☆15: Ông Trời ✧ Tìm Hiểu
↑ ♪: Vịnh Alaska
📃Trình bày: Lam Tâm Vũ
I wish the world could forget about me
for to you, I was never needed.
─────────────୨ৎ────────────
Ánh trăng lưỡi liềm rọi xuống con đường lát đá, kéo theo bóng Kim Ngưu dài ngoằng, cứ chạy, thở dốc từng nhịp. Trên tay cậu là chiếc cặp của Ma Kết, mùi giấy vở còn thoảng hương oải hương dịu nhẹ. Cậu cứ chạy, chạy mãi, đến lúc giật mình nhận ra cậu không có biết nhà cô ấy ở đâu.
Kim Ngưu khựng lại, tim đập thình thịch như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Mồ hôi ướt lưng áo, cậu bật cười tự trào. Biết thế mai đưa cũng được, hôm nay đâu có bài tập về nhà.
May sao, khu chung cư này khá gần nhà cậu, đi thêm vài bước là thấy. Phía trước, một căn nhà hai tầng nằm khuất sau hàng rào dại, tường quét sơn trắng nay đã phai, có nét cũ kĩ vẫn toát lên vẻ cổ điển.
Kim Ngưu chưa kịp trầm trồ được bao lâu, vành tai bỗng chuyển động. Cậu hiếu kỳ bước đến trước cửa nhà hai tầng đó, nếu nghe kỹ thì sẽ có tiếng quát chửi chói lên của một bác gái.
"Mày thì hay rồi! Đi đến giờ này mới về! Còn dám làm mất cái cặp nữa. Mày đúng là vô tích sự mà!"
Âm thanh vụt qua đêm tối, chát chúa và rát buốt như roi quất thẳng lên da. Kim Ngưu nấp sau bụi cây, mắt mở to. Qua khung cửa kính, cậu thấy một người phụ nữ trung niên, tóc nâu uốn nhẹ, búi cao, gương mặt sắc sảo được tô son trát phấn kĩ lưỡng. Tay bà ta cầm cây roi mây, từng đường roi quét xuống...
Sau lưng bà, Ma Kết quỳ cúi đầu. Tóc mái ngố rũ xuống che nửa gương mặt, nhưng Kim Ngưu vẫn thấy được cái dáng ngồi im lìm đó. Không run, không khóc, chỉ có đôi vai khẽ nhấp nhô theo nhịp thở dồn nén.
Một sự bình thản đến lạnh người. Như thể... cô ấy quá quen với chuyện này.
Kim Ngưu: "Bạn học Ma Kết...?"
Kim Ngưu siết chặt quai cặp, lòng ngực đau nhói. Cậu vụt chạy vòng ra cửa trước, muốn gõ cửa, muốn nói gì đó, nhưng đôi chân cứ dừng lại.
"Tao bảo mày phải luôn có thành tích cao! Đã không được làm lớp trưởng thì thôi, dạo này lại đi đâu tới đêm mới về!"
"Không có tao với chồng tao thì mày lấy đâu ra áo đẹp, trường xịn, mặt mũi nhìn đời hả?"
"Đúng là ăn cháo đá bát! Khổ tao quá!"
Tiếng roi vun vút. Ma Kết chỉ đưa tay đỡ, dường như tránh để chân bị thương. Cậu chợt hiểu là do cô sợ vết bầm bị lộ, sợ ánh mắt xì xào. Vì nhà trường bắt mặc đồng phục nữ sinh, nếu bị thương ở chân thì sẽ lộ ra hoàn cảnh xấu hổ của cô. Lên trường với những vết bầm sẽ khiến cho mọi người lo lắng... và tệ nhất báo cáo lên trường.
Ma Kết quá mệt mỏi để đối diện với nhiều áp lực.
Bóng Ma Kết đổ dài dưới sàn, vừa nhỏ bé vừa cứng cỏi đến nghẹn lòng.
Bíp—bíp—bíp—
"Tao chỉ muốn tốt cho mày nhưng tất cả những gì mày làm vừa qua là tạo phản."
Bíp—bíp—bíp—
"Tao chỉ muốn tốt cho mày... Vậy mà mày dám phản lại tao!"
Bíp—bíp—bíp—
Tiếng chuông cổng vang lên liên hồi, đập vào tai Kim Ngưu như tiếng báo động. Cậu nuốt nước bọt, tim đập loạn, mồ hôi lạnh túa ra sau gáy.
Bác gái thoáng dừng tay, mặt đổi sang vẻ vui mừng rồi vội bước ra cửa, miệng còn lẩm bẩm: "Chắc là ông ấy, lâu lắm mới ghé!"
Tay cầm nắm cửa vừa xoay, thì cánh tay của Kim Ngưu bất ngờ giữ chặt lấy cổ tay bà. Giọng cậu run run nhưng vẫn cứng rắn:
Kim Ngưu: "B-Bác... đừng... đừng đánh bạn Ma Kết nữa, được không ạ?"
Một giây im lặng căng như dây đàn.
Bác gái sững lại, rồi nét mặt biến dạng, đôi mắt sắc lạnh ánh lên sự khinh miệt và căm ghét:
"Mày là ai?!"
Giọng Kim Ngưu lạc đi, cổ họng khô rát, nhưng vẫn cố thốt ra: "Cô ấy... không có lỗi gì hết... xin bác đừng đánh nữa..."
Nhưng thay vì dịu đi, bác gái lại gằn giọng, như thể bị vạch trần thứ gì đó xấu xí..
"À! Thì ra là mày tính bắt quả tang tao rồi về méc trường hả?! Lòng dạ độc ác!"
Kim Ngưu sững sờ. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy rõ trong mắt người phụ nữ ấy không chỉ là giận dữ, mà còn là sự hèn mọn cố giấu sau lớp trang điểm dày cộp và những lời mắng chửi.
Ma Kết vẫn quỳ đó, mái tóc đen dài rũ xuống, đôi vai nhỏ run run. Cô ngẩng lên, giọng khàn khàn, mắt hoảng loạn:
Ma Kết: "M-Mẹ... c-con...xi..."
"Câm miệng!"
Bà giật phắt khỏi tay Kim Ngưu, giáng cú roi mạnh đến nỗi âm thanh vang lên khô khốc trong đêm tối.
Ma Kết không khóc, chỉ cắn chặt môi đến bật máu. Trong mắt cô chỉ còn lại ánh nhìn khẩn thiết về phía Kim Ngưu, khẩu miệng ra hiệu cho cậu.
Ma Kết: "Xin cậu... đừng xen vào..."
Ma Kết không hề muốn Kim Ngưu liên lụy vào chuyện này. Cậu chẳng làm gì sai cả, người sai ở đây chính là cô.
Chính vì bản thân đã quá lơ là rồi đi về nhà muộn. Sự trừng phạt hoàn toàn thích đáng cho một kẻ không biết vâng lời...?
Nếu cô có thể trở nên tốt hơn thì đã không có chuyện này xảy ra.
Là bản thân của cô chưa đủ tốt...
Nhưng Kim Ngưu không chịu được. Toàn thân cậu run lên, tay nắm chặt đến nỗi móng tay hằn sâu vào da thịt, đỏ rực.
Cậu không hiểu tại sao.
Tại sao lại phải đánh?
Tại sao không nghe lời cô ấy giải thích?
Tại sao lại nhẫn tâm đến thế...?
Cơn phẫn nộ dâng trào trong lồng ngực, nhưng trước mặt cậu chỉ là hình ảnh Ma Kết quỳ lặng im, nhận lấy từng đòn roi như điều vốn quen thuộc.
Kim Ngưu thều thào: "Người lớn cũng đau, nhưng... bọn trẻ chẳng lẽ không biết đau?"
.
.
.
Ma Kết: "Bạn học Kim Ngưu! Cậu hãy dừng tay."
Chỉ ở những lúc như này, Ma Kết vẫn có thể trở nên thật bình tĩnh, không một chút căm hận hay sầu bi. Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng nặng như đá tảng đè lên tim Kim Ngưu.
Cậu nhìn xuống bàn tay run rẩy của mình, nhận ra chính mình cũng sợ hãi, bất lực, và đau lòng đến mức không thở nổi.
Bác gái vẫn nhìn Ma Kết bằng ánh mắt lạnh lẽo, tất cả lỗi lầm trên đời như đổ dồn lên cô. Trong lúc Ma Kết toan đứng dậy, bác gái hất tay mạnh đến nỗi móng tay dài cào rách da, để lại một vệt máu đỏ sẫm trên cánh tay.
.
.
.
Mình không nên để cậu ấy thấy...
Mình còn yếu đuối đến mức cần người khác xen vào sao...?
Cơn đau buốt chạy dọc cánh tay, nhưng Ma Kết chỉ cảm thấy trống rỗng.
Nếu mình đủ tốt, nếu mình đủ giỏi... mẹ sẽ không phải giận đến vậy...
Nếu mình không lơ là...quên giờ quên giấc... cặp sách đã không mất... chuyện này đã không xảy ra...
Mình sinh ra đã là gánh nặng.
Mình vốn dĩ không nên tồn tại.
Trong khoảnh khắc mẹ giáng đòn tiếp theo, Ma Kết không còn chống đỡ. Cô cúi đầu thật thấp, để mái tóc đen che đi nét mặt, để Kim Ngưu không thấy đôi mắt cô vừa cay xè vừa trống rỗng.
"Xin cậu... đừng nhìn mình bằng ánh mắt ấy...
Mình không xứng đáng..."
.
.
.
Kim Ngưu không thể đứng yên nhìn nữa, lập tức xông lên, bàn tay run rẩy nắm chặt lấy cổ tay Ma Kết, kéo cô về phía mình.
Kim Ngưu: "Cháu xin phép tụi cháu đi."
"Mày được lắm! Con tao còn chưa dạy xong, cần gì đến lượt mày xem vào! Cút cho khuất mắt tao!"
Kim Ngưu không thể đứng yên nhìn nữa, lập tức xông lên, bàn tay run rẩy nắm chặt cổ tay Ma Kết, kéo cô về phía mình.
Kim Ngưu: "Cháu xin phép, tụi cháu đi."
"Mày được lắm! Con tao còn chưa dạy xong, cần gì đến lượt mày xen vào! Cút cho khuất mắt tao!"
Kim Ngưu càng nắm chặt tay hơn, dẫn cô lao ra khỏi hiên nhà, khỏi những lời mắng mỏ sắc như dao.
—————————
Ma Kết: "Bạn học Kim Ngưu..."
.
.
"Bạn học Kim Ngưu?"
.
.
.
"Kim Ngưu!!"
Đây là lần đầu tiên Ma Kết gằn giọng với ai đó. Nhưng cơn đau nhói ở cổ tay không thể ngăn được cô nhíu mày khó chịu. Quả nhiên, với sức mạnh của Kim Ngưu... có khi cậu sẽ bẻ gãy tay cô mất.
Kim Ngưu: "Cậu đừng nói nữa, nãy giờ tớ đều nghe hết mà."
Ma Kết: "Bỏ tay tớ ra."
Giọng Kim Ngưu lúc này khác hẳn thường ngày. Không còn ấm áp, mà lạnh lùng đến mức khiến người ta sợ hãi. Ma Kết lần đầu thấy mình phát bực, vô thức đưa tay còn lại gỡ bàn tay thô ráp ấy ra.
Trong lòng, cô chẳng hề giận cậu, chỉ là phản xạ, như thể chính bản thân cô cũng vừa bước qua giới hạn của mình. Cuối cùng, Ma Kết chỉ biết lưỡng lự mỉm cười an ủi cậu.
Kim Ngưu: "..."
Cậu vẫn chẳng để tâm, tiếp tục siết chặt tay cô, như thể chỉ cần buông ra là mọi thứ sẽ tan biến. Trong lòng cậu, lại có một ý nghĩ buồn cười và cay đắng... Ít nhất, Ma Kết vẫn còn biết nổi giận. Vẫn còn cảm xúc, chứ không phải lúc nào cũng bình thản chịu đựng.
Ma Kết khẽ thở dài, bất lực. Cách duy nhất cô có thể làm, chỉ là xoa dịu cơn bão trong lòng Kim Ngưu.
Ma Kết: "Cậu có sao không?"
Kim Ngưu: "..."
Ma Kết: "Cậu giận tớ sao...?"
Giọng cô khẽ, bước chân nhỏ khó theo kịp sải chân của cậu. Dù Ma Kết cũng cao hơn nhiều bạn nữ khác, nhưng vẫn chẳng bằng nửa dáng hình to lớn ấy. Cô bước đi, vừa sợ hãi, vừa hoang mang. Phải chăng đây mới là con người thật của Kim Ngưu?
Kim Ngưu: "Tớ không ổn như cậu nghĩ đâu."
Kim Ngưu ngoảnh mặt lại, gượng cười, nụ cười cứng nhắc, rồi lại lạnh lùng nhìn thẳng. Hai người cứ thế đi mãi, đi đến khu thành phố Zodiac rực rỡ ánh đèn.
Ma Kết ngước nhìn bóng lưng cậu, tự dưng thấy tim mình loạn nhịp. Không hiểu sao, chỉ nhìn mỗi dáng hình ấy từ đằng sau... lại khiến cô rung động đến vậy. Ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng bên trong, gò má cô nóng lên.
Bàn tay nhỏ của Ma Kết vẫn bị nắm chặt. Lâu lắm rồi, cô mới lại được nắm tay ai đó như thế kể từ hồi còn bé. Cô gần như quên mất thứ cảm giác ấm áp này. Quên mất rằng nó có thể khiến tim đập nhanh, khiến người ta thấy mình không còn cô độc.
Ma Kết khẽ luồn tay, siết nhẹ hơn một chút, như muốn giữ lấy sự ấm áp ấy lâu thêm một chút.
Phố xá chật hẹp, người đông nghịt chen nhau. Ai cũng đi hướng của riêng mình. Kẻ vội về nhà, kẻ hẹn bạn bè, kẻ chỉ lang thang ngắm đêm. Ánh đèn xe, biển hiệu, đèn đường vàng, xanh, đỏ, lấp lánh phản chiếu lên mái tóc đen của cô, lên bóng lưng của cậu. Sôi nổi, nhưng cũng đầy lãng mạn.
Và có rất, rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía hai người bọn họ.
Ma Kết: "Bạn học Kim Ngưu!"
Ma Kết ấp úng đánh vào lưng của Kim Ngưu. Sức lực của cô Dê phải nói là hơn cả người phàm trần, cứ tưởng kiếp trước của cô là quân nhân chiến sĩ hùng mạnh nào đó.
Cú đấm làm Kim Ngưu suýt nữa trẹo cả cột sống, gãy luôn mấy cái xương sườn, đến mức cậu chẳng còn tâm trạng nào để mà... có tâm trạng nữa. Một cú duy nhất thôi mà đẹp trai thanh lịch bay biến sạch, chỉ còn lại cậu Kim Ngưu khúm núm nhăn nhó chịu đựng cơn đau như trời giáng.
Người lớn, trẻ con, nam thanh nữ tú chung quanh đồng loạt đổ dồn ánh nhìn về phía hai người. Khung cảnh trông cũng ngộ nghĩnh lắm chứ! Y như một cặp đôi trẻ dắt tay nhau chạy trốn bụi trần, thoát khỏi mọi ràng buộc của cuộc sống.
Ai đi ngang qua cũng mỉm cười tủm tỉm, ánh mắt lộ vẻ chúc phúc cho "hai đứa nhỏ dễ thương kia". Kim Ngưu và Ma Kết nhìn cảnh tượng ấy mà vừa xấu hổ vừa bối rối, có nằm mơ cậu cũng chẳng ngờ sẽ có ngày bị hiểu lầm kiểu này.
Kim Ngưu: "Tớ xin lỗi!"
Khuôn mặt Kim Ngưu đỏ rực như cà chua chín cây, nóng đến mức chỉ muốn chui tọt xuống đất. Cậu bối rối buông tay Ma Kết ra, hơi ấm quen thuộc trên đầu ngón tay tan biến nhanh như cơn gió đêm nay, để lại một khoảng lạnh lẽo trống rỗng mà cậu chẳng kịp níu giữ.
Đứng thở hổn hển, Kim Ngưu đảo mắt nhìn Ma Kết rồi hoảng hốt nhận ra bàn tay mình đã bóp đến đỏ ửng.
Kim Ngưu: "Tay cậu! Sao cậu không nói với tớ chứ?"
Kim Ngưu vò đầu bứt tai, giọng bất mãn xen lẫn áy náy. Dẫu sao cậu cũng thấy mình hơi quá tay, bèn cuống quýt cúi xuống xem xét cổ tay mảnh khảnh kia. Ma Kết sững người, bàn tay lạnh buốt khẽ chạm vào chỗ đỏ rát như bị kiến lửa cắn. Đau chứ, nhưng đau đến mức... quên luôn phải kêu đau.
Ma Kết: "..."
Kim Ngưu: "Haiz, hết nói nổi cậu mà."
Kim Ngưu thở dài, lần này cậu rút kinh nghiệm, chỉ dám nhẹ nhàng kéo tay áo Ma Kết đi tiếp. Trước mặt họ là một cửa hàng tiện lợi nho nhỏ, nép mình giữa dãy nhà cao tầng chọc trời. Ánh đèn rực rỡ, quầy hàng đủ thứ đồ lặt vặt, thức ăn nhanh và vài món vặt mở bán tới khuya.
Thiên đường cho mấy kẻ hay đói đêm như anh Trâu!
Đôi mắt Ma Kết phản chiếu ánh sáng thành phố, lấp lánh và ngơ ngác như vừa được mở ra một chân trời mới. Kim Ngưu ngước xuống, bắt gặp dáng vẻ phấn khích của cô mà suýt phì cười. Ai nhìn cũng nhận ra cô nàng đang âm thầm trầm trồ trước vẻ hoa lệ của thành phố đêm.
Ma Kết: "Đẹp quá... đẹp hơn cả trí tưởng tượng của mình."
Dẫu chỉ thoát khỏi tầm kiểm soát của mẹ một lúc ngắn ngủi, sự thay đổi đột ngột này vẫn khiến Ma Kết hơi lóng ngóng. Nét bảo thủ cố hữu và sự cảnh giác khiến cô không giấu được chút bất an, dù vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh như thường. Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến cô trông đáng yêu không tả.
———
Nhân Mã: "Má nó, cứ tưởng trường càng bự càng ngầu, ai dè bất tiện muốn chết!"
Anh Ngựa càu nhàu trước cửa phòng y tế, tay gãi đầu như muốn moi ra câu trả lời hợp lý cho sự phiền toái này.
Tóm lại thì cả bốn đứa cũng đã lần mò được tới nơi cần đến, phòng y tế thần thánh mà tụi nó nên tìm ra từ đời tám hoánh. Vậy mà cũng phải tốn kha khá thời gian chạy lòng vòng tránh mấy tên côn đồ, còn suýt cãi nhau vỡ đầu. Chỉ nhờ một khoảnh khắc tuyệt vọng, cả đám mới để ý tấm sơ đồ trường treo hờ hững ở bảng tin.
Kết quả là mấy anh chị đây mất gần nửa buổi tối chỉ để tìm ra căn phòng nằm ngay gần cổng vào. Với hai đứa nóng nảy như Bá Trương và Thiên Bình, thà liều mình ra đụng độ với đám côn đồ còn hơn là lạc giữa mê cung trường học!
Phòng y tế nho nhỏ, chỉ có hai cái giường trắng áp sát tường, mỗi bên vén rèm xanh lục cho riêng tư, cũng để hạn chế lây vi khuẩn lung tung. Vài khung cửa sổ mở hé để không khí luân chuyển, nhưng Nhân Mã vẫn cảm thấy ngột ngạt, bèn hít một hơi rồi đẩy cánh cửa sổ lên thêm chút nữa.
Tủ thuốc, kệ đồ, ghế nhựa xếp gọn một góc. Từng lọ thuốc và đồ dùng y tế đều được cô Thiên Nga sắp xếp gọn gàng và chỉnh chu.
Cự Giải dìu Bá Trương từ lưng Nhân Mã đặt ngồi xuống giường, trong khi Nhân Mã thản nhiên quẳng Thiên Bình lên cái giường còn lại. Cậu cũng chẳng buồn chống đỡ, cứ thế ngả lưng nằm phè ra như một ông hoàng đang chờ được hầu hạ.
Cự Giải "Kiểm tra vết thương của Bá Trương."
Cự Giải ra lệnh dứt khoát, ánh mắt sắc bén khiến Nhân Mã và Thiên Bình buộc phải nhanh chóng phản ứng. Thiên Bình nhún vai xung phong, tiến đến bóp khuôn mặt của Bá Trương giơ lên.
Cách duy nhất để trị những người bạo lực là phải bạo lực hơn nó. Cậu nhăn mặt xoay trái sang phải, mặt lạnh tanh như bác sĩ giỏi nghề.
Bá Trương dường như thẹn quá hóa giận: "TÔI TRÙ CẢ TRĂM NĂM TỔ TIÊN NHÀ ANH! TÔI SẼ CHẶT TAY ANH RA CHO CHÓ GẶM!"
Tiếng gào của Bá Trương vang rền như còi báo động, khiến cả phòng giật bắn. Cự Giải, Nhân Mã, Thiên Bình, và có khi cả mấy tên côn đồ ở tầng trên cũng phải bịt tai thủng màng nhĩ.
Đồng thời tiện tay tặng cho anh Cân một cú đấm muốn vỡ cái kính cường lực của ảnh đại diện. Nhân Mã giữ vững lí trí, nhanh chóng bịt của cô bé lại nhưng đã muộn. Tiếng bước chân dồn dập từ lầu trên tới tầng trệt, một đám rắc rối kéo xuống.
Tiếng bước chân vang lên ầm ầm trên cầu thang. Không kịp nghĩ nhiều, Cự Giải lập tức chỉ đạo. Mấy anh sao nam nhanh chóng đẩy hai cái tủ sang, chừa một khoảng trống nhỏ đủ cả hai đứng trốn.
Trong chớp mắt, cả bọn núp sâu vào góc tối, giữ hơi thở nhẹ nhất có thể. Vụ nam nam nữ nữ gì đó của Bá Trương, Cự Giải túm lấy cô bé đứng chung với mình. Còn hai anh chàng kia thì tự mình cứu thân thì tự lo liệu.
Khoảnh khắc sau, đám côn đồ hùng hổ xuất hiện, đá văng cánh cửa phòng y tế. Hơn chục gương mặt hung dữ dàn thành hàng, khí thế dữ dội như phim giang hồ. Con số này đúng là thảm họa khi trong đội hình chòm sao, hầu như đều là tay yếu chân mềm. Hai anh kia ngầu thì ngầu đấy, nhưng thật ra là thành phần yếu như sên. Còn hai cô nàng kia... thôi, cũng không kỳ vọng nhiều.
Tên cầm đầu chậm rãi đảo mắt quanh phòng, mặt cau lại, lay hoay mãi không tìm được điểm bất thường nào. Hắn bắt đầu nóng nảy, đến nổi gân hiện lên trên khuôn mặt mà quát.
"Không thể nào với vài giây ngắn ngủi lại có thể lẩn trốn nhanh như vậy được! Mau lục soát! Đừng để sót chỗ nào!"
Đám đàn em chia nhau kiểm tra từng góc, dưới giường, trong tủ, sau rèm. Tiếng giày đạp sàn vang lên rất gần, đủ để ai trốn cũng phải nín thở đến phát run. Thiên Bình và Nhân Mã chắp tay cầu nguyện trong đầu. Bá Trương thì kiềm chế bản năng muốn chửi bậy. Còn Cự Giải lắng tai nghe, đôi mắt âm thầm tính toán đường thoát.
Mấy tên kia nhìn ngoài thì dữ, nhưng chỉ cần nghe cách lục lọi lóng ngóng cũng biết là nghiệp dư. Được mỗi bề ngoài, Cự Giải cảm thấy mấy tên này rất dễ xơi lên mâm cơm trong tương lai nếu tiếp tục làm công việc thất đức này.
"Không tìm thấy gì cả, đại ca!"
Tên này trông cũng chẳng hiền hơn tên cầm đầu là mấy, mặt mũi gườm gườm như thể ai thiếu nợ nó mấy đời. Chọn đồng bọn kiểu này, đúng là thảm họa cho mấy đứa học sinh vô tội nào lỡ bén mảng trường ban đêm.
Tên chỉ huy đưa mắt liếc quanh một lần cuối. Làn gió mát rười rượi vô duyên phả qua gáy khiến hắn khựng lại, ánh mắt lập tức hướng ra cửa sổ hé mở, tấm rèm xanh lay động nhè nhẹ như vẫy tay trêu ngươi. Trong đầu hắn bật ra kết luận, chắc chắn tụi kia đã chuồn mất lối đó!
"Mau kiểm tra xung quanh sân trường! Bọn nó chắc chưa chạy được xa đâu!"
Đúng y như Cự Giải dự đoán, gã hùng hổ ngoảnh đầu quát lũ đàn em, rồi dẫn cả đám rầm rập bỏ ra ngoài. Trong khoảnh khắc ấy, căn phòng y tế lại rơi vào tĩnh mịch đến rợn người. Tiếng tim đập dồn dập vang lên trong tai, ai nấy đều nghe rõ mồn một.
Dù còn hoảng, Nhân Mã vẫn không kìm được cái máu hóng hớt trời sinh, rón rén ló đầu ra thăm dò. Đôi mắt lanh lẹ quét qua hành lang, tai căng ra nghe từng nhịp bước chân xa dần. Bọn côn đồ giờ đang chia ra canh gác ở cả cổng trước lẫn cổng sau. Cái đà này thì có khi phải ở tạm qua đêm để lánh nạn.
Cự Giải: "Chạy về ký túc xá."
Giọng Cự Giải vang lên, nhỏ thôi nhưng dứt khoát. Cô liếc nhanh các thành viên còn lại, ra hiệu bằng ánh mắt. Cả đám hiểu ý, lẹ làng trèo qua cửa sổ, đáp xuống nền đất mát lạnh bên ngoài, nín thở đứng đợi cô.
Dưới ánh đèn đường mờ, bóng mấy đứa học sinh lập lòe như bóng mèo hoang lạc lối, chỉ chực biến mất sau rặng cây tối om ở sân trường.
— — — — — —
"Các anh các chị, đêm hôm mà cũng rủ nhau đi đánh nhau, làm hư luôn cái sân trường mới xây, ai chịu trách nhiệm đây?"
Giọng nam trầm thấp, điềm tĩnh mà vang lên giữa đêm, như tiếng sấm khô bất ngờ nổ trên trời quang mây tạnh. Một "vị khách" không mời mà đến, tay cầm hờ cành cây gãy to tổ bố. Vừa dứ dứ ra vẻ đe dọa, cành cây đã chịu không nổi, gãy đôi luôn trước khi kịp chạm ghế đá.
Cả đám hai mươi mấy mạng lập tức quỳ rạp xuống nền xi măng mát lạnh, nhanh đến mức như thể đã tập dợt sẵn. Hai phần ba số đó là dân Bá Vĩ, mặt dày gan lớn, đứng đầu là Bạch Li và Sa Tỷ. Một phần ba còn lại là các chòm sao xấu số.
Bảo Bình: "D-Dạ thầy... muộn rồi, cho em về kẻo mẹ em đánh ạ..."
Thầy Nam Anh: "Im mồm! Theo quy định thứ tám, học sinh không được phép cắt ngang lời giáo viên."
Một thoáng im lặng chết chóc, kèm tiếng hít thở đông cứng. Trước mắt bọn họ là cái tên mà ai ở cái trường này cũng sợ còn hơn sợ ma, thầy Nam Anh. Tay khoanh trước ngực, đẩy nhẹ gọng kính sáng loáng, ánh mắt sắc như dao.
Không cần hỏi, thầy rút luôn cây thước dài mới toanh, đập nhịp nhịp lên ghế đá, phát ra thứ âm thanh đặc trưng đủ làm người ta dựng tóc gáy. Ai viết ra nội quy trường? Cũng chính là thầy đây chứ ai.
Thầy Nam Anh: "Trong quy định thứ hai mươi lăm, học sinh không được tự ý gây gổ, đánh nhau trong trường học."
Bạch Dương: "Cậu đừng manh động, chịu phạt chút thôi là xong ấy mà."
Cô Cừu nghiêng người thì thầm to nhỏ với Sư Tử, kiểu giọng vừa run vừa tỏ ra bình tĩnh. Sư Tử nghe xong, gật gật đầu rất chi là nghe lời.
Ai trong trường cũng thuộc nằm lòng chân lý. Muốn đối đầu với thầy Nam Anh, hoặc Xử Nữ, trước tiên nhớ đặt cỗ quan tài, đặt sẵn mộ bia, chuẩn bị tư tưởng đầu thai.
Nhóm quý tử nhà Bá Vĩ run như lá chuối gặp bão, trừ Sa Tỷ và Bạch Li vẫn bình thản như đi dạo công viên. Lũ côn đồ xung quanh trố mắt nửa nể phục, nửa rùng mình. Đúng là dân trong nghề, tâm lý thép chưa thấy sợ!
Song Ngư: "Có mỗi lời của cậu làm tên lớp phó kia dạ dạ vâng vâng thôi."
Song Ngư nghiêng đầu, giọng nhỏ như mèo kêu, rồi ngả hẳn dựa vai Bạch Dương. Nhìn hệt như một chú cún con đang cạ người tìm hơi ấm. Song Ngư khúc khích trong lòng; "Cặp này dễ thương ghê á! Không uổng công ngồi soi hint cả ngày trời!" Cuối cùng cũng được mục sở thị!
Bạch Dương: "H–Hả? Tớ với cái tên Sư Tử ấy hả? Cậu đùa... ha ha ha..."
Bạch Dương bật cười thành tiếng, vừa ngại ngùng vừa bất lực. Công nhận khiếu hài của Song Ngư thật sự thuộc tầm vũ trụ. Dạ dạ vâng vâng gì chứ, chỉ là Sư Tử nhát gan, đấm vài cái với tụi kia mà run như cầy sấy, nãy còn thành tâm xin đổi vai kìa.
Sư Tử: "Nếu bạn học Song Ngư đã nói vậy, từ giờ tớ sẽ ngoan ngoãn như vậy... nhưng chỉ với riêng cậu!"
Sư Tử tươi rói tuyên bố, miệng nở nụ cười sáng như đèn pha, vệt sáng hường hường bay quanh. Bạch Dương bị hào quang "tình yêu" của cái tên lớp phó làm cho đau hết cả đôi mắt phàm trần tội nghiệp của cô.
Cốc—cốc—cốc—BONK!
Sư Tử, Bạch Dương và Song Ngư đồng loạt ăn nguyên một cú thước gõ vào đầu, đau đến mức trán nhú lên ba cục u đỏ chót. Nhìn thành phẩm phát biết ngay là hàng chính hãng từ tay thầy Nam Anh.
Mấy đứa còn lại chỉ biết lắc đầu thương cảm, trong lòng đồng thanh một câu duy nhất là 'dừa lòng mấy đứa chưa'. Ăn ở sống thiện lành thì không chịu, cứ thích đi đường quyền.
Sau tầm nửa tiếng thầy Nam Anh đứng giảng đạo lý với khí thế hùng hổ, tay vẫn phẩy phẩy cây thước như thể nó là quyền trượng. Đang lúc thao thao bất tuyệt, thầy chợt giương cổ tay nhìn đồng hồ. Ánh mắt lóe lên vẻ bối rối hiếm hoi của một người nghiêm túc.
Suýt quên mất là còn cái hẹn, may thay vẫn còn dư đúng năm phút. Thầy thu lại vẻ mặt sấm sét, nhét cây thước vào cặp, gằn giọng hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra, rồi vội vàng sải bước ra cổng trường. Bóng dáng khuất dần giữa ánh đèn đường mờ ảo, đồng nghĩa cả bọn được giải thoát!
Còn lại trên sân trường, hai nhóm nhìn nhau, ánh mắt chan chứa một thứ cảm xúc thân thương lạ lùng. Giống kiểu "tao với mày vừa bị chung một trận đòn, thôi tạm đình chiến".
Rồi cứ thế, mỗi nhóm quay gót trong hòa bình mà tản ra, ai về ký túc xá nấy, ai về nhà nấy. Chẳng ai thèm để ý là nửa đám còn lại, mấy đứa trốn trong phòng y tế, vẫn còn kẹt trong trường, chưa biết sống chết ra sao.
———
Lộp cộp-
"Haiz, mệt mỏi quá."
Xà Phu lê bước về khu ký túc xá, tay lôi từ túi quần ra chiếc chìa khoá phòng tầng 2 dãy 12. Mỗi đứa trong phòng đều được phát riêng một cái, lỡ mà làm mất thì chỉ còn nước ôm cột cờ khóc hoặc... ăn phân tự kiểm điểm.
Cậu thở dài, tra chìa mở cửa, xương cốt rệu rã sau một ngày vận động mạnh ngoài dự kiến. Lâu lắm rồi mới phải chạy nhảy, đánh đấm, cả người ê ẩm.
Ánh đèn vàng ấm trong phòng hắt xuống, lộ ra Xử Nữ đang ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn gỗ to tướng, trước mặt là quyển sách dày cộp. Nghe tiếng cửa mở, Xử Nữ quay đầu lại trừng mắt nhìn về phía người phá đám kia.
Anh ngẩng đầu, ánh mắt như muốn nói "Ồ, mấy người còn biết đường về cơ à?". Khuôn mặt khó ở sẵn nay càng khó ở hơn.
Xà Phu chỉ biết nhếch môi cười nhạt, cũng quen rồi. Dù sao đây cũng là ký túc xá, không phải cung điện riêng của anh ta.
Xà Phu: "Chào bạn học Xử Nữ."
Giọng cậu vẫn nhẹ nhàng, như thể chẳng có gì phiền lòng trên đời. Tiện tay khép cửa lại thật khẽ, tránh làm hàng xóm phòng bên giật mình. Dù gì cũng đã chín giờ tối, người ta còn phải ngủ lấy sức mai đi học.
Bản mặt khó ưa của Xử Nữ vẫn giữ nguyên tình trạng. Ngược lại, Xà Phu không một chút sợ hãi, còn có chút tò mò xem Xử Nữ sẽ định làm gì tiếp. Nhưng niềm trông đợi đó vụt tắt ngay: anh chàng chỉ thản nhiên cúi đầu tiếp tục đọc sách, coi Xà Phu như bụi đường đầu ngõ.
Cậu đành thở dài, vứt người xuống chiếc giường mềm, xương cốt gần như vỡ vụn reo hò sung sướng. Đầu óc mơ màng thầm nghĩ giá mà hai cái tên ồn ào Sư Tử và Song Tử cũng về phòng, đỡ phải bị kẹt với bức tượng đá này.
Tích tắc—
.
.
Tích tắc—
.
.
Tiếng kim đồng hồ phòng bên vang lên đều đều, như ru người ta trôi vào một khoảng lặng mát rượi. Khoảnh khắc ấy, Xà Phu chỉ muốn nằm im, chẳng nghĩ ngợi gì, để nhịp tích tắc đó trôi mãi.
Bỗng trong đầu tự nhảy số, quên béng mất nửa đám bạn tay yếu chân mềm của mình vẫn đang kẹt ở trường!
———
Tiếng ve kêu ran ran trong bụi rậm chìm khuất bóng đêm. Mỗi bước đi sẽ có một ánh đèn cột điện cứ nháy rồi lại tắt chập chờn, cứ như chủ ở khu này chưa đóng tiền điện cho tháng này. Giữa khung cảnh tréo ngoe ấy, có một chàng trai tóc xanh dương, tay ôm hộp sơ cứu, ngồi dựa vào bức tường bao quanh trường.
Nhìn kỹ mới biết đó là Thiên Bình. Đôi mi dài khép lại, đầu thì gật lên gật xuống. Bỗng cau mày, tay đưa lên với lấy thứ gì trong giấc mơ vô định, rồi choàng tỉnh. Trán lấm tấm mồ hôi, anh hít một hơi để lấy lại bình tĩnh... nhưng càng hít càng thấy mùi khắm đến kỳ lạ.
Thiên Bình: "Hộc... Tự nhiên mơ thấy bị té, giật hết cả mình..."
Thiên Bình lơ ngơ nhìn quanh. Gần đó, thứ đáng nguyền rủa nhất đêm nay... là một cục nâu nâu, dài dài, phản cảm hết chỗ nói. Vừa khai vừa khít, nằm ngay cạnh anh, trơ trẽn như thách thức. Thiên Bình chỉ dám chửi thầm, xích mông ra xa vài mét để tránh tai nạn nghề nghiệp. Mãi tới khi mắt nhắm mắt mở mới nhận ra bản thân đang ở ngoài tường thành? Lúc đầu rõ ràng gần phòng y tế mà?!
Thiên Bình thoáng ngẩn người. Chẳng lẽ... cậu có siêu năng lực dịch chuyển? Ý nghĩ ấy còn chưa kịp chín thì...
Vù—
Một tiếng gió mạnh lướt qua, làm ve sầu đang ca bỗng câm bặt. Từ bên trong trường, Cự Giải lao ra, chạy nhanh như cắt, mái tóc ngắn phất nhẹ. Tới sát tường, cô hạ thấp người lấy đà, bật nhảy qua bức tường cao gần ba mét, động tác gọn gàng đến ngỡ ngàng.
Thiên Bình bật dậy, quên mất là trên người cậu còn hộp sơ cứu làm bằng nhôm, do đó dễ gây ra tiếng động lớn. Cự Giải tinh mắt, thoắt đưa chân đá hộp sơ cứu lên, nghiêng người về phía trước chụp lấy tay cầm.
Thiên Bình chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã đưa cái hộp lên trên tay anh. Cự Giải nhanh như cắt bèn đặt hai bàn tay lên bờ vai của Thiên Bình, cúi gầm mặt xuống bắt đầu tỏa sát khí.
Cự Giải: "Quay về kí túc xá."
Ánh mắt bốn mắt chạm nhau, căng như dây đàn. Nhưng tiếc là ngoại hình nhỏ nhắn, chiều cao đáng yêu đã bán đứng 1% khí thế sát thần, chỉ còn 99% đe dọa đủ khiến Thiên Bình nuốt khan, gật đầu lia lịa.
Nhìn thấy đối phương có vẻ biết nghe lời, Cự Giải mới thở phào, rút tay ra, để lại mấy vết nhăn xấu xí trên vai áo sơ mi của Thiên Bình. Nhưng trong lòng cô vẫn thấy thiếu thiếu gì đó, ánh mắt quét quanh.
Cự Giải: "Bạn học Nhân Mã và... hậu bối Bá Trương đâu?"
Thiên Bình: "Tớ không chắc, nhưng nếu bây giờ cậu gọi điện mà có người bắt máy... thì có khi lại là bọn côn đồ bắt cóc!"
Cự Giải: "..."
Giọng cô trầm xuống, lông mày chau chặt, toát lên vẻ bực bội pha lo lắng. Hồi nãy, lúc đi lấy thêm thuốc sát trùng cho Bá Trương, cô vô tình nghe lén được đám côn đồ bàn tán. Ban đầu chẳng thèm để tâm, nhưng khi nghe tới cái tên "Lục Vi", sắc mặt cô lập tức biến đổi.
Cự Giải cuối cùng muốn biết thêm nên cô tiện tay tẩn cho bọn kia một trận, hỏi thẳng đến khi tụi nó phải khai hết về cái nhân vật Lục Vi đó.
Mọi chuyện xảy ra như sau...
→ Chuyên Mục Fun Fact ←
○Thiên Yết thích Cự Giải do cái chiều cao đáng yêu.
○Bảo Bình từng rất nổi tiếng và uy tín nhờ vào độ nhạy bén nên tất cả bài báo cáo cô viết đều toàn là chính xác đến 98%.
○Song Tử ban đầu không thích Thiên Bình nhưng về sau tiếp xúc mới có chút ưa cái tên đó.
○Song Ngư rất thích học võ karate nên cô mới cao như bây giờ.
○Nhân Mã là một tên vô dụng.
○Mọi người rất sợ Xử Nữ.
○Thiên Bình là một tên vô dụng và biến thái.
○Bạch Li và Hắc Li không có quan hệ máu mủ hay quen biết gì.
○Hắc Li nghĩ rằng cô có khiếu hài hước nhưng sự thật là không.
○Tàn Nguyệt là attacker còn Dương Quang là supporter.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của tớ ;-;
Tớ rất là lười, nhưng nhờ các bạn xem truyện của tớ mỗi lần tớ ra chap mới khiến động lực của tớ tăng lên gấp bội lần, nên mới cầm cự mà không drop.
Mỗi lần không có ý tưởng là tớ đọc truyện của những người khác nhau, mỗi một ngày đều cố viết một đoạn nên tớ ra chap mới hơi chậm :<
(๑•́ㅿ•̀๑)ᔆᵒʳʳᵞ
Mà nếu các cậu không đọc truyện thì có thể nghe nhạc xD, tớ tự tin có một gu nhạc khá tốt :3
( ˆ͈̑꒳ˆ͈̑ )੭♡
Yêu các bạn độc giả nhiều! Fic của tớ đc 1k người xem nhờ các cậu hết đó ạ (๑•̀ㅂ•́)و✧
(( Hụ hụ bây giờ cũng 10k view rồi, nhớ lại khoảng thời gian này quá đi XD ))
———
#6128
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com