Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆25: Ông Trời ✧ Tiềm Ẩn


↑ ♪: It's Only For You
📃Trình bày: Hade

Mộng thực mơ hồ hiện
Giấc mơ rải vạn vì sao.

─────────────୨ৎ────────────

Buổi tối hôm đó—-

Tại sảnh chính câu lạc bộ, lớp 12 F lại tiếp tục chiếm đóng không gian quen thuộc, bày tiệc nhậu nhẹt để xả stress sau một ngày lộn xộn vì chuyện mở câu lạc bộ.

Bạch Dương: "Nói chuyện lý lẽ với cái hội trưởng hội mặt đường đó, có ngày tớ tăng xông mà chết mất!"

Cô Cừu vò đầu bứt tai, mọi chuyện có thể giải quyết trong êm đẹp. Mọi người có thể cười đùa vui vẻ chứ đâu phải đánh nhau sức đầu mẻ trán như thế này.

Tên Ô Nha kia cứ lì như đỉa, liên tục từ chối đề nghị, mắt giả mù, tai giả điếc. Kiểu như có gì thì tự mà lo, liên quan tới Bá Vĩ thì đừng lôi tôi vào.

Sư Tử: "Trời ơi hội trưởng hội mặt đường ơi, giơ cái nách lên coi có thâm không mà sao thấy thâm độc dữ vậy?"

Bảo Bình: "Giơ gì nữa, mốc meo hết rồi!"

Bảo Bình đứng sau lưng Sư Tử đáp lời, giọng đậm mùi châm biếm. Người đâu mà đặt điều kiện y như vua chúa. Phải cọ toilet, tưới sân trường, học phụ đạo ngoài giờ, rồi còn phải phục vụ riêng suốt 5 tháng trời.

Sư Tử bực tới độ gồng tay hét ầm lên, cau mày như muốn nổ máu não. Đã thế, lần sau nhất định phải bầu người khác lên làm hội trưởng cho đỡ tức.

Bíp—Bíp—

Tiếng báo tin nhắn vang lên trong túi quần Bảo Bình. Mắt cô chớp nhẹ, người gửi dùng một loạt ký hiệu mã hóa quen thuộc. Nhận thấy không ai để ý, cô lẳng lặng rời khỏi sảnh, viện lý do đi hóng gió.

Ra tới sân ký túc, Bảo Bình mới an tâm kiểm tra tin nhắn. Ánh sáng màn hình phản chiếu lên làn da trắng mịn.

Bảo Bình: "Nhiệm vụ mới à...?"

Cô không khỏi nhướng mày. Ai lại đi điều tra cái tên Nhân Mã điên khùng không lối thoát đó cơ chứ? Với lại dài hạn chỉ có ba ngày?! Đây là quá đề cao kỹ năng của cô hay là tăng độ khó cho nhiệm vụ vậy...?

Bảo Bình quay đầu nhìn qua cửa kính, Nhân Mã đang trong sảnh đùa giỡn cùng đám bạn, chẳng để tâm gì. Vậy mà đúng lúc đó, cậu ta lại nhìn về phía cô. Gặp ánh mắt ấy, cô lúng túng quay đi.

Trong sảnh, Sư Tử vẫn xỉu lên xỉu xuống, sùi bọt mép bên cạnh Xử Nữ. Ma Kết điềm đạm cẩn thận lau trán cho Sư Tử bằng khăn lạnh.

Còn Xử Nữ ngồi thiền, mắt nhắm hít oxy, thở ra CO2, rồi lặp lại quy trình như một pháp sư tài ba. Một lúc lâu sau mới mở mắt, lạnh lùng nói.

Xử Nữ: "Tôi đi ám sát cái tên quạ đen đó đây."

Lời vừa dứt, không gian như sụp đổ. Mười chòm sao đồng loạt hốt hoảng, cả Sư Tử cũng phải bật dậy nắm lấy Xử Nữ trước khi cậu biến ý định thành hành động.

Sư Tử: "Đừng mà, bạn ơi!"

Xử Nữ: "Buông ra."

Vùng vẫy hồi lâu, cuối cùng Xử Nữ cũng chịu bỏ ý định. Thay vào đó, lôi từ kệ sách ra một cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.

Sau khi trông thấy bạn học không còn muốn ám sát người nữa, Sư Tử nằm sải nhẹ nhõm như bỏ được cả tí tấn ra khỏi người.

Ma Kết: "Mọi người đừng lo, tớ nghĩ mình làm được."

Ma Kết mỉm cười nhẹ nhàng. Cô sẵn sàng chịu đựng để mọi người có thể thành lập câu lạc bộ như mong muốn. Với Ma Kết, hy sinh vì tập thể là điều đáng quý.

Bạch Dương bụp miệng hốt hoảng về lời nói của Ma Kết, không chỉ có một mình Bạch Dương, các chòm sao khác cũng bất ngờ. Suy nghĩ tích cực trộn lẫn tiêu cực từ cô Dê đáng yêu bỗng trở nên đáng thương biết bao.

Làm thế quái gì một con người chịu nổi khổ cực như vậy trong vòng 5 tháng, tính ra là khoảng tầm 150 ngày liên tục. Đó không phải là thử thách, mà là tra tấn tinh thần!

PẰNG!

Tiếng kim loại rít lên xé gió. Kim Ngưu vừa định kể chuyện cười thì ánh mắt cậu bỗng cụp xuống, phất tay về phía con dao găm vàng đang bay tới.

Tất cả bật dậy, thủ thế. Bảo Bình, người gần dao nhất, nhanh tay kẹp chặt lấy lưỡi dao trước khi nó ghim xuống đất. Cô xoay tay, nâng dao lên ngắm nghía. Vỡ lở ra là một con dao đẹp tuyệt vời, cái phong cách trông quen quen. Chưa kịp kiểm tra kỹ càng, con dao dài nhọn hoắc tự giác thu về bên chủ nhân.

Sư Tử: "Xịn dữ!"

Sa Tỷ từ trên không đáp xuống như chim hạ cánh. Dáng đứng kiêu kỳ, tóc tai bù xù như mới ngủ dậy, vẫn kịp chống tay lên hông để lộ đường cong. Ánh mắt vẫn sắc sảo như thường, ngón tay chà sát vào bờ môi đỏ mọng quyến rũ khiến dàn sao nam đỏ mặt, sao nữ thì lườm cháy mặt.

Sa Tỷ: "Tụi chị sẽ cho tụi em mở câu lạc bộ nếu chấp nhận một trò chơi."

Rồi, không dài dòng, cô móc từ trong ngực áo một bức thư trang trí cầu kỳ, rút dao cắm thẳng nó lên tường cạnh vai Song Ngư. Cô Cá chết đứng như trời trồng.

Lá thư toả ra một mùi thơm thoang thoát của nước hoa, phong cách trang trí bức thư đầy tao nhã. Ở dưới góc trên thư có dán một bông hoa lay ơn khá phong phú, còn nội dung tóm tắt lại rất dễ hiểu.

"Chiến đi. Dù sao tụi bây cũng sẽ thua. Hội trưởng muốn xem chơi thôi. Tối mai, giữa sân trường. Không đến là chó."
— Không thân //dấu mặt//

Các chòm sao đang cầm vũ khí này nọ liền buông xuống để đọc bức tâm thư. Song, không hẹn mà cùng nhau tiếp tục nắm vũ khí và nổi hắc tuyến.

Tên nào cả gan dám viết nội dung thư mời mà như đang khiêu khích nhau vậy!?

Sư Tử siết chặt tay, mắt ánh lên lửa quyết tâm. Bọn Bá Vĩ đó coi mình là trung tâm vũ trụ à? Tự phong bá chủ một thế hệ? Không dễ đâu, lớp 12 F sẽ là người đập tan mớ tư tưởng hoang đường đó!

Sa Tỷ: "Thầy hiệu trưởng đã ra điều kiện như vậy rồi. Có vấn đề gì thì tự lên mà nói chuyện."

Ả ta cười thài, giọng đe dọa. Cô biết tụi học sinh này sẽ cứng miệng, nhưng cũng biết chúng chẳng dại gì động tới thầy hiệu trưởng.

Không ai nói gì. Tất cả chỉ biết nuốt nước bọt, siết chặt tay, chuẩn bị bước vào một trận chiến gay cấn.
.
.
.

Thiên Bình: "Không hiểu nổi luôn á! Tại sao lại phải đấu với Bá Vĩ nữa? Hai lần rồi đó!"

Thiên Bình vò đầu bứt tai, mặt nhăn như bánh bao bị bóp méo, bực mình ngồi thụp xuống sàn. Trong đầu, cậu lẩm bẩm liệt kê ai có thể được xếp vào danh sách đánh bại Bạch Li, càng nghĩ càng đau não.

Song Tử thì ngồi vắt chân trên ghế, tay nâng ly trà Thiên Bình pha. Cũng vì lười nhấc mông đi pha trà nên tiện tay đùn đẩy việc cho cậu bạn xui xẻo.

Chuyện trà nước này ban đầu là do các sao nam nghĩ ra với cái lý do hết sức củ chuối để cải thiện quan hệ giữa hai người. Nhưng thực tế lại chẳng khác nào "giao trứng cho ác"...

Song Tử lúc đầu còn chẳng thèm ngửi, nói chi đến uống, khiến Thiên Bình bực tới mức đổ thẳng cả ly trà nóng vô mồm cậu. Thế nên giờ mới có cảnh hòa bình lạnh lẽo. Một đứa càm ràm, một đứa cắm mặt vào điện thoại. Cải thiện quan hệ? Đúng là chỉ nhích được tí tị tì ti.
.
.
.
Xà Phu lúc này khoanh tay đứng giữa phòng, dứt khoát giơ năm ngón tay từ chối trước mặt mọi người.

"Mắc mớ gì phải bảo vệ? Ai làm người đó chịu. Lớp này đâu ai gánh giùm tớ. Vả lại tớ không có như cầu tham gia câu lạc bộ."

Nói xong, cậu buông ghế ngồi xuống, nhàn nhã rót trà. Đôi tay đan lại chống cằm, nét mặt bình thản đến đáng ghét.

Cùng lúc đó, Cự Giải từ hành lang kí túc nữ bước ra. Nhưng hôm nay không còn là cô Cua dịu dàng mọi người quen. Khuôn mặt cô trông như đang phải nhịn ba ngày không ăn, lông mày giật giật, mắt trợn ngược. Cô liếc Xà Phu, rồi liếc cả lớp, tức đến sôi máu.

Công nhận là Cự Giải đã thay đổi 180 độ sau khi đi chơi ở khu vui chơi Starland. Dễ cáu, hay gắt, và dường như chẳng muốn gần gũi ai. khiến người người lo lắng không ngớt.

Cự Giải:「Chết tiệt, bị đánh lén đau thật sự!」

Cự Giải nghiến răng, tay chống lưng càm ràm. Mọi người mới biết, hóa ra lúc nãy cô bị Xà Phu chơi dơ đạp lén.

Xà Phu chỉ khẽ mỉm cười, híp mắt, khuấy nhẹ ly trà rồi uống cạn. Không cần nói lời nào, ánh mắt của cậu như đang thì thầm với Cự Giải rằng: "Đừng giận nữa, tớ làm vậy vì cậu đã quá yếu đuối thôi."

Cự Giải lườm cháy lông mày. Cái kiểu cười đó, cái thái độ đó, nếu không diệt trừ tận gốc thì ngày mai hắn lại chôn mình trong bụi cây. Trong đầu cô, một kế hoạch ám sát lặng lẽ hình thành. Và khi cảm thấy vừa ý, cô bỗng nở một nụ cười lạnh rồi quay sang Nhân Mã.

Cự Giải: "Bạn học Nhân Mã, tôi sẽ cân nhắc về việc tham gia."

Xà Phu: "Không được!"

Sau câu trả lời từ Cự Giải, trên khuôn mặt của Xà Phu không còn giữ cái nụ cười như mọi khi, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm túc mặt đối mặt với Cự Giải.

Xà Phu xông xáo đứng dậy, vô tình lật tung cả chén trà của Song Tử. Ánh sáng từ trần nhà bị mái tóc che khuất, khuôn mặt chìm vào bóng tối.

Xà Phù: "..."

Cự Giải: "..."

Ma Kết: "Hai cậu không sao chứ?"

Không nói thêm lời nào, Xà Phu chỉ để lại câu "ngủ ngon", rồi quay lưng bước lên tầng kí túc xá nam.

Từ góc khuất gần hàng rào, Song Ngư lặng lẽ chứng kiến tất cả, ánh mắt chứa đựng nhiều bí mật. Cô trước đó trộm tiền quỹ của lớp để đi ăn chè lẻ rồi quay nhà thăm gia đình khoảng chiều mới về.

Về đến kí túc xá lại gặp cảnh tượng như thế này, Song Ngư không biết nên phản ứng như thế nào. Cô nên vui hay nên buồn?

Cô nên vui vì giữa Xà Phu và Cự Giải có một bức từng vô hình, ngăn cản hai người bọn họ hiểu nhau hơn?

Hay cô nên buồn vì mối quan hệ bạn bè thân thiết của hai người dường như rất đẹp, nhưng lại rạng nứt một chút?

Y như cách ba mẹ cô từng xa cách nhau.

Cự Giải hừ một tiếng, quay người bỏ lên lầu kí túc xá nữ. Để mặc các chòm sao còn lại ngáo ngơ ngồi ăn bánh, ngoan ngoãn hóng hớt thị phi. Hai nhân vật mà Sư Tử và những người bạn cần đến đều đã đi hết. Đành phải quay lại kế hoạch tự thân vận động, có nước chạy bằng cơm chứ có ai chạy giùm đâu.

Bảo Bình: "Haizz... Thôi được rồi! Tớ chẳng thích dựa dẫm vào ai cả! Có sức thì chiến thôi, sợ gì tụi Bá Vĩ!"

Bảo Bình đột ngột đứng dậy, hô to. Các chòm sao đồng loạt la ó hưởng ứng, đồng loạt cụng ly trà trong tinh thần quyết tử.

Trong góc, Ma Kết vẫn cầm bức thư, mắt lấp lánh như chú cún vừa bị cướp đồ chơi. Nhìn đồng đội khí thế bừng bừng, cô lặng thầm thở dài.

Ma Kết: "Eh!? Ý tớ ban đầu là... so phiếu sao ai được nhiều nhất thôi mà...!"

Cả đám chòm tụ tập giữa sảnh ký túc xá thành một lũ cú đêm tám chuyện rôm rả. Náo nhiệt đến độ mấy thầy cô trực gần đó bị vạ lây, đành phải xách dép tới dẹp loạn. Sau màn ăn chửi tuột quần, vài chòm nhanh chân núp bóng tối, rút lui có tổ chức để trốn cái viễn cảnh bị bắt lao động công ích trong ngày nghỉ.

Xà Phu thì không nằm trong nhóm tháo chạy ấy. Cậu vốn không sợ bị phạt, mà cũng chẳng buồn ngủ. Vậy nên, cậu ra ngoài ban công hóng gió, trên tay là điếu thuốc còn chưa châm và lon cà phê lạnh vớt vát từ tủ lạnh.

Bầu trời đêm tĩnh lặng lạ lùng. Những ngôi sao nhỏ và vầng trăng lưỡi liềm lặng lẽ phản chiếu vào đôi mắt trầm đục của cậu. Gió nhẹ lướt qua, mang theo làn khói tưởng tượng, lượn lờ như thể muốn trở về một thời điểm nào đó đã xa...

Xà Phu:「Cuối cùng thì...」

Tựa người vào lan can, cậu nhắm mắt. Chỉ là một lời hứa, mà cậu đã không giữ được. Và chính điều đó lại trở thành thứ nhức nhối nhất trong lòng. Đây không phải là trường hợp đầu tiên cậu gặp phải nhưng... cậu thực không muốn cảm nhận lại nỗi đau đó.

Hình ảnh mờ nhòe của Cự Giải ùa về. Cô gái ấy ngồi bệt trên sàn, khóc đến đỏ hoe mắt. Mùi tanh nồng tràn ngập căn phòng, phản chiếu rõ mồn một trong đồng tử Xà Phu ngày đó. Một Cự Giải đầy hối hận, tuyệt vọng, sợ hãi... và đẫm máu.

Xà Phu khi đó thực sự rất sợ. Rằng nếu ở cạnh một kẻ giết người, liệu chính cậu có trở thành đồng phạm?

Sự do dự ấy, dù chỉ thoáng qua, cũng đủ để trở thành cái gai không nhổ được trong ký ức. Cậu không muốn lặp lại sai lầm ấy, không muốn cả hai rơi lại vào vết xe đổ đã từng giẫm.

Có lẽ, lần này bệnh cũ tái phát? Có thể là vì cái chết của người phụ nữ và đứa trẻ kia. Xà Phu gắng ráp nối mọi manh mối, tìm ra lý do khiến Cự Giải sụp đổ. Một lý do hợp lý để tự bảo vệ khỏi nỗi sợ đang lớn dần trong lòng.

Dòng suy nghĩ rối ren của Xà Phu lập tức bị một người nào đó thổi bay nó đi mất.


Nhân Mã: "Lớp trưởng này, tiếp tục băng vết thương nha?"

Nhân Mã cười cười hỏi, giọng điệu vô tư như mọi khi.

Bảo Bình: "Nhờ cậu vậy."

Bảo Bình mỉm cười đáp lại, tay đã đưa ra sẵn từ bao giờ. Kỳ lạ là suốt từ nãy đến giờ, cô luôn chờ khoảnh khắc ở riêng với Nhân Mã. Được anh chăm sóc chu đáo và moi thông tin từ cậu ta một cách bí mật.

Nhân Mã:「Mình đã từng nghe qua Aquarius, người nắm hết điểm yếu của người khác chỉ bằng vài cái nháy mắt.」

Nhân Mã vừa suy nghĩ vừa kiểm tra vết thương, ánh mắt cậu vô thức dò xét từng biểu cảm của Bảo Bình. Cậu đang thử tiếp cận cô, từng chút một, như cách một con thú săn mồi lặng lẽ canh mồi.

Vì cậu biết rõ, nếu có ai khui được điểm yếu của Bạch Li, thì người đó là Bảo Bình.

Nhân Mã: "Tay cậu lành rồi đấy. Không cần băng nữa đâu."

Nhân Mã cười nhẹ, ánh mắt hơi cong, đưa tay xoa đầu cô theo bản năng. Một cử chỉ tưởng như vô thức, nhưng trong đầu cậu vẫn đang tự nhủ là phải tạo một chút thiện cảm.

Đáp lại sự dịu dàng ấy là một bàn tay trời giáng.

Bốp!

Bảo Bình tái mặt, lỡ tay tát một phát trời giáng vì tim đập quá nhanh không kịp xử lý tình huống. Nhân Mã bật ngửa, tay ôm má, mắt lơ ngơ.

Bảo Bình: "Tớ... tớ xin lỗi! Lỡ tay mất rồi!"

Nhân Mã: "Không sao... chỉ cần cậu không ghét tớ là được..."

Nhân Mã mặc dù gò má bị ửng đỏ như mới phủ một tấn phấn hồng lên mặt, nhưng vẫn cười tươi phấn chấn cô.

Bảo Bình thì gãi má, che dấu đi sự ngượng ngùng hiện hữu rõ ràng.

Bảo Bình:「Thật giả tạo.」

Khác với khuôn mặt đỏ kia, cô âm thầm đánh giá người trước mắt. Từ cử chỉ đến cách ăn nói, quá mức chân thật khó làm người khác nhận ra là giả.

Cô cười thầm trong bụng, không ngờ Nhân Mã lại có một bản mặt như vậy. Nhưng cũng tốt thôi, có người thuê cô để thu thập thông tin về cậu, kiếm chút tiền tiêu vặt cũng chẳng thiệt.

Nhân Mã: "N-Này Bảo Bình, hay là..."

Bảo Bình: "Cậu muốn thử hẹn hò không?"

Hai người cùng lúc nói ra, đồng thanh như thể kịch bản đã được viết sẵn. Và cũng như mọi đoạn hài không bao giờ thiếu tai nạn, cả hai cùng cụng trán đau điếng.

Bảo Bình ôm đầu, ngã xuống dưới đất, tỏ ra đáng thương nhìn Nhân Mã. Anh Ngựa cũng không hơn không kém gì cô Lọ, đưa tay xoa đầu, tiện lời mắng một câu cho bỏ ghét.

Rồi lại là Nhân Mã chìa tay ra, lần này đỡ cô dậy. Bảo Bình ngập ngừng, nhưng cũng nắm lấy tay cậu, chặt đến bất ngờ.

Sau lời tỏ tình quá đỗi đồng đều phát ra từ phía hai bên, Nhân Mã thót hết cả tim, đây có lẽ là lần thứ hai trong đời anh tỏ tình với người con gái khác ngoài Viên Quy. Một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.

Bảo Bình:「Mình phải giả vờ có tình cảm với cậu ta để lấy thông tin.」

Nhân Mã:「Mình phải giả làm người yêu để moi điểm yếu của Bạch Li.」

Hai dòng suy nghĩ cùng lúc vang lên trong hai cái đầu ngốc.

Trong ánh đèn nhạt sau lưng họ, bóng hai người in lên nền đất. Nhưng ẩn dưới cái bóng tưởng như thân mật ấy là hai khẩu súng vô hình, giấu kỹ sau lưng, chỉa thẳng vào nhau.

Cả hai đã bước vào ván bài, nơi mỗi bước đi đều được tính toán kỹ lưỡng. Và một cái cò nhẹ cũng đủ để kết thúc một mối quan hệ lợi nhuận bất cứ lúc nào.

。。。。。

Xà Phu: "Bạn học Thiên Yết? Giờ này còn chưa ngủ à?"

Xà Phu nghiêng đầu nhìn người đang đứng kế bên. Một Thiên Yết tóc tai bù xù, ôm chăn cuộn như cái bánh tét, vừa ngáp vừa rũ rượi như bị đời vắt kiệt. Cậu ta chỉ muốn thoát khỏi cái phòng ngột ngạt kia để tâm hồn thanh thản đôi chút, ai ngờ ra đây thì gặp ngay Xà Phu.

Thấy Thiên Yết nghẹt mũi, Xà Phu lặng lẽ dụi tàn thuốc vào lan can, rồi tiện tay dập nó trong thùng rác kế bên. Không ai nói gì thêm, cả hai đứng lặng một lúc, mỗi người một kiểu suy tư nhìn ra bầu trời đêm.

Sau một khoảng thời gian nhìn cuộc sống xung quanh, Thiên Yết bèn rũ mắt lên tiếng.

Thiên Yết: "Này Xà Phu, về bạn học Cự Giải..."

Anh Cạp mở lời, giọng lẫn chút ngập ngừng. Hình tượng gọn gàng thường ngày của cậu hoàn toàn biến mất. Dưới ánh trăng, hai người cùng lặng yên ngắm phong cảnh đêm, nhưng rõ ràng đều không yên lòng vì một người.

Xà Phu bật cười khẽ. Có người đồng cảnh ngộ thật đỡ áp lực hẳn.

Xà Phu: "Giải Giải..."

Thiên Yết: "Mày mà dám dùng cái tên đó thêm một lần nữa đi!"

Ngang nhiên bị đe dọa bởi con người hiền lành kia, Xà Phu có chút câm nín, cà phê suýt sặc.

Xà Phu: "Cự Giải chỉ đang... tự bảo vệ bản thân thôi. Cậu ấy đủ dũng khí để đối mặt với mọi chuyện, nhưng bản năng phòng vệ lại bật lên trước. Thứ bản năng đã giúp cậu ấy sống sót từ lâu rồi."

Nói rồi, Xà Phu nốc một ngụm cà phê đen ngòm, ánh mắt tối lại. Giống như vị đắng đó, cảm xúc trong anh giờ cũng đặc quánh không tan.

Thiên Yết: "Mày cho rằng bạn học Cự Giải có khi là một người khác không? Ý tao là... một nhân cách khác?"

Thiên Yết bất chợt thò đầu tới gần, mặt nghiêm trọng như phát hiện ra một bí ẩn kinh thiên động địa. Ý tưởng ấy nghe thì điên rồ, nhưng với cậu, lại vô cùng logic.

Xà Phu suýt phì cười. Trong đầu anh chỉ nghĩ một câu, thích người ta quá nên cái gì cũng hoá huyền bí. Đúng là không nên nói mấy chuyện này cho mấy thằng thường hay lụy mà.

Nhưng đúng là... không phải không có khả năng. Cái cách Cự Giải chuyển từ lạnh lùng sang bùng nổ, như một cú bật công tắc giữa hai người hoàn toàn khác nhau, quả thực khiến người khác giật mình.

Nghĩ sao thì nghĩ, đằng nào mỗi người đều sẽ có cách nhìn nhận một vấn đề một cách riêng biệt. Xà Phu thở dài, đẩy nhẹ vai Thiên Yết ra, mắt nhắm lại.

Xà Phu: "Tùy cậu thôi. Tớ căn bản không biết Cự Giải trong mắt của cậu như thế nào."

Nghe đến đây, Thiên Yết lập tức liệt kê trong đầu cả danh sách dài: đẹp, lạnh lùng, dễ thương, có chiều sâu, cười đáng yêu, bước đi cũng đáng yêu, thở ra cũng dễ thương!

Mỗi lần nghĩ đến Cự Giải, Thiên Yết bỗng đưa tay che miệng cùng khuôn mặt ửng đỏ hết cả phần thiên hạ.

— — — — — — — — — — — —

Buổi sáng sớm, các chòm sao nam âm thầm tụ họp tính rủ nhau đi ăn sáng lót dạ. Người bao tất nhiên là đại gia Sư Tử. Vì lên kế hoạch quá gấp, cả đám chưa kịp gọi cái tên ngủ nướng kinh niên kia.

Nhân Mã lúc này đang chìm sâu trong cái gối vũ trụ mềm mại. Ngủ không biết trời trăng mây nước gì hết.

Kim Ngưu chống hông, cả đám đồng loạt nhìn cậu. Thằng này ngủ như chết, kỹ năng nội tại bá đạo. Ai mất ngủ chắc phát ghen. Nhìn hoài vẫn không thấy dấu hiệu tỉnh dậy, Thiên Yết lắc đầu bó tay.

Thiên Yết: "Ổng chắc sống luôn cuộc đời thứ hai trong giấc mơ rồi."

Vì là bạn giường nối khố của Thiên Bình, cậu biết rõ cậu ta như mẹ đẻ vậy. Cách duy nhất là giao tiếp trong giấc mơ. Anh Cân tiến đến gần, cúi người sát thính giác, thì thầm một món ăn đơn giản.

Thiên Bình: "Hủ tiếu mì hoành thánh đặc biệt, đi ăn không?"

Nhân Mã theo phản xạ ngây ngô, chảy nước dãi, miệng chẹp chẹp như đang ăn thật. Một tay thò vào bụng xoa xoa, như vừa húp nguyên nồi nước lèo. Để lại cả đám đói rũ bên cạnh.

Phụt!

Kim Ngưu: "Má nó, thằng Nhân Mã đi ăn lẻ trong mơ bỏ anh em kìa!"

Kim Ngưu ôm đầu đau khổ, bạn bè như thế đấy. Đói bụng mà bị trêu ngược tâm lý thế này là đòn chí mạng!

Xử Nữ đẩy gọng kính, đứng dựa cửa lạnh lùng. Chờ quá lâu, cậu quay bước xuống lầu. Sư Tử cũng theo sau.

Thiên Bình, Thiên Yết, Kim Ngưu và Xà Phu lập tức cuống cuồng đuổi theo. Nguồn tài chính chính đang rời đi kìa, vụt mất là coi như ra chuồng gà ở!!!

Bước chưa được ba bước, Sư Tử bỗng nghĩ đến Nhân Mã, anh có chút hiếu kỳ về sự thay đổi của cậu ta. Vụ việc này không thể làm ngơ được, Sư Tử có chút tò mò.

Sư Tử: "Tụi mày đi đi, tao... tao đau bụng quá!"

Cậu lủi vào nhà vệ sinh, viện cớ củ chuối để lén ở lại điều tra. Cả đám sững người. Nếu cây ATM không đi... chẳng phải là phải rửa chén trả nợ à?!

May sao, Xử Nữ vẫn chưa đi. Không hề vô tình mà rất cố ý, cậu lặng lẽ móc ra một chiếc thẻ đen xịn sò. Mọi người thầm thở phào, chuẩn bị rời sảnh thì gặp lớp trưởng.

Cô đang ăn bơ xay Thiên Yết làm hôm qua vì không muốn bơ bị hư.

Bảo Bình thấy đám con trai đi ra ngoài diện bộ đồ có thể được gọi là đẹp, hình như là định đi đâu đó mà không rủ nhau. Cô mút thìa, cơn thịnh nộ bốc lên.

Bảo Bình: "Các cậu đi đâu vậy phu phu?"

Cô ném thìa, đứng phắt dậy. Vớ ngay cái dĩa thủy tinh quý thời vua chúa, đồ mà thầy hiệu trưởng cưng như con ruột, vung tay ném thẳng! Khó khăn lắm thầy hiệu trưởng mới săn được, chẳng ai muốn đền tiền cho một cái dĩa gần cả tỏi!!

Song Tử, Kim Ngưu, Xử Nữ, Xà Phu, Thiên Bình và Thiên Yết lần lượt tách nhau ra chụp lấy cái dĩa. Kim Ngưu cùng với giác quan thứ sáu, mặc dù chưa trọn vẹn nhưng vẫn tạm chấp nhận được, cố gắng bắt lấy cái dĩa.

Kim Ngưu: "Tao bắt được rồi nè!"

Gáy sớm ăn gì?

Có một sự thật là gáy sớm ăn l—

Kim Ngưu cười phá lên, bắt đầu thể hiện kỹ năng, tư thế ngầu lòi đau mắt người nhìn. Cái dĩa thủy tinh phóng bay đến chỗ cậu, khi nó vụt qua, Kim Ngưu bụp hai bàn tay lại.

Các sao nam mở to mắt không tin được, đúng là chuyện lạ có thật.

Mọi ánh mắt ngỡ ngàng. Kim Ngưu mỉm cười đắc chiến, liền khoe khoang thành tích thì... Thiên Yết chỉ vào tay cậu.

Thiên Yết: "Tay mày không có cái dĩa nào hết á."

Càng nhìn xung quanh càng không thấy có mảnh kính vỡ. Vậy thì ai là người đã chụp được?

Kim Ngưu xoay người nhìn bóng dáng đáng sợ đằng sau, Xử Nữ xoay dĩa bằng đầu ngón tay như đang chơi bóng rổ, đẩy gọng kính, thong thả bước ra.

Thiên Bình: "Ê, người nhà quê chữ ê kéo dài nha!"

Thiên Bình và Thiên Yết đồng thanh nói, cái thói chọc ghẹo bạn bè đầu thai không hết. Kim Ngưu ngã gục xuống thất bại tràn trề, toan làm người hùng lại hóa hề chính thức.zd

Không muốn thêm gượng gạo, Kim Ngưu giả vờ ho khan rồi quay ra, trả lời câu hỏi của Bảo Bình như không có gì.

Kim Ngưu: "Bọn tớ tính đi ra ngoài đi ă..."

Cả đám mặt tái mét. Trâu ngu ngơ này nói thật hả?! Không để mọi chuyện bung bét, bốn người còn lại đồng loạt đấm thẳng vô đầu Kim Ngưu, đấm bằng tình anh em ruột thịt.

Xà Phu cười trừ, chống chế: "Ha ha ha! Bọn này chỉ ra ngoài mua tí đồ cho Thiên Yết nấu trưa."

Gặp ai thì gặp chứ gặp ngay lớp trưởng với chỉ số EQ ngang ngửa Xử Nữ là thấy không có cửa rồi. Bảo Bình nhướn lông mày, bán tính bán nghi. Trong lòng cũng nhận ra sự bất thường, lập tức nảy ra ý định.

Các sao nam lười như mấy con sâu quấn kén nằm bất động trên lá, không thể nào lôi cả bọn đầy đủ ra ngoài chỉ vì đi chợ mua rau được.

Bảo Bình: "Các cậu đứng im tại đó! Không là tớ bắt giang tại trận đó phu phu!"

Cô chỉ hai ngón tay vào mắt mình, rồi chỉ vào tụi con trai. Cô nhìn chăm chăm đám con trai đầy nghi ngờ như đang cố gắng nhìn thấu tâm can, rồi chạy cái vèo lên lầu.

Các sao nam nhìn nhau đắm đuối chỉ muốn phán một câu.

"Túm cái quần chạy tám hướng nào anh em!!!"
.
.
.
Cạch—

Ma Kết và Bạch Dương đang chăm chú làm trò con bò gì đó thì giật nảy vì tiếng mở cửa mạnh bạo. Cả hai đồng loạt ôm tim, quay ra nhìn thủ phạm.

Bảo Bình: "Chào hai cậu!"

Cô nàng cười tươi, khoác áo mỏng lên rồi đóng rầm cửa mà chạy đi như gió, bỏ lại hai sinh vật rảnh rỗi tiếp tục làm trò con bò với nhau.

Bạch Dương vò đầu, con gái lớn tầm này rồi mà chẳng có tí thanh lịch quý tộc nào. Mặc dù, thành thật mà nói, cô Cừu cũng mạnh bạo y chang, chỉ là dạo này đang học đòi sự dịu dàng khiêm tốn kiểu Ma Kết thôi.

Ma Kết: "Bạn học Bạch Dương ơi! Nó chết rồi!"

Cô cầm cái que chọt chọt vào con sâu đang nằm phơi bụng trên bệ cửa sổ, hoảng hốt quay sang cầu cứu. Đằng nào cũng là sinh vật có mạng sống, Ma Kết sợ hãi, lăn qua lăn lại cứu sống con sâu tội nghiệp.

Bạch Dương: "Tớ bảo rồi, nó giả chết đó! Thời đại 4.0 rồi, mấy cái sinh vật này thông minh lắm!"

Thế là, hai đứa dành cả buổi chiều để đặt mông lên ghế, nhìn con sâu thoi thóp dưới cái nắng chiều.

Bị dòm phát ngại, con sâu chắc cũng muốn độn thổ. Nó chọn cái chết giả như một hình thức cầu xin sự riêng tư. Còn hai cô gái kỳ cục thì chẳng buông tha, mắt thậm chí còn nhìn nhau nhiều hơn nhìn nó.

Rồi, sau một hồi chơi trò chọc sâu như mấy đứa mẫu giáo, Bạch Dương bắt đầu ngán đến tận cổ. Cô chống cằm thở dài rì rì, ánh mắt phiêu ra ngoài cửa sổ. Cô Cừu bây giờ chỉ muốn gặp mặt Sư Tử, rủ cậu ta ra ngoài đấu vài trận bóng rổ.

Ma Kết để ý, liền khẽ bật cười.

Ma Kết: "Cậu lại nhớ bạn học Sư Tử nữa rồi?"

Cô nghiêng đầu, cười ngây thơ, tay vẫn lười biếng chọt nhẹ con sâu. Bạch Dương nghe thế, đầu tóc bồng bềnh nảy lên cùng một làn khói nóng, khuôn mặt bất giác đỏ ửng lên.

Bạch Dương: "Hụ hụ... bạn học Ma Kết này, cậu như đi guốc trong bụng tớ luôn đó."
.
.
.
Bảo Bình: "Phu phu, các cậu biết nghe lời ghê nha."

Bảo Bình bước xuống lầu, thấy mấy anh chàng ban nãy vẫn còn ngồi ở trên ghế sô-pha. Đằng này là ngồi ngoan hiền như mấy đứa trẻ mẫu giáo. Được kính trọng như thế, tâm tình của Bảo Bình cũng tốt lên mấy phần.

Thiên Bình: "Ha ha, bọn tớ đâu có xấu bụng đến thế."

Thiên Bình giọng run run trả lời với nụ cười hết sức miễn cưỡng. Hơn ai hết, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau sự kiện kinh hoàng ở sân trước.

Song Tử: "Các cậu sợ sâu thì đâu cần kéo tôi ở lại chung."

Song Tử vừa lướt điện thoại vừa lên tiếng đầy thảnh thơi. Lập tức, Thiên Bình, Kim Ngưu, và Thiên Yết đồng loạt nhào tới bịt miệng cậu. Dù có sợ muốn chết thì cũng là đàn ông chứ bộ, không thể để lộ điểm yếu chết người đó ra ngoài được!

Bảo Bình thì vẫn vô tư, nheo mắt cười. Cô khoác tay Song Tử và Kim Ngưu như đã thân từ kiếp trước, còn mấy tên còn lại tự động ôm đồ đi theo sau, như một đoàn hộ tống nữ vương.
.
.

Sau khi hoàn toàn không nghe thấy tiếng của mấy thằng bạn, Sư Tử ung dung bước ra ngoài. Cậu lén ngồi xuống cạnh Nhân Mã đang say ngủ, ánh mắt chăm chú. Trong đầu suy nghĩ không ngừng bản thân làm vậy có vi phạm quyền riêng tư không ta? Nhưng rồi cái mặt dày cố hữu của cậu bật chế độ.

Tiền đề là cậu biết cái tên Ngựa điên đó sẽ chẳng chịu nói ra tâm tư trong lòng.

Sư Tử: "Viên Quy là ai?"

Cậu lẩm bẩm, gần như thì thầm vào không khí. Đáp lại là vầng trán khẽ nhíu của Nhân Mã. Dù ngủ, gương mặt cậu ta lại thoáng nét đau đớn. Một cơn ác mộng, có lẽ vậy.

Sư Tử hơi giật mình. Cậu đưa tay khẽ chạm vào trán Nhân Mã như muốn an ủi. Ngay sau đó rụt tay lại, trên đầu ngón tay có vài hơi ướt nóng hổi.

Chưa đầy một phút, Nhân Mã choàng tỉnh. Cậu dụi mắt, xoa bụng đói meo rồi quay sang thấy ngay Sư Tử đang ngồi cần cù. Cậu ta nhìn đăm đăm vào hành động thoải mái của anh từ nãy đến giờ.

Nhân Mã: "HẾT HỒN BÀ NỘI NÓ! Mày biến thái à?!"

Nhân Mã hét lên, vớ ngay cái gối ôm quăng thẳng vào mặt Sư Tử. May thay, Sư Tử né kịp, còn tiện mắng lại cái tên hiếu động kia.

Sư Tử: "Này này này! Tính tẩn nhau tránh đẻ trứng hả?"

Nhân Mã: "Mày ở đây làm gì? Phòng bên kia mới là của mày chứ!"

Nhân Mã nằm vật ra sàn, than trời. Cậu liếc sang gầm giường bên phải... và chết trân. Một gương mặt đầy máu, tóc dài chấm đất, đang trườn dưới đó.

Nhân Mã: "AHHHHHHHH! M...MA!!"

Sư Tử: "Má! Mày làm tao giật mình! Ban ngày ban mặt mà ma nào?!"

Nhân Mã trắng bệch, lao lên giường ôm cứng lấy Sư Tử, chỉ tay xuống gầm giường. Sư Tử bị kẹp trong tư thế kỳ quặc, bèn đấm cùi chỏ vào bụng Nhân Mã, anh ôm bụng thốn thì khỏi nói rồi.

Tin sao được là có ma ở dưới giường VÀO BUỔI SÁNG. Sư Tử cau mày càu nhàu, bất đắc dĩ cúi người xuống nhìn xem xét thử có gì ở dưới đó không.
.
.
.
Sư Tử: "TRỜI MÁ! M-M-M-MA! BỚ NGƯỜI TA CÓ MA THẬT KÌA!"

— — — — — —

#5864

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com