Tô Hủ Tiếu Ngon Nhất [ Char 3 ]
Cự Giải ghé cửa hàng tiện lợi ấy thêm vài lần nữa. Mua sữa chua, ăn mì ly hoặc là trú hết những cơn mưa cuối mùa để làm cho xong bài tập rồi về. Vài lần đi ngang thấy Cự Giải làm bài tập tiếng Anh, Sư Tử dừng lại chỉ lỗi sai và giải thích vài đôi điều, có hôm khách người Hàn ghé, tôi còn nghe Sư Tử trả lời trơn tru.
Nhìn Sư Tử sắp xếp lại các kệ hàng cho ngăn nắp rồi tiếp tục lau sàn, máy lạnh mở đều đều mà mồ hôi rịn trên lưng áo. Tôi nhíu mày hỏi Sư Tử sao giỏi vậy mà làm ở đây, cậu ấy chỉ cười:
- Giỏi gì đâu, mỗi người có một công việc mà Giải!.
Sư Tử mở hộp cơm tối rồi gắp cho tôi phần thức ăn ngon nhất, Cự Giải chợt nhớ ai đó từng nói với cô rằng mưa thường mang đến những nhân duyên tốt. Nếu không tính chuyện hỏng xe thì cơn mưa đêm ấy đã nối lại cho cô và cậu ấy một tình bạn đẹp. Có lần áp lực bủa vây, chuyện gia đình, chuyện trường lớp và những mâu thuẫn nơi thực tập ập vào một lúc, Cự Giải lại trốn vào cửa hàng tiện lợi ăn một que kem và ngồi thật buồn.
Sư Tử thấy, cậu lặng lẽ ngồi xuống cạnh bên, lâu thật lâu chuyển cho Cự Giải tờ giấy vừa hí hoáy viết:
- Giải à, đã có những lúc Sư cảm thấy cô độc và mệt mỏi đến mức muốn vay bừa ai đó một cái nắm tay. Nhưng cuối cùng cũng không nhờ ai cả, tự đứng lên và đi tiếp một mình. Khoảng khắc đi những bước đầu tiên sau chuỗi ngày tưởng chừng như không còn chịu nổi, đó là một cảm giác tuyệt vời. Rồi cậu sẽ thấy mình giỏi và thương mình khủng khiếp. Chỉ cần tin tưởng bản thân mình thôi Cự Giải!.
Ngoài chăm chỉ, hài hước và hiền lành, Sư Tử còn cả sâu sắc nữa.
Nhưng con người thì luôn nghi ngờ. Cô không hiểu ( thất ra cả không tin ) chuyện một người như Sư Tử lại đi làm part time cho một cửa hàng tiện lợi, cả sự xuất hiện của cậu ấy ở buội tiệc lần đầu gặp mặt. Cậu ấy là ai? Chúng tôi chỉ gặp nhau vào những giờ chiều tối và khoảng thời gian còn lại trong ngày của Sư Tử làm tôi thắc mắc, sự thắc mắc càng tăng lên khi tôi hỏi và nhận được một câu từ chối trả lời. Làm sao người ta có thể thân thiết với một người có quá nhiều ẩn số nhưng cũng khó mà từ chối một cậu bạn chân thành như Sư Tử. Vì thế, nên mọi chuyện cứ quẩn quanh và lấn cân mãi ở cánh cửa mang tên mở lòng.
- Ơ, ăn đi, lát cậu còn đi học cơ mà!
- Sư này! Cậu.....từng nối dối điều gì với tôi chưa?
Sư Tử im lặng, lát sau thì gật đầu:
- Có.
Cự Giải không hỏi thêm, bọn họ bỏ ngang câu chuyện ở đó. Bữa cơm hôm ấy cũng chẳng còn thấy ngon như mọi lần.
Chiều đó, Sư Tử đợi tôi ở trước công ty thực tập, bảo muốn mời tôi một món.
Sáu giờ tối. Ngôi nhà ngoài ngoại ô cấp bốn bình thường. Hàng hoa giấy bắc ngang tạo nên mái vòm trên cổng. Sư Tử dừng xe và đưa tay luồn vào trong để tra ổ khóa. Đèn trong nhà sáng choang, người phụ nữ trung niên nghe tiếng cho sủa thì chạy ra hồ hởi:
- Sư Tử hả? Sao nói gần bảy giờ mới về? Đưa bạn vô nhà đi!.
Sư Tử đát xe và khép cổng, người phụ nữ nắm tay Cự Giải dẫn vào nhà, tự nhiên như người đã thân thiết từ lâu. Đôi bàn tay cô ấy không ấm mềm mà ram ráp những vết sần chai. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng nhất là ánh mắt và giọng nói hết sức dễ gần. Đúng như cô dự đoán, cô ấy giới thiệu là mẹ của Sư Tử.
Ba tô hủ tiếu dọn ra, Sư Tử nói:
- Ăn đi, rồi không thấy chổ nào bán ngon hơn đâu Giải!.
Mẹ Sư cười :
- Sư kể con mời Sư Tử ăn hủ tiếu lúc nó hết tiền, nên cô muốn cảm ơn. Lâu quá rồi không nấu sợ không ngon, con đừng chê nha!.
Cự Giải đơ ra, Sư Tử thấy thế cười xòa:
- Hôm đó quên mang ví thật!.
Ba người bọn họ ngồi nói vài câu chuyện thường ngày. Chủ yếu là nghe mẹ Sư Tử nói xấu cậu ấy rồi Sư Tử nhăn mặt phân bua, Cự Giải góp vài lời xác nhận lời mẹ Sư hoặc là ngồi cười. Tất cả bình dị như câu chuyện trong mâm cơm hàng ngàn gia đình khác, cái điều tưởng chừng như bình thường ấy làm những đứa xa nhà như cô đôi khi quay quắt mỗi lúc ăn uống một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com