Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆21: Ông Trời ✧ Bí Mật


↑ ♪: Ngôi Thứ Ba
📃Trình bày: Todd Li

Bí mật nhỏ, cất sâu tận đáy.
Lại bị chính sự dung túng của bản thân đào bới lên.

─────────────୨ৎ────────────

Bạch Dương: "Ủa, bạn học Song Ngư?"

Trùng hợp sao là Sư Tử và Bạch Dương đi ngang qua đời nhau. Đụng trúng ngay Sa Tỷ và Song Ngư đang quyết chiến dữ dội. Cô Cá xông lên cùng với nắm đấm ghì chặt, cả hai ngang sức chọi xem ai mạnh hơn. Dẫu vậy, Song Ngư vẫn hơi lép vế trước kinh nghiệm lão luyện của đối thủ.

Sư Tử chẳng kịp nghĩ nhiều, phóng một cú đá đổ cả hai cô gái xuống đất; may mắn làm sao, Sa Tỷ bị hai chòm sao đè lên giữ chặt. Điểm yếu của Sa tỷ khó lòng dò ra, nhưng lần này đúng là ông trời ưu ái phe chòm sao. Song Ngư thở phào, mồ hôi nhễ nhại, biết ơn vì đồng đội đến kịp lúc.

Bạch Dương nhanh tay lôi ra sợi dây thừng, trói cổ tay Sa Tỷ quặt ra sau, cố định vào thân cây gần đó. Ai ngờ trận chiến lần này ba chòm sao lại may mắn hạ gục được thành viên đầu tiên của Bá Vĩ. Một thành tựu nho nhỏ nhưng đủ khiến người ta phấn khích, cũng chứng tỏ việc học võ từ Xà Phu không hề uổng phí.

Thế là ba đứa hí hửng xách mông bỏ đi, để lại Sa Tỷ gầm gừ giận dữ, mặt mũi đỏ gay dưới nắng chang chang, làn da trắng mịn mà ả dày công chăm sóc nay lãnh đủ. Làn da trắng trẻo mà ả đã cất công chăm sóc không để đi tông như vậy!!

Sa Tỷ "Mấy đứa không thể làm như vậy với chị!

... Này mấy cưng!"

— — — — — —

Sau khi tiêu sạch hai mươi đồng xu vàng, Nhân Mã và Bảo Bình kéo nhau đi chụp hình. Thay vì chụp phong cảnh hay chụp người như đồng loại thường làm, hai đứa hứng chí săn ảnh côn trùng giao phối, kiến tha mồi, nhện giăng tơ... để sau này còn đem về cho cô Lọ tham khảo nghiên cứu. Nhân Mã cũng chẳng hiểu hết mục đích, nhưng hành trình ấy lại thú vị và lành mạnh lạ thường.

Đi mãi, đi mãi, cả hai đến ngay đầu ngõ khu công viên trẻ em. Hình hài là người lớn, nhưng tâm hồn vẫn trẻ con, hai đứa hí hửng hy vọng có xích đu hay cầu trượt nào đó. Đập vào mắt họ lúc này là dáng người xinh đẹp đến chói mắt, thoạt nhìn cứ tưởng tượng bước ra từ tranh sơn dầu.

Nhìn kỹ thật kỹ mới nhận ra người đó là Bạch Li, toàn thân phủ bụi bặm như vừa ăn no đòn đâu đó. Cả hai khẽ nhếch môi cười khẩy, cảm thán trên đời vẫn còn người biết làm việc thiện, đánh hộ cũng vừa lòng nhau lắm.

Đúng lúc ấy, Bạch Li tỉnh dậy. Thay vì vẻ cau có khó ở thường ngày, hắn đổi sang gương mặt thân thiện y hệt Hắc Li. Nhân Mã tò mò nghiêng người hóng chuyện; Bảo Bình thì rợn gáy, cảm thấy chẳng lành.

Nhân Mã: "Ái chà chà, xem ra trời cũng có mắt."

Bảo Bình: "Nhân Mã, đừng lại gần!"

Trong phút chốc, đôi mắt của Bạch Li sáng lên, bỗng nở một nụ cười đầy hàm ý.

Bạch Li: "Này, mày còn nhớ Viên Quy không."

Bảo Bình: "Lảm nhảm gì thế!?"

Bảo Bình lập tức gắt lên, định ngăn cái miệng nhiều chuyện của Bạch Li. Rõ ràng hắn đang tìm cách lay chuyển tâm lý, chọc vào nỗi sợ tận đáy lòng đối phương.

Nghe đến tên Viên Quy, Nhân Mã thoáng khựng lại. Mái tóc rũ xuống che đi đôi mắt đang run rẩy. Viên Quy, người con gái cậu từng muốn bảo vệ suốt cuộc đời, giờ chỉ còn là một bóng ma trong ký ức.
"Mày thử nói xem là ai?"
Giọng cậu vỡ ra, tay run rẩy chộp lấy cổ Bạch Li, siết chặt. Ánh mắt điên cuồng, như thể chỉ cần một lời đáp sai là sẵn sàng giết người. Bảo Bình thoáng ngạc nhiên – chưa bao giờ thấy Nhân Mã mất kiểm soát đến vậy.

Cậu cười méo mó, cố che đi sự điên dại sau lớp tóc rủ, chỉ để riêng Bạch Li nhìn thấy. Nếu hắn thật sự biết hung thủ thì sao?

Đúng lúc ấy, Bảo Bình đặt tay lên cánh tay lạnh ngắt của Nhân Mã, ánh mắt xanh đậm kiên định khiến hơi thở cậu dịu lại. Đúng, có lẽ chỉ là trò lừa. Cuối cùng, Nhân Mã thả lỏng tay.

Nhưng Bạch Li không dừng lại. Hắn nhếch miệng: "Đôi ta đều nghèo, sao hiểu được cái loại nhà giàu ấy. Có phúc cùng hưởng, có họa thì đắp tiền mà dẹp. Nhưng cái thứ giả tạo, suốt ngày đóng vai nạn nhân, trông chướng mắt và buồn nôn."

Đôi mắt nâu đen chợt loé sáng lên, có vẻ Bạch Li đã khiến Nhân Mã cảm thấy cực kỳ tức giận.

Bởi vì câu nói đó như đang nói xéo đến ai đó.

Bạch Li thấy dáng vẻ bực bội thiếu kiên nhẫn của Nhân Mã mà cười điên dại. Nhận ra mọi chuyện đang đi quá xa, Bảo Bình phóng ra những cây ghim nằm rải rác ở trên mặt đất nhựa đường. Cố ý nhắm mũi kim nhọn đâm xuyên qua bàn tay trái, hắn lặng thinh không kêu ca như thể nó chẳng hề xi nhê gì.

Bạch Li bật cười điên dại khi thấy vẻ mặt cậu biến sắc. Bảo Bình lạnh mặt, tung phi tiêu rải rác trên nền. Một mũi xuyên qua bàn tay trái hắn. Máu rỉ ra, Bạch Li chẳng kêu lấy một tiếng, chỉ rút phi tiêu ra vứt xuống đất, gân tay nổi lên bầm tím.

Bảo Bình: "Dám xúc phạm người của tôi?"

Bảo Bình khoanh tay hất mặt, dựa vào cái cây gần đó. Các ngón tay đùa nghịch với chiếc lá rơi xuống, bèn cầm thân lá đưa lên che đi nụ cười đắc ý của cô. Có giỏi thì chạm vào một lọn tóc của nhau đi, cô đây thách thằng nhóc ranh nhà mi đấy.

Có khi bị mất nóc nhà như chơi, tự biết thân biết phận mà lui xuống trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

Hết lời, Bạch Li đứng phắt dậy, biến mất vào làn gió.

Bảo Bình vứt chiếc lá, vừa kịp đỡ Nhân Mã đang chao đảo sắp ngã. Cô cảm thán cái tên háo chiến này thật rắc rối, hệt như các bài giải toán hình học, tưởng đọc tiếng trời gì không. Bảo Bình chợt tự giễu bản thân, cô cũng như vậy mà ban nãy vẫn giả vờ tỏ ra mạnh mẽ đấy thôi.

Vài giây ngắn ngủi, cuộc trò chuyện ngẫu nhiên với Bạch Li vừa nãy đã khắc họa sâu vào trong tâm. Nhân Mã cứ như là người tự kỷ, lặp đi lặp lại hai chữ "đáng chết" như đang cố gắng niệm bùa chú nào đó.

Cậu hầm hực với tâm trạng cực kỳ tệ rời khỏi nơi này trước sự ngỡ ngàng của Bảo Bình. Để mặc Bảo Bình đứng nhìn theo, không có ý định níu lại.

———————————

Trời nắng chang chang, tỏa ra hết chút sức lực cuối cùng như muốn đốt cháy mọi thứ. Ngọc Phu đội chiếc mũ vành to màu trắng điểm thêm cái nơ bự, dự định chỉ đi hai ba phút mua ít đồ ăn cho đỡ đói, thế quái nào lại bị lạc mất cả đám rồi đây! Một bóng quen thuộc cũng chẳng thấy đâu, Ngọc Phu nhăn mặt nhìn cái bàn tụ tập ban nãy giờ chỉ còn trơ lại vài chiếc ghế và im lìm như bãi tha ma.

May mà mắt chưa đến nỗi cận, nhìn kỹ mới thấy vẫn còn người đồng cảnh ngộ. Nhưng thay vì hoảng loạn hay mừng rỡ, Cự Giải chỉ lẳng lặng xoay người bước đi, bình thản như thể lạc bạn là chuyện tất yếu của cuộc đời.

Dễ gì mà để cô ấy rời đi, Ngọc Phu bước nhanh, túm lấy cái đuôi mèo đính trên áo khoác của Cự Giải, giật mạnh một phát suýt đứt phựt. Cự Giải khựng lại, thoáng giật mình. Ngọc Phu phồng má, nhíu mày bực bội. Cô đâu muốn đi một mình, với nhan sắc này, gặp mấy tên biến thái thì lấy gì tự vệ chứ!

Nụ cười của cô tiểu thư chỉ là miễn cưỡng, nhưng nỗi sợ thì thật. Sợ bị lợi dụng, sợ những mưu toan của lòng người, và nhất là sợ hãi cái cảm giác thiếu Sư Tử bên cạnh. Đằng nào Ngọc Phu cũng là bạn cùng lớp của Sư Tử, Cự Giải nhìn thấy, hiểu rõ, nên để cô bạn này đi cùng vậy.

Có lẽ vì say nắng, hay say gió, Ngọc Phu loạng choạng như thể vừa quẩy hết mình cả đêm hôm trước. Cự Giải đành đỡ cô ngồi xuống ghế đá nghỉ.

Cách để chữa bệnh này của Ngọc Phu là mua một lon nước mát lạnh nào đó, hạ nhiệt độ cơ thể xuống. Cự Giải bèn đi đến cái máy bán nước tự động gần đó, thẳng tay cầm vé VIP ra scan vô trả tiền. Cần gì dùng tiền khi bạn có thẻ, Cự Giải cảm thấy trò này khá vui.

Sau khi scan qua một lượt, ngón tay bấm vào hàng số. Từng hàng ngang và dọc đều có những con số tương ứng, bày ra hàng vạn thức uống khác nhau. Cô scan lẹ vào máy bán nước tự động, chọn dòng Coke. Tiếng động cơ kêu lạch cạch, lon nước rơi xuống, Cự Giải cúi người nhặt lên, đưa cho Ngọc Phu. Đáp lại lòng tốt ấy chỉ là cái nhíu mày và giọng chanh chua.

Ngọc Phu: "Uống cái thứ này á?"

Ngọc Phu lắc lắc lon nước, ngó nghiêng như đang nghiên cứu. Ngọt, nhiều ga, tăng cân nhanh, thứ đồ uống phổ thông mà ai cũng cầm trên tay.

Với cô tiểu thư cành vàng lá ngọc, mấy thứ này miễn phí cũng chẳng buồn đụng. Đắt tiền mới đáng để liếc mắt. Hệt như hồi đó, chỉ vì Sư Tử nói một câu "ngon", cô mua luôn nguyên cái nhà hàng.

Cự Giải:「Người giàu có khác...」

Cự Giải thở dài, tự dưng thấy buồn cười chính mình. Rốt cuộc mình giúp làm gì để rồi nhận lại ánh mắt khinh miệt? Đi chung với Ngọc Phu rõ ràng là sai lầm. Một mình vẫn dễ thở hơn. Ai lại chọn chịu đựng sự phiền phức chỉ để bớt cô đơn cơ chứ.

Cả hai ngồi lặng thinh.

Không khí kì quặc như thít chặt lấy cổ họng. Bình thường, chỉ cần ngồi bên cạnh ai đó, cũng sẽ có sợi dây vô hình níu giữ, dệt thành cuộc trò chuyện, thành cảm xúc. Nhưng giữa hai người, lại cứ lệch pha.

- "Này, cậu còn giữ lá cờ không?"

Dường như được khai sáng, quên mất bọn họ còn giữ con cờ quan trọng. Cự Giải gật đầu, tay lục túi hoodie tìm mãi không thấy. Tìm mãi không ra khiến tính tình cô Cua ngày càng nóng nảy, kéo ra thì thấy lá cờ đã cong quéo, gãy góc, gần như vô dụng.

Chẳng những tổn thất nặng nề, đến cả giơ lên cũng đủ thả mình theo gió bay về miền trời xa lắm...

Ngọc Phu nhìn sững, chớp mắt từ chối hiểu.

Thay vì ngồi im chờ người, vẫn là tự thân vận động. Cự Giải dẫn đầu đi trước, về phần Ngọc Phu thì cô gặp khó khăn với đôi giày búp bê màu đỏ tươi của mình. Sao mà chạy kịp bước chân nhanh nhẹn của Cự Giải? Bực bội thở hồng hộc, cô vươn tay túm mạnh cái đuôi mèo để giữ Cự Giải lại.

Roẹt—

Ngọc Phu cầm chặt đến nỗi chỉ cần Cự Giải giật mạnh thêm chút nữa là cái áo rách toạc. Cả hai nhìn nhau, trong tay cô tiểu thư là cái đuôi mèo đen thân thuộc, giờ đã đứt lìa.

Không ai nói năng gì cả, bình tĩnh đến mức bất thường. Tất nhiên là nếu bị người khác phá hủy đồ của mình thì ắt sẽ rất tức giận. Ngọc Phu lại trông thấy Cự Giải thực sự rất đáng sợ vì cô không giống như bao người khác.

Đến cả sự tiếc nuối cũng không hiện ra, như thể cô không quan tâm đến bất cứ thứ gì.

Giữa đám đông xa lạ, tiếng nhạc rộn ràng trở nên mờ nhòe, chỉ còn lại tiếng run rẩy của cổ tay Ngọc Phu. Dù lúc đầu Cự Giải không hài lòng, nhưng cô vẫn thấy được sự hoảng sợ thấp thoáng trong mắt cô tiểu thư.

Ngọc Phu cúi gằm mặt xuống không dám đối diện với người ở trước mắt. Thật là đáng sợ quá đi! Ngọc Phu đã nhủ thầm trong lòng như vậy.

Chưa đi được bao xa, lại phải ngồi nghỉ. Ngọc Phu nhíu mày xoa gót chân đau nhói. Cự Giải lẳng lặng chạy ra máy bán nước, mua thêm một lon Coke. Nhưng lần này, thay vì đưa, cô cúi người, nhấc chân Ngọc Phu đặt lên đùi mình, định chườm lạnh.

Hai tay Ngọc Phu siết chặt tà váy, ánh mắt đầy phòng bị. Hành động này, đối với cô, như một kiểu lấy lòng. Ai cũng làm thế, để dễ lợi dụng cô... à không, tiền của cô mới đúng. Là người từng trải, đương nhiên cô cực kỳ thận trọng với việc lựa bạn mà chơi.

Ngọc Phu: "Không cần."

Cự Giải: "Chân cậu bị đau."

Ngọc Phu: "..."

Cô ngạo mạn hất mặt đứng bật dậy trình diễn đi lòng vòng với ý nghĩa sâu xa là cô sống còn tốt, tỏ ra vẻ vẫn ổn. Cự Giải ngồi gập người xuống, nhìn hai chân đang run rẩy vì chịu đựng cơn đau. Trong đầu cô Cua hiện lên hình ảnh con nai con mới đẻ chưa tập tành cách đi. Run như cầy sấy.

Tiện tay chọc nhẹ vào mũi giày, đủ để cô tiểu thư ngồi phịch xuống, ngượng ngùng giật lấy lon nước lạnh, che giấu ánh mắt hoảng hốt.

———

Kim Ngưu, Thiên Bình và Thiên Yết tụ lại một góc, chẳng ai nhớ rõ đã tách khỏi nhóm lúc nào, chỉ biết giờ ba đứa lạc nhau giữa khu lễ hội Entertainment Festival đang náo nhiệt bên cạnh tòa lâu đài lớn.

Xung quanh, tiếng nhạc rộn rã, cờ màu phấp phới, đèn lồng treo cao, trẻ con cười nói í ới. Thế mà trong góc ao nhỏ xinh xinh này, ba anh chàng đầu têu đang chí chóe tranh giành chỉ vì... mấy con cá nhựa trong trò câu cá.

Kim Ngưu ôm hận, quăng mạnh cái cần câu xuống đất, mặt đỏ gay. Ngồi chờ mòn mỏi nửa tiếng, cuối cùng cũng chỉ được đúng một con cá... mà còn là con Thiên Bình lỡ tay làm rớt vào rổ của cậu nữa chứ!

Thiên Yết và Thiên Bình chống cằm nhìn Kim Ngưu, ánh mắt nửa thương hại, nửa cười cợt.

Thiên Bình: "Này là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ."

Thiên Bình buông câu nhẹ như không, mà đủ làm mấy người xung quanh quay phắt lại nhìn, tưởng đâu anh bạn này đang cà khịa theo đúng nghĩa đen.

Thiên Yết: "Mày mới là thằng tào lao đấy!"

Thiên Yết ngay lập tức tán một cú lên đầu Thiên Bình, làm cậu này nhăn nhó ôm đầu.

Không khí lạ lùng khiến vài người quanh đó lén lút rút điện thoại, sẵn sàng quay clip "ba thanh niên nghi chơi đồ cãi nhau ở lễ hội". Nhưng rồi ai cũng ngán ngẩm quay đi, vì rốt cuộc tụi này chỉ đang cãi về... cá.

Thiên Bình: "Ai kêu mày cứ khăng khăng bắt đúng cái con cá hư làm gì!"

Thiên Yết: "Tao thấy có nguyên bầy cá mở mồm đợi mày mà mày không thèm để ý!"

Thiên Yết lẩm bẩm, tay vẫn thoăn thoắt kéo cá lên rổ. Chỉ mới mấy phút, anh Cạp đã vớt được năm con khỏe re. Kim Ngưu chưa kịp phản pháo thì ngoài kia, tiếng loa micro ầm ĩ át hết.

"Chúng ta sẽ có ba màn trình diễn vào trưa nay! Sau đó mọi người cùng bình chọn tiết mục đặc sắc nhất!"

Giọng chú MC vang lên, kéo theo đám đông rục rịch tiến lại gần sân khấu ngoài trời. Điều đó chuyển không khí vui nhộn sang sôi động hơn.

Ba anh chàng miễn cưỡng quay đầu nhìn, thân xác héo mòn vì nắng nhưng vẫn tò mò. Tiết mục đầu tiên là song ca của một đôi nam nữ. Giọng hát trong veo hòa vào tiếng nhạc du dương, khiến không khí dịu lại như có cơn gió mát lướt qua. Nghe hoàn hảo không thể nào cưỡng lại được mà phải lắc lư theo hoà nhạc.

Đến tiết mục thứ hai, sân khấu rộn ràng hơn với nhào lộn, tung hứng, ảo thuật. Ánh đèn sân khấu nhấp nháy phản chiếu lên mặt mấy đứa trẻ háo hức, tiếng vỗ tay giòn tan khắp quảng trường.

Kim Ngưu, Thiên Bình và Thiên Yết cũng hơi phấn chấn lên, quên cả chuyện câu cá thảm hại.

Đến tiết mục cuối cùng, hai cô gái bước ra trước sự ngỡ ngàng của nhóm thanh niên. Đây chẳng phải là Cự Giải và Ngọc Phu, bạn cùng lớp của họ và cô bạn thân của Sư Tử đây sao? Sao tự nhiên trở thành người nổi tiếng rồi được cho lên sân khấu vậy!

Kim Ngưu và Thiên Bình nhìn nhau, mắt long lanh kiểu "Mình cũng muốn được lên sân khấu cho oai!".

Ngọc Phu cầm micro, khẽ cúi đầu trước khán giả, mái tóc buộc gọn khẽ rung theo cử động. Giọng cô vang lên ngắn gọn, nhưng rõ ràng.

"Tiết mục của chúng tôi: Kịch 'Truyền Thuyết Ông Mặt Trời'."


Câu chuyện bắt đầu từ một bé gái mồ côi, nghèo khó, nhưng trong đôi mắt luôn thấp thoáng ánh sáng.

Từ thuở nhỏ, cô đã học cách đứng vững trên đôi chân mình. Mất cha mẹ, mất sự chở che, chỉ còn lại niềm tin mong manh vào một ngày mai dịu dàng hơn.

Cô sinh ra ở nơi người ta gọi bằng những cái tên lạnh lùng nhất, ổ chuột. Những con hẻm tối tăm, những mái nhà xiêu vẹo. Người lớn quanh cô gắt gỏng, tuyệt vọng; bọn trẻ con nhanh nhẹn nhưng sớm chai lì.

Trong đám đông ấy, chỉ mình cô giữ lại chút gì đó khác biệt.

Bạn bè duy nhất của cô là mặt trời và mặt trăng.

Mặt trời rực rỡ, ấm áp, cho cô cảm giác được yêu thương.

Mặt trăng dịu dàng, mơ hồ, như một người bạn lặng lẽ an ủi cô trong đêm.

Cô bé tin, tin rằng dù nghèo khổ đến đâu, chỉ cần mình vẫn tốt bụng thì rồi cũng sẽ được đáp lại. Ngày ngày đều tích cực rao giảng về tư tưởng trong mê muội. Chìm đắm vào thế giới mơ mộng tự mình dựng nên. Trông khi sự thật thì khác xa với xã hội bấy giờ. Sự đen trắng đầy ảm đạm và tẻ nhạt.
.
.
.
Một ngày nọ, cô đi ngang một con phố. Bắt gặp mấy đứa trẻ mồ côi giống mình đang giật túi xách của một cô gái sang trọng.

Cô dừng lại, chút gì đó thôi thúc cô phải làm gì đó. Đối diện với bọn họ là cô bé với nụ cười tươi như hoa được thêm trang trí và tô vẽ.

Cô nhẹ nhàng trấn an các cậu bé với tư tưởng đẹp đẽ của bản thân. Việc xào đi xào lại một món mãi rồi cũng có ngày chán. Cả lũ đã ngán việc phải nghe những thứ nhảm nhí này lắm rồi.

"Bọn họ có gì tốt mà mày lại bảo vệ?"

"Nếu bọn họ thật sự tốt, vậy thì mày nói xem, sao họ lại ruồng bỏ chúng ta?"

"Tại sao lại luôn làm ngơ trước những lời khẩn cầu?"

Cô bé im lặng một hồi lâu. Để ngẫm nghĩ chăng? Không, vì cô không biết nên đáp lại như thế nào.

Chỉ là cách để thoát khỏi thực tại tàn khốc này là sự tưởng tượng lạc quan. Khi đấy mới tìm được lý do để tiếp tục tồn tại. Trái tim nhỏ bé quặn lại, nhưng vẫn không thể tìm ra lời đáp.

Chỉ còn lại nỗi đau mơ hồ... vì chính cô cũng biết, họ chưa từng nhìn về phía mình.
.

.

.
Cuối cùng, cô bé vẫn chạy đến giật lại cái túi xách, ôm chặt vào ngực và cắm đầu chạy. Nhưng trong lòng lại xao xuyến trước lời nói cay độc đó. Nuôi nấng những ngôi sao trên trời, gieo rắc nỗi hy vọng, cuối cùng cũng không tài nào hái xuống được.

Tóc rối tung, hai chân bé bỏng vấp ngã mấy lần, đầu gối trầy xước.

Cô vẫn nghĩ: "Ít nhất... mình vừa làm được một điều tốt."

Nhưng rồi...

"Đúng là nó! Nó ăn cắp túi của tôi!"

Giọng người phụ nữ vang lên, lạnh như nhát dao.
Người qua đường dừng lại, ai nấy nhìn cô bằng ánh mắt ghê sợ.

Hai viên cảnh sát xuất hiện.

Dưới nắng vàng hanh hao, đôi giày đen bóng của họ nện xuống nền gạch.

Cô bé lắp bắp, nước mắt lăn trên đôi má lấm lem "Không phải... cháu chỉ muốn..."

Nhưng chẳng ai nghe.

Không ai cần nghe.

.

.

.

"Cô muốn chúng tôi làm gì?"

Giọng một viên cảnh sát hỏi, khô khốc.

"Loại như nó... xử phạt thế nào cũng đáng."
.

.

.

Tiếng khóc của cô bé vang lên, ngắn ngủi và lạc lõng nhưng không có ai lắng nghe.

Những cú đá giáng xuống.

Những tiếng chửi rủa rơi vãi.

Cuối cùng, một cú đập mạnh vào đầu.

Ánh sáng trong mắt cô chao đảo, mờ dần.
.

.

Trong khoảnh khắc đó, cô bé nghĩ đến mặt trời và mặt trăng.

Nghĩ đến những buổi sáng dậy sớm ngắm bình minh, đến những đêm nằm trên mái nhà nhìn trăng tròn. Giây phút yên bình ngắn ngủi trong đời.

"Mình... chỉ muốn làm điều đúng..."
.

.

.

Cô bé không bao giờ mở mắt nữa.

Là một trời mưa đêm tầm tã, có lẽ mặt trăng đã thầm khóc thương cho một cô bé còn nhỏ mà phải nhận lấy một kết thúc như vậy.

Mặt trời cũng mọc lên, ông thấy tội nghiệp cho cô bé đáng thương ấy nên đã biến cô thành một ngôi sao trên trời, nơi mà cô có thể gặp lại được ba mẹ của mình. Thỏa thích trồng những ngôi sao trên trời, gieo lên mọi hy vọng của loài người.

———

Một căn nhà ma nổi tiếng trong khu vui chơi, nơi mà màn dạo đầu thôi cũng đủ làm người ta đứng tim nhập viện. Vì mức độ "nguy hiểm" có tiếng nên bảo vệ và nhân viên luôn khuyến cáo khách, cân nhắc độ tuổi thật kỹ trước khi vào trải nghiệm. Và tất nhiên, nếu có chuyện gì xảy ra, công viên sẽ không đền bù dưới mọi hình thức.

Xà Phu đứng trước tòa nhà quái đản ấy. Tiếng la hét thất thanh bên trong vọng ra, làm cả những du khách đi ngang cũng phải rùng mình né xa vài mét. Khách xếp hàng chủ yếu là mấy cậu thanh niên, thi thoảng mới có cô gái đi cùng bạn trai cho lấy khí thế.

Xà Phu: "Chỗ này à?"

Xà Phu nhếch môi, tay thọc túi quần, thong thả xếp hàng.

Hồi nãy, anh còn kịp thấy hai bóng dáng quen thuộc núp sau bụi cây, loáng thoáng nghe được chuyện về một ngôi nhà mà tổ chức đã góp tiền xây dựng. Sau cuộc trò chuyện nửa chừng, cả hai lướt đi rất nhanh. Đủ để Xà Phu đoán được Sa Tỷ và Bạch Li lại tính giở trò.

Nhưng hôm nay là ngày nghỉ, người thì đông như mắc cửi, chỉ cần lơ là một chút là lạc dấu. Sau một hồi lòng vòng tra bản đồ, lần theo manh mối, Xà Phu dừng lại trước căn nhà ma.

Căn nhà cũ kĩ, cao và dài như một hành lang vô tận, màu gỗ mục nhuốm đen, cửa sổ đóng chéo mấy tấm ván xiêu vẹo như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.

"AHHHHHHH—!"

Tiếng thét kinh hoàng từ bên trong vang ra làm không khí càng thêm căng. Những ai vào rồi chạy ra, phần lớn là đàn ông con trai, mặt mày tái mét, vài người run lẩy bẩy đến mức sắp đứng không vững.

Đến lượt mình, Xà Phu đưa tấm vé VIP. Nhân viên lễ phép nhường đường, miễn phí. Anh lười nhác khoanh tay sau đầu bước vào.

Ngay khúc đầu tiên, đập vào mắt là một "xác người" nằm ngã chỏng chơ, mắt trợn tròn, chất lỏng đen sì rỉ ra từ hốc mắt. Đầu lơ thơ vài sợi tóc, vẻ mặt cứng đờ.

Xà Phu chỉ khẽ nghiêng người bước qua, chẳng mảy may hoảng hốt. Người đi sau vừa thấy đã hét thất thanh rồi đổ xô tháo chạy.

Đoạn kế tiếp là một căn phòng tối đen như mực, đến cả đèn pin cũng chẳng được phát. Xà Phu bất đắc dĩ bật đèn điện thoại, ánh sáng yếu ớt quét qua trần gỗ mốc, mạng nhện phủ dày như thật.

Xà Phu cúi người xuống chạm vào thử. Thứ đó là giả. Tiếng gỗ mộc mạc cũ kỹ cứ ngỡ như tiếng bước chân của những loài nhện, nhanh nhẹn chạy quanh quẩn khắp căn nhà. Thoảng mùi ẩm mốc ngai ngái, cộng thêm bóng tối càng làm không gian ngột ngạt, lạnh toát.

Xung quanh chỗ này toàn là nhện, nhện, và nhện.

"AGHHH! N-NHỆN—!"

Mấy người đi sau thấy đám nhện nhựa tua tủa bèn la ó, chen nhau tìm đường chạy.

Nhiều loại nhện khác nhau từ nhỏ đến lớn, Xà Phu vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh, tâm không hề lung lay. Con nhện từ từ tiếp cận đến vật thể lạ mà nó thấy. Xà Phu từ tốn nhặt lên xem xét, tránh tốn thời gian nên đặt xuống và đi nhanh đến ải khác.

Công nhận là tụi quản lý trình bày chi trả kiểu gì mà kinh thế, lấy ngay nhện đồ chơi có bề ngoài y như thật. Bảo sao người ta chẳng bao giờ qua nổi màn dạo đầu.

Xà Phu có thể nhận biết và phân biệt được hàng thật và hàng giả thông qua âm thanh. Lúc mà cậu sử dụng đèn pin của điện thoại thì thấy có rất nhiều nhện màu khắp nơi. Điều khác lạ là cái tiếng đặc biệt 'nhóp nhép' của nhện. Bởi vì có rất nhiều con nhưng chỉ nghe được vài tiếng 'kót két' của sàn nhà cũ kỹ là thứ bất thường và sai sót to nhất.

Ít nhất cũng phải đầu tư tạp âm để tăng độ kinh dị hơn nữa chứ!

Lát nữa phải đi bán dốn ông nào nghĩ ra cái trò này mới được. Nếu có sự thay đổi thì anh sẽ dẫn Cự Giải chơi thử ngôi nhà này.

Ải kế tiếp chỉ là một đoạn đường đi dài vô tận, Xà Phu bước đi không sợ sệt. Bỗng có tiếng sột soạt khiến anh phải trầm tư cảnh giác. Ở đây hoàn toàn im ắng, cứ như bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

Ánh đèn yếu ớt nhỏ nhoi treo trên mái ngói nhà, phát ra tiếng du dương rợn gáy. Đường đi như vô tận cộng với màn đêm bí ẩn đáng sợ cùng với không gian hẹp nhỏ.

Đi tiếp, là một hành lang dài hẹp, ánh đèn vàng vọt treo trên trần cứ rung lên, tạo nên bóng đổ ma mị. Tiếng sột soạt vang lên khiến anh khẽ liếc mắt, tay thủ thế sẵn.

Một bóng người tóc dài, mặc váy trắng, đôi mắt trợn trừng, từ góc tối nhảy xổ ra.

Xà Phu dừng lại, chẳng động đậy. Sau mấy giây, anh còn nghiêng đầu, giơ ngón cái.

Xà Phu: "Trang điểm đẹp đấy."

Bất ngờ, cô gái hoá ma đỏ mặt, quay đầu lủi mất hút. Đèn flash điện thoại phản chiếu gương mặt anh khiến "con ma" càng thêm bối rối.

Anh nhún vai đi tiếp, rẽ phải vào một ngõ nhỏ. Rèm đen phấp phới chắn đường. Xà Phu thoáng nheo mắt, dự cảm bên kia có thứ gì đó. Cậu thừa biết rằng hai tên kia ngay từ đầu đã cảm nhận có người theo dõi, vẫn giả vờ làm người ngoài vô tội.

Nếu bị phát hiện, cùng lắm anh quật một phát cũng đủ khiến đối phương bất tỉnh.

"Này cậu kia! Cho tụi tôi đi chung với! Sợ quá!"

Một nhóm du khách thở dốc, mặt tái nhợt. Hóa ra nãy giờ họ lén theo sau anh, thấy anh ung dung vượt qua mấy màn hù dọa liền bám theo. Hiếm khi có người nào hoàn thành vượt qua tất cả các màn chơi, có lẽ đây là cơ hội để bọn họ được tôn vinh lên trên bảng top người gan dạ.

Xà Phu khẽ thở dài, quay lại đợi họ. Càng đông càng vui, tiện che mắt đối phương. Phía sau tấm rèm, Bạch Li đứng lặng, trong tay cầm sẵn vũ khí. Đôi mắt sắc lịm tỏa sáng trong bóng tối, tiếng khuyên tai leng keng quen thuộc đó...

Vóc dáng cao, mái tóc dài hơn so với lần cuối gặp, nét mặt cứng cỏi đầy kìm nén. Trong khoảnh khắc ấy, cảm xúc của Bạch Li cuộn trào. Lâu nay vẫn giả vờ vô tình, nhưng sự thật là...

Không thể nhầm được, người đó chính là Xà Phu.

→ Chuyên Mục Fun Fact ←

○ Cự Giải biết đánh nhau và đánh cực kỳ đau.

○ Kim Ngưu rất biết cách chăm sóc người khác.

○ Lục Vi mặc dù bằng tuổi với Tàn Nguyệt và Dương Quang nhưng về thân thế trong võ thuật thì Lục Vi là hậu bối, Tàn Nguyệt và Dương Quang là tiền bối.

○ Ma Kết bị gia đình kiểm soát chặt chẽ.

○ Cô Hàn Trinh chưa từng có mối tình nào trong 26 năm qua.

○ Mọi người đều kính trọng hội trưởng hội học sinh Ô Nha.

○ Người cầm đầu câu lạc bộ Bá Vĩ chưa bao xuất hiện trước mặt công chúng.

○ Bảo Bình có cả tá hình ảnh hài hước meme trong điện thoại.

○ Song Tử bị dị ứng với lòng trứng trắng.

○ Xà Phu thích sô-cô-la.

○ Song Ngư thích ngôn tình lẫn đam mỹ.

○ Ma Kết và Xử Nữ rất là lễ phép với mọi người cùng mọi lứa tuổi.

○ Xử Nữ có acc clone và acc chính.

○ Ngọc Phu là tiểu thư và là bạn thuở nhỏ của Sư Tử.

○ Cả bọn lũ con trai đều rất thích cạnh tranh với nhau.

○ Đồng thời cả đám cũng đều khá không thích ngồi tàu lượn siêu tốc.

○ Nhân Mã biết nhảy.

○ Song Tử biết nhường con gái nhưng Thiên Bình thì lại không.

-- Đôi lời tớ muốn nói là cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến fic truyện này của tớ! Tớ khá là bất ngờ khi được 3k lượt xem rồi! Thành thật là cám ơn các bạn đã luôn ủng hộ tớ, mặc dù tớ biết dạo này tớ ra chap mới lâu dã mang ;;-;;.

--Chỉ mong mọi người thông cảm vì việc học lẫn tớ cũng có cuộc sống riêng. Tớ chỉ có thể dành buổi tối hoặc khuya viết một ít đoạn, ban sáng thì nghĩ cốt truyện các thứ nên tiến triển có lâu thì vẫn mong mọi người ủng hộ ạ!--

-- Ngàn vạn may mắn đến với mọi người ('。• ω •。') ♡.

°˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

———

#5443

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com