Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆16: Mặt Trăng ✧ Quan Ngại


↑ ♪: Làm Loạn Vậy Đủ Chưa
📃Trình bày: Lại Vĩ Phong

Ta buồn, chỉ mong neo mình nơi bến đỗ lặng
Khi ấy, đôi mắt mơ hồ ngước lên, chỉ thấy bầu trời xanh cao vời vợi.
I'm feeling blue.

─────────────୨ৎ────────────

Ầm!

Một cô gái vóc người nhỏ nhắn đang vật lộn với hai tên đàn anh. Một gã lao tới định đấm thẳng vào người Cự Giải, nhưng cô lướt nhẹ như gió, né đòn trong gang tấc. Hai tay linh hoạt giữ chặt cánh tay hắn, lấy đà ngả ngửa người, kéo mạnh khiến gã lộn nhào và đập thẳng xuống nền đất lạnh toát. Chiếc đèn pin văng ra, va xuống sàn vang lên một tiếng 'cạch' sắc lạnh.

Một chiếc răng nhuốm máu lăn lóc đến dưới chân. Tên còn lại trợn mắt kinh hãi, giống như bản thân đúng trông thấy một ác quỷ thật sự đội lốt ở bên trong con người nhỏ bé kia. Đến mức trượt chân ngã sõng soài, run rẩy van xin:

"Làm ơn... đừng giết tôi! Tôi... tôi sẽ nghe lời!"

Hắn khóc lóc, quỳ gối, khuôn mặt méo xệch vì sợ hãi. Cự Giải chỉ im lặng, trong mắt thoáng chút áy náy khi nhìn gã đồng bọn bị cô đánh cho bầm dập. Nhưng kẻ đó vẫn run như cầy sấy, tiếp tục lải nhải cầu xin. Nhìn thấy cô dìu đồng bọn của hắn ngồi dựa vào tường, ánh mắt gã lóe lên ý nghĩ muốn bỏ chạy.

Nghĩ là làm, hắn vùng dậy lao đi. Chưa kịp chạy được ba bước, một luồng sáng lóe qua ngay sát mặt, để lại trên má một đường xước dài. Đèn pin cắm phập vào tường trước mặt hắn, vỡ toang lớp kính. Từng mảnh rơi xuống sàn, lăn lóc như chính ý định hèn nhát vừa rồi.

Nhận ra đối thủ quá mạnh, hắn đứng sững, mắt trân trân nhìn Cự Giải.

Cự Giải: "Lại đây."

Đôi mắt đen nâu của Cự Giải chợt sáng lên, hoặc do ảo ảnh nhưng cũng đủ khiến hắn không dám làm trái lời cô.
.
.
.
Cự Giải: "Lục Vi. Đến đây? Chừng nào?"

Cự Giải vừa hỏi, tay vẫn bình thản sơ cứu cho gã đàn anh bị thương, chẳng buồn quay đầu. Cô chỉnh lại sống mũi lệch, dán băng keo cố định. Còn mấy cái răng cửa rụng mất thì... cô bất lực thở dài. Lâu không động tay động chân, nên lực mạnh quá mức kiểm soát.

Tên còn lại cúi đầu, trong mắt lóe lên chút gan lì cuối cùng. Hắn cắn răng đăm chiêu, không bén mảng đến việc phải trả lời câu hỏi. Đôi mắt bỗng xuất hiện một dây tơ máu, quyết tâm đánh trả để phục thù cho người anh em.  Hắn siết chặt tay, rút con dao găm nhỏ tính đâm thẳng vào lưng cô.

Keng-

Một tiếng 'keng' kêu lên xé rách màn đêm đen im ắng, con dao găm từ khi nào đã bị văng ra xa. Thất bại trước kế hoạch tưởng chừng như là rất thành công, hắn khuỵu xuống dưới đất cúi đầu đầy thảm hại.

Cự Giải nhạy bén đưa tay đỡ lấy nhưng đã có người hành động trước một bước để bảo vệ cô. Nhưng mà là ai được cơ chứ? Trong khi mối quan hệ của cô chỉ dừng lại ở mức hai ba người.

Một nhành cây nhỏ, đầu gắn ống hút thuốc bằng gỗ, kề ngay cổ hắn. Tên đàn anh sốt ruột giơ hai tay lên trời, ám chỉ bỏ cuộc. Một lần tạo phản sẽ có lần thứ hai, Chủ nhân của nó bước ra từ bóng tối, nhíu mày đầy trách móc:

"Chơi đánh lén như vậy là kế mưu hèn hạ."

Giọng nói trầm, hơi pha ý cười. Rất quen thuộc. Cự Giải thoáng sững người. Một gương mặt đã lâu không gặp, Hạo Lang. Người bạn cũ, mối quan hệ dừng ở mức xã giao, nhưng trong lòng cô vẫn có một chút tôn trọng. Không ngờ cậu lại xuất hiện ở đây.

Cậu giang tay chắn trước cô, mặc dù Cự Giải hoản toàn có khả năng né phát đánh lén đó. Một người bình thường như anh sao lại mạo hiểm nhún tay vào những chuyện tệ nạn bẩn thỉu này?

Hạo Lang: "Có bị thương ở đâu không?"

Hạo Lang mỉm cười, hỏi bằng giọng dịu dàng. Nhìn mái tóc buộc hai chùm ngắn và vóc dáng nhỏ bé, hệt như là một đứa trẻ cấp 2 hiếu kỳ chui vào trường cao học. Là một người có tính tò mò.

Hạo Lang cười mỉm hình bán nguyệt, vươn tay lên sờ cằm. Ngoại trừ tính cách hòa nhã và ân cần ra thì lại có một tính cách rất đặc trưng. Dường như là 'anh em' thất lạc của Song Tử, tính đào hoa đã gặm nhấm sâu vào trong máu.

Cự Giải: "Cám ơn."

Hạo Lang: "Ủa? Là Cự Giải à? Sao cậu lại ở đây giữa đêm?"

Gặp lại người quen cũ, Hạo Lang vội giấu ống hút thuốc ra sau lưng, ngạc nhiên hỏi. Cậu thầm nghĩ một cô gái mảnh mai như cô mà dám một mình vào trường ban đêm, đúng là gan hơn người. Lỡ gặp mấy tên đầu gấu giống như tụi này thì biết phải làm sao.

Phút chốc trông thấy đằng sau lưng của cô Cua là một tên đàn anh có cân nặng hơn hai người bình thường, đang nằm lăn lộn và vài cái răng cửa rải rác ở trên sàn. Cơ thể tự động run lên từng cơn, cảm thán kẻ làm ra chuyện này có vẻ cực kỳ hung tợn.

Cự Giải: "Tớ có việc cần làm. Cậu thì sao?"

Hạo Lang: "Cũng... có chút việc riêng thôi."

Sau cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, cả hai liền rơi vào im lặng. Đối phương đều tôn trọng quyền riêng tư lẫn nhau, không đào sâu hay phán xét sự bất đồng điệu. Đó là lý do giữa Hạo Lang và Cự Giải vẫn giữ một tâm trạng thoải mái, kể cả khi chìm vào sự tĩnh mịch.

Cũng không tốn thời gian quý báu của nhau, tốt nhất là nên chia tay nhau từ đây.

Cự Giải: "Bai bai."

Cự Giải giữ khoảng cách, khẽ vẫy tay chào. Giờ không phải lúc tán gẫu, cô còn chuyện cần giải quyết. Thứ cô cần trong thời khắc này là ở một mình.

Hạo Lang: "Ừ, vậy nhé!"

Bản thân cũng có việc cần phải làm, Hạo Lang cười mỉm tiện tay nựng má Cự Giải một chút rồi cũng rời đi.

Tiếng bước chân dứt khoát ở trên sàn nhà dần dần nhỏ đi, cho tới khi không nghe thấy tiếng gì nữa. Mọi thứ cũng quay trở về quỹ đạo tự nhiên của nó, Cự Giải xoay người tiếp tục tra hỏi.

Cự Giải: "Em cho anh một cơ hội."

Sau cú trở mặt kia, Cự Giải bấy giờ trông không mấy thân thiện lắm. Bóng đêm đen bao phủ nửa khuôn mặt, tạo điểm nhấn động lòng người. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào tên đàn anh, tạo một áp lực vô hình vô cùng lớn, đè nặng lên người. Khiến kẻ đối diện chẳng dám thở mạnh, huống hồ là nói dối.
.
.
.

Quay trở về hiện tại, Thiên Bình nhanh chóng nhận ra có chuyện chẳng lành. Dù vẻ mặt Cự Giải vẫn giữ nguyên cái kiểu bình thản như thường lệ, chỉ khác là giọng điệu thì trầm hơn, động tác thì có phần... bạo lực hơn.

Cô chăm chú nhìn vào khoảng không trước mặt, như đang tính toán gì đó, rồi cuối cùng hạ quyết tâm quay lại trường. Có vẻ cô muốn kiểm tra xem hai kẻ phá phách, Bá Trương và Nhân Mã, làm loạn ra sao rồi.

Cự Giải: "Về đi."

Cự Giải buông gọn một câu, xoay người bỏ đi. Để lại anh chàng Thiên Bình ngốc nghếch đứng bơ vơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thôi, về kí túc xá dưỡng thương, bị đánh đau hết cả khuôn mặt đẹp trai.

———

Bên trong cửa hàng tiện lợi quy mô nhỏ, mọi thứ được bày biện gọn gàng, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thiết yếu hằng ngày. Ví dụ như đồ ăn nhanh, nước giải khát, mấy món đồ cá nhân lặt vặt, cộng thêm vài dịch vụ cơ bản. Gọi là cửa hàng tạp hoá cũng chẳng sai.

Nhân viên ở đây là trên tinh thần chơi full sự kiện. Mùa thu thì treo bí ngô và lá vàng khô; Tết thì thay bằng hoa đào, hoa mai; Giáng sinh lại chất đầy cây thông nhỏ xinh, đèn vàng ấm áp. Hiện giờ đang vào thu, trên trần treo đầy dây đèn trang trí, vài trái bí ngô cam vàng được khắc mặt ngộ nghĩnh đặt rải rác trên kệ, khiến không gian thêm sinh động.

Ma Kết hết lần này đến lần khác bị choáng ngợp trước những thứ vốn dĩ quen thuộc với bao người, nhưng với cô vẫn mới lạ đến lạ thường. Giọng cô có chút hối hả, vội vàng gọi Kim Ngưu về phía mình, tay chỉ vào kệ bánh snack giòn tan và đồ ăn vặt đang hot gần đây.

Ma Kết: "Bạn học Kim Ngưu! Nhìn kìa!"

Kim Ngưu bước lại, đứng sánh vai với Ma Kết, xem thử thứ gì lại khiến cô hào hứng đến vậy. Trước mặt họ là kệ bánh kẹo đủ loại. Trên tay Ma Kết là một bịch kẹo bọc giấy cổ điển, nhìn qua thì bình thường, chẳng có gì đặc biệt. Kim Ngưu không hiểu vì sao cô lại nhìn nó chăm chú như tìm thấy báu vật. Hệt như tìm được vàng được bạc, muốn sở hữu nó cho riêng mình.

Ma Kết: "Cái này...!"

Đôi mắt Ma Kết bất chợt sáng lên. Cô hơi lo lắng, đưa hẳn bịch kẹo lên sát trước mặt Kim Ngưu, sợ anh không thấy rõ. Đây là loại kẹo hồi nhỏ mẹ hay mua cho cô, nhưng rồi vì sợ con gái tăng cân, mẹ hạn chế dần.

Kim Ngưu: "Cậu muốn một bịch không?"

Kim Ngưu thở dài một hơi, lấy bịch bánh ra khỏi bàn tay trắng nỏn bị bầm tím đến phát đau kia. Nếu cứ chủ quan để vết thương ấy trơ trọi thì sớm muộn nó cũng sẽ hở ra.

Kim Ngưu vò đầu tự trách bản thân không đối xử tốt với cô, cứ tưởng bản thân có thể đền bù thiếu sự tình thương của gia đình cô tạo ra. Kết quả... cậu vẫn vô tình tổn thương cô cho dù muốn hay không.

Ma Kết: "Không đâu, chỉ là tớ rất vui khi nhìn thấy nó. Nó khiến tớ nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc bên mẹ."

Ma Kết từ chối thẳng thừng. Cô chẳng dám nhận đồ miễn phí, huống chi đâu có tiền để trả lại. Chỉ cần nhìn thôi, cô đã thấy đủ vui. Nói rồi, Ma Kết lon ton đặt lại bịch kẹo lên kệ, chạy sang chỗ khác xem mấy món đồ uống như coca, sprite, và đủ loại nước ngọt đang thịnh hành.

Kim Ngưu thoáng nhìn theo, ánh mắt mềm đi. Đây là một mảnh tuổi thơ của Ma Kết, đáng để cậu mua tặng như một món quà nhỏ. Anh khẽ thở ra, xoa huyệt thái dương, rồi lấy một chiếc giỏ xách. Sau đó, Kim Ngưu quay lại quầy bánh kẹo, lặng lẽ bỏ bịch kẹo kia vào giỏ, thêm mấy món đồ Ma Kết vừa ngắm nghía.

Sau một hồi—

Ma Kết: "Vui quá!"

Ma Kết bật cười vui vẻ. Chưa bao giờ cô được đi dạo phố với bạn bè như thế này, tự do, thoải mái, không bị bó buộc giữa bốn bức tường trường học hay những buổi học thêm. Cuộc sống thường ngày của cô cứ lặp đi lặp lại, đến mức nhiều lúc chính cô cũng chán ghét thế giới của mình. Thế mà, chỉ nhờ mấy điều nhỏ bé, Ma Kết lại vui đến vậy.

Sự hồn nhiên của cô, niềm vui khi trân trọng cả những điều tưởng chừng như dư thừa, thật sự khiến người ta phải ngưỡng mộ.

Kim Ngưu híp mắt khẽ mỉm cười, mắt híp lại nhìn cô gái trước mắt. Một vẻ đẹp của sự trong sáng, không thể để nó bị vấy bẩn. Phải bảo vệ bằng mọi cách.

Kim Ngưu: "Bạn học Ma Kết, chụp lấy!"

Cậu ném sang một túi giấy to, Ma Kết cuống quýt đỡ lấy, ngước lên nhìn cậu đầy thắc mắc. Cô nghiêng đầu chớp mắt, tưởng Kim Ngưu mỏi tay vì phải xách giỏ lòng vòng. Được giúp đỡ bạn bè, với cô, luôn là điều tự nhiên.

Kim Ngưu: "Cho cậu đó."

Kim Ngưu hừ nhẹ, cố giấu sự ngại ngùng. Quay mặt đi, cậu lầm bầm trong cổ họng. Đối với một tên siêu keo kiệt, lần đầu tiên cậu chịu bỏ tiền mua thứ gì đó cho người ngoài gia đình. Bởi từ nhỏ, cậu cũng chỉ là một đứa trẻ bị bỏ rơi, tự học cách sống tiết kiệm đến mức cực đoan.

Ma Kết hơi khựng lại. Một món quà? Cô chậm rãi mở túi ra. Bên trong là mấy bịch kẹo đường bọc giấy cổ điển và vài gói snack cô vừa nhìn ngắm khi nãy.

Khóe mi khẽ ươn ướt, sống mũi cay xè... cô cũng chẳng phân biệt được là vì lạnh hay vì xúc động. Chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, trái tim cô run lên một nhịp.

Cô khẽ siết chặt túi đồ vào ngực. Đây là lần đầu tiên cô dám tự ý nhận lấy thứ mà mẹ cô luôn cấm đoán. Lần đầu tiên có người khiến cô bước ra khỏi vòng tròn bé nhỏ của mình.

Hình ảnh đó, ánh đèn đường lấp lánh phản chiếu đôi mắt hoe đỏ của cô, tựa như sẽ khắc sâu mãi trong trí nhớ. Ngọn gió lạnh của mùa thu vẫn thổi qua, nhưng lại mang đến một chút ấm áp len vào ngực. Trong khoảnh khắc ấy, Ma Kết cảm thấy mình muốn bước ra xa hơn, đi đến nhiều nơi hơn.a hơn, đi đến nhiều nơi hơn.
Ma Kết: "Tớ..."
.
.
.
"Có cậu thật tốt."

Ma Kết khẽ chắp hai tay, nhỏ giọng như tự nói với chính mình hơn là nói với cậu. Trong lòng rối bời, muốn tìm một cách nào đó để trả ơn, hay ít nhất là để Kim Ngưu hiểu được tấm lòng biết ơn của cô.

Nhưng chẳng biết phải làm sao cho phải, chỉ đành cúi gằm mặt, rồi bất chợt núp ra sau lưng cậu, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Kim Ngưu bật cười khẽ, nụ cười dịu dàng khiến Ma Kết bĩu môi.

Kim Ngưu: "Cậu đừng khách sáo, chúng ta là bạn bè mà."

Cậu giả vờ ho nhẹ, né tránh ánh mắt long lanh của Ma Kết. Rồi cả hai cứ thế đi dạo tiếp, tay xách mấy túi đồ nho nhỏ, miệng huyên thuyên chỉ trỏ mấy cửa hàng hai bên đường.

Đột nhiên, một chị nhân viên dễ thương từ quầy café nhỏ bên đường gọi với: "Hai em thử qua bên này đi! Đặc sản quê chị đấy, cà phê Robusta thơm lắm!"

Quầy café chỉ là mô hình dựng tạm, sơn màu trắng và xanh dương hài hòa, phía sau có chiếc máy xay hạt cà phê kêu lách tách. Trên bảng treo tên quầy "Góc Nhỏ Trong Tim." Không khí mùa thu, ánh đèn vàng và vài trái bí ngô trang trí càng làm quán thêm phần dễ thương.

Chị nhân viên quảng cáo nhiệt tình, đem những nguyên liệu ra để cho khách hàng kiểm tra. Hạt cà phê có hình dáng tròn tròn, pha với màu nâu vàng. Vì là ngày đầu tiên mở quán, bên rất tích cực phát tờ rơi và quảng cảo sản phẩm.

Tất nhiên không thể thiếu hành động tặng khuyến mãi, chủ yếu giữ chân khách hàng. Thông thường là cho mọi người thử đặc sản trước. Nếu hên thì làm khách quen, xui thì coi như tích đức.

Kim Ngưu mỉm cười, đưa tay lấy ví: "Vậy cho em một ly nhé."

"Ơ, không không! Miễn phí cho cặp đôi nha!"

Ma Kết:「C–C–Cặp... cặp đôi!?」

Ma Kết mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống nhìn chị nhân viên rồi liếc sang Kim Ngưu. Mùi cà phê thoang thoảng quyện với mùi lá khô mùa thu khiến không khí ấm áp lạ thường. Cả hai bất giác trở thành tâm điểm khi mấy cặp đôi khác bắt đầu xếp hàng theo.

Kim Ngưu vẫn vô tư, cười hiền nhận lấy ly cà phê nóng, đưa cho Ma Kết. Cô còn đang ngẩn người thì cậu kéo nhẹ tay, dẫn ra chiếc ghế đá gần công viên.

Gió đêm hơi lạnh, nhất là khi Ma Kết chỉ mặc đồng phục mùa hè. Có lẽ cũng là lúc thích hợp nhất để mặc đồng phục mùa đông. Mặc dù Ma Kết mặc váy dài đến đầu gối, nhưng cũng không tránh được tình trạng cái lạnh vô tình thoáng qua của mùa thu.

Từ trong túi, Kim Ngưu lấy ra chiếc khăn tay màu nâu sữa, bước đến bồn nước công cộng nhúng nhẹ để làm mát. Quay lại, cậu khẽ nâng bàn tay bị bầm tím của cô lên, đặt chiếc khăn lên đó.

Ma Kết: "Có... có gì vậy?"

chườm lạnh là một trong những cách đó. Nó sẽ giúp mạch máu bị tổn thương co lại, giảm sưng và bớt đau hơn."

Ma Kết thoáng ngạc nhiên, vì vết thương cũng chẳng phải nặng lắm, so với mấy lần té ngã hồi nhỏ của cô thì vẫn còn nhẹ. Kim Ngưu dường như nhận ra sự dè chừng đó, nên cười dịu, tay vẫn nhẹ nhàng xoa quanh vùng da bầm tím. Cậu rút trong túi quần ra một cuộn băng, thuần thục quấn quanh cổ tay cô cùng với chiếc khăn mát, động tác cẩn thận như sợ làm cô đau thêm.

Trong suốt quá trình ấy, Ma Kết chỉ im lặng quan sát. Thấy rõ vẻ mặt thư sinh ấy lúc nghiêm túc, hàng mày khẽ cau lại, từng ngón tay cẩn trọng. Một người bạn cùng lớp kiệm lời, vậy mà lại dịu dàng đến thế.

Cuối cùng, Kim Ngưu đặt ly cà phê vừa rồi vào tay cô. Ly còn ấm, bàn tay lạnh toát của Ma Kết lập tức cảm nhận được hơi ấm nhè nhẹ, giống như ai đó đang thì thầm an ủi. Cả hai cùng ngồi trên ghế đá, mắt nhìn ra dòng người qua lại, không nói gì, chỉ im lặng bên nhau. Ly cà phê in nhãn hai hình trái tim nhỏ xinh, thoạt nhìn rất bình thường, nhưng là loại giữ nhiệt, nên mãi chẳng nguội đi.

Kim Ngưu: "Cậu không thích cà phê sao?"

Ma Kết hơi giật mình, rồi vội lắc đầu, cầm ly uống thử một ngụm. Vị đắng đậm đà và mằn mặn nơi đầu lưỡi làm cô chớp mắt, bất ngờ tỉnh táo hẳn. Kim Ngưu nhìn cô, hỏi có hợp khẩu vị không, Ma Kết chỉ cười, gật đầu khẽ, lại nhấp thêm một ngụm nữa. Loại đắng này thật lạ, lại đúng kiểu vị mà cô thích. Giản dị, chân thật và có chút cay nồng.

Sau đó, cô cứ mân mê ly cà phê trong tay, nhìn dòng xe cộ nhộn nhịp rồi quay sang Kim Ngưu. Một nụ cười thoáng nở trên môi, dịu dàng và trong trẻo, hệt như sớm mai trên cánh đồng hướng dương. Một tia nắng đủ xua đi cái lạnh đầu thu, khiến người ta nhận ra mùa xuân vẫn lặng lẽ hiện diện đâu đây.

Nhìn thấy nụ cười ấy, đầu Kim Ngưu như muốn bốc khói. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu chỉ nghĩ được một điều. Nếu mỗi ngày tặng Ma Kết thật nhiều món ăn vặt, có thể sẽ lại nhìn thấy nụ cười ấy thêm lần nữa. Và chỉ vậy thôi, cũng đủ để trái tim cậu thấy đáng giá vô cùng.
.
.
.
[ Trước cổng nhà họ Ma ]

Ma Kết ngước nhìn ngôi nhà thân thương nhưng cô quạnh ấy, rồi lại quay đầu, mỉm cười dịu dàng vẫy tay chào tạm biệt Kim Ngưu. Hôm nay, đối với cô, là một ngày vô cùng đặc biệt. Được đi chơi cùng người mà cô thầm mến, được nhận quà, được quan tâm và chăm sóc.

Tất cả như một giấc mơ ngắn ngủi, mà Ma Kết chỉ ước đừng bao giờ phải tỉnh dậy. Nghĩ đến đó, tim cô thoáng nhói lên, xen lẫn chút tiếc nuối.

Cô hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững nụ cười, rồi đưa tay bấm chuông. Leng keng. Ma Kết cúi đầu thật thấp khi người bên trong bước ra, sau đó lặng lẽ đi qua cánh cửa gỗ quen thuộc.
.
.
.
Kim Ngưu vẫn đứng ngoài cổng, trong lòng thấp thỏm bất an. Cậu muốn chắc chắn rằng cảnh tượng tàn nhẫn kia sẽ không lặp lại. Nhưng tận đáy lòng, cậu cũng sợ. Sợ rằng chính mình, vì một chút mong muốn bù đắp, đã đẩy Ma Kết vào thế khó.

Rồi tiếng cãi vã chát chúa từ trong nhà vọng ra, kèm theo tiếng sập cửa mạnh đến lạnh người. Mọi thứ rơi vào tĩnh lặng.

Ma Kết bước ra với chiếc va-li to nằm chỏng chơ trên nền đất. Bóng dáng nhỏ bé của cô như chìm hẳn trong màn đêm. Cô đứng lặng hồi lâu, rồi cúi xuống nhấc va-li lên, toan xoay người rời đi thì bắt gặp Kim Ngưu vẫn còn ở đó.

Ma Kết "Bạn học Kim Ngưu! Cậu... còn ở đây à?"

Cô thoáng bối rối, ngập ngừng mỉm cười. Trong lòng hoảng sợ không biết anh đã nghe thấy những gì. Liệu anh sẽ nghĩ gì về cô? Thấy tiếc số tiền đã bỏ ra để mua quà tặng? Hay cảm thấy ngu ngốc vì đã quan tâm đến một kẻ thất bại như cô?

Thế nhưng, cô không thốt nên lời nào, cổ họng như bị chặn lại. Chỉ còn lại nụ cười mỏng manh, cố giữ chút tự tôn mong manh còn sót lại.

Kim Ngưu cảm thấy có lỗi với cô, vì tham vọng mong muốn đền bù cho bạn học mà hại đến hoàn cảnh của cô, khiến cô bị đuổi đi.

Vẫn luôn mãi là nụ cười đầy dịu dàng đấy, đôi lúc cậu không biết có nên ngưỡng mộ nó hay không. Nó dường như chẳng hề có cảm xúc nào, nhạt nhòa như thể chẳng còn chút sức sống nào.

Ma Kết siết chặt tay cầm va-li, ngước lên nhìn cậu, giọng run run, ngập ngừng.

Ma Kết: "Bạn học Kim Ngưu này... cho tớ ở nhờ một thời gian... được không?"

———

Trước cổng trường, rất đông học sinh tụ tập bàn tán xôn xao. Ẩn nấp sau bụi cây cao hai bên, Bá Trương và Nhân Mã phấn khởi rình xem, cố gắng hóng chuyện cho bằng được.

"Má nó, chúng ta phóng nhanh muốn chết mới kịp giờ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng con nhỏ đó đâu hết!"

"Ân."

Giọng gằn tức tối, gương mặt hầm hầm trông như muốn ăn tươi nuốt sống bất cứ ai. Chàng trai với thân mình mảnh mai, mặc một bộ áo khoác, tay áo dài đến chân, khẽ đưa tay trấn an.

Người được gọi là Tàn Nguyệt lên tiếng, muốn đá vào bụi cây kế bên, nơi mà Nhân Mã và Bá Trương đang nấp. Dương Quang lập tức giữ chân Tàn Nguyệt, tránh anh phá hoại tài sản của nhà trường.

Tàn Nguyệt vùng vằng nhưng vẫn bị Dương Quang giữ lại. Cậu khẽ xoa đầu bạn, như thể dỗ một đứa trẻ. Nóng quá thì sẽ tổn hại đến thân thể dương của cậu bạn, anh đây chưa muốn Tàn Nguyệt lên thiên đường trước anh đâu.

Dù gương mặt vẫn dữ tợn, không khí xung quanh dần dịu đi. Tàn Nguyệt chỉ dễ tính trước Dương Quang, nhờ vậy bọn đàn em mới bớt chết khiếp. Một đôi bạn, một người phá, người còn lại dọn dẹp đằng sau thì đẹp còn gì bằng!

Cạch—

Tiếng cửa xe bật mở.

"Trễ có vài phút mà tụi mày làm gì ầm ĩ thế hả?"

Từ chiếc Lamborghini Sian sang chảnh, chỉ có chừng hơn 80 chiếc toàn thế giới, bước ra một cô gái. Vẻ ngoài kiêu kỳ, mái tóc nhuộm xanh lá phối vàng ở đuôi, đôi chân dài miên man nổi bật dưới bộ cánh thời thượng cùng giày ống đế cao. Cùng với cánh tay săn chắc không kém phần sang chảnh mân mê chiếc xe, rũ mắt nhìn về phía bọn họ.

Chỉ một cái phất tay, mọi thứ quanh cô như có hào quang.

Sian trong tiếng địa phương vùng Bologna được dịch chuẩn xác là tia chớp. Siêu xe này sở hữu một bản thiết kế bên ngoài lẫn bên trong cực kỳ độc đáo với những đường nét góc cạnh tỉ mỉ. Cụm đèn hậu LED ba bóng đèn bắt mắt mỗi bên.

Trị giá gần 3,7 triệu đô, khiến ai nhìn cũng lóa mắt. Nhưng với cô, nó chỉ như món đồ chơi mua vui.

Lục Vi: "Tao phóng nhanh lắm rồi mà vẫn trễ. Có lẽ... nên đổi sang xe khác thôi."

Cô gỡ kính râm vàng, cài lên tóc, chậm rãi quan sát quanh trường với vẻ chán chường.

Đúng chất người trẻ tuổi thành đạt, tài năng, gia đình có tiếng nói trong xã hội. Đó là Lục Vi, con gái rượu của một tỷ phú có tiếng, người luôn khiến đám đông vừa ngưỡng mộ vừa ghét cay ghét đắng.

Tàn Nguyệt: "Mẹ mày! Mày tưởng có tiền là ngon hả? Chiến đê!"

Tàn Nguyệt giãy khỏi tay Dương Quang, định xông lên. Dẫu thân hình không có sáu múi lực lưỡng như chàng trai với làn da lúa mạch kia, không thể ngừng bỡ ngỡ lại có một sức lực khủng khiếp.

Dương Quang nhã nhặn lắc đầu, ban nãy còn trêu đùa vui vẻ, giờ đây lại nghiêm túc đến lạ thường. Tàn Nguyệt hất mặt sang hướng khác, còn anh thì quay người đối diện với Lục Vi mà chào hỏi.

Dương Quang: "Chào Lục Vi tiểu thư."

Lục Vi: "Ha ha, tụi mày vẫn thế nhỉ. Một đứa mặt lì mà láo, một đứa nóng nảy nhưng ngu ngốc!"

Lục Vi bật cười lớn, giọng cười đầy vẻ miệt thị. Cái tên "Lục Vi" nghe bình thường, nhưng vì là của cô nên lại thành đặc biệt. Chỉ cần có tiền, cái gì cũng thành độc nhất vô nhị, liền trở nên đặc biệt trong mắt người dân.

Chỉ vì cô có tiền, cô có thể làm mọi thứ. Bây giờ mà cô có đi cướp ngân hàng đi chăng nữa cũng chẳng thể bị tống vào tù.

Châm ngôn của cô là "Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền, vì tiền là sự sống. Mọi người đều tham lam đến mức bị tha hóa, nhưng cô thì ngoại lệ."  Lục Vi chẳng bận tâm mấy thứ như tự trọng hay liêm sỉ. Với cô, chỉ có tiền mới là chân ái.

Lục Vi: "Đây là cái trường tao phải học từ mai hả? Nhìn chẳng có tí gì xứng đáng để tao bước chân vào."

Lục Vi thở dài, mắt dán chặt vào bộ móng mới làm thay vì để ý đến đám đông.

Vì bận chụp ảnh tạp chí và công chuyện ở Pháp, cô về nước muộn gần cả tuần lễ đầu năm học.

Tàn Nguyệt: "Rồi mày hẹn bọn tao ra đây để nghe mày than thở à?"

Tàn Nguyệt khoanh tay, giọng cáu kỉnh. Đám đàn em nín thở, còn Lục Vi cười phá lên, tiếng cười xé tan bầu không khí gượng gạo. Đúng là nói chuyện với mấy lũ sâu bọ nghèo kiết xác này thật buồn cười. Nhiều lúc cô tự hỏi tại sao bọn họ không ngoan ngoãn một chút, khen ngợi và tung hô cô một chút, để được bố thí thêm tiền nhỉ?

Lục Vi: "Mày nghĩ tao sợ mày chắc? Lầm to rồi, Tàn tiền bối, ha ha ha!"

Ả vén tóc, để lộ bông tai kim cương màu cam lấp lánh.

Tàn Nguyệt: "Còn biết gọi hai chữ tiền bối cơ đấy, Lục hậu bối?"

Tàn Nguyệt bật cười khẩy. Dương Quang bên cạnh khẽ thở dài, khẽ ôm trán lắc đầu ngán ngẩm. Tại sao cả hai không chịu nhường nhịn nhau mà cứ thích chọc khuấy nhau thế nhỉ?

Xì xào—

Nhân Mã khẽ kêu, mắt sáng rỡ. Drama căng đét thế này, thơm như mùi chè khê. Cậu rón rén rút điện thoại, hí hửng định quay lại để mai bán cho câu lạc bộ báo chí, biết đâu lại được giá cao.

Bá Trương: "Anh bị thần kinh à?!"

Bá Trương phang ngay một cú gõ đầu, làm Nhân Mã dúi mặt xuống đất. Vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, cậu chỉ biết chu môi, len lén rướn cổ nhìn tiếp qua khe bụi cây.

Hai đứa còn chưa kịp thở, bỗng thấy một... con mắt từ phía bên kia bụi rậm cũng đang nhìn thẳng lại. Đồng tử ấy chớp nhè nhẹ, rồi híp lại như mỉm cười, khiến sống lưng Nhân Mã lạnh toát.

Bá Trương tuy không thấy con mắt đó, nhưng nhìn vẻ mặt tái mét của Nhân Mã là đủ hiểu. Cô vội bịt miệng tiền bối, kéo cậu dúi đầu xuống thấp hơn. Trời ơi, số cô đúng là hậu bối mà cứ phải kiêm vai bảo mẫu. Sao khổ dữ vậy nè!

Tàn Nguyệt: "Chẳng lẽ mày sợ quá nên chuyển chủ đề?"

Bên ngoài, Tàn Nguyệt tiếp tục gằn giọng, không buông tha Lục Vi. Anh cũng nghe thấy tiếng động lạ gần đó, nhưng não phẳng thành ra chỉ tưởng gió thổi.

Trái lại, Dương Quang thì nhạy bén hơn, ngay từ đầu đã phát hiện có kẻ đang nghe lén. Thay vì bắt quả tang, cậu chỉ khẽ nhắm mắt, nghĩ cách cứu hai đứa "phiền phức" kia một lần.

Lục Vi còn chưa kịp bật lại, bụp! Một cục đá bay trúng ngay đỉnh đầu cô. Sự kiêu sa tan biến, cô quay phắt lại, mắt tóe lửa.

Trên mái ngói xanh đậm của dãy nhà cao nhất trường, Cự Giải đang đứng đó, mái tóc cột hai bên phấp phới. Váy ngắn xếp ly đung đưa theo gió, tay cô nhẹ nhàng tung hứng mấy viên đá.

Ánh trăng đêm nay sáng đến mức khiến đám bên dưới phải đưa tay che mắt, nên chẳng ai kịp nhìn rõ mặt Cự Giải. Thấy vậy, Nhân Mã và Bá Trương biết có người phá trận cứu mình, lập tức tranh thủ chạy trối chết về phía phòng y tế.

Nhìn bóng dáng ấy, Tàn Nguyệt tròn mắt, rồi bật cười khúc khích. Chẳng lẽ thần thánh nào xuống trừng phạt Lục Vi? Nghĩ tới cảnh Lục Vi bị quê độ" anh thấy vui ra mặt.

Lục Vi thì siết chặt tay, rõ ràng hiểu ra đây là một cú đánh lạc hướng. Cô tức điên, rủa thầm: "Chết tiệt, bị dính bẫy rồi!"

Cô lướt nhanh đến bụi cây, nhưng chỉ thấy lá rơi rụng lả tả, hai kẻ nghe lén biến mất như chưa từng tồn tại. Bực bội, Lục Vi hậm hực quay gót, bước thẳng về phía chiếc Lamborghini Sian.

Tàn Nguyệt và Dương Quang chỉ biết nhìn nhau ngơ ngác.

"Ủa... rốt cuộc hẹn nhau ra đây để làm cái gì cơ chứ? Tự nhiên tốn mấy phút cuộc đời."

RẦM—!

Một âm thanh xé toạc màn đêm, kèm tiếng gạch đá nứt vỡ, khiến mấy con quạ trên dây điện giật mình bay tán loạn. Mấy dãy nhà gần đó bật đèn sáng choang, tò mò hóng chuyện. Nhóm Tàn Nguyệt và Dương Quang lập tức lủi nhanh khỏi cổng trường, tránh bị nghi ngờ tụ tập đêm khuya.
.
.
.
Sau một hồi chạy bán sống bán chết, Nhân Mã và Bá Trương thở không ra hơi. Bỗng từ xa, Xà Phu ngoắc tay, ra hiệu chỉ đường. Không kịp thắc mắc, cả hai hớt hải đuổi theo.

Cuối ngõ cụt gần phòng y tế, hiện ra một đường tắt hẹp phủ kín cỏ dại. Nhân Mã thò đầu thử trước, thấy bên kia là dãy ký túc xá quen thuộc, mừng rỡ ra hiệu an toàn. Bá Trương chui theo, Xà Phu lặng lẽ khép hàng cây lại, che giấu lối đi như cũ.

Thoát hiểm xong, Bá Trương giũ bụi, gật đầu cộc lốc: "Cảm ơn các anh, tôi ổn rồi."

Bá Trương dũi người sau một ngày đầy mệt mỏi. Tuy vậy hôm nay cô đã thấy cái tên Bạch Li kia bị các sao nam đánh cho tơi tả, cũng phần nào thỏa mãn được cơn khát vọng muốn trả thù.

Bá Trương không nói nhiều lời nữa, bèn lon ton chạy về nhà, để lại đống chiến trường hỗn độn ở phía sau. Cái con nhỏ lười biếng thiếu trách nhiệm kia, khổ công tụi này đi trả thù cho nhỏ! Cuối cùng thì chỉ biết phủi lông chạy đi như không có chuyện gì xảy ra.

Vừa hay lúc đó, Kim Ngưu cũng lò dò về, dắt theo một cô gái nhỏ nhắn. Cả bọn há hốc miệng... là Ma Kết!

Nhân Mã đua nhau trố mắt nhìn hai cô cậu đi đâu gần nửa đêm mới về. Một sự nghi ngờ to lớn dành cho anh. Kim Ngưu biết chắc chắn là không được yên ổn rồi, sẽ bị bắt đi báo cáo tình hình.

Ngay lập tức, Kim Ngưu bị áp giải lên đài xét xử. Bảo Bình ngồi ghế giữa nghiêm nghị, hai bên là lớp phó Sư Tử và Ma Kết. Nhìn thấy cổ tay Ma Kết còn băng gạc, mấy chòm sao xung quanh bắt đầu xì xào.

Kim Ngưu đổ mồ hôi, biết chắc không yên. Anh vừa là người dắt con gái người ta đi đêm, lại còn để cô ấy bị thương... toang thật rồi.

Sư Tử: "Cậu kể coi! Bộ đi đâu mà bắt bạn học Ma Kết ra đường khuya vậy?"

Sư Tử đập bàn, nghiêm mặt hỏi. Cả đám nhao nhao nhìn sang.

Kim Ngưu chống chế, ra sức giải thích mình vô tội. Nhưng lời nói của kẻ tình nghi số một thì như gió thoảng thôi, ai mà tin?

Bạch Dương vỗ bàn cái rầm: "Khùng hả? Ai đời đang yên đang lành lại lôi người ta ra ngoài nửa đêm?"

Thiên Yết ngáp dài, mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ: "Các cậu rảnh ghê, đêm rồi để người ta ngủ chứ..."

Rồi dụi mắt lết về ký túc xá, bỏ mặc hết thị phi sau lưng.

Kim Ngưu: "Tổng kết là tớ VÔ TỘI, VÔ TỘI, VÔ TỘI!"

Kim Ngưu bất mãn, giơ ba ngón tay lên sát mặt mấy chòm sao nữ. Điều quan trọng phải nhắc lại đến tận ba lần. Làm ơn hãy nhét thông tin này vào trong não đi, dù có muốn hay không đi chăng nữa!

Nhân Mã chen ngang, dang tay tách đám đông: "Thôi thôi, dẹp, mai còn lễ khai giảng!"

Bộ bệnh thần kinh dễ bị kích hoạt về đêm à? Cậu bị Bảo Bình bực quá phang cho mấy cái bốp bốp lên đầu. Tất nhiên là chuyện này rất quan trọng, cô mới làm lớn chuyện!

Sư Tử với danh phận lớp phó lập tức giải tán hết mọi người. Có gì mai tính tiếp, đêm rồi ngủ nghỉ thôi. Mọi chuyện đến đây là kết thúc, cảm ơn các đồng bào đã xem.

Bảo Bình không chịu khuất phục, bèn tức giận giãy nảy nhưng Bạch Dương không quan tâm, lôi cô lên lầu kí túc xá nữ.

Cô Lọ chửi thầm, lề mề theo sau Bạch Dương. Có một bàn tay nắm lấy tay Bảo Bình, cô giật mình quay lại, mắt long lên, định phang thẳng cú đấm tự vệ. Nhân Mã kinh hãi né đòn đánh chết người của Bảo Bình, cười trừ giơ lên hộp sơ cứu.

Nhân Mã: "Ê ê! Là tớ mà!"
.
.
.

Bảo Bình: "Uida da da! Đau muốn chết, nhẹ tay chút coi, thằng Ngựa điên kia!"

Nhân Mã: "Ráng chút đi, thuốc sát trùng này tốt lắm đấy, tầm vài ngày là cậu khỏi hẳn thôi."

Bảo Bình cảm thấy đau rát ở khắp cơ thể, nhất là phần chân và tay. Các bộ phận còn lại thì vẫn an toàn, may là có Sư Tử làm cái bệ đỡ di động.

Nhân Mã lúc này lại rơi vào trạng thái nghiêm túc đến lạ, ánh mắt cậu không còn lấp lánh đùa cợt mà chăm chú, cẩn thận xoa thuốc lên từng vết trầy. Trông cậu ta chẳng giống cái vẻ hề hước nửa tỉnh nửa điên thường ngày chút nào.

Bảo Bình chống cằm nhìn, khoé miệng hơi nhếch.

"Cũng ra dáng lắm." Cô thầm nghĩ. "Một đứa như vậy... chắc sẽ hợp với một cô bạn gái dễ thương!"

Sau khi kiểm tra kỹ, Nhân Mã lấy băng quấn quanh cánh tay cô, chặt vừa đủ để không đau mà vẫn giữ miếng gạc cố định. Đồ y tế của cô Thiên Nga lúc nào cũng chuẩn chỉnh, đến cả mùi thuốc sát trùng cũng dịu, không nồng.

"Cậu đúng là kỳ lạ đấy." Bảo Bình lẩm bẩm, ánh mắt sâu xa. "Một tên hề nhưng lại trưởng thành trước tuổi."

Giọng nói tưởng đùa cợt, nhưng lại pha chút ẩn ý. Nhân Mã hơi sững người, đôi mắt vốn hay cười của cậu khẽ mở lớn, rồi cụp xuống. Cậu chẳng thanh minh, cũng chẳng biện hộ. Chỉ khẽ cười, nụ cười như thể chỉ dành riêng cho cô.

Nhân Mã: "Ngủ ngon, lớp trưởng."

Nhân Mã buông lời chào cụt ngủn, không trả lời thẳng. Bước chân cậu thoáng ngập ngừng rồi nhanh chóng leo lên cầu thang, biến mất vào bóng đêm của dãy ký túc.

Bảo Bình dõi mắt theo đến khi bóng cậu khuất hẳn, ngực như bị níu lại bởi thứ cảm xúc mơ hồ.

Cô đứng dậy, phủi nhẹ bụi dính trên đồng phục, thở dài. Bước lên lầu, để lại phía sau chỉ còn hành lang tĩnh mịch và ánh đèn ngủ vàng nhạt.

———

#6529

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com