Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆10: Mặt Trăng ✧ Đi Học Trễ


↑ ♪: Limbo
📃Trình bày: haruno

Tình không phải tự mình mà tới
phải có duyên mới kết thành chính quả.

─────────────୨ৎ────────────

"Anh đi làm về rồi đây!"

"Ừm."

"Đồ ăn hôm nay em nấu ngon quá!"

"Ừm.."

"Anh yêu em..."

"..."

"Chúng ta... li dị đi."

"..."

"—"

"Được..."

Ngày đó, tôi còn quá nhỏ để hiểu điều gì đang xảy ra.

Tôi chỉ nhớ, ba tôi khi ấy trẻ hơn mẹ tới tám tuổi.

Còn mẹ, là một người phụ nữ đã bắt đầu già đi.

Không ai nói với tôi lý do, nhưng tôi luôn nhìn thấy mẹ thẫn thờ.

Một kiểu lặng im, mà trong đó có cả sự giằng xé.

Phải chăng vì bà yêu quá nhiều mới trở nên mềm yếu?

Hay vì bà đã thôi yêu từ lâu mà không nhận ra? Tôi không biết nữa.

Tôi chỉ nhớ, mẹ là người nói chuyện rạch ròi. Có là có, không là không.

Thế nhưng, khi ba buông lời ly hôn, bà lại khựng lại.

Chỉ một khoảnh khắc thôi, nhưng đủ để tôi nhận ra. Bà vẫn còn muốn giữ lấy thứ gì đó.

Phải chăng là gia đình này?

Hay chỉ là cái danh xưng "vợ", để không trở thành đề tài bàn tán của thiên hạ?

Mẹ tôi đã hy sinh cả tuổi trẻ để giữ gìn một mái ấm, thứ giờ đây chỉ còn là hình thức.

Bà mỏi mệt, mặt đã xuất hiện những nếp nhăn. Tuy vậy, vẻ đẹp đã không còn rất rạng ngời.

Và ánh mắt luôn luôn hướng về một nơi nào đó rất xa.

Khi li dị rồi, làm sao yêu lại được nữa?

Làm sao bắt đầu lại ở cái tuổi đã không còn là "thanh xuân"?

Tôi nghe người ta nói rất nhiều về mẹ:

"Cô già rồi, vô dụng rồi. Hãy để người ta đi tìm tương lai sáng sủa hơn."

"Thằng đó còn trẻ, yêu chi một bà như cô? Cô chỉ là gánh nặng thôi."

Tôi nghĩ mẹ cũng nghe nhưng bà chưa từng đáp lại.

Chỉ lặng im như cũ.

Chỉ là... lặng im dần trở thành sự xa cách.

Bà không nói gì với ba, chẳng van xin hay níu kéo.

Chính sự im lặng ấy... là thứ giết chết mọi thứ nhanh nhất.

Tình yêu, một khi đã vỡ thì dán thế nào cũng thấy đường nứt.

Mỗi lần cố hàn gắn là mỗi lần cứa vào tim.

Mẹ tôi là một người phụ nữ kỳ lạ.

Cũng là người có tâm hồn đẹp nhất mà tôi từng biết.

Đó là lý do tôi cứ mãi đi tìm thứ gọi là tình yêu. Vì tôi muốn hiểu, nỗi buồn của mẹ.

。。。

Mở mắt—

"Hộc... hộc..."

Song Ngư bật dậy, mồ hôi đẫm trán, nước mắt lấm tấm bên khóe mi. Là cơn ác mộng cũ... tưởng đã ngủ yên từ lâu.

Cô cứ ngỡ mình đã mạnh mẽ hơn rồi. Cứ ngỡ rằng nếu có gặp lại, cô sẽ không thấy gì nữa ngoài vài mảnh kỷ niệm nhạt nhòa. Thế nhưng đó chỉ là một suy nghĩ đơn thuần của một đứa trẻ mộng mơ. Dần dà quên đi chiều không gian của mình và đắm chìm vào những thứ hão huyền để quên đi thực tại.

  Cô chau mày, cố giữ bình tĩnh, đảo mắt quanh phòng.

Đây không phải phòng ký túc, càng không phải phòng của cô. Không có mấy bức tường dán poster mộng mơ hay góc bàn học chất đầy sticker lòe loẹt.
Chỉ là một căn phòng đơn giản, hai giường đôi, một bàn trống trơn.

Điều này chỉ càng khiến Song Ngư mặc cảm về bản thân, cảnh tượng như muốn vả vô mặt cô. Lợi dụng những suy nghĩ viễn vông để giải thoát chính mình.

Song Ngư: "Đây là đâu?"

Xung quanh cô trông giống như là phòng trọ hơn là kí túc xá. Trên bờ má ướt đẫm mồ hôi của cô có một tấm vải mát lạnh, làm dịu đi những vết tát.

Cô ngơ ngác nhìn vào khoảng không trung, bắt đầu hồi tưởng lại những sự kiện đã xảy ra mới đây. Ôi trời ơi, cái bản mặt dễ thương xinh đẹp của tôi!!

Thật là một thảm họa!

Song Ngư chưa kịp la hét cho số phận éo le của cô thì từ phòng tắm có một chàng trai với dáng người quen thuộc bước ra. Lại không mặc đồ tử tế nữa chứ!?

Cơ thể săn chắc, ngực trần còn vương vài vết sẹo đã nhạt màu. Bờ vai rộng, mặc quần áo thun màu đen, chiếc khăn tắm trắng vắt ngang cổ, nhỏ từng giọt nước lên sàn.

Hắn không biết xấu hổ nhưng cô thì có! Song Ngư dụi mắt nhìn kỹ lại mới nhận ra đó là Xà Phu! Nhắc đến Xà Phu là Song Ngư lại chìm đắm trong cảm xúc của mình, mũi cô lại bất giác chảy máu cam.

Vậy người mà đã cứu cô hồi nãy có phải là cậu ấy!? Nghĩ đến anh bạch mã hoàng tử Xà Phu đến giải cứu cô công chúa yếu đuối Song Ngư. Sao nghe nó lại tình thế kia chứ hi hi!

Xà Phu: "Bạn học Song Ngư? Cậu thấy trong người sao rồi?"

Giọng nói trầm mà ấm vang lên. Cô giật mình, hai má đỏ ửng như bị rang trên chảo. Song Ngư muốn xác nhận, muốn hỏi nhưng lại sợ. Không biết cô sợ cái gì. Sợ rằng mình đã nhận lầm ý tốt của người khác chăng? Sẽ cảm thấy thất vọng nếu người đó không phải là Xà Phu?

Đứng trước sự hiếu kỳ của cô Cá, Xà Phu dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý để trả lời các câu hỏi của cô. Anh Rắn chỉ tuỳ tiện ngồi kế bên cô, khẽ sờ đầu.

Xà Phu: "Có gì sao? Thấy chỗ nào không khỏe à?"

Được người thương tận tâm hỏi thăm, càng khiến con tim của Song Ngư gõ trống nhanh hơn. Song Ngư để hai tay trên đầu gối, không dám nhìn thẳng mặt. Hơi ấm lan tỏa ra khắp cơ thể, Song Ngư ôm mặt thở gấp.

Cái cảm giác này khác xa cái cô gọi là thích. Có lẽ cô đã biết yêu rồi? Hay đây là một loại cảm giác ảo mà cô tự tạo ra?

Song Ngư: "À... cái người đã cứu tớ ở tầng mười ba... cậu phải không?"

Vừa dứt lời, đôi mắt của cô Cá phát sáng chờ đợi câu trả lời của Xà Phu. Dường như không đoán được câu hỏi đó, Xà Phu có hơi bất ngờ. Cậu không nhớ bản thân đã đến tầng mười ba, càng không có nhớ việc đã cứu người. Tuy nhiên anh Rắn lại biết rất rõ người mà Song Ngư nhắc đến là ai.

— — — — — —

Cả đám đang nằm dài trườn ườn ra bàn. Bạch Dương với Kim Ngưu im lặng nhai bánh gạo, giòn rụm trong cái không khí lười nhác đến mức chẳng ai buồn gợi chuyện. Có người thì ngủ gật, người thì cứ cắm mặt cắm mũi vào điện thoại.

Vào những lúc tĩnh lặng như vầy, bỗng có một tiếng nói xé toẹt màn sương yên ắng. Ở kí túc xá và trường học đa phần đều có những tệ nạn riêng, luôn liên quan đến bắt nạt và đánh nhau. Đều là gia thế khủng bố cùng với số tiền phải chi ra cho nhà trường để che đậy. Thế nên rất khó để có thể bắt hoặc nếu có thì cũng không bắt được.

Nhân Mã: "Nè... các cậu có kinh nghiệm đánh nhau không?"

Kẻ lúc nào cũng nói chuyện như không có phanh, hôm nay lại dùng giọng nghiêm túc tới mức cả phòng ngơ ra. Một giây trước còn là anh Ngựa nhây nhây, một giây sau hóa ra lại hỏi chuyện dao găm búa rìu, thiệt khiến người ta ăn bánh cũng muốn nghẹn.

Bạch Dương trợn tròn mắt, miệng vẫn đang nhai, hết bánh này thì ăn thêm một cái bánh khác. Song Tử rảnh rỗi vừa xem tin nhắn vừa ngồi kế bên mở bịch bánh giúp cô Cừu.

Bảo Bình: "Cậu sợ cái gì sao?"

Bảo Bình hất mặt, cái giọng tỉnh rụi như thể đã lường trước được chiêu trò của Nhân Mã từ mười kiếp trước.

Nhân Mã gãi đầu cười ngượng, biết bị bắt bài rồi còn gì. Bảo Bình quay mặt sang chỗ khác, không thèm nói đạo lý với cậu. Một tên ngu ngốc như Nhân Mã thì có giải thích không hiểu nổi được đâu.

Thiên Bình: "Biết chút xíu. Chưa bằng một nửa ngón tay út."

Thiên Bình uể oải giơ tay mô phỏng trình độ võ thuật của mình Cơn buồn ngủ ập đến như bị deadline dí, cậu ngáp nãy giờ cũng mấy chục lần.

Thiên Yết: "Có chút kiến thức."

Thiên Bình: "Ủa? Cậu vừa nói gì đó? Hahahaha... kiến thức? Ai đó cứu tao với!"

Thiên Yết ngại ngùng nói, kỹ năng của anh chỉ đủ để hăm doạ mấy tên nửa mùa mà thôi. Nghe anh Cạp nói vậy, Thiên Bình bỗng dưng cười không nhặt được mồm. Ban nãy anh vừa nghe thấy cậu bạn học nhà họ Thiên tên Yết nói gì thế?

Tính ra, Thiên Bình có thể mở buổi bóc phốt Thiên Yết cũng được! Dĩ nhiên là sau khi mọi người đóng 20k lệ phí. Bởi ai chứ Yết hồi lớp bảy có quá khứ mờ ám dài như thần thoại Hy Lạp.

Bạch Dương: "Tớ chơi thể thao, chỉ biết chút ít võ."

Bạch Dương nói, giọng đều đều. Cô đang phân vân có nên đi học võ để sau này còn vừa đi làm vừa tự vệ. Chứ xã hội bây giờ... khó lường trước được.

Bảo Bình: "Phu phu miễn bàn! Tâm tôi như Bồ Tát, đến con kiến cũng không nỡ sát sinh!"

Giảng đạo văn vẻ với việc cô không thể đánh nhau, và cô là người tốt bụng ngang ngửa Đường Tăng. Vì giống với Đường Tăng nên cô Lọ có mong muốn được làm tiên trên trời.

Thiên Bình nghe cái này xong ôm bụng cười không thấy mặt trời ở đâu luôn. Nhìn tổng quan của cô Lọ, không phải là vì không nỡ giết con kiến. Mà là không giết nổi chứ tâm địa lương thiện như thế nào?!

Sư Tử: "Lớp phó đây chỉ biết nắm chặt tay phải, dùng hết sức lực đấm vào mặt hoặc bụng thôi."

Sư Tử cũng giống như Bạch Dương, có lực nhưng không có học thức. Nhưng nếu có người sẵn sàng chỉ bảo anh thì anh đây sẽ học. Sư Tử thu nắm đấm hoàn mỹ lại dưới ánh mắt hâm mộ của nhiều chòm sao. Hành động rất dứt khoát, đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân mình cực kỳ tốt.

Song Tử bây giờ mới bỏ điện thoại xuống, tập trung ăn phần bữa tối của mình. Món ăn hôm nay do chính tay Thiên Bình làm. Mặc dù là một món ăn đơn giản, cơm chiên dương châu, nhưng bốc lột sức lao động của cậu thì cũng đáng để ăn.

Thiên Bình ngồi từ xa nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Trong đầu bỗng xuất hiện một ý nghĩ là sẽ bỏ độc vào thức ăn của anh vào một ngày không xa.

Kim Ngưu: "Đánh thôi mà? Tao chắc chắn sẽ làm được, dù là lần đầu!"

Vừa nói vừa múa tay đấm gió. Ai ngờ... lỡ tay đấm trúng cái bình hoa.

Choang!

Bình vỡ tan, Kim Ngưu trố mắt nhìn đầy áy náy. Liếc quanh một vòng, rồi cúi xuống gom mảnh vỡ, miệng lầm bầm: "Không ai thấy gì hết, không ai thấy gì hết..."

Làm chúa hề lâu quá rồi, bây giờ biến hình thành soái ca cũng chẳng không khác gì. Cái tính nhây lầy của anh Trâu đã bị các bạn học ăn mòn sâu vào trong tâm trí rồi, giờ thì thách đứa nào thay đổi được quan điểm đó.

———

Song Ngư phồng má, ôm đầu than thở. Trời ơi, sao Xà Phu có thể không hiểu nổi cái tính tình lắt léo của tụi con gái khi vừa mới chạm vào chuyện yêu đương cơ chứ?

Xà Phu để ý đến khuôn mặt đỏ bừng của cô bèn đứng dậy, đi vô phòng tắm giặt cái khăn mát ra đưa cho cô. Như thế sẽ nhanh chóng chữa khỏi khuôn mặt đáng yêu bị sưng đỏ thế kia. Tụi con gái mà thấy Song Ngư thế này, anh có khi bị ăn đấm sưng hơn cả mặt của Song Ngư hiện giờ.

Xà Phu: "Đắp lên đi. Sẽ dịu hơn đó."

Song Ngư: "Cảm ơn cậu."

Giọng nói dịu dàng tới mức khiến trái tim vốn đã loạn nhịp của Song Ngư càng thêm hỗn loạn. Cô nhìn khuôn mặt hoàn hảo của anh, cái kiểu đẹp đến bất công với nhân loại ấy, và tự hỏi không biết mình có đang sốt thật không.

Song Ngư: "Hả... hảo soái!"

Lời thốt ra hoàn toàn theo phản xạ. Ngay khoảnh khắc đó, Song Ngư muốn lật bàn. Trời ơi!!! Sao mình lại biến thái thế này chứ?!

Đó lẽ ra là câu thoại trong lòng thôi mà!

Xà Phu khẽ cười: "Ha ha, cảm ơn cậu."

Mỗi lần nghĩ đến Cự Giải, anh Rắn khẽ bật cười khúc khích. Nụ cười đó khiến cô như bị choáng nhẹ, lặng lẽ nhìn xuống sàn nhà như thể nó có thể cứu vớt danh dự rớt dưới đất của mình.

Tuy nhiên, anh Rắn lại không hẳn cười vì lời khen ngốc nghếch của cô. Trong đầu anh liền nhảy số Cự Giải sẽ đập vào mặt anh khi nói những lời sến súa này với cô. Đúng là không thể dụ ăn nói ngọt với cô nàng ngang như cua đó được.

Song Ngư:「Nóng quá, muốn phát sốt luôn rồi! Phải nghĩ ra cách gì đó để hạ nhiệt độ cơ thể xuống.」

Song Ngư đặt tay phải lên trái tim đang đập thình thịch nãy giờ. Không thể lơ là tình trạng này, có khi dễ bị bệnh tim mà xanh cỏ sớm.

Xà Phu thấy không khí ở đây cũng có hơi ngột ngạt. Quyết định gật đầu và gác mọi chuyện qua một bên, tiện tay vớt luôn cái áo khoác đi theo.

Xà Phu: "Chúng ta đi dạo một chút không?"

———

Hai người sánh vai nhau, trông như bước ra từ tranh minh họa học đường. Song Ngư vốn nổi danh là mỹ nữ chân dài của lớp, vậy mà đứng cạnh Xà Phu cũng chỉ cao tới vai anh. Trai xinh gái đẹp đi cạnh nhau, vừa đủ để khiến người đi làm về muộn phải ngoái nhìn ngưỡng mộ. Có người còn suýt nữa đạp trúng bậc thềm vì mải nhìn theo.

Cả hai đi vòng quanh khu sân nhỏ cạnh vườn ký túc xá. Hoa nở dập dìu dưới ánh trăng, đẹp đến mức khiến người ta muốn dừng lại mãi ở thời khắc này. Song Ngư bước chậm, chẳng vội vàng như thể chỉ cần đi chậm một chút thôi, thời gian cũng sẽ chậm lại theo.

Không ai nói gì. Bình thường cô là người bắt chuyện trước, thế mà lúc này lại mong anh mở lời. Cô liếc sang Xà Phu, vừa khẽ ngước nhìn thì anh cũng quay sang mỉm cười. Một cơn gió lùa qua, nhẹ đến mát rượi. Anh bèn cởi áo khoác khoác lên vai cô.

Không cần thêm gì cả.

Đối với Song Ngư, chỉ cần đi cùng Xà Phu như thế này thôi là đủ hạnh phúc rồi. Hạnh phúc thật nhỏ nhoi, một hành động nhỏ có thể khiến cô vui cả một tháng.

Đi cũng khá lâu, bọn họ ghé qua sảnh nhà chính để uống chút nước. Cảnh tượng cả bọn cùng lớp nằm lăn lóc ở dưới đất, có kẻ nằm trên ghế sofa, kẻ còn lại ngủ gục ở trên bàn. Vài người xuống phòng bếp kiếm đồ ăn vặt cũng không kiềm được mà cười.

Song Ngư: "..."

Tình thế nhìn cạn lời hết sức, kí túc xá để làm gì mà ngồi ngủ ở đây. Xà Phu thở dài nhìn Song Ngư kế bên mỉm cười.

Anh bước vào bên trong lấy hai cốc nước cho anh với Song Ngư. Cô ngồi xuống nhìn các bạn của mình ngủ ngon lành, Chỉ có Cự Giải và Thiên Yết là ngủ trông có vẻ bình thường nhất, nếu không tính đến việc đầu hai người dựa vào nhau.

Xà Phu đi lấy nước, suýt nữa vấp phải cái chân dang dài của Thiên Bình. Đặt hai ly nước xuống, anh nhìn sang góc bàn, nơi Thiên Yết và Cự Giải đang vô tư ngủ gục vào nhau. Anh Cạp dụi mặt vào khuỷu tay, mái tóc rối bù che một nửa gương mặt. Cô Cua cũng nghiêng đầu nhẹ về phía cậu. Cả hai không ai nói gì, cũng không cần nói gì, chỉ đơn giản là tựa vào nhau ngủ như vậy.

Song Ngư đưa tay lên che miệng, mắt sáng rỡ: "Trời ơi, dễ thương quá đi mất!"

Xà Phu đứng đó, nhìn một lúc. Ly nước trong tay anh rạn nhẹ một vết. Anh tiến gần mỉm cười hiền hậu đưa ly nước cho Song Ngư. Không nói gì, anh bước tới, nhẹ nhàng gỡ hai chiếc đầu ra khỏi nhau, kéo mỗi người nghiêng về một hướng. Chừng nào chưa thấy khoảng cách đủ an toàn, anh chưa chịu rời.

Trước cảnh tượng đó, bỗng cảm thấy lòng nhoi nhói.

Song Ngư: "Nè Xà Phu... bạn học Cự Giải đối với cậu là gì?"

Song Ngư cười ngượng, hỏi ra xong liền thấy hối hận. Nhưng đã lỡ rồi.  Cô không muốn hoài nghi nữa. Một lần này, chỉ cần anh nói, cô sẽ tin.

Ánh đèn đêm dịu dàng phủ lên mái tóc cô, in xuống bầu trời lấp lánh sao. Song Ngư khẽ ngước lên nhìn. Bầu trời rộng lớn, sao có to có nhỏ, nhưng giữa muôn ánh sáng ấy, mặt trăng vẫn là thứ sáng nhất.

Giống như trong lòng người có tình, người ta thích rồi thì chẳng ai thay thế được nữa. Cho dù có ngàn vạn ánh sao rực rỡ xung quanh, thì người mình thích vẫn là trung tâm, là duy nhất.

Không có lý do... chỉ đơn giản là người ấy quan trọng thôi.

Xà Phu im lặng thật lâu. Anh không rõ cảm xúc của mình. Thích là gì? Yêu là gì?

Mỗi lần bên Cự Giải, anh lại trải qua hàng loạt cung bậc cảm xúc. Lạ lùng thay, có cả cảm giác bị ép buộc, bị thu hút, bị thách thức. Cô ấy như một ổ khóa không chịu mở, và anh lại không ngừng muốn thử chìa. Cảm xúc ấy không dễ chịu chút nào, nhưng anh cũng không ghét nó.

Xà Phu khẽ cười, nhắm mắt phủi tay, không trả lời. Đối với một tên máu lạnh, cậu luôn tự bảo với bản thân rằng cậu không hề có tình cảm đặc biệt nào với Cự Giải, ấy thế tim của Xà Phu có chút thắt lại,

Dối người thì dễ. Dối lòng thì lại khác... nó có chút đau.

Song Ngư: "Tớ thích cậu."

Xà Phu: "Chúng ta mới quen nhau chưa được vài ngày. Không phải là quá nhanh sao?"

Xà Phu nói nửa phần nghiêm túc nửa phần châm chọc. Có lẽ ngay cả chính anh cũng không tin cái thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. tình". Với anh, tình cảm là một đường chạy dài, không phải ngã vào một khoảnh khắc mà đủ để đi trọn đời.

Đêm dần buông sâu, cuộc trò chuyện cũng rơi vào lặng im. Một lúc sau, Song Ngư ngủ gục trên bàn, miệng vẫn hơi mím lại như đang tức giận điều gì.

Xà Phu dịu dàng phủ áo khoác lên vai cô. Cô nhỏ như con mèo cuộn mình giữa mùa đông. Anh khẽ bật cười, một nụ cười thầm lặng trong màn đêm lặng thinh.

———

Chíp chíp—

Tiếng chim buổi sáng líu lo rót mật lên nền trời trong veo, mặt trời đã trèo lên tới đỉnh đầu tự bao giờ. Ánh nắng xuyên qua khung cửa kính sảnh nhà, dát lên từng tấm thảm, mép ghế, và mái tóc rối bù của những đứa học trò còn đang vật vờ trong giấc ngủ. Bầu không khí yên bình đến khó tin, như thể cả đám không phải đang sống giữa thời đại áp lực thi cử đè đầu cưỡi cổ, mà là nghỉ dưỡng đâu đó trên đồng cỏ

Tiếng chuông báo thức phát ra từ điện thoại của Song Tử, một người nghiêm túc lạnh lùng boy như anh lại có những lúc khó xử như thế này.

🎶 "Mỗi sáng thức giấc vẫn thấy riêng mình ta
Tiếng hót thánh thót của những chú chim
vừa qua
Ngày vui lại đến
Sao lòng thấy cô đơn lạ thường—" 🎶

Sư Tử: "Đệt, thằng nào cài chuông báo thức bê đê thế?"

Tiếng gào xé toang không gian. Sư Tử bật dậy từ dưới sàn, tóc tai bù xù, mặt nhăn nhó như ăn phải khổ qua sống Bảo Bình ở gần đó bị tác động vật lý mạnh nên thức giấc. tiện tay ném cái gối bay thẳng vào đầu Sư Tử như trả đũa nghiệp báo. Ngủ còn chưa đã cái nư, dậy dậy cái quần đùi!

Trong khi đó, Thiên Bình nheo mắt đứng bật dậy quyết định làm anh hùng. Cậu đi lảo đảo, cố lần theo âm thanh bài hát sến súa đang phát ra, nghe thì gần lắm nhưng tìm hoài không thấy. Mất kiên nhẫn, Thiên Bình đập đại vào một cái gì đó gần đùi với hy vọng dập tắt tiếng nhạc.

Bị đánh một phát rõ đau, Song Tử giật mình bật dậy, mắt lim dim như bị gọi lên bảng đầu tiết. Vừa nghe giai điệu quen thuộc, cậu tái mặt, rút cái điện thoại ra khỏi túi quần như rút chốt lựu đạn. Hy vọng là không ai để ý đến cậu, hỡi những con người bị nguyền rủa, hãy ngủ tiếp đi.

Mọi người từ khi nào đã thức dậy nhìn chằm chằm vào anh cùng với nụ cười nguy hiểm. Không tin được Song Tử sẽ có ngày này. Nghĩ đến việc đó, mặt cậu càng lúc càng đỏ. Song Tử dẫu là con trai nhưng giờ đây lại trông như thiếu nữ e thẹn, mặt mày cứ đỏ hoe lên hết cùng với bộ dạng lê thê.

Kim Ngưu cười sặc sụa lăn ra ôm bụng, Nhân Mã phải dựa vào vai Sư Tử để khỏi té. Bảo Bình quăng ánh mắt như tia laser, còn Bạch Dương nghiêm túc lắc đầu như đang tham gia một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc.

Còn gì là niềm tự hào của trường Space Mystery chứ. Mỗi năm đều luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi và nghiêm trang chuẩn mực. Đâu có năm nào như năm nay, toàn là những chúa hề không hơn không kém.

Bảo Bình: "Tôn trọng quyền riêng tư của người ta chút đi chớ!"

Bạch Dương: "Người có lý!"

Bảo Bình ôm gối đập ghế sofa, ra dáng của một lớp trưởng đáng tin cậy. Bạch Dương ở kế bên nghiêm túc cũng gật gù theo, cho dù không có chức vụ cụ thể nhưng lại có niềm tin đam mê mãnh liệt cho sự hòa bình của thế giới.

Thành công thu hút sự chú ý của lớp trưởng đại nhân, được phong lên làm công công!

Trong khi đó, Song Ngư mắt nhắm mắt mở, kéo rèm cửa sổ rồi nheo mắt: "Trời hôm nay đẹp ghê..."

Gió nhẹ thổi vào, mang theo mùi hoa cỏ buổi sớm. Tiếng chim hót vang vọng như nhạc nền cổ tích, khiến Sư Tử cũng lười phản kháng mà mỉm cười mơ màng.

Nhân Mã: "Ủa? Trời trong veo quá ha? Lạ nha?"

Cậu đè đầu Sư Tử để nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên linh cảm chẳng lành. Một dòng suy nghĩ xẹt ngang qua đầu cả hai:

Khoan... có gì đó sai sai.

Song Ngư: "Chết mẹ rồi!!!"

Nhìn thấy biểu cảm và hành động khó hiểu của cô Cá, Sư Tử và Nhân Mã mới ngẫm nghĩ thật kỹ. Thôi chết, chuẩn bị ăn lờ rồi—

Song Tử: "Thứ năm, đã là 9:45 sáng rồi."

Câu nói dửng dưng như xát muối vào tim. Sắc mặt mọi người chuyển từ hồng hào sang tái nhợt, rồi nháy mắt chuyển sang đa sắc tố: xanh, vàng, tím, đỏ, đen đủ cả bảng màu.

Bạch Dương: "Ủa chứ trường bắt đầu lúc 8:30 không phải sao?!"

Tất cả: "AAAAAAAAAAAAA CHÁYYYYYYYYYY!!!"

Cuộc tháo chạy diễn ra hỗn loạn. Đứa thì vừa chạy vừa chải tóc, đứa thì nhét vớ vô túi rồi đi chân trần. Không ai nhớ nổi lược, vở hay thậm chí mặt mình đang trông như gì nữa.

Thân đứa nào đứa nấy lo, phóng hơn cả tốc độ ánh sáng đến trường. Quên béng mất luôn cả việc còn hai người bạn, Thiên Yết với Cự Giải, vẫn còn đang ngủ rất chi là ngon lành.
.
.
Ngôi trường Space Mystery vốn nổi tiếng là nơi học sinh giỏi quy tụ, kỷ luật thép và thành tích ngút trời. Mà đã là lò luyện nhân tài thì việc đi học trễ là điều không thể nào chấp nhận được.

Do đó cổng trường sẽ được đóng lại sau khi tiếng chuông vang lên, không học sinh nào được phép tự tiện vô hoặc ra trước sự canh gác nghiêm ngặt từ các chú bảo vệ.

Ai liều lĩnh? Mời lên văn phòng chép phạt. Lặp lại? Gọi phụ huynh. Còn tiếp tục bất trị? Xin mời làm hồ sơ chuyển trường.

Cả đám 12 F mặt xám ngoét đứng chôn chân trước cánh cổng sắt đồ sộ, mắt rưng rưng cầu xin các chú bảo vệ mở lòng từ bi. Nhưng các chú chỉ lắc đầu, giọng kiên quyết pha chút xót xa:

"Cho mấy đứa vô thì tụi chú ra đường ngồi gặm bánh mì à?"

Đi học trễ còn hơn nghỉ học một bữa, như vậy thì càng không thể chấp nhận!

Nhân Mã: "Leo tường. Mấy chế, tụi mình đi leo tường! Đã đi trễ rồi mà còn không tới lớp thì đúng là tội chồng tội!"

Thế là cả đám xách đít chạy vòng ra phía sau trường, nơi có bức tường đá thấp hơn, khuất khỏi tầm mắt bảo vệ. Một lựa chọn nguy hiểm, nhưng còn hơn phải nằm trong văn phòng hiệu trưởng cả ngày.

Bảo Bình: "Thằng nào sức trâu bò nhất bước ra đây phu phu!"

Cô lớp trưởng tuyên bố như sấm, giọng vang như phát thánh chỉ. Nhưng rõ ràng, không đứa con trai nào ngu đến mức tự nộp mình làm bệ phóng sống. Mọi ánh mắt né tránh, ai nấy đều bỗng dưng trở thành chuyên gia ngắm mây trời.

Bảo Bình: "Được rồi. Tớ sẽ méc với thầy Nam Anh. Để thầy méc lại với bạn học Xử Nữ. Và tớ sẽ nhân đôi hình phạt vì tớ là lớp trưởng gương mẫu phu phu!"

Chỉ có những lúc cô xinh đẹp nhất thì không ai nghe lời, lúc như thế này thì vạn người nhìn cô.

Cả bọn cũng không muốn bị dính líu đến Xử Nữ ác quỷ đó đâu, cũng đành nghe theo lời Bảo Bình. Đứa nào đứa nấy tia mắt nhìn sang cậu bạn học đầu xanh ở kế bên.
.
.
.
Nói hết câu, người nào người nấy đạp trên lưng của Thiên Bình mà trèo qua bức tường ở bên kia. Mồ hôi chảy ròng ròng, thở hồng hộc, anh chàng nằm vật ra như chiến sĩ hy sinh vì nghĩa lớn.

Chỉ còn lại Song Tử. Cậu ta đứng đó, mặt lạnh như băng, mắt ánh lên vẻ đắc ý.

Thiên Bình: "Ông cụ ơi, leo lẹ đi dùm cái!"

Tuy ngoài miệng càm ràm, nhưng người thì vẫn làm bệ phóng bất đắc dĩ thêm lần nữa, bởi cái gì? Bởi sĩ diện nam nhi!

Song Tử: "Ơ kìa, anh đây không leo đâu, quỳ xuống đi chứ?"

Thiên Bình nghẹn họng... lại còn đòi quỳ? Cậu lập tức bốc hỏa, phịch mông ngồi xuống đất, vắt chân chữ ngũ. Có lẽ tính cách trẻ con của Thiên Bình làm Song Tử luôn bất lực tòng tâm, cứ hở tí là giận với chả dỗi.

Song Tử: "Rồi rồi, để tôi leo lên."

Thiên Bình tiếp tục nổi thêm một cục tức, tức đến nghẹn cả họng. Không có chuyện đó đâu, anh đây chỉ làm một lần duy nhất đã đủ nhục rồi, làm thêm lần nữa chắc hình tượng sẽ sụp đổ mất! Từ đó suy ra dễ dàng bắt nạt cậu nhiều hơn, không thể để chuyện như thế xảy xa được!

Sự cứng đầu đã ăn mòn sâu bên trong Thiên Bình, cậu cứ ngồi ở đây thì đố Song Tử làm được gì! Ngồi đến ngày mai cũng được nữa, anh mày đây chẳng sợ mưa sợ gió.

Song Tử bấm bụng xoa huyết thái dương, ở phía bên kia bức tường có tiếng kêu gọi từ cả nhóm.

Bạch Dương: "Nhanh lên đi hai cha nội! Qua tiết bốn của thầy Nam Anh là... tới số!"

Sư Tử: "Ô LE Ô LE! VƯỢT NGỤC VUI QUÁ TRỜI!"

Cuối cùng cũng không cản được cơn điên khi được làm điều trái quy tắc của Sư Tử, anh hét rú lên một tiếng động lòng trời. Ở cổng trước, lốp dép bảo vệ bắt đầu vang lên lộp cộp, kéo theo tiếng còi rít dài. Cả bọn ở phía trong nghe xong liền hốt hoảng vác xác chạy túa đi.

Nhân Mã: "Hai đứa tụi bây ráng lết qua đi ha! Tụi tao... chạy trướcccc!!!"

Bỏ lại phía sau là Thiên Bình và Song Tử đứng dựa lưng vào tường, nín thở nghe tiếng còi hú dần dần tới gần.

Một cú lỡ tay thôi là mai hai đứa sẽ xuất hiện trong bản tin học đường mục "gương xấu đáng phê bình".

Một hồi sau, không còn nghe tiếng còi, tiếng bước chân hay tiếng quái dị nào nữa, Thiên Bình mới dám thở phào ra một hơi dài.

Không có tiếng còi tức là chưa bị bắt.

Chưa bị bắt tức là chưa chết.

Chưa chết tức là có thể ngồi chill tiếp!

Song Tử thì vẫn bình thản như đang ngồi đợi taxi, còn Thiên Bình thì mặt cứ hầm hầm. Lửa giận âm ỉ cháy lên từ tâm can, cậu liếc qua Song Tử, mắt tóe tia điện.

Thiên Bình: "Đồ không biết giới hạn! Tao mà bị lưu ban là kéo mày xuống theo đó!"

Song Tử chẳng buồn đáp. Chỉ nhún vai, tay nhét túi quần

Cả hai cứ thế ngồi bệt ở vách tường sau trường, lưng tựa nhau như hai kẻ vừa thoát khỏi trại giam.

Thiên Bình: "Hay là về ký túc xá ngủ bù bữa đi ha?"

Song Tử: "Tuỳ cậu."

Thiên Bình: "Nghỉ một tiết chắc không ai nhớ mình đâu. Tự thưởng cho bản thân cũng là một dạng yêu bản thân mà?"

Không thèm quan tâm bạn học kế bên, anh Cân đang tính bật dậy thì bóng râm lạ đổ ập xuống trước mặt.

Hai cặp chân trắng nõn, dài miên man đứng chễm chệ trước mặt họ. Một đôi guốc đen bóng loáng chạm nền xi măng, gót nhọn gõ mạnh một tiếng nghe rõ mồn một.

Cả hai đồng loạt ngước lên. Ánh mắt Thiên Bình lướt qua chiếc váy đen ôm sát, ngắn trên gối vài phân, vòng eo con kiến và... ui trời đất ơi, cái vòng một kia không phải thứ nên xuất hiện ở khu vực học đường!

Cô gái có làn da trắng mịn, tóc uốn nhẹ màu nâu pha ánh trà mật ong, môi đỏ mọng đánh sắc. Bỗng khoanh tay nhìn xuống hai tên học sinh đang bám rìa đời ngoài bức tường kỷ luật.

Thiên Bình ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng thì Song Tử đã nhíu mày rồi thẳng tay chỉ vào mặt cô gái ấy.

Song Tử: "Sao cô lại ở đây, Song Thư?"

———

Song Ngư: "Hộc... hộc... mất dấu chưa?!"

Song Ngư thở dốc như chạy thi Olympic. Hai tay cô đặt trên đầu gối, tóc bết mồ hô. Không hiểu kiểu gì mà các chú bảo vệ có thính giác minh mẫn như vậy. Đứng cách xa chỗ văn phòng chính rồi mà vẫn bị phát hiện. Chẳng lẽ mấy ổng được thầy hiệu trưởng tuyển thẳng từ môn phái Võ Đang xuống?

Sư Tử thì nằm sõng soài dưới đất, thở hổn hển như con cá mắc cạn. Trong tay vẫn ôm hai cục nợ to xác là Nhân Mã và Kim Ngưu, nói ngắn gọn hơn là hai con heo, chạy một vòng quanh trường rồi trèo lên tận tầng ba. Chưa tạch là kỳ tích.

Song Ngư: "Không sao, đến trước cửa lớp rồi! Giờ nghĩ đại cái lý do nào hợp lý để thưa thầy Nam Anh là được."

Bạch Dương hé mở cửa nhìn vô trong, cô ngóng tình hình bên trong ra sao. Chỉ thấy cảnh tượng chết chóc, không khác gì địa ngục trần gian. Trông thấy thôi đã muốn xách cặp đi về rồi chứ luyến tiếc gì nơi này nữa.

"Sao cái lớp chỉ có ba người đi học thôi vậy?"

Thầy Nam Anh cầm cây thước mới mua đập thẳng xuống bàn, như muốn bẻ ra làm đôi. Ma Kết, Xà Phu và Xử Nữ im lặng chịu cơn thịnh nộ của thầy.

Bạch Dương và Kim Ngưu vừa đút đầu liền nghe tiếng chửi, nín thở trong lòng sợ hãi khép cửa lại. Nam mô a di đà phật, thầy làm vậy thì còn đứa nào dám bước vô lớp nữa. Công sức bỏ ra đi từ kí túc xá, trèo tường rồi bị mấy ông bảo vệ dí tụt quần để đến tận đây.

Nhân Mã đề xuất trong một giây sáng suốt ngắn ngủi: "Hay cứ bảo là tụi mình hẹn nhau đi học chung rồi bị kẹt xe?"

Bảo Bình: "Tỉnh lại đi ông phu phu! Tụi mình ở ký túc xá, kẹt xe kiểu gì chứ?"

Anh Ngựa lỡ đâm vào vết xe đổ của Sư Tử, quên chỉnh âm lượng, lỡ miệng nói lớn. Bảo Bình và cả đám liền nhanh tay bịt miệng Nhân Mã lại, cái đà này thì không sớm cũng muộn sẽ bị ông thầy phát hiện ra.

Bảo Bình cắn răng chửi thầm, nắm chặt hai bả vai to lớn của Nhân Mã mà lắc lư mấy chục lần. Ông thầy đang muốn trở thành quỷ ở trong lớp kia kìa, cứ đó mà nghĩ ra mấy cái trò trẻ con gì không đâu.

Trong tay của mỗi người đều đang nắm giữ sáu sinh mạng thiêng liêng, tốt nhất là đừng làm điều gì quá đỗi ngu ngốc!

Nhân Mã thở dài tựa người vào cánh cửa phòng học, bỗng cánh cửa mở toang ra làm cậu xém té. May là có mấy đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo, theo quán tính nắm lấy tay của cậu.

Nhân Mã: "Cậu kiếm chuyện hả, bạn học Bạch Dương!?"

Nhân Mã tức giận nói nhỏ, quay người lại tính mắng cho một trận. Ai dè thấy Bạch Dương đang ngồi vắt chân ở tận lan can xa xa. Vậy thì người vừa mở cửa là ai?

"Các em ở đây vui quá ha. Đến trễ rồi còn bày trò lừa gạt tôi nữa."

Khuôn mặt thân quen của thầy Nam Anh nhìn Nhân Mã đằng sau cánh cửa. Nguyên cả đời dạy mười năm của thầy thì chưa bao gặp cái trường hợp nào mà gần hai phần ba học sinh trong lớp đi học trễ.

Nhân Mã trố mắt mấp máy môi muốn đưa ra một lời giải thích nhưng chẳng biết phải nói ra sao. Trong tình huống đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết thì... đầu óc cậu hoàn toàn trống rỗng.

Ting—

Hình phạt được tuyên bố, cả đám bị bắt đứng ở hành lang đến hết tiết. Mỗi tay cầm một cái xô nước đầy. Ai đặt xuống đất hay làm đổ nước thì auto dọn nhà vệ sinh một tuần.

Đứng chen chúc dưới nắng, đứa nào cũng nước mắt chảy ngược vào tim. Đôi mắt dõi theo các đám mây trắng bay trôi nhẹ nhàng, y như tấm lá bèo trôi nổi theo cơn dòng chảy siết. Song Ngư thư giãn, vừa đứng vừa ngủ gục. Xém tí nữa là làm rớt cái xô nước, Sư Tử kịp trở tay chụp lấy nó.

Tiếng động mạnh khiến Song Ngư thức giấc, Sư Tử ở kế bên vừa than khổ vừa một lúc cầm ba xô nước đầy. Song Ngư kinh ngạc bèn lấy lại xô nước của cô rồi cúi đầu cảm ơn ríu rít.

Thế nhưng sau một hồi cũng lập lại tình trạng cũ, Sư Tử thấy thế cũng không nỡ gián đoạn giấc ngủ của cô Cá. Tiện tay ôm luôn mỗi tay hai xô nước, lũ bạn thấy thế liền nảy ra ý tưởng táo bạo.

Từng người tinh ranh cố gắng nhét thêm mấy cái xô vô hai tay của Sư Tử. Do bẻ lái phanh không kịp, Sư Tử mất đà té xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo. Tiếng động vang to đến ấm ức, các học sinh ở khối khác phải mở cửa sổ ra hóng hớt. Nước chảy lênh đênh khắp sàn nhà, thiệt hại của việc hút quá nhiều lá đu đủ đấy.

Kim Ngưu: "Moé, lỡ dại rồi!"

Ông thầy Nam Anh mà không phạt thêm nữa thì đó sẽ là chuyện kinh dị. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay.

Đúng như dự đoán, tiếng kéo cửa sổ vang lên ở khoảng cách rất gần. Thầy Nam Anh cúi gầm mặt lộ ra một đường đen và từ từ tối sầm lại. Trên tay cầm một cây thước xịn mới mua ở chợ đầu ngỏ, nhìn ngó xung quanh mà đánh giá nó.

Thầy Nam Anh: "Các trò muốn bị phạt lắm đúng không?"

Không đợi trả lời, thầy thẳng tay gõ một cú lên đầu Nhân Mã và Bảo Bình. Hai người ôm đầu rú lên, tạo ra một bản hòa âm u buồn.

Liền sau đó, Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu và Song Ngư lần lượt lĩnh đủ.

Thầy Nam Anh: "Lo mà dọn đống này đi. Nếu đến chiều chưa xong thì đừng hỏi tại sao nước biển lại mặn."

Xong việc, thầy liền phủi mông đóng cửa sổ lại. Nhân Mã ôm đầu than khổ, các sao chỉ biết nhìn nhau thở dài. Một phút lỡ chơi dại, hại nguyên cả đám. Nếu sớm biết Sư Tử không phải lực sĩ cử tạ , bưng không nổi mười hai xô nước thì đã không làm nên chuyện đày trời này rồi.

✧✧✧

Giới thiệu nhân vật mới:
Song Thư

———

#6666

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com