ.
- Scorpio chỉ cần làm theo những luật lệ mình nói, cậu muốn ở lại nhà mình bao lâu cũng được. Nhưng không được trái luật đâu đấy, cậu hiểu mà nhỉ? Hì hì...
Sagit lại tiếp tục cười híp mắt, cô ấy bắt đầu lơ lơ đãng đãng nhảy chân sáo di chuyển về phía trước. Scorpio ngỡ ngàng nhìn theo, Sagit không đơn giản như vẻ bề ngoài một chút nào...
- Đứng ngơ ra đó làm gì Scorpio, chúng ta phải về được đến nhà trước mười giờ tối.
-----------------------
Tiếng chuông báo hiệu kết thúc giờ học vang lên từng hồi. Sagit đã chui vào nhà vệ sinh ngay lập tức vì cơn đau bụng. Scorpio thì gục mặt xuống bàn định ngủ bởi buối tối hôm qua cô cũng bị tra tấn bởi tiếng khóc, gõ cửa, rên rỉ. Nhưng đến 12h đêm thì cô nghe phòng Sagit có tiếng động như tiếng thì thầm khe khẽ. Cô ấy nhẹ giọng nói gì đó đại loại như "cậu ấy không phải người xấu, đừng làm cậu ấy sợ." Sau đó quả thật không còn tiếng động nào nữa. Sagit sáng nay cũng rất bình thường. Chắc Sagit không biết đằng sau bức tranh treo trong phòng cô có một lỗ hổng nhỏ thông với phòng Sagit. Phòng Sagit cũng có một bức tranh che lại lỗ hổng. Và lúc đó cô đang áp tai vào lỗ hổng để nghe lén. Mặc dù không còn tiếng động quấy rối cô cũng không thể ngủ bởi nỗi tò mò.
- Cậu ngủ không đủ giấc hay sao?
- Ờm...
- Khổ thân cậu quá, hay là đổi nhiệm vụ với tớ đi...
Cô phát điên mất thôi, thì ra hỏi thăm không phải lo lắng cho cô mà vì... haizzz mục đích cậu ấy lộ rõ đến vậy.
- Tớ đùa thôi! Nhưng hôm qua có chuyện gì xảy ra sao?
- Ồn quá, sao cậu không đi hỏi Sagit?
Scorpio cũng đang rất đau đầu về chuyện này, làm ơn đừng có ai lải nhải bên tai cô làm cô rối thêm. Hôm qua cô đã nói sơ lược tình hình của Sagit cho Taurus nghe, cậu ta nhíu mày rất chặt. Còn nói phải giám sát Sagit thật kĩ cùng điều tra thân thế cô ấy, cô cũng muốn nói cho Aries nghe nhưng lỡ hứa với Sagit mất rồi. Mà bọn họ quan tâm nhau cô cũng có cảm giác hơi ghen tị, nên cô mặc kệ hai cái người này.
- Hôm qua cậu đã gặp riêng Taurus để báo cáo cơ mà sao lại không muốn nói cho mình?
- Đó là bởi vì Sagit cấm mình nói với cậu chứ không cấm mình nói với Taur...
Đó là sự thật, Sagit chỉ nói "không được cho Aries biết..." chứ đâu có nói không được cho người khác biết.
- Không cho mình biết, sao lại không muốn mình biết? sao lại không cho nói với mình?
Aries lầm bầm rồi ngồi nghiêm chỉnh trở lại, gương mặt vừa suy tư vừa cáu giận. Chính cái thái độ thái quá đó nên Sagit mới không muốn cho cậu ấy biết. Cứ ở đó mà suy tư đi rồi để yên cho cô ngủ một chút...
Bên ngoài Sagit đang vui vẻ đi vào, kéo ghế yên vị ngồi xuống. Cô lấy bento ra định ăn nhưng nhìn sắc mặt khó coi của Aries cùng Scorpio mệt mỏi gục đầu ngủ thì cũng chẳng có tâm trạng ăn uống.
- Aries làm gì mà nhăn nhó vậy? Scorpio đêm qua vẫn không ngủ được sao?... kì lạ thật...
Scorpio từ từ ngồi dậy nhìn gương mặt lo lắng cùng suy tư của cô bạn. Cô cười cười nói...
- Hôm qua đã kết thúc rồi nhưng mà do tớ bị đau bụng suốt đêm nên không ngủ được ấy mà.
- À ra vậy...
- Cái gì kết thúc?
Aries nhìn chằm chằm Scorpio rồi quay sang Sagit...
- Lo ăn bento của cậu đi.
Aries hơi bực tức, giấu giấu cái gì chứ hai cái người này. Scorpio chống cằm bắt đầu ăn bento, nhưng trong đầu cô vẫn vang lên giọng nói nhỏ nhẹ mang theo sự lạnh lùng của Sagit "cậu ấy không phải người xấu, đừng làm cậu ấy sợ." Sagit có thể nói chuyện với thứ đó tự nhiên như vậy, rốt cuộc cô ấy và "nó" có quan hệ như thế nào.
- Kia là Aquarius à? Cậu ấy đi đâu mà có vẻ vội thế nhỉ?
- Chắc là tìm Capricorn, các cậu nghe tin gì chưa? Họ đang hẹn hò...
Cả Aries lẫn Scorpio nhếch miệng rất nhẹ rồi nhanh chóng che giấu đi. Sau đó tỏ ra ngạc nhiên hỏi lại...
- Thật á?
- Ừ, tớ nghe nói là mới sáng nay...
- Một cặp đôi thú vị nhỉ?
------------------------
Aquarius đi sang lớp Capricorn thật tự nhiên, cô đi về hướng bàn Capricorn đang gục đầu ngủ. Lấy ra hai hộp bento, cũng chẳng buồn gọi Capr dậy, một mình kéo ghế ngồi cạnh cậu rồi tự mở bento của mình ăn một cách tự nhiên. Khắp lớp học bắt đầu chú ý về họ nhưng cũng chẳng ai dám mở miệng ra bàn tán. Tin tức này sáng nay đã được lan khắp trường nhờ Sagittarius. Họ không tin vì Aquarius bình thường đều chạy sang quát mắng chứ chẳng hề giống như là thích Capricorn, nhưng bây giờ thì bắt đầu bán tin bán nghi.
Capricorn cũng từ từ tỉnh dậy nhìn sang Aquarius, ánh nhìn khó chịu. Cả lớp bắt đầu giật thót vì nghĩ có thể cậu ta sẽ bực dọc lật đổ cả bàn học của mình. Nhưng Aquarius vẫn bình tĩnh ăn như không có việc gì. Capricorn bắt đầu cười cười chống cằm nhìn cô...
- Ban sáng cậu bảo cậu thích tôi nhưng tôi đâu có nói muốn hẹn hò với cậu. Giờ đang làm gì đây?
- Cậu không ăn sao?
Capricorn cười nhếch miệng rồi cũng mở hộp bento mà Aquarius mang đến, gẩy gẩy vài hạt cơm trong hộp. Điều này làm cả lớp ngạc nhiên tột độ, Capricorn không những không nổi nóng mà còn ăn cơm của Aquarius mang đến. Cậu ta đúng là hẹn hò với hội trưởng hội học sinh rồi.
Aquarius cố che giấu sự run rẩy của mình, hôm qua Scorpio đã nói người chỉ huy cấp cao muốn cô hẹn hò với Capricorn. Cô đã không đồng ý nhưng đây là nhiệm vụ. Scorpio bảo sẽ không có nguy hiểm gì xảy ra với cô bởi Capricorn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cậu ta đương nhiên sẽ để cô ở bên cạnh nếu cô không làm gì quá đáng, sẵn xem xét xem cô và Hunter có ý định gì với cậu ta. Nhưng để đề phòng vẫn là có người theo bảo vệ cô, chỉ cần cô làm cái đuôi bên cạnh và theo dõi cậu ấy. Nhưng nói gì thì nói, sao cô có thể không sợ được.
- Cậu đang run rẩy kia kìa!
Giật mình ngước lên thì nhìn thấy Capricorn lại đang chống cằm nhìn cô mỉm cười chế giễu. Nhát như vậy còn dám kè kè theo cậu, để xem thử Hunter cử một con chuột nhắt đến bên cậu để làm gì?
- Xem ra cậu thích tôi đến độ mặc kệ sự sợ hãi của mình rồi. Được thôi! Hẹn hò thì hẹn hò...
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com