Re0 - C6: James Marcus
Sư Tử tờ mờ mở mắt, anh còn sống?
Khi mở mắt ra thì anh đã thấy trần nhà, cơ thể nằm dài ở đây.
Anh gượng người ngồi dậy, xung quanh giờ đây đã trở thành 2 đống ngổn ngang, cửa sổ kính bị vỡ khiến đất đá nằm rải rác trong khoang, lửa cũng chập chờn bao phủ bên ngoài.
Bị va chạm mạnh thế này mà anh cũng chỉ bị bầm tím 1 chút ở bả vai và hơi trầy xước, ngoài ra cũng chẳng bị thương gì.
Chợt nghĩ đến Song Ngư, không biết cô ấy còn sống hay không? Mong là không sao.
Sư Tử chui ra khỏi cái lỗ trên nóc mà trước đây được gọi là cửa sổ.
Không rõ đây là đâu, chỉ biết vừa leo ra ngoài thì khói trong con tàu đã tuôn ra mù mịt, không nhìn thấy gì. Nhưng tốt nhất là nên đi thôi.
Anh nhảy xuống khỏi con tàu, cảm thấy chân mình đạp lên thang ngang cộm cộm, hóa ra là hàng đường ray đó. Nhìn quanh thì có lẽ đây là 1 đường hầm, nhờ quanh đây có vài cây đuốc được treo trên tường nên anh mới nhận ra.
Chỉ biết nơi đây là một khoảng hầm trống và được xây bằng bê tông, có thể đây là chạm bảo trì game, đại loại thế.
Đoàn tàu hiện giờ đã nằm lật nghiêng, các toa khác cũng dồn lại thành 1 cục nằm chắn ngang cái lỗ khủng bố trên đường. Hàng loạt cây trụ bê tông cũng đều bị gãy, xăng dầu của con tàu chảy ra càng khiến ngọn lửa phập phồng hơn.
"Song Ngư!!! Song Ngư!!!" Anh liên tục gọi lớn.
"Tôi ở đây." Song Ngư loạng choạng bước ra từ làn khói mù mịt, tay trái đặt lên vai phải như vừa bị thương, khô khan trả lời.
Sư Tử lao đảo bước tới, nhìn xem Song Ngư có bị thương nặng hay không. Lúc con tàu chuẩn bị đâm sầm vào đây, anh đã nghe thấy tiếng la của Song Ngư từ bộ đàm. Khi gọi lại thì không có tình hiệu.
"Cô không sao chứ?" Sau đó giọng anh chàng có phần phấn khích:" chúng ta đã dừng được nó rồi!"
"Phải, chúng ta đã làm được. " Song Ngư phụ họa.
Sư Tử nhìn quanh, nhìn thấy được 1 cánh cửa ở gần đầu tàu khoảng 20 mét, không biết nó sẽ dẫn đi đâu. Anh thầm mong rằng đó sẽ là cánh cửa dẫn ra ngoài trời, lúc đó anh sẽ tự do, cô gái này cũng sẽ an toàn.
Cả hai bước đến cánh cửa sắt, hít 1 hơi sâu rồi đẩy mạnh cửa.
Không thể tin vào mắt mình được! Là 1 đại sảnh! Rất lớn!
Song Ngư há hốc mồm, mắt chớp chớp, đứng động. Còn Sư Tử, anh cũng vô cùng bất ngờ, anh tiến lên vài bước để nhìn rõ mọi vật sung quanh.
Đại sảnh này có nội thất cũng khá cổ kính, như nơi ở của các bá tước thời phong kiến. Vừa mở cửa vào đã thấy 1 đại sảnh lớn đặt giữa, cầu thang to được đặt ngay trước mặt, hai phía trái phải mỗi phía một cánh cửa. Trần nhà treo đèn kiểu quý tộc cũng làm nơi này thêm phần bắt mắt.
Sàn nhà cũng khá tròn, trải thảm rộng dài bao phủ khắp nơi từ cửa đến cầu thang, giữa thảm có 1 biểu tượng hình bát giác với các màu đỏ và trắng làm chủ đạo.
(Ảnh minh họa)
Đây chính là... biểu tượng của 1 siêu tập đoàn của thế giới, và cũng là nhà cung cấp chính của thành phố Raccoon này....
... Công ty dược phẩm... UMBRELLA!
Chắc chắn là của Umbrella rồi, trên tường còn treo một hàng chữ to:
CĂN CỨ HUẤN LUYỆN CỦA UMBRELLA!
Nhưng những gì mà hai người nhìn thấy là 1 đại sảnh biệt thự, đâu có gì giống căn cứ huấn luyện?
Song Ngư chập chững bước những bước đầu tiên lên cầu thang.
Cầu thang này cũng rất rộng, đi khoảng 10 bậc thang thì nó lại được rẽ ra thành hai hướng trái phải để lên cầu thang khác, thứ chia giữa hai hướng đó là một cái trụ to tướng treo một bức chân dung vô cùng lớn của 1 người đàn ông lạ mặt.
Người này... tuy lạ nhưng lại quen!
Trong đầu Song Ngư xuất hiện lại ông lão 'người đỉa' mà cô đã bị tấn công ở toa ăn trên con tàu.
Là chân dung của ông ta!
"Giáo sư James Marcus, tổng giám đốc đầu tiên!" Sư Tử đọc lớn tấm thẻ bài bên dưới bức chân dung người đàn ông.
0o0
Thật đáng sợ, hai người lính đặc nhiệm được gửi đến đã chết! Birkin đến giờ vẫn thấy sợ,chắc chắn là 1 âm mưu gì đó. Ông ta lùi về sau và cách xa Xà Phu vài bước, lắc đầu.
Phải chuồn khỏi nơi đây thôi.
Khi ông định lùi về sau vài bước thì Xà Phu lại chỉ tay về màn hình ở bên phải, nói:"nhìn kìa. "
Birkin cũng nhìn theo, có vẻ là 1 cặp nam nữ.
Cô gái thì mặc bộ quân phục màu lục, áo chống đạn màu trắng, sau lưng có in một hình dấu '+' màu đỏ. Dường như là quân y của S.T.A.R.S., còn người đàn ông thì không rõ, chỉ biết hắn mặc áo ba lỗ màu đen, từ vai xuống đến cổ tay phải có mình hình xăm rất tinh tế, tay trái bị xích còng.
Cả đều cầm súng ngắn.
"Bọn họ là ai thế?"
"Tôi nhận ra con bé đó, là tân binh của S.T.A.R.S., thuộc nhóm B. Cũng không phải nhân vật tài ba gì, còn gã kia thì tôi không biết."
Birkin thấp giọng:" anh có nghĩ họ cũng ở trong con tàu không? "
"Chắc chắn là vậy. "
"Vậy bây giờ làm sao đây? Cô ta là thành viên của S.T.A.R.S, ai mà biết họ định làm gì, lỡ như họ thoát khỏi đây được thì... "
"Đừng có ngốc William, bọn nó không thể thoát khỏi đây đâu. Cho dù nơi đó không bị cô lập thì vẫn còn các 'vật chủ' cơ mà. Chỉ cần mở 1 hoặc 2 cánh cửa là đủ để chúng không gây ra rắc rối rồi. " Xà Phu giọng nói giọng ôn tồn đầy sự lạnh lùng.
Tiếp tục theo dõi thì thấy bọn họ đang nhìn bức chân dung ở cầu thang, Xà Phu có thể nghe thấy tiếng họ đọc lớn tên ở dưới tấm thẻ bài dưới bức chân dung.
Birkin cảm thấy ghét bức ảnh đó. Nó làm ông nhớ đến khoảng thời gian kinh khủng khi mới bắt đầu làm việc chính thức cho Umbrella.
"Chú ý! Đây là tiến sĩ Macus!"
Một giọng nói quen thuộc phát ra từ loa khiến Birkin giật nảy mình, sợ đến hai mắt trắng trợn. Còn Xà Phu thì vẫn bình tĩnh, tay vặn to bằng bảng điều khiển cũ kỹ để có thể nghe rõ giọng nói của kẻ đã chết cách đây 10 năm trước. Nó vang khắp khoảng không trống trải, lan ra đến khu liên hợp.
"Vui lòng yên lặng khi cùng im lặng khi cùng duyệt lại qui cách ứng xử của công ty. Vâng lời sinh ra kỷ luật. Kỷ luật sinh ra đoàn kết. Đoàn kết làm nên sức mạnh. Sức mạnh là cuộc sống!"
Hình như đây là 1 đoạn ghi âm, lão ta đã chết 10 năm rồi cơ mà.
Birkin cảm thấy rất đáng sợ, ông căng thẳng bám chặt vai Xà Phu. Giọng nói này đã rất lâu rồi khi Xà Phu và Birkin còn học việc ở khu nghiên cứu. Ai? Ở đâu?
Cặp nam nữ trên màn hình có vẻ cũng nghe thấy, họ hiện tại đang hốt hoảng nhìn qua bốn phía. Xà Phu khô g quan tâm cho đến khi 1 màn hình ở góc trái hơi rè rè.
Xà Phu gạt tay Birkin ra, hất đầu về màn hình đó.
Màn hình bắt đầu rõ hơn, Xà Phu có thể thấy được 1 người đang đứng nhìn lên camera nơi cả hai đang theo dõi.
Tên này trông khá trẻ tuổi, chắc khoảng 20. Hắn mặc một bộ đồ trắng, tóc xõa dài. Nụ cười của hắn sắc lạnh tàn khóc, trông như lưỡi dao.
"Mày là ai?" Xà Phu hỏi. Hiển nhiên không mong là hắn trả lời vì không có thiết bị âm thanh nào gắn ở đó cả.
Hắn ta mỉm cười, một nụ cười vô cùng gian xảo và lạnh giá:" ta là kẻ đã thả T- Virus ra ngoài!"
Miệng Xà Phu và cả Birkin giật giật không nói nên lời, hắn ta có thể nghe thấy tiếng Xà Phu nói, thậm chí còn có thể trả lời lại mà không có tay nghe và loa.
"... và ta cũng là kẻ đã tàn phá con tàu!"
Birkin rất ngạc nhiên:" tại sao?"
Y cười sắc bén hơn bao giờ hết:"để trả thù Umbrella!"
Gã thanh niên đó vẫn giữ nguyên nụ cười đó trên môi, tiến ra khỏi màn hình, gơ hai tay như định làm gì đó.
Xà Phu và Birkin cố chòm lên để xem hắn đang làm gì nhưng vẫn không thấy được, chỉ nghe thấy thứ gì đó như tiếng nước.
1 bóng hình cao dong dỏng,từ phía sau, mặc đồ vests, thắt cà vạt, mái tóc bạc trắng được chải ra sau, trông rất có học thức. Gương mặt già dặn mạnh mẽ, đầy uy quyền. Trông ông ta... rất giống với người đàn ông trong bức chân dung ở tiền sảnh!
"Tiến sĩ Marcus!" Birkin thở dốc, còn Xà Phu tuy vẫn giữ được bình tĩnh nhưng trong lòng cũng rất bất an.
Tên thanh niên cười nói:" đây chính là tiến sĩ Marcus, là người đã bị Umbrella sát hại 10 năm trước. Và các người chính là kẻ đã ra tay!"
Gã thanh niên lại cười lạnh khiến Xà Phu và Birkin sững sờ, hắn cất giọng hát cao chót vót của mình lên lên.
Còn cái kẻ giống với giáo sư Marcus kia, cơ thể ông ta như đang bị 'chẻ' nhỏ ra thành những thực thể kinh dị như đỉa trước sự chứng kiến của Xà Phu. Chúng ào ạt bu vào người tên thanh niên như đang chờ mệnh lệnh tiếp theo. hắn từ từ kể lại toàn bộ kế hoạch của hắn cho Xà Phu và Birkin nghe.
Kế hoạch đó cũng chẳng có gì khác ngoài chuyện hủy hoại Umbrella!
Hắn đã và sẽ tiếp tục vận dụng những thứ hắn đang có như Virus, những thực thể và những người giả mà hắn đã tạo ra như lão Marcus lúc nãy. Hắn sẽ nhắm vào những thứ có lợi đối với Xà Phu và Birkin khiến họ hốt hoảng.
Gã thanh niên lại tiếp tục mỉm cười vì ngẫu nhiên lại có thêm nhân chứng. Và sẽ may mắn hơn nếu có cơ hội nhìn bọn họ chết giống như cách họ đã làm với người thầy của mình. Mặc dù bọn chúng chẳng ảnh hưởng gì đến toàn cục nhưng Umbrella rồi cũng sẽ đi vào dĩ vãng.
Còn với cặp nam nữ kia, ban đầu hắn cũng sẽ định tiêu diệt luôn chúng nhưng suy đi nghĩ lại thì chúng cũng có chung 1 kẻ thù với hắn - chính là Umbrella. Giữ họ lại thì có thể họ sẽ giúp ghim thập giá lên mộ phần của Umbrella.
Umbrella rồi cũng sẽ tự đi vào đường chết! Hắn sẽ trở nên nổi tiếng!
Khu nghiên cứu này đã bị khóa kín, dĩ nhiên là như thế. Hầu hết các cửa ở đây chỉ mở được bằng cách giải đố và những cánh cửa bí mật của biệt thự Trevor đã được xây hơn 1 thập kỷ trước này. Tên Oswell Spencer, người đồng sáng lập ra Umbrella là kẻ bị ám ảnh mấy bộ tiểu thuyết phim ảnh về trinh thám, và là kẻ bị mắc căn bệnh hoang tưởng má những kẻ nhiều của hay bị. Vì thế nơi này được bảo mật kỹ càng.
Chìa khóa mở thường được giấu, hoặc để mở 1 cánh cửa cần phải có 1 thiết bị cần thiết, đôi khi cũng có những căn phòng được gài để bẫy những kẻ xui xẻo đi vào. Việc thoát khỏi nơi này không phải là không thể nhưng phải nói là vô cùng khó khăn.
Nhưng những người giả có thể đi vào các khu liên hợp, lây nhiễm những kẻ mà chúng bắt gặp. Và chúng cũng là kẻ đã lây nhiễm ở khu vực ban đầu. Hắn cũng có thể dùng chúng để mở toanh khu huấn và giúp cặp nam nữ kia có cơ may sống sót. Đó chỉ là chuyện vặt, những người giả của hắn còn có khả năng co giãn hơn bất kỳ thứ gì.
Gã thanh niên cười đắc ý, không biết Xà Phu và Birkin đang nghĩ gì. Ôi những sinh viên tài giỏi của Marcus, bây giờ đang khắc phục hậu họa cho Umbrella, thật mỉa mai.
Hắn lại tiếp tục cất giọng hát cùng các 'thú nuôi', chúng từ từ bao chùm lấy tên thanh niên đó.
0o0
"Vui lòng yên lặng khi cùng duyệt lại qui cách ứng xử của công ty. Vâng lời là kỷ luật. Kỷ luật là đoàn kết. Đoàn kết là sức mạnh. Sức mạnh là cuộc sống! "
Giọng nói khàn khàn đầy mạnh mẽ và uy quyền phát ra từ loa. Dường như đây là đoạn thu âm vì nó không giống như là được phát trực tiếp. Lúc nãy người đó có nói là :" chú ý! Đây là tiến sĩ Carcus!" khiến Song Ngư lẫn Sư Tử ớn lạnh.
"Tởm thật! " Sư Tử rùng mình bảo.
Song Ngư chỉ tay vào bức chân dung của tiến sĩ Marcus:"còn không đáng sợ bằng lúc ở trên tàu và nhìn thấy ông ta được tạo từ mấy thứ nhớp nháp đâu."
"Có lẽ đây cũng là 1 dạng bị nhiễm virus T." Sư Tử nói.
"Có thể lũ đỉa đã xâm nhập như kiểu... chiếm hữu thân xác người đó. Và tạo thành thứ 'người đỉa'." Song Ngư e ấp nói.
Có quá nhiều nghi vấn ở đây. Từ 'xác chết biết đi', 'chó điên' và 'người đỉa' được gọi là tiến sĩ Marcus, trông không giống một loại bệnh.
"Có lẽ là thế." Sư Tử vén tóc, nở nụ cười thân thiện với Song Ngư:" có lẽ cô nên tìm kiếm điện thoại hay gì đó để liên lạc cho đồng đội là vừa. "
Song Ngư nghe thế liền cầm chặt khẩu súng trong bao:" vậy còn anh sẽ làm gì? "
Sư Tử nhún vai rồi đi xuống cầu thang:" có lẽ sẽ cuốc bộ một chuyến."
Sư Tử đi ra cửa chính, Song Ngư cũng chạy theo. Bây giờ cô đã không còn cách nào để trị hắn rồi, hắn đã cứu mạng cô nhiều lần, không thể bắn hắn. Mà cũng không thể để cho anh ta đi được:" tôi không nghĩ vậy là xong đâu."
Sư Tử mở cửa lớn ra, mưa và gió lạnh lất phất ập vào mặt anh.
Chỗ này là 1 căn biệt thự đặt ở sườn đồi, nhờ ảnh đèn mỏng manh của hai bên cổng mà hai người có thể thấy được phía trước là một con đường khoảng 10 mét, kết thúc con đường là 1 vực sâu. Phải có dây leo mới có thể đi xuống được nhưng quá nguy hiểm, còn chưa biết nó sâu bao nhiêu.
"Có lẽ nên tìm đường khác " Sư Tử sững người nói với Song Ngư và có lẽ cô ấy cũng định nói 1 câu y như thế.
Rốt cuộc nơi đây là đâu? Đặt ngay trong sườn núi, nhìn những cái đèn còn sáng chắc chắn không phải bị bỏ hoang. Lại còn hành chữ KHU HUẤN LUYỆN UMBRELLA! Không thể kết luận được điều gì.
Sư Tử nhìn từ trên xuống vực thẳm tối tăm, thở dài:"bên trong đó vẫn còn hai cánh cửa và cầu thang. Vẫn còn hi vọng. Còn nếu không còn cách nào khác thì tôi sẽ quay lại con tàu. "
"Trừ khi đồng đội của tôi không xuất hiện trước cái đã!" Song Ngư rút nộ đàm ra rồi bấm nút truyền tin, nhưng vẫn không có gì khác ngoài tiếng bít bít.
"Trừ khi cô không tìm được điện thoại!" Sư Tử cười nhạo, không quên buôn lời trêu chọc. Song Ngư hừ nhẹ, quay vào trong.
Mở cửa đi vào, thứ ập vào mắt khiến cô chết đứng! Bức chân dung đã biến mất, thay vào đó là 1 cái lỗ hổng. Vì nó nằm trên cầu thang nên từ góc nhìn bên dưới sẽ không thấy rõ.
Còn định quay lại nói với Sư Tử thì đã thấy tay anh ta cầm súng lăm lăm tiến ra phía trước cô. Song Ngư bĩu môi, ai cần hắn bảo vệ? Cô cũng gút súng ra bước đi song song với Sư Tử.
Đi đến đỉnh cầu thang, mới có thể biết rõ được chuyện đang sảy ra. Bức chân dung của Marcus thật sự đã biến mất! Thay vào đó là 1 cầu thang dẫn xuống 1 hành lang.
"Tôi nghĩ ai đó muốn chúng ta xuống đó và tôi nghĩ giải pháp này không hay tí nào."
Song Ngư nhìn xuống cầu thang, có thể thấy hai cánh cửa ở hai bên trái phải. Từ góc nhìn này nhìn lên tầng hai cũng thấy được thêm 4 cái. Vậy là 6 cái. Có lẽ nên kiểm tra dần trước đã.
Thùm!
Một tiếng gì đó phía sau lưng hai người. Như một vật rất cứng và rất mềm rơi xuống đất, không biết là gì nhưng e là cũng không phải chuyện gì tốt lành.
Hai người lập tức phóng khỏi cầu thang, Sư Tử cất tiếng :" có lẽ hai ta nên đình chiến từ đây."
"Được! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com