☆17: Ông Trời ✧ Lễ Khai Giảng
↑ ♪: Thời Tiết Mưa Nhỏ
📃Trình bày: Yihuik Dĩ Tuệ
Dòng ước nguyện
cất trong những chiếc lọ thủy tinh,
gấp gọn thành muôn ngôi sao nhỏ.
─────────────୨ৎ────────────
Vào một buổi sáng thứ sáu đẹp trời, học sinh từ lớp 9 đến 12 đều tập trung trong một hội trường rộng lớn. Khó tin nổi, nơi này to chẳng kém gì phòng thể dục cộng thêm cả sân trường, lại còn được phủ tông đỏ đậm sang trọng, nổi bật từ xa.
Sân khấu rộng thênh thang, các chú bảo vệ vất vả phân chia chỗ ngồi cho từng lớp, tạo thành những dãy ghế thẳng tắp như khán đài nhỏ. Chỉ là lễ khai giảng thôi mà, vậy mà các cô chú lao công vẫn miệt mài chỉnh đèn chiếu đủ kiểu. Ban cán bộ và hội học sinh thì bận bịu chuẩn bị micro, loa, cùng mấy tờ ghi chú thuyết trình nho nhỏ đặt gọn gàng trên bục phát biểu.
Sau khi mọi thứ đã đâu vào đấy, từng lớp được giáo viên tiết một dẫn vào. Ai nấy đều háo hức khám phá nơi lần đầu tiên được công bố này. Phải nói quy mô hoành tráng, tiện nghi đầy đủ. Nhà trường hẳn đã chi không ít để xây dựng một địa điểm vừa đẹp vừa hiện đại như vậy, đủ sức tổ chức đủ loại sự kiện mà chẳng lo thiếu chỗ.
Cô Hàn Trinh: "Nào nào các em! Một hàng dài tập hợp! Đứng yên để cô điểm danh lớp mình nha!"
Cô Hàn Trinh đưa tay che miệng hô lớn, giọng vang rõ giữa không gian ồn ã. Cả đám học sinh lớp cô ngoan ngoãn xếp hàng, tranh thủ tám chuyện rôm rả. Ai nấy đều tròn mắt ngắm nghía, vì nơi này trông chẳng khác gì một toà nhà nổi tiếng giữa thành phố.
Thấy tụi nhỏ ngoan ngoãn, lòng cô Hàn Trinh cũng nhẹ nhõm hẳn. Nghĩ tới những tiết khác phải dạy mấy lớp cá biệt. Nào là ngủ gục, cắm đầu bấm điện thoại, hoặc thậm chí cãi nhau to tiếng, cô chỉ biết thở dài. Đúng là thương mấy em học sinh lớp này không hết.
Đằng nào cũng là ngôi trường đứng nhất nhì, phải khác với các trường khác chứ. Bạch Dương mắt sáng như sao, liếc quanh một lượt. Cô chưa từng thấy ngôi trường nào chịu chi tới mức này. Đúng là không uổng công mài đũng quần học sấp mặt, bởi chỉ số học tập và điểm đầu vào phải cao ngất mới đủ tư cách mặc lên bộ đồng phục của Space Mystery. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để khoe khắp họ hàng láng giềng rồi!
Kim Ngưu: "Tao cứ tưởng ông hiệu trưởng chơi lớn xây thêm hẳn một ngôi trường mới chứ!"
Kim Ngưu buông một câu khiến bao người xung quanh gật đầu tán thành. Quả thực chỗ này rộng đến mức nhìn đâu cũng toàn ghế trống, đủ chỗ chứa toàn bộ học sinh và giáo viên của trường.
Trong khi đó, Song Tử lại dính chặt một chỗ, tay cầm điện thoại lia qua lia lại quay clip. Hiếm khi nào cậu ta quay video đăng mạng xã hội như thế. Thế nên hành động này chẳng khác gì ngầm tuyên bố: "Chúc mừng nhé, mày đã thành công khiến một kẻ lạnh lùng như tao cũng phải hứng thú rồi!"
.
.
.
Cô Hàn Trinh: "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu... mười hai!?"
Cô Hàn Trinh đếm xong thì khựng lại, có cảm giác sai sai. Lớp rõ ràng mười ba đứa mà giờ chỉ thấy mười hai. Thiên Yết đứng cuối hàng, thấy cô khổ sở, cũng tự đếm lại phụ. Đếm đi đếm lại, vẫn thiếu mất một người. Cô Hàn Trinh gãi đầu, thầm than thở. Trong biển người ngồn ngộn thế này, lạc mất học sinh thì biết tìm kiểu gì?
Đếm ra mười ba rồi lại mười hai, sự đau não liên tục tấn công cực mạnh. Cô bước ra sau Thiên Yết, nhướn người lên so chiều cao, lại gật gù, rồi lắc đầu suy tư. Tự nhủ bản thân đâu có lùn lắm đâu, hẳn là cao 1m69 làm tròn lên mà.
Loay hoay trầm tư mãi đến bất lực, bất chợt nhìn trúng em học sinh Cự Giải. Tình huống được vẽ ra như sau, cô nàng thấp bé đang bị chôn vùi phía sau ba tên cao như cột đèn. Không hiểu sao trông giống như bánh mì kẹp thịt vậy.
Làm nhau tốn thời gian kiếm mãi, cô xoa xoa huyết thái dương. Bảo sao nãy giờ đếm đi đếm lại cứ bị thiếu mất một đứa, chọn ngay một chỗ mà không thể tin được. Tuy nhiên, đây là hành động có chủ đích của cô Cua, đương nhiên là muốn trốn khỏi đám đông, miễn khỏi bị ai để ý.
Song Ngư: "HA HA HA! Các cậu coi meme này chưa? Há há!"
Bảo Bình: "PHỤT! Há há há! Đau cả bụng!"
Song Ngư và Bảo Bình cười rung cả người, khiến mấy học sinh gần đó nhìn hai cô bằng ánh mắt "ủa, mới trốn trại hả?".
Bảo Bình còn hăng say lục tiếp album meme để chia sẻ. Song Ngư bên cạnh ôm bụng cười muốn rớt quai hàm. Đến nỗi các sao nam nhìn với nhau với ánh mắt "tôi là ai? Đây là đâu?".
Nhân Mã: "Ê Thiên Bình! Nhìn mấy em bên khu B coi, đẹp không?"
Nhân Mã thì thầm, mắt sáng rỡ. Thiên Bình nheo mắt soi kỹ, gật gù công nhận. Bên đó đúng toàn mỹ nhân, chả bù cho cái lớp khu F này. Nhan sắc thì có, nhưng đầu toàn dây thần kinh chập cheng.
Thiên Bình liếc sang huých vai Thiên Yết, rủ xem chung. Cảnh đẹp thì phải cùng nhau thưởng thức, biết đâu mai lại có người yêu.
Thiên Yết: "Thôi tao xin kiếu."
Cô Hàn Trinh: "Suỵt, các em im lặng một chút nhé."
Cô Hàn Trinh nhắc khẽ, giọng dịu mà vẫn nghiêm. Cô không khó chịu chuyện tụi nhỏ tám chuyện, nhưng vẫn muốn cả lớp tôn trọng thầy hiệu trưởng.
Một người đàn ông đứng tuổi bước ra từ phía cánh gà. Vest nâu lịch sự, cà vạt vàng kim làm điểm nhấn. Mái tóc cắt gọn pha chút tóc bạc, nhưng nhìn vẫn phong độ hơn tuổi thật. Ông đứng thẳng người trên bục, sau lưng là biểu tượng ngôi sao mười hai cánh mạ vàng của trường Space Mystery. Xếp lại xấp giấy ghi chú, ông bắt đầu cất giọng.
"Xin chào các em học sinh, các thầy cô giáo và mọi người. Thầy là hiệu trưởng Đại Hùng của trường Space Mystery. Như các em đã biết, thầy đặt rất nhiều kỳ vọng vào tất cả các em!"
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường, làm không khí thêm rộn ràng. Giọng thầy vang lên rõ ràng, dẫu vậy vẫn có những thành phần bất hảo tranh thủ làm việc riêng. Kẻ nhắn tin, kẻ lướt mạng, kẻ cười khúc khích, cùng nhiều thứ khác.
Tiêu biểu là Bảo Bình và Song Ngư, vẫn say sưa với meme, dù cô Hàn Trinh phải nhắc đến mấy lần. Còn ba chàng Thiên Bình, Song Tử và Kim Ngưu thì mải ngắm gái đẹp ở dãy đối diện, âm thầm công nhận chất lượng nhan sắc năm nay đúng là lên tầm cao mới!
.
.
.
Sau bài khai giảng đầu năm dài và đầy khí thế của thầy hiệu trưởng, ông kết thúc bằng vài lời nhắn nhủ dành cho toàn thể học sinh. Tiếng vỗ tay vang rền khắp hội trường, thầy hiệu trưởng Đại Hùng cúi đầu chào rồi lùi về phía sau sân khấu.
Ngay sau đó, bục giảng được nhường lại cho hội trưởng hội học sinh. Cùng lúc đó, cậu chàng trai sở hữu mái tóc màu đen ngắn, vẻ ngoài như con nhà người ta bao gồm ngoan ngoãn, học giỏi, nhìn đâu cũng thấy hoàn hảo. Mấy phụ huynh chắc chỉ ước con mình được.bằng nửa cậu ta.
Vừa thấy cậu lên sân khấu, đám học sinh nữ cùng nhiều thầy cô đã nồng nhiệt vỗ tay chào đón. Cậu chỉnh lại micro cho vừa tầm, đôi môi mỏng khẽ hé. Giọng nói ấm, dễ nghe khiến khối cô gái đắm đuối, bao gồm cả Song Ngư và Bảo Bình, hai người vốn đang tám chuyện cũng phải ngừng lại để dỏng tai nghe.
"Xin chào mọi người, tôi là Ô Nha, hội trưởng hội học sinh. Hy vọng lần tuyển cử sắp tới, mọi người sẽ tiếp tục tin tưởng bầu cho tôi. Tôi đảm bảo sẽ làm tốt công việc này, và đem lại công bằng cho tất cả học sinh!"
Bài phát biểu gọn mà chắc, khiến cả hội trường một lần nữa bùng lên tràng pháo tay rộn ràng. Ô Nha bắt đầu nói về các kế hoạch, sự kiện sắp tổ chức, và nhanh chóng đi đến phần mà học sinh quan tâm nhất.
Ô Nha: "Thông báo về đợt tuyển thêm thành viên cho các câu lạc bộ. Như các bạn đã biết, câu lạc bộ không chỉ giúp phát triển năng lực mà còn đem lại nhiều quyền lợi."
Cậu dừng một nhịp, giọng nhấn mạnh.
Ô Nha: "Mỗi đầu tháng, trường sẽ tổng kết hoạt động. Câu lạc bộ hoạt động nhiều nhất hoặc nhận nhiều phiếu sao nhất sẽ được thưởng: điểm tín dụng cộng thêm, cùng một tài trợ lớn."
Hội trưởng hội học sinh vừa nói, vừa phối hợp cử chỉ tay, trông tự tin và lôi cuốn, khiến lời phát biểu thêm phần sức nặng. Các thầy cô ngồi dưới gật gù hài lòng; đám học sinh thì hào hứng reo hò. Phải công nhận, học ở trường Space Mystery đúng là lợi ích tràn lan, nhất là nhờ hệ thống câu lạc bộ phong phú!
Ô Nha: "Sau đây, tôi xin phép công bố bảng xếp hạng. Đứng đầu là câu lạc bộ Bá Vĩ, nổi tiếng bí ẩn nhất trường."
Danh sách đã chuẩn bị sẵn, rồi bước sang một bên nhường chỗ cho đại diện câu lạc bộ lên phát biểu. Không ai, kể cả hội học sinh hay thầy hiệu trưởng, thật sự biết bọn họ hoạt động ra sao. Thành viên thì đứa nào đứa nấy vừa lực lưỡng vừa bố láo. Thế nhưng lại là một trong top đại club, xếp đứng hàng đầu trên bảng xếp hạng.
Thay vì chỉ một người, cả một nhóm mặc áo choàng cùng tiến lên sân khấu. Người đứng giữa toát ra sát khí lạnh ngắt, cất giọng trầm.
"Tôi là trưởng phó, thay mặt câu lạc bộ trình bày báo cáo."
Giọng nói vừa vang lên đã khiến khán phòng nín thở. Nội dung bài phát biểu nghe cũng lạnh sống lưng y như vẻ ngoài của họ. Và như thường lệ, hội trưởng thật sự của Bá Vĩ vẫn không xuất hiện, chẳng ai từng thấy mặt người đó.
Ô Nha: "Tiếp theo, đứng thứ hai là câu lạc bộ Trắng!"
Hội trưởng đứng bên cạnh, cầm micro đọc tiếp. Dù chỉ xếp hạng nhì, câu lạc bộ Trắng vẫn cực kỳ được yêu quý nhờ hình ảnh nhân từ, tinh thần thánh thiện và luôn giúp đỡ học sinh.
"Sáng an lành, mình là Hắc Li, hội trưởng câu lạc bộ Trắng."
Hắc Li vừa nhỏ nhắn, thanh thoát, mang vẻ thuỳ mị nết na, cẩn thận khiêng theo cái ghế gỗ nhỏ để... đủ cao đứng ngang với bục giảng. Bài giới thiệu ngắn gọn, súc tích nhưng lại nêu bật trọn vẹn điểm mạnh của câu lạc bộ.
Nhan sắc của cậu ta đúng kiểu cực phẩm, khiến cả trai lẫn gái đều phải nuốt nước bọt. Song song đó, nỗi sợ mơ hồ sau lần cả lớp từng hội ngộ Bạch Li vẫn khiến đám sao không khỏi rùng mình. Công nhận nhìn không khác nhau mấy, ngoại trừ chiều cao và chất giọng thánh thoát, thay vì trầm đục đầy đe doạ.
Ô Nha: "Tiếp theo, câu lạc bộ Bóng Rổ đứng thứ ba!"
"Chào mọi người! Mình là đội trưởng kiêm đại diện của câu lạc bộ Bóng Rổ!"
Một cô gái đầy năng lượng, tay chân hoạt hoá không ngừng, nhìn là biết dân thể thao chính hiệu. Vì bị bắt mặc đồng phục trường nên cô tiếc hùi hụi không khoe được hết loạt huy hiệu thành tích dày đặc của mình.
Tiếp đó, Ô Nha cứ thế đọc tiếp danh sách top câu lạc bộ, để lần lượt các đại diện bước ra trình bày, "chiêu dụ" học sinh tham gia. Lúc này, đám học sinh vốn tám chuyện từ đầu mới chịu tập trung, chăm chú ngẫm xem câu lạc bộ nào hợp gu nhất, hoặc ít nhất nghe có vẻ vui.
Gần đến giờ ra chơi thì đã là nửa ngày, bỏ qua hai tiết đầu là cũng ngồi ở đây được khoảng gần hai canh giờ rồi.
Reng—Reng—Reng—
Tiếng chuông vang lên, cũng coi như là kết thúc buổi khai giảng. Mọi thứ cần làm cuối cùng cũng xong. Ô Nha cầm micro phát biểu lần cuối, giọng điệu vẫn lịch thiệp và bình tĩnh sau một buổi mệt mỏi.
Ô Nha: "Bạn nào muốn đăng ký câu lạc bộ thì có thể đến khu vực gần phòng thể dục vào giờ ra chơi hoặc sau giờ học. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Chúc tất cả có một ngày thứ sáu và cuối tuần vui vẻ!"
Phát biểu lời nói cuối cùng cùng tiếng vỗ tay không ngớt tiễn cậu xuống sân khấu. Giờ ra chơi được kéo dài thêm 10 phút để học sinh di chuyển ra khỏi sảnh chính, vốn đông nghịt như cá hộp.
Trong lúc mọi người chen chúc, đám chòm sao nhanh chân tụ thành một nhóm, nép vào góc sảnh để thở.
Bạch Dương: "Tớ có tờ đăng ký câu lạc bộ Thể Thao này, ai cần không?"
Sư Tử: "Bạn học Bạch Dương! Quẫy đê!"
Sư Tử sáng mắt, lập tức bắt nhịp cùng Bạch Dương. Hai kẻ đồng bệnh tương lân khoác vai nhau hát hò mấy câu nhạc nghe mà náo loạn cả góc sảnh. Đúng là đồng bọn, chuyện gì cũng phải làm cùng nhau, nhờ vậy đỡ cô đơn.
Song Ngư: "Có ai định tham gia câu lạc bộ Diễn Kịch không?"
Song Ngư mỉm cười không ngớt kém gì Xà Phu, hai cô cậu đúng là có sức hút của nam châm, toàn tưởng là sinh ra dành cho nhau.
Kim Ngưu: "Tớ cũng muốn... nhưng sợ mình không hợp diễn lắm."
Anh Trâu thập thò chạy tới, tay chắp trước ngực nhìn Song Ngư. Anh thích được đứng trên sân khấu, thích nghe tiếng vỗ tay tán thưởng. Nhưng mà lần nào đi thử vai cũng bị loại ngay từ vòng gửi xe. Thế nên... hơi rén.
— — — — —
Bảo Bình: "Ma Kết nè, cậu ăn thử món này đi!"
Bảo Bình hí hửng chìa ra muỗng đồ ăn, miệng còn "a~" dễ thương cực. Bình thường Ma Kết hay ngại nên chỉ cười trừ, ai ngờ lần này cô nàng lại... cúi xuống cắn một miếng!
Ma Kết lịch sự đưa tay che miệng, mặt thoáng ửng đỏ. Hành động bất ngờ này khiến Bảo Bình trợn tròn mắt, như thể vừa chứng kiến nhật thực toàn phần. Hôm nay là ngày gì thế này?! Thế giới bị đảo ngược mất rồi sao?
Bảo Bình: "C-Cậu có sao không? Bình thường cậu đâu có như vậy...?"
Bảo Bình đứng đơ như tượng, trong đầu hàng tá dấu chấm hỏi nhảy loạn. Dẫu vậy, đồ ăn ngon là phải ăn, dở thì vẫn phải ăn. Với tính chất thực hiện thí nghiệm lâu dài, Bảo Bình muốn chứng minh cho thế giới là đồ ăn dở có chất dinh dưỡng ngon miệng.
Ma Kết đỏ mặt quay đi, tim đập thình thịch. Thật ra tất cả bắt đầu từ sáng sớm hôm nay, khi cô dậy sớm chuẩn bị như mọi ngày, bất ngờ thấy bịch đồ ăn Kim Ngưu tặng để trên bàn. Cô do dự rất lâu, cuối cùng lấy hết can đảm bóc ra thử một miếng bánh vị BBQ.
Cắn một miếng vị thịt bò BBQ bùng nổ, bánh giòn tan, mùi thơm cứ quẩn quanh mãi không tan biến. Cơ thể Ma Kết khẽ run lên, tóc gáy dựng cả lên vì... ngon quá mức tưởng tượng! Mùi vị đậm đà ăn hết một miếng bánh đó mà hương vị vẫn không phai đi. Thật là kỳ diệu!
Ma Kết:「Mình thích ăn những thứ này...」
Cô tự nhủ, dù hơi thô lỗ nhưng đồ ăn mẹ bắt cô ăn xưa giờ thật sự quá nhạt nhẽo. Chỉ toàn rau củ và cơm trắng, đến mức Ma Kết từng nghĩ đồ ăn chẳng có vị gì thú vị cả.
Ma Kết: "Tớ sẽ rất vui nếu được ăn nhiều thêm nữa."
Ma Kết lúng búng thú nhận, mặt trắng như sứ bừng đỏ. Lời nói nhỏ nhẹ ấy lại như mũi tên đâm thẳng vào trái tim mềm yếu của Bảo Bình.
Bảo Bình: "Aaaaaa! Ma Kết dễ thương chết mất! Tớ cho cậu ăn hết luôn!"
Bảo Bình reo lên, mắt long lanh lấp lánh như vừa vớ được kho báu. Trong đầu cô lập tức hiện ra cả loạt quán vặt ngon cần phải lôi Ma Kết đi ăn thử.
Ma Kết thoáng cười, cảm giác thật hạnh phúc. Có một người bạn như Bảo Bình, lúc nào cũng nhiệt tình, sáng rỡ như ánh nắng mùa hạ, khiến cô thấy thế giới này bỗng dưng ngọt ngào hơn.
Hai cô gái khoác tay nhau, bước đi giữa sảnh trường, để lại sau lưng tiếng cười và niềm vui nhỏ bé của một tình bạn trong trẻo.
.
.
.
Bảo Bình sau màn phát cuồng ngắn ngủi liền lôi ngay điện thoại ra, mở ứng dụng ghi chú, tay lướt nhanh như gió.
Bảo Bình: "Để tớ lên danh sách quán vặt ngon nhất thành phố cho cậu thử dần nè! Bánh gạo nướng vị cay, sữa tươi trân châu đường đen, rồi kimbap rong biển... Ơ hay, còn cả kem muối biển nữa chớ!"
Cô lẩm bẩm khoe cho Ma Kết xem, mặt sáng lên như đèn LED quảng cáo. Ma Kết nhìn mà hoa cả mắt, không biết nên cười hay nên lo lắng cho ví tiền của Bảo Bình.
Ma Kết: "Nhiều vậy sao...?"
Bảo Bình: "Nhiều mới vui chớ! Tớ còn muốn đưa cậu đi ăn buffet lẩu nữa kìa!"
Ma Kết cười khúc khích, xấu hổ gật đầu, trong lòng dâng lên chút xao xuyến khó gọi tên. Cô nghĩ, mình chưa từng có ai để ý mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy, càng chưa từng có ai nồng nhiệt như ánh nắng vậy cả.
Ngay lúc ấy, Song Ngư từ đằng xa lon ton chạy lại, ánh mắt long lanh: "Trời ơi trời ơi, mấy cậu đang bàn đồ ăn á? Cho tớ đi chung với nhaaaa!"
"Ủa? Nãy giờ cậu lén hóng hả?" Bảo Bình phì cười, véo má Song Ngư một cái.
Song Ngư: "Chứ còn gì nữa! Tớ mà bỏ lỡ chuyện ăn uống thì còn gì là Song Ngư!"
Ở góc khác, Nhân Mã và Thiên Bình cũng hóng được phân nửa, mắt sáng như mắt mèo đêm: "Cho tụi tớ tham gia với nha! Đảm bảo đông vui mới ngon!"
Sư Tử: "Có gì để tớ đi đặt bàn trước, đông quá lại hết chỗ thì tiếc lắm."
Sư Tử hào hứng, sẵn sàng làm team trưởng hậu cần. Đặt ngay bàn VIP cho cả đám ăn thỏa ga!
Ma Kết ngỡ ngàng nhìn nhóm bạn bỗng dưng kéo thành cả đội quân ham ăn. Trong khoảnh khắc, cô nhận ra những tiếng cười, mùi vị đồ ăn, ánh nắng rọi qua ô cửa, vô âu lo... hóa ra, đó đều là mùi vị của tuổi trẻ.
Bảo Bình nháy mắt: "Vậy chốt nha, sau giờ học bọn mình sẽ đi ăn thử quán bánh gạo cay đầu tiên! Ma Kết là nhân vật chính, cấm từ chối!"
Ở một góc xa, Thiên Yết khoanh tay dựa cột, vô tình bắt trọn khung cảnh ấy. Cậu không nói gì, chỉ khẽ nhếch môi cười nhẹ. Trong cái lớp này, dù mỗi đứa một kiểu điên rồ riêng, nhưng ít ra bọn họ thật sự quan tâm đến nhau.
———
Reng—Reng—Reng—
"Lấy sách Sử ra."
Thầy Nam Anh đặt chiếc cặp thân thuộc lên bàn, mắt liếc nhanh như mọi khi để kiểm tra có thư phàn nàn nào từ cô giáo tiết trước không. Lần này thì chẳng cần thư, thầy cũng tặng ngay cho cả lớp ánh mắt sấm sét.
Chuyện ẩu đả hôm qua, dám bày ra trước mặt thầy? Không thể tha thứ!
Thầy Nam Anh: "Lấy giấy ra, kiểm tra năm phút."
Ố mai gót, học chưa tới đâu mà kiểm tra cái nỗi gì! Thầy chơi độc, đề tận năm mươi câu... mà toàn tự luận. Muốn chơi dơ, thì thầy tự chơi một mình đi nhé.
Thiên Bình: "Mé, chết mịa tao rồi!"
Anh Cân suýt khóc. Nếu là trắc nghiệm thì còn mong nhân phẩm cứu vớt, năm mươi năm mươi xác suất. Nhưng tự luận thì... toang.
Với vận xui truyền kiếp, anh Cân chắc chắn sẽ trở thành vật tế thần cho tiết Sử. Đến cả con chim cũng sẽ nhổ trên đầu anh ở giữa hàng vạn người!!
Cộp—
Thầy Nam Anh: "Cái em kia thì thầm to nhỏ cái gì trong giờ kiểm tra? Ra hành lang đứng ngay cho tôi."
Thầy phóng cục phấn trúng ngay hồng tâm. Mấy đứa xung quanh cũng vội cúi đầu tránh đạn. Bảo Bình, Bạch Dương, Song Tử và Nhân Mã nhanh như chớp gục mặt xuống bàn, chỉ có Thiên Bình xui xẻo bị ăn nguyên cục.
Thanh niên số khổ đành ngậm ngùi lê bước ra khỏi lớp, bất kể lúc nào cũng chính anh, cái tên Thiên Bình đen đủi nổi tiếng nhất lớp 12 F.
。 。。。。
[ Nghỉ giải lao ]
Vừa đến giờ nghỉ, các sao hùng hổ kéo đến đập bàn Xà Phu. Đứa nào mặt mũi cũng hầm hầm như thể anh Rắn vừa phạm trọng tội động trời, giờ phải đến tính sổ.
"Xà Phu!"
Bảo Bình đập hai tay xuống bàn, kéo theo Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu, Nhân Mã, Thiên Bình và Song Ngư nối đuôi phía sau. Nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng dữ như sư tử đói. Xà Phu vẫn thản nhiên cười híp mắt, anh nhớ mình đâu có gây thù chuốc oán gì, mắc gì nhìn căng vậy ta?
Bạch Dương: "Tụi này đã thấy tài nghệ của cậu, xin bí quyết!"
Bạch Dương chỉ thẳng mặt anh Rắn. Xà Phu nghiêng đầu khó hiểu. Tài nghệ gì cơ? Anh đâu có phô diễn chiêu trò nào đâu. Nhưng thôi, thấy không khí căng đét thế này, đành gượng cười chấp nhận cái danh dự trên trời rơi xuống.
Và như thể đã tính trước, cả đám cúi rạp người bái lạy Xà Phu, miệng đồng thanh cầu xin anh chỉ dạy võ công.
Đến cả Cự Giải đứng bên còn ngạc nhiên. Thật sự muốn học võ để xông pha giang hồ sao? Nơi mà kẻ yếu bị đạp lên đầu, kẻ mạnh thì làm bá chủ. Cũng ngầu đó, nhưng chắc gì sống sót.
Xử Nữ khoanh tay nhìn cái cảnh buồn cười ấy, khẽ lắc đầu.
Xà Phu lần đầu để lộ nét mặt ngáo ngơ như đứa con nít lần đầu nghe chuyện cười mà chẳng hiểu gì.
Xà Phu: "Sao?"
Cả bọn: "Cậu không nghe lầm đâu, xin hãy dạy bọn tớ!"
Xà Phu thoáng ngập ngừng. Bình thường anh chẳng định lập băng nhóm hay dạy võ cho ai cả. Nhưng nghĩ lại, cũng thú vị đấy: đào tạo bọn họ thành đệ tử dưới trướng mình. Một mũi tên trúng mười đứa, hời quá chứ còn gì.
Xà Phu: "Ờ... tớ đồng ý?"
Nhân Mã: "Xin hãy chiếu cố bọn tớ."
Nghe câu trả lời, Nhân Mã tung hoa ăn mừng, cả đám reo lên vui như trẩy hội. Thiên Yết từ nhà vệ sinh về, thấy cái lớp bây giờ không khác gì cái chợ trời, chỉ biết thở dài ngao ngán. Đứng cạnh mấy đứa này, có ngày bị lây bệnh tăng động mất.
Xà Phu nói là làm, bắt đầu giảng luôn. Anh tóm tắt ngắn gọn: "Tớ thường sử dụng Judo và Taekwondo."
Judo dành cho vóc dáng trung bình, không dùng binh khí, thiên về phòng thủ và tự vệ, dùng lực để vật đối phương. Luyện sức khoẻ và tinh thần ổn định.
Taekwondo thì hợp cho người cao ráo, chân dài. Dùng chân là vũ khí chính. Mạnh mẽ, tốc độ, rất hợp để phản công và phòng ngự.
Còn Xà Phu thì thích phá luật một chút. Thay vì chỉ phòng thủ như Judo chính thống, anh dùng lực mạnh hơn để gây cho đối thủ tổn thương vừa đủ nhớ đời.
Cả đám nghe mà mắt sáng rực, tưởng tượng viễn cảnh trở thành đại hiệp. Xà Phu cười khẩy, mấy đứa này có chịu được ăn đòn tập luyện hay không thì tính sau...
Anh Rắn nghĩ suy rất lâu mới quyết định dạy mất thứ cơ bản để tự vệ trước, đánh người thì tính sau.
Reng—Reng—
Cô Thùy Trương: "Các em về chỗ ngồi nào, tiết học yêu thích của các em đã đến rồi đây!"
Tiếng chuông di động vừa vang lên, cô Thuỳ Trương từ góc lớp bất ngờ nhảy xổ ra, hù doạ nguyên đám học sinh đang yếu tim. Đặc biệt là Kim Ngưu, anh Trâu sợ đến mức bay màu hết máu mặt, tá hỏa núp ngay sau lưng Xà Phu run cầm cập.
Cô Thuỳ Trương tung tăng như con bướm, đẩy cánh cửa phòng học mở toang, rồi vòng một vòng duyên dáng về phía bàn giáo viên.
Cô Thùy Trương: "Mấy đứa biết gì không! Hôm nay cô được chồng tặng năm trăm hai mươi đóa hoa hồng đó! Thật lãng mạn làm sao!"
Cô chắp hai tay lên má, uốn éo, miệng toe toét đầy mãn nguyện. Vừa đi vừa khoe khắp trường, tiện thể cà khịa mấy cô giáo chưa có chồng. Đặc biệt thích nhất là chọc cô Hàn Trinh! Vừa dễ thương lại vừa hay xấu hổ, nên càng chọc càng vui. Vì là khoe với toàn trường, tính luôn ông thầy Nam Anh, một người vừa khô khan thô lỗ, không hề muốn dính líu một chút nào.
Nhưng chỉ cần nhắc đến thầy Nam Anh thôi là nét mặt cô Thuỳ Trương chuyển từ màu hường sang màu xám tro liền. Cả lớp nhìn cô với ánh mắt ngơ ngác như gà mắc mưa.
Cô Thùy Trương: "Mà nè, các em nghĩ thử xem... nếu thầy Nam Anh với cô Hàn Trinh thành một cặp thì sẽ thế nào?"
Cô giáo nghiêng đầu, tay chống cằm ra chiều suy tư. Gần đây cô cảm giác mối quan hệ của hai người đó khá tốt đẹp theo một cách 'kỳ lạ'. Không biết nữa, có thể gọi là có 'gian tình' với nhau. Cả hai luôn trò chuyện với nhau ở mọi lúc mọi nơi.
Cơ mà cũng chỉ là suy luận của cô, khả năng cao là xã giao vui vẻ. Vì với tính tình ngây thơ của cô Hàn Trinh đã nói nên điều này.
Nguyên cả lớp cũng thấy việc này khá thú vị để nghĩ. Cả lớp nghe xong thì lập tức tưởng tượng... và lập tức cảm thấy sai sai.
○
Thầy Nam Anh: "Cái cô kia, mau làm bài giảng Lịch Sử sao cho dễ hiểu ngay cho tôi!"
Khuôn mặt thầy Nam Anh cau có, trông chẳng khác gì phản diện trong phim.
Cô Hàn Trinh: "Vâng, thưa anh yêu."
Cô Hàn Trinh vội vàng làm theo, mồ hôi đầm đìa nhưng vẫn nở nụ cười hiền lành. Không ngần ngại làm tất cả vì tình yêu thiêng liêng.
Thầy Nam Anh: "Cô chỉ là công cụ thôi! Chia tay đi!"
Thầy phũ phàng đạp đổ tất cả.
Cô Hàn Trinh: "Ehhh...?"
Cô Hàn Trinh sụp đổ, quỵ gối xuống đất khóc như mưa, đau khổ cắn đứt lương tâm mà khóc thút thít.
○
Những suy nghĩ viễn vong đó liền tan nát, vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Cả lớp mếu máo, lắc đầu nguầy nguậy. Không thể nào chấp nhận được! Cô Hàn Trinh dịu dàng mà dính phải ông thầy hung thần kia thì đúng là bi kịch. Song Ngư rùng mình, còn Bảo Bình nổi hết cả da gà.
Cả bọn: "Không thành đâu cô!"
Các chòm sao nghĩ thôi cũng thấy không có cửa rồi, nói gì đến những người khác. Nếu cuộc đời đưa đẩy dính phải thầy ấy, không khác gì cuộc sống mà dây dưa đến Xử Nữ vậy! Hai người lạnh lùng đó sao mà hiểu tính chất nhẹ nhàng của tình yêu được chứ. Đó là điều bất khả năng!
Cô Thùy Trương: "TRỜI ƠI! Các em đoán chuẩn ý của cô luôn! Mười điểm cho cả lớp nhé!"
Cô hùng hổ đập bàn giáo viên một cái thật mạnh, tán thưởng các chòm sao. Công nhận học trò với giáo viên ở cùng nhau lâu ngày, hiểu nhau ghê gớm. Cô Thuỳ Trương uyển chuyển cười lớn, không ngần ngại nói toẹt ra ý định của mình. Cuộc sống mà, phải tận hưởng và làm những điều mình thích!
Cô Thùy Trương: "Được rồi được rồi, bây giờ lấy giấy ra vẽ hoa hồng nào! Nhớ là phải đủ năm trăm hai mươi bông nha! Ai thiếu thì không được về đâu đó!"
Cô Thuỳ Trương quay người viết lên trên bảng, đề tài mà cả lớp phải vẽ cho bài tập ngày hôm nay. Tất nhiên là đề tài được tạo ra nhằm mục đích khoe khoang và tưởng nhớ sự lãng mạn của chồng yêu!
.
.
.
Cô Thùy Trương: "Mà nè các em, tự nhiên thấy tức ghê. Bữa chồng cô về nhà mách cô là có đứa chê ổng béo ra đó."
Vừa nói, cô Thuỳ Trương vừa xoay xoay viên phấn màu đỏ, phẩy mấy nét gọn gàng lên bảng thành hình một bông hồng đơn giản. Dáng vẽ tự nhiên, thoải mái, đủ để thấy cô cũng có tay nghề, chứ không chỉ biết nói không.
Cả lớp thoáng ngừng tay, đưa mắt nhìn nhau.
Nhân Mã: "Trời mé, tự nhiên chột dạ quá, không hiểu tại sao."
Nhân Mã khẽ hắt xì một cái, rồi đưa tay lau mồ hôi trên trán. Anh thở phào, cúi xuống tiếp tục vẽ, vừa nghĩ thầm chắc đâu có phải mình... ha? Nhưng vẫn hơi rén rén.
———
Tiết 6–
Nắng trưa chiều rót lửa xuống sân trường, khiến mặt cỏ cũng như khô giòn dưới chân. Vậy mà lớp 12 F vẫn hăng hái tập luyện, mồ hôi nhễ nhại nhưng ánh mắt ai nấy đều sáng lên, phảng phất sự quyết tâm.
Thầy Bá Cường đứng khoanh tay quan sát, hơi bất ngờ khi thấy đám học trò thường ngày uể oải nay lại gập bụng nghiêm túc, tay chân không còn vung vẩy như cọng bún nữa.
Lúc trước, Xà Phu đã chủ động trao đổi với thầy về kế hoạch học võ tự vệ. Nhờ thêm vài lời thuyết phục lạnh lùng của Xử Nữ, cuối cùng thầy gật đầu cho phép.
Reng—Reng—
Thầy Bá Cường: "Thôi được rồi, tạm biệt các em. Chúc các em cuối tuần vui vẻ nhé."
Thầy Bá Cường vuốt vuốt mái tóc ngắn cắt gọn, khẽ cười nhẹ. Trong lòng thầy vui như lễ hội! Từ giờ đến tận tháng 11 chỉ cần giao lớp lại cho Xà Phu mà lương vẫn đầy đủ, ai mà chẳng thích?
"Có lẽ bây giờ mình đã trở nên giống vợ mình rồi..." Thầy lẩm bẩm, nhếch mép cười khổ, rồi xách túi đi vào khu hành lang râm mát.
Trên sân, Xà Phu bắt đầu chỉ huy tiết phụ đạo võ thuật đầu tiên. Lệnh đầu tiên nghe đã thấy run... hít đất bằng một chân trong 5 phút, nếu ngã phải làm lại từ đầu. Đứa nào đứa nấy ráng trụ, mồ hôi ròng ròng nhỏ xuống nền cỏ nóng rát.
Hơn nửa buổi chiều trôi qua, ai cũng phờ phạc nhưng lộ rõ tinh thần phấn khích. Động tác chỉ là căn bản như hít đất, gập bụng, duỗi cơ nhưng mệt rũ cả người.
Xà Phu: "Được rồi, hôm nay tập tới đây thôi. Mọi người làm tốt hơn tớ nghĩ đấy."
Xà Phu nhìn cả đám với nụ cười thoáng dịu lại, giọng hài lòng. Có hơi hà khắc trong buổi đầu, nhưng anh tin: muốn tiến bộ thì phải bắt đầu như vậy.
Kim Ngưu và Thiên Bình đổ người xuống bãi cỏ, thở dốc như sắp rụng phổi. Một người thể chất bẩm sinh yếu, người kia thì mê sách vở hơn thể thao – đuối cũng đúng thôi.
Bạch Dương: "Tinh thần sảng khoái dễ chịu ghê! Lâu rồi mới được hoạt động nặng thế này!"
Sư Tử: "Công nhận! Như này mới gọi là thể dục!"
Bạch Dương cười toe, vừa nói vừa đưa tay duỗi cơ vai. Cô Cừu này đúng kiểu càng mệt càng hăng. Sư Tử cạnh bên cũng vươn vai, các đốt xương kêu răng rắc, gật gù đồng tình.
Nhìn cả hai, đúng là hai cái tên trời sinh đã có máu báo trong người. Giữa đám bạn phờ phạc, hai người vẫn đầy năng lượng, chẳng khác gì vừa đi dạo chứ không phải tập luyện suốt buổi chiều.
.
.
.
Sau giờ học—
Nắng chiều vừa tắt, cổng trường Space Mystery cũng náo nhiệt hơn bao giờ hết. Cả đám kéo nhau ra ngoài, chen giữa dòng người tan học, ai nấy vẫn còn phấn khích.
Qua mấy con phố nhỏ, cuối cùng cả bọn cũng dừng trước quán bánh gạo cay nhỏ xinh, bảng hiệu nhấp nháy đỏ đỏ. Trong quán đông khách, mùi thơm cay nồng phả ra tận ngoài cửa.
Song Ngư reo lên, mắt sáng như gương: "Woa, nhìn hấp dẫn thiệt đó nha!"
Bảo Bình cười tươi, nhanh tay giơ hai ngón tay thành chữ V: "Tớ đã nói mà! Quán này top 1 trên app review của tớ đó!"
Vào quán, cả đám chật vật ghép mấy cái bàn nhỏ thành một dãy dài. Vừa ngồi xuống, Sư Tử xung phong gọi món.
Sư Tử: "Cho tụi em ba phần bánh gạo cay loại đặc biệt! Thêm kimbap và chả cá xiên nha!"
Thiên Bình: "Với một phần gấp đôi phô mai kéo sợi!"
Nhân Mã chen vô: "Và hai ly sữa tươi trân châu đường đen!"
Xử Nữ: "Cho tôi ly nước lọc."
Cả đám đồng loạt quay phắt lại, nhìn anh chàng như sinh vật ngoài hành tinh. Đi ăn vặt mà gọi nước lọc, ăn uống đạm bạc thế...
Xử Nữ đẩy gọng kính, chẳng thèm ngẩng lên, điềm nhiên tiếp tục đọc.
Ma Kết ngồi cạnh Bảo Bình, vẫn còn hơi ngại ngùng, nhỏ giọng: "Chắc tớ chỉ ăn ít thôi..."
Bảo Bình xua tay: "Ăn bao nhiêu cũng được! Tụi tớ ăn giùm cậu!"
Sư Tử đứng phắt dậy, trong tay rút ra thẻ đen bóng loáng kèm với vẻ mặt đầy tự hào. Này là cả bọn thao bao nhiêu anh cũng chi trả được hết!
Đúng là idol quốc dân, cả bọn Song Ngư, Bảo Bình, Kim Ngưu, Nhân Mã, Thiên Bình, Thiên Yết mắt sáng lên. Có ông bạn đáng đồng tiền bát gạo, cả bọn cũng chẳng ngại nữa, kéo luôn phục vụ gọi thêm mấy món mới.
Một lúc sau, món ăn bưng ra nóng hổi, mùi thơm cay nồng lan khắp bàn, làm ai nấy nuốt nước bọt. Khói bốc nghi ngút, nước sốt đỏ tươi quyện lấy từng miếng bánh gạo căng tròn. Nhân Mã vội vàng chia phần, Thiên Bình bật cười vì phô mai kéo dài cả mét.
Song Ngư xuýt xoa, môi đỏ lên vì cay nhưng ánh mắt thì lấp lánh: "Trời ơi, cay xé họng mà ngon xỉu! Năm sao mà Bảo Bình!"
Kim Ngưu vừa ăn vừa mồ hôi rịn trán, nhưng mắt thì long lanh đầy hạnh phúc. Xà Phu ngồi bên, nở nụ cười nửa miệng, tay thoăn thoắt gắp thêm đồ bỏ vào chén của Cự Giải.
Xà Phu: "Món này được phết, cay mà thơm. Cậu ăn thử đi!"
Cự Giải: "..."
Cự Giải vừa định đưa đũa lên thì véo — Thiên Yết nhanh như chớp đẩy phần ăn Xà Phu gắp ra chỗ khác, để đồ cậu tự gắp vô chén cô.
Xà Phu: "..."
Cự Giải: "..."
Không quan tâm lắm, Cự Giải ăn luôn. Chưa kịp để Xà Phu nhận thức mọi chuyện, anh bĩu môi liếc qua nhìn Thiên Yết.
.
.
Ma Kết ban đầu chỉ dám gắp một miếng nhỏ, nhưng khi vị cay ngọt thấm vào đầu lưỡi, ánh mắt cô mở to kinh ngạc, rồi cười khúc khích: "Ngon thiệt đó!"
Bảo Bình khoái chí, huých vai Ma Kết: "Đã nói rồi mà! Bảo Bình tớ đây uy tín lắm! Rồi sẽ còn dẫn cậu đi ăn cả chục quán ngon nữa cơ!"
Ngoài cửa kính, nắng chiều rớt xuống mặt đường loang loáng ánh vàng. Trong quán nhỏ chật chội, tiếng cười nói vang lên rộn ràng, hệt như một bản nhạc mùa hè rộn rã.
Và thế là, buổi chiều sau giờ học ấy, cả bọn đã ăn cùng nhau. Một buổi tụ tập tưởng bình thường nhưng sau này, chắc chắn sẽ trở thành kỷ niệm đáng nhớ nhất của tuổi trẻ.
———
#6403
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com