Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆13: Ông Trời ✧ Trả Thù


↑ ♪: Drunk
📃Trình bày: J son

Cuộn băng lặng lẽ ghi lại mọi âm thanh,
cũng lưu riêng những điều khiến nó rung động.

─────────────୨ৎ────────────

"Được thôi."

Chàng trai cười khẽ, gật đầu chấp thuận. Từ bên trong cái áo choàng, hắn rút ra một thiết bị kỳ lạ, trông giống như bộ đàm đã lỗi thời. Sau một hồi bấm vài nút để liên kết với đầu dây bên kia, cái máy bỗng phát ra một thông điệp rò rĩ.

"I...i... am t..e...wenty-three, eig...r.ht, ni...fne, twe....v.nty, fiv..e Ly."

Những câu từ trong tiếng anh không rõ ràng bị đứt đoạn, thông điệp vừa ngắn vừa khó hiểu. Người nào người nấy nghe xong đều té xuống xỉu tại chỗ.

Sư Tử và Bạch Dương thiếu sự kiên nhẫn, hai người khoanh tay tức tối muốn thẳng tay đập chàng trai này ra một bả. Đã nhận rất nhiều tiền, kết quả mà họ mang tới chẳng khác gì rác.

Nhân Mã thì gãi đầu như tên ngốc, chẳng lẽ đã bị ăn cú lừa thật rồi sao? Nghe đâu độ uy tín lên đến 4.8 sao, có lẽ cũng chỉ là sự thật dối trá. Song Ngư ngơ người, tiền cứ thể bay mất trong hư vô. Nếu biết sự tình sẽ thế này thì cô đã xin Sư Tử ôm trọn thùng tiền về ném thẳng vô mặt Xử Nữ rồi!

"Chúng tôi vừa mới cung cấp thông tin cho quý khách. Cám ơn vì đã chọn và tin tưởng câu lạc bộ Bá Vĩ!"

Người giấu mặt đứng dậy cúi đầu lịch sự, cố gắng đuổi khéo các chòm sao đi. Nhìn thấy sắc mặt khó hiểu của các thành viên lớp 12 F, hắn không khỏi cảm thấy may mắn.

Đây là thứ mà hắn muốn nhìn thấy, phải mau mau đuổi mấy tên này ra để tiếp thêm khác. Hắn nhanh chóng thay đổi bằng những lời đe dọa công kích.

"Xin mời các cô cậu rời khỏi. Chúng tôi còn rất nhiều khách hàng đang chờ phía sau."

Nếu là ngày thường, mấy chòm sao chắc sẽ ở lì cho tới khi đèn tắt bàn ghế lật, nhưng vì sát khí trong phòng nồng nặc, họ đành phải rút lui trong cay đắng.

Sau khi bị đuổi, những học sinh khác lần lượt được mời vào.

Vừa không uy tín vừa bất lịch sự, câu lạc bộ Bá Vĩ (ở trong mắt của các chòm sao) này đáng bị tế lên diễn đàn!

———

Bầu trời lúc này đã chuyển sang màu cam mật ong, từng cánh chim lững thững bay về tổ. Cả mười hai chòm sao tính quay lại ký túc xá, nhưng ký túc xá không cho người ngoài vào, đành quay về lớp học.

Ma Kết lặng lẽ bước sau cùng, trông như cái bóng. Cô cảm thấy mình là gánh nặng khổng lồ đã làm mọi người bị kéo theo. Suy nghĩ tiêu cực này nhanh chóng bị dập tắt khi Nhân Mã tiếp cận đến cô.

"Bạn học Ma Kết, cậu có sao không?"

Nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Ma Kết, Nhân Mã không khỏi lo lắng. Cậu ngồi xuống cạnh bên, để khoảng cách vừa đủ để không khiến đối phương thấy phiền.

Bất giác Ma Kết bừng tỉnh, cô đã ở trong phòng học tầng hai từ lúc nào chẳng hay.

"..."

Ma Kết: "Tớ không sao."

Lúc nào cũng vậy, cô vẫn giấu mọi thứ sau lớp vỏ im lặng và hiền từ. Nhân Mã lặng lẽ quan sát, có chút hiếu kỳ về tiểu sử của cô bạn học này.

Chỉ biết cô ở trong một gia đình gia giáo vô cùng nghiêm khắc, hoàn cảnh khá giả, được mọi người yêu mến hết mình. Vậy thì tại sao Ma Kết lại trông chẳng hề vui vẻ như cậu tưởng tượng.

Cả lớp ngồi trong phòng, ai cũng trầm mặc. Những con số phát ra khi nãy là gì? Có liên quan gì đến Bá Trương? Đến người trong bức tranh? Đến tổ chức
ngầm nào chăng? Không ai hiểu nổi.

Bảo Bình đang vận dụng hết chất xám, lôi từng mảnh lý thuyết thuyết âm mưu ra xào xáo lại. Nhưng càng nghĩ càng bế tắc, nên cô đứng bật dậy, như muốn nổ tung.

Đúng là phí tiền vào cái câu lạc bộ không đáng tin cậy đó! Sư Tử gào thét vò đầu, làm tóc của anh phồng lên như một con sư tử mới trốn ra khỏi sở thú. Bạch Dương kế bên cười há mồm vì cảnh tượng quá thảm mà quá hài!

Cả lớp quay sang lườm, ánh mắt như đè đá tảng lên đầu hai đứa kia.

Cả hai con người này đều không biết được tình hình à? Ai đó xin làm ơn lôi hai thanh niên này về sở thú hay rạp xiếc gì đó. Trong khi mọi người đều chú tâm vào thông điệp mới mua, chỉ có hai cô cậu là trêu đùa giỡn hớt.

Bảo Bình: "Phu phu lớp phó, tiền vào tay quan là của quan."

Bảo Bình lắc đầu ngán ngẩm tên lớp phó 'chia tay đòi quà.' Đã chi thì phải chịu, giờ rồi hối hận cũng chẳng kịp. Đây có thể là bài học hôm nay: mồm thiên hạ không đáng tin và review 5 sao trên mạng cũng không đáng tin nốt.

Xà Phu: "Vì chuyện này dính tới bạo lực học đường, nên tuyệt mật. Kéo rèm, khóa cửa, tắt đèn, tắt miệng. Không để ai ngoài lớp biết!"

Cuối cùng thì Xà Phu cũng quyết định ra tay.
Mặc dù chẳng được lợi lộc gì, nhưng nhìn đám sao như bị rút não, bệnh nghề nghiệp của anh Rắn lại trỗi dậy.

Câu nói dứt khoát của cậu khiến không khí dao động. Ai mà muốn phải đối mặt với hiệu trưởng và bị mời phụ huynh lên trường chứ?

Ngay lập tức, cả lớp rục rịch sắp xếp. Người kéo rèm, người lấy vải che kính, người khóa cửa kỹ càng. Trong phút chốc, căn phòng tối om như bị nuốt trọn bởi bóng đêm, không một tia sáng lọt qua.

Xà Phu hài lòng. Cậu bật công tắc đèn trần, ánh sáng trắng sáng bừng lên, rọi thẳng vào thứ tăm tối như chính tình trạng của mười hai chòm sao hiện giờ.

Xà Phu: "Bắt đầu với thông tin từ chàng trai giấu mặt đó!"

Cậu cầm cục phấn trắng, viết lên bảng những con số mà mình vừa giải mã được. Chữ viết của Xà Phu loạn xạ như mới tập viết.

Sau khi viết xong, cậu quay sang mượn điện thoại từ Song Ngư.

Không cần nói nhiều, cô Cá hiểu ý lập tức đưa máy. Với bản năng cẩn thận thiên bẩm, Song Ngư đương nhiên đã ghi âm lại đoạn hội thoại mờ ám kia. Thói quen của một người luôn âm thầm thu thập bằng chứng để bảo vệ hoặc đe dọa ai đó.

'I...i... am t..e...wenty-three, eig...r.ht, ni...fne, twe....v.nty, fiv..e Ly.'

Xà Phu bắt đầu dựa vào lời thoại ghi âm, viết con số lên trên bảng. Tiếng gõ vang tai mỗi khi đầu phấn khẽ chạm vào bảng.

"I am 23, 8, 9, 20, 5 Ly".

Bây giờ mọi người đã thấy rõ các con số, nhưng ý nghĩa thì vẫn còn mờ mịt.

Ma Kết: "Những con số này có thể là một dạng mã hóa. Có thứ gì hẳn sẽ tương ứng với từng con số?"

Nhân Mã: "Tớ nghĩ... có thể là mã Morse? Kiểu mỗi lần gõ một phát là một tín hiệu?"

Bảo Bình: "Không hợp lý. Morse quá dài dòng, không ai gõ 23 lần chỉ để nói một chữ đâu."m

Cả bọn lại rơi vào ngõ cụt.

Song Ngư: "Vậy thể hiện cho bảng chữ cái thì sao? Hai chữ 'I am' đầu này là tiếng anh."

Cũng có khả năng, các chòm sao thử áp dụng.

Kim Ngưu: "Ý cậu là... các con số không đại diện cho từ, mà là vị trí chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh? Nói cách khác, 23 là chữ cái thứ 23 trong bảng chữ cái, tức là W."

Kim Ngưu chen vào, giọng khẩn trương, nghe đến đây. mọi thứ dường như trở nên hợp lý.

Bạch Dương: "Vậy là chúng ta phải đối chiếu từng số với chữ cái tương ứng trong bảng A tới Z?"

Mọi người bắt đầu nhao nhao. Họ đã tưởng đây là một loại mã siêu khó, hóa ra chỉ là ẩn dụ đơn giản bị làm quá lên. Mười chòm sao tranh nhau đưa mắt nhìn Xà Phu đến mỏi cả cổ... nhưng họ không thể ngăn được cảm giác... hứng thú!

"Bọn tớ hiểu rồi!"

Thiên Bình và Sư Tử đồng thanh nói, như vừa tìm ra ánh sáng cuối đường hầm. Đúng là khai sáng, đôi mắt họ sáng trong veo thay cho cái màu xám tro đục ngầu trước đó! Bạch Dương vì quá phấn khích, đấm một cú trời giáng vào lưng Sư Tử, khiến cậu đau điếng người.

Song Ngư: "Tớ tìm ra chữ thứ hai là H!"

Nhân Mã: "Rồi tới I!"

Các sao cứ thế lần lượt gọi ra từng chữ như đang chơi trò ghép chữ đoán quà. Ai nấy đều cảm thấy bản thân đột nhiên thông minh bất thường, như được buff IQ tạm thời.

Thiên Yết đếm tới nơi tới chốn, cuối cùng cả nhóm ráp được một từ hoàn chỉnh: "White."

Ma Kết nhẹ giọng lặp lại, mắt đảo quanh một vòng như đang lục lọi xem còn từ nào ghép thêm. Rồi cô khẽ nói: "I am White... Ly?"

Lựa chọn ngữ nghĩa trong câu này khá kỳ quặc, nó không phù hợp với ngữ cảnh đã được cung cấp sẵn.

Kim Ngưu: "Có khi nào liên quan tới Hắc Li không?"

Thiên Bình: "Ủa? Trắng Ly với Hắc Li khá giống nhau."

Mọi người bán tín bán nghi, nhưng rồi Thiên Bình vô tình đoán trúng. Cậu chẳng chủ động bao giờ lên tiếng, thế mà lại lỡ miệng nói đúng đáp án. Xà Phu bật cười, như thể ai đó vừa hoàn thành bài thi mà không cần học bài.

Xà Phu: "Dễ thôi, Bạch Li và Hắc Li. Hai cái tên đẹp thế còn gì."

Song Tử trầm ngâm, nghe cứ quen quen, giống một cái tên nào đó cậu từng nghe qua. Người mà ai ai trong trường đều bàn tán trong một khoảng thời gian rất dài, kể từ hồi còn cấp hai cho đến tận bây giờ.

Sư Tử bỗng dưng bẻ tay bẻ cổ răng rắc như chuẩn bị thi vật tay. Bạch Dương hùa theo bẻ tay bẻ cổ kêu răng rắc, tập thể dục để dẻo dai hơn. Bảo Bình cũng bắt chước theo nhưng chẳng ra gì. Mấy động tác thể dục này chỉ khiến cô... đau vai thêm.

Dù vậy, cô vẫn quyết tâm không thua, vì đây là công cuộc đòi lại công lý cho hậu bối Bá Trương!

Bảo Bình dẫn đầu cả lớp bèn rời khỏi lớp học, dắt theo binh đoàn mạnh mẽ đầy quyền lực ở đằng sau. Xà Phu kéo Cự Giải đi hóng hớt chung, hai người không ở phe bạo động.

Các chòm sao khác bèn tách nhau ra khỏi nhóm bạo động vì không biết đánh đấm.

Thế là chia ra hai đội. Một là các thành phần có nhiều máu điên ở trong người. Thành phần còn lại là con ông cháu cha, hiền lành, phúc hậu. Tuy nhiên tụi nó dơ ngầm, và khi điên thì cũng không ai cản nổi.

—————— — — — ——————

Trước mặt của lớp 12 F là câu lạc bộ Bá Vĩ, nơi được mệnh đang là bí ẩn nhất toàn trường. Đồng thời, với một số người, đây là nơi uy tín để gửi gắm niềm tin vào.

Không ai thật sự biết rõ mục đích tồn tại của câu lạc bộ này là gì, cũng chẳng ai hiểu vì sao nó lại được thành lập. Tất cả thông tin thu thập được chỉ là vài mẩu rời rạc, chung chung đến mức có cũng như không. Những thông tin không có chiều sâu, tất cả đều tổng quát đại khái về Bá Vĩ.

Theo lời kể lại của Bảo Bình, cô đã tham khảo từ những người giàu có ở trong trường để đưa ra bảng thống kê: Câu lạc bộ Bá Vĩ là nơi chuyên xử lý việc dơ cho người khác.

Khách hàng muốn họ làm gì đều sẽ dứt khoát làm theo mệnh lệnh, bao gồm như: đe doạ, bắt nạt, hoặc thậm chí là xóa sổ kẻ họ ghét. Chỉ cần đưa ra giá cả phải chăng, mọi thứ đều sẽ được xử lý nhanh, gọn, và lẹ.

Sau khi nghe Bảo Bình kể chuyện phiếm, ai ai cũng căng thẳng mà nuốt nước bọt lấy tinh thần.

Câu lạc bộ đứng đầu trong bảng trường, nơi nhiều người nhăm nhe để ý đến. Quy ra có thể sức mạnh của họ chắc chắn 90% ăn đứt cả lớp.

Cả đám "hiền lành phúc hậu" cảm thán mấy thành phần trẻ trâu của lớp 12 F sẽ biến thành hồn ma đội sổ.

Cốc cốc—

"Câu lạc bộ đã đóng cửa. Hẹn quý khách quay lại vào ngày mai."

Một giọng nữ vang lên từ sau cánh cửa gỗ, lộ rõ vẻ chua chát. Giờ này gần sáu giờ tối rồi, ai rảnh mà tới mướn người đe dọa ai nữa chứ? Đây là khung giờ mà Bá Vĩ đi hành nghề thực địa!

"Bọn tôi đến đây không phải để thuê mướn gì cả, mà là vì việc riêng!" Thiên Yết gõ cửa rầm rầm, nói to như thể sợ đối phương không nghe thấy.

Mấy người kiêu căng tự nghĩ bản thân có địa vị cao thì sẽ thường xem thường người khác. Thế nên việc bọn họ bỏ ngoài tai mọi lời Thiên Yết nói là chuyện lẽ thường tình.

"Tất cả đến đây đều nói là... chuyện riêng." Giọng cô vừa giễu cợt, vừa chán chường.

Trên đời này ai cũng tự cho mình là ngoại lệ, là chính nghĩa, là đặc biệt. Nhưng đối với những kẻ chưa từng bị máu nhuộm tay, thì không có tư cách nói đạo lý ở đây.

Song Ngư: "Chúng tôi không phải loại người đó. Ăn nói cho cẩn thận!"

Song Ngư bất ngờ lớn tiếng. Cô không chịu nổi cái kiểu quơ đũa cả nắm ấy, bộ người ta không có tay chân mà đi thuê người làm việc dơ à?

Không khí bỗng trầm hẳn, bên kia cánh cửa im lặng vài giây, rồi...

Sư Tử: "Bọn tôi đến đây để tính sổ với cái tên Bạch Li."

Sư Tử nói rõ ràng, giọng dứt khoát đến độ đập tan sự khinh thường trong giọng đối phương.

Cô gái trong câu lạc bộ khựng lại. Sự kiêu ngạo ban đầu chợt giảm đi vài phần.

Bạch Li không phải cái tên có thể tùy tiện nhắc tới, trừ phi kẻ nhắc đến đã sẵn sàng trả giá.

"Lũ con nít chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Cô ta thầm nhủ, rồi thở dài.

Cuối cùng, cánh cửa cũng chịu hé mở, đón vị khách cuối cùng của ngày. Vị khách đến không phải để nhờ vả, mà để gây sự.

Tiếng cửa kót két man rợn từ từ mở ra, trong bóng tối hiện ra những bóng dáng tầm cỡ 10 người bước ra. Nhìn gương mặt của từng kẻ địch trông rất đáng sợ, thêm vài quả tóc cực kỳ sặc sỡ. Người thì nhuộm màu trắng, màu vàng, còn có cả màu đỏ rất bắt mắt.

Nhìn sơ qua thì không có gì là đáng sợ hết, chỉ xem thực lực như thế nào thôi. Bỗng giữa đàn sói xuất hiện một con cừu xinh đẹp tự tin bước ra. Người đó có mái tóc vàng nhạt dài lượn sóng, làn da trắng bệnh đến phát sáng, và cánh tay đầy những vết sẹo và máu bầm xanh tím.

Cậu ta đưa tay gạt tóc ra sau, miệng khẽ nhếch lên: "Câu đố dễ vậy mà tụi mày đến giờ này mới giải được. Tao đã đặt nhiều niềm tin vào tụi mày đấy... thật uổng công."

Giọng nói và ngoại hình chẳng ăn hạp nhau một chút nào. Cứ như là một con sói đội lốt con cừu ngây thơ. Mọi thứ tỏa ra từ người này thật không thể xem thường được.

Hắn rũ mắt khẽ cười nhạt, mọi chi tiết trên bức tranh này đều họa y hệt người này. Quả thật không nhìn tận mắt thì sẽ không phân biệt được, Song Tử còn tưởng ngỡ rằng Hắc Li mà cậu quen biết đang làm gì ở đây.

Họ được dẫn ra sân sau trường, nơi không một bóng giáo viên hay học sinh nào vãng lai giờ này. Chỉ còn lại ánh hoàng hôn và một chút máu sắp đổ.

Chàng trai để tay lên trên gò má lắc đầu mỉa mai. Giả vờ diễn thế thôi chứ hắn thật ra không nghĩ rằng bọn họ sẽ tìm ra được chân tướng. Điểm đáng chú ý nhất là bọn họ giải được câu đố đó, hẳn không phải là người dễ đối phó.

- "Lý do gì mà mày lại động tay động chân với bé cấp dưới hả?"

Ha ha ha ha ha!

Tiếng cười vang lên lớn dần, điên loạn dần, như thể vừa nghe một chuyện cười không thể nào ngu ngốc hơn. Chàng trai vẫn vô tư đang cười rất chi là vui vẻ, ôm bụng đứng vững một cách khó khăn.

Bạch Li: "Mấy lũ sâu bọ này buồn cười thật."

Hắn ôm bụng lấy tay lau đi nước còn đọng lại trên khóe mắt. Ngoại hình của hắn không khác gì Hắc Li. Mái tóc vàng kim ngắn cột ra đằng sau, đôi đồng tử màu đen cùng lông mi trắng buốt. Đặc biệt là nốt ruồi lệ trái, cùng cánh tay băng bó chi chít và máu vẫn đang rỉ ra từ cổ tay.

Song Ngư: "Giá mà có bạn học Xà Phu đi cùng, thì tớ sẽ vui lắm đấy..."

Tiếng thở dài của Song Ngư kèm theo sự tiếu nuối. Được ở gần và làm thân với các nam thần trai đẹp thì còn gì bằng. Bạch Li bất giác sau khi nghe được cái tên 'Xà Phu' ấy mà gương mặt biến sắc ngay tức khắc.

Chỉ một câu đó, hắn lao đến như bóng ma, bàn tay siết lấy cổ Song Ngư trong một tích tắc. Nâng bổng cô lên khỏi mặt đất bằng tay phải.

Hắn ngấu nghiến bóp một ngày càng chặt hơn, mặt của Song Ngư nhợt nhạt trắng toát, cố gắng vùng vẩy.

Song Ngư: "A...Á!"

"Thả bạn ấy ra!!"

Thiên Yết và Sư Tử đồng loạt xông tới, kéo tay Bạch Li ra khỏi cổ Song Ngư. Cô Cá rơi xuống, ôm cổ ho khan như cá mắc cạn, nước mắt lã chã. Mạch đập hỗn loạn, đầu óc quay cuồng. Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

"Khụ khụ..khụ!"

Song Ngư ôm cổ rơi nước mắt, lấy hết sức để hít thở, lưu thông máu. Ban nãy dường như cô đang ở giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Nhanh đến mức Song Ngư chẳng kịp né, mấy năm kinh nghiệm học võ của cô đem đi vứt hết cho chó ăn sao?

Đây hoàn toàn không thể nào con người.

"Song Ngư! Cậu ổn chứ?" Bảo Bình và Kim Ngưu đỡ cô dậy.

Bạch Dương: "Chết tiệt, hắn điên thật rồi!"

Cả đám cực lực hành động dìu cô bạn học về khu trú an toàn. Gương mặt Bạch Li bây giờ đỏ gay, gân tay gân cổ nổi lên như rễ cây, ánh mắt như muốn thiêu rụi tất cả.

Cô gái ban nãy có nhắc đến tên của 'người đó', hắn nhìn từng người, lướt qua từng mặt một, tìm kiếm cái tên cấm kỵ kia.

Bạch Li: "Tụi mày... biết cái tên đó từ đâu? Có phải... nó bảo tụi mày tới đánh tao không?"

Thiên Yết chưa kịp phản ứng thì ăn ngay một cú đấm trời giáng, chính thức mất khả năng chiến đấu.

Xà Phu và Cự Giải đứng từ xa, ngay từ đầu phải tách nhóm trốn chui trốn nhủi như này là để phòng ngừa trường hợp bất khả kháng này.

Xà Phu: "Hắn biết tên mình rồi."

"Cậu ra không?" Cự Giải thì thầm.

Xà Phu: "Không. Tại sao tớ phải ra?"

Tiền đề là Song Ngư đã nhỡ miệng nhắc đến Xà Phu, thì cái tên đó sẽ có hứng đánh nhau hơn nữa.

Theo vài thông tin từ các thế hệ báo đốm trước, hắn ta có một sức chịu đựng cực trâu. Mạnh kiểu trâu bò bọc sắt đội nón bảo hiểm, đánh không biết mệt.

Với con số bốn người, nay còn ba thì sớm muộn gì cũng ăn hành ngập mồm. Máu điên thì vẫn nhiều, nhưng... tay chân thì bắt đầu run run.

Trận đầu chỉ vừa mới bắt đầu, mọi người đã khôn xiết khiếp sợ sức mạnh của Bạch Li.

Nói đúng hơn là máu lạnh, không biết trên tay đã nhuốm bao nhiêu vết máu tanh bẩn. Bạch Li như đã không còn thân thiện, nhìn hắn bây giờ trông rất đáng sợ, trông như một con mãnh thú sẵn sàng vồ lấy bạn bất cứ lúc nào.

Bất động một hồi lâu, Bạch Li bỗng ôm mặt cười to, hét lớn xé nát màn sương tĩnh lặng. Tưởng chừng là tận thế, các chú chim bị làm cho giật mình mà cất cánh bay đi trú nạn.

.
.
.
Trong lúc đó, Xà Phu núp kỹ sau lưng Cự Giải, hai tay bám chặt vai cô gái như đứa trẻ bị bắt nạt chờ chị đại giải cứu.

Xà Phu: "Đáng sợ quá Giải Giải ơi. Nếu mà cậu ta nhận ra tớ thì cậu nhớ đỡ đòn giùm tớ nha!"

Xà Phu mếu máo nửa đùa nửa thật. Đến khi bị dí tụt quần thì xách dép lên chạy còn không kịp.

Quả là một người có làm nhưng không chịu trách nhiệm, Cự Giải bỗng thở dài ngán ngẩm. Nếu đã hối hận thì tại sao hồi đó không suy nghĩ kỹ rồi mới hành động. Để rồi chuyện đã dành, bây giờ hối hận cũng chẳng kịp.

Xà Phu mỉm cười, ló đầu ra hả hê nhìn Thiên Yết bị đánh vào khuôn mặt điển trai kia. Một khi đã vào trận chiến thì nhan sắc không còn quan trọng, bởi lẽ chả ai giữ được nó cả một cuộc đời.

Ở chiến trường sân sau, Bạch Dương và Sư Tử đã không thể đứng yên nhìn đồng đội bị đánh như bao gạo. Đường đường là người hổ báo nhất vùng, nay lại bị đấm vỡ cả ảnh đại điện. Hai cô cậu nhanh chóng cản Bạch Li lại. Xui xẻo thay, đồng bọn của Bạch Li lập tức kéo đến cản đường.

Bạch Dương và Sư Tử không hẹn mà tự lùi bước ra đằng sau, đến khi hai cô cậu dựa lưng vào nhau. Tưởng chừng như là hai chọi mười, Song Tử đột nhiên đứng ra sân, cùng vai sát cánh.

Đội hình phân chia rõ ràng, mỗi người phải chọi với ba kẻ địch, riêng một mình Bạch Dương thì phải đánh hơn tận một gã. Thật sự mà nói... ba đã là quá sức với cô, chứ bốn thì xin lỗi, bạo lực học đường cũng cần có giới hạn!

Bạch Dương tập trung đánh các đòn đánh cận chiến. Gối bay, cùi chỏ vung, gì cũng dùng hết. Tuy vậy bốn người kia cũng dễ dàng né được mọi tấn công... cô vậy mà chỉ biết đánh vào không trung.

Vì tức quá hóa giận, Bạch Dương bấy giờ chẳng thể nghĩ sáng suốt được nữa.

Cảm giác bực bội ức chế khi cứ bị đánh hụt như thế này, và mấy người kia chỉ biết né mà không đánh trả. Cứ thế gián tiếp đánh vào lòng tự trọng của cô Cừu, máu nóng bắt đầu dồn tới não. Mê muội trong sự tức tối, cô dễ dàng bị sập bẫy trong kế hoạch của họ.

Bạch Dương: "Tụi bây đứng yên coi!"

Bỏ mặc luôn kính ngữ, cô ngấu nghiến để lộ ra chiếc răng nanh, từ một con cừu hiền lành bỗng hóa thành con cừu đen hung dữ. Sẵn sàng tung người khác sang tận thế giới bên kia.

Chỉ vì cô là con gái nên các chàng trai to lớn kia quyết định hạ cô đầu tiên. May mắn thay, Bạch Dương có thân thủ khá tốt, có thể chống cự được trong một thời gian vừa đủ để Song Tử qua hỗ trợ.

Song Tử: "Đứng sau lưng tôi."

Sư Tử thì vẫn mài mò đánh với ba tên lực lưỡng và nghiệp dư. Cậu hấp tấp bạo lực dùng cùi chỏ đánh thật mạnh vào mặt, dễ dàng hạ gục được đối thủ đầu tiên nhưng nhanh chóng bị bao vây bởi hai tên côn đồ còn lại.

Một tên khôn lỏi tranh thủ đá vào chân của cậu, khiến Sư Tử ngã khuỵu xuống dưới đất. Ngay sau đó tên còn lại hợp ý tặng một cú chí mạng vào bụng. Vừa ăn combo đau lưng lẫn bụng, đời cậu đến đây là hết số bạc phận.

Cậu chau mày đau đớn ôm bụng lăn lộn nằm trên mặt cỏ. Đau như muốn chết đi sống lại!

Sư Tử nghiến răng đứng dậy, tiếng máu nhỏ tí tách từ khóe miệng xuống áo sơ mi trắng. Cậu phủi tay vào quần, chẳng biết là để gạt máu, hay để dằn lại cơn tê rát đang bò khắp cánh tay phải.

Cú ngã khi nãy khiến bả vai Sư Tử tê dại. Nhưng ý chí chiến đấu của cậu vẫn còn hừng hực, ánh mắt rực lên như con thú bị dồn đến đường cùng.

Sư Tử: "Tụi mày tưởng đánh hội đồng là tao sợ hả?"

Không đợi kẻ địch đáp, Sư Tử lao lên. Gối phải bật lên húc vào bụng đối thủ gần nhất, tay trái kéo áo, tay phải tung đấm thẳng vào mặt.

Nhưng đúng lúc ấy, tên bị đạp ngã trước đó đã đứng dậy. Tay hắn cầm một cây gậy bóng chày, chạy nhanh tiến về phía cậu.

Bảo Bình, Song Ngư, Thiên Bình, Kim Ngưu và Nhân Mã quan sát hết trận đấu, ở từ xa la hét trong sự sợ hãi.

"SƯ TỬ!! CẨN THẬN!!"

Bạch Dương lẫn Song Tử nghe tiếng hét, biết có chuyện chẳng lành. Bỏ mặc mọi thứ mà tìm bóng hình của Sư Tử.

Có người muốn đánh lén Sư Tử!

Bạch Dương hạ quyết tâm, đứng dậy chạy về phía Sư Tử để ngăn cản trước khi tình huống dần chuyển biến xấu đi. Những bàn tay giam giữ cô lại, không dễ dàng cho kẻ địch đi như vậy được.

Chuyện chính bây giờ đó là đối thủ của cô chính là bọn họ, chứ không phải ở bên kia.

Trong lúc Sư Tử không chú ý, người kia cầm gậy bóng chày gieo lên trên không trung, nhanh chóng đập một phát bất ngờ vào đầu.

Bóng ảnh phản chiếu trên mặt đất, Sư Tử phản xạ nhanh cố né đi. Cái tên bên dưới đã giữ chặt lấy chân cậu, khiến cơ thể không thể di chuyển được.

Đúng lúc Song Tử chạy đến, cố gắng trở tay kẻ địch giúp cậu bạn thân Sư Tử.

Song Tử: "SƯ TỬ!!"

Phập!

Quạ... quạ... quạ

Âm thanh "đoàng" ấy vang lên lớn đến mức khiến cả một đàn quạ đen xui xẻo rùng mình bay toán loạn khỏi tổ.

Sư Tử nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần đón nhận một cú đánh khiến đời học sinh rẽ sang trang viện điều dưỡng. Cậu thầm nghĩ, nếu sống được mà chỉ bong gân một chút, chắc về còn được mẹ ba ôm hôn khóc lóc, thêm tiền lì xì an ủi thì cũng không tệ lắm.

Thế nhưng...

Đợi mãi, cơn đau chẳng tới.

Thay vào đó, cậu cảm thấy có ai đó che chắn trước người mình. Một dáng người mảnh khảnh, mái tóc dài thoảng qua mùi hương hoa nhè nhẹ.

"Song...

.

.

... Ngư?"

Sư Tử kinh ngạc khi người cứu cậu lại là Song Ngư. Chẳng phải Song Ngư đang ở chung với mọi người ở đằng kia để trị liệu rồi ư? Vậy mà giờ cô lại đứng đây, dùng hai tay chắn cây gậy bóng chày đang chuẩn bị nện xuống.

Bản tính ngay từ đầu rất cọc cằn, Song Ngư không thèm kiêng nể gì bèn hất văng cây gậy ra khỏi tay của gã kia. Cô xoay người, đổi trụ, tung cú đá ngang thẳng vào cằm gã. Gã ta ngã ngửa ra đất ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ.

Song Ngư hít thở nặng nhọc cứ như thể tuyệt chiêu ban nãy cô đã dùng rất nhiều sức để thực hiện. Có mỗi động tác như vậy mà tay chân đã rã rời.

Cô Cá nhanh chóng ổn định lại từng hơi thở. Dáng đứng tiêu chuẩn của bộ môn karate, hai tay nắm chặt thành quyền để ở trên hông, chân hơi khụy xuống. Thực thi xong, Song Ngư quay sang Sư Tử, không quên lườm nhẹ như trách cậu đánh nhau mà không nhìn sau lưng.

Tay cô nắm lấy tay cậu, kéo một phát đứng dậy đầy dứt khoát.

Song Ngư: "Còn đứng đó làm gì? Coi chừng chết lúc nào không biết đó."

Thực ra Song Ngư không hề có ý định sẽ đứng ra giúp đỡ, bởi vì cơ thể đã trở nên yếu ớt kể từ khi Bạch Li ra tay với cô. Đau đến nổi in hẳn những dấu ngón tay đến giờ vẫn chưa phai.

Đơn giản là bản thân không thích phải nhìn mọi người cố gắng trong khi cô chỉ biết trở nên vô dụng. Bèn ngó lơ vết thương mà hạ quyết tâm trong lúc Bảo Bình không để ý, lập tức chạy đến chỗ Sư Tử.

Sư Tử á khẩu ngồi nhìn cô bạn Song Ngư, trong lòng đã mọc lên một mầm hoa nhỏ. Đôi mắt chợt lấp lánh, không phải vì sao trời, mà là vì một người đã bước vào thế giới cậu một cách quá ngầu!

Bên phía Thiên Yết, chàng trai xấu số bị đánh tới tấp đến mức từ bất tỉnh chuyển sang... tỉnh liền luôn. Đơn giản là vì anh Cạp không có cơ hội nào để đánh trả, Bạch Li ra đòn quá nhanh và dồn dập.

Nhưng đời không ai biết trước chữ ngờ. Khi hắn vừa lơ là vài giây, đã bị bao vây bởi Sư Tử, Bạch Dương, Song Tử và Song Ngư. Bốn người khoá chặt Bạch Li lại, Thiên Yết mới có đường thoát.

Thiên Yết nhân cơ hội lồm cồm ngồi dậy, tay quẹt mớ máu tèm lem dưới cằm: "Hơi bị đau đó nha."

Thiên Yết vô tư mỉm cười, giọng nói có chút bực tức. May là còn đủ hàm răng để ăn cơm chứ ăn cháo nguyên năm chắc chết mất!

Các sao còn lại trố mắt, cảm thán trước sức trâu bò kia, bộ kiếp trước làm gián hả?

Bạch Li cười khùng khục: "Ha ha."

Thiên Yết lập tức cảnh giác, cậu ra hiệu mọi người né xa ra.

Bạch Li vùng lên, phóng nhanh về phía Thiên Yết. Động tác nhanh đến chóng mặt, tay phải hắn giương cao, nhắm thẳng mặt Thiên Yết mà phang một cú trí mạng.

Thiên Yết giơ tay lên nắm lấy cổ tay của Bạch Li.
Một động tác tưởng chừng bình thường, lại khiến Bạch Li chết đứng tại chỗ.

Không để chờ lâu, Bạch Li cũng đã có cách giải quyết khác. Thua keo này bày keo khác, thay đổi tư thế, xoay người dùng chân đá vào mặt đối phương.

Thiên Yết vẫn tỏ ra vô âu nhìn Bạch Li, hắn cứ ngỡ cậu đã bị đá văng ra xa rồi chứ. Nhìn lại mới biết, Song Tử từ khi nào đã chặn lại cú đá đó. Một tay đỡ cú đá, tay còn lại túm luôn cổ chân Bạch Li mà quật hắn xuống đất.

Bạch Li trúng đòn, ngã lăn nhưng lại đứng dậy như không có gì. Cả nhóm mắt lờ đờ, người rã rời, thở hồng hộc như vừa chạy việt dã 30 vòng. Trời đã tối sầm, mọi thứ dần chìm trong bóng đêm, chỉ có lấp ló vài ánh đèn đường ở ngoài trường hắt vô.

Cả bọn đang bị một tên tâm thần đánh đến phát đau! Bạch Li vẫn nhất quyết không tha. Hắn chạy đến đánh vào gò má của Sư Tử.

Nhân Mã và Thiên Bình hăng say xem trận đấu đầy căng thẳng. Cứ thế này thì sẽ thua mất!

Xà Phu: "Tụi này trụ cũng ổn phết!"

Anh vươn vai ngáp một cái, rồi xoay cổ tay cổ chân nghe răng rắc. Cự Giải thở dài đứng bên cạnh, chẳng biết câu đó là khen hay chê nữa.

Xà Phu bỗng thắc mắc, dõi theo nãy giờ rồi mà chẳng thấy Thiên Yết xuất chiêu. Thế nhưng Song Ngư thì như một ngôi sao sáng, với vẻ bề ngoài mảnh khảnh, chẳng ai ngờ rằng thể lực lại như đàn ông trưởng thành.

Cự Giải nhún vai bó tay, anh hỏi cô thì cô hỏi ai, làm như cô thân thiết với Thiên Yết lắm.
.
.
.
Nhân Mã: "Bọn họ thảm quá trời!"

Nhân Mã che mắt tránh xem mấy cảnh bạo lực,  miệng thì than mà tay vẫn mở hé ra lén lút nhìn. Quá là gây cấn như phim Hollywood ngoài đời, khỏi tốn tiền mua vé luôn!

Kim Ngưu: "Tao với mày xông ra phụ một tay không?"

Kim Ngưu bông đùa, dùng cùi chỏ huých nhẹ vai Nhân Mã.

Dù gì hai người cũng là đấng nam nhi học lớp 12, đã đủ tuổi xem phim hành động lẫn phim... thiếu vải, thì ngại gì vài cú đấm đá tầm thường?

Hình tượng sẽ bị phá sản khi hai thằng con trai trốn ở đây. Chẳng khác gì tự nhận bản thân là một con gà mờ, nam tử mặc váy!

Nhân Mã: "Chấp hết! Tới liền!"

Nhân Mã đứng bật dậy, kéo cao tay áo lên, chuẩn bị để chiến đấu. Kim Ngưu mặt xám ngoét.

Ủa? Nói chơi mà tên này tưởng thiệt à?

Cậu hốt hoảng bật dậy ôm bụng, níu tay áo Nhân Mã kéo ngược lại: "Ê ê ê tao đùa! Thiệt sự là đùa! Tao còn yêu cái mặt đẹp trai này lắm, mày ơi!"

Kim Ngưu lắc đầu như quạt máy, từ chối dứt khoát với tốc độ ánh sáng. Vào trận đánh giờ này thì không mất hình tượng cũng mất... răng!

Nhân Mã nhìn bạn mình một hồi, rồi cười khì đặt mông ngồi xuống lại, hết sức hài lòng.

Nhân Mã: "Tao múa tay chân cho vui thôi chứ cũng chẳng dám ra đánh."

Kim Ngưu: "..."

— — — — — —

Giới thiệu nhân vật mới:
Bạch Li

———

#5988

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com