Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆27: Ông Trời ✧ Bắt Đầu Trò Chơi


↑ ♪: Cigarette
📃Trình bày: offonoff

Dòng nước ôi trong veo
Sao nỡ làm đôi mắt người ngấn lệ?

─────────────୨ৎ────────────

Đúng lúc đám đồ đệ non nớt, mới vào nghề được tầm một hai tháng của Xà Phu đang đứng giữa ngã ba lựa chọn, một tia sáng chợt loé lên trong đầu từng người. Tất cả đồng loạt nhớ lại lời dặn định mệnh.

Nói chung là Xà Phu từng lén lút kể cho mọi người nghe rằng, nếu không có sự hiện diện của cậu thì chỉ cần xưng hô tên của Cự Giải. Thế nhưng phải luôn để ý đến tình trạng của cô hết mức có thể, tránh việc xấu sẽ xảy ra.

Người mà Xà Phu miêu tả chẳng khác gì một tấm khiên tank hạng nặng, trâu bò, đỡ đòn siêu hạng. Không chần chừ, cả lớp 12 F như đã thông não, đồng lòng gật gù chọn ngay một cái tên sáng giá.

Cả bọn: "Bạn học Cự Giải tham gia nha?"

Bạch Dương vỗ vai Cự Giải cười toe toét như mời đi ăn vặt, tay còn chưa kịp rút về thì ánh mắt cô Cua đã lia tới. Sắc mặt hiện rõ sự khó chịu khi có người nhắc đến mình.

Chưa kịp để Cự Giải trả lời, kẻ bí ẩn đã cướp mất lời nói bằng một cú búng tay. Gã chầm chậm cúi xuống, chống hai tay lên má, chiếc mũ trùm đầu che gần hết mặt lắc lư theo từng bước, giọng gằn xuống pha chút tức giận.

"Ai cho mấy người quyền tự chọn?"

Dứt câu, cả hai tay áo của hắn ta vung mạnh, từ trong ống tay bay ra nhiều cái nĩa bạc in hình chữ thập sáng lóa. Gió thốc mạnh khiến vạt áo tung bay, các chòm sao không đợi né tránh, cứ thế các dao nĩa đều bị hụt.

Phập! Phập! Phập!

Mấy chiếc nĩa cắm sâu vào nền đất, ai nấy đều lạnh sống lưng. Nếu không né kịp thì... e là cả lũ đã thành món thịt xiên que mất rồi.

Cả đám mặt mày tái mét, hoảng loạn trước hành động cực đoan. Đa phần những người tham gia hội Bá Vĩ đều điên khùng như thế này sao? Do bị mất kiểm soát, kẻ bí ẩn cắn răng, khựng người lại một hồi lâu.

Như thế tất cả chòm sao, đặc biệt là Song Ngư, đều nghi ngờ đây có thể là một con rô-bốt khác được lập trình để tránh lộ danh tính. Thế nhưng có cái gì đó khá quen thuộc trong từng hành động của nhân vật bí ẩn kia.

Nhưng mọi suy đoán tạm dừng khi hắn thu tay lại, đứng yên một lúc, rồi thở dài. Người thân cận nhất với hội trưởng Bá Vĩ không ai khác đó chính là . Mọi thông tin từ trên trời xuống dưới đất đều biết tất tần tật, không kém gì Aquarius.

Từ thể lực cho đến trí tuệ, hắn đều nhớ thuộc ở trong lòng, vậy nên chẳng có thứ gì có thể qua mắt được .

"Người không có năng lực nhất của hai nhóm sẽ được đưa ra để quyết chiến."

Nhân Mã và Kim Ngưu cùng một lúc song ca, khỏi cần nói, nhìn là biết người mà không có năng lực nhất trong lớp 12 F này chỉ có thể là...

Cả đám theo phản xạ quay đầu nhìn thẳng vào Thiên Bình, người đang đứng hí hoáy vẽ trái tim lên bụi đất với ánh mắt chan chứa tình thương mến thương.

Không chịu nổi sự kém sang, Bạch Dương và Sư Tử, hai thanh niên thuộc hội không thắng không về đồng loạt nổi máu nóng, giơ hai tay như xin xăm.

Bạch Dương và Sư Tử: "Thiên Bình hay Kim Ngưu?"

Bị cảm hóa bởi sự bùng nổ của hai chiến binh không có khái niệm suy nghĩ trước khi nói, bộ ba trong anh em cây khế Thiên Yết, Kim Ngưu, Nhân Mã cũng sôi máu theo. Anh Cạp nện mạnh tay xuống chiếc ghế đá đáng thương rồi chỉ thẳng mặt thằng bạn thân.

Thiên Yết: "Kim Ngưu đi đi! Thiên Bình mà biết đánh thì tao nuốt cái ghế này luôn!"

Cậu nghiêm túc đưa ra 3 lý do để gạch tên Thiên Bình khỏi trận đấu:

Một là Thiên Bình dởm.

Hai là cậu ta là phèn chúa.

Ba là lặp lại hai lý do trên.

Đúng là tình bạn như cái ghế đá, ngồi một hồi cũng lạnh mông, mà đập mạnh quá thì bể luôn...

Ở bên kia chiến tuyến, không khí lại điềm nhiên đến lạ. Lục Vi mỉm cười dịu dàng, tay vỗ vai một cậu nhóc có vẻ đang học lớp 10. Chẳng cần bàn bạc, cô thong thả thông báo.

Lục Vi: "Bạn này sẽ đại diện bên mình."

Bốp—Bốp—

Tiếng vỗ tay vang vọng từ tầng trên truyền xuống sảnh trung tâm. Chưa kịp để hai đội tự quyết định, kẻ kia đã tự tiện xướng tên hai ứng viên sáng giá.

"Mời Thiên Bình và Thiên Hạc ra giữa sân."

Lớp 12 F hóa đá tập thể. Trong khi đó, phía Bá Vĩ lại chẳng lấy gì làm bất ngờ vì bọn họ thật sự rất nghe lời. Đã vậy còn chọn đúng người yếu nhất đội cho đủ lễ.

Bảo Bình: "L-Lấy ngay bạn học Thiên Bình... thật luôn hả?!"

Các chòm sao không còn lời nào để diễn tả cảm xúc bên trong nữa. Chính xác nói thô ra là, cạn lời, hạn hán lời, và sa mạc lời.

Xui đau xui đớn, xác suất năm mươi năm mươi mà đụng ngay Thiên Bình thì kể như xong. Cuộc đời đến đây là chấm dứt!

Lục Vi: "Hậu bối Thiên Hạc cố lên em!"

Lục Vi hăng hái hô to cổ vũ, tiếp thêm dũng khí cho chàng trai tên Thiên Hạc. Được đội trưởng đáng kính đích thân động viên, cậu lập tức nở mày nở mặt. Thấy Lục Vi vui vẻ quá trời, những người còn lại cũng hoà theo khí thế, nhất loạt cổ vũ tưng bừng cho Thiên Hạc.

Chuyện này chẳng liên quan gì tới các chòm sao, nhưng lại là một phép thử dành cho đội Bá Vĩ. Kẻ bí ẩn kia thôi cười thích thú. Hắn đã nghĩ bọn họ sẽ bị mắc bẫy... nhưng có vẻ chưa tới lúc.

Xử Nữ và Song Tử nghiêm túc quan sát tình hình. Người tên Lục Vi đó rõ ràng không phải hạng xoàng. Có vẻ cô ta đã nhìn ra được mưu đồ từ sớm, nên mới dọn đường thế này.

Thiên Hạc: "Mọi người yên tâm, em yếu nhưng em biết đánh nha!"

Thiên Hạc hí hửng vén tay áo, để lộ hình xăm con sếu chạy dọc cánh tay dưới lớp găng. Cậu cười khanh khách như thể đang háo hức đi trẩy hội, rồi hùng hổ bước vào vòng tròn đã vẽ sẵn.

Còn Thiên Bình thì...

Đúng như Cạp và cả lớp đã tiên đoán, cậu này âm tính hoàn toàn với đánh đấm. Bây giờ muốn chạy cũng không được, mà lao lên đánh nhau thì càng không xong.

Thiên Bình: "Ăn lờ rồi đờ mờ..."

Thiên Bình ôm mặt, biểu cảm như sắp đột quỵ vì nhân phẩm bị chó gặm của mình. Bao năm qua, số nhọ như bóng đen đeo bám, từ cái phân chim xuống đầu cho tới bút mực xì vô mặt...

May mắn là một khái niệm chỉ có trong truyện cổ tích. Còn trong đời cậu, ngồi chờ đợi may mắn trong mòn mỏi, cho đến khi chuẩn bị đóng cái nắp quan tài lại cũng chả thấy nó thèm lết qua ghé thăm.

Anh Cân lủi thủi đi chậm như rùa bò, mặt phờ phạc mà vẫn cố giả bộ tỉnh táo, bước vào vòng đấu với tâm thế bất đắc dĩ.

"Trận đấu xin được phép bắt đầu!"

Vừa dứt câu, cậu con trai tên Thiên Hạc lập tức vồ tới, ôm chặt cả tay lẫn chân Thiên Bình như bạch tuộc. Trong vài giây ngắn ngủi, anh Cân hoàn toàn mất khả năng phản kháng. Nhóm chòm sao đứng quan sát từ xa chỉ biết đưa tay lên trán lắc đầu ngán ngẩm. Trận đấu này, đúng là không cần đoán cũng biết trước kết quả.

Bị khoá tay khóa chân, Thiên Bình chỉ còn nước trơ mắt nhìn đội Bá Vĩ bên kia hò hét ăn mừng. Quả thật, hội này chưa từng thất bại trong bất kỳ nhiệm vụ nào, mọi thứ đều được họ xử lý một cách... quá mức hoàn hảo.

Trên cao, kẻ bí ẩn lặng lẽ quan sát. Thiên Bình bị chế ngự hoàn toàn, chỉ còn ba giây để phản kháng, nếu không sẽ chính thức thua cuộc. Nhưng nếu cậu phản đòn thành công, trận đấu sẽ tiếp tục cho đến khi một trong hai bên bị hạ gục.

Thế nhưng còn một phương án khác để chiến thắng, đó chính là khiến cho đối phương đứng ra khỏi cái hình vòng tròn dưới bất kỳ hình thức nào.

1
.
.

Thấy phần thắng đã chắc trong tay, Thiên Hạc nới tay một chút. Dẫu sao trận đấu kết thúc khá sớm và chẳng có một chút thú vị nào cả, ít nhất cậu muốn thêm một chút gia vị mắm muối vào cuộc chơi chán ngắt này.

.

Thiên Hạc: "Mày yếu thật đó. So đo làm sao với dân sắp trong nghề như tao?"

2
.
.

Hắn bắt đầu lên cơn tự mãn. Dù gì thì Thiên Hạc cũng là thành viên trẻ nhất của Bá Vĩ, một thành tích mà cậu chưa bao giờ ngừng khoe. Đánh bại một học sinh lớp 12 dù mình chỉ là thằng nhóc lớp 10, chẳng phải quá đỗi vẻ vang sao?

.

Chưa kịp đếm đến ba, Thiên Bình đã ra tay. Cậu tung người một vòng ngược, buộc Thiên Hạc đang đu bám phải buông tay để đáp xuống đất an toàn. Không bỏ lỡ cơ hội, Thiên Bình nhanh chóng lật thế, đè chặt Thiên Hạc xuống sàn, kiểm soát hoàn toàn tình hình.

Các chòm sao lấy lại tinh thần, vui vẻ ôm nhau cổ vũ Thiên Bình. Dù cậu ta không biết đánh đấm gì cho cam, nhưng đặt chút hy vọng vào cũng chẳng thiệt hại gì. Dù sao thì, sức mạnh tình bạn vẫn luôn là con bài tẩy mà mấy tác giả manga truyền thuyết hay xài.

Thiên Hạc khẽ nhếch môi cười nửa miệng. Tiếng động lạ từ hắn khiến Thiên Bình phân tâm, mất tập trung. Chớp lấy cơ hội, Thiên Hạc bật người lên, tiện chân đạp một cú chính xác vào cái bụng yếu ớt của anh Cân.

Thiên Bình ăn một cú trời giáng, bị hất văng ra xa, kéo theo vệt khói xám mờ mịt bốc lên khi cơ thể va vào nền đất. Xém tí nữa là bay khỏi cái vòng tròn vẽ sẵn. Cậu nhăn mặt, ôm bụng run rẩy đứng dậy. Đúng là gậy ông đập lưng ông, giờ đến đứng còn khó chứ đừng nói đến đánh nhau.

Thiên Hạc khoanh tay đứng nhìn với vẻ thương hại. Dù gì cũng sẽ thắng thôi, nên hành hạ một chút bằng vũ lực cũng không phải ý tưởng tồi. Hắn lao đến, tặng thêm một cú đấm đúng ngay vết thương cũ. Thiên Bình chưa kịp thở thì ăn tiếp một cú khác, khiến cậu lăn sang một bên để tránh bị hất ra khỏi vòng.

Sự hoảng loạn hiện rõ trên mặt các chòm sao, nhất là Thiên Yết và Song Tử. Anh Cạp không thể trơ mắt nhìn thằng bạn bị đánh cho sấp mặt.

Một phần vì thương bạn, phần kia vì hết chịu nổi, Thiên Yết vội lao đến định can thiệp. Ngược lại, Song Tử lại khá... thong thả khi chứng kiến màn trình diễn thảm hại của Thiên Bình. Nhưng mà, nếu có người được phép đánh Thiên Bình thì phải là cậu.

Keng—!

Tiếng kim loại va chạm vào nhau vang lên chói tai. Song Tử dùng ốp lưng bạc điện thoại đỡ lấy món vũ khí vừa phóng tới. Sau lưng cậu là Thiên Yết, tay áo đã được xoắn lên, sẵn sàng nhảy vô đánh hội đồng.

Nếu để Thiên Yết phá luật thì chẳng khác gì Thiên Bình bị hạ đo ván, đằng nào cũng thua. Nhưng nhìn bạn bị đánh sấp mặt thế kia, cả bọn cũng không còn kiên nhẫn mà đứng nhìn nữa.

Kẻ áo choàng bí ẩn rút ra từ bên trong áo thêm vài cây nĩa và ngôi sao kim loại, phóng tới nhóm phá luật.
.
.
.

Thiên Bình: "Hạc bối này, đã đến lúc phải dọn món chính rồi đấy!"

Thiên Bình mỉm cười nhè nhẹ, chống tay vào đầu gối đứng dậy, vẻ chật vật biến mất như thể cậu chỉ đang khởi động hơi lâu. Cậu không thể để thua trước Bá Vĩ, càng không thể kéo theo cả đám sao vào thảm họa chung. Thế nên, cứ để cậu xử lý chuyện này bằng tất cả kỹ năng, tinh thần thể thao, và sự tử tế (có chọn lọc) còn sót lại.

Thấy được thái độ lẫn trạng thái của Thiên Bình đã thay đổi, chuyển sang từ thiếu hụt năng lượng qua tràn đầy nhiệt huyết. Cậu chuẩn bị với tư thế võ thuật, hai tay nắm chặt thành quyền đặt ngang bên hông. Thiên Hạc cũng chẳng phải là một con người kiên nhẫn, tất nhiên là sẽ động tay động chân trước khi cậu hoàn thành cái tư thế nhàm chán đó.

Thiên Hạc chạy nhanh, tiến đến gần Thiên Bình bèn giơ nắm đấm lên giữa không trung, cứ tưởng rằng cái tên đó sẽ bị mắc bẫy. Thiên Bình nhíu mày, mắt dõi theo từng chuyển động, cố gắng đọc vị đối thủ.

Nếu đoán được ý đồ đối phương thì có thể đỡ đòn đúng chỗ, hoặc chí ít... ngã sao cho đẹp trai.

Cậu giơ tay ra đỡ, không ngoài dự đoán của Thiên Hạc.

Chàng trai trẻ bèn thầm cười nửa miệng, vừa chạy vừa tính toán cho kế hoạch tiếp theo, bởi vì Thiên Bình đã trúng kế của cậu rồi.

Thiên Bình vừa chụp được nắm đấm, Thiên Hạc liền hạ thấp người, trượt thẳng xuống dưới đất, lướt mượt giữa hai chân Thiên Bình. Cứ tưởng cậu sẽ bị cuống theo chung với dòng chảy xiết mà hắn đã tạo ra.

Thiên Bình chỉ đơn thuần nhẹ nhàng thả tay của Thiên Hạc ra, xoay người ra đằng sau, đôi chân đẩy lui về sau túm lấy mắt cá của hắn, rồi hất mạnh về phía đối diện.

Bị phản đòn, Thiên Hạc bực bội chỉ có thể đáp đất nhưng không chắc chắn vẫn có thể tiếp tục đứng ở bên trong vòng tròn.

Bàn chân đáp xuống trên mặt đất, khói xám bao phủ khắp sảnh trường, đợi cho đến khi mọi thứ quay về với trạng thái cũ. Khi đó, trận đấu vô nghĩa này cũng đã có một người chiến thắng.

Trận đấu kết thúc chỉ khi giọng nói của kẻ bí ấn ấy vang lên.

Khi màn khói tan đi, mọi người vẫn còn tay che trước mắt, nhưng mắt thì đã to tròn hết cỡ. Mọi thứ bây giờ mới thật gây cấn, xuất phát từ người mà họ không ngờ tới nhất.

Ai ai, bên Bá Vĩ chỉ khoanh tay kiêu hãnh đứng xa quan sát, cũng phủi khói ra khỏi tầm, nhìn rạo rực đoán xem kết quả ngay trước mắt.

Thiên Hạc... bị văng ra khỏi vòng tròn!?

Có lẽ sau cú ném dồn dập kia, Thiên Hạc đã không kịp kiểm soát và kết cục là đáp xuống sát mép vòng tròn. Tuy nhiên, chân sau của cậu lại vô tình vượt ranh giới.

Cả bầu không khí lặng im trong vài giây.

Các chòm sao há hốc miệng, gần như không tin nổi mắt mình. Đội Bá Vĩ thì đứng im lìm như tượng. Bề ngoài họ tỏ ra điềm nhiên, nhưng nếu nhìn kỹ, có thể thấy từng người một tỏa ra một làn sát khí nhè nhẹ như vừa bị mất một ván cờ mà quân vua bị hạ bằng... quân tốt.

Nhất là cô gái tên Lục Vi, đôi mắt cô như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

Như cảm nhận được điều đó, Thiên Hạc cúi gằm mặt, trộn lẫn giữa xấu hổ và sợ hãi. Nếu cậu không chủ quan và vờn qua vờn lại mà kết thúc ngay từ đầu, thì đã không đến nước này. Cậu vừa bẽ mặt, vừa bẻ luôn niềm kiêu hãnh của Bá Vĩ.

Thiên Hạc: "E-Em..."

Thiên Hạc chưa kịp mở miệng xin lỗi thì bên phía các chòm sao đã đồng loạt bùng nổ.

Cả bọn: "T...Thiên Bình thắng rồi...?! YAAAY!!"

Cả đội 12F gào lên, nhảy cẫng, ôm chầm lấy nhau. Đúng là họ có mắt cũng bằng không, sao ngay từ đầu lại không nhìn ra Thiên Bình chỉ đang giấu nghề!

Thậm chí đến cả Thiên Yết, người thân thiết nhất với Thiên Bình, cũng không hề hay biết về mặt này của cậu bạn. Sau vụ việc này, mọi người chắc chắn có một cái nhìn khác về Thiên Bình.

Kẻ bí ẩn, người quan sát toàn bộ trận đấu từ đầu đến cuối, vẫn đứng yên trên bục cao, vẻ mặt không biểu cảm. đã thấy tất cả. Ghi nhớ từng cử động. Nếu có ai bảo mô tả lại trận đấu từ đầu đến cuối, sẽ làm điều đó với độ chính xác như máy ghi hình.

"Người chiến thắng chính là... Thiên Hạc."

Kẻ bí ẩn tuyên bố kết quả chẳng lường trước được từ cả hai phía. Bên phía các chòm sao đang ăn mừng chiến thắng bỗng dưng tắt hết cả hứng.

Bên Bá Vĩ bỗng thả lỏng, một vài người mỉm cười nhếch môi. Thiên Hạc thì thở phào như thể vừa được ân xá. Trong lòng cậu vẫn chưa hết run, nhưng ít nhất cũng không bị lôi ra mắng chửi... trước mặt đám đông.

Bảo Bình: "Cả hai người đều ở chung cùng một hội, ăn gian quá đáng!"

Sư Tử: "Chính tận mắt chúng tôi đã thấy Thiên Hạc bị đẩy ra vòng hình tròn!"

Sự bất mãn gần như muốn nổ tung cả khu trường. Lời tuyên bố kia... làm sao bọn họ tin nổi? Nếu có chó đứng kế bên, nó cũng sẽ tru lên phụ họa!

Kim Ngưu, Nhân Mã và Song Ngư cũng nhảy vào phản bác. Không thể nào để chuyện này trôi qua dễ dàng. Những tiếng xì xào phản đối dâng lên khắp nơi. Trong khi đó, Xử Nữ, Cự Giải và Song Tử vẫn im lặng đứng ngoài, ánh mắt lặng lẽ như không muốn nhúng tay vào một vũng nước sôi ùng ục.

Rõ ràng giữa Bá Vĩ và 12 F có một khoảng cách không thể lấp đầy, một thứ gọi là "không đội trời chung".

Kẻ bí ẩn nhíu mày. Để làm dịu tình hình, bèn ra hiệu cho màn hình ghi hình chậm chiếu lại cảnh vừa rồi.

Thông qua hình ảnh diễn lại cận cảnh Thiên Bình ném mạnh Thiên Hạc ra xa. Nếu phóng nhìn gần thì sẽ thấy anh Cân đã bất cẩn, trượt chân ra khỏi hình vòng tròn để lấy sức vung cậu bé ra xa.

Các chòm sao cứng họng trong giây lát. Sự hụt hẫng là có thật. Nhưng cũng chẳng ai trách cậu, bởi vì cậu đã chiến đấu đến tận cùng, thậm chí hơn cả kỳ vọng!

Cuối cùng, mọi người chấp nhận. Một trận thua nhưng không hề hổ thẹn.

Thiên Bình lủi thủi bước về đội nhưng không có tiếng chê bai. Chỉ có những cái ôm bất ngờ ập đến từ mọi phía.

Thiên Yết chen khỏi đám đông, đi thẳng đến, đưa tay xoa rối mái tóc xanh trời của thằng bạn thân.

Thiên Yết: "Mày giấu kỹ thiệt đó, thằng quỷ."
.

.

.
"Thắng thua đã định, đội của Bá Vĩ sẽ được quyền ưu tiên."

Kẻ bí ẩn cất giọng dõng dạc, từng chữ vang lên rõ ràng, không hề có lấy một chút chần chừ. Như thể kết quả ấy đã được chuẩn bị từ trước, còn buổi đối thoại này chỉ là một nghi thức cho có lệ.

Lục Vi mỉm cười thân thiện, chậm rãi bước lên ba bước, cùng các thành viên trong đội cúi đầu cảm tạ. Hành động đầy lễ độ ấy khiến ai nấy đều sững người.

Bá Vĩ xưa giờ nếu có ác, thì cũng là kiểu ác trần trụi, ác không cần che giấu, ác đến mức ngạo nghễ. Họ chưa bao giờ cố tỏ ra mình vô tội. Cái khí chất "đã sai thì cũng sai cho trọn" của họ chính là điều khiến các chòm sao, dù ghét cay ghét đắng, cũng phải nể phục phần nào.

Cú sốc này khiến cả lớp 12 F, đặc biệt là Bạch Dương và Sư Tử, không thể đứng yên. Hai kẻ chính nghĩa bẩm sinh ấy giận đến mức mặt mày đỏ bừng. Họ không thể nuốt trôi cái cảm giác bất công khi kẻ xấu lại được ưu tiên.

"Mời đội Bá Vĩ rút bài trước."

Kẻ bí ẩn vừa dứt lời, hai tay giơ cao. Không rõ từ lúc nào, đằng sau lưng mỗi đội đã xuất hiện một chiếc bàn nhỏ, trên đó bày sẵn một chồng thẻ bài úp mặt, được xếp gọn gàng đến mức đáng nghi.

"Từng người sẽ tiến lên rút một lá bài. Chỉ một. Không ai được tiết lộ chức năng bản thân ngay lập tức."

hất nhẹ tay áo choàng đen viền kim tuyến, ánh mắt ẩn dưới lớp vải sâu thẳm như thể nhìn thấu từng người. Giọng nói cất lên, đều đều nhưng nặng như đá tảng.

"Nếu không tuân theo... tôi không chắc sẽ nhẹ tay đâu."

Không cần dùng vẻ mặt, chính trọng lượng của từng từ phát ra cũng đủ khiến cả đám im bặt, không ai dám thở mạnh. Thứ duy nhất lay động là vạt áo choàng của hắn theo gió đêm.

Bạch Dương chết lặng. Luật chơi mới này khắt khe hơn cô tưởng. Không được tiết lộ chức năng đồng nghĩa với việc không thể phối hợp và tìm đồng minh. Một ván Ma Sói nhưng lại bị tước đi gần như toàn bộ công cụ suy luận.

Phần ưu tiên của Bá Vĩ, các chòm sao có thể biết được trong hai mươi lá bài đang được trình ra thì mười tám đến mười chín phần đều là bài ngon.

Về mặt lý thuyết, phe sói luôn có lợi thế hơn dân làng. Tất nhiên, dân làng cũng có điểm mạnh riêng như phù thủy, thợ săn, hay tiên tri. Nhưng dù sao đi nữa, không kể thắng hay thua, các chòm sao cũng phải chiến đấu đến cùng!

Kẻ bí ẩn tiếp tục cất giọng, lần này pha thêm chút mỉa mai khó chịu, như thể đang thưởng thức một vở kịch đã chờ đợi rất lâu.

"Nếu dân làng không tiêu diệt hết ma sói, họ sẽ thua. Hoặc nếu một đội bị loại hoàn toàn, thì thất bại là điều đương nhiên."

Ngay sau đó, đội Bá Vĩ không cần ai thúc giục, mỗi người bước lên rút bài, lạnh lùng như thể đã biết trước mình sẽ nắm phần thắng. Họ tách ra từng hướng, giữ bí mật như luật đã quy định.

Các chòm sao nhìn nhau rồi cũng tiến lên, rút từng lá một cách thận trọng. Mỗi người có mặt tại sân trường đều có tâm trạng và cảm xúc khác nhau khi biết chức năng của bản thân. Có người vui vẻ, có người hài lòng, có người chán ghét, và cũng có người miễn cưỡng chấp nhận.

Sau khi mọi người đã có bài, kẻ bí ẩn lần lượt phát cho mỗi người một con chip nhỏ gắn sau tai. Thứ sẽ liên kết họ với hệ thống kiểm soát sức mạnh chức năng, giúp theo dõi sát sao luật lệ trò chơi.

Xong xuôi, hắn chắp hai tay ra sau lưng, khẽ gật đầu. Một nụ cười khó lường chợt nở trên gương mặt bị che kín.

"Trước hết... đưa hết thiết bị điện tử ra đây."

———

Người của Bá Vĩ đã tản đi khắp nơi, cố ý giấu kín thân phận. Trong khi đó, mười hai chòm sao vẫn còn nấn ná ở sân trường, tranh thủ bàn bạc bước cuối cùng trước khi chính thức tách nhóm.

Ma Kết: "Tớ không chắc trò chơi sẽ diễn ra kiểu gì... nhưng, xin hãy cẩn thận."

Giọng cô nhỏ nhưng dứt khoát, ánh mắt lo lắng lướt qua từng gương mặt thân quen. Dự cảm chẳng lành khiến Ma Kết không thể thản nhiên. Có khả năng rất cao... đêm đầu tiên sẽ xảy ra chuyện.

Cô do dự giữa việc đi một mình hay theo nhóm. Một mình thì ít nguy cơ bị diệt cả cụm, nhưng đi nhóm lại dễ làm nhân chứng, cũng là người đầu tiên bị nghi ngờ.

Sự giằng co không được nói thành lời, nhưng Xử Nữ đã sớm nhận ra.

Xử Nữ: "Tôi hiểu rồi. Bá Vĩ thì khỏi phải nói, kiểu gì cũng không ngại ra tay."

Cậu nói, ánh mắt đanh lại, thoáng quét một vòng đầy cảnh giác. Họ đều hiểu cảm giác ấy, cảm giác bị đẩy vào một ván cờ mà chính mình cũng chẳng chắc đang là con tốt, con mã, hay chỉ là... quân mồi nhử.

Kim Ngưu: "Vậy nên mỗi người đi chung ít nhất một người, để có nhân chứng nếu bị tấn công, đúng không?"

Cậu ngẩng đầu lên nhìn Ma Kết. Cô thoáng khựng lại, như bị bắt gặp đang suy nghĩ một điều gì đó. Nhưng rồi Ma Kết mỉm cười nhẹ, gật đầu thay cho câu trả lời. Gần đó, ai nấy đều lặng thinh, dường như đang cùng cân nhắc hướng đi.

Nhân Mã: "Bạn học Kim Ngưu nói có lý đó! Nhưng mà nếu sợ rồi co cụm lại thì chỉ có thua! Cứ tản ra đi, mới dễ sống!"

Nói rồi còn vung tay múa chân thị phạm. Ai ngờ, phương án chia nhỏ của cậu lại được hưởng ứng nhiều hơn cả phương án đi cặp. Dù có hơi ngông, nhưng lý do lại thuyết phục.

Luật không hề cấm phe sói giết hai người một lượt. Nghĩa là, nếu đi hai mà dính chưởng, thì cả hai cùng lên thớt cũng chẳng ai hay.

Đứng một bên, Bảo Bình vẫn lặng lẽ quan sát, cho đến khi cô phát hiện một chi tiết bất ổn. Nhân Mã cứ quẩn quanh cạnh Ma Kết, trực giác làm việc ngay lập tức hoạt động.

Không ổn. Rất không ổn.

Kế bên còn có Kim Ngưu, trông cũng chẳng giấu được ý định mời Ma Kết đi chung. Bảo Bình bèn cau mày, môi mím chặt. Dù trong lòng muốn đi chung với Kim Ngưu, nhưng vì công việc, cô phải hành động.

Không một giây do dự, cô bước vội đến Nhân Mã (đối tượng bị nhắm tới để điều tra), ôm chặt tay anh, cọ má một cái như thể tình cảm dâng trào lắm vậy.

Mọi người có mặt tại hiện trường bị á khẩu ngay lập tức. Cảnh tượng cẩu lương mờ ám giữa Nhân Mã và Bảo Bình là sao? Một người lớp trưởng ngây thơ có trách nhiệm như cô Lọ làm sao có thể có tình cảm qua lại với một tên Ngựa khùng điên hai mặt này?!

Các sao nam bàng hoàng như vừa mất một phần linh hồn. Người sẽ thoát khỏi tình trạng ế lâu năm lại là người mà bọn họ không ngờ tới nhất. Không phải là anh bạn Thiên Yết hay Xà Phu... mà là thanh niên nhà họ Nhân tên Mã!

Thiên Bình ôm mặt như tranh "Tiếng Thét" của Edvard Munch.

Song Tử sờ cằm gật gù hài lòng, bởi vì một người có biệt danh là tình dễ đến cũng dễ đi thì cũng thấy bình thường. Có khi chẳng bằng một nửa của cậu, nhưng vẫn giơ ngón cái tán thưởng cho người anh em cây khế.

Kim Ngưu: "Mày phản bội anh em đấy, Mã à!"

Kim Ngưu móc đâu ra... một cái cây thánh giá, giơ ra trước mặt của Nhân Mã. Trong lớp sắp có một cặp đôi oan ương, đề nghị tránh thả cơm chó trước mặt bàn dân thiên hạ dưới mọi hình thức.

Trái lại, Thiên Yết trông lại có vẻ thích thú. Không biết làm thế nào mà cả hai có thể ở trong một mối quan hệ yêu đương chính đáng như vậy. Cậu siết tay hâm mộ, ánh mắt sáng lấp lánh, tràn đầy cảm hứng học hỏi.

Cũng đến lúc mình nên hành động rồi.

Lấy hết can đảm, Thiên Yết bước đến chỗ Cự Giải. Cậu giơ tay ra, nuốt nước bọt, hít sâu như thể chuẩn bị... đi tỏ tình.

Thiên Yết: "B-Bạn học C-Cự G-Giải... c-cậu... c-có m-muốn đ-đi chung với... tớ... không...?"

Khó khăn lắm anh Cạp mới thành công nói ra một câu nói hoàn chỉnh, ánh mắt chan chứa đầy niềm hy vọng.

Cự Giải thẳng thừng lắc đầu từ chối, và điều đó khiến cho Thiên Yết bất ngờ đến cực độ.

Tay vẫn giơ giữa không trung, gió thổi qua làm mái tóc cậu bay nhẹ, như linh hồn vừa rời khỏi xác. Một ngọn gió thổi nhẹ bâng quơ thôi cũng có thể làm anh Cạp bay màu tức khắc.

Ma Kết và Thiên Bình không nói gì, lặng lẽ đặt tay lên vai anh bạn đáng thương. Cứ thế, một giây mặc niệm cho tình yêu chưa kịp nở.

Rồi mọi người bắt đầu tự chia nhóm, ghép cặp theo người mình tin tưởng hoặc ít ra là không muốn chết cùng. Lớp 12 F nhanh chóng tan rã thành từng tốp nhỏ, rời khỏi sân trường.

Đêm đầu tiên đã thật sự bắt đầu.

———

Thiên Bình: "Tao không nghĩ sói sẽ hành động sớm đâu."

Thiên Bình tự tin tuyên bố điều cậu cho là hiển nhiên. Trò chơi mới bắt đầu được vài phút, bọn họ đâu phải thần thánh gì cho cam. Vừa đánh nhau, vừa tìm được đồ hóa trang, vừa giấu được danh tính? Mơ à.

Thiên Yết: "Nhưng tao nghĩ là có đó."

Thiên Yết vừa đi vừa liếc nhìn cậu, giọng đều đều. Không được phép lơ là, bất cứ lúc nào cũng có thể bị phục kích. Nếu tụi nó xuất hiện thật, ít nhất cũng phải biết đường mà chuẩn bị khô máu.

Vừa dứt lời, ngay tại hành lang tầng trệt của khu trường, một bóng người bất ngờ nhảy đáp xuống trước mặt cả hai. Dáng người nhỏ con, toàn thân mặc đồ đen che kín từ đầu tới chân, kể cả mặt cũng bị che bằng mặt nạ cáo tai dài, lạnh lùng đến rợn người. Không một kẽ hở như thể sợ bất kỳ ai nhận ra danh tính thật sự.

Hắn ta cầm một con dao dài, sắc loáng, găng tay đen phủ kín bàn tay. Thiên Bình và Thiên Yết đồng loạt cảm thấy cái người cẩn thận quá đà này, chỉ có thể là... người quen.

Thiên Bình há hốc miệng, mắt trợn tròn như cá chết trên thớt, quay sang nhìn Thiên Yết đến muốn gãy cả cổ. Cậu lập tức tóm lấy cổ áo Thiên Yết, lắc như lên đồng, miệng hét.

Thiên Bình: "Trời má! Cũng tại cái miệng thối của mày!"

Khi cả hai vẫn còn đang lo tương tác với nhau thì kẻ đeo mặt nạ đã giơ con dao lên, bước thẳng về phía họ, không chút do dự. Nguy hiểm cận kề, Thiên Yết phản ứng trong tích tắc, đẩy mạnh Thiên Bình ra phía sau. Nhưng vì đang mất thăng bằng nên thành ra cả hai cùng ngã một lượt.

———

Bảo Bình: "Nhân Mã này, cậu có muốn ra sân trống kế bên không? Nghe đâu ở đó có một cây cổ thụ to lắm đấy!"

Cô niềm nở rủ rê cậu bạn trai tạm thời, là Nhân Mã, cùng ra bãi đất trống. Ngoài đó rộng rãi, dễ đánh nhau hơn mấy hành lang chật hẹp trong trường. Tuy nhiên, nếu đánh trong trường thì cơ hội trốn thoát lại cao hơn. Nhưng không sao, đã có Nhân Mã ở đây bảo vệ cô.

Còn Nhân Mã thì đang muốn tách khỏi Bảo Bình để lo việc riêng. Đồng thời, cậu cũng không muốn để lộ chuyện mình chỉ đang giả vờ thích cô, hay nói trắng ra là... đang lợi dụng.

Cậu mỉm cười xã giao, gật đầu đồng ý, nhưng trong mắt lại lấp lánh những toan tính rời đi sớm nhất có thể.

Nhân Mã: "Bạn học Bảo Bình, tớ tự nhiên muốn đi vệ sinh quá. Cậu cứ ra đó trước đi, tớ sẽ quay lại liền."

Vừa nghĩ ra lý do xong, Nhân Mã đã lập tức thi triển, phóng như bay vào khu trường, bỏ mặc cô nàng đứng lại một mình ngoài bãi đất trống. Bảo Bình lặng người vài giây, rồi ôm bụng bật cười khe khẽ.

Bảo Bình: "Tên ngốc này, nhà vệ sinh gần nhất là hướng ngược lại mà."

———

Ma Kết cùng Kim Ngưu lặng lẽ đi vòng quanh tầng hai khu trường, cố gắng lẩn vào trong bóng tối. Manh mối tìm mãi chẳng thấy, rốt cuộc phải làm sao mới có thể kết thúc đêm này một cách nhanh chóng?

Đi cả một vòng dài quanh trường, mọi chuyện lại diễn ra... quá yên ổn. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của việc bị mai phục, càng không có bóng dáng bọn sói. Nhưng chính cái sự yên bình kỳ lạ ấy lại khiến Ma Kết và Kim Ngưu không thể không cảnh giác cao độ.

Vào những khoảnh khắc kiểu này, chỉ cần một cái chớp mắt chủ quan thôi là đủ để bị sói hạ gục.

Kim Ngưu: "Cậu không thấy lạ à? Mọi thứ yên ắng đến kỳ lạ."

Kim Ngưu thì thầm, mắt lia nhanh trái phải dò xét. Cảm giác khó chịu len lỏi khắp hành lang. Và đúng như dự đoán, có thứ gì đó đang rình rập từ xa.

Ma Kết vẫn giả vờ như không phát hiện ra. Bước đi vẫn bình thản như thường, chỉ có đôi mắt là di chuyển liên tục, quét khắp bốn phương tám hướng để xác định nguy cơ. Anh Trâu cũng đã bắt được tín hiệu.

Kim Ngưu: "Tớ thấy rồi. Hắn đang lấp ló trên tầng ba khu K."

Đôi mắt Kim Ngưu sáng lên như sao, dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất của kẻ lạ mặt.

Ma Kết: "Vậy thì lấy mồi dụ mồi thôi."

Ma Kết lạnh lùng lên tiếng, không hề do dự. Nếu đối phương đã dùng thủ đoạn, thì ngại gì không lật ngược tình thế.

Dù cách này có rủi ro cao, vì cần một người làm mồi sống, nhưng cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để tự mình vào hang cọp.

.

.

.

Ở gốc cây cổ thụ to giữa bãi đất trống, một bóng người ngồi trên chiếc rễ cây to hơn cả thân hình cô. Bảo Bình đung đưa chân đầy phấn khích, chờ đợi sự trở lại của Nhân Mã. Không biết lần này cậu ta sẽ mang lại bất ngờ gì đây?

Cô đang rất mong đợi, thật sự đấy.

Bảo Bình: "Chẳng hạn như là... một con sói?"

Người ấy mặc một chiếc áo choàng đỏ rực phủ kín toàn thân. Nhưng điểm gây ớn lạnh chính là chiếc mặt nạ hắn đeo, mặt nạ quỷ Hannya Bát Nhã. Nó tượng trưng cho sự thù hận, ghen tuông và giận dữ. Đôi mắt dữ tợn, cái miệng ngoác ra với hàm răng nhọn hoắt, hai chiếc sừng dài vươn lên đầy đe dọa.

Bảo Bình nhìn kẻ lạ mặt bằng đôi mắt bình tĩnh lạ thường. Ngược lại với sự hãi hùng của chiếc mặt nạ, cô nhẹ nhàng tiến lại gần hắn.

Dù biết trong tay hắn đang cầm một con dao sắc lẹm, cô vẫn mỉm cười, nhón chân ghé sát tai hắn, thì thầm bằng giọng rờn rợn như đã nắm chắc phần thắng.

Bảo Bình: "Một vị khách không mời... Tôi biết cậu là ai rồi đấy."

Đối phương chẳng hề phản ứng gì. Không hoảng hốt, không giật mình, chỉ lặng im. Bảo Bình lập tức trở nên nghiêm túc. Đôi mắt cô lướt nhanh xuống tay hắn, rồi không chần chừ, cô chộp lấy con dao, xoay một vòng, dồn lực đâm thẳng vào bụng hắn.

Mũi dao lún sâu vào da thịt, hoặc là tưởng vậy.

Hắn lùi lại, mặt nhăn nhó ôm bụng như bị thương. Nhưng khi cẩn thận hé vạt áo ra để kiểm tra... chẳng có gì cả.

Bảo Bình cũng nhìn lại con dao trong tay, mặt nhăn nhẹ. Rồi cô từ từ lật con dao, nhìn vào bề mặt thép.

Không có hình phản chiếu của cô.

Cô khẽ bật cười: "Không ngờ thật. Một con dao giả."

———

Một anh chàng Bọ Cạp dễ ngại ngùng //-//
↑ ↑ ↑
*Tranh do tớ vẽ, mong các cậu đừng tự tiện mang đi*

———

#6355

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com