☆24: Mặt Trăng ✧ Bất Lực
↑ ♪: Cá Con
📃Trình bày: Là Nghêu của bạn
Đôi khi, người ta bất lực.
Bất lực trước cái bóng của quá khứ.
─────────────୨ৎ────────────
✧
→▽ Hồi II ▽: Trò Chơi Ma Sói←
✧
Theo dòng sự kiện đã xảy ra, Bạch Li sau khi bị Cự Giải phang ngay vào chỗ chí mạng, vẫn trâu bò tự chống cự. Trông hắn có vẻ vẫn trụ được nhưng Sa Tỷ đã đến trợ cứu bằng cách ném quả bom khói rồi tẩu thoát.
Sau khoảng khắc khó quên diễn ra tại khu vui chơi Starland. Ông chủ bị bắt phải đóng cửa trong một thời gian dài để giảm bớt scandal thị phi về vụ án đẫm máu của hai mẹ con. Nó in sâu vào trong trí nhớ của những người có mặt, đặc biệt là các chòm sao tại nơi đó.
Cách vài tuần sau đó, các chòm sao cũng hồi phục được thần trí minh mẫn. Đã đến lúc phải tập trung cao độ, cắm đầu vào học hành thi cử kiểm tra định kỳ.
Đây là một khoảng thời gian căng thẳng đồng thời cũng rất im lặng. Bài tập chất như núi, trong khi nước tăng lực cạn như ví tiền sau giờ ăn căn tin. Đêm đêm học bài tới tê liệt, lon lon lon tăng lực vứt đầy góc phòng.
Cả bọn cũng không nói chuyện với nhau nguyên cả tuần đó. Chỉ biết cắm đầu cắm mặt vào bài tập và suy tư không kể ngày đêm.
.
.
.
Vài tiếng trước khi thi cử đầu năm học, cả đám mới hẹn nhau ở sảnh nhà chung. như mọi lần mà cả bọn luôn làm. Một tuần trôi qua kể từ đêm định mệnh, chẳng ai buồn nhìn mặt ai. Ai ai cũng cần một khoảng lặng riêng để suy ngẫm, thầm đưa ra nhiều cách vượt qua khác nhau về một nỗi ám ảnh.
Trên mặt các sao nam, sao nữ cũng chẳng lếp vế là bao, liền hóa thành con gấu trúc trá hình. Quầng thâm ở dưới mí mắt như mấy đêm rồi vẫn chưa đi ngủ. Trong tay của mỗi thằng đều cầm một lon nước tăng lực.
So gì với các sao nữ khi họ thẳng tay nốc luôn ly bia bự vào bụng. Hai mươi bốn con mắt nhìn nhau thẫn thờ, không một tia sức sống. Gặp lại sau tận bảy ngày mà cứ như kiếp trước mới chia tay.
Thiên Bình: "Chào... Lâu rồi không gặp ha..."
Ma Kết: "Chúc mọi người làm bài tốt."
——Đến ngày thi——
Thầy Nam Anh: "Đề nghị các em lấy giấy bút ra làm bài."
Thầy Nam Anh vẫn giữ phong độ như mọi khi. Tóc đen như than được vuốt gọn ra sau, vest ngày nào cũng đổi màu tránh bị tụi nhỏ đồn là ở dơ. Hồi tháng trước, thầy mặc một bộ suốt hai tuần và phải mất cả chiều để xử lý tin đồn thất thiệt trên page "Hóng drama trường học".
Thầy Nam Anh: "Các em có 50 phút làm bài. Chỉ có 5 câu thôi."
Nói thế cho sang, chứ trong bụng cười đê tiện, chờ tụi nhỏ chép đề đến hết tiết cho vui. Vừa nói xong, thầy đã quay lưng về chỗ, hí hoáy chấm bài lớp khác như không có gì xảy ra.
Đúng như dự đoán, cả đám với đôi mắt quầng thâm ngồi làm bài. Cả đám ngồi gãi đầu bứt tóc, vừa nhìn đề đã thấy như đọc tiếng Phạn.
Mặc dù đã học bài sấp mặt nhưng bước vô lớp thì mấy cái kiến thức trong đầu liền bay màu trong phút chốc. Nhiều đứa bắt đầu nghi ngờ liệu đây có phải là lời nguyền từ mấy con ma thi rớt Đại học năm xưa, muốn kéo thêm hội bàn tròn bạn bè hay gì?
Trong khi ai cũng đang loay hoay cắm cúi viết chưa được nửa trang, thì Xử Nữ đã đứng dậy, đẩy gọng kính, lặng lẽ bước lên nộp bài. Thầy Nam Anh thoáng bất ngờ nhưng vẫn giữ mặt lạnh, gật đầu. Xử Nữ dứt khoát quay gót rời khỏi lớp, để lại ánh mắt tròn xoe, khâm phục lẫn hoang mang của mọi người.
Bảo Bình: "Nó ăn cái gì mà làm lẹ dữ trời... Mình còn chưa chép xong đề nữa kìa."
Bảo Bình vừa lầm bầm vừa ngoáy bút như điên. Chữ viết trông giống như chim xa cá lặn, có vẻ chính chủ cũng chẳng chắc mình đang viết gì.
Nhân Mã thì như người mất hồn. Viễn cảnh Xử Nữ nộp bài quá nhanh khiến mọi người hoảng loạn, lòng bàn tay rịn mồ hôi, không yên ổn làm bài nổi.
Ma Kết:「Khoan... không lẽ Xử Nữ nộp giấy trắng?」
Có một tia sáng lóe lên trong đầu cô. Ma Kết ngờ ngợ ra sự bất thường, có khi nào học bá cũng... chịu không nổi. Rồi ôm thân chạy mất dạng trước rồi không? Cũng không phải là không có khả năng.
Thiên Yết: "Má! Cái chương này là chương mười ba mà!"
Chàng trai cao to mang trên người một mầm bệnh mang tên xui xẻo âm vô cực. Tay chân run rẩy, đôi mắt nhìn lung tung, đọc đi đọc lại cái tựa đề mở đầu gần như là mấy trăm lần. Chương mười ba vẫn mãi là chương mười ba, chứ không phải là mười hai.
Thiên Yết ấm ức muốn khè ra lửa. Tất nhiên là chuyện này sẽ có liên quan đến mấy thằng Nhân Mã, Kim Ngưu, và Thiên Bình nhúng tay vào!
.
.
.
Thiên Yết: 'Chương mấy ta?'
Anh Cạp vò đầu, lật đi lật lại mấy trang sách giáo khoa. Đôi mắt nhanh nhạy đọc vài dòng sơ sơ để tìm mấy chữ quen thuộc. Sau đó, chép hết một lượt vào quyển vở nhỏ rồi đi in làm tờ giấy phao đầy uy tín. Vấn đề nan giải mà anh Cạp gặp là không biết đúng chương đã học.
Thiên Bình: 'Có bịch bánh mì chưa?'
Thiên Bình nói nhỏ cho các bạn cùng phòng đủ nghe, liền nở nụ cười giang giống mấy tên phản diện hay giở trò mờ ám. Trên tay là một xấp lát bánh mì mỏng, kèm theo sau đó là một đống sách giáo khoa.
Thiên Yết chẳng mảy may để tâm đến bộ 'tam quý tử' siêu quậy không não, tụ tập hút năng lượng đu đủ để có tâm hồn thoải mái trước ngày thi.
Giữa sàn nhà là vòng tròn sách giáo khoa rực rỡ hiệu ứng đèn nháy quán bar, ở giữa đặt vài ổ bánh mì. Thiên Bình, thủ lĩnh tâm linh, phát bánh mì rồi dẫn tụng:
Thiên Bình: 'Bánh mì trí nhớ! Bánh mì trí nhớ!'
Thiên Yết: 'Im cái mồm lại để tao học bài!!!'
Anh Cạp từ bàn học gào lên, nhưng vài phút sau lại lén dịch ghế lại gần, hóng ké nghi lễ. Kết quả là hôm nay đi thi nhầm chương...
.
.
.
Trong khi đó, dưới bàn thi sáng nay, Nhân Mã đang hành sự lén lút. Cậu giảm độ sáng điện thoại, tắt âm thanh, bấm nhanh như hacker. Mọi động tác đều mượt như đã luyện cả đời.
✧✧✧
Ngày xx, tháng xx, năm xx <7:28 p.m>
Thiên Cân Đẹp Zai ở Mọi Vũ Trụ
- @everyone
- iu các bồ nhìu lắm 🤩
Ngưu Ngưu iu màu hường ghét sự giả dối
-Ewww! Der quá 😱
Mã Mã Ghét Màu Hồng Yêu Sự Giả Dối
- Send help di may bro
Cạp Ume Sea Tình Dễ Bị Tổn Thương
- ...
- tao out group được không?
✔️đã xem
Ngày xx, tháng xx, năm xx <10:53 a.m>
Mã Mã Ghét Màu Hồng Yêu Sự Giả Dối
- et o et, chung ta cuu nhau di!
Ngưu Ngưu iu màu hường ghét sự giả dối
- Không được rồi người anh em thiện lành.
Thiên Cân Đẹp Zai ở Mọi Vũ Trụ
Mã Ghét Màu Hồng Yêu Sự Giả Dối
- @Thiên Cân Đẹp Zai ở Mọi Vũ Trụ khong gion, dam chet may gio.
Thiên Cân Đẹp Zai ở Mọi Vũ Trụ
- Ý tao là não của bọn tao như kít ấy, ôn lộn chương hết cả lũ rồi.
Ngưu Ngưu iu màu hường ghét sự giả dối
- Quả bàn phím telex của mày đâu Mã?!
Sư Tử Deep Trai
- Bọn bây mà nhắn nữa là tao thêm Xử Nữ vô đấy.
✔️đã xem
✧✧✧
Bị làm phiền bởi tiếng rung im lặng của điện thoại liên tục réo bên hông, Song Tử cau mày. Nhắn gì mà nhắn lắm thế, mấy môn này không biết làm thì sao mà đòi lên đại học? Cậu thật sự cạn lời với bạn cùng lớp.
Ánh sáng của đảng cứ chập chờn ở dãy bàn dưới. Tên kia đúng là có một tâm hồn trắng, trắng trợn, giở phao bài giữa thanh thiên bạch nhật. Thầy Nam Anh đen mặt, cầm thước nghìn đô đập mạnh xuống bục. Trong lòng bàn tay ông bỗng xuất hiện vài cục phấn như một vị thần giận dữ triệu hồi đạn pháp.
Một luồng ánh sáng đa vũ trụ không mời mà đến giáng xuống bay vụt! Trúng ba phát hồng tâm vào trán của Nhân Mã, Thiên Bình và Sư Tử. Cả ba chưa kịp kêu thì đã lăn cù ra sàn, đỏ hoe trán lẫn lòng tự trọng.
Thầy Nam Anh nghiêm nghị chỉnh lại áo khoác, phủi bụi phấn như thể vừa kết thúc một nghi lễ trừ tà. Thận trọng phủi những vết bụi phấn dính đầy trên áo khoác ngoài màu đen.
Không nói không rằng, cả lũ tự hiểu, ủ rũ rời khỏi lớp học trong thất thần. Với cái đà này, chắc chắn được nếm con trứng ngỗng tròn trịa rồi.
Thiên Bình cáu, mỗi chân tặng một cú đá vào mông hai thằng bạn, để lại dấu giày hiệu miễn phí. Toàn mấy lũ ăn hại, hại đời nhau là giỏi thôi! Cậu hậm hực mắng.
Thiên Bình: "Tao sẽ bắt chảo lên chiên hai trái trứng của tụi mày!"
Sư Tử: "Câu nói đó... hơi dễ gây hiểu nhầm đấy, tên Cân kia!"
Sư Tử và Nhân Mã không rét mà run lên từng cơn. Ý của Thiên Bình là trứng nào cơ?
Không khí ở lan can tầng hai thoáng gió, vừa mát vừa quen. Mấy đứa này đã quá thân với nơi này, lớp nào tầng hai mà không từng bị tụi nó quậy một lần? Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ khác là thiếu Song Tử.
.
.
.
Kim Ngưu: "Dừa lắm!"
Anh Trâu đọc tin nhắn nhóm, suýt cười văng bút với mấy cái lũ suốt ngày chỉ biết làm trò. Là một thành viên âm thầm sử dụng điện thoại trong giờ thi mà chưa bị bắt, cậu thấy mình đúng là đỉnh của chóp. Quay về với đề bài đầu tiên, bộ não tự nhiên nhảy số, Kim Ngưu bỗng sực nhớ mình cũng từng tham gia cái nghi lễ tâm linh "không đỗ thì cũng rớt".
Cậu mỉm cười đầy đê tiện, quyết định hỏi bài từ bình chữa cháy di động gần nhất, mỹ nữ Song Ngư.
Kim Ngưu: "Ê ê, câu đầu trả lời sao, bạn học Song Ngư?"
Song Ngư: "Hả... bài kiểm tra nào vậy ba?!"
Song Ngư đang yên giấc trong tư thế gục bàn, bị gọi tên thì bật dậy lơ ngơ thì tỉnh hết cả hứng ngủ. Câu trả lời không mấy khả quan, Kim Ngưu chết sững. Suốt tuần rưỡi qua, cậu thấy nhỏ này ôm sách vở sát người 24/7, lâu lâu thấy từ quyển vở của cô phát ra ánh sáng của đảng nhưng không để ý đến.
Thì ra là cô ngồi lướt điện thoại nguyên cả một tuần rưỡi... nể ạ.
Song Ngư nước mắt rưng rưng, nắm tay Kim Ngưu cầu cứu. Đối với cô Cá thì học là học, vã otp với bias mãi được ưu tiên đứng trên hàng đầu.
Anh Trâu nhăn mặt bất lực với cô Cá. Bất quá, soái ca này đây không hiểu bài mới hỏi. Giờ đây tình huống bị đảo ngược, cậu vẫn quyết tâm phải thay đổi hoàn cảnh éo le!
Kim Ngưu: "Bạn học Thiên Yế...!"
Chưa kịp gọi xong, Thiên Yết đã lạnh tanh đáp thẳng:
Thiên Yết: "Ôn lộn chương rồi bạn hiền."
Kim Ngưu: "..."
Cậu cắn móng tay căng thẳng tìm phương án khác. Anh Trâu lỡ mạnh tay làm gãy móng, nhưng trời không tuyệt đường sống. Cái móng rơi đúng kế bên Cự Giải, người duy nhất đang làm bài nghiêm túc. Dường như tìm được ánh sáng cuối chân trời, lập tức nắm bắt cơ hội.
Kim Ngưu: "Bạn học Cự Giải! Giúp tớ với!"
。
。
。
Bíp bíp—Bíp bíp—
Thầy Nam Anh: "Hết giờ rồi, hạ bút và nộp bài nào."
Thầy tắt đồng hồ bấm giờ, giọng nhắc nhẹ nhàng mà khiến vài đứa trong lớp cảm thấy nhột nhột. Bạch Dương cắn môi đầy áy náy, thầm thì trong lòng.
Bạch Dương:「Xin lỗi Xà Phu... Cậu bỏ bao công giảng bài cho tớ, cuối cùng tớ vẫn để nửa tờ giấy trắng.」
Bạch Dương cắn răng hối lỗi, công sức Xà Phu đã bỏ ra chỉ dạy học kèm cô với Song Ngư và Nhân Mã sấp mặt ngày đêm.
Thầy Nam Anh lướt sơ vài tờ bài, chỉ cần nhìn chữ là biết ngay của đứa nào. Đám này suốt ngày chơi bời, học hành thì giao cho vận may và chơi hệ tâm linh.
Thầy cất bài, chỉnh đồng hồ, đứng dậy: "Tan học rồi, tạm biệt các em. Ba em bị phạt ngoài kia thì lên phòng giáo viên, nghe rõ chưa?"
Thầy bước ra, nhìn ba gương mặt thân quen đang ngủ khò khò rất ngon lành. Không biết trời trăng mây nước, không màng thầy cô hoặc giám thị hay sao đỏ đứng kế bên.
Ba chàng chổng mông lên mà ngủ miên man. Chợp mắt chưa được bao lâu, cảm giác lành lạnh bát ngát xung quanh không khỏi rợn tóc gáy. Sư Tử tỉnh dậy trước, vừa mở mắt đã thấy thầy Nam Anh đứng đó, tay cầm tông tổ ong hàng hiệu.
Cậu giật mình bật dậy kéo theo hai thằng còn lại. Do mất điểm tựa, Nhân Mã và Thiên Bình trượt phát nằm sõng soài trên sàn nhà.
———
Giữa sân trường nóng bức như mặt chảo chiên trứng, ba con người đang đứng nép dưới bóng cây phượng đỏ rợp tán. Tiếng giày chạy va vào nền gạch kêu lộp cộp vọng khắp sân trường vắng, rồi nhanh chóng lao đến điểm đích như bị chó rượt.
Sau giờ học là thời gian hoạt động tự do kéo dài đến tận đêm khuya. Một chính sách thoáng tay của thầy hiệu trưởng Đại Hùng, khiến nơi trường học danh giá này trở thành cơn ác mộng vào ban đêm.
Tích—
Xà Phu: "Các cậu hay lắm, nhanh hơn hôm qua tận ba giây!"
Xà Phu bấm công tắc đồng hồ, nụ cười nghiêm túc nở trên môi như một huấn luyện viên quân sự vừa mới tuyển được binh sĩ tiềm năng. Cậu còn hào phóng khích lệ cả những người suýt ngất vì hụt hơi.
Kể từ chuyến đi công viên Sao Rơi, cả lớp đột nhiên lên dây cót tinh thần tập luyện. Song Tử, kể từ hôm sự kiện kinh hoàng, bắt đầu để ý đến Nhân Mã nhiều hơn. Cậu mang theo hai chai nước lạnh, bước về phía Nhân Mã.
Không một lời báo trước, cậu vung tay, ném thẳng chai nước về phía lưng đối phương.
Song Tử: "Chụp lấy."
Chai nước bay nhanh và gáy thì Nhân Mã xoay người chụp lấy, còn tiện mỉm cười rạng rỡ như đang quay quảng cáo nước khoáng.
Nhân Mã: "Thanks bạn học Song Tử nhé."
Song Tử khịt mũi, chọn cách im lặng ngồi xuống cạnh cậu. Hành động ban nãy thực ra là hệ quả từ giáo án hành hung nhẹ nhàng mà Xà Phu đề ra, nhằm thúc đẩy tinh thần chiến đấu của cả lớp. Đến nước này rồi, việc bạo lực đối với tụi bạn bây giờ giống như việc hít thở hằng ngày.
Thôi thì nếu sau này cậu có lén chọi gạch, cũng xem như chuyện thường tình ở huyện rồi nhỉ.
———
Sau cả buổi thi cử định kỳ mệt rũ người, cuối cùng học sinh cũng được thả tự do khỏi nỗi ám ảnh mang tên kiểm tra định kỳ. Kèm theo phần thưởng xứng đáng là một kỳ nghỉ ngắn kéo dài đúng một tuần.
Ai muốn về nhà thì cứ việc, không ai cản. Vài người nhanh chân kéo vali đi thăm gia đình, số khác tranh thủ hẹn hò, phượt bụi, hoặc cày phim cho trọn bộ.
Dù vậy, một bộ phận các sao vẫn ngồi thở dài thườn thượt trong kí túc xá, chẳng có kế hoạch gì rõ ràng ngoài việc lăn qua lăn lại như nem chua chờ chín. May mắn là câu lạc bộ vẫn được phép hoạt động xuyên kỳ nghỉ.
Một vài chòm sao bèn rủ nhau kéo lên phòng hội trưởng hội học sinh để bàn bạc kế hoạch tái hòa nhập cộng đồng. Nếu không xong thì... hạ sách, nắm tay kéo nhau lên gặp thầy hiệu trưởng Đại Hùng luôn.
Tại sảnh nhà chung ở kí túc xá—
Nhân Mã, Sư Tử và Thiên Bình, sau vài ngày lên văn phòng nói chuyện với thầy Nam Anh, đang lập một ngôi miếu nhỏ nhỏ xinh xinh gần chỗ đi bí mật trước vườn kí túc xá. Tụi nó còn đặc biệt tôn vinh in hẳn mặt của thầy Nam Anh dán lên trên bức tượng để bái lạy. Mắt ai nấy đỏ hoe, nước mắt nước mũi chảy ròng, lầm rầm khấn nguyện như sắp sang kiếp mới.
Mấy sao còn lại tưởng tụi nó đang... trù thầy, vì nghĩ oan thầy hành thi tàn khốc. Ai ngờ đâu là lễ cảm tạ vì một quyết định mang tính nhân đạo, thỏa thuận cho việc làm bài kiểm tra tại chỗ. Vậy nên bây giờ ba người có cơ hội để kéo điểm lên thay vì con số không.
Thầy Nam Anh, bề ngoài thì như trùm phản diện, mà bên trong lại nhân hậu như ông bụt!
Các chòm sao bên trong sảnh cùng nhiều người đồng lứa khác nhìn ra ngoài, cảm thán bệnh điên khùng có thể lần truyền ra từ bạn bè, đặc biệt là thằng bạn thân.
Sư Tử: "Có ai muốn cùng tớ lên phòng hội trưởng hội học sinh không?"
Sư Tử nêu đề xuất với giọng lạc quan thường trực. Bảo Bình, đang ngồi gác chân bên kia bàn, ngẩng đầu lên tham gia ngay. Dẫu gì lớp trưởng đi thì lớp phó cũng phải kè kè bên cạnh chớ còn gì nữa.
Là cán bộ chủ lực của lớp 12 F, mọi quyết định hệ trọng thường do hai người này cầm trịch. Nghe nói đi gặp người quyền lực, Ô Nha, Ma Kết cũng có chút hứng thì với chuyến đi lần này.
Kim Ngưu: "Nếu bạn học Ma Kết đi thì tao cũng vậy."
Vừa dứt câu, ly nước trong tay cũng được đặt xuống như thể ra quyết định quốc gia. Câu nói vừa buông ra, mặt Ma Kết thoáng ửng đỏ, nhẹ nhàng quay mặt đi giấu biểu cảm. Ngược lại, Bảo Bình trong lòng lại có hơi nhói đau khi nghe Kim Ngưu nói. Câu nói đó... có ý gì?
Nhân Mã: "Nhắc mới nhớ, hôm nay hình như đi phỏng vấn tài năng câu lạc bộ đấy!"
Nhân Mã bỗng hớt hải lên tiếng như chợt nhớ ra chuyện lớn.
Hóa ra là hồi sáng, cậu nghe được mẩu đối thoại khi đang đi vệ sinh, và không ngần ngại đứng hóng trọn vẹn cuộc trò chuyện giữa những người đàn ông. Là một đấng nam nhi thực thụ, cậu không ngần ngại xách cái quần đứng kế bên hóng hớt chung.
Bạch Dương tiện tay chỉ mặt từng người một trong nhóm, như đang chọn gà để thi đấu. Bởi vì mọi hồ sơ thành tích để nộp đại học, học bổng hay học hè danh giá đều cần hoạt động xã hội, câu lạc bộ chính là chìa khóa vàng. Ai dại mà bỏ lỡ là thiệt ráng chịu.
Cứ thế, cả bọn phân tán theo nhóm nhỏ, mỗi người một hướng. Xà Phu mỉm cười nhàn nhạt, vẫy tay nhìn bạn bè dần khuất bóng khỏi hành lang.
———
Xử Nữ hôm nay có vẻ bị chó cắn, cứ hầm hầm sát khí mà đi cạnh nhóm Sư Tử, Bảo Bình, Ma Kết và Bạch Dương như một quả bom sống sẵn sàng nổ bất cứ lúc nào. Mọi người thì quýnh quáng ôm nhau bảo tồn mạng sống, vừa rúc rích tránh đạn, vừa cảm thán. Song Ngư đúng là trời không sợ, đất không sợ, dám đánh cậu ta như mẹ đẻ luôn mới sợ.
Nơi bọn họ cần tới là tầng cao nhất sau sân thượng và đối diện với phòng hiệu trưởng. Điều đó đủ cho thấy mức độ quyền lực của người cư ngụ bên trong, gần như ngang ngửa với kẻ đứng đầu ngôi trường này. Trước mặt họ là một cánh cửa gỗ được chạm trổ những hoa văn mộc mạc nhưng đầy tinh tế.
Ma Kết, với biệt danh là cái cánh tay phải của Bảo Bình và Sư Tử, ôn hòa đưa tay dựa vào thành gỗ, gõ ba tiếng vang êm tai.
Cốc—Cốc—Cốc—
Không giống cái phong cách mờ ám như câu lạc bộ Bá Vĩ, cánh cửa từ từ được mở ra bởi hai người mặc trang phục đen tuyền nghiêm chỉnh. Khác với đồng phục xanh dương nhạt của học sinh thường, người trong căn phòng này đều diện cùng một kiểu đồ. Chỉ khác là màu đen toàn tập, trên tay lại đeo thêm băng tay đỏ biểu thị quyền lực.
Bên trong phòng vừa mát vừa sang. Hai bên vách tường là những giá sách chất đầy tài liệu và sách cổ, trông có vẻ chật nhưng lại ngăn nắp không ngờ. Nổi bật nhất là chiếc cửa sổ lớn nhìn ra thành phố, phía trước là bàn làm việc khổng lồ phủ kín tài liệu. Từ báo cáo sinh hoạt nội bộ đến thống kê hoạt động liên trường.
Ô Nha: "Chào mừng các cậu đã đến đây! Tôi, Ô Nha, hội trưởng hội học sinh. Không biết chuyện gì đưa các cậu tới đây?"
Chàng trai tên Ô Nha vừa nâng tách trà oolong lên nhâm nhi, vừa ngắm nhìn thành phố tấp nập phía xa. Hương trà thơm dịu quện chút ngọt ngào, còn biểu cảm của cậu thì bình thản như đã ngồi đó cả thế kỷ, nhìn dòng đời trôi không biết chán.
Xử Nữ chẳng thèm khách sáo, hậm hực bước vào, ngồi phịch xuống ghế lông mềm, tay chống cằm, chân gác chữ ngũ đầy kiêu ngạo. Sư Tử tức muốn điên, không thể tin được "cậu bạn thân" lại có thể cư xử như vậy, liền nhảy dựng lên chửi cho một trận.
Hai người đứng giữa văn phòng đấu võ mồm chí chóe, cuối cùng Sư Tử ôm đầu lủi về chỗ trong uất ức. Bảo Bình thì vui như tết, hí hửng nhập hội, còn Ma Kết vẫn điềm tĩnh đứng ở cửa, mỉm cười dịu dàng rồi mới từ tốn bước vào sau cùng.
———
Vào những ngày thư giãn thoải mái thế này, đám học sinh chăm học thường đổ xô vào thư viện trường hoặc thư viện công cộng. Ở đó, họ chìm đắm vào việc ôn bài, đọc sách, làm thơ. Máy lạnh thổi khí mát rượi, khiến không gian trở nên dễ chịu, hoàn hảo cho mấy đứa hướng nội ẩn dật.
Rầm—Rầm—Rầm—RẦM!
CẠCH!
Từng bước chân vang ầm ầm như Godzilla vừa cập bến, mặt đất rung chuyển, cả thư viện suýt bật khỏi móng. Một bà La Sát bước vào với khí chất sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai dám cản đường. Không khí im lặng đầy học thuật lập tức bị bóp cổ bởi một sự hiện diện, không thể nào văn minh hơn được nữa.
Cánh cửa màu xanh bị kéo mạnh, đám mây khói xuất hiện từ hư vô. Song Ngư, với mái tóc màu hồng bay phần phật, dáng người cao ráo như người mẫu, bước vào. Mặc dù trông có vẻ thời thượng, nhưng gương mặt thì cau có như thể mới bị ai cướp mất thẻ giảm giá tiệm trà sữa.
Kế bên cô là chàng soái ca dán mác hàng dởm, mặc một cái áo thun đen đơn giản với quần jeans tâng bốc chiều cao, không ai khác chính là Kim Ngưu. Anh thuận đường đi ké vì cả hai đều tham gia cùng một câu lạc bộ Drama diễn kịch.
Song Ngư đảo đôi mắt hồng rực quanh căn phòng, ánh nhìn như muốn lật tung cả mọi thứ lên tìm thứ gì đó.
Căn phòng gì đâu mà chỉ toàn sách và sách dày cộp mấy tấc phân, đối với người có đam mê đọc truyện chữ như Song Ngư phải ngán ngẫm. Cô thực ưa thích đọc truyện chữ nhưng nhìn chiều dài lẫn rộng của quyển sách thì đọc đến Tết năm sau còn chưa xong.
Xác định mục tiêu xong, Song Ngư bước tới bàn thủ thư, đập bàn cái rầm.
Song Ngư: "Cuốn phiên bản giới hạn Chàng Trai Ngốc Nghếch Hàng Xóm Là Boss Của Tôi đâu?!"
Giọng cô gằn lên, rõ ràng đang tích tụ cả đống bực tức. Mà cũng đúng thôi, sáng nay Xử Nữ tự nhiên đòi cô đưa mười triệu để đi mua hai con husky về canh kí túc xá. Nghe xong chỉ muốn đập đầu vô tường!!
Kim Ngưu: "Bạn học Song Ngư này, tớ nhớ không lầm thì... cái truyện đó tên là Chàng Trai Dâm Đãng Hàng Xóm Là Boss Của Tôi mà?!"
Kim Ngưu ngập ngừng nhưng vẫn cố nhớ lại cái tên đầy đủ, sau đó lỡ mồm thốt ra to và rõ như đang đứng trước bục giảng.
Song Ngư đen mặt. Cô nhào tới tóm lấy cái áo thun đen tội nghiệp của anh chàng đến nhăn nhúm. Dù Kim Ngưu đã cố tránh nói trắng ra, nhưng rõ ràng ai nghe cũng hiểu... quá đen tối rồi!
Hai cô gái chợt nhớ ra Song Ngư hồi hôm bữa liền sợ đến nỗi ứa ra nước mắt, chắp tay run rẩy nói không thành lời. Cứ như cục vàng cục bạc của cô gái trước mắt bị tổn hại gì thì tính mạng cỏn con này sẽ bị đe dọa.
"A-a... cái cuốn đó... b-bị—"
Nghe tới đó là biết có biến! Song Ngư lập tức bật dậy, suýt hất tung cả cái bàn lên theo. Thề có trời có đất làm chứng! Quyển truyện đó có mệnh hệ gì là cô gọi Xử Nữ ra xử tội hai người ở trước mắt đấy!
"Giám thị thấy nó rồi... n-nên đã vứt đi mất tiêu rồi!"
Cô gái khốn khổ nhắm chặt mắt, giọng run run. Nhưng câu nói vừa dứt, một luồng điện tưởng tượng như xuyên thẳng qua đầu Song Ngư.
ĐÙNG!
Song Ngư đơ người, mặt trắng bệch như tượng đá. Vừa nghe thôi đã ỉu xìu, chẳng còn sức để đứng. Ôi thánh thần thiên địa ơi, bộ truyện giới hạn chỉ bán vài quyển dán mác người lớn ba dấu cộng và cẩu huyết tán thẳng vào mặt người xem! Khiến nhiều người phẫn nộ với nội dung Mary Sue.
Chẳng biết tên nghiêm túc nào đọc trúng ngay bộ truyện đó, chỉ "vui vẻ" gửi về nơi sản xuất, lại còn nhẹ nhàng nhắc nhở với chính phủ vì "độc hại đến sức khỏe tinh thần".
Kết quả là truyện bị thu hồi và cấm bán. Lý do? Cực kỳ chính đáng. Cực kỳ hợp lý. Và cay hơn ớt hiểm!
Cô Cá thẫn thờ, tay chống cùi chỏ lên đùi, hai tay ôm lấy đầu, ánh mắt trống rỗng.
Song Ngư: "Thôi... vĩnh biệt."
Hắt xì—
Xử Nữ đột nhiên hắt xì, dù quanh đó chẳng có một cơn gió nào. Ma Kết liền đưa cho cậu chiếc khăn tay. Anh nhận lấy, lịch sự lau mũi, sau đó gấp gọn lại:
Xử Nữ: "Cảm ơn cậu. Cho phép tôi mang về giặt sạch rồi sẽ trả lại sau."
Ma Kết: "Tớ không phiền đâu."
Ma Kết khẽ cúi đầu thay cho lời cảm ơn.
Ô Nha: "Các cậu muốn lập câu lạc bộ à? Vậy đã chọn được chủ đề chưa? Nhớ là không được trùng với những club hiện có đâu đấy."
Ô Nha đặt tay dưới cằm, nở nụ cười thân thiện. Một người hầu nhanh chóng đưa ra cây bút bi mực đen và tờ giấy trắng tinh đặt giữa bàn.
Xử Nữ khẽ tặc lưỡi, tỏ vẻ khó chịu với điệp khúc "không được trùng" của hội học sinh. Làm như học sinh Space Mystery này ai cũng đầu đất không bằng! Cậu vẫn không hiểu nổi sao thầy cô và học sinh toàn trường lại yêu quý Ô Nha đến vậy.
Tính cách cứng như anh đếch sợ bố con thằng nào. Xử Nữ thản nhiên cầm lấy ấm trà riêng của Ô Nha, rót vào chén của mình, tự nhiên như đang ngồi nhà.
Cả phòng chết sững. Ai nấy đơ như tượng vì hành động trơ trẽn gan dạ kia.
Ô Nha:「Tên này cứ thích làm theo ý mình thì phải...」
Ô Nha hơi nhíu mày, nhưng sau đó vẫn giữ thái độ ung dung, nở nụ cười lịch sự và đưa tay mời chào.
Lại thêm một phen cả đám đứng hình tập hai. Đúng là hội trưởng kỳ quái nhất mà họ từng gặp.
Là hội trưởng học sinh, Ô Nha nắm rõ mọi hồ sơ trong trường, bao gồm cả Xử Nữ, cái tên bị liệt vào danh sách "đáng sợ nhất năm". Nhưng tận mắt thấy cậu hành xử... đúng là được mở rộng tầm mắt.
Xử Nữ quay mặt sang chỗ khác, mặt hơi bí xị. Sư Tử liền bước lên thay nhóm bạn giải thích.
Sư Tử: "Bọn tớ muốn lập một câu lạc bộ để giúp đỡ những người gặp khó khăn!"
Ô Nha: "Nó có hơi giống với câu lạc bộ Trắng."
Ô Nha vừa đeo kính, vừa chăm chú đọc đống tài liệu chất cao như núi bên cạnh.
Bạch Dương: "Không không! Bọn tớ sẽ tự mình ra tay giúp chứ không chỉ quyên tiền!"
Bạch Dương đập bàn chỉ thẳng mặt nói lớn, Sư Tử cảm nhận được khí thế bừng bừng tỏa ra từ cô Cừu, cũng đứng dậy nói tiếp.
Sư Tử: "Đừng xem thường tụi này! Trông vậy thôi chứ biết đánh đấm cả đấy!"
Phó học sinh: "Cái cô tóc hai chùm với cô tóc đen kia cũng biết đánh nhau á?"
Một cô gái với mái tóc hồng nhạt, dáng người mảnh mai, hiện là thư ký hội học sinh, lên tiếng bán tín bán nghi. Dù trông yếu ớt nhưng cô cực kỳ tự tin vào sức mạnh bản thân, cũng nhờ vậy mà cô mới leo lên được vị trí cao kề bên hội trưởng.
Ô Nha: "Ầy da... hơi khó rồi. Chủ đề đó lại trùng với Bá Vĩ."
Ô Nha cười xoà nói, căn bản là bọn họ không hề có cơ hội khi chọn chủ đề đó. Hai chủ vị của câu lạc Bá Vĩ và câu lạc bộ Trắng có vẻ đã hợp tác nhỏ để chiếm ưu thế độc đề tài này, tránh có người tước nó đi.
Bị từ chối lần nữa, cả nhóm bắt đầu nản chí. Niềm tin cứ thế tụt dốc. Nhận thấy điều đó, Ma Kết nhẹ nhàng tiến tới. Trong khung đề tài, nơi từng bị gạch xóa loằng ngoằng, cô viết một dòng chữ nhỏ. Sau đó cô đặt bút xuống, ánh mắt nghiêm túc, giơ tờ giấy lên.
Ma Kết: "Không trùng chủ đề thì đúng rồi. Nhưng nếu hai nhóm tuyên chiến để giành quyền sở hữu thì vẫn được tính, đúng chứ?"
Cô không thể để kỳ vọng của cả nhóm trở thành công cốc.
。。。。。
Song Ngư ủ rũ bước ra khỏi thư viện. Kim Ngưu, vẫn nụ cười dịu dàng, cúi đầu chào cô bạn tóc ngắn trước mặt rồi chìa ra cuốn sách giáo khoa. Cô gái kia xấu hổ đỏ mặt, còn cô bạn bên cạnh thì thúc cùi chỏ, nhắc nhở nhận lấy.
Kim Ngưu chỉ nhẹ nhàng cười, rồi nhanh chóng rảo bước đuổi theo cô Cá đang lủi thủi bên ngoài. Hai cô nàng mọt sách kia thì cứ đứng đó mà thầm thương trộm nhớ cái vẻ dịu dàng và lịch sự của anh chàng điểm trai kia.
Là một người vừa có nhan sắc, lại khôn ngoan, Kim Ngưu luôn cố gắng xây dựng hình tượng trai ngoan chính hiệu. Dù gì thì cậu cũng tính xa, phải lo cho tương lai, lập một nền móng vững chắc từ sớm còn hơn.
Kim Ngưu huýt sáo vui vẻ, kéo Song Ngư đi đến khu tòa nhà nơi các câu lạc bộ đang sinh hoạt nhộn nhịp. Đam mê thì có đó, nhưng thực chất là cả hai đang chăm chỉ cày... thẻ đánh giá.
Trước mặt là phòng hậu đài của sân khấu. Vài người vẫn còn đang ngồi chờ tới lượt. Song Ngư thở dài, đành gác chuyện tức tối lại. Dù sao cũng phải giữ vững tinh thần cho buổi phỏng vấn và phần diễn xuất sắp tới. Nhưng mà, tha thứ? Xin lỗi, không có khái niệm đó trong từ điển hôm nay của cô!
Trong lúc chờ, Kim Ngưu mon men lại gần bám lấy cô Cá như đỉa, tò mò lên tiếng.
Kim Ngưu: "Cuốn truyện đó có gì mà cậu nhất định phải lấy lại?"
Song Ngư: "Cậu không biết đâu, nó là cực phẩm đó!"
Nói đến là mắt Song Ngư sáng rực. Một fan cuồng đam mỹ, ngôn tình Trung Quốc thứ thiệt như cô, chỉ mong được dịp chia sẻ tình yêu bất diệt với thể loại này. Còn Kim Ngưu, với đôi mắt thiếu thẩm mỹ của dân ngoại đạo, thì chỉ thấy... toàn chữ và chữ.
Kim Ngưu: "Cốt truyện ra sao? Cực phẩm thì chắc nổi tiếng lắm ha?"
Kim Ngưu háo háo hức hức nắm lấy bờ vai Song Ngư đã dành dụm bao nhiều năm qua để cho người trong mộng chạm vào.
Cô Cá tức sôi máu, bạo lực giơ nắm đấm, Kim Ngưu lủng lẳng lùi về sau né được. Sau pha né ngầu đét kia, Kim Ngưu bật cười khanh khách, cảm thán học võ của Xà Phu đúng thật là đỉnh.
Kim Ngưu: "Cậu có thể mua cuốn khác mà."
Song Ngư: "Không được! Đó là bản phiên bản giới hạn! Cho vàng người ta cũng không dám bán!"
Cô Cá tức đến mức hạ thấp người, xoay chân vòng tròn nhắm thẳng vào cổ chân Kim Ngưu. Anh Trâu do không để ý liền trượt ngã cái rầm. Né được một lần, lần hai thì ăn đủ. Song Ngư cười nham hiểm, trả đũa thành công.
Song Ngư: "Nếu cậu thành tâm muốn biết, cốt truyện là như thế này!"
Cô siết tay, ngoảnh sang Kim Ngưu đang nằm dưới đất, ánh mắt cảnh giác nhìn nắm đấm.
Kim Ngưu: "Tớ đâu có hỏi..."
Song Ngư: "Bạn thụ là boss của bạn công, một người rất mê... xxx. Sáng lên công ty là xxx. Tối về nhà lại xxx. Làm tới mức tưởng có thai luôn."
"Câu quote kinh điển là: 'Anh yêu em như dòng suối, chảy mãi chảy mãi không ngừng, tựa như tình yêu anh dành cho em, vĩnh viễn đổ vì em'."
"Sau đó, xuất hiện một người thứ ba, em họ của thụ, xinh như hoa như ngọc. Rồi bạn công cũng mê em luôn. Khi không có thụ thì xxx với em. Khi không có em thì xxx lại với thụ."
"Cuối cùng, thụ phát hiện ra. Tưởng sẽ đánh nhau giành tình yêu chứ? Không! Cả ba chọn cách... hòa thuận, xxx chung luôn. Happy ending!"
Kim Ngưu: "..."
Song Ngư: "Hay không?!"
Kim Ngưu:"C-Cậu đang đọc cái quái gì vậy hả!?"
Kim Ngưu ngoài mặt thì la làng, nhưng trong lòng thì... nghe rõ từng chữ. Cậu chỉ có một vấn đề duy nhất, nghe cái kịch bản thôi mà mặt mày choáng váng hết cả lên.
Bảo sao cái tên mà Song Ngư ghét cay ghét đắng lại đi tế cái kịch bản như thế này. Nếu mà là cậu thì 100% cậu cũng sẽ đi tế...
Song Ngư vừa kể vừa ôm mũi. Máu cam chảy thành hai hàng. Kim Ngưu tá hỏa, rút khăn giấy nhét vào mũi cô, mặt đầy bất lực. Cô Cá bực đến chảy máu mũi vì cuốn truyện đầu tiên cô từng yêu thích giờ lại bị cấm bán. Tức quá hóa khùng.
Song Ngư: "Ai mà thèm xem mấy cái nội dung đó chứ! Cứ hở tí là xxx, giải quyết được cái gì hả!?"
Kim Ngưu: "Cậu nói thế thôi chứ cậu đọc hết rồi còn gì...! Với lại, có người gần đây! Coi chừng bị bắt lên phòng uống trà đó!"
Kim Ngưu vội bịt miệng Song Ngư lại trước khi cô buông thêm vài câu nhạy cảm. Gì chứ, tai vách mạch rừng, bị hội phụ trách đạo đức nghe được thì đi luôn không về.
Song Ngư hất tay cậu ra, bĩu môi: "Làm như tớ là con nít ấy. Tụi mình cũng sắp vượt ngưỡng tuổi dậy thì rồi còn gì."
Cả hai tiếp tục ngồi dài trên hàng ghế nhựa, đợi muốn mòn cả xương cụt. Từ hồi hộp ban đầu, giờ chuyển qua chán đời. Trông thấy những người mới đến tay ôm giấy đăng ký đầy hy vọng, hai đứa chỉ liếc nhau rồi cười khinh.
Có lẽ do phòng hậu đài nhỏ và kín. Không khí chật chội, người đông khiến Song Ngư càng bực. Nghĩ đến cuốn truyện bị gỡ bỏ, cô lỡ lời.
Song Ngư: "Chắc cái tên đó ghen tị vì không được 3p nên mới tế. Thiệt là tồi dã mang!"
Kim Ngưu: "..."
Song Ngư: "Thấy tớ nói có đúng không?!"
Kim Ngưu: "Cậu có cần tớ mua cho vé lên sao Hỏa không?"
Kim Ngưu gãi đầu, bất lực xoa trán như muốn vỡ cường lực. Với cái miệng khó kiểm soát và bộ não ấm nhẹ như vầy, Song Ngư có ế tới 30 tuổi cũng chẳng phải chuyện lạ.
Mà thật ra... nếu cô Cá có người yêu, đó mới là chuyện lạ.
———
Có vẻ các cậu cũng đoán được kha khá vài cặp đôi lộn xộn xì ngầu rồi nhỉ ৻( •̀ ᗜ •́ ৻)
Tớ bảo là truyện ít drama nhưng lắm dã mang 💦💦
Dẫu sao vẫn mong mọi người ủng hộ! Ngày an đầy may mắn ☆゚°˖* ᕕ( ᐛ )ᕗ
———
#6618
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com