Chap 21
Trong một căn nhà hoang vu u tối, đồ vật bên trong đều đã cũ kĩ và dính đầy tơ nhện, chính diện cửa lớn là một bức hình nữ chủ nhân của ngôi nhà này đã cũ. Căn nhà u tối, hiu quạnh sẽ làm ta liên tưởng đến những thước phim ma kinh dị thường được chiếu trên TV. Những bước chân rầm rập quanh ngôi nhà, một vài tiếng súng vang lên khiến những con quạ hoảng sợ mà bay đi.
" Mau ra đây cho tao. "
Giọng nói đầy uy nghi của đàn ông, trên tay hắn là một khẩu súng, bộ âu phục đã dính bẩn bởi máu từ cánh tay của hắn. Trong đêm tối, hắn dáo dát cẩn trọng tìm con mồi đang lẩn trốn của mình.
" Chết tiệt, trúng đạn của hắn rồi. "
Nữ chủ nhân của giọng nói nghiến răng ken két, tay ôm chặt phần bụng dưới đang đổ máu của mình không ngừng thở dốc vì mệt.
" Không ổn rồi, chúng ta phải rút. Cứ thế này chị em ta sẽ bị giết chết. "
Người bên cạnh lên tiếng, trán đổ đầy mồ hôi vì mệt mỏi, tay cầm lấy trái bom gỡ chốt rồi thẩy vào phía hắn. Quả bom phát nổ, một đám khói bao phủ hắn, nhân cơ hội đó cả hai cùng nhau chạy ra ngoài chiếc xe đã chờ mình ở ngoài, chiếc xe lập tức vọt mất trong tích tắc. Còn lại hắn, sau khi đám khói biến mất thì đã chẳng thấy người đâu.
" Khốn khiếp. Lần sau tao sẽ không để bọn mày trốn thoát dễ dàng thế đâu. "
~~*~~
" Nhanh cứu em ấy, em ấy trúng đạn rồi. "
Song Ngư chạy vào hốt hoảng la lớn phía sau là Kaito đang bế Kim Ngưu vào trong với cơ thể đẫm máu. Lập tức Kim Ngưu được đưa vào phòng của Cự Giải, tất cả mọi người ở ngoài chỉ đợi rằng mọi thứ đều ổn. Bên trong Cự Giải và Bảo Bình vô cùng căng thẳng, nào là thuốc tê, truyền máu, rút đạn, khâu miệng vết thương. Những thứ này tuy đơn giản đã thực tập và làm rất nhiều lần nhưng vết đạn khá sâu, chỉ còn 1mm nữa là ảnh hưởng đến tủy rất khó giữ lại mạng sống. Băng bó cẩn thận cho Kim Ngưu xong cả hai tắt đèn ra ngoài để Kim Ngưu nghĩ ngơi.
" Sao rồi, em ấy ổn chứ ?! " Thiên Bình chạy đến bên Cự Giải, Bảo Bình với gương mặt lo lắng
" Cũng may là đưa về kịp lúc nên vẫn giữ được tính mạng. Cần phải điều dưỡng một tuần, không được dùng sức hay làm việc nặng để vết thương không hở ra. " Cự Giải lấy tay lau đi vệt mồ hôi trên trán, đáp
" Ổn rồi, nhắn tin cho Nhân Mã để con bé không phải lo lắng nữa. Tất cả về phòng nghỉ ngơi đi. "
Kaito ra lệnh, tất cả nghe theo đều lên phòng của mình. Bước về phòng của mình, anh vứt bỏ chiếc áo bị nhuốm bẩn máu lên giường rồi vào nhà tắm. Nửa tiếng sau, anh bước ra với cơ thể vẫn còn đọng vài giọt nước nhỏ lăn tăn từ mái tóc ướt chảy dài xuống xương quai xanh, xuống đến phần cơ bụng. Tiếng gõ cửa nhẹ bên ngoài, anh ngồi xuống giường tay lau tóc nói :
" Vào đi. "
" Pha cho anh một ly cacao cho dễ ngủ. Sấy khô tóc rồi hẳn ngủ, mặc áo vào kẻo cảm lạnh. "
Bảo Bình bước vào nói một mạch chẳng để đối phương trả lời. Cô đặt ly cacao nóng xuống bàn, tiện tay đến tủ quần áo lấy một chiếc áo thun đưa cho anh, tay cắm điện máy sấy để lên giường, với lấy chiếc áo trắng bị nhuộm đỏ kia rồi từ tốn đi ra ngoài. Tay chỉ vừa kịp chạm vào chốt cửa thì đằng sau một vòng tay ôm lấy eo cô kéo ngược lại chạm vào bờ ngực rắn chắc có phần lạnh phía sau. Không gian như lắng đọng lại, gió ngừng thổi, lá ngừng rơi, kể cả chiếc đồng hồ thường ngày vẫn hay kêu tich toc nay cũng im đến lạ thường.
" Ở lại đây một ngày thôi. "
" Anh nghỉ ngơi đi, muộn rồi. "
Bảo Bình gỡ tay Kaito ra khỏi người mình rồi mở cửa đi ra nhưng chưa được hai bước đã bị Kaito kéo ngược lại chốt cửa. Chưa kịp phản ứng thì đã anh khóa miệng cô lại bằng một nụ hộ và cái ôm thật chặt. Nụ hôn của anh không nhẹ nhàng như anh ấy mà mạnh bạo như muốn hút cạn sinh lực của cô, cô cố với lấy trong túi quần một ống tim nhỏ và đâm vào eo anh. Anh ngất đi, cô ôm lấy thân hình vạm vỡ kia đỡ lên giường, mặc áo vào cho anh rồi đắp chăn cho anh. Cô ngồi đấy một lúc để ngắm lấy gương mặt người đàn ông ấy, bàn tay nhỏ vuốt từng góc cạnh tuyệt mỹ trên gương mặt đó. Ánh trăng từ phía cao chiếu xuống nơi nhân gian lan tỏa mọi nơi, lan tỏa đến mức thấy rõ ánh mắt buồn của cô.
" Em xin lỗi. "
~~*~~
Tan làm, Song Ngư hôm nay quyết định đi bộ từ trường về nhà vì Kim Ngưu cần có người ở nhà chăm sóc mà mọi người ai cũng đi làm chỉ có mỗi Sang ở nhà nên cô không muốn phiền anh đến đón mình. Lâu lắm rồi cô mới tản bộ một mình như vậy, thời tiết ở Seoul lúc nào cũng lành lạnh như trước, đi ngang qua khu giải trí năm ấy cả ba người cùng nhau đi. Cảm xúc khi ấy như một thước phim đang quay về khiến lòng ngực bất giác đau, đã lâu như vậy rồi mà cô vẫn chưa thể quên được ngày hôm đó và càng không thể xóa nhòa đi hình bóng người con trai ấy dù vốn biết cả hai không thể đến được với nhau.
Đang lẩn quẩn với dòng suy tư thì từ xa một chiếc xe bảy chỗ màu đen chạy đến đậu xe cạnh cô, cửa xe bước ra là năm tên đàn ông xăm trổ nhìn cũng biết là giang hồ. Biết có chuyện chẳng lành, cô liền thủ thế chuẩn bị đánh nhau. Không ngoài dự tính cả năm tên bay vào đánh cô nhưng may rằng cô đánh trả được những đòn đó. Trái, phải, tung một đòn vào mặt tên đó, vung chân đá móc. Cô tuy có thể xử lý được nhưng sức người có giới hạn, năm tên này sức quá mạnh. Ba mươi sáu kế chạy là thượng sắc, liền thục mạng bỏ chạy. Những tên đó thấy cô bỏ chạy liền đuổi theo, cô vừa chạy vừa quay đầu về phía sau để xem những tên đó có đuổi theo mình hay không, không ngờ chạy được 15 phút rồi mà chúng vẫn chạy theo, lì gì mà lì quá vậy không biết.
Thân gái liễu yếu đào tơ, tuy đã được huấn luyện 5 năm nhưng không thể tránh khỏi việc mất sức. Cô chạy nhanh đến một con hẻm núp vào chỗ đó, chờ cho chúng đi qua cô liền cẩn trọng đi ra ngoài dò xét. Thở phào nhẹ nhõm khi chúng chạy đi thì một cú đánh mạnh vào sau gáy khiến cô bất tỉnh, trước khi tỉnh cô đã thấy được một người con gái với nụ cười khinh bỉ nhìn cô.
" Đem nó lên xe. "
~~*~~
Edit : 30/3/2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com