☆1: Ông Trời ✧ Đáng Ghét
↑ ♪: Con Cáo Nhỏ
📃Trình bày: Diệp Lý
Điều đáng sợ nhất là một ngày tỉnh dậy
và nhận ra mình không còn ai
và không có gì để chờ đợi.
─────────────୨ৎ────────────
✧
→▽ Hồi I ▽: Sự Khởi Đầu Của Câu Lạc Bộ XII Stars←
✧
Kim ngắn trên mặt đồng hồ dừng lại ở con số sáu, nhẹ chạm vào một giới hạn vô hình. Tiếng chuông báo thức bật lên, xé toạc sự tĩnh mịch trong căn phòng trắng.
Trên chiếc giường mềm như bọt sữa, một cô gái nhỏ nhắn đang say giấc. Mái tóc nâu cam gọn gàng, dài ngang tai, hơi vểnh lên như tai chó con. Dù ngủ rất sâu, hàng mi cô khẽ rung, như đang lặng lẽ bước giữa ranh giới của mơ và nhớ.
Lông mi dài khẽ rung, cô gái nhỏ tỉnh giấc trong vẻ mặt cau có. Tiếng chuông báo thức gắt gỏng như thể ai đó đang cố tình gọi hồn cô dậy khỏi cõi mộng. Cả khung cảnh trông chẳng khác gì một công chúa bị đánh thức sau giấc ngủ ngàn thu. Chỉ thiếu một chàng hoàng tử mơ màng đi ngang, cứu nàng bằng một nụ hôn dịu dàng phủ màu cổ tích.
Đáng tiếc thay, cô đây chẳng phải là Bạch Tuyết.
Không cần đàn ông, cũng có thể tự tay gỡ bỏ lời nguyền.
Cô gái nhỏ khổ sở nhấc người dậy khỏi chiếc giường mềm mại, lưu luyến như con mèo con bị bứng khỏi chăn ấm. Mãi mới lết được đôi chân chạm nền đất lạnh buốt. Đầu óc vẫn lửng lơ giữa mơ và tỉnh, nhưng ít nhất còn đủ tỉnh táo để nhận ra: cái chuông báo thức oái oăm kia đang rung như sắp động đất đến nơi.
Reng—Reng—Reng... Cạch!
Đôi mắt tròn đen ánh nâu vẫn còn ngân ngấn cơn buồn ngủ, long lanh như sương sớm đọng trên mép lá. Cô đứng đờ ra vài giây, lơ đãng đảo mắt quanh căn phòng quen thuộc, như chờ được ai đó xoa dịu.
Căn phòng không màu mè, chẳng kiểu cách. Từ đầu đến cuối chỉ gói gọn trong một từ: giản dị.
Một chiếc giường. Một cái bàn học nhỏ. Một chiếc tủ đầy quần áo chủ yếu màu đen, tối giản đến mức gần như tuyệt giao với bảng màu.
Ngoại lệ duy nhất là bộ đồng phục học sinh mới, màu xanh dương nhạt với vài chi tiết trang trí nhẽo, cố tỏ ra cá tính để tránh bị phán là nhàm chán.
Gia đình cô không mấy khá giả, nhưng tiện nghi đủ đầy để sống qua ngày đã là một điều may mắn. Gần chiếc giường nhỏ là khung cửa sổ gỗ đã được kéo chặt từ lúc nào. Cự Giải cau mày, rõ ràng hôm qua cô không hề đóng nó. Trên thành cửa, một bức thư giấy nâu nhạt nằm lặng lẽ, mép thư nhăn nhúm như đã được chuẩn bị từ tối qua. Hẳn là phụ huynh đã ghé qua và khép cửa giúp trước khi đi làm.
Cô uể oải ngáp một cái, nhấc bức thư lên đọc, mí mắt còn lười chưa chịu mở hết.
✧✧✧
Gửi Giải ngoan,
Hãy nhớ ăn sáng trước khi đi học nha con yêu. Đồ ăn để ở phòng bếp, con chỉ cần hâm nóng lại và ăn nhé. Hãy nhớ kiểm tra đầy đủ trước khi đi học nhé, không ai muốn con gặp trục trặc gì vào ngày đầu tiên đi học đâu!
Người yêu con nhất, Cự Giải ♥
✧✧✧
Cô gái được gọi là Cự Giải đọc xong lá thư kia, thản nhiên nằm dài xuống giường, tiếp tục công việc ăn hàng và ở không. Đôi mắt nhắm nghiền với niềm hy vọng được quay về với giấc ngủ, trở thành một cô công chúa.
。
。
Đợi đã...
Cự Giải: "Hửm?"
Đôi mắt cô mở bừng. Đồng tử giãn rộng trong tuyệt vọng. Cô bật ngồi dậy, chộp lấy lá thư kia, đọc lại một lần... rồi hai lần... rồi lần thứ ba. Tay run run, cô như không tin vào sự thật hiển nhiên trước mắt.
Kỳ nghỉ hè. Đã. Kết. Thúc!
Hình như Cự Giải quên béng mất hôm nay là ngày đầu tiên năm cuối cấp ba rồi.
Cự Giải: "Chết tiệt."
Cô thì thầm trầm cảm bước ra khỏi chiếc giường thân yêu. Căng cả con mắt ra nhìn rõ cái đồng hồ ở trên tủ nhỏ được đặt bên cạnh giường ngủ. Bắt bộ não hoạt động tính toán các thứ.
Cự Giải đặt đồng hồ màu quay lại vị trí cũ trên bàn. Cô tập thể dục khởi động cho buổi sáng an lành. Sau đó phóng nhanh vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân.
。 ————————— 。
Xin được tự giới thiệu, tớ tên là Cự Giải.
Tớ là con gái.
Là một người khá là trầm tính nhưng cũng không nghĩa là lạnh lùng.
Quan hệ chỉ dừng ở mức xã giao.
。 ————————— 。
Khi xong phần vệ sinh cá nhân, Cự Giải lao vội xuống bếp, bật lò vi sóng hâm lại phần cơm được chuẩn bị tạm bợ từ hôm qua.
Gia đình cô không trọn vẹn, và điều đó thỉnh thoảng vẫn đọng lại một chút nặng nề trong lòng người luôn yêu thương người thân như cô. Nhưng bây giờ, khi mọi người đã bận rộn với công việc từ sớm, trong căn nhà chỉ còn mình cô cô độc.
Một mình, nghe thật cô đơn nhỉ?
Cự Giải từng mơ có thêm một em trai hoặc em gái. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, và trong thực tế, điều đó dường như là xa vời. Thời gian mà họ dành cho cô còn không đủ, nói gì đến tình thân mật thân thiết.
Cự Giải thong thả ăn bữa sáng. Món cơm chiên trứng, như mọi ngày, mọi tháng, mọi năm. Lâu đến mức cô nhận ra mình đã chán ngán nó từ lúc nào không hay.
Cự Giải: "Thật dở tệ..."
Lời than vãn chỉ dừng lại ở đó. Cự Giải chưa từng một lần cằn nhằn mẹ, người mà cô biết là yêu công việc hơn cả gia đình về món ăn này. Mẹ đi làm và nuôi dưỡng cô, thế là đủ rồi. Cự Giải hiểu chuyện từ bé, không muốn làm mẹ thêm phiền lòng vì những thứ vụn vặt như thế này.
Cô thở dài, nhìn bữa sáng "chán phèo" do mẹ làm. Ăn xong, cô dọn dẹp chén đĩa rồi chuẩn bị dụng cụ, đồng phục cho ngày đầu tiên của năm cuối cấp ba.
。
。
。
Cự Giải rời khỏi ngôi nhà cũ kỹ mang vẻ cổ điển, cẩn thận khoá cửa rồi khẽ cất chìa trong cặp. Cô bước ra con đường ngập lá thu rơi rụng, cả lối đi nhuộm một màu vàng úa, nâu đỏ, đặc trưng của mùa thu.
Mùa của nỗi buồn man mác, ẩn mình dưới ánh nắng nhạt nhòa từ mặt trời. Mùa thu, cô vừa yêu vừa ghét nhất trong bốn mùa. Yêu vì cái lạnh mát dịu khiến người ta dễ buông thả tâm hồn; ghét vì gợi lại bao kỷ niệm không mấy dễ chịu.
Thật là mâu thuẫn.
Con đường vắng vẻ đến nỗi Cự Giải thả hồn theo gió, nhắm mắt ngâm nga một bài hát nhỏ, từng bước đi như hoà vào tiếng xào xạc của lá rơi. Tiếng lá giòn tan mỗi lần cô dậm chân khiến cô vui vẻ vô cùng. Có ai đó nói làm bạn với lá và không khí nghe kỳ cục, nhưng cô lại thấy điều đó thật dễ thương.
Bỗng nhiên, cô cảm giác va phải một người. Trán cô hơi ửng đỏ, đau nhẹ từ cú va đập khiến cô ngã phịch xuống đống lá thu mềm mại. Nỗi đau ê ẩm nhanh chóng lan toả, Cự Giải đứng dậy, dùng hai bàn tay nhỏ xoa xoa chỗ đau.
Cô hầm hực, mắt liếc quanh tìm thủ phạm, rồi nhìn thấy một chàng trai lạ mặt đang than thở:
"Hình như mình bị lạc rồi."
Cự Giải đoán đây là tân binh mới dọn về khu này. Đường đi một chiều mà còn lạc, thật là...
Cự Giải: "..."
Cô cảm thấy vừa ấm ức vừa tò mò, quyết định phải biết khuôn mặt của người đã làm cô ngã là ai. Chắc người này phải có lá gan to lắm đây.
Cô hùng hổ đá một cú vào chân phải anh ta. Đôi mắt to tròn màu đen nâu hạt dẻ tràn đầy sự phẫn nộ, ngước lên nhìn chàng trai với vẻ mặt vừa tức vừa hỏi.
Cự Giải: "Ai vậy?"
Cú đá khiến chàng trai ngoảnh lại, nhìn quanh nhưng có vẻ không phát hiện ra cô. Có lẽ do cô nhỏ bé, lại thấp hơn anh khá nhiều.
Ấn tượng đầu tiên của Cự Giải về anh ta là một thanh niên cao to, khuôn mặt hơi quen quen, như đã thoáng thấy đâu đó một lần nhưng chẳng nhớ rõ.
Cự Giải:「Chắc từng gặp đâu đó rồi...」
Bất chợt, cô làm rớt cặp xuống đất, cảm giác mơ hồ như người quen cũ đan xen trong tâm trí dù chẳng biết anh ta là ai.
"Này, em không sao chứ?"
Chàng trai hỏi, tiếng lá giòn tan vang lên, rồi họ chợt nhìn nhau. Ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc vừa bất ngờ vừa lạ lùng.
。
。
Thiên Yết:「Đ-Đáng yêu quá!」
Anh bối rối đưa hai tay lên che miệng khi tiếp xúc gần với một cô gái với chiều cao khiêm tốn dễ thương.
Cự Giải thì đang bận quan tâm chuyện khác, cô miệt mài nhắm mắt tập trung suy nghĩ, mãi chỉ quay về con số không.
Thiên Yết: "N...này em gì ơi? Anh là Thiên Yết! Em bị lạc hả? Nhà em ở đâu? Ở gần đây đâu có trường trung học nào đâu nhỉ?"
Chàng trai hạ thấp người xuống bằng với Cự Giải cho dễ nói chuyện. Những câu hỏi bất chợt phóng ra từ cậu con trai tên Thiên Yết đó. Cự Giải tặc lưỡi thầm nghĩ, thanh niên bị lạc đường xung phong đi chỉ đường người khác có hơi ba chấm.
Một cơn gió bất chợt thổi tung những chiếc lá thu tuyệt đẹp kia, nhưng Cự Giải lại cảm thấy không mát nổi. Tự nhiên khi không bị đánh vào lòng tự trọng như thế, cục tức hiện hữu rõ ràng như ban ngày, ghi thẳng lên trên mặt.
Thiên Yết ấy đơ mặt ra, không hiểu phản ứng của cô ám chỉ điều gì, đột nhiên bật cười tươi nhẹ nhàng xoa đầu Cự Giải.
Thiên Yết:「Hay anh đưa em đi đến đồn cảnh sát nhé! Vì đã đánh cắp trái tim bé bỏng của anh.」
Cậu vẫn giữ nguyên nụ cười đấy, không dám nói mấy câu đáng sợ biến thái như vậy với một cô bé cấp hai đâu, có nguy cơ đi bán muối như chơi.
Cự Giải: "...Trường tôi học. Nằm ở hướng này."
Để dập tan sự im lặng ngại ngùng đó, Cự Giải nén cơn giận chỉ tay về ngã tư hướng Tây. Nơi tụ tập vài học sinh nữ cười đùa chung vui bước đến ngôi trường Space Mystery từ xa. Thiên Yết mồm chữ o mắt chữ a, nhìn tới nhìn lui vào cái tờ giấy, không tin được trường học sẽ nằm ở hướng bên đó. Vả lại cô bé dễ thương kia cũng sẽ học chung trường với anh.
Thiên Yết khẽ bật cười khiến suy nghĩ của Cự Giải hoạt động rất nhiều để lý giải lý do điều gì đã làm gì mà khiến anh chàng này cười nhiều dữ vậy.
Tiếng cười như tên điên mới trốn trại, Cự Giải bất lực lơ đi anh mà lon ton chạy về phía ngã tư để băng qua đường.
Đi được nửa đoạn, cuộc đời thật ngả nghiêng làm Cự Giải bị té, tự nhiên vấp phải cục đá mà té sấp mặt, mất thăng bằng ăn ngay cột đèn đường, tiếng Keng đầy đau thương vang lên.
Cự Giải: "..."
Thiên Yết: "..."
Cự Giải giờ đây thật muốn độn thổ, cô muốn bản thân trở thành con chuột chũi đào cho bản thân một cái hố thật sâu để trốn và biến mất tăm ở trong đó luôn. Mất hình tượng quá, khuôn mặt của Cự Giải bấy giờ đen như cái đít nồi.
Thiên Yết: "Bạn có sao không?"
Chưa kịp để Thiên Yết ra tay giúp đỡ, Cự Giải lập tức đẩy mạnh cánh tay kia, đứng dậy và tiếp tục chạy đi qua đường với tốc độ thần sầu. May mắn thay là vừa đúng đèn đỏ khi vừa bước đến lề đường bên kia, thượng lộ bình an không gặp trắc trở nào nữa.
Anh chàng ngẩng người ra, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay xoa mắt cá chân bên phải ban nãy bị Cự Giải đá giờ đã đỏ ửng.
Thiên Yết: "Mày dốt thế, sao ban nãy không hỏi tên người ta chứ."
Anh cốc đầu đánh bản thân không biết thừa cơ hội gì hết, bảo sao anh ế chổng mông.
Thiên Yết: "Mà chân của mình đau quá, người đâu nhỏ nhắn mà đá đau thật."
Anh gãi gãi đầu, tiếp tục bước đi trong một cách quặn quẹo hết sức. Người bình thường đi ngang qua còn sợ hãi ôm chiếc điện thoại toan tính gọi xe cứu thương đến hốt anh chàng này vô bệnh viện kiểm tra tổng quát nữa mới hay.
——————————————————
Cự Giải dồn hết sức lực như thể có ai đó đang rượt cô chạy bán sống bán chết. Cảm giác trong lòng cứ báo động có chuyện không ổn, thế nên cô chạy như một vị thần, đến trường sớm hơn dự kiến vài phút.
Thật muốn đấm nhau một trận cho hả dạ, nhưng thôi, tiếc quá, không xin được địa chỉ nhà kẻ kia để mai mốt sang đánh cho bõ tức.
Cự Giải nhìn quanh một lượt, nhận ra mình đã đứng ngay trước cổng trường Space Mystery. Ngôi trường nghe bảo là rất nghiêm túc trong việc giáo dục, với đội ngũ giáo viên thân thiện, tận tâm. Nhưng về phía học sinh thì đủ thứ chuyện rắc rối diễn ra như cơm bữa, không thiếu một mẩu nào.
Bỗng nhiên, cô bắt gặp một cô gái khác. Mái tóc đen dài mượt mà như lụa, bước đi nhẹ nhàng như nhảy múa trên những chiếc lông vũ. Bộ đồng phục thẳng tắp, gọn gàng, tỏa ra một mùi hương nhàn nhạt nhưng đủ khiến người khác ngoái nhìn.
Hai người tiến lại gần nhau. Đôi bàn chân cô gái kia dừng lại đối diện với Cự Giải, không ngần ngại bước tới, mặc kệ vết bẩn trên quần áo cô bé.
Đôi môi đỏ mọng, tự nhiên đến mức không cần son phấn. Phía sau cặp kính dày cộp là đôi mắt hút hồn, khiến ai nhìn cũng khó mà rời mắt.
Cứ nhìn từ bên đối diện, vẻ đẹp của cô bạn ấy thật sự có thể gọi là đỉnh của đỉnh.
。 ————————— 。
Tớ là Ma Kết, rất vui được gặp các bạn.
Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn tốt của nhau!
Tớ sẽ cố gắng giúp cậu nếu cậu gặp khó khăn. Tớ cũng ủng hộ những điều mà cậu muốn làm, chỉ cần cậu vui thì tớ cũng vui!
Tớ chỉ biết làm bánh ngọt.
Cám ơn các cậu đã đọc những dòng chữ nhỏ nhoi trong tâm của tớ.
Hy vọng các cậu có một ngày thật an lành và tớ cũng sẽ cầu nguyện cho các cậu!
。 ————————— 。
Một cái khăn tay tỏa ra mùi hương đinh hương rõ ràng bất ngờ xộc thẳng vào khứu giác của Cự Giải. Mùi hương quá quen, quen đến mức làm cô sợ hãi. Với bản năng phòng thủ tự vệ, cô nhanh chóng mất kiểm soát, giơ tay lên phòng bị.
Ma Kết chợt sợ hãi, hoảng hốt trong lòng. Từ trước đến nay, cô được mọi người trong trường đối xử rất tốt, nhưng cô bạn này đã phá vỡ suy nghĩ ấy. Ma Kết lưỡng lự muốn tránh né, nhưng rồi lại đành cam chịu đứng yên. Cô nhắm mắt, đưa hai tay che chắn trước mặt.
Cự Giải vẫn giữ được sự tỉnh táo, nhìn xuống hình bóng thấp thỏm đầy bất an của Ma Kết. Dáng vẻ, vóc dáng, biểu cảm của người trước mắt khiến cô sững sờ.
"Xui thật, mới ngày đầu đi học mà đã bị bắt nạt."
Đối mặt với lời trách móc ấy, Cự Giải hoàn hồn về thực tại, cũng không biết phải nói gì. Dẫu sao cô cũng không muốn phí lời. Giống như đừng nên đánh thức người đang mộng du, đừng nói lý với kẻ đang giận dữ. Nói ra cũng không lọt tai, chỉ tốn sức mệt thôi.
Phải đơn giản hóa vấn đề mới mong có kết quả tốt.
Cự Giải chen qua đám đông như lũ sâu bọ lúc nhúc trên bông hoa tuyệt đẹp, bước tới trước mặt Ma Kết và đưa tay kéo cô lên.
Cự Giải: "Xin lỗi vì đã làm cậu sợ."
Không còn cảm giác nguy hiểm từ cô bạn mới, Ma Kết nhanh chóng lấy lại tinh thần. Nhớ lại hành động xấu hổ vừa rồi, cô cúi đầu xin lỗi.
Ma Kết: "Ban nãy mình quá kích động, làm cậu phải chê cười rồi."
Ánh mắt Ma Kết rũ xuống, Cự Giải không đáp, chỉ gật nhẹ rồi bước vào trong trường. Bóng dáng cô lẻ loi, Ma Kết dõi theo không rời mắt.
Cô cảm thấy người này có chút thương cảm với mình, khác hẳn với những bạn học khác, ai cũng chỉ biết ca ngợi cô.
———
Dù Bảo Bình đã từng học và tham quan trường này, cô vẫn chưa bao giờ thực sự làm quen với môi trường ở đây. Thỉnh thoảng cô lại bị lạc, rồi bị đưa lên đồn bác bảo vệ ngay cổng trường chờ cô giáo chủ nhiệm "mua chuộc" đưa cô về.
Cô sở hữu mái tóc đen thuần, nhuộm xanh nhẹ ở phần đuôi, thắt hai chùm nhỏ ở hai bên đầu. Nụ cười của Bảo Bình có cái gì đó rất đặc trưng, đến cả tiếng cười cũng riêng biệt không lẫn vào đâu được.
Sau khi vào văn phòng các cô ở quầy tiếp tân lấy thời khóa biểu, Bảo Bình đi ngang qua hành lang. Ở đó, vài học sinh và cô giáo đang bận rộn đi lại. Tiếng ồn ào sôi động của đám học trò nam nữ hòa lẫn khiến cô cảm thấy cô đơn đến lạ. Mắt không rời khỏi tờ thời khóa biểu, Bảo Bình vẫn bước đều đều.
Bảo Bình: "Fu fu, không tệ!"
Cô cười khúc khích như tên tự kỷ, rồi thầm nhủ phải nhớ tất cả các tiết chính, chứ đến lúc mất thời khóa biểu thì chắc phải ăn cơm chan nước mắt mất.
.
.
.
"Ê, đứng lại coi cái thằng đầu bờm chết tiệt kia!"
Cô gái cao ráo, tóc đen thắt nơ đỏ, giọng rát như thùng phổi sau cơn ho kéo dài, quát to giữa sân trường như thể mình là nữ hoàng của vũ trụ. Cô cầm cây chổi lông gà, vũ khí lợi hại hơn cả thanh gươm thần thoại.
Bảo Bình giật mình nhìn sang chỗ khác. Một cô gái và chàng trai đang đua nhau thi chạy rất quyết liệt. Một người cầm cây chổi lông gà dài đến tận mang tai, chạy theo phía sau, còn chàng trai thì ôm cặp chạy vội vã.
Cô gái cao ráo, tóc đen ngang lưng, thắt một cái nơ đỏ nhỏ bên hông. Thay vì đồng phục nữ, cô mặc quần áo thể thao màu đỏ tươi, trông rất năng động và đầy nhiệt huyết tuổi trẻ (trâu).
Một lúc sau, Bảo Bình mới biết ra, cô gái này đang đuổi theo một chàng trai để đòi lại công lý cho một cây kem. Cậu ta cao hơn cô một khúc, đeo chiếc cà vạt màu xanh dương có ba vạch, là biểu tượng cấp bậc trong trường.
Ở ngôi trường danh giá này, cấp bậc thể hiện qua phụ kiện: con trai qua cà vạt, con gái qua cổ áo hoặc nơ.
Bộ đồng phục màu xanh da trời nhạt trông lịch sự và nghiêm trang. Tóc cậu ta màu nâu bù xù pha chút điểm nổi bật vàng nhạt trên mái, để thế thì chỉ có thể là phô trương ra cho thiên hạ chiêm ngưỡng.
Vẻ mặt điển trai tựa chú thiên nga của Tchaikovsky, nhưng thân hình thì như chú hề. Bảo Bình tỏ ra thích thú với vở kịch hoàng tráng này, tay vịn gò má phúng phính hóng hớt.
Chàng trai đang ôm cặp, tóc bù xù như vừa bị mèo cào, vừa cố chạy vừa nói: "Tôi bảo mà, tôi chỉ nói kem vanilla ngon hơn kem sô-cô-la thôi mà! Ai lại phân biệt kem, phân biệt kiểu gì?"
Cô gái nhếch mép, mắt long lanh đầy chiến tranh: "Phân biệt kem? Này cậu, đây là trường học, không phải chợ kem đâu nhé! Kem sô-cô-la cũng có quyền sống! Cậu dám coi thường kem sô-cô-la, thì tôi cũng sẽ coi thường cậu đấy!"
Chàng trai hít một hơi dài, lắc đầu thở dài như thể đang chịu trận thiên tai: "Cậu tưởng đây là phim hành động à? Tôi đang bận đi học chứ không phải thi đấu với cậu đâu. Còn nữa, kem nào ngon thì tùy người, đừng biến chuyện kem thành cuộc chiến thế giới được không?"
Cô gái nhún vai, miệng vẫn lẩm bẩm: "Tùy người? Tùy người thì sao? Kem sô-cô-la là chuẩn mực của vũ trụ rồi, cậu mà dám chê thì tôi xin lỗi, cậu không phải người đâu."
Chàng trai cười khẩy: "Không phải người? Hay là cậu mới không phải người mà là...cây kem sô-cô-la biến hình? Ai đời nào lại để ý chuyện đó chứ!"
Cô gái nắm chặt chổi, mắt toé lửa chiến: "Được rồi, nếu cậu không xin lỗi kem sô-cô-la thì chuẩn bị đón nhận 'chổi lông gà thần thánh'!"
Chàng trai vừa chạy vừa cười: "Được, chạy luôn đây, trốn tránh là một nghệ thuật lêu lêu!"
Cậu vừa dứt câu, khung cảnh lại quay về trạng thái thường nhật như chưa từng có ai vừa cầm chổi rượt đuổi ai dưới sân trường.
Bảo Bình: "Có vẻ hai người đó chạy xa rồi."
Bảo Bình nhún vai, cười khoái chí như vừa xem xong một vở kịch hài ứng tác. Cô Lọ của chúng ta, tâm trạng phơi phới, tiện tay rút trong túi áo ra một tờ 100 nghìn, vung tay ném đại xuống hành lang như thể đang thưởng tiền cho nghệ sĩ đường phố.
Tờ tiền nhẹ như lông hồng bay khỏi tay Bảo Bình từ tầng hai, xoay vòng một cách tao nhã rồi—bụp! Rơi trúng đầu một chàng trai vừa bước chân qua sân trường.
Anh chàng khựng lại, mặt cau có như vừa bị thiên thạch giáng đầu. Hai mắt sưng húp đỏ hoe như mới bị cuộc đời đánh cho một trận. Tóc tai rối bù rối xù như ổ quạ bay vô chảo mỡ, quần áo thì xộc xệch, nhìn qua y chang nạn nhân của một cuộc đào thoát bất thành.
Cậu ta lầm bầm rủa thầm: "Má... mình vừa ra khỏi cổng nhà chưa đầy 20 phút, sao số phận đã tạt gáo nước đá vậy trời?"
Cảm giác ẩm ẩm dính dính trên đầu khiến cậu đông cứng người. Bàn tay run rẩy đưa lên sờ thử, lòng chỉ còn một suy nghĩ.
"Không lẽ... là phân chim?"
Mắt cậu giật giật, hồn vía muốn bốc hơi. Cậu cắn răng nhắm mắt lại như đang chuẩn bị đi mổ não.
"X-xui vãi...! Cái ông trời chết tiệt này, năm nay khỏi trông mong tôi cúng Ông Táo luôn đi!"
Trong cơn uất ức, cậu rút vội bịch khăn giấy từ túi cặp ra, tay run rẩy bóc thứ "ám khí trời ban" trên đầu xuống. Và rồi...cậu sững lại. Nhìn chằm chằm vào "thủ phạm".
Một tờ tiền 100 ngàn đồng mới keng, đang lấp lánh ánh sáng mặt trời trên lòng bàn tay cậu như tiên nữ giáng thế.
Tấm thẻ tên đeo ở cặp ghi rõ rành: [Nhân Mã]. Sắc mặt cậu phút chốc biến đổi như màu đèn LED, từ u ám sang rực rỡ. Mắt cậu lấp lánh như nhìn thấy crush, mà đúng là crush thật!
Cậu trở mặt liền chắp tay ngửa mặt lên trời, nước mắt suýt chảy.
Nhân Mã: "Ông trời thiệt sự không phụ lòng người ngay thẳng mà! Lúc đầu tôi hiểu lầm ông... tha lỗi cho tôi nha!"
Sân trường vẫn tấp nập, nhộn nhịp như một tổ ong vừa mở nắp. Là ngày đầu tiên, ai nấy đều có vẻ bận rộn gặp lại bạn cũ, kể lể chuyện cũ, khoe tóc mới, hoặc đơn giản là nhìn nhau chằm chằm như chưa từng thấy nhau trong đời.
Ma Kết sau vài pha vật lộn với kiến trúc labyrinth của trường, cuối cùng cũng tìm ra lớp. Vì đến sớm, lớp gần như trống trơn. Cô thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng niềm an ủi ấy sớm bị dập tắt, bên trong lớp có một người. Và cái người ấy không ai khác chính là Cự Giải, cô bạn ban nãy từng dọa cô đến suýt khóc trong lòng!
Ma Kết khựng lại và có chút hoảng. Phải mất vài phút đứng tần ngần trước cửa, cô mới gom đủ dũng khí để bước vào.
Lớp học không có gì đặc biệt, vẫn là kiểu phòng màu trắng quen thuộc với quạt trần. Cửa sổ dài hai bên, bàn giáo viên, bàn học sinh, vài tủ sách và dụng cụ. Một không gian học hành an toàn, ít nhất là hiện tại.
Ở gần cuối lớp, bên cửa sổ, Cự Giải đang úp mặt xuống bàn ngủ. Ánh nắng lặng lẽ lùa qua song cửa sổ, in thành dải sáng loang lổ khắp phòng. Rèm cửa nhẹ nhàng phất phơ trong gió, khung cảnh tĩnh lặng tới mức ngỡ như thời không lắng lại.
Ma Kết:「Cậu ấy ngủ rồi.」
Ma Kết khẽ nghiêng đầu nhìn cô bạn đang ngủ. Kỳ lạ thay, khi ngủ trông Cự Giải lại hiền lành đến lạ. Chẳng còn chút gì cái vẻ sắc lạnh ban nãy khiến cô sợ xanh mặt.
Cô đã chọn một chỗ ngồi gần bàn giáo viên. Cô thích cái không khí gần gũi với sự dẫn dắt. Thích cái cảm giác được quan sát, được định hướng. Bởi hơn ai hết, Ma Kết luôn mơ làm người soi đường cho người khác. Một ngọn đèn nhỏ giữa bóng tối, thứ ánh sáng đủ sáng để ai đó tìm được lối về.
Cứ thế, cô bước tới khép lại cánh cửa sổ đang mở toang, tay nhẹ như thể sợ gió cũng tổn thương.
———
#4600
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com