☆3: Ông Trời ✧ Bị Phạt
↑ ♪: TA
📃Trình bày: Bất Thị Hoa Hoả Nha
Lỡ đem lòng tương tư cậu,
liền viết cậu vào từng trang sách,
để mỗi lần mở ra,
là thấy cậu mỉm cười với mình.
─────────────୨ৎ────────────
Cốc cốc—
Một cô gái đứng trước cửa lớp, lưng thẳng tắp như cây thước. Dường như cô đang rất căng thẳng, ngập ngừng chờ một câu trả lời trước khi bước vào. Mái tóc dài màu hồng nhạt của cô buông tới tận hông, điểm xuyết hai chiếc kẹp hình thỏ đính ở phần tóc xõa trước ngực, trông vừa điệu đà vừa đáng yêu.
Chiếc váy đồng phục mùa xanh da trời được biến tấu khéo léo với phần ren viền ở gấu váy, khác biệt hẳn với các nữ sinh khác trong trường. Đôi mắt cô lúc nào cũng như đọng nước, gò má phơn phớt hồng, đôi môi đỏ tự nhiên như quả sơ-ri mọng nước. Không ai khác, đó chính là Song Ngư, người vừa rời khỏi khu thư viện chỉ để thực hiện một nhiệm vụ cao cả: xin chữ ký của nam thần "bê đê" Song Tử!
Hôm nay đúng là một ngày rực rỡ và may mắn trong cuộc đời học sinh của cô!
Song Ngư: "Aw, chào mọi người! Tớ là Song Ngư, mong được giúp đỡ nhau nhiều nha~!"
Bên ngoài vẫn còn chưa yên thì BÙM!
Bảo Bình: "Ô! Fu fu, CHÀO MẤY BẠN!!!"
Vế đầu còn nhẹ nhàng dịu dàng, vế sau đã đủ để bắn thủng màng nhĩ cả lớp. Một cô gái khác bỗng nhiên xuất hiện như cơn lốc, kéo theo làn khói mơ hồ từ ngoài hành lang bay vào.
Bảo Bình, nhân vật chính tiếp theo bước lên sân khấu bằng một cú mở cửa như muốn tiễn luôn cánh cửa lớp về nơi an nghỉ.
Tiếc thay, nam thần mà cô đến để diện kiến, Thiên Bình điên khùng, người từng xử Song Tử "ra bã" kia...đã bị Xử Nữ bắt lên phường (giám thị) rồi!
Cô gái cười rạng rỡ, trông chẳng khác nào mặt trời nhỏ. Tóc buộc hai chùm hai bên, nhuộm đen xanh óng ánh, điểm thêm hai chiếc kẹp giọt nước bé xíu, trông vừa tinh nghịch vừa dễ thương. Cô cũng mặc đồng phục giống các bạn nữ khác, áo sơ mi trắng với cổ áo ba vạch đặc trưng, chân váy xanh chạm gối.
Bảo Bình: "Tớ là Bảo Bình fu fu! Mới đến mới đến!"
。 ————————— 。
Chào buổi sáng các bạn, hay buổi trưa, chiều hay tối gì đó sao tớ biết.
Tớ là Bảo Bình hoặc Thuỷ Bình, thật ra cũng đều là tượng trưng cho tớ.
Tớ rất thích điều tra và suy nghĩ ra những thứ mà kể cả người giỏi nhất thế giới chưa từng nghĩ đến.
Tớ khá thích âm nhạc và tính cách của tớ cũng rất là cởi mở và thân thiện.
Mọi người cũng bảo tớ có nụ cười khác thường fufu.
。 ————————— 。
Song Ngư: "Chào cậu! Mình là Song Ngư."
Song Ngư quay sang, mỉm cười tươi như ánh nắng đầu xuân. Không khí xung quanh lập tức dịu hẳn đi, như thể một làn nước mát vừa lan ra giữa tiết trời oi bức. Bảo Bình lập tức túm lấy tay cô nàng Cá với ánh mắt long lanh như đèn sân khấu được bật sáng.
Bảo Bình: "Cậu thật thân thiện!"
Thiên Yết: "Rất vui được gặp cậu! Tớ là Thiên Yết."
Thiên Yết mỉm cười, vẫy tay nhẹ với cô bạn tóc hai chùm. Bảo Bình chưa kịp hoàn hồn sau nụ cười tỏa nắng của Song Ngư thì lại bị ánh mắt tím ngả xanh dương của Thiên Yết làm cho bối rối. Cô lập tức nhào đến, túm tay anh Cạp mà thì thầm như thám tử gặp hiện trường lạ!
Bảo Bình: "Cậu có màu mắt hiếm quá!"
Ma Kết: "Chào cậu, tớ tên là Ma Kết. Hy vọng cậu sẽ giúp đỡ tớ trong năm học này."
Ma Kết khẽ cúi đầu, lễ phép và chững chạc. Bảo Bình lập tức chuyển chú ý sang cô gái đeo kính trông như vừa bước ra từ thư viện Hogwarts. Trong một tích tắc, đôi tay cô đã kẹp chặt lấy tay Ma Kết, mắt sáng lên như đèn pha.
Bảo Bình: "Cậu thật tử tế!"
Ánh mắt Bảo Bình như chứa nguyên cả một bầu thủy triều cảm xúc bên trong, mỗi người một vẻ, mỗi người một cá tính. Mỗi người đều khiến cô phát cuồng theo cách riêng. Bỗng cô quay phắt về phía Cự Giải, như thể phát hiện ra vật thể quen thuộc trong biển người xa lạ.
Bảo Bình: "Còn cậu là... Cự Giải nhỉ?"
Ngón trỏ của Bảo Bình chỉ thẳng vào mặt Cự Giải với vẻ bất ngờ. Rồi như thể vừa nhớ ra đoạn ký ức bị gói lại kỹ càng, cô cười toe và chuyển ngón trỏ ấy chỉ vào chính mặt mình bèn nhấn mạnh: "Là tớ nè! là tớ nè nhớ không?"
Một tay cô vẫn giữ ánh chỉ đạo, tay còn lại bắt đầu xoa xoa mái tóc đen xanh suôn mượt của mình, cố tình tạo lại ngoại hình "phiên bản năm ngoái" như một bản hồ sơ minh chứng sống động.
Bảo Bình: "Chúng ta từng học chung năm trước đó! Trời ơi hên ghê, gặp người quen giữa đất lạ, fufu~!"
Cô cười rạng rỡ như trúng độc đắc, rồi chạy ào tới, nắm lấy tay Cự Giải không chút do dự. Với Bảo Bình, kết bạn thì dễ như ăn bánh. Còn gặp lại người quen cũ? Đó là niềm vui nhân đôi!
Trái ngược hoàn toàn, Cự Giải từ lúc bị chỉ mặt gọi tên đã muốn chui xuống sàn nhà. Gặp lại người quen cũ trong môi trường mới là điều cô muốn tránh nhất. Ánh mắt lén lút đảo quanh như đang tìm đường thoát hiểm.
Cự Giải: "Vậy sao..."
Cô hơi khựng lại một nhịp, do dự, rồi như bị ép đóng vai thân thiện trong một vở kịch bắt buộc. Nỗ lực gồng mình khiến vai cô hơi cứng, nhưng Cự Giải vẫn cố gắng đưa ra một câu trả lời trơn tru nhất có thể: "Chào cậu."
Cô dứt khoát cúi đầu chào, tay đưa ra bắt tay như một phản xạ có điều kiện. Tay kia thì bám chặt mép bàn sau lưng, đề phòng bản thân chạy thật.
.
.
.
Sau buổi chào hỏi định mệnh đó, không gian lớp học lại rơi vào trạng thái yên ắng kỳ lạ. Không còn ai nói thêm lời nào, chỉ có tiếng lào xào vọng từ lớp bên cạnh như hiệu ứng nền.
Bảo Bình và Song Ngư liếc nhìn nhau, ánh mắt hai bên như đang giao tiếp một loại ngôn ngữ thầm kín của dân hướng ngoại mắc kẹt trong khu bảo tồn yên lặng. Cả hai đều đang trong tình trạng cá thiếu nước, ngứa ngáy, bứt rứt, khó chịu.
Không chịu nổi nữa!
Bảo Bình bật lên thành tiếng, giọng rõ ràng và đủ to để át luôn tiếng gió lùa qua cửa sổ: "Các cậu đang làm gì vậy?"
Câu hỏi ấy không phải để hỏi. Đó là cú mở bài trong một kế hoạch mang tính cách mạng. Nếu không ai chịu bắt chuyện, thì cô sẽ làm vậy cho tất cả.
Không chờ ai trả lời, cô nàng đã nhanh chóng đề cử: "Fu fu! Nếu các cậu đang rảnh thì tụi mình chơi Truth or Dare đi!"
Cả nhóm còn chưa kịp đồng thuận thì Bảo Bình đã tự phóng về phía cái ghế gần nhất, ngồi xuống như thể vừa thiết lập một hội đồng bí mật. Cô cười tinh ranh, đúng kiểu báo hiệu không lành.
Dẫu vậy, Ma Kết, Song Ngư, Thiên Yết và Cự Giải cũng dần xuôi theo. Không có gì làm, thì chơi. Cũng chẳng ai muốn phá không khí xã giao đầu năm cả.
Truth là nói thật, Dare là làm liều, trò chơi cổ xưa nhưng chưa từng lỗi thời. Đặc biệt với những kẻ mang tâm hồn tò mò hoặc sở hữu kho bí mật chưa muốn tiết lộ!
Khuôn mặt Bảo Bình lúc này có thêm ba vạch đen và đôi mắt như phát ra lửa. Cô vắt chân, đan tay dưới cằm, trông chẳng khác gì một phản diện chuẩn bị bắt đầu vòng thẩm vấn. Đám còn lại khẽ rùng mình, không biết mình vừa đồng ý với cái gì.
Năm người ngồi thành vòng tròn nhỏ xinh trên nền lớp học. Họ đưa tay ra, mỗi người sẵn sàng lựa chọn một biểu tượng quen thuộc. Búa, bao, kéo cho màn khởi động. Luật thì quá quen thuộc rồi! Búa thắng kéo, kéo thắng bao, bao thắng búa. Không ai thắc mắc, chỉ còn lại tiếng đếm quen thuộc vang lên.
Tất cả: "Oẳn tù tì, ra cái gì? Ra cái này!"
Song Ngư: bao; Bảo Bình: kéo; Thiên Yết: bao; Cự Giải: bao; Ma Kết: kéo.
Bảo Bình giơ tay chỉ chỉ, mắt sáng như đèn pin tìm kho báu: "Tớ và Ma Kết an toàn! Song Ngư, Thiên Yết, Cự Giải chiến tiếp nào!"
"Oẳn tù tì, ra cái gì? Ra cái này!"
Song Ngư: kéo; Thiên Yết: búa; Cự Giải: búa.
Song Ngư giật mình ngước lên, rồi cúi xuống nhìn tay mình đang xòe hình cái kéo, trong khi hai người còn lại đều ra búa. Cô thua đẹp.
Bảo Bình mừng như thể vừa xem xong tập phim hay nhất năm. Cô đứng bật dậy, vỗ tay liên tục không thương tiếc, như MC đang gọi tên người thắng giải Oscar.
Bảo Bình: "Tuyệt! Có người bị rồi fu fu!"
Cô cười đến cong cả sống mũi, tay đập vào nhau rào rào như đang phát pháo hoa nội tâm. Song Ngư thì chỉ biết cười khổ, không ngờ cú đầu tiên lại dính ngay mình.
Song Ngư không hài lòng. Nói đúng hơn là trong lòng cô đang gào thét muốn đá cô Lọ tên Bảo Bình kia bay xa vài vạn cây số có dư. Nhưng ấn tượng đầu tiên rất quan trọng, mẹ cô từng bảo thế. Nên cô quyết định... nuốt giận. Mỉm cười nhịn nhục, đợi đến khi quen nhau thân thân một chút rồi thì bắt nạt sau vẫn chưa muộn.
Nhưng ánh mắt Song Ngư thì không biết diễn. Nó đang tóe ra tia lửa điện cấp độ hủy diệt, nhìn thẳng vào Bảo Bình như muốn nung chảy lớp sơn trên ghế nhựa. Bảo Bình cảm nhận rõ áp suất nội tâm kia, khẽ khàng giơ tay lên che tấm ảnh đại diện.
Song Ngư tiếp tục giãy nảy như cá mắc cạn. Cô vung nắm đấm giữa không trung theo bản năng rồi lại rút về, trong lòng âm thầm rít lên "cười nữa là tao đấm!"
Thiên Yết: "Sự thật hay thử thách?"
Thiên Yết chen vào, giọng điềm đạm mà ẩn chứa đe dọa, Anh không thuộc kiểu người bỏ giữa chừng, nếu đã chơi thì phải chơi đến cùng.
Chưa kịp để Song Ngư chọn, Cự Giải đã bất ngờ lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng: "Để tớ."
Giống như một cành liễu chìa ra giữa sa mạc, lời nói của Cự Giải khiến Song Ngư xoay đầu lia lịa, mắt sáng rực như vừa thấy được người đồng đội thất lạc. Cô gật đầu lia lịa đồng ý, lòng thầm cảm kích.
Song Ngư: "Tớ chọn... thử thách."
Một lựa chọn ngu ngốc? Có thể. Nhưng Song Ngư lúc đó quá tin vào ánh mắt cứu rỗi của người bạn mới. Cô quên mất một điều rất cơ bản là không nên đánh giá một quyển sách qua bìa, và càng không nên đánh giá Cự Giải qua biểu cảm.
Cự Giải chớp mắt một lần, ngón tay trỏ nhẹ nhàng đưa ra như đang chỉ hướng gió: "Đánh bạn học Xử Nữ."
Ba chữ. Không thừa không thiếu như một lưỡi dao găm ngọt lịm vào niềm tin của người đối diện. Cả phòng như đông cứng. Song Ngư đứng hình, nắm tay nắm bàn, miệng mở ra rồi lại khép lại. Tưởng đâu mình được cứu, ai ngờ rơi vào tay trùm cuối.
Bảo Bình há hốc mồm như vừa thấy người đồng nghiệp cũ trong diện bị truy nã quốc tế. Song Ngư đập bàn bật dậy. Cô nhìn Cự Giải như nhìn sinh vật ngoài hành tinh!
Song Ngư: "Cái gì vậy trời? Mới vô lớp có một buổi mà đòi tạo nghiệp luôn hả?!"
Song Ngư đập bàn phản đối đứng dậy, đến nổi mọi người ở trong lớp phải phát sợ với cô nàng Cua này. Chơi gì mà chơi ác dữ vậy trời, này thì ai chơi lại nổi. Song, người nào người nấy đều ôm tim cảm thán bản thân hên vê lờ.
———
Xử Nữ nghiêm túc nâng gọng kính, ánh mắt lạnh như nước đá trong tủ đông. Bốn cái tên đang chịu án, Bạch Dương, Sư Tử, Thiên Bình và Song Tử, bị thưởng nóng một combo vừa thể chất vừa tinh thần.
Mỗi người một xô nước đầy, tay run mà lưng vẫn phải giữ thẳng như cây thước kẻ, mặt không được phép biểu hiện cảm xúc. Nói chung là bị phạt nhưng chẳng khác gì đang đi thi hoa hậu quốc gia.
Trong phòng giám thị, bốn đứa vừa cầm xô nước đầy, vừa đọc đồng thanh như tụng kinh khấn thầy. Không ai bảo ai, ai nấy đều thầm cảm thán đây là địa ngục! Phiên bản lỗi của Trái Đất!
Xử Nữ ngồi chễm chệ phía trước, một tay lật sách chuyên khảo của đại học, một tay canh chừng lũ cá biệt. Mỗi lần nghe tiếng thở mạnh là liếc, nghe bút cào giấy mạnh là gõ bàn. Trách nhiệm này đáng lẽ thuộc về giám thị, nhưng nếu trường này mà thiếu cậu thì chắc mai thôi phải đóng cửa vì mất kiểm soát.
Sư Tử, Bạch Dương và Song Tử nghiến răng ken két, ánh mắt đầy tử khí đổ dồn về phía Thiên Bình. Nếu ánh nhìn mà giết được người, chắc Thiên Bình giờ đã là một nắm tro đang bay về phía chân trời.
Tất cả đều có chung một suy nghĩ: "Nếu hồi nãy không nghe lời thằng này, thì giờ tụi mình đâu có nâng tạ ướt bằng tay trần giữa phòng tra tấn!"
RẦM —
Tiếng cửa bật mở, ánh sáng từ hành lang tràn vào, khiến cả bốn đứa lấy tay che mắt như tù nhân lâu ngày gặp lại ánh dương. Trong giây lát, ai cũng tưởng đâu thiên thần giáng thế, người hùng xuất hiện cứu họ khỏi nanh vuốt ác quỷ Xử Nữ.
Song Ngư của hôm nay, khoác lên bộ mặt dày ba phân, hồn nhiên bước vào như đang đi trình diễn thời trang. Cô tiến thẳng về phía bàn giám thị, trước bao ánh nhìn sốc tận óc của bạn học.
Và rồi— BỐP!
Một cú đấm gọn gàng đáp lên vai Xử Nữ. Không quá mạnh, cũng không quá nhẹ...chỉ vừa đủ khiến cả phòng chết lặng.
Một cú đấm giáng xuống trên bờ vai dát vàng của Xử Nữ. Mọi người có mặt tại đó trố mắt há hốc mồm. Có đưa cái tay lên che lại cũng không che được nụ cười tươi chói rọi của bốn tên kia.
Xử Nữ chớp mắt không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đôi mắt sắc bén sẵn sàng giết chết người khác nhìn thẳng vào Song Ngư. Ôi trời, cô đã cố gắng điều chỉnh độ nhẹ tay lắm rồi. Trước mặt cô là Xử Nữ bằng da bằng thịt trong truyền thuyết đấy!
Xử Nữ hơi nhướng mày, lật trang sách chậm rãi. Một tia sát khí loé lên trong mắt. Còn Song Ngư? Cô run như sấy. Dù đã cố gắng điều chỉnh lực đấm như vỗ muỗi, nhưng trước mặt là một nhân vật... truyền kỳ!
Một lời nói của Xử Nữ có thể khiến bạn mất suất học bổng, một cái liếc mắt có thể khiến bạn bị chuyển lớp không lý do. Một phát hét có thể tiễn bạn ra khỏi hành tinh. Song Ngư ráng nuốt nước bọt, hai tay chắp trước ngực, mặt méo như sắp bị đày ra đảo.
Song Ngư: "Xin lỗi... Tớ đang chơi truth or dare... rồi thua..."
Nói xong mà tim muốn rớt ra ngoài, chỉ kịp nở nụ cười méo xệch rồi... chạy! ! ! Cô phóng ra khỏi phòng nhanh như gió, bỏ lại sau lưng một bầu không khí đậm đặc kịch tính.
—————— — — — ——————
Tiếng chuông báo tiết mới vang lên dồn dập, lan ra khắp sân trường như tín hiệu giải phóng. Học sinh, sinh viên và cả giáo viên đều rộn ràng như đàn cá bơi ngược dòng, ùa về lớp học của mình với đủ loại biểu cảm.
Với nhiều người, đây là thời khắc đáng mong đợi. Khởi đầu một năm học mới, gặp lại bạn bè cũ, làm quen những gương mặt mới, và viết tiếp những mẩu chuyện lấp lánh của tuổi trẻ.
Thanh xuân là thế, vụng dại mà chân thành, sôi nổi nhưng dễ tổn thương. Có người đến như định mệnh, có người đi như cơn gió, nhưng tất cả đều ở lại trong những mảng ký ức sẽ khiến bạn mỉm cười mỗi lần nghĩ về.
Và đó chính là điều kỳ diệu của tuổi học trò và khó quên!
Tiếng chuông vừa dứt, bốn cái bóng đen vụt khỏi cửa phòng giám thị như được ban lệnh đặc xá. Bạch Dương, Sư Tử, và Thiên Bình nhào ra như cá voi được trả về đại dương. Mỗi người một kiểu hú hét, quăng quật như thoát kiếp trầm luân.
Bạch Dương phấn khích như mới trúng số, ôm cặp tung tăng múa ba vòng, hét hai tiếng rồi chạy ngược lại nắm tay từng đứa: "Lên lớp! Tụi mình được sống rồi tụi bây ơiiiii!"
Dù chỉ mới chung chiến tuyến trong vài tiếng ngắn ngủi, ba đứa đã xem nhau như đồng đội sinh tử. Họ cùng gánh phạt, cùng giơ xô, cùng bị Xử Nữ lườm đến mức muốn khóc. Và điều bất ngờ là, cả đám nổi tiếng vì nóng nảy, dễ xung đột, ấy vậy mà lại phối hợp rất ăn ý trong tình cảnh sống còn này.
Bạch Dương vừa chạy vừa nói: "Ê mà cũng hay đó chớ... Tụi mình mà tụ lại thì đúng kiểu nhóm phản động học đường. Cháy nhà? Thì thôi đừng đốt trường là được!"
Thiên Bình hú lên như còi báo động: "Trốn! Trốn lẹ!"
Giờ có cho vàng cũng không dám bén mảng tới phòng giám thị nữa. Cảm giác sung sướng lâng lâng, giống như vừa vượt ngục thành công, cả lũ dắt tay nhau chạy ầm ầm xuống cầu thang.
Tiếng cười đùa vang vọng cả hành lang, kéo theo ánh nắng buổi sáng ùa vào khung cửa sổ. Nếu ở lại thêm chút nữa, tụi nó chắc chắn phát điên lên mất! Với tính khí ham chơi và hổ báo, chẳng ai thích bị giam cầm ở trong đó một chút nào.
———
Một thanh niên lạ mặt trong đồng phục trường đẩy cửa bước vào lớp, mang theo một luồng sát khí lạnh đến mức tưởng như đang đi... thi trượt đại học chứ không phải đi học phổ thông. Khuôn mặt lạnh tanh, ánh mắt thì đủ sức diệt khẩu cả dòng họ nhà ai nếu trót lỡ đắc tội.
Cậu ta không nói không rằng, xách cặp bước thẳng tới chiếc bàn gần nhất. Không phải vì tiện đường mà vì... rất kén chọn. Vị trí ngồi của thiếu gia đây phải được tính toán kỹ lưỡng. Độ cao bàn ghế, khoảng cách từ chỗ ngồi đến bảng, hướng gió, mức độ lọc sáng của cửa sổ, khả năng phản chiếu ánh nhìn từ kính cận, v.v...
Tóm lại là nếu để cậu tự chọn thì nhanh nhất mất vài tuần, lâu hơn thì vài tháng.
Tiếng bước chân dứt khoát, ánh mắt như dao lam đó khiến Bảo Bình đang lim dim lập tức choàng tỉnh. Cô gần như không tin vào mắt mình.
Cái không khí này quen lắm! Là Xử Nữ đang ở gần?
Đoán như thần, đúng là Xử Nữ thật! Không thể nào! Người này cao hơn cô cả khúc rồi a?! Mới năm ngoái còn học chung lớp, Xử Nữ chỉ cao tới vai cô thôi mà? Không thể nào! Hắn đã tiến hoá?
Bảo Bình ngồi bất động, mặt tái mét như cá hấp. Trong đầu chỉ có đúng một câu: "Mình phải sống tiếp một năm học nữa với cái người đó á?!"
Phía bên kia, Song Ngư thì suýt ngã ngửa khỏi ghế vì tim giật cục. Cô cuống cuồng chạy tới nấp sau lưng Ma Kết như thể đang chơi trò trốn tìm với tử thần. Đáng lẽ sáng nay nên rút một lá bài Tarot, hay ít ra là xin xăm gì đó rồi hãy đi học chứ! Giờ thì toi rồi. Học cùng lớp với Xử Nữ? Cô thà tự đập đầu vô chậu cây cảnh ở hành lang còn hơn!
Xử Nữ vẫn lạnh lùng ngồi yên, mắt liếc qua cô Cá một cái rõ sắc lẹm. Song Ngư lập tức quay mặt, vờ vuốt tóc sang một bên như thể chưa từng tồn tại. Xui gì mà xui kiểu này... Phải đi đốt phong long gấp.
Bỗng tiếng guốc gõ nền vang lên từng nhịp rõ ràng. Cả lớp lập tức im bặt. Ai từng học với giáo viên lâu năm đều nhận ra đây là tiếng bước chân của người lớn có quyền lực.
Bảo Bình, Xử Nữ và Ma Kết, những thành phần trông có vẻ hiểu chuyện, nhanh chóng hô hào cả lớp quay lại vị trí, ngồi ngay ngắn như học sinh mẫu mực. Một chiến dịch "thân thiện hóa hình ảnh" được khởi động khẩn cấp để gây ấn tượng với giáo viên đầu năm.
Cạch—
"Chúng em kính chào cô ạ!"
Một màn đồng thanh vang dội khiến cô giáo đứng hình trong vài giây. Đưa tay che miệng ngỡ ngàng, cô bật cười khúc khích. Lâu rồi mới gặp được lớp học sinh nào chào giáo viên như trong truyền thuyết sách giáo khoa.
Những năm trước thì... toàn thứ dữ. Nào là ngồi trong lớp tắm nắng, ném gôm xuyên lục địa, hay giả chết ngủ gật để né kiểm tra miệng. Được chào tử tế như vậy, tự dưng cô thấy rất cảm động!
"Cô chào các em!"
Giọng nói hiền dịu, đôi mắt to tròn sáng rỡ. Cô bước lên bục giảng, tay cầm bó hoa được tặng nhân dịp năm học mới. Áo dài trắng phấp phới in họa tiết hoa trà, mái tóc dài đen nhánh buông nhẹ xuống vai, toát lên vẻ dịu dàng đúng chuẩn giáo viên quốc dân.
Đó chính là cô Hàn Trinh, năm nay 26 tuổi, trẻ trung nhưng đã có một năm rưỡi kinh nghiệm giảng dạy. Sau bốn năm học ngành Sư phạm, hai năm thực tập lăn xả khắp nơi. Cứ như thế cùng với thành tích tốt, cô đã chính thức được tuyển vô trường Space Mystery để dạy. Đó là niềm kiêu hãnh nhất trong đời cô từng nhận được.
Thiên Bình thở hổn hển như vừa chạy việt dã 3000m không nghỉ. Cũng tại cái tính ham vui của ba đứa, chuông báo vào lớp réo tới hai lần rồi mà vẫn ráng ghé căn-tin mua cho bằng được vài cái bánh mì. Và kết quả là... ăn hành ngập mặt vì trễ học. Kiểu gì lát nữa cũng được giáo viên chăm sóc đặc biệt.
Sư Tử: "Nhỏ tiếng lại! Làm phiền lớp khác người ta đang học đó!"
Sư Tử gắt, vừa nói vừa không ngần ngại quất ngay một cú đấm vào đầu Thiên Bình. Dáng vẻ đúng chuẩn "tôi là trưởng nhóm, tôi có quyền chấn chỉnh tụi nó". Đầu to bằng cái nồi mà phép tắc cơ bản cũng không giữ nổi, sau này lớn lên đòi góp phần xây dựng đất nước bằng cái gì? Bằng sự vô tổ chức à?
Bonk!
Bạch Dương: "Cái mồm của ông mới nên nhỏ lại đó! Nói chuyện to như cái bô!"
Bạch Dương không vừa, quay lại phang liền. Đã mệt còn nghe hai ông bạn cãi nhau chí chóe thì đúng là muốn quăng dép. Mà thôi, để dập lửa. Cô tranh thủ nhét một miếng bánh mì vô miệng mình, rồi tiện tay đút luôn cho hai đứa kia mỗi đứa một cái.
Trong khi đó, Song Tử vận hết nội công bốn năm đi học để phi thân lên tầng ba. Khổ cái là ngôi trường Space Mystery nó to tổ bố! Mỗi tầng như một mê cung. Dù đã học gần hết cấp, cậu vẫn như con vịt lạc mẹ, chạy mà đầu cứ xoay 180 độ tìm bảng sơ đồ.
RẦM——
Cánh cửa lớp bật mở toang. Nhóm của Thiên Bình vừa kịp ngã sấp mặt bước vào lớp. Do chạy quá đà không thắng kịp, cả đám phía sau lao tới dồn toa như domino đổ sập.
Bạch Dương: "Dạ tụi em xin phép được vào lớp ạ!"
Bạch Dương nheo mắt cười, trông cực kỳ dễ thương. Đừng tưởng đây là phản ứng tự nhiên, cái này là chiến thuật đã được luyện qua bao năm làm học sinh cá biệt. Dùng sự đáng yêu để cứu vãn tội trạng, một tuyệt kỹ sinh tồn cao cấp mà Bạch Dương đã đạt đến trình độ giáo sư.
Cô giáo chỉnh lại tà áo dài, bước lên bục giảng với phong thái điềm đạm. Để thu hút sự chú ý và điệu bộ, cô giả vờ ho vài tiếng.
"Xin chào các em, cô tên là Hàn Trinh! Hy vọng trong năm học cuối này, chúng ta sẽ cùng giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau."
Giọng cô dịu dàng như nước ấm pha mật ong. Mấy học sinh nghịch ngợm bất giác cũng thu lại năng lượng gấu trúc trong người. Cả lớp gật đầu liên tục như gà mổ thóc, cười toe toét. Ai nấy đều muốn tạo ấn tượng tốt với cô giáo trẻ đẹp mới tới.
———
Vì là ngày đầu tiên đến trường, phần lớn các giáo viên đều sẽ dành trọn một tiết để bầu cán sự và vẽ sơ đồ chỗ ngồi. Cô Hàn Trinh tất nhiên cũng không ngoại lệ.
Cô mỉm cười, chắp tay lại trước bụng, rồi chỉ tay về phía Bạch Dương như chọn người xông đất lớp học: "Cô mời bạn nữ đáng yêu này lên giới thiệu bản thân nào!"
Cô nhẹ nhàng bước xuống bục giảng, nhường lại sân khấu chính cho cô bạn cung Lửa đang lăm le từ đầu. Không ngoài dự đoán, Bạch Dương lập tức bật dậy. Cô hùng hổ đạp chân lên ghế, giơ tay chỉ thẳng vào ngực mình như đang bắt đầu một bài rap battle.
Cô nàng còn cố kéo tay áo lên để khoe... cái hình xăm chiến tích năm nào. Rồi khựng lại khi nhớ ra bản thân đã bị bắt xóa mất hồi cấp hai rồi còn đâu.
Bạch Dương: "Chào mọi người, tớ là Bạch Dương! Tớ rất là hiền lành và dễ tính!"
Câu giới thiệu ngắn gọn y như thở, lại cộng thêm cái vẻ mặt chẳng ai tin nổi. Nói xong cô lập tức thả phịch xuống ghế, tiện thể quăng luôn hai chân lên bàn.
Sư Tử nhăn mặt trước cái hành vi kém sang không chút ngại ngùng, buông một câu mát lạnh: "Cậu mà hiền lành dễ tính thì tôi đã không gặp rắc rối ngay ngày đầu tiên rồi."
Anh nhún vai cười khẩy, giọng đầy tính tổn thương nội tâm. Bạch Dương đang nằm thư giãn liền bật mode thánh khiêu khích, nở một nụ cười gượng gạo đến phát sợ, rồi lè lưỡi một cái đầy ý tứ về phía Sư Tử.
Hai đứa lườm nhau tóe lửa, khiến cả lớp như bị nhốt giữa hai máy điều hòa công suất lớn. Không khí tạm thời lặng đi.
Nhận thấy ai nấy đều ngại ngần không muốn là người tiếp theo bị lên thớt, Bảo Bình chủ động đứng dậy. Với chất giọng đầy sự tự hào, cô bắt đầu màn giới thiệu nhưng chưa kịp nói được mấy chữ thì...
RẦM—
Cửa lớp bật mở. Một chàng trai lạ mặt bước vào với phong thái của người vừa dậy muộn, vừa không có gì để mất.
"Chào! Kim Ngưu đây. Em xin lỗi vì đến trễ nha cô, em ngủ quên với lại mất thời gian nấu bữa sáng hơi lâu ạ!"
Cậu chàng cười toét miệng, tay vẫy rồi ung dung ngồi xuống bàn như thể tất cả chỉ là chuyện nhỏ như con muỗi. Mấy học sinh ngồi gần nhìn cậu bằng ánh mắt kiểu: "Ủa? Cậu là ai và ai cho phép cậu sống chill như vậy?"
Ngay ngày đầu tiên mà đi trễ tận 30 phút, lại còn khoe mình nấu ăn. Này đúng kiểu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ đói.
。 ————————— 。
Chào chào! Tớ là Kim Ngưu
Là một thằng con trai!
Đối với tớ đồ ăn rất là quan trọng! Một ngày bắt buộc phải ăn ba cử!
Tớ khá là kiên nhẫn.
Tớ chỉ là một chàng trai với vẻ ngoài ưa nhìn và cũng có một nụ cười đốn tim thôi he he.
Nói chứ mấy em khối dưới nhìn đẹp trai gấp vạn lần hơn mình nữa hụ.
Trầm cảm online quá hu hu.
。 ————————— 。
Cô Hàn Trinh chăm chú nhìn xuống bàn và vẫy tay hàm ý các học sinh tiếp tục. Chỉ cần không bị các chú bảo vệ bắt về cổng trường là được, cô đây không còn nhu cầu nào thêm.
Bảo Bình: "Tớ là Bảo Bì—"
Bảo Bình cất giọng chưa kịp vang đã bị ai đó nhảy vào họng. Rầm! Cửa lớp lại bật mở lần thứ ba.
"Hi các tình yêu! Nhân Mã đã xuất hiện!"
Anh chàng tươi rói vừa vào lớp còn chưa kịp tạo dáng đã bị một chiếc giày Vans màu đen chính hãng phóng đến thẳng mặt. Combo chuẩn xác khiến Nhân Mã trượt chân té cái rầm xuống sàn.
。 ————————— 。
Good morning homies, tớ là Nhân Mã!
Con trai thẳng lắm luôn nha.
Tớ hướng ngoại! Chắc luôn.
Cũng hơi thẳng thắn nhưng không bằng một góc của Sư Tử và Bạch Dương đâu ha ha.
Rất ưa thích chụp ảnh, nghề tay trái đó!
Yêu các bạn nhiều lắm nè moah~
。 ————————— 。
Bảo Bình vẫn giữ tư thế ném giày như vận động viên bóng chày, một chân nhón cao, không dám hạ xuống sàn vì sợ làm dơ chiếc tất trắng mới mua.
Cuộc đời này muốn giới thiệu cái tên thôi mà cũng khó quá! Ai xui bà sinh ra làm học sinh cá tính vậy chớ?
Nhân Mã: "Ủa...? Gì vậy trời?"
Nhân Mã nằm sõng soài, tay xoa mặt, đôi mắt tròn trịa ngước nhìn Bảo Bình. Cơ mà Bảo Bình không mủi lòng, hùng hổ nhảy lò cò tới cạnh Nhân Mã, cúi người xuống nhặt lại đôi giày hiệu, phủi bụi từng hạt như đang cưng chiều báu vật gia truyền.
Cô xỏ lại giày vào chân phải. Nhưng do chân trái hơi yếu, vì không tập thể dục mà chỉ tập giãy nảy, liền mất đà. Thế là cô té nhào về phía Nhân Mã. Một màn sáp lại gần có tiềm năng trở thành định mệnh nhưng đời không như phim.
Nhân Mã, với bản năng sống sót mãnh liệt như nai hoang, né qua một bên. Bảo Bình không ngã vào vòng tay ai hết, mà ngã thẳng mặt xuống sàn lớp gạch men.
Cú ngã vang dội đến mức bụi phấn rớt khỏi bảng.
Bảo Bình: "Đàn ông con trai gì kỳ vậy?! Thấy con gái té mà không thèm đỡ là sao?"
Khuôn mặt đỏ hoe và trầy trụa của cô giờ trông như một bé gấu con bị lừa bán. Cô nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt bốc hỏa như muốn triệu hồi cả dép tổ ong đập vô mặt Nhân Mã.
"Bình tĩnh đi cô nương." Nhân Mã thản nhiên giơ hai tay đầu hàng: "Tớ chỉ muốn gửi lại cảm giác của tớ cho cậu... để có đồng cảm thôi mà!"
Câu nói này nếu được ghi lại, sẽ là tiêu đề cho một bài post dài ba trang trong hội anti. Bảo Bình đứng bật dậy, thở hồng hộc, chỉ thẳng vào mặt Nhân Mã mà rít: "Đồ vô lương tâm!"
Nhân Mã tiếp tục đóng vai phạm nhân bất đắc dĩ, hai tay giơ cao như xin được xá tội. Anh biết rõ, nếu để cái drama này nổ bung ngày đầu tiên thì sẽ bị xui xẻo cả năm!
Sau cú té sấp mặt vào đời, Bảo Bình lầm lũi quay trở về chỗ. Vừa đặt mông xuống ghế, một bàn tay dịu dàng đã chìa ra phía sau, khẽ vỗ vỗ lên lưng cô.
Nữ thần mang đôi kính tròn tinh tế, không nói lời an ủi nào hoa mỹ, chỉ nghiêng đầu xuống thì thầm mấy câu nhỏ nhẹ. Cô còn rút vở ra quạt nhè nhẹ cho Bảo Bình, như muốn xua đi cả cái xấu hổ và nóng giận đang phừng phừng trên mặt người bạn nhỏ.
Dưới sự chăm sóc chu đáo đó, tâm trạng của Bảo Bình dần mềm lại như thạch rau câu. Cô thở dài một hơi, rồi chẳng màng sĩ diện nữa, nghiêng đầu tựa vào vai Ma Kết, hưởng thụ cảm giác được nữ thần che chở như chú mèo con nằm trong đệm.
Bên ngoài cửa sổ, những đám mây trắng trôi lững lờ, như được đúc từ kẹo bông tinh khôi. Cả không gian lớp học 12 F lúc này cũng dịu xuống, như tan vào làn mây đó.
Phía dưới, tiếng nói chuyện râm ran không ngớt. Nam nữ trộn đều, âm thanh dợn lên như tiếng sóng nhỏ giữa buổi trưa hè.
Từng người một đứng lên tự giới thiệu, vừa bẽn lẽn vừa phấn khích, như thể lần đầu tiên được ném bản thân ra giữa sân khấu lớn. Có người kể sở thích kỳ cục, có đứa chia sẻ chuyện hồi nhỏ.
Mọi chuyện có lẽ sẽ còn tiếp diễn tới hết tiết nếu không có tiếng vỗ tay vang lên từ bục giảng.
Cô Hàn Trinh cười mỉm, giơ cao một tờ giấy to đùng: "Tập trung nào các em. Bây giờ chúng ta sẽ đổi chỗ ngồi."
Thì ra, trong suốt khoảng thời gian cả lớp đang say mê drama hóa phần tự giới thiệu, cô giáo trẻ đã lắng nghe hết từng câu một. Thầm ghi chép và sắp xếp lại vị trí ngồi sao cho phù hợp cả về tính cách lẫn sự hòa hợp.
Cô là người như thế. Không cần cao giọng nhưng vẫn âm thầm xử lý mọi thứ gọn gàng. Một giáo viên đầy trách nhiệm và lòng yêu nghề, năng lượng còn dồi dào hơn cả lũ học sinh vừa mới nhập học.
✧✧✧
Gian bàn đầu tiên:
Bảo Bình - Ma Kết Sư Tử - Xử Nữ
Gian bàn thứ hai
Nhân Mã - Thiên Bình Cự Giải - Kim Ngưu
Gian bàn thứ ba
Bạch Dương - Song Tử Thiên Yết - Song Ngư
✧✧✧
Cạch—
Kim Ngưu đặt bàn của mình sát bên bàn của Cự Giải. Hai mặt bàn khẽ chạm nhau, phát ra âm thanh nhẹ nhưng đủ khiến cô Cua ngước mắt nhìn. Anh Trâu lập tức ép sát người tới, cười toe toét như vừa bắt được vàng.
Kim Ngưu: "Chào bạn học Cự Giải, cậu nhìn rất dễ thương với chiều cao này đó!"
Cự Giải khựng nhẹ, môi giật giật. Đúng rồi đó, lại là chiều cao. Lần này cô không tiện ra tay mạnh mẽ, vì đây là bạn cùng bàn. Người mà sau này có thể sẽ dính chung vào đủ loại bài kiểm tra hoặc bài tập nhóm. Cho nên cô chỉ búng nhẹ một cái vào trán cậu ta rõ đau.
Còn bên kia, Thiên Yết vừa bưng bàn tới gần thì ánh mắt đã sáng như vừa thấy hoa nở đầu xuân. Tuy không được ngồi chung bàn với Cự Giải, nhưng được ngồi cùng dãy cũng đã là phúc phận từ kiếp trước rồi.
Anh cười ngơ ngẩn, hoa nhỏ bay vòng vòng trên đầu, chuẩn bị dựng cảnh mộng mơ trong đầu thì thấy Kim Ngưu đang kề mặt vào gần Cự Giải một cách trơ trẽn. Mắt Thiên Yết bỗng tối sầm, môi giật nhẹ trông khá đáng sợ.
Dù bị ép sát như vậy, mặt Cự Giải vẫn bình chân như vại. Cô mấp mé đôi môi mỏng tính trả lời thì liền bị một cuốn tập màu hồng hình Hello Kitty dễ thương chặn khoảng cách của hai người.
Thiên Yết: "Bạn học Cự Giải này, cậu cho tớ mượn bút chì nha?"
Giọng nói hòa nhã của Thiên Yết vang lên, người đã cứu cô Cua ra khỏi hoàn cảnh éo le thì ra là cậu. Cự Giải cảm giác nhẹ nhõm hơn hẳn khi được cách một khoảng cách nhất định với người lạ như vậy. Cũng như đỡ phải búng vô trán của tên đó thêm một lần nữa.
Trông cô không hề có dấu hiệu nào sẽ từ chối lời đề nghị kia, bèn gật gù dùi đầu mở cặp ra kiếm hộp bút của mình. Thiên Yết vẫn nở nụ cười lịch sự, tay giữ cuốn tập rồi âm thầm dùng lực đẩy bàn của Kim Ngưu lệch ra vài centimet. Rất tự nhiên nhưng đầy đe dọa.
Kim Ngưu nhìn hành động đó bằng ánh mắt ngờ vực. Cậu liếc nhìn Thiên Yết, rồi lại liếc xuống khoảng cách mới vừa bị kéo giãn giữa hai bàn, bắt đầu cảm thấy có gì đó là lạ. Không lẽ nào cậu ta đã thích Cự Giải ngay từ cái nhìn đầu tiên? Nghe gì mà ảo dữ hồn.
Kim Ngưu: "Ơ... tụi mình đang làm quen thôi mà? Bạn bè chào hỏi là bình thường. Sao phải căng vậy, cậu bạn... có vẻ dễ nổi nóng ghê á."
Kim Ngưu thì thầm cười trừ, không chịu thua trước cái tên gà Thiên Yết kia, anh dùng sức đẩy cái bàn xích lại gần bàn của Cự Giải. Đấy là quyền của cậu, có ý kiến hay bất mãn thì tự đi mà hỏi cô Hàn Trinh đấy.
Thiên Yết: "Nhưng trai gái phải biết giữ khoảng cách. Cậu gần quá rồi đó."
Thế là không cần ai đếm, hai bên bắt đầu một màn đẩy bàn giằng co không tiếng động. Một bên xích vô, một bên xích ra.
Phía sau, Bạch Dương đã chống cằm quan sát từ lúc nào. Cô lấy ra bịch hạt hướng dương, đổ lên bàn rồi bắt đầu cắn nhai nhóp nhép. Chỉ trong vòng ba phút, hàng ghế đầu gần như đều nghiêng đầu qua dãy bàn phía bên phải hóng chuyện.
Sư Tử thấy đám đông tụ tập bên dưới náo nhiệt quá bèn quay lưng lại, nhập hội hóng thị phi miễn phí. Xử Nữ thì trái ngược hẳn, cố gắng duy trì phẩm hạnh học sinh gương mẫu, vẫn ngồi đọc sách như không quan tâm đời. Nhưng chỉ được một lát, cậu khẽ chau mày, lật qua lật lại vài trang mà chữ như hóa thành rồng phượng bay hết khỏi đầu.
Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một hình ảnh duy nhất. Mái tóc hồng lấp ló phía dưới bàn. Ánh mắt Xử Nữ dần sẫm lại. Lúc nãy ai đó "vô tình" đụng vào cậu, vậy mà không xin lỗi. Hừ.
Song Ngư, như thể cảm nhận được sát khí không mùi không màu, run rẩy đưa quyển tập Hello Kitty của Thiên Yết lên che mặt. Mắt tròn nước mắt loang loáng "không nhìn thấy thì tức là không có oán hận nữa đúng không..."
Sát khí từ phía Xử Nữ tỏa ra khiến cả Kim Ngưu lẫn Thiên Yết lạnh gáy. Hai anh chàng liếc nhau, lặng lẽ nuốt nước bọt. Không ai dám hó hé thêm câu nào sợ rớt mạng.
Kim Ngưu nhanh chóng ngồi xuống, giả vờ đang buộc dây giày. Thiên Yết thì chậm rãi đập tay lên mặt bàn, ngồi xuống với vẻ bất mãn. Thua một đứa đi trễ, trong lòng anh Cạp trào dâng một cơn sóng dữ, muốn bẻ đôi cái bàn luôn cho bõ tức.
Tiếng thở dài khe khẽ bên cạnh khiến Sư Tử quay sang liếc nhìn Xử Nữ. Thật hiếm khi thấy người này lại phát ra âm thanh mệt mỏi kiểu vậy. Chuyện gì mà nghiêm trọng đến độ Xử Nữ cũng phải thở dài? Mắt Sư Tử dán lên cậu ta không rời. Càng không hiểu thì càng phải truy cho ra gốc rễ.
Bên dưới, Cự Giải vừa mới tìm thấy cây bút chì ngòi đen thì xoay người đưa về nơi Thiên Yết.
Cự Giải: "Nè."
Thiên Yết: "Cảm ơn bạn học Cự Giải nhiều!"
Thiên Yết háo hức như sói con vừa thấy đồ ăn, tay đưa ra đón lấy cây bút. Nhưng rồi cứng đơ khi bị giật lại ngay sát mép bàn. Cự Giải ngước nhìn với khuôn mặt không cảm xúc, giọng đều đều như máy đọc văn bản.Trong lòng cảm thấy cũng nên hoà hoãn một chút, liền buông vài lời bông đùa để tỏ thiện chí:
Cự Giải: "20k một tiết."
Một câu đùa khiến đám bạn xung quanh đều lặng thinh. Sói con cụp tai cụp đuôi, khẽ rụt tay lại như bị bỏ đói.
Cự Giải sau cùng vẫn đặt cây bút nhẹ nhàng xuống bàn Thiên Yết, coi như quà đền bù cho cú chơi khăm ban nãy. Cô không cười, nhưng ánh mắt có chút gì đó như mềm lại.
Cự Giải: "Nói chơi thôi."
Một câu đùa mà nghe xong cười không nổi. Thiên Yết phải nhượng bộ lắm mới dám cầm cây viết lên sử dụng.
Sau vài phút ngắn ngủi, mọi học sinh đã ổn định chỗ ngồi theo sơ đồ chỉ định. Cô Hàn Trinh cũng tranh thủ trong lúc đó rà lại lịch giảng dạy, tự tin chuẩn bị cho một năm học mới.
Tiếng phấn đặt lên bảng kêu "cạch" một cái rất nhẹ, hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí bám hờ hững lên tà áo dài trắng muốt. Mỗi nét chữ viết lên bảng, dịu dàng như thơ. Mười hai chòm sao lúc này đều ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng lên bảng, tay đã cầm bút.
Không gian lớp học tạm thời bước vào trạng thái cắm đầu học tập. Cô Hàn Trinh giảng bài say sưa với chất giọng đều đều, mười hai học sinh cũng tập trung lắng nghe rất chăm chú. Ai hiểu thì gật gù chép liền, ai chưa hiểu thì đánh dấu để lát ra chơi hỏi sau.
Reng— Reng— Reng—
Tiếng chuông giải lao vang vọng khắp khuôn viên trường, như một phép màu cứu rỗi linh hồn. Hai tiết học đầu tiên chính thức kết thúc.
Ngôi trường Mystery Space có cơ chế vận hành hơi khác biệt với các trường truyền thống. Cứ học hai tiết liền là sẽ được nghỉ giải lao đến tận ba mươi phút. Chính sách này từng gây tranh cãi dữ dội trong hội phụ huynh truyền thống lâu năm.
Nhưng sau khi áp dụng thử nghiệm, kết quả khả quan đến mức các vị cũng phải tặc lưỡi gật đầu. Học sinh tiếp thu tốt hơn, bớt ngủ gật hơn, và số lượng đơn xin nghỉ học giữa buổi cũng giảm hẳn.
Và như thường lệ, tiếng chuông vừa dứt thì cả lớp 12 F đã tản ra như cánh chim về tổ. Người vươn vai đi xuống căn-tin lót bụng, người kiếm bạn thân để xả áp lực đầu óc. Các chòm sao đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Bảo Bình rên rỉ, vừa xoa xoa đôi tay đang tê rần sau màn chép bài không ngừng nghỉ, vừa tự an ủi bản thân bằng một bịch snack mới khui. Bên cạnh, Ma Kết, sau khi vừa tranh thủ xuống trao đổi đôi câu với cô Hàn Trinh, liền quay lại. Cô dịu dàng đưa cuốn tập ghi chép đen tuyền gọn gàng về phía bạn cùng bàn.
Ma Kết: "Nếu cậu chưa hiểu hoặc chép không kịp thì mượn tớ tham khảo nha."
Bảo Bình: "Bạn học Ma Kết đối với tớ thật là tốt fu fu!"
Cô nàng đặt cuốn tập xuống bàn, mỉm cười rất đỗi dịu dàng. Bảo Bình cảm động, lập tức nhào tới ôm lấy Ma Kết, dụi dụi đầu vào lòng cô nàng như chú mèo được ban phát đồ ăn.
Trong khi đó, Thiên Bình đã bốc hơi từ lâu. Cậu hiện tại đang có mặt ở căn-tin, tranh thủ mua mớ đồ ăn vặt tích trữ. Song Ngư cũng chẳng khá khẩm hơn, cô đã biến mất về phía thư viện trường từ lúc nào, chắc đang ngập mặt trong một cuốn tiểu thuyết tình cảm nào đó.
Song Tử thì nào giờ vẫn bận tạo dáng làm idol trong ánh mắt long lanh của các em khóa dưới. Đáng nói là ba chàng trai Nhân Mã, Kim Ngưu và Thiên Yết, hiện đang bị Song Tử thuê làm vệ sĩ bất đắc dĩ.
Tất nhiên là với mức lương vừa ý, ba cậu đành theo đuôi như ba gã tùy tùng, tiện thể tranh thủ ké fame.
Cả lớp giờ chỉ còn lại vài bóng người. Cự Giải, Bạch Dương, Bảo Bình và Ma Kết. Sư Tử thì đang đi làm việc nghĩa, chính xác hơn là bám theo Xử Nư
Sư Tử: "Đi đâu mà vội vậy, BẠN THÂN!"
Sư Tử hí hửng khoác vai Xử Nữ như thể hai người thân thiết lắm, nhưng chưa chạm được bao lâu thì đã bị Xử Nữ hất ra không thương tiếc. Cậu phủi phủi vai áo như thể vừa dính phải gì đó ô uế.
Xử Nữ: "Đừng chạm vào tôi. Tôi không phải bạn của cậu."
Giọng nói sắc như dao. Dứt lời, Xử Nữ rảo bước nhanh khỏi lớp, không quên kéo lại cổ áo, chỉnh gọng kính. Vài học sinh tình cờ đi ngang phải tấp ngay vào tường, cúi đầu né tránh như thể vừa bị khí thế áp đảo dọa cho mất hồn.
Sư Tử: "Phải làm bạn mới được nói chuyện? Gắt vậy luôn hả trời?"
Xử Nữ: "..."
Sư Tử "Vậy chúng ta thì kết bạn đi!"
Xử Nữ đang bước đi bỗng khựng lại. Kết bạn? Một khái niệm vừa thừa thãi vừa xa xỉ. Lo cho bản thân còn chưa xong mà có người lại chủ động đề nghị kết bạn? Đúng là bộ não của những kẻ lạc quan thật khó đoán.
Không đáp lại, bóng lưng của Xử Nữ dần khuất xuống cầu thang. Dọc hành lang, học sinh hai bên tự động dựa tường, cúi đầu nhường lối. Không phải tôn kính hay ngưỡng mộ gì, đơn giản chỉ vì họ sợ. Mà cũng chính vì sự sợ ấy, cái bóng của cậu trông lại càng cô độc đến lạ thường.
Sư Tử: "Ê, đi lên chịu phạt tiếp nè anh em!"
Tiếng gọi của Sư Tử vang lên, lười biếng nhưng không kém phần trách nhiệm. Cậu bỏ tay vào túi quần, định lùa vài đứa còn sót lại, ai ngờ quay lưng lại thì lớp đã vắng hoe. Tụi học sinh ngoan ngoãn thì đã lỉnh đi nghỉ giải lao, còn nhóm chuyên gây rối thì... tranh thủ trốn biệt.
Dù sao thì cũng đâu ai khờ tới mức ở lại để bị bế lên phòng giám thị một lần nữa chứ!
———
#8109
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com