Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

" Chuyến bay từ Seoul đến Japan. Quý khách kiểm tra hành lý và đi theo sự hướng dẫn của nhân viên. Xin cảm ơn quý khách đã chọn dịch vụ của chúng tôi "

   Từ cửa sân bay bước ra hàng nghìn người khác nhau, họ đến đây để làm ăn, để du lịch, để thăm gia đình hoặc là để trốn tránh điều gì đó. Một người con gái với mái tóc xám đặc trưng, bộ đồ nổi bật chiếc quần bó và croptop tay dài màu đen, mắt kính đen khá nổi bật nhất ở sân bay. Đường cong chữ S, gương mặt xinh đẹp khiến người người dòm ngó.

   Cô mang vẻ lạnh lùng khó tả, ngồi ở hàng ghế sân bay đợi ai đó. Cô thư thả vắt chéo chân, bấm điện thoại mặc cho dòng người dòm ngó.

" Richiyo - san " 

   Một người con trai tầm 30 tuổi tiến đến nhẹ nhàng gọi tên cô. Cô ngước mắt lên nhoẻn miệng cười, người con trai này quá quen thuộc với cô. Chiếc áo thun xanh, khoác áo vest bên ngoài quần nâu tro là sở thích quái dị của anh ta nhưng đổi lại được cái thân hình và gương mặt điển trai nên cũng khá được nhiều cô theo đuổi.

" Kaito - nii, cứ gọi em là Bảo Bình không cần gọi như vậy. " 

" Được, vậy chúng ta về nhà thôi. "

   Rồi cả hai cùng nhau đi về nhà. Tôi sẽ cùng ở với anh ấy và 4 cô gái nữa, anh nói họ vì một đích trả thù anh muốn giúp đỡ họ cho nên đã kêu họ sang đây ở và tôi cũng sang đây ở cùng anh. Không phải vì trả thù mà là trốn tránh.

~~*~~

" Chu Bảo Bình, cậu có thể thôi làm phiền tớ được không. "

   Một chàng trai cao ước chừng 1m7 gì đó, mắt kính kiểu mọt sách nhưng không giấu được vẻ đẹp vốn có của anh cùng cơ thể cường tráng trên người áo sơ mi bên ngoài là chiếc áo len đơn giản, quần đen đôi bata Nike đen, balo trên vai khá to trên tay cầm cuốn sách cũng khá dày. Mặt mày nhăn nhó nhìn cô gái phía trước.

" Uông Ma Kết. Cậu đã là thiên tài rồi có thể nào chú ý đến tớ một chút được không. "

   Tôi giật lấy cuốn sách của cậu ấy, dậm chân vài cái rồi phồng má nhìn cậu ấy. Tôi với cậu đã là sinh viên Seoul năm cuối khoa bác sĩ nhưng tôi và cậu ấy cũng học về hóa học, tôi là người dụ dỗ cậu ấy. Nói về mối quan hệ của chúng tôi thì người khác nhìn vào là biết ngay, chúng tôi là thanh mai trúc mã biết cậu từ nhỏ gia đình chúng tôi luôn lại là bạn thân của nhau nên từ lúc đi học đến giờ chúng tôi đều được xếp chung một lớp với nhau. Cậu ấy đứng nhất thì tôi đứng thứ hai, họ luôn gọi chúng tôi là thiên tài nhưng sẽ nói về Ma Kết hơn là tôi.

   Cậu ấy luôn vậy luôn đứng nhất những thứ cậu ấy xem qua chỉ một lần là nhớ, có nhiều lúc tôi khâm phục cậu ấy thật. Cũng chẳng biết từ khi nào tình bạn này phát triển thành một loại cảm xúc khác, không phải bạn cũng chẳng phải tình yêu. Chúng tôi lúc nào cũng đi cùng nhau, đôi khi bị cậu ấy nói là phiền là đồ ngốc nhưng tôi cũng vẫn đi theo cậu ấy. 

" Cậu đã 26 tuổi đầu rồi sao vẫn mãi con nít thế hả. Khi nào mới trưởng thành đây " Ma Kết giật cuốn sách từ tay tôi, lại còn đánh đầu tôi rồi còn bỏ đi nữa chứ. 

" Cậu đừng nghĩ cậu là thiên tài rồi thì muốn làm gì thì làm nhé. " 

   Tôi la lên rồi đuổi theo tên chết bầm ấy. Tuổi thanh xuân của tôi luôn có cậu ấy cũng là một niềm hạnh phúc lớn nhất từ trước đến giờ tôi nhận được. 

~~*~~

" Bảo Bình, anh thích em. "

   Tình huống gì đây chứ, sao lúc nào tôi cũng gặp những anh chàng như thế này nhỉ. Không lo học hành yêu với chả đương, phiền phức thật mà.

" Xin lỗi học trưởng nhưng em không muốn nghĩ đến chuyện yêu đương ngay lúc này. Em còn có tiết, em đi trước. "

   Tôi lạnh nhạt từ chối rồi bỏ đi, để lại chàng trai đứng ngay người ở đó bị mọi người bàn tán tôi không quan tâm cứ thế mà đi đến lớp học của mình. Thấy Ma Kết ngồi đó tôi lại ngồi cùng cậu, để sách xuống bàn hơi mạnh nên ai cũng nhìn tôi nhưng chẳng ai dám nói gì

" Lại có người khiến cậu bực ? " Ma Kết ngoài miệng thì hỏi tôi đấy nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào cuốn sách trong tay

" Học trưởng khoa vật lý tỏ tình. "

" Cậu vẫn nổi như thế từ cấp một đến giờ còn gì. " 

" Nhưng tớ không thích những người đó " Tôi bực dọc cuối mặt xuống bàn dậm chân 

" Thế cậu thích ai ? "

   Ma Kết bỏ sách xuống rồi nhìn tôi, tôi bất giác ngước lên nhìn. Gần quá ! Đó giờ chúng tôi tuy là thân với nhau nhưng đây là lần đầu tiên cậu ấy gần tôi như thế. Tim tôi bất giác đập mạnh, mặt nóng ran lên chẳng nói được lời gì cả. Khi bên cạnh người khác tôi đều lạnh nhạt khó tả nhưng chỉ khi bên Ma Kết trái tim tôi luôn đập mạnh, luôn cười, luôn tỏ vẻ trẻ con trước mặt cậu ấy. Phải, chỉ riêng cậu ấy......

   Tan trường chúng tôi vẫn đi chung với nhau, cùng nhau thảo luận về bài luận sắp tới vì đây là bài luận quan trọng cho việc tốt nghiệp của cả hai nên tôi khá quan tâm đến chỉ có cậu ta bình tĩnh không có gì gọi là lo lắng cả. 

" Có gì lát tớ sẽ gửi tài liệu qua email cho cậu. Bye bye " Tôi vui vẻ nói cười với cậu

" Bảo Bình. "

" Hửm ?! Còn chuyện gì sao " 

" Cậu chưa trả lời câu hỏi của tớ. "

" Câu hỏi nào cơ ?! "

" Cậu thích ai "

   Lại nữa rồi, tim tôi lại đập mạnh như thế nữa rồi. Từ khi biết mình có loại cảm xúc khó diễn tả này thì tôi thường xuyên có chứng bệnh kì quái này thật chẳng biết là gì nữa, trong sách cũng chẳng nói đến vấn đề này.

" Tớ cũng chẳng biết nữa. Khi bên người khác tớ không thể tươi cười nhưng chẳng biết vì sao khi bên cậu tớ lại luôn vô cùng náo loạn, tim luôn đập mạnh khi gương mặt cậu gần tớ. Tớ cũng đã tra sách rồi nhưng chẳng biết bị bệnh gì nữa. Cậu có biết tớ bị gì không ? "

   Tôi nói cho Ma Kết nghe mà trong tôi có cảm giác rất lạ. Lo sợ, ngại ngùng trước giờ tôi chưa từng có những cảm xúc này. Rốt cuộc là tôi bị bệnh gì thế này không biết. Đột nhiên Ma Kết lao đến ôm lấy tôi, tôi thực sự ngỡ ngàng nhưng chẳng hiểu nguyên nhân vì sao mà trái tim của tôi bảo rằng không được đẩy. Tim tôi lúc này cũng đập, đập mạnh hơn trước nữa chứ. Nếu cứ thế này cậu ấy sẽ nghe thấy mất, cậu ấy sẽ nói bệnh hoạn này nọ nữa làm sao đây !

" Đồ ngốc, cậu yêu tôi rồi. "

" Eh ?! Yêu là gì ?! "

   Tôi đẩy nhẹ người Ma Kết ra ngu ngơ hỏi. Đó giờ tôi không hiểu gì là yêu cả, thấy nhiều người nói nó hạnh phúc lắm nhưng tôi vẫn thấy bên tôi có Ma Kết là hạnh phúc lắm rồi. Ma Kết nhìn tôi cười, tôi mở to mắt nhìn gương mặt phóng đại của Ma Kết. Cậu ấy hôn tôi ! Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ.

" Đồ ngốc. "

~~*~~

   Những ngày kế đó đối với tôi vô cùng hạnh phúc cho đến hôm nay.....

" Cái gì chứ, đám cưới với con trai của Đổng chủ tịch ? "

" Gia đình chúng ta đang gặp khó khăn, chỉ có cách này mới giúp được gia đình ta thôi. Con gái con là niềm hi vọng cuối cùng của chúng ta. "

   Ba nhìn tôi mà nói, tôi như không tin vào tai mình nữa. Đám cưới ? Vậy còn mình với Ma Kết thì sao. Tôi im lặng bước lên lầu như người vô hồn, tôi gần như tuyệt vọng. Tôi cầm máy lên và bấm số gọi

" Kaito - nii, em có chuyện muốn nhờ anh. " 

~~*~~

" Em hẹn anh ra đây có phải là đã nhớ anh rồi không ? " 

   Từ lúc tôi và Ma Kết quen nhau thì cậu ấy dường như người khác, cười với tôi nhiều hơn lúc trước, quan tâm tôi nhiều hơn trước. Điều đó làm tôi rất vui nhưng bây giờ có lẽ không phải là lúc....

" Chúng ta chia tay đi. "

   Tôi nặng nề thốt lên câu đó, Ma Kết bất ngờ không nói nên lời mắt trưng trưng nhìn tôi. Tôi đứng lên và bước đi, tôi cố kiềm nước mắt lại không cho nó trào ra. Ma Kết nắm tay tôi lại, giọng anh khàn khàn tôi nghe rõ 

" Tại sao lại như vậy, em có chuyện gì có thể nói cho anh biết cơ mà. "

" Em không có chuyện gì cả. Chúng ta không hợp nhau đâu, xin anh đừng làm phiền em nữa. "

   Tôi gạt tay anh ra rồi chạy. Tôi cũng chẳng biết mình chạy đi đâu nữa trước mắt tôi chỉ biết rằng tránh mặt anh càng xa càng tốt. Kể từ ngày hôm tài chính nhà tôi cũng đã ổn định và cũng chính từ ngày hôm đó cả thế giới, cuộc sống tôi dần thay đổi. Tôi luôn né tránh anh và tôi đã xin thôi học sang Nhật Bản sống. 

~~*~~

" Kaito - nii, em có chuyện muốn nhờ anh. "

" Chuyện gì em nói đi. "

" Em muốn mượn anh một số tiền hiện tại gia đình em đang gặp khó khăn, sau này em sẽ trả lại cho anh. "

" Anh không cần em trả số tiền đó nhưng anh có một điều kiện. "

" Điều kiện gì ? "

" Anh muốn em sang đây giúp anh coi như trả công cho số tiền đó. "

" Được, em sẽ sắp xếp thông báo cho anh. "

~~*~~

Edit : 17/9/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com