☆22: Mặt Trăng ✧ Công Khai
» ⋆Tiêu Sầu⋆ «
⩇⩇:⩇⩇ 〇────── ⩇⩇:⩇⩇
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
‧₊˚🖇️✩: Mao Bất Dịch
××××××××××××××WARNING××××××××××××××
**Cảnh báo tự xác, máu me, hành vi tiêu cực**
Bầu trời đỏ rực, nhuốm màu máu.
Tưng bừng cả một buổi chiều nắng hạ.
────────────୨ৎ───────────
Cạch—Cạch—
Tạch—
Bắt đầu với phân cảnh một nơi u tối rách nát, diễn ra tại một nơi Châu Âu. Vào thời kỳ này, chiến tranh thế giới nổi lên, thức ăn trở nên đắt đỏ, người dân bắt buột phải đóng thuế. Do đó, dân số người nghèo và vô gia cư ngày càng tăng lên một cách mất kiểm soát.
'Nơi khổ sở nhất là khu ổ chuột trong hẻm, luôn bị người khác khinh miệt và tẩy chay do hành vi xấu xa để sinh tồn.'
Biên tập viên và người kể chuyện đứng đằng sau cánh gà dùng micro miêu tả rõ khung cảnh xung quanh. Tạo nên dòng lượt sự kiện để nhân vật chính trên sân khấu có thể biểu diễn.
Cự Giải ở sau cánh gà bèn thở phào lau trán, cảm thán bản thân thật chuyên nghiệp. Mặc dù cô đã từng nghe thoáng qua câu chuyện Truyền Thuyết Mặt Trời.
Cũng đã rất nhiều năm trôi qua, cô chẳng thể nào nhớ đúng hết tất cả chi tiết, thành ra có biến chế thêm vài thứ đặc sắc về bối cảnh. Hy vọng vẫn giữ được đặc điểm
Ánh đèn chiếu lên Ngọc Phu, tóc vàng dài đến đầu gối, trùm thêm khăn rách, váy xám xịt. Cô nàng ngồi bệt xuống sàn sân khấu, mặt tỉnh bơ lẩm bẩm: hai chữ "lã chã" đầy thuyết phục.
'Ở đó không ai biết rằng có một cô gái lương thiện và tốt bụng đang sinh sống. Cô bé vốn khác với tất cả những người tại nơi đây nhưng người dân đều vơ một bó đũa, thành ra cô bé cũng bị lôi theo với cái tội danh là kẻ ác thiếu đạo đức.'
Ngọc Phu quay ra, tự thoại vô cùng sến súa: "Lạnh quá! Tại sao ai cũng ghét mình nhỉ? Thôi kệ, mình là nữ chính tốt bụng đáng yêu tràn đầy tình thương nên... chẳng để tâm đâu!"
Ngọc Phu thay đổi cảm xúc 180 độ đến mức chóng mặt, khán giả và ba anh chàng cũng phải choáng váng hết cả đầu.
Ba tên ngáo ngơ ngồi đằng xa xa xem tài diễn kịch của Ngọc Phu, nghe như không nghe, hiểu như không hiểu, cả ba vẫn theo dõi tiết mục. Cô tươi cười đứng dậy, phủi bụi bận ra khỏi cái váy, vô tư đứng dậy dạo quanh bên ngoài đường phố.
Thiên Yết: "Ủa bạn học Ngọc Phu thiệt hả ?"
Thiên Bình: "Nhìn quả tóc vàng óng ánh đó thì éo sai đi đâu được."
Thiên Yết lẫn Thiên Bình đều gật đầu như đã hiểu, chấp nhận cô gái ở trên bục kia là Ngọc Phu. Nhưng những gì bọn họ thấy chị nhân vật trên sân khấu của chương trình kia tấu hài không hơn không kém.
Chuyển sang bối cảnh khác, lần này hình nền đổi thành thành phố và ngôi nhà nhỏ sát gần kế bên nhau. Không khí u ám và tẻ nhạt, màu xám đen làm chủ đạo không có điểm nhấn. Ngọc Phu nhập tâm vào nhân vật, đi qua từng con hẻm và ngôi nhà.
'Cô bé quyết định đi ra ngoài xem lén những cảnh hạnh phúc của gia đình khác. Cô tự tưởng tượng ra viễn cảnh bản thân cũng được như vậy với ba mẹ ruột khiến lòng cô vui sướng đan xen với ghen tỵ. Trong lòng cô có nhiều điều ẩn khuất và tủi thân ẩn giấu sâu trong lòng. Cô bé đưa mắt rời khỏi cảnh tượng kia và đi xin ăn từ những người qua đường.'
Ngọc Phu nghe người kể chuyện nói sao, cô mới mô phỏng lại động tác. Hoàn toàn mù tịt, phải tự tạo ra lời thoại cho nhân vật theo tổ tiên mách bảo, cành theo sát kịch bản càng tốt.
Ngọc Phu giơ hai tay xin xỏ, với diễn xuất đạt tiêu chuẩn. Nhưng lời thoại có hơi lệch tông so với kịch bản mà Cự Giải viết. Điều này khiến cho biên tập viên có phần hơi hoang mang, vẫn tiếp tục kêu người kể tiếp tục câu chuyện.
Nếu cả đám ngang nhiên dừng màn diễn giữa chừng thì sẽ hủy đi độ chuyên nghiệp và cảm xúc mà các đội một và hai đã cố gắng tạo nên.
Cảnh tiếp theo, Cự Giải với vai diễn là quần chúng phản diện xuất hiện. Đôi mắt nhìn cô gái tội nghiệp kia một lúc, ánh mắt té lửa ném cục bánh mì ăn dở đã cứng như cục đá ném thẳng vào người Ngọc Phu.
Cự Giải tỏ ra vẻ không hài lòng, khuôn mặt lên cao ngất ngưởng, tạo một chiều sâu cùng đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng xuống người Ngọc Phu. Trong đôi mắt ấy dường như có một thông điệp là 'cô diễn cái quần đùi gì vậy'.
Ngọc Phu bỗng nổi da gà, giả vờ vui vui vẻ vẻ nhặt lấy bánh mì. Tiện tay lấy tay xoa cục u vừa mới bị người trước mặt nhẫn tâm giáng xuống. Trong lòng không khỏi thầm nắng rủa thậm tệ, để tí nữa ra ngoài thì bổn cô nương sẽ cho biết thế nào là lễ độ!
Thiên Yết đưa tay lên che mặt, ngồi một mình tự kỷ xoay tới xoay lui. Công nhận là phân cảnh ban nãy Cự Giải ngầu bá cháy luôn! Thề, cậu có lặp đi lặp lại đoạn đó mà chẳng hề thấy chán.
Kim Ngưu và Thiên Bình đứng từ xa cạn lời với anh chàng đẹp trai bị thần kinh kia. Anh Trâu kéo anh Cân lại một xó nào đó, đưa lưng đối diện Thiên Yết, tay thì che miệng bí bí mật mật thì thầm gì đó.
Kim Ngưu: "Tác hại của việc hút cỏ kìa."
Anh Cân lắc đầu đẩy xa khuôn mặt anh Trâu ra, bèn lên tiếng: "Ẩu rồi ba, tao chơi đá chứ không chơi cỏ, ok?"
Căn bản là việc Thiên Yết và Thiên Bình đều không chơi giống nhau. Về mặt nội dung thì giống như thực hành thì khác một trời một vực.
.
.
.
Ngọc Phu nỗ lực diễn cho đến cuối phần truyền thuyết. Nếu mọi chuyện phải đúng như Kim Ngưu bảo thì đây là một câu truyện nhân văn hay. Cơ mà quý cô tiểu thư chẳng cố gắng truyền đạt cảm xúc và nhập tâm vào nhân vật.
Ngọc Phu: "Mình tin là... trời sẽ thương mình..."
Nhưng khán giả bên dưới nghe rõ cô lầm bầm: "...Trời nóng vãi chưởng..."
'Và đó... là cô bé vẫn tin vào ánh sáng của Mặt Trời...'
Tiếng vỗ tay vang lên, một phần vì ngượng, phần còn lại vì quá giải trí.
.
.
.
Người người sau khi xem xong tiết mục, đến phần bỏ phiếu bình chọn xem tiết mục nào đặc sắc nhất. Khán giả đổ xô chen lấn, ai cũng háo hức như vừa được phát quà miễn phí. MC thì như bơm thêm dầu vào lửa, giọng vang lên đầy nhiệt huyết:
"Mọi người đừng ngại! Càng đông càng vui! Hãy chọn tiết mục mình yêu thích nhất nhé!"
Dưới sức ép nhiệt tình hừng hực đó, ba anh chàng lười biếng Kim Ngưu, Thiên Bình và Thiên Yết cũng buộc phải đứng dậy, rời khỏi trò chơi câu cá nhàm chán để tham gia chung.
Thiên Yết: "Bạn cùng lớp với nhau là phải bỏ phiếu cho nhau, đúng không?"
Thiên Yết ho khan, chỉnh đốn lại hình tượng trong mắt nhóm ba anh em cây khế. Cả ba được phát mỗi người một tờ phiếu màu trắng, nhiệm vụ là bỏ vào chiếc hộp tương ứng với tiết mục họ chọn.
Cả hai: "Mày nói chí phải!"
Kim Ngưu và Thiên Bình đồng thanh gật gù, vỗ vai tán thành.
Thiên Yết mất vài giây suy nghĩ, rồi dõng dạc bỏ phiếu vào chiếc hộp thứ ba, tiết mục của Ngọc Phu và Cự Giải. Quay lại định kêu hai đứa kia làm theo thì... ngớ người.
Cả Kim Ngưu lẫn Thiên Bình đã ung dung bỏ phiếu vào hộp khác.
Thiên Yết: "Ê ê! Tụi mày nói một đằng làm một nẻo à?!"
Thiên Yết xù lông, trợn mắt tức giận, cảm giác tinh thần đồng đội vừa bị đập tan không thương tiếc.
Kim Ngưu: "Tiết mục gì mà coi chẳng rơi nổi một giọt nước mắt nào."
Giọng điệu vô cùng chân thành mà cũng vô cùng phũ phàng. Trong ký ức của anh, "Truyền Thuyết Mặt Trời" từng khiến bao người rơi lệ, vậy mà hôm nay xem xong... nước mắt không thèm xuất hiện, chỉ suýt sặc vì cười.
Thiên Bình thì thản nhiên hơn: "Tao vote cho tiết mục của cô gái đội hai, đẹp quá trời."
Lý do sắc đẹp mà bỏ đi cái gì gọi là người quen. Thiên Yết tặc lưỡi lắc đầu xin chịu thua, nể mẫu hậu của hai thằng lầy lội này nuôi lớn được tầng này mà không bị tăng xông máu vì tức.
———
Khu công viên Starland rộng lớn biết bao. Con người như những đợt sóng nhỏ, xô đẩy dồn dập trên nền đất rải hột cát. Song Tử và Ma Kết sánh bước bên nhau, vừa đi vừa ngó nghiêng tìm các bạn cùng lớp đang thất lạc đâu đó giữa đám đông.
Giờ trưa đã trôi qua, nhưng ánh nắng vẫn gay gắt, oi bức phả lên mặt đường nóng hầm hập. Dù diện chiếc váy tím nhạt nhã nhặn, mái tóc đen buông dài của Ma Kết vẫn không thể giúp cô dịu đi cái nóng.
Song Tử để ý hơi thở cô bắt đầu nặng nhọc, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt nhỏ nhắn. Cậu liền rẽ sang chỗ có hàng cây, cùng cô ngồi xuống chiếc ghế đá dưới bóng râm mát.
Ma Kết ngỡ Song Tử mệt, cũng khẽ ngồi xuống bên cạnh, Hai người cùng ngồi xuống dưới bóng cây râm mát. Ma Kết tưởng Song Tử mệt nên chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng lấy tập vở quạt phẩy tạo chút gió. Song Tử nhìn mái tóc đen mềm mại buông dài gần chạm gót chân, trong mắt ánh lên chút băn khoăn.
Nhận ra ánh mắt Song Tử cứ chăm chú nhìn mình, Ma Kết khẽ nghiêng đầu, hỏi.
Ma Kết: "Mặt tớ dính gì sao?"
Một lúc sau, cậu mới cất giọng, ngập ngừng như đang lựa lời.
Song Tử: "Tớ thắc mắc, cậu giữ tóc dài vậy chắc là vì có lý do đặc biệt nhỉ?"
Ma Kết có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng giữ phong độ mỉm cười, đưa tay sờ nhẹ mái tóc mềm mại tựa như mây. Cô thẫn thờ vuốt nhẹ mân mê từng sợi tóc dài, nó thật là quá dài rồ.
Ma Kết: "Ừm, một tay mẹ tớ chăm sóc nó từ nhỏ."
Song Tử chống tay lên thành ghế, ánh mắt nhìn xa xăm, giọng dịu lại: "Vậy thì... quý thật. Có lẽ vì thế mà dù nắng nóng thế này cậu vẫn không muốn cắt."
Ma Kết gật đầu, nụ cười thoáng lộ chút tự hào, nhưng cũng vương nét trầm tư. Song Tử khẽ nghiêng đầu, giọng trầm thấp, như nửa đùa nửa thật.
Song Tử: "Tớ từng nghe... có người nói cậu ghét mẹ. Thấy không giống cậu lắm."
Đôi mắt Ma Kết lập tức mở to. Cô xoay người, gương mặt trở nên nghiêm túc:
Ma Kết: "Ai nói vậy?"
Cô hỏi, giọng hơi run, nhưng vẫn giữ ánh mắt kiên định. Song Tử nhìn vào mắt cô vài giây, rồi cười khẽ, ánh nhìn hiền dịu.
Song Tử: "Không quan trọng lắm đâu. Chỉ tò mò, tớ tin cậu hơn lời đồn."
Ma Kết thoáng ngạc nhiên, nhưng gương mặt dần dịu lại, ánh mắt mềm hơn. Song Tử ngả lưng ra sau ghế, đôi vai buông lỏng.
Song Tử: "Với lại, cậu không cần phải giải thích với ai. Người thực sự muốn hiểu thì sẽ nhìn ra thôi."
Ma Kết khựng lại, bất giác cúi đầu che giấu nét ngượng ngùng. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ có tiếng lá cây xào xạc. Rồi như để xua tan bầu không khí quá nghiêm túc, Ma Kết khẽ cười, giọng nhỏ.
Ma Kết: "Cảm ơn cậu."
Dưới bóng cây, Song Tử tháo dây buộc tóc giữ tạm trên môi, vụng về gom hết tóc của cô buộc thành đuôi ngựa thấp. Tay cậu hơi thô ráp, động tác không mấy thuần thục, nhưng ánh mắt thì tập trung và nhẹ nhàng.
Trên môi của cậu là dây cột tóc, khẽ vuốt khéo gọn tất cả sợi tóc nằm ngoan ngoãn trong lòng bàn tay. Cậu cố gắng làm một phen và thành quả lại vượt qua tiêu chuẩn của Song Tử xa lắc xa lơ.
Với bàn tay vụng về, đuôi ngựa không được cao như mong đợi. Cậu giữ phần mái ngố lại, cuối cùng thì nhìn toàn diện vẫn ổn áp. Ma
Ma Kết chạm vào mái tóc vừa được buộc, ánh mắt lấp lánh: "Cảm ơn bạn học Song Tử!"
Song Tử thoáng quay đi, giấu đi nét đỏ nhẹ trên mặt, giọng bình thản: "Không có gì. Đi thôi, kẻo trời lại nắng hơn."
Họ đứng dậy, tiếp tục bước đi. Ánh nắng vẫn gay gắt, nhưng giữa hai người như có thứ gì đó mát lành, nhẹ như gió thoảng.
———
Bốn con người vừa mới đánh nhau xong vội vã chạy về chỗ cũ tìm lũ bạn, chỉ thấy cái bàn đã bị nhóm người lạ mặt chiếm mất. Bạch Dương, Bảo Bình, Sư Tử và Xử Nữ không hẹn mà gặp
Bộ ba trọng tải bộ não một lúc lâu, mới biết mọi người đã bị lạc. Cả ba, trừ Xử Nữ, lặng lẽ chụm đầu thành vòng tròn, thì thầm bàn mưu tính kế.
Bạch Dương vẫn còn hoang mang cực độ, trong đầu cố gắng vẽ ra kịch bản khả dĩ, nhưng lại kết thúc hơi thảm.
Bạch Dương: "Không lẽ... mọi người bỏ về hết rồi á...?"
Sư Tử: "Một 'chút xíu' của cậu là mấy tiếng đồng hồ lận hả?"
Sư Tử vừa dứt câu còn chưa kịp làm mấy động tác tóc bay lấp lánh thì ăn ngay cú đá của Bạch Dương. Bà Cừu nổi điên lên thì khỏi bàn, đá một phát bay luôn cái tư thế đẹp trai.
Bảo Bình thì lại bình tĩnh hơn, nhướn mày nghĩ ngợi. Cô lục trong túi, móc ra một lá cờ màu trắng nhỏ, rồi giơ cao lên.
Bảo Bình: "Có lẽ mọi người đang đi tìm chúng ta, thôi thì mình giơ cờ hiệu để dễ nhận fufu."
Thấy lá cờ trắng tung bay, Sư Tử và Bạch Dương đồng loạt biến sắc. Hai con người máu nóng phừng phừng, mặt biến thành màu cà chua.
Bạch Dương: "Lớp trưởng! Sao cậu lại bỏ cuộc dễ dàng vậy chứ?!"
Sư Tử: "Không ngờ... tớ đã nhìn lầm về cậu rồi, lớp trưởng!"
Bạch Dương còn đưa tay che mắt, như thể nhìn thẳng vào ánh sáng phản chiếu từ "lá cờ đầu hàng" ấy là sỉ nhục. Không thể nào chấp nhận được!
Sư Tử cũng cùng suy nghĩ với cô Cừu, đường đường là một lớp trưởng quyền năng thì phải mạnh mẽ quyết đoán. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết và kiểm soát trong lòng bàn tay. Chứ không phải là nên hành động đáng xấu hổ kia!
Bảo Bình mém bật cười, suýt nữa ngửa ra sau. Cô đỡ trán, giọng bình thản như giảng đạo lý: "Mấy má bớt lại giùm con, cờ chống nhục đó phu phu."
Nghe lời thông não chi thuật của Bảo Bình rất thuyết phục. Sư Tử và Bạch Dương ngớ người, rồi như nhớ ra gì đó, cả hai cũng vội vàng lục túi. Ai dè, cũng lôi ra hai lá cờ trắng giống y chang.
Nhìn hai kẻ vừa đòi chiến đến cùng, giờ lại cầm cờ chống nhục.
Bảo Bình chỉ biết trợn mắt: "Bộ mấy cậu mất trí nhớ tạm thời hả...?"
Hai người kia tự gõ đầu, cười trừ.
———
Song Tử cũng nhanh chóng bị tách khỏi Ma Kết, cuộc hành trình lại quay về con số không. Đúng lúc đó, cậu gặp ngay hội ba anh em cây khế lò dò đi ngang qua. Bốn đứa trố mắt nhìn nhau vài giây, xong chẳng nói chẳng rằng, cứ thế... dính chặt thành một đám. Song Tử đi đâu thì cả lũ cũng bám theo, ồn đến mức cục tức in hẳn lên trán cậu.
Từ đó nhóm cây khế có thêm một thành viên, bị lôi xềnh xệch đi khắp công viên.
Kim Ngưu: "Ê ê! Ăn thử miếng này đi!"
Kim Ngưu hào hứng dúi nguyên cái bánh ngọt tận miệng Song Tử.
Thiên Bình: "Không được, báng ngọt có trứng, ăn món mặn nè!"
Thiên Bình bên kia cũng nhiệt tình không kém, đút thêm một miếng nữa.
Song Tử suýt mắc nghẹn, liếc qua Thiên Yết. Hai đứa thở dài đồng bộ, thầm nghĩ tụi này mà còn song bích chung với Nhân Mã là cả nhóm bị đưa lên nhà thương điên luôn chứ đùa.
Mà ông trời thật biết thương người, muốn gì cho đó. Vừa nghĩ xong thì thấy bóng Nhân Mã loáng qua giữa đám đông. Kim Ngưu mắt sáng như đèn pha, tính giơ tay gọi, thì nguyên đám sững người trước biểu cảm khác lạ trên mặt Nhân Mã.
Nhân Mã hôm nay nhìn khác hẳn. Ánh mắt cụp xuống, lông mày nhíu lại, bước chân nặng trịch. Bốn anh em cây khế nghiêng người nhìn theo Nhân Mã, lén lén lút lút đi theo dõi cái tên sáng nắng chiều mưa này.
Bám sát cái tên Ngựa điên này trong vài phút, bỗng rẽ qua một nơi chẳng có tí người nào quanh quẩn. Cậu rẽ vào một quán nước cũ kỹ nằm tách biệt hẳn khỏi đám đông. Không khí âm u, bụi bặm và hoang lạnh. Nhân Mã tựa lưng vào tường, rồi trượt xuống ngồi bệt, mắt nhìn vô định.
Thiên Yết: "Cái quái gì... Nhân Mã hôm nay bị sao vậy?"
Thiên Yết khẽ thì thầm, giọng thấp hẳn xuống. Bốn đứa chen chúc núp sau cái bảng quảng cáo gỉ sét, nín thở quan sát.
Bỗng một gã đàn ông tiến lại gần. Hắn đeo kính râm, vai trần lộ hình xăm rồng, gương mặt chằng chịt sẹo, trông đáng sợ đến gai người. Chính tỏ người chẳng phải là thể loại hiền lành gì!
Thiên Bình: "Khoan khoan... vãi cả đạn! Nhân Mã kết giao với giang hồ bao giờ vậy?"
Thiên Bình lí nhí, giọng run run. Ba đứa còn lại vội giơ tay bịt miệng cậu ta.
Gã kia đập tay lên tường chặn đường, cúi sát mặt, giọng khàn đục: "Mày dám vào địa bàn của tao rồi tính chuồn dễ vậy sao?"
Nhân Mã đứng dậy, không làm gì hay nói năng gì, chỉ bỏ tay vô quần trầm tư. Phút chốc, đôi mắt sắc lịm có sợi tơ máu, dường như đang tính kế mưu mô nào đó.
Cậu cũng chẳng thèm để ý đến hắn, liếc nhìn một cái, thấy có chút phiền phức liền tự giác bỏ đi.
Không khí đặc quánh lại, im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Hắn trợn mắt trông rất đáng sợ đi với gương mặt đầy rẫy thương tích đeo bám đến cuối đời, bèn cúi người thấp nói chuyện với Nhân Mã.
"Mày dám vào địa bàn của tao rồi tính chuồn dễ vậy sao?"
Không khí đặc quánh lại, im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập. Nhân Mã lạnh lùng liếc nhìn thêm một cái, cậu túm cổ áo gã, đẩy mạnh xuống nền. Ánh mắt cậu ta lạnh lùng, đầy sát khí.
Thiên Yết: "Nhân Mã! Bình tĩnh!"
Thiên Yết quát khẽ, cùng Song Tử lao ra giữ cánh tay cậu. Kim Ngưu và Thiên Bình thì kéo gã kia ra xa.
Nhân Mã sững lại, hơi thở gấp gáp. Một giây sau, cậu thả tay, xoay người. Rồi, như thể chưa từng có chuyện gì, Nhân Mã quay lại, nở nụ cười ngốc nghếch, hiền hoà như mọi khi.
Cả bọn chết lặng. Vừa nãy còn sát khí ngùn ngụt, giờ thì... như biến thành người khác. Đến nỗi mọi người phải cau mày dừng lại mọi hành động và nhìn cậu ta đầy sự khó hiểu.
Thiên Bình: "Ủa... mày bị đa nhân cách hả?"
Bộ cái tên này bị tâm thần phân liệt hay gì? Vừa nãy mới thấy vẻ mặt tức giận, giờ thành vẻ mặt ngốc nghếch bình thường.
———
Mặt trời đã bắt đầu lặn dần về phía Tây, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một góc trời. Khung cảnh lãng mạn đến mức dễ khiến người ta mềm lòng, cảm giác như cuối cùng cũng tìm được một bến lặng của riêng mình. Không chỉ riêng họ, cả nhóm cuối cùng cũng tìm thấy nhau ở bãi biển. Sóng biển không ngừng xô bờ, rồi lại rút ra xa. Giống như con người, cho dù có đi xa đến đâu, nơi quay về vẫn luôn là nhà.
Mọi người tạm nghỉ chân ở khu vui chơi khác, có rất nhiều trò chơi khác nhau so với khu lúc đầu cả bọn đã chơi. Đa phần là trò chơi nhẹ nhàng, không hề giật gân. Đúng kiểu dành để kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Nhưng thu hút mọi ánh mắt chỉ có một thứ duy nhất, chiếc đu quay đứng khổng lồ mang cái tên mĩ miều, Đu Quay Mặt Trời.
Tông màu kẹo ngọt hồng, vàng, xanh dương tươi sáng, lồng nhỏ xinh dành cho hai người ngồi. Nhưng điểm trừ chí mạng là... hàng đợi dài như cuộc đời FA. Rất may trong nhóm có Sư Tử, thẳng tay chơi lớn, thuê nguyên một đội người đứng xếp hàng giùm. Các chòm sao chỉ cần ngồi thư giản ở đâu đó cho đến khi đến lượt của bọn họ thì sẽ chạy lại kêu.
。
。
。
Song Ngư: "Lớp phó này, cậu giàu đến phát sợ luôn á!"
Cô Cá thong thả ăn si-rô đá bào, miệng nói giọng nửa đùa nửa thật. Có thành viên giàu như Sư Tử trong lớp đúng là phúc đức tám kiếp.
Sư Tử cười rạng rỡ, càng nở mặt nở mày khi được người anh thích khen. Mấy đứa còn lại vừa ăn kem, vừa ăn thính văng ra tứ tung. Ngọc Phu hơi ngứa mắt, liền bước lại gần, ngồi sát Sư Tử, tìm cách kéo tâm điểm chú ý về mình.
Ngọc Phu: "Sư Tử này, tớ được diễn trên sân khấu đấy nhé!"
Giọng điệu xen chút tự hào lấp lánh.
Ngọc Phu tự tin khoe chiến tích của mình. Cô vốn sinh ra trong nhung lụa. Thành ra đây cũng không phải là lần đầu tiên cô trải nghiệm cảm giác phải diễn. Mặc dù cô có hơi phá nát kịch bản gốc, nhưng đó vẫn là một trải nghiệm rất thú vị quá đỗi giản dị của người trong giới thượng lưu.
Sư Tử: "Tớ cũng vui thay cho cậu!"
Nghe thấy cô bạn của mình tìm được niềm vui, cậu mỉm cười, giọng chân thành, tay còn vỗ vai Ngọc Phu như một lời khích lệ.
.
.
Xà Phu quay lại, tay cầm cây kẹo bông gòn, không nói chẳng rằng xé ra từng cục nhỏ đút cho Cự Giải. Cô nàng vừa ăn xong cả đống rồi, vậy mà anh vẫn kiên nhẫn vỗ béo thêm nữa.
Hai đứa lặng lẽ nhìn Ma Kết, Bảo Bình và Bạch Dương chơi đuổi bắt ở đằng xa, tiếng cười giòn tan.
"Ha ha ha!"
"Chạy chậm thôi, tớ đuổi không kịp!"
Tiếng nô đùa vui vẻ thu hút chú ý của nhiều người, Xà Phu chỉ mỉm cười tủm tỉm với Cự Giải. Cô vẫn chỉ lơ đãng nhìn về nơi xa xăm, mặc kệ sự náo nhiệt. Bản tính cô vốn hờ hững, bị đời quật nhiều quá nên lười quan tâm thêm.
Xà Phu nhìn cô khẽ cười, nụ cười dịu dàng chỉ mình Cự Giải thấy.
Đến lượt của nhóm, để tránh lạc thêm lần nữa, mọi người dắt tay nhau đi thành hàng như tụi trẻ mẫu giáo. Chỉ có Xử Nữ và Cự Giải không làm theo vì cảm thấy thật lố bịch.
Kết quả là cả đám loạn như ong vỡ tổ, mất trật tự, ngồi lệch hết chỗ. Nên là mọi người không được ngồi chung với người mà họ muốn. Ai nấy thở dài, nhưng rồi lại phá ra cười.
.
.
Từ xa, hai bóng người lặng lẽ đứng trong bóng tối. Một người cao ráo, tóc dài xõa tung như suối mực, người còn lại thì thấp hơn, gương mặt lộ rõ vẻ căng cứng đến dị thường. Họ nhìn về phía khu đu quay đang từ từ xoay, ánh đèn lấp lánh như tiệc hội, nơi mà các chòm sao đang nghỉ ngơi.
Sa Tỷ, trong bộ váy sẫm ôm sát, khẽ liếm môi rồi bật cười khẽ: "Cuối cùng cũng thấy rồi, phải không... cưng của chị?"
Bạch Li không đáp. Hắn đang run lên từng hồi như một con thú bị giam lâu ngày, sẵn sàng vồ mồi. Mắt mở to, nửa điên dại nửa khoái trá. Những tiếng cười khúc khích thoát ra từ cuống họng khiến người khác phải nổi da gà.
Sa Tỷ: "Đừng vội... chị biết em đang đói lắm, nhưng ăn chậm thì nó mới ngon."
Sa Tỷ nới lỏng sợi dây trói tâm lý cuối cùng. Trong khoảnh khắc đó, cơn gió thổi lật váy cô lên một chút, còn Bạch Li thì biến mất.
Phía bên kia, Xà Phu và Bảo Bình đang bước lên lồng đu quay. Anh đưa tay đỡ cô một cách cẩn thận, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi mặt trời sắp lặn.
Nhưng trong đám đông bên dưới, đã có chuyện xảy ra.
Một người đàn ông trung niên bị đẩy mạnh ra khỏi hàng, ngã dúi dụi. Một phụ nữ ôm đứa con nhỏ đang định bước lên lồng cabin thì bị giật ngược ra sau.
Bạch Li, dáng dấp như bóng ma rối loạn, chiếm lấy vị trí trong lồng, mặc cho tiếng kêu thất thanh của bà mẹ và nhân viên bảo vệ.
"Xin quý khách giữ trật tự, đây là khu vực an toàn!"
Nhưng đã muộn.
Người dân bắt đầu hoảng loạn, chen lấn bỏ chạy. Tiếng hét vang lên như vỡ toang một buổi chiều yên bình.
Sư Tử hét lớn từ xa: "XÀ PHU! BẢO BÌNH! NGUY HIỂM!"
Cái lồng bắt đầu nhấc bổng khỏi mặt đất, chậm rãi như thể chẳng hay biết thảm kịch đang chực chờ.
Cậu bé bị bỏ lại, hai tay níu chặt vào thanh ghế kim loại. Đôi mắt tròn xoe, ướt nhòe, hoang mang nhìn người ngồi bên không phải là mẹ mình. Hơi thở thắt lại, rồi nức nở bật ra thành tiếng khóc.
Bạch Li nghiêng đầu liếc nhìn, ánh mắt chẳng có chút hơi người. Hắn nheo mắt, khóe miệng cong lên.
Bạch Li: "Lũ rác rưởi... nhỏ bé... đáng ghét... Sao bọn mày được sống mà tao thì không?"
Một ý nghĩ vụt qua đầu hắn, vừa chớp nhoáng vừa ghê tởm. Chỉ cần bẻ quẹo cái cổ nhỏ kia, tiếng khóc sẽ im. Nhưng thời gian không cho phép, hắn còn chuyện quan trọng hơn phải làm.
Bàn tay hắn đập mạnh, bật tung cánh cửa. Tiếng bản lề rít lên trong gió, hắn vịn chặt vào thành, ánh mắt như lửa đốt quét tìm Xà Phu ở lồng phía trước.
Chiếc lồng của Xà Phu đã lên cao. Tuy không nghe rõ âm thanh bên dưới, nhưng tiếng động bất thường phía sau khiến Xà Phu cảnh giác. Anh nghiêng người che chắn Bảo Bình, thì thầm bằng giọng trầm khẩn thiết.
Xà Phu: "Cẩn thận."
Bảo Bình thoáng liếc về phía sau, và tim cô lạnh toát.
Không lẽ Bạch Li muốn tìm đến chỗ cô để trả thù về chuyện cánh tay ban nãy? Trong khi Bảo Bình còn chưa kịp phản ứng, Bạch Li đã lấy đà, gập người nhảy. Toàn thân hắn lao lên như một con thú hoang bị tháo xích. Tay bám lấy đoạn nối giữa hai chiếc, thân thể đong đưa giữa không trung.
Chỉ vài bước ngắn ngủi, hắn đã thành công nhảy qua .Trước sự nguy hiểm do tác động mạnh, đôi chân ngắn ngủi không giữ được thăng bằng, bàn tay bé xíu trượt khỏi tay vịn.
Một tiếng hét nhỏ lạc đi trong gió.
Và rồi, em ngã.
Tất cả mọi người như ngừng thở, nhất là người mẹ. Cô đứng dưới, khuôn mặt lập tức tái nhợt đến mức không còn một giọt máu. Đôi mắt đẫm lệ phản chiếu hình ảnh con trai cô rơi xuống, va đập với mặt đất, không động đậy nữa.
Máu tươi trào ra, đỏ tươi và đặc sệt, loang ra từng chút một, tràn đến gấu váy người mẹ đang run rẩy.
Hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Cô nhìn chằm chằm vào cái xác nhỏ xíu ấy, đôi môi mấp máy không thành tiếng.
Đây... chỉ là một cơn ác mộng, đúng không?
Nhưng nỗi đau ở trong tim đang lan khắp toàn thân, nóng hổi và rát buốt. Cô run rẩy bước đến, quỳ sụp xuống ôm lấy đứa con. Chiếc váy trắng tinh khôi dính đầy máu đỏ. Sự ngọt ngào đã chết từ giây phút ấy.
Tiếng cười vui vẻ vang vọng của Sa tỷ đứng xa xa, làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Cự Giải choáng váng, cơ thể như đóng băng. Không còn Xà Phu ở bên, cô như mất chốt an toàn. Cô bịt chặt miệng, che giấu đi nụ cười méo mó đang nở trên môi.
Ngọc Phu cũng không khá hơn. Cô bật dậy, tay ôm bụng, vội vã che miệng. Cảm giác buồn nôn trào ngược, sợ hãi nuốt chặt lấy cô từ trong ra ngoài.
Người mẹ lảo đảo, miệng lẩm bẩm không rõ, rồi ôm lấy đứa con vào lòng, lay lay trong tuyệt vọng.
"H-Haaa... h... ôi con ơi..."
Cô ngã quỵ, gào khóc, tiếng nấc nghẹn đập vào lòng đất như từng nhát búa. Ma Kết và Bạch Dương đứng gần đó sững sờ, nhưng vẫn cố trấn an, dù chẳng có từ nào có thể xoa dịu được nỗi đau này.
Bạch Dương: "Xin chia buồn..."
Bạch Dương thì thầm, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lưng. Ánh mắt cô dán vào khuôn mặt đứa bé trắng bệch và tĩnh lặng, khiến toàn thân cô nổi da gà.
"Chồng tôi... mới mất mấy tuần trước... tôi chỉ muốn đưa con đi chơi, để nó quên đi nỗi buồn..."
Người mẹ bật khóc nức nở, vừa gào vừa thì thào.
"Xin lỗi... nếu mẹ biết trước chuyện này... mẹ sẽ không dẫn con đi... không bao giờ..."
Người mẹ ôm chặt đứa con vào lòng, khung cảnh mất mát làm nhiều người xung quanh phải thương xót. Cô cào rách mặt mình trong cơn tuyệt vọng. Từng tiếng khóc xé tim gan, xé lòng người.
Thằng bé vẫn còn nhỏ, là một tinh linh dại khờ chưa biết sự đời. Không đáng để bị đối xử như vậy, đây không phải là thứ mà bé đáng được nhận.
Cảnh tượng ấy ghim sâu vào tâm trí. Như một vết xước mỏng kéo dài, không chảy máu ngay mà ngấm từng giây, từng phút, đau âm ỉ đến tận tủy.
Đặc biệt là với lớp 12F, những kẻ ngỡ rằng đã quen với những màn kịch quyền lực tầm thường trong trường học, lại không ngờ có ngày được diện kiến một cái chết thật sự.
Họ không tin được rằng Bạch Li, Sa Tỷ, và câu lạc bộ Bá Vĩ có thể ra tay tàn nhẫn đến thế. Giết người không cần lý do, không hề do dự, và thậm chí... còn thấy vui.
Bỗng người mẹ bắt đầu mỉm cười. Bà ôm đứa con vào lòng như thể nó vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Đôi tay dịu dàng vuốt má, vén tóc con, mắt ngấn lệ nhưng tràn đầy trìu mến.
"A... con yêu ơi... mẹ sẽ đến với con...nhanh thôi...sẽ nhanh thôi."
Lời thì thầm ấy vang lên như khúc ru cuối cùng dịu dàng đến lạ, và rợn người đến cùng cực.
Cứ như thể tất cả chỉ là một giấc mơ, và khi tỉnh lại, đứa con bé nhỏ kia sẽ lại chạy tới ôm lấy mẹ, cười hồn nhiên như mọi ngày. Đúng vậy, là như thế!
Người mẹ không còn khóc nữa, ánh mắt đã không còn nhìn vào hiện tại. Bà lảo đảo đứng dậy, đôi chân như bị dẫn dắt bởi một bàn tay vô hình.
Trên nền đất vương vãi những mảnh rác và đồ vật hỗn loạn, bà cúi xuống, nhặt lấy một chiếc nĩa kim loại méo mó, han gỉ, nhưng vẫn đủ sắc.
Không có do dự, bà dứt khoát đâm thẳng chiếc nĩa vào cổ mình, như thể... đã từng nghĩ đến điều đó từ lâu.
Màu đỏ tươi hòa vào màu váy trắng chảy tràn lên cơ thể đứa trẻ. Hai thân thể, một người sống và một người chết, giờ đây lặng lẽ ôm lấy nhau như đang ngủ.
Tất cả diễn ra quá nhanh. Nhanh đến mức không ai hiểu mình vừa chứng kiến điều gì. Không ai kịp ngăn, cũng chẳng ai thốt lên được lời nào.
。
。
。
"Thật đáng tiếc làm sao."
Một giọng nói vọng lên từ phía sau, chậm rãi như đang thở ra hơi lạnh.
Sa Tỷ giật bắn người, vội cúi đầu hành lễ, giọng run run: "C...Chào đội trưởng đáng kính!"
Hơi thở cô ngắt quãng như có ai bóp nghẹt lồng ngực. Không khí xung quanh trở nên đặc quánh, như thể vừa có một thứ gì đó vô hình trườn qua gáy.
Mỗi lần đối mặt người này là mỗi lần sống lưng cô như đóng băng. Cảm giác chẳng khác gì đứng trước một con mãnh thú đang thong thả vờn mồi. Chỉ cần một ánh mắt, một cử động nhẹ, cô có thể bị xé toạc ra mà không ai buồn để ý.
"Sinh vật nhỏ nhoi, sự hiện diện lúc có lúc không. Đến khi nó biến mất cũng không ai nhận biết."
Người đó bỗng thở dài thất vọng, Sau đó, cười nhẹ và đặt mũi giày lên đầu Sa Tỷ. Một cái lắc chân nhẹ nhàng, mái tóc cô rối tung lên. Đồng thời cất giọng lên chất vấn cái thứ đồ vật vô dụng ở trước mắt.
"Linh Sa này, chẳng phải tôi bảo cô phải trông chừng Bạch Li thật tốt sao?"
Sa Tỷ: "V...Vâng."
Giọng nói rớt xuống như kim châm. Toàn thân Sa Tỷ co rúm lại, thần thái kiêu ngạo bị ném đi một xó. Giờ đây Sa Tỷ là một người hoàn toàn khác, Một con rối mục nát, không còn dám ngẩng đầu.
Người kia im lặng một lát, dường như chán ghét cái dáng vẻ tầm thường này. Cảm thấy yêu con người của Bạch Li hơn.
Vừa dứt khoát vừa thành thật, không bao giờ khuất phục trước vạn vật. Bỏ mặc mạng sống để phục vụ hết mình. Thật là một cá thể rất đáng được trân trọng. Một món hời từ trời ban, người mà nó có thể đem lòng tin tưởng đặt vào.
Trước khi rời đi, người đó nhắc nhở với Sa tỷ rồi biến mất vào trong bụi cây. Chỉ còn lại Sa Tỷ quỳ rạp trên đất, mái tóc rũ xuống, vai run bần bật. Trong đôi mắt là một nỗi căm hận đen đặc, nhưng chẳng dám hé môi thốt một lời.
。。。。。。
Chỉ còn mỗi Xử Nữ vẫn giữ được vẻ bình tĩnh hiếm hoi giữa cảnh tượng hỗn loạn. Với một người từng trải trong giới ngầm, những tình huống như thế này chưa bao giờ là điều quá xa lạ. So với những người mới như Song Ngư hay Bạch Dương, sự vững vàng ấy chẳng khác gì một bức tường vững chãi giữa cơn bão.
Ngay cả khi Xà Phu đang gặp nguy hiểm trên cái lồng đu quay, khuôn mặt Xử Nữ vẫn không hề biến sắc. Một chút lo lắng thoáng qua, nhưng không đủ để lộ rõ thành biểu cảm.
Cảm xúc thật là khó hiểu.
Ngọc Phu thì trái lại. Vừa trông thấy hai thi thể trên nền đất, mùi máu tanh sọc thẳng vào mũi đã khiến cô nôn nao đến mức suýt không đứng vững. Cô hoảng hốt ôm bụng, run rẩy quay mặt đi. Ma Kết bên cạnh vội vã đặt tay lên lưng trấn an. Bản thân Ma Kết cũng chẳng dám nhìn thẳng quá lâu vào cảnh tượng ấy. Cái dáng nằm co quắp, đôi mắt mở trừng vẫn còn vương nét kinh hãi và bất lực, thật quá sức chịu đựng.
Bạch Dương cắn môi, gục đầu nhìn xuống. Không cần phải nói, nước mắt cô đã âm thầm chảy xuống từ lúc nào.
Cô không chỉ thương xót cho người mẹ tội nghiệp kia, mà còn thấy chính mình trong bóng dáng đó. Nỗi đau mất đi người thân, sự dằn vặt không thể bảo vệ được họ. Cái cảm giác bất lực ấy... cô đã từng sống trong nó, từng bị nó cào cấu đến bật máu tim gan.
Sư Tử đứng kế bên, im lặng nhìn dòng nước mắt lặng lẽ ấy. Cậu không hiểu hết những gì Bạch Dương từng trải qua. Nhưng cậu biết, nỗi buồn này không ai xứng đáng phải gánh lấy.
.
.
.
Bạch Li bám chặt lấy thanh sắt kim loại, nhưng bàn tay trái bất ngờ trượt xuống. Hắn nghiến răng, dùng toàn lực ở cánh tay phải để giữ thăng bằng, thân người nghiêng ra phía trước, cột sống căng lên như sợi dây cung. Một tay thì chẳng làm nên trò trống gì, nhất là giữa không trung thế này.
Hắn đung đưa lấy đà, đến một mức độ nhất định, hắn nhảy ngược lên trên. Lấy bờ vai săn chắc đập mạnh vào cánh cửa vỡ toang, những mảnh vụn phản chiếu bóng hắn lấp lóa như mảnh gương méo mó. Xà Phu kịp thời ôm Bảo Bình lăn sang một bên.
Xà Phu: "Xém chết!"
Xà Phu cười khẽ, không rõ là căng thẳng hay hứng thú. Cái khuyên tai thập giá rung lên như thể cổ vũ cho pha hành động vừa rồi. Bảo Bình hoảng loạn, bấu chặt lấy vạt áo sơ mi trắng của anh Rắn, gương mặt nhăn nhó như mèo bị rớt nước.
Không nói không rằng, Xà Phu bế bổng Bảo Bình lên, hướng ra cửa sổ phía đối diện. Những người phía trước nín thở dõi theo. Anh lao thẳng đến bề mặt trên của cái lồng, Không ai biết hai người đó định làm gì tiếp theo.
Bạch Li và Xà Phu mặt đối mặt với phạm vi chật hẹp. Vì không muốn bị cản chân, Xà Phu nói lớn với Cự Giải và ném Bảo Bình với tâm hồn nhỏ bé chưa muốn rời khỏi đất mẹ ra vòng tay an toàn kia.
Xà Phu: "Giải Giải, chụp lấy!"
Cự Giải choáng váng. Cô đang ngồi dưới, mắt nhắm mắt mở, bỗng thấy Bảo Bình bay xuống như một cơn ác mộng biết la hét. Nhưng trước khi cô kịp giơ tay đỡ lấy, một loạt bàn tay khác đã vươn tới.
Bảo Bình thì sợ hãi la hét, thầm nguyền rủa cái tên Xà Phu, nếu có kiếp sau thì cô đây thề sẽ đánh chết anh!
Bảo Bình: "C..Cứu mạng!!"
"Này Xà Phu, cậu cũng nên nhờ tụi này một chút chứ."
Song Ngư và cả bọn bất mãn. Cự Giải có chút bất ngờ, đôi mắt chớp chớp nhìn mọi người xung quanh. Có vẻ cô luôn hành động một mình nên thành ra không quen việc có người giúp đỡ.
Cự Giải cùng với sự trợ giúp không mời từ phía sau, Bảo Bình ngay lập tức nằm gọn trên vòng tay săn chắc.
Bảo Bình đợi chút lâu mở mắt ra, còn thấy còn sống. Cô bật dậy, cắm đầu ôm chặt mặt đất như vừa được tái sinh. Bảo Bình khóc lóc tạ ơn trời đất, dập mặt xuống quỳ lạy mấy chục lần.
Cô Lọ lăn vài vòng, rồi bỗng bật dậy chạy tới ôm chầm lấy Song Ngư. Cô Cá ngơ ngác loay hoay xấu hổ đến đỗi đỏ hết cả khuôn mặt bèn hóa giận đùng đùng.
Song Ngư: "C...Cậu... làm gì vậy?!"
Song Ngư vẫn còn giận Bảo Bình về chuyện quẳng đi cuốn tiểu thuyết bản giới hạn kia. Cô nhắm mắt đẩy nhẹ cô Lọ ra.
Bảo Bình thì vẫn ôm hết người này đến người khác, mắt long lanh cảm kích. Cô thề với lòng từ nay sẽ làm cán bộ lớp trưởng thật tốt, sẽ không phụ lòng của cả lớp. Thế nhưng, cô đâu hề biết xung quanh cô, chẳng có lấy một mống người cười.
.
Bạch Li: "Cuối cùng tao cũng tìm thấy mày. Mày đã phế tay trái tao, giờ đến lượt của mày đấy."
Hắn gào lên như thể đang đọc thoại trong một vở kịch dở dang, khiến khán giả dưới sàn không khỏi ngớ người.
Xà Phu bẻ tay trái của Bạch Li? Là sao? Hai người từng có thâm tình đến mức đó ư? Một số ánh mắt nhìn nhau đầy ẩn ý, bắt đầu tưởng tượng những thứ không nên tưởng tượng.
Đã lâu lắm rồi mới gặp lại, hắn muốn mừng tiệc chào đón Xà Phu quay trở lại bằng một cú đấm nhanh như tia chớp. Với phạm vi hẹp, chiếm hạm khoảng trống vốn cố, mặc dù đã cố tránh nhưng vẫn không thể hoàn toàn né được.
Tiếc thay, anh Rắn không phải thần tiên biết khinh công. Không có kĩ năng lộn vòng né đấm hay bay nhảy, anh đành phải nhăn mặt, lùi lại một bước, kêu một tiếng khẽ như mèo bị giẫm đuôi.
Bạch Li thấy vậy rất sảng khoái, bật cười ha hả, như thể niềm vui lớn nhất đời là hành hạ đúng người đúng thời điểm. Hắn lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng, tung thêm một đòn nhắm thẳng vào cằm đối phương.
Lần này thì Xà Phu chặn lại, ánh mắt lạnh như sương sớm đầu đông. Anh bật ra hai chữ: "Phí lời."
Chưa dừng ở đó, Bạch Li đổi chiến thuật. Hắn xoay người tung cú đá, vừa để thoát khỏi bàn tay đang khóa chặt mình, vừa muốn quét sạch cái tôi đối phương trong một chiêu. Hai trong một, rất tiện.
Nhưng Xà Phu không đọc được tâm lý, anh đọc được thói quen cơ thể. Chân vừa vung lên, đã bị anh tóm gọn. Anh xoay một vòng đẹp mắt, tiễn Bạch Li nằm trọn dưới đất.
Xà Phu cong khóe môi, nụ cười hờ hững như trăng bán nguyệt, ôm bụng thở ra mấy chữ.
Xà Phu: "Trùng hợp thật. Đó cũng là thành tựu tôi tâm đắc nhất!"
— — — — —
#7366
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com