Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆11: Ông Trời ✧ Rắc Rối


» ⋆Thả Lỏng⋆ «
⩇⩇:⩇⩇ 〇────── ⩇⩇:⩇⩇
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

‧₊˚🖇️✩: Au, Nhất Điều Tiểu Đoàn Đoàn Avo

Thứ giết chết chúng ta
chính là kỷ niệm.

────────────୨ৎ───────────

Tiếng chim líu lo vang lên trên những cành bằng lăng trổ hoa lưa thưa, xen giữa đó là vài cánh hoa trắng đung đưa trong gió sáng. Thiên Yết vẫn còn say giấc, ngủ không biết trời mây nước thế nào. Bên cạnh cậu, Cự Giải cũng đang ngủ rất ngon.

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, rọi thẳng vào mắt Thiên Yết, khiến cậu phản xạ hé mở mắt. Ngáp một cái rõ to, cậu dụi mắt trong cơn ngơ ngác, mất vài giây để nhận thức được bản thân đang ở đâu và vì sao lại nằm đây.

Cậu lần mò bước ra ngoài, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Vớ đại một cốc nước lọc, uống cho tỉnh ngủ mà cũng không mấy hiệu quả.

Giác quan thứ sáu bất giác phát tín hiệu lạ. Hình như có gì đó sai sai?

Thiên Yết chớp mắt: "Ủa, mấy người kia đâu hết rồi?"

Định mở điện thoại lên nhắn tin, cậu suýt té ngửa.

Thiên Yết: "Trời ơi! 10 giờ 15?!"

Đôi mắt tím biếc mở to như thể vừa nhìn thấy bảng điểm cuối kỳ. Thiên Yết lướt vội các báo thức đã đặt từ hôm trước, chỉ để phát hiện mình đã quên bật. Vẫn là thứ Năm, vẫn là 10:15 sáng, và cậu thì vẫn còn đang mặc áo thun ngủ!

Thiên Yết cười trừ, vuốt mái tóc ra đằng sau tự cười chính mình. Cậu lướt nhìn một vòng để nghĩ ra cách đối phó với nhà trường, bỗng trông thấy Cự Giải vẫn còn đang ngủ rất chi là ngon lành. Miệng của cô không ngừng lẩm bẩm các tên của món ăn.

Thiên Yết:「C-Cự Giải?! Cậu ấy đang làm gì ở đây vậy?!」

Thiên Yết giật mình đỏ mặt. Cả ký túc xá vắng hoe, không có ai ngoài hai người bọn họ. Mà người kia lại là Cự Giải'

Một khoảnh khắc hiếm hoi, yên tĩnh đến kỳ lạ. Thiên Yết ngồi xuống và từ từ tiến tới gần cô, ngại ngùng hửng thụ.

Anh muốn chạm nhẹ vào vai Cự Giải, nhằm mục đích kêu cô dậy. Bây giờ ở kí túc xá sảnh chung không có bóng dáng ai, các cô chú cũng ra căn tin trường reo bán phụ. Hiếm lắm mới được ở gần cô như thế, anh không nỡ kêu cô dậy.

Nhưng khi nghĩ đến chuyện thành công trong tương lai cho cả hai, đành nhượng bộ gọi cô dậy.

Thiên Yết: "Bạn học Cự Giải."

Khác hẳn cái kiểu gọi Thiên Bình, Thiên Yết lay nhẹ vai cô một cách cẩn trọng, dịu dàng như nâng trứng hứng hoa. May mắn thay, đánh thức cô Cua còn dễ chịu hơn Thiên Bình gấp hàng vạn lần.

Cự Giải hé mắt nhìn thấy một bóng người mờ mờ. Vì còn ngái ngủ, bản năng sinh tồn lập tức kích hoạt. Cô nhanh chóng theo quán tính túm lấy đồ vật gần nhất, cái nĩa phi thẳng vào mặt anh.

Ba cái "phập" vào tường, cách mặt Thiên Yết đúng nửa gang tay. Bạn học Thiên Yết suýt thăng thiên bèn đứng im không dám động đậy. Quả nóc nhà này có công phu cao siêu dữ dằn.

Thiên Yết: "Tớ! Thiên Yết đây!"

Thiên Yết cũng biết Cự Giải đang còn ngủ mơ, cố gắng chứng minh đây là hiện thực. Anh vừa nói vừa giơ điện thoại ra trước mặt cô, chỉ vào màn hình. Rõ ràng là 10:15 sáng, ngày thứ Năm. Ngón tay thô ráp chỉ thẳng vào thời gian cùng ngày thứ, Cự Giải nheo mắt nhìn một hồi rồi đột ngột tỉnh rụi.

Cự Giải: "..."

Cô thở dài, vò đầu chửi thầm. Lâu lắm mới đi học trễ, từ hồi trung học là chuyện thường như cơm bữa, nhưng giờ đã khác rồi. Cô vùng dậy, không thèm nói lời nào, chạy vọt lên phòng.

Đối diện với chiếc gương trong phòng tắm, cô tự trấn an bản thân. Rửa mặt, đánh răng, hít thở sâu nhưng rồi bỗng giật mình. Trong gương, phản chiếu lại không chỉ là hình ảnh cô, mà là một người trông y hệt với ánh mắt lạnh lùng. Cự Giải đứng chết trân.

Chát!

Cô tự tát mình một cú, cố xua tan mớ suy nghĩ kỳ quái đó: "Tỉnh táo lại đi."

Trở xuống sảnh, Cự Giải vừa bước ra thì bắt gặp cảnh tượng bất ngờ: Thiên Yết đứng dưới sân, trên miệng vẫn cắn miếng bánh mì mứt dâu, ngáp một cách rất không có tiền đồ. Giờ này rồi mà vẫn còn có thể ung dung đứng đợi ai đó sao?

Thiên Yết: "Bạn học Cự Giải!"

Nghe thấy tiếng gọi, cô quay sang. Thiên Yết cười tươi, một tay gãi gáy, một tay giơ cái cặp, hệt như một con cún biết cười. Có điều, ánh mắt ấy dịu dàng đến mức khiến Cự Giải mất cảnh giác. Cứ như sự dịu dàng ấy chỉ dành duy nhất cho mình cô vậy.

Thật là trẻ con làm sao.

Cô quay đi, hai chân bốn cẳng chạy thẳng ra cổng trường, không nói một lời. Thiên Yết ngớ người ra, vội vàng đuổi theo. Cự Giải chau mày, trong lòng lầm bầm chửi Xà Phu dù không rõ có liên quan gì.

Cự Giải đen mặt lại, ở bên Thiên Yết, cô có những cảm giác lạ lẫm. Với một người như cô, trải nghiệm những thứ mới thật đáng sợ.

Hai người đi bộ đến trường, không ai nói một câu. Thiên Yết âm thầm nhìn lén Cự Giải, có vẻ cô cũng không để ý lắm. Đứng trước cổng trường, các chú bảo vệ nhìn hai người bằng ánh mắt "thật luôn?".

Thiên Yết cười trừ, bắt đầu vận dụng hết kỹ năng nói lý lẽ để thương lượng với các chú. Cự Giải đứng sang bên, lạnh lùng nhìn hướng khác. Đâu đó gần hàng rào trường, cô thấy ba bóng người. Là Song Tử, Thiên Bình, và một cô gái lạ.

Với tính cách không quan tâm của Cự Giải, cô lạnh lùng quay mặt như chưa từng thấy gì hết. Thiên Yết vẫn đang giằng co đấu võ mồm với các chú bảo vệ. Sau một hồi, Thiên Yết cũng ngán ngẫm bỏ cuộc.

Sau một lúc, Thiên Yết vò đầu ôm cặp chịu thua lủi thủi quay về chỗ Cự Giải. Trông anh bây giờ giống như chú chó cụp tay cực đáng thương.

Cự Giải chỉ gật đầu, song chỉ về phía ba người khi nãy. Thiên Yết dõi theo hướng ngón tay của Cự Giải, cậu đột nhiên thấy có người cùng cảnh ngộ.



Song Thư: "Tôi tới đây để xem anh dạo này ra sao!"

Song Thư cười nhạo trước bộ dạng thảm hại của Song Tử. Cô suýt nữa không nhận ra đây là người từng khiến cô phải chịu đựng suốt mấy năm trời. Đúng kiểu tàn tạ đến mức không dám nhìn thẳng.

Thiên Bình chưa kịp tiếp thu hết, bất ngờ này tới bất ngờ khác với cuộc trò chuyện giữa cô gái kia và Song Tử. Chẳng ra đầu ra đuôi, Thiên Bình rối mắt loạn xạ hết cả lên. Trông anh bây giờ chẳng khác gì là cuộn băng ghi âm bị rối dây.

"Tôi chỉ là gặp tai nạn nhỏ thôi." Song Tử đứng dậy, phủi lớp bụi mờ bám trên áo sơ mi trắng. "Còn cô thì sao? Sao không ở lại với bà ta? Hay là..."

Khác với trạng thái ban đầu, bản chất kiêu ngạo của cậu dần chuyển sang căm thù và vô tình. Song Tử thường đối xử với phái nữ rất nhẹ nhàng. Khác với hình tượng bây giờ, nhìn chẳng khác gì động vật máu lạnh đang gặp kẻ thù ngay trước mắt của nó.

Song Thư: "Vì mẹ muốn biết anh sống ra sao! Không phải tôi nhớ anh hay gì đâu!"

Song Thư khoanh tay, mặt hất sang bên, ánh mắt tóe lửa: "Vả lại, đây đâu phải nhà của anh mà muốn đuổi là đuổi!"

Vẫn khó chịu như ngày nào, không biết trái phải. Song Thư thể hiện sự khinh bỉ đến tuột cùng. Tại sao lại có thể có chung dòng máu huyết thống với cái tên vô nhân tính này.

Chỉ có điều lần này, ánh mắt ấy mang theo chút gì đó bất lực, như thể chính cô cũng đang hoang mang vì lựa chọn của mình.

Song Tử: "Vậy thì về nói với bà ta là tôi không cần cái thứ gọi là quan tâm. Thật phiền phức."

Song Tử dự định kéo Thiên Bình đi ra khỏi nơi quái quỷ này, nhưng mắc gì cậu phải làm vậy? Do đó Song Tử quay lưng, tiện tay khoác chiếc áo khoác màu xanh dương nhạt lên vai, định bỏ đi mà chẳng để lại một câu chào. Nhưng chưa kịp bước nổi hai bước, cổ tay áo bị giật mạnh lại.

Rầm!

Tiếng guốc cao gót gõ mạnh xuống nền sân vang lên đầy giận dữ.

Song Thư: "Anh...! Sao anh có thể nói như vậy về mẹ chứ?!"

Chúng ta... đã từng rất hạnh phúc cơ mà.

Đúng vậy. Đã từng.

Thiên Yết: "Gì mà căng dữ vậy? Ai đây Song Tử? Bạn gái cũ đến đánh ghen a?"

Thiên Yết từ đâu chui ra, theo sau là Cự Giải, người vẫn đang lặng lẽ ôm cặp đứng phía sau. Thấy hoàn cảnh khó nói giữa Song Tử, Thiên Bình và cô gái kia, có vẻ như cả hai người đến không đúng lúc rồi.

Cơ mà cũng không thể bỏ lỡ cảnh tượng thằng bạn thân bị cô gái này đánh ghen vì Song Tử. Khi đó không biết anh còn đủ sức để giúp đỡ vì đang bận cười đến ná thở.

Song Thư: "Hả? Anh là ai? Ai bảo tôi là bạn gái của cái tên khốn này?!"

Song Thư gần như gào lên, ánh mắt tóe lửa về phía Thiên Yết. Thiên Yết ngớ người bất ngờ trước câu nói đậm chất nguyền rủa kia. Con gái nói chuyện gắt gỏng y như Xử Nữ, mang chút vibe của Bạch Dương trẩu tre. Không lẽ đây là sự kết hợp của hai con người vừa được nêu ra ở trên sao?!

Song Tử: "Song Thư!"

Song Tử cuối cùng cũng phải lên tiếng răn đe. Ánh mắt lướt qua em gái, vừa lạnh lẽo vừa mệt mỏi. Cô em gái chỉ biết nghiến răng chịu đựng không nói năng gì thêm nữa. Dẫu sao cấp bậc của Song Tử lớn hơn nên cô chỉ đành cầm cự những điều tiêu cực ở trong lòng.

Sau đó, Song Tử quay người lại giới thiệu cho tử tế, dù gì cũng là cùng dòng máu huyết thống.

Song Tử: "Đây là Song Thư, em gái tôi."

Nói xong câu đó, Song Tử quay đi. Song Thư thì như muốn nôn ngay tại chỗ. Còn dám nói hai chữ "em gái" trước mặt cô sao? Cô trợn mắt không nói một lời, chỉ liếc mắt đánh giá một lượt rồi hất mặt sang chỗ khác.

Thời gian quý báu của cô không phải để làm những việc vô bổ như thế này. Cô còn phải dành nhiều thời gian hơn với mẹ. Chỉ vì nguyện vọng của bà mới khiến cô hạ quyết tâm, lên đây mang Song Tử về.

Cuối cùng thì do quá bận bịu với công việc, Song Thư đành quay đi.

Thiên Bình, Thiên Yết và Cự Giải trố mắt nhìn ông già hot boy Song Tử, ông nội làm gì con nhà người ta mà bị ghét bỏ ra mặt thế?

Thiên Bình: "Rồi tụi mình đi học hay... cúp cho lẹ?"

Thiên Bình chỉ đại một bên là tường, một bên là đường. Cậu là cậu đang thiên về phương án thứ hai. Thà xù học hơn là đi học đấy.

Song Tử chẳng thèm mở lời, lại dở chứng lấy điện thoại ra bấm cho đỡ tức. Thiên Yết đúng kế bên lúng túng, anh muốn cúp nhưng lại không muốn cúp. Thế nên trái tim cậu đang chờ đợi Cự Giải đưa ra phán quyết.

Thiên Bình thấy căng thẳng xong là ngồi luôn xuống đất, tự cho mình một phút thiền định. Giải quyết cái tình huống bi kịch nhà Song Tử xong đầu óc cứ như bị tra tấn bởi ba đề thi Toán Lý Hóa cùng lúc. Giờ còn gặp thêm hai ông nội đồng phạm ở đây, chi bằng đem cả lũ đi chung cho vui

Cự Giải: "Mấy cậu đi đi."

Là học sinh gương mẫu, cô Cua định lên lớp điểm danh lấy lệ rồi lẻn lên sân thượng nằm lim dim giả chết.

Thiên Yết tỏ ra vẻ tiếc nuối chưa kịp nói hết câu thì đã bị Thiên Bình đẩy về đằng sau. Mới khôi phục lại tình huynh đệ tương tàn chưa được bao lâu, nên đi ra quán uống nước ôn lại chuyện xưa chứ!

Vừa hay là cậu cũng tìm được tiệm chè ngon cực kỳ nằm ở ngã tư gần trường mà bữa được Song Ngư tâm đắc giới thiệu!

Thiên Bình: "Quyết định rồi! Ở lại mạnh khỏe nha!"

Thiên Bình toe toét cười vẫy tay, rồi không quên kéo theo hai cậu bạn quý hóa cúp chung. Đi ăn mà không có bạn đi chung, thôi thà bị kiểm điểm còn hơn. Sống ở thời đại 4.0 này rồi mà đi ăn một mình thì bị bàn dân thiên hạ cười cho thúi mặt đấy.

Tưởng đi ăn là yên, ai ngờ mới được nửa đường, Thiên Bình đã gặp combo phá mood.

Một bên Thiên Yết lải nhải không ngừng về chuyện "Cự Giải liệu có leo nổi cái tường đó không", bên còn lại là Song Tử đang gõ điện thoại điên cuồng 'cạch cạch' nghe như điên hết cả người.

Còn gì cái tâm trạng để mà đi ăn vặt.

Thiên Yết: "Giờ sao mà cậu ấy có thể trèo tường một mình hả?"

Mới hòa bình chưa được vài phút, bây giờ lại quay về chiến trường chiến hữu, khổ thiệt sự.

Thế là ba thằng hộc tốc chạy về. Cự Giải vẫn đứng đó, đôi mắt nhìn lên bức tường trắng bị ố vàng như đang chiêm ngưỡng một vĩ nhân vừa mới vẽ tranh graffiti.

Thiên Yết: "Cậu cần giúp không?"

Thiên Bình và Thiên Yết sải bước, tiến lại gần nhìn chung, hai tay chống hông lên tiếng. Cự Giải nhanh chóng quay lại phong độ, vờ đi mọi tạp âm, tập trung nhìn vào bức tường.

Cô chậm rãi lùi về phía sau. Khi đã nắm thóp được thời cơ, cô lập tức phóng nhanh và nhảy. Cơ thể nhẹ như lông hồng, lơ lửng giữa không trung, trong giây phút ấy tất cả mọi người đều nín thở.

Cự Giải đáp xuống hoàn mĩ đứng ở trên đỉnh bức tường, hai tay dang rộng ra để giữ thăng bằng. Cô quay mặt chào mọi người trước khi nhảy xuống vào bên trong trường.

Không ai tin nổi.

Thiên Bình: "Chúng mày thấy cái tao vừa thấy không vậy?"

Thiên Yết: "Có. mà thấy xong tao tự ti á. Tao cao hơn mà tao còn chưa chắc leo nổi."

Thiên Bình vẫn còn bất ngờ trước màn trình diễn ảo lòi ấy. Thiên Yết cũng có chút bở ngỡ, bỗng tủi thân vì không có cơ hội giúp đỡ bạn học.

Thiên Bình quyết định dứt khoát, bụng đang gào thét không cho phép cậu nghĩ ngợi nữa. Đeo cặp ngay ngắn, chân sáo chạy về phía quán quen.

Thiên Yết: "Khoan, bạn học Song Tử đi cùng nha!"

Thiên Yết nắm chặt dây cặp để giữ Thiên Bình ở lại. Không có cây ATM di động thì ăn xong ở lại rửa chén à? Thiên Bình di chuyển người ra xa, khinh ra mặt, lợi dụng người khác rồi đá đít. Thằng Cạp này có khi còn thâm sâu hơn cả Bảo Bình nữa, bái phục bái phục.

Thiên Bình nhanh chóng đánh trống lảng. Việc quan trọng bây giờ là gì? Là đi ăn. Đi ăn! Thăm ngàn! Đi ăn! Thăm ngàn! Đi ăn và thăm ngàn! Điều quan trọng phải nhất đến tận ba lần!

Anh Cân kéo hai đồng đội đi xuyên qua trạm dừng xe buýt, rẽ thêm vài bước là tới ngã tư. Vừa đi cậu vừa ngó nghiêng, mắt láo liên như đang tìm kho báu. Mãi cho đến khi bảng hiệu "Chè Bà Tư" lóe lên ở nơi tận cùng hẻm hóc.

Thế là cả ba chàng trai ngồi gọi món, ăn một cách ngon lành, còn được các chị nhân viên chào đón rất nhiệt tình.

Tuy vậy, không khí tại đây lại khá ngộp ngạt. Dường như tất cả ánh mắt trong tiệm đều nhìn qua bàn của sao nam. Dù là trai hay gái đều viết bự chữ 'ngưỡng mộ' lên trên mặt.

Song Tử, ngồi giữa bàn như trung tâm vũ trụ, nổi bần bật với đôi khuyên tai cá tính, style ăn mặc không chê vào đâu được. Không thích sự đại trà, Song Tử đã tự tạo nên thương hiệu riêng và nổi bật làm chính mình.

Tiếp đó là Thiên Bình, nét đẹp phi giới tính, chỉ được quả tóc ngắn mới miễn cưỡng nhìn ra con trai. Khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng mà mềm búng ra sữa. Đôi mắt sắc như cáo, kèm với tính tình dễ thương lầy lội.

Còn Thiên Yết chỉ muốn ăn chè trong yên bình. Không thích nổi tiếng hay quá lộ diện. Cậu không muốn trở thành người của công chúng, luôn sống chui sống lủi với góc nhìn của người bình thường. Vì quá đỗi bình thường nên thường người khác chẳng thèm để ý đến anh.

Ai mà chịu khó nhìn kỹ thì mới nhận ra cái người ngồi lủi thủi trong góc kia cũng đẹp trai dữ lắ. Ngũ quan sắc nét, đôi mắt tím ngả xanh thẳm như chiều mùa mưa, cộng thêm cái vibe trầm lắng lãng mạn.

Một bông hoa nở trong bóng tối, chỉ đợi ai dừng lại ngắm.

Trong khi hai tên còn lại hưởng thụ ánh hào quang như cá gặp nước, thì Thiên Yết là cá bị ép lên cạn. Mặt đỏ tới mang tai, tay che mặt, ăn không nổi một muỗng.

Kết quả là ăn không được bao nhiêu chè đã phải gói mang về vì nuốt không trôi. Đồng thời tranh thủ mua thêm vài ly cho mấy đứa bạn cùng lớp, dẫu sao cũng là bạn bè anh em chí cốt.

— — — — — —

Cự Giải lặng lẽ bước dọc hành lang dài, từng viên gạch lát sàn hình ô vuông như một trò chơi tuổi thơ. Cô nghịch ngợm nhảy nhót qua từng đường ranh xi măng

Trên đầu là bầu trời lặng thinh, không quá nắng mà cũng chẳng đủ gió để gợi lên một cảm xúc cụ thể nào. Nó cứ thiu thiu làm tâm trạng của nhiều học sinh cảm thấy buồn ngủ. Những lúc thế này rất thích để đánh một giấc ngủ ngon.

Cô Cua chán nản ngẩng lên, mắt dõi theo từng cụm mây trắng trôi lững lờ như bầy cừu lạc đàn. Ở đâu đó, mấy chú chim trắng bay qua bay lại, vội vã
tìm thức ăn cho con.

Cự Giải chống cằm lên lan can, thở dài: "Ngưỡng mộ thật. Tụi nó có mục đích sống."

Khác với một người không có cầu tiến hay mục đích sống cho tương lai như cô.

Hiện tại Cự Giải đang ở tầng hai. Nhưng với tâm trạng "sống cũng được mà chết cũng xong" thì việc leo thẳng lên sân thượng nằm một giấc dài cũng chẳng là gì to tát.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đặt chân lên bậc cầu thang cuối cùng, Cự Giải khựng lại.

Một hình ảnh nào đó trong đầu cô lóe lên, chính là bản thân mình ở năm lớp 9, vật vờ giữa chán nản và điểm liệt, trốn học tới mức gần phải đi học lại.
Cô đã tự hứa, lên cấp ba sẽ khác.
Cô muốn chăm học hơn, ít nhất để kiếm một cái bằng cho đàng hoàng, đi làm một công việc gì đó không khiến bản thân chán ghét chính mình.

Cự Giải cắn đứt lương tâm, đành lết cái xác đến lớp muộn. Đằng nào cũng bị ông thầy mắng quát rồi phạt nguyên một tiết.

Cạch—

"Thưa thầy."

Cự Giải hé hé cánh cửa lớp màu xanh lơ. Dù cửa chỉ mở được chút xíu, kiểu gì cũng chui vô được. Cự Giải rón rén trong lúc thầy đang quay lưng viết bài. Hai tay ôm cặp chạy vội cho tới khi ông thầy phát hiện thì cô lại nhanh chân chạy ra ngoài cánh cửa.

Thầy Nam Anh: "Chị giỏi lắm, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"

Chắc có ngày tức đến sôi máu mà nằm viện vì cái lớp này quá.

Từ lâu về trước, thầy đã luôn gắt gỏng với hầu như tất cả học sinh, đâm ra ai cũng sợ. Đã quá quen với việc luôn đúng giờ và ngăn nắp, thầy không thể làm quen với tình huống đi muộn như cơm bữa của cái lớp này được.

Bây giờ là đã gần 12 giờ trưa rồi, trường cho ra về vào 3 giờ chiều. Chẳng lẽ ba tụi học trò còn lại 2:59pm mới vô lớp?

Các sao đi học muộn né Cự Giải như tránh tà, ai nấy đều lấy cuốn tập lên che mặt. Sợ sẽ gây thù chuốt oán vì đã không gọi cô dậy đi học chung.

Thầy Nam Anh: "Chị ra ngoài đứng ngay cho tôi!"

Thầy vừa dứt lời, Cự Giải cũng rất nghe lời, khẽ đóng cửa lại. Cô đứng ở hành lang không một bóng người, chỉ biết nhắm mắt tập trung nghe thầy giảng bài nguyên cả một tiết.

———

Bước đi ra khỏi quán chè, trên tay mỗi người lủng lẳng hai bịch chè to tướng. Tụi nó ăn chưa đã miệng, lại còn mang về phòng để cúng tụi bạn ở kí túc xá

Mặt trời đã đứng bóng. Cả ba chán đời lưỡng lự đi vòng qua trường học, qua cả kí túc xá, cuối cùng lại hạ cánh xuống chiếc ghế đá quen thuộc cạnh công viên trường. Một địa điểm dành cho học sinh và người dân đi giao lưu với nhau.

Song Tử gác chân, ngồi cắm đầu vào điện thoại, không có giờ nào là cậu ta không rời mắt ra khỏi cái đó. Thiên Bình cũng không khác gì Song Tử là mấy. Thi thoảng Thiên Yết còn thấy cả hai lâu lâu lại phì cười trước màn hình cảm ứng.

Riêng Thiên Yết thì ngồi giữa hai con nghiện màn hình, lặng lẽ ăn chè và quan sát thiên nhiên.

Từ một con hẻm tối ven công viên, một dáng người xuất hiện, khập khiễng và tơi tả. Gương mặt đầy rẫy vết thương, một bên mắt thì bị đánh cho bầm tím. Cả ba sao nam lập tức đứng phắt dậy, chè trên tay suýt nữa rơi xuống đất. Dưới tình hình kỳ lạ này thì cả ba xin được rút ra khỏi cuộc chơi.

"Song Tử!"

Tính xách dép chạy ngang nhưng đã bị người ấy gọi thẳng quý danh. Khiến ba sao nam đứng lại đồng lượt nhìn về hướng cô gái. Ánh mắt hiện ra tia lửa hận thù, cô bước đi từng bước khập khểnh. Mặc cho vết thương dần toét ra, cô vẫn ôm cái thân đi đến chỗ các sao nam, cụ thể hơn là Song Tử.

Cô gái ấy bước thẳng tới, không nói không rằng, nắm cổ áo cậu giật cái rụp. Giọng gào lên như thể Song Tử đã đắc tội với cô gái ấy.

Thiên Yết và Thiên Bình đua nhau nhìn hai người. Cậu bạn học Song Tử à, cậu làm cái thá gì mà có lắm cô nàng phải chịu thiệt thế kia.

"Anh hại tôi!"

Song Tử: "Tôi làm gì cô?"

Song Tử giơ tay lên như thể đang đầu hàng cảnh sát.

Rồi, một tia ký ức lướt qua trong đầu cậu. Hôm khai giảng, có một cô gái vấp ngã, đâm sầm vào cậu. Cậu lịch sự đỡ dậy xong rồi đường ai nấy đi. Không có bất kỳ tương tác nào sau đó nữa.

Vậy mà giờ cô ấy ở đây, biến dạng và chửi cậu như thể cậu nợ tiền, quỵt tình, giết mèo nhà cô.

Gương mặt nghiêng sang nhìn hai chàng trai đang bán tín bán nghi, đánh giá cậu từ trên xuống dưới. Nhìn thôi đã thấy hai cục nợ vô dụng kia chẳng hề có ý định giúp đỡ.

Song Tử nhíu mặt khẽ thở dài, đúng là đẹp trai thì gặp toàn chuyện xui đâu không. Quẩn đi quẩn lại thì chẳng có ngày nào mà cậu không phải tăng ca tiếp hàng vạn cô gái ở trên trường. Cứ tưởng rằng hôm nay trốn việc một bữa thì sẽ được nghỉ ngơi, có lẽ anh đã lầm.

"Tôi... tôi lúc đó... không nên nhận sự giúp đỡ từ anh..."

Nói xong, cô ấy lao lên bóp cổ Song Tử!

Tay thì run, sức thì yếu, mà ánh mắt thì tóe lửa như muốn thiêu đốt luôn cả dòng họ nhà cậu.

Thiên Yết: "Nè nè nè!!!"

Thiên Yết và Thiên Bình hoảng hốt xông vào can. Hai đứa con trai cao to ôm lấy một cô gái nhỏ gầy mà vẫn chật vật như đang vật nhau với mèo hoang.

Cô vùng vẫy, hét loạn, giãy giụa như thể nếu hôm nay không chết thì mai cũng không yên!

Cuối cùng, sau một hồi cô gái cũng đuối sức, thở hổn hển rồi ngất xỉu trên vai Thiên Bình. Khi đấy cả ba mới nhìn nhau.

— — — — — —

Reng—Reng—Reng—

Tiếng chuông nghỉ giải lao chợt vang lên thánh thót như tiếng hát của thiên thần đang chào đón các học sinh đến với thiên đàng. Một nơi khiến cho ai ai cũng thanh thản mỗi khi nghĩ tới.

Các học sinh chạy vội ra khỏi phòng học ngộp thở đến đáng sợ kia. Các chòm sao cũng không phải là ngoại lệ, sống sót hết hai tiết của ông thầy Nam Anh là đã là một hiện tượng kỳ tích rồi.

Thời điểm này, các chú bảo vệ trong trường lại bắt đầu vòng tuần tra. Vì thế đây là thời điểm thích hợp để lẻn vào bên trong trường. Song Tử, Thiên Bình và Thiên Yết cùng với cô gái bị thương chạy vội vào khu viên trường và tiến thẳng tới phòng y tế.

Trong lúc vận chuyển bệnh nhân đến phòng y tế, cả ba gặp ngay Kim Ngưu và Sư Tử cũng đang trong tình trạng sống chết, xách Nhân Mã đến phòng y tế để chiếm dụng.

So với trạng thái của hai bệnh nhân thì cô y tế ngay lập đuổi thẳng cổ ba chàng trai kia ra khỏi phòng. Do bệnh tình của Nhân Mã chỉ là buồn nôn hoa mắt nhức đầu vì học quá nhiều thôi. Chứ em học sinh này thì đang ở trong tình trạng rất tệ, có thể mất mạng.
.
.
.
Vượt qua được cơn nguy kịch, cô ý tá liền trao lại cô bạn này cho sáu chàng trai thiên mệnh kia. Tuy nhiên chỉ vì một chàng trai nhức đầu la lói om sòm mà cả năm người phải giựt đầu bứt tóc lo lắng cho cậu ta chẳng nguôi ngoai.

Trong khi cô bạn này thì thương tích đầy mình, nguy cơ sống chết còn chưa rõ. Thành ra cả sáu chàng trai đều bị ăn một nắm đấm từ cô y tá.

Nhân Mã: "Cô Thiên Nga kỳ quá à! Em cũng là bệnh nhân chứ bộ!"

Nhân Mã phồng má, trùm mền tới tận mắt như đang nhập vai thiếu nữ bệnh tật trong phim truyền hình dài tập. Cô y tá Thiên Nga chỉ biết ôm trán lắc đầu, định lên tiếng thì đột nhiên chiếc giường kế bên phát ra tiếng động. Cả đám nhảy dựng lên như mèo bị giẫm đuôi.

Cô Thiên Nga: "Em ổn không? Còn thấy chóng mặt không?"

Cô y tá ào ào hỏi han như súng liên thanh, còn cô gái kia chỉ lạnh lùng liếc qua Song Tử. Thấy mặt hắn ta là cô như bị tăng huyết áp tức thì, liền tiện tay cầm gì quăng nấy. Song Tử méo mặt lủi về phía Nhân Mã cầu cứu, ôm mền chung phòng thủ.

Sư Tử: "Ê ê, nói thật đi, bạn bè với nhau cả mà..."

Song Tử: "Tao bị oan thiệt mà!"

Cả đám cũng nhún vai, coi như tin tưởng ông bạn này một chút. Nhất là Sư Tử, làm bạn với cậu ta cũng một hai năm, nhất quyết phải giải oan cho anh em chí cốt.

Nghe thấy cuộc trò chuyện của những người kia, cô gái liền bấm bụng, không chịu được nỗi oan ức bèn hét lên, phản kháng dữ dội.

Bá Trương: "Hot boy mà không biết cách quản fan thì đừng làm idol nữa!"

Thiên Yết: "Ý của bạn là fan của cậu ta đã đụng tay đụng chân với cậu?"

Với một tên bình tĩnh nhất trong nhóm, chỉ thua sau Xử Nữ, Thiên Yết dần ngộ ra được câu chuyện ẩn khuất đằng sau đó.

Câu hỏi đơn giản mà như trúng tim đen. Cô gái im bặt, rồi đột nhiên chửi. Chửi rất có gu, rất đúng điệu một người vừa thoát chết mà còn cay cú tận xương tuỷ.

Bá Trương: "Con Yển Đình khốn kiếp, có huy hiệu vàng mà nhân cách rách!"

Cứ nghĩ đến là cô không thể không tức, còn học chung lớp nữa chứ. Nếu gặp lại thì cô sẽ thẳng tay đánh nhau với con nhỏ đó!

Nghe đến đây, Song Tử chợt khựng người lại. Hậu bối Yển Đình vậy mà lại có huy hiệu vàng, cậu chưa từng nghe qua bao giờ. Cô Thiên Nga đang ngồi trên giường liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Bá Trương.

Cô Thiên Nga: "Bá Trương à, nếu em bị bắt nạt, hãy tố lên trên nhà trường. Hãy tin cô, mọi chuyện sẽ được giải quyết!"

Nghe lời an ủi và cách giải quyết nghe có vẻ rất thỏa đáng nhưng cô đâu hề biết tình trạng vấn nạn của ngôi trường này ra sao.

Cả trường ai cũng biết muốn đối phó với những người có huy hiệu vàng rất là khó, phải kể đến như trên đầu ngón tay. Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng ngó lơ các thỉnh cầu của các nạn nhân, lý do là gì thì không rõ.

Song Tử trầm tư đứng nghĩ ngợi gì đó; song rất nhanh đó liền bị lũ bạn kéo về thực tại. Chắc chắn là vì gia thể khủng, cung cấp tài sản chu kỳ, là người được ưu ái. Yển Đình được nằm ở trong bảng xếp hạng đó, thế nhưng theo quan hệ rộng rãi của Song Tử thì gia đình của cô bạn này không khá giả mấy.

Song Tử cũng không biết nữa, trong nhóm bạn Sunshine, Tiểu Long nắm chủ quyền. Trước đó cô bạn đã nêu lên kế hoạch giúp đỡ nhóm bạn này. Hứa hẹn sẽ dẫn dắt bọn họ đi trên con đường đúng đắn.

Song Tử đau đầu bối rối, thầm nghĩ rằng cô bạn Tiểu Long có lẽ vẫn đang rất cố gắng thay đổi tâm tình của mấy cô gái kiêu ngạo kia. Đúng là trong nhóm đó cũng có người tốt, chỉ là bị vây trong drama quá lâu.

Bá Trương: "Cô đừng nói cho ba mẹ em. Em sẽ tự lo chuyện này."

Thái độ bướng bỉnh có một không hai của cô nàng Bá Trương, các sao nam chỉ biết ngửa mặt thở dài.

Kim Ngưu dài mặt, tuỳ tiện ngồi trên cái ghế gần đó. Phút chốc mắt lại rơi đúng vào mấy ly chè ở trên bàn, cả đám nháo nhào vô lấy một ly.

Thiên Yết: "Với năng lực của em, tập hợp thêm lực lượng sẽ tăng khả năng thắng."

Bá Trương: "Biết tôi lớp mấy không mà xưng em!?"

Bỏ qua các lời khuyên hữu ích, Bá Trương xệ mặt lên tiếng chửi bới. Nghe vậy, các sao nam mới trố mắt, cầm ly chè lên nhìn nhau. Không lẽ cô bằng tuổi với tụi này sao? Nghe gì mà ảo lòi quá vậy.

Thân hình nhỏ nhắn như trái măng cụt, ngoại hình mang theo hướng trẻ con nghịch ngợm. Mái tóc tím nhuộm xanh lam cột hai chùm dễ thương, bộ đồng phục được đặt may theo họa tiết riêng. Chắc chắn gia đình cô bạn này là người có tiền!

Thiên Bình: "Vậy thí chủ học lớp mấy? Khu nào?"

Bá Trương: "Tôi học năm giữa cấp ba, khu C!"

Cô bạn Bá Trương tự hào giới thiệu bản thân, để tay đặt ở trước ngực, hất mặt ngạo mạn lên tiếng.

Nước đi ban nãy cho xin đi lại được không, chắc chắn cô bạn này là người có tiền... án.

Cả đám chỉ biết cười cười cho qua chuyện, cố gắng né tránh không để cho cô bé mất thể diện. Cơ mà chó ngu không hiểu chủ, bạn bè chẳng hiểu ý nhau. Câu nói người tàn ác thường sống thanh thản quả thật không sai, Thiên Bình chẳng ngần ngại gì mà phán thẳng ngay khiến cô bé sượng trân ngay tại chỗ.

Thiên Bình: "À, tụi này cuối cấp rồi nha."
.
.
.
"Được rồi, em có thể kể rõ hơn vụ việc đã xảy ra không?"

Ra sức viện trợ cho hoàn cảnh éo le, Kim Ngưu và Nhân Mã bèn nhảy vô họng. Tín hiệu sos đã được gửi đến, đã có hai tên anh hùng siêu uy tín nhất quả đất.

Lưỡng lự vài giây, cô bé cuối cùng cũng chịu gỡ bỏ cảnh giác, từ tốn kể lại chuỗi biến cố dạo gần đây. Kể từ sự kiện nổi bật là vụ tông phải Song Tử, cuộc sống của cô bị đảo lộn hoàn toàn. Các cô gái đều tranh nhau bắt nạt cô hết lần này sang lần khác. Tất cả đều có cái tên "Song Tử" ở trong cuộc trò chuyện của bọn họ.

Cô đã nghe nó nhiều đến nỗi bản thân đã sớm chán ghét. Nghe đến đây, Song Tử không rét mà run.

Đỉnh điểm nhất, nhóm Sunrise đã không ngần ngại gọi thêm người, thẳng tay dạy cho cô một bài học. Chỉ vì dám nhận một cái đỡ tay từ Song Tử.

Do đó Bá Trương thường xuyên lui tới phòng y tế, đâm ra cô Thiên Nga và Bá Trương quen nhau.

Thiên Yết vuốt cằm suy nghĩ, ánh mắt thất thần. Cô bé Bá Trương chắc chắn sẽ không gây gổ với người lạ, trừ khi là ăn ghen tức ở hoặc hội đồng cướp bóc.

Khoan, ngẫm lại thì cũng có khả năng, với cái tính ngang ngược kia thì không gì là không thể. Vì là chuyện thất đức, làm việc ác ắt sẽ bị quả báo. Tuy nhiên, cảm giác lại cứ lấn cấn. Mùi âm mưu nồng nặc, không giống kiểu xích mích học trò thông thường.

Bá Trương: "Tôi chỉ muốn mọi người tuyên chiến với người này."

Trong lúc trò chuyện, Bá Trương đã tiện tay vẽ ra bức chân dung của kẻ cần tìm. Đồng lượt mọi người đều đổ xô chen vào xem thử. Coi vậy mà tài năng vẽ vời của cô bé này phải gọi là đỉnh của chóp, trong thời gian ngắn ngủi đã tỉ mỉ vẽ ra bức họa này.

Cô gái trong tranh có mái tóc đuôi ngựa vàng kim nhạt buột lỏng. Đôi mắt đen tuyền như mực cùng đôi lông mi trắng. Nốt ruồi duyên ở dưới mí mắt bên phải. Người này nét đẹp vừa lạnh lùng vừa nổi bật.
.
.
.
Song Tử: "Em chắc chứ? Không thể nào là người này được. Cậu ấy tên là Hắc Li, đội trưởng câu lạc bộ Trắng."

Song Tử nhướng đôi lông mày lên, tỏ ra vẻ nghi hoặc. Sư Tử và Thiên Bình tỏ ra khó hiểu, còn Kim Ngưu và Nhân thì bày ra biểu cảm kỳ lạ khiến Song Tử bất an, bèn lên tiếng giải thích.

Song Tử: "Tôi biết rõ người này. Ba năm học chung, chưa từng thấy cô ấy làm điều gì tiêu cực. Luôn giúp đỡ mọi người, khoan dung và lương thiện. Luôn mặc trên người đồ màu trắng tinh khôi. Nổi bật hơn tất cả những thứ đó, sinh khí của cô lại tỏa ra nồng nặc mùi tiền."

Thiên Yết: "Câu lạc bộ Trắng?"

Thiên Yết tò mò, anh chưa bao giờ nghe qua câu lạc bộ này. Theo như lời kể có cơ sở của Song Tử, câu lạc bộ Trắng thiên về hướng thiện. Bắt buộc phải mặc bộ đồ đồng phục màu trắng trước khi vô khu cư ngụ, để thể hiện mình giữ tấm lòng thiện lương.

Câu lạc bộ của họ đã hoạt động gần 3 năm rồi, hầu hết tất cả thành viên đều là người tốt bụng và uy tín. Công việc họ thường làm là đi từ thiện giúp đỡ xung quanh.

Song Tử: "Tôi đã từng tiếp xúc với cậu ấy. Một người tử tế, mềm mỏng, có giáo dưỡng. Không thể nào là Hắc Li được."

Song Tử kiên định với những lời vừa thốt ra, vì qua loa chưa bao giờ nằm trong từ điển cá nhân của cậu.

— — — — —

Cả đám kéo nhau đi khắp sân trường tìm người trong bức họa, lục tung từng hành lang, từng bóng râm, mà kết quả vẫn trắng tay. Qua bao nhiêu thời gian và công sức, chẳng thu được thêm manh mối nào. Cho tới khi tiếng chuông cuối vang lên, các sao nam mới lủi thủi về lớp học nốt hai tiết cuối.

Đang lững thững đi ngang phòng giám thị thì một tràng chửi thề lồng lộn bất ngờ vọng ra từ bên trong. Đám sao đứng hình, ôm nhau run lẩy bẩy. Có người nào xông ra dọa thì chắc đủ tim chết ngất tại chỗ. Cho đến khi gặp được Song Ngư mạnh bạo bước ra khỏi phòng, tâm trạng hồn bay phách lạc giữa trời.

Cô bạn xấu số này có lẽ đã bị "lọt vào mắt xanh" của Xử Nữ rồi, còn có cấp bậc cao hơn cả tụi này nữa.

Thiên Bình: "Song Ngư ơi! Cậu nhẫn tâm cướp mất hoàng thượng của tụi này sao!"

Song Ngư: "Cậu im giùm đi, tâm trạng tớ đang... chó ngáp phải ruồi đây này."

Song Ngư gục xuống đường cong 180 độ như một con gián bị lật ngửa, theo cái đà này thì có ngày sẽ bị gãy lưng. Chưa đến tuổi già mà đã gặp trường hợp éo le, tất cả đều tại cái tên Xử Nữ đáng ghét kia!

Nợ nần chưa trả xong, giờ còn gánh thêm gông xiềng quản lý thư viện. Xử Nữ ban nãy chính là người đã trịnh trọng giao cho cô chức vụ ấy, với lời hứa hẹn hấp dẫn! 10 đồng một giờ, nghe mà chua như giấm!

Vấn đề là, với cái số tiền lắt nhắt đó thì đến thế hệ đời sau cũng không trả được hết nợ. Ai mà biết khuôn mặt cá chết của cậu ta lại đắt đỏ đến thế, bộ cậu đi phẫu thuật thẩm mĩ hay gì!

Song Ngư ôm đầu khó chịu, vừa ngẩng đầu lên là đã thấy Xử Nữ đứng ở ngay đằng sau cô, hai bàn tay kéo về phía cậu.

Xử Nữ: "Các quý phi không lẽ có ý kiến?"

Thiên Bình: "Tâu bệ hạ, thần thiếp không dám..."

Cả đám thở vui quá, quên béng mất Xử Nữ vẫn còn ở bên trong phòng giám thị. Hình như anh chàng khó tính đó được đảm nhận làm giám hiệu chân chính, được sở hữu một căn phòng làm việc riêng cơ đấy!

Bây giờ mà đi đắc tội với cậu ta thì không khác gì đang chọc vào ổ kiến lửa. Các chòm sao nam không hẹn cùng nhau đồng thanh, ngại ngùng gì nữa, dám làm bất mãn với lệnh của vua thì chỉ có một kết cục duy nhất. Trảm đầu xin hân hạnh tài trợ chương trình cung đấu này.

Reng—Reng—Reng—

Tiếng chuông lại réo lên thêm một lần nữa, Giờ cao điểm các chú bảo vệ quần thảo khắp sân trường, tìm bắt học sinh đi trễ. Ngoại lệ duy nhất được miễn kiểm tra là những người có huy hiệu vàng, bởi vì họ là người được sủng ái nhất trường. Vừa dứt lời, Xử Nữ nhanh chóng rời đi, để các sao còn lại nhìn ngơ ngác.

Bỗng xui xẻo thay, chạm mặt gặp ngay các chú bảo vệ. Các sao chưa kịp ngăn cản, cậu ta móc ra một cái hút hiệu vàng và đưa ra cho họ xem.

Ối giời ơi, đâu ai ngờ hoàng thượng của các quý phi lại có thể giàu đến dữ vậy! Có hẳn cái huy hiệu vàng luôn đấy! Cứ tưởng cái lớp toàn thuộc hội cái bang, bây giờ các sao nam mới được mở mang tầm mắt.

Song Tử nhìn đám bạn đang tự hào về Xử Nữ, anh cũng không ngại mà móc ra một cái huy hiệu y chang cái của Xử Nữ cài lên trên áo.

Ôi thánh thần thiên địa ơi, hai đại gia ẩn thân trong lớp cái bang?! Bây giờ các sao có thể hất mặt cao lên trời ngang ngửa với mấy đứa cá biệt rồi đấy.

Các chú bảo vệ nhăm nhe tính chạy lại bắt quả tang nhưng cái huy hiệu của Song Tử được ánh mặt trời phản chiếu sáng quá. Cuối cùng cũng đành bỏ cái ý nghĩ đó mà tiếp tục đi tuần tra ở nơi khác. Sức mạnh cường quật đá bay cái nguyên lý của vũ trụ, thầy hiệu trưởng chơi quả vố lần này hơi bị lớn!

Giải quyết xong, tụi sao vừa đi vừa tán tụng Song Tử như thần tài giáng thế. Cậu cũng thỏa mãn với kết quả, lặng lẽ tháo huy hiệu cất đi. Thiên Bình lúc này mới nhớ ra.

Thiên Bình: "Ủa, mày có thể dùng cái huy hiệu đó để vào trường mà.

Song Tử: "..."

Thiên Bình: "Hay là mày chê tao đẹp trai hơn mày nên đi đứng đường chung để xem ai bị hiểu nhầm là trai bao nhiều hơn hả?"

Các sao nam: "..."

Câu nói đi thẳng từ bụng qua đất, cắm sâu vô lòng người. Song Tử giật cơ mặt, cố dằn lại cơn bốc đồng. Tất cả là vì hình tượng! Tất Cả Là Vì Hình Tượng! TẤT CẢ LÀ VÌ HÌNH TƯỢNG!

Điều quan trọng mà cậu phải tự nhắc nhở bản thân đến tận ba lần. Hành xử sai một cái, cậu sợ rằng bản thân sẽ bị ảnh hưởng. Đây là công việc duy nhất mà cậu có thể làm để kiếm ra tiền nuôi sống bản thân.

Tuy vậy, cái huy hiệu này cậu cũng chẳng quan tâm, đeo thì đeo, không đeo thì thôi. Câu nói đi thẳng từ bụng qua đất, cắm sâu vô lòng người. Song Tử giật cơ mặt, cố dằn lại cơn bốc đồng. Đến tận bây giờ chẳng ai biết cậu có huy hiệu này ngoại trừ các sao nam, Ngọc Phu, và Tiểu Long.

— — — — — —

Giới thiệu nhân vật mới:
Cô Thiên Nga

Bá Trương

———

#7433

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com