☆31: Ông Trời ✧ Nghi Ngờ
» ⋆Moon River⋆ «
⩇⩇:⩇⩇ 〇────── ⩇⩇:⩇⩇
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻
‧₊˚🖇️✩: 王OK
Chẳng một ai giữ được vẻ ngây thơ
Như thuở ban đầu.
────────────୨ৎ───────────
Cũng nhanh sau đó, buổi hoạt động bầu chọn người chơi bị treo cổ để giảm cần tăng dân số bắt đầu.
Ở giữa sân trường, vẫn là vị trí cũ như lúc ban đầu. Chủ trò và người chơi đều chờ đợi tất cả đến đầy đủ để thực hiện cuộc bầu chọn gay gắt.
"Đêm qua có hai người chết."
Khởi đầu bằng việc thông báo trạng thái và yếu tố quan trọng của đêm qua. Dưng, chẳng mảy may nhắc tên của người bị loại ra là ai. Từ đó, cuộc tranh luận xem ai là người đáng nghi nhất sẽ bị treo cổ được phép mở màn. Tất cả mọi người phải "cùng nhau" hợp sức tìm ra sói, và xử tử nó ngay lập tức.
"Hai phút, bắt đầu!"
Cả hai nhóm đối mặt với nhau, không ai dám hé ra nửa lời. Phải chăng bọn họ không hề có manh mối nào? Dẫu có hay không đi chăng nữa, cũng không hề quan trọng. Thứ quan trọng nhất của cuộc bầu chọn này là nhắm ngay đối tượng không vừa mắt, đưa ra những lời nói dối dễ dàng để buộc tội người kia.
Ai ai cũng có thể buộc tội người kia, chỉ là có đủ tình tiết hợp lý để thuyết phục hay không.
Lục Vi: "Tôi muốn kết án Thiên Yết bên đội lớp 12 F."
Một giọng nữ vang lên, sắc bén và không khoan nhượng, mọi người đồng loạt quay sang nhìn Thiên Yết. Chỉ có Thiên Bình và Cự Giải vẫn bất động, vì họ đã biết trước điều đó.
Bạch Li định mở lời, nhưng bị Sa Tỷ và Kình Ngư nhanh chóng ngăn lại. Mục tiêu của tất cả Bá Vĩ lần này đều muốn nhắm vào Thiên Yết. Cái chết của Thiên Hạc là cái cớ hoàn hảo để thủ tiêu người bên lớp 12 F.
Lục Vi bước lên, chậm rãi và không vội vàng. Giọng cô điềm tĩnh, không thêm không bớt.
Lục Vi: "Tôi là người chứng kiến Thiên Yết ra tay với Thiên Hạc."
Chẳng phải buộc tội nhau vô căn cứ, đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật. Lục Vi kể hết mọi việc đã diễn ra vào đêm hôm qua. Vô cùng đơn giản, vì anh Cạp đây thật sự là một con ma sói. Ha, nói đúng hơn là trở thành một trong số chúng nhờ vào lá bài Ăn Trộm. Chỉ cần tường thuật lại thật chi tiết, mọi tội lỗi và nghi ngờ đều sẽ đổ lên đầu cậu ta.
Đằng nào cũng là "người chết", nhiệm vụ duy nhất của Thiên Hạc và Song Tử làm là trở thành "xác chết". Cấm không được hé nửa lời, điều đó sẽ hiển nhiên dẫn đến vi phạm luật lệ.
Dân làng không hề được cung cấp vũ khí, Chỉ có ma sói mới có khả năng gây sát thương. Hoặc... Thiên Hạc tự gây thương tích để vu oan cho Thiên Yết?
Vẫn còn nhiều khả năng và trường hợp khác nhau, Lục Vi có thể đang bịa chuyện và đổ oan cho Thiên Yết. Và Xử Nữ, cũng như các bạn học cùng lớp, cũng nhận ra điều bất thường của câu chuyện.
Kết thúc màn thuyết trình, Lục Vi đặt bàn tay lên trên ngực rồi cúi đầu rút lui. Phải khiến cho cậu ta loại khỏi trò chơi này nhanh nhất có thể, nếu không thì hậu quả ở phía sau sẽ là một con đường đầy nguy hiểm và chông gai cho Bá Vĩ.
Nghe xong, tất cả chòm sao đều nhìn Thiên Bình rồi quay sang Thiên Yết với ánh mắt đầy nghi hoặc. Nhất là hội bàn nghị anh em cây khế, bao gồm tất cả các sao nam, đều vây quanh bảo vệ cậu bạn học Thiên Bình.
Hôm qua tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến, Thiên Bình và Thiên Yết bắt cặp đi chung...
Thiên Yết: "Ủa gì vậy? Này là tại Thiên Hạc hành hạ cậu ta chứ bộ..."
Kim Ngưu: "Giả sử, cậu ta thật sự là Ma Sói, vậy tại sao lại bị loại?"
Sư Tử: ""Buồn cười! Làm gì có chuyện Thiên Yết đánh thằng bạn nối khố của nó ra nông nỗi này. Chỉ có thể là người ngoài gây chuyện!"
Thiên Yết lập tức sững người, đôi mắt tím ngả xanh khẽ mở to, như thể vừa nhìn thấy ánh bình minh lần đầu sau trận mưa dầm.
Thiên Yết: "Sư Tử! Tao đã nhìn sai về mày rồi! Lớp phó đẹp trai, thông minh nhất vũ trụ!"
Cậu vừa nói vừa bấu tay vào vai người bạn thân, ánh mắt long lanh như sắp nhỏ ra hai hàng lệ cảm động.
Sư Tử bật cười khẽ, giơ tay phủi phủi vai áo như thể mới được gắn huân chương danh dự.
Sư Tử: "Quá khen! Tao mà lị!"
Thiên Bình: "Thằng nạn nhân nè, tin lời tao. Tao vật lộn với Thiên Hạc gần cả tiếng đồng hồ. Tưởng toi tới nơi, may nhờ có Thiên Yết đội mồ dậy cứu tao đó!"
Câu chuyện bị thổi phồng đến mức tưởng chừng như cậu vừa sống sót sau một vụ tai nạn máy bay. Bất ngờ là Thiên Bình cảm động thiệt.
Đệt cụ nó, lâu lâu mới được lũ bạn "khốn nạn" quan tâm. Nguyên cả cánh tay bỗng nổi dựng da gà hết cả lên. Sau đó, cậu bật cười ha hả như bị chạm dây, cười đến nỗi nước mắt tứa ra hai hàng, khiến cả đám ngơ ngác nhìn nhau.
Thiên Yết: "Mợ mày, bị cành cây đâm sâu vô tay, đau khớp chân, xém bay cái bả vai mà còn cười được à?"
Ai ngờ rằng tụi bạn lần này thật sự lo lắng cho tính mạng của siêu nhân xanh. Với quả mái tóc màu xanh dương không thể nào đặc trưng hơn, Sư Tử chui vào đập mạnh cái ghế đá gần đó.
Sư Tử: "Anh em siêu nhân với nhau, thiếu một đứa cũng không được!"
Nhân Mã: "Bộ mày muốn xuống suối vàng lắm rồi hả?"
Nhân Mã cũng gật đầu đồng ý với kết luận của siêu nhân vàng. Tính mạng rất là quý giá, quý hơn cả kim cương và tiền bạc!
Kim Ngưu, trong vai siêu nhân hồng, khẽ thở dài, tay thì xoa xoa cái vết trầy nhỏ trên tay Thiên Bình. Nhân Mã, siêu nhân đỏ, thì như đang thi triển một loại pháp thuật truyền sinh khí.
Nói qua nói lại thì năm chàng trai chỉ biết bảo vệ mỗi Thiên Bình. Thiên Yết cũng ở trong đội siêu nhân anh em cây khế nhưng chẳng ai thèm quan tâm. Sống có đức thì ắt được hưởng phúc, phúc đâu không thấy, chỉ thấy mỗi Đức Phúc đi ngang qua thôi chứ đâu.
Thiên Yết: "Ủa tụi mày, tao cũng là siêu nhân đen."
Bạn bè thế đấy, lại còn mạnh mồm bảo tình nghĩa anh em bền lâu. Lâu cái lũ tụi mày, anh Cạp đây thấy nó muốn rạn con mẹ nó sắp nứt tới nơi rồi.
.
.
.
Xử Nữ: "Tôi đề cử Bảo Bình."
Giữa dòng nước sôi bỏng lửa giữa hai đội, Xử Nữ mặt lạnh như tiền, bình tĩnh đưa ra người mà anh nghi ngờ nhất. Mọi việc xảy ra đêm qua, chính mắt cậu chứng kiến hết mọi chuyện.
Cục kẹo ở trong miệng liền bị Lục Vi cắn gãy ra làm đôi, cả hai không hề có thiện cảm nào với đối phương.
Trong lúc Bảo Bình còn chưa kịp phản ứng gì, Sa Tỷ bên Bá Vĩ bước ra, giọng hơi lớn, cắt ngang dòng không khí đang trực chỉ về phía người kia như một tấm chắn bất đắc dĩ.
Sa Tỷ: "Bé đang làm mọi chuyện tệ đi đấy."
Ngay sau đó, Ma Kết bên cạnh cũng gật đầu.
Ma Kết: "Đừng vì chuyện riêng mà đẩy đội vào thế nguy."
Xử Nữ thở ra một hơi, rất nhẹ, giống như đã lường trước sự can thiệp này. Nhưng dĩ nhiên, cậu không đến đây chỉ để nói suông. Dáng ngồi thoải mái hơn thường lệ, chân vắt ngang qua đầu gối, tay khoanh trước ngực Cơ mà đã nhận kèo rồi thì phải làm ăn cho trót, Xử Nữ bình tâm dệt lên câu chuyện nửa sự thật và một nửa mắm muối.
Xử Nữ: "Tôi đã tận mắt thấy một người đeo mặt nạ quỷ bảo vệ bạn học Song Ngư. Cùng lúc đó, tôi thấy Bảo Bình đứng đó, mỉm cười bỏ đi. Cậu ấy bỏ mặc bạn mình đang gặp nguy hiểm."
Một câu chuyện bất thật nhưng dựa vào sự kiện có thật. Ánh nắng buổi sớm nghiêng nghiêng lướt qua những tán cây, rọi xuống sân trường những vệt sáng nhạt màu.
Xử Nữ nhắm mắt lại, đoạn cuối lời, khẽ thở ra một hơi dài, cổ họng khô khốc bởi cái ẩm thấp nửa mùa, tay tiện thể nhặt một chiếc lá rụng, phe phẩy như quạt tay.
Bên Bá Vĩ có chút ngỡ ngàng, nước bọt nuốt trôi sâu vào nơi cổ họng.
Xử Nữ: "Điều đó khiến tôi nghĩ, cậu ấy đang có kế hoạch phản bội nào đó."
Sau bài văn đầy thuyết phục của Xử Nữ, mọi người bỗng nhăn mặt suy nghĩ. Đường đường Bảo Bình là một lớp trưởng (vô) thực dụng, với tư cách là đại diện của lớp 12 F. Bọn họ không thể tin được việc cô đưa ra quyết định "phản bội" bạn bè.
Bạch Dương: "Có đúng là vậy không, bạn học Song Ngư?"
Song Ngư ngập ngừng. Mặt cậu lộ rõ vẻ lúng túng, đầu cúi thấp một nhịp, rồi gật nhẹ. Xác nhận mọi thứ Xử Nữ nêu ra, hoàn toàn là sự thật.
Song Ngư: "Đúng là... có chuyện đó. Trong lúc chạy trốn, tớ thấy cậu ấy trốn ở một góc."
Câu nói như viên đá rơi xuống mặt hồ đang cố gắng yên bình. Trong đầu Song Ngư, ký ức hôm qua hiện lên chập chờn như một thước phim bị xước. Nơi Bảo Bình đúng là có mặt, đúng là không chạy ra giúp, nhưng cô ấy chỉ đang sợ. Ai mà không sợ trong hoàn cảnh đó chứ?
Song Ngư: "Nhưng lớp trưởng không phải là người như vậy!"
Bảo Bình: "T...Tớ không biết tớ làm gì sai mà cậu lại nói oan cho tớ như vậy...fufu."
Giọng nói của Bảo Bình vang lên, nghẹn lại. Mười ngón tay nhỏ bé siết chặt vạt áo, run run. Giọt nước mắt lăn dài xuống gò má.
Ánh mắt ngơ ngác ấy, trong veo, lại khiến người khác tự dưng thấy có lỗi. Một thứ biểu cảm vừa đúng lại vừa sai, vừa như oan ức.
Xử Nữ thì vẫn thản nhiên. Tay đút túi quần, môi nhếch nhẹ như thể chuyện này chẳng liên quan gì đến cậu.
Song Ngư: "Tớ không có ý đó..."
Thấy bạn cùng lớp buồn bã khóc đến sưng húp hết cả đôi mắt, Song Ngư lên tiếng biện hộ. Ngay từ đầu, cô không hề có ý định đẩy ai xuống bùn. Chỉ là cô muốn nói sự thật bởi lẽ vì cô là nhân chứng để tìm ra Ma Sói.
Xử Nữ: "Nhưng tôi thì có."
Xử Nữ nói không nhanh, không chậm, nhưng câu nói ấy vang lên như tiếng chốt hạ. Mặt cậu ta vẫn vô cảm, nhưng người đối diện thì không.
Bảo Bình trừng mắt, cơ mặt giật giật, có lẽ là do quá kinh ngạc, hoặc quá bất lực. Người ta bảo đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, chúng ta có thể giao tiếp thông qua nó. Không phải là quá tuyệt vời sao? Nói vậy không phải là dìm cô nương ta đây quá sao?
Ánh mắt miễn cưỡng u buồn, đầm đìa nước mắt nhìn cô nhưng lại mang nhiều hàm ý nghĩa khác.
Các bạn học bỗng nổi da gà vì có người tỏa sát khí, không biết tên nào mà nguy hiểm vãi cả nồi. Ai ai cũng đồng loạt nghĩ đến cô Lọ. Song, Bảo Bình vẫn ôm cái khăn tay, khóc lóc như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đệt cụ, làm như bà là phản diện dưới hình hài một cô nàng tội nghiệp, trà trộn vào lớp 12 F và hãm hại từng người một không bằng. Đề nghị tìm cái lý do nào hợp lý hơn tí coi!
Bảo Bình đã cảm thán như thế.
Xử Nữ vẫn tỉnh bơ, tay đút túi quần như chưa hề quen ai tên Bảo Bình bao giờ. Đơn giản là vì cậu thích cách của riêng mình, hơn là đi áp dụng công thức có sẵn. Xưa rồi. Tự sáng tác mới nghệ. Đạo văn là dở. Chấm 0 điểm, cảm ơn.
"Hết hai phút! Cả hai đội đưa ra quyết định!"
Tiếng chủ trò cắt ngang không khí ngột ngạt.
Tiếng chủ trò cắt ngang không khí ngột ngạt.
Mặc dù bàn luận dữ dội, câu chuyện vặn tới vặn lui, thông tin nghe được cũng rối như dây điện bị gặm. Nhưng có một điều rõ ràng, không ai bên phía chòm sao muốn người của mình bị treo một cách lãng nhách.
Chuyện càng khó chịu hơn khi người bị dồn vào thế khó lại là hai thành viên của lớp 12 F.
Không để mọi chuyện kịp định hình lại, bên Bá Vĩ bất ngờ dứt điểm. Họ đồng loạt ném phiếu vào Thiên Yết, từ một con số 0 tròn trĩnh, Thiên Yết bỗng chốc bật lên 10 phiếu trong vài khắc.
Chỉ có một số phiếu duy nhất dành cho Bảo Bình là... Xử Nữ.
Thiên Yết ngồi đó, mặt tái xanh, ánh mắt cún con lấp lánh cầu cứu từ đám bạn. Một màn sống còn không cần nói lời nào.
Nhìn thấy thế, mấy chòm sao khác bỗng mềm lòng, dù gì cũng là người trong nhà (ký túc xá). Thế là một cú bẻ cua diễn ra, đồng loạt quay sang vote cho Bảo Bình.
Tình thế thay đổi, Song Tử im ru như bị cắt sóng, vẫn không hé miệng. Cậu ta rõ là người đã bị loại từ đêm hôm qua, chẳng còn quyền vote.
Thiên Yết bầu cho Bảo Bình một phiếu nhưng cô Lọ chẳng hề lo sợ. Không thể tự bầu cho bản thân, cô đành chọn một cái tên trung lập để giữ thế cân bằng. Thế là hai bên, mỗi bên đúng 10 phiếu.
Kết quả thế mà lại hòa, không ai bị treo cổ hôm nay. Tất cả chòm sao chẳng nghĩ ngợi gì bèn thở phào mệt bở hơi tai. Cần gì phải hồi hộp như thế không? Mệt gần bằng đi thi mà giám thị cứ đứng sau lưng nhìn chằm chằm.
Ngược lại với các cô cậu lớp 12 F, bên Bá Vĩ, đặc biệt là Lục Vi, hoàn toàn trầm xuống. Khuôn mặt ngạo mạn của cô nàng tiền tỷ kia không khác nồi cháy đáy. Bầu không khí ảm đạm đến bất ngờ, thành viên bên Bá Vĩ quyết định giải tán trong ngờ vực.
Trước khi rời đi, Lục Vi còn không quên bước ngang qua Ma Kết. Ánh mắt thì hướng về Thiên Yết và Xử Nữ, tặng một lời đe dọa đầy ẩn ý.
Lục Vi: "Hẹn gặp tụi mày vào tối nay."
— — —
Tách—tách—
Trời bắt đầu đổ mưa. Ánh nắng bị mấy đám mây xám xịt nuốt chửng, như thể ông trời cũng vừa nhận được tin xấu và không muốn ai nhìn thấy mặt mình nữa. Người ta thường đồn đại, mỗi khi Zodiac ủ rũ thì thời tiết cũng buồn theo. Mặc dù chỉ là truyền thuyết vu vơ, không thể phủ định rằng nó đúng hay sai.
Thông thường thì thời tiết có hai trạng thái, vui và buồ, luôn tùy thuộc vào tâm trạng của mẹ thiên nhiên. Khi nàng ấy buồn, trời sẽ âm u. Khi nàng ấy khóc, mưa sẽ nặng hạt.
Một giọt mưa rơi xuống, rồi kéo theo cả ngàn giọt khác như lông vũ đáp xuống những tán lá vàng úa cuối mùa. Các chòm sao tụm lại dưới mái hiên trường, tránh trận mưa đang dần nặng hạt. Sau khi Lục Vi rời đi cùng lời thách thức gây lú, tâm trạng cả nhóm nặng trịch như bầu trời.
Sao mà hôm nay xui dữ vậy này!
Kim Ngưu: "Mưa gì mà nặng trịch vậy nè, chắc mẹ thiên nhiên đang buồn."
Kim Ngưu buông một câu vu vơ, tay vươn ra hứng mưa. Những giọt nước lạnh buốt như xuyên qua đầu ngón tay, trái ngược hoàn toàn với thứ nước mắt nóng hổi vừa lăn trên má ai đó vài phút trước.
Giữa cái nóng và cái lạnh thì cái nào đáng thương hơn?
Bảo Bình bật cười hì hì, choàng tay qua vai Kim Ngưu, quyết định sẽ chọc ghẹo cậu một chút.
Bảo Bình: "Fufu, già đầu rồi mà còn tin cổ tích hả ông nội? Để tui kể cho nghe chuyện cây bút chì biết nhảy múa nha?"
Thoát khỏi đống suy nghĩ hỗn độn, Kim Ngưu bỗng giật bắn người vì bị bạn học Bảo Bình dọa một phen.
Cô Lọ nở một nụ cười tinh ranh, phần này cũng nằm trong kế hoạch quậy phá của cô. Biết rồi, biết rồi! Cô gái đáng sợ kia lại đang chơi trò "dọa cho chừa cái tật đa cảm" nữa chứ gì.
Không nói không rằng, Kim Ngưu răm rắp trốn ra sau lưng Ma Kết, theo phản xạ của một con người từng nhiều lần ăn cú lừa tâm lý từ cô bạn cùng lớp.
Ma Kết: "Cổ tích ư?"
Giọng nói trong trẻo vang lên, đôi mắt Ma Kết sáng rỡ. Đối với Ma Kết, học thêm một điều mới mẻ cũng giống như đào được vàng.
Bảo Bình và Kim Ngưu nhìn nhau rồi đồng loạt "hả?", vẻ mặt cạn lời.
Bảo Bình: "Khoan, đừng nói là cậu chưa từng nghe truyện cổ tích nha, fufu?!"
Một câu hỏi tưởng đùa mà nghiêm túc đến rợn người. Vì có ai trên đời này chưa từng biết truyện cổ tích đâu chớ?! Cổ tích là món ăn tinh thần quốc dân mà?!
Chẳng có đứa trẻ nào là chưa từng nghe qua truyện cổ tích, được thỏa trí sự tò mò và tưởng tượng. Có thể là một trò đùa vui vẻ, hai cô cậu nhìn nhau, cố gắng mỉm cười trước câu nói đùa của Ma Kết.
Kim Ngưu: "Cậu đùa đấy ha ha... phải đùa chứ hả... ha ha..."
Cười mà lòng run run.
Tách—tách—
Tiếng mưa lặp đi lặp lại như một bản nhạc nền buồn. Dưới ánh sáng nhạt nhòa, bóng ba người đổ dài trên nền gạch ướt lạnh. Ma Kết nghiêng đầu, mặt ngơ ngác, thật sự không hiểu.
Cô nghiêm túc bảo rằng mình không đùa. Và quả thật, Ma Kết không biết nói đùa.
Sự chân thành đến mức cứng đơ ấy khiến Bảo Bình và Kim Ngưu lạnh sống lưng. Cái này được gọi là ngây thơ quá hóa đáng sợ. Không phải ai cũng có tuổi thơ giống nhau, nhưng nhìn Ma Kết lúc này, hai đứa kia thật sự cảm thấy thương thương.
Đối với họ, Ma Kết thực sự có gì đó rất khác biệt.
Bảo Bình tiếp tục khoác vai Kim Ngưu, bèn hỏi lại thêm một lần nữa để chắc ăn.
Bảo Bình: "C...Cậu thật sự chưa từng nghe truyện cổ tích?"
Kim Ngưu định hùa theo giễu giễu cho vui, nhưng ánh mắt Ma Kết chợt khiến cậu sững lại. Ánh nhìn ấy không hẳn buồn, nhưng cũng chẳng sáng. Như đang nhớ một điều gì đó cũ kỹ và nặng nề lắm. Những ngón tay trắng bệch vì lạnh, mái tóc ướt lòa xòa dính vào má. Trông Ma Kết lúc này giống như một người lớn thu nhỏ, cô độc đứng giữa buổi chiều mưa.
Trưởng thành trước tuổi... là một nỗi buồn.
Bởi lẽ từ trước tới nay, người trưởng thành chẳng hề có cơ hội thể hiện bản thân mình trước đám đông. Bọn họ đều diện lên một lớp bọc cứng rắn để phù hợp với tiêu chuẩn của xã hội, chẳng hề mảy may biết làm hài lòng tất cả là bất khả thi.
Ma Kết: "Nó có định nghĩa gì?"
Ma Kết hỏi, giọng như đang nói chuyện với chính mình hơn là hỏi ai.
Một bàn tay ấm áp bất ngờ siết lấy tay cô. Kim Ngưu không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng đó, chia sẻ một chút ấm áp hiếm hoi giữa chiều mưa lạnh. Một hành động nhỏ, nhưng đủ để ai đó hiểu rằng mình không còn một mình.
Bảo Bình: "Fufu, Truyện cổ tích là mấy câu chuyện không có thật, được kể cho trẻ con nghe để dạy về nhân văn, đạo đức này nọ."
Bảo Bình giải thích, rồi ngừng một chút, nhìn đăm đăm vào hai người họ, khát khao một thứ gì đó.
Ma Kết: "Giống ông già Noel và tám con tuần lộc?"
Đó là câu chuyện duy nhất mà Ma Kết từng được nghe khi còn nhỏ, những đứa trẻ ngoan sẽ được ông già Noen tặng quà vào mỗi dịp Giáng Sinh. Nghe đến đây, tất cả những khoảnh khắc hạnh phúc khi đó khiến Ma Kết mỉm cười.
Nụ cười thoáng qua liền vụt tắt, bây giờ mọi thứ đã khác, cô chẳng muốn quay về ngôi nhà từng được gọi là tuổi thơ nữa. Bởi vì ước mơ rời khỏi nơi đó, cuối cùng cũng thành hiện thực. Một món quà được tặng... trước cả Giáng Sinh.
Bảo Bình: "Cậu có thể nói là như vậy fufu."
Bảo Bình niềm nở trả lời. Hay quá, vậy là Ma Kết cũng biết chút ít về câu chuyện cổ tích trẻ em!
Kim Ngưu: "Tớ lại tin mấy chuyện đó là có thật ấy."
Kim Ngưu thì thầm, gò má tựa lên vai Ma Kết như đứa trẻ đang thủ thỉ tâm sự.
Cậu tin vào cổ tích, không phải vì ngây thơ, mà vì mong rằng những sai lầm trong truyện sẽ không lặp lại ở đời thực. Cậu tin những điều đẹp đẽ có thể xảy ra, nếu người ta đủ tử tế và chân thành.
Bảo Bình: "Bớt deep lại đi cha, này là vì tâm hồn của cậu vẫn còn trẻ đó, fufu."
Bảo Bình khoanh tay, lắc đầu. Dù nói thế, cô cũng không giấu được ý cười.
Cổ tích là thứ giúp ta tin vào điều tốt đẹp. Nhưng tin đến mức mù quáng thì lại hóa khổ. Cô biết điều đó rõ hơn ai hết. Công nhận là cậu bạn học Kim Ngưu rất tuyệt vời khi vẫn còn giữ vững cái niềm tin khờ khạo đấy.
Những gì ta học được từ trong cuốn truyện cổ nhân gian đó là các bài học có giá trị. Chứ không phải để đắm đuối vào điều viễn tưởng được tác giả vẽ ra.
Kim Ngưu: "Thật sao?!"
Nghe đến đây, Kim Ngưu không bằng lòng, lập tức chạy lại chỗ Bảo Bình chửi yêu. Trong lòng vẫn khăng khăng... Tin thì đã sao. Cậu vẫn tin!
Ma Kết: "Tớ cũng tin là có thật."
Cô chậm rãi tiếp lời, mắt vẫn nhìn ra màn mưa trắng xóa.
Không ai nói gì nữa. Cả ba chỉ lặng lẽ đứng đó, vai kề vai, thở nhẹ trong tiếng mưa. Nhìn qua thì tưởng là ba đứa dở hơi đứng ngắm cảnh. Nhưng thật ra, đó là khoảnh khắc đồng cảm giản dị nhất.
Vài giây sau, Kim Ngưu đột nhiên nhận ra một điều, cậu đỏ mặt. Giữ hơi ấm cho mùa ẩm ướt hôm nay, Kim Ngưu chớp mắt đầy ngại ngùng.
Ma Kết vẫn đứng yên, vô tư đến kỳ lạ. Cô chẳng hề nhận ra đối phương đang có hành vi lạ thường:
— — —
Phần lớn các chòm sao, ngoại trừ Kim Ngưu, Ma Kết và Bảo Bình, đều đang cặm cụi lội mưa kéo nhau đến kho trường, trong một cuộc đua bất chấp bùn đất và giày ướt. Mục tiêu nghe thì có vẻ cao cả: tìm những cây dù cũ miễn phí cho học sinh khó khăn mượn về.
Nhưng thực chất, lý do khiến chín người lao ra như ong vỡ tổ là vì Sư Tử tuyên bố, ai tới kho đầu tiên sẽ được thưởng 500k tiền mặt, do chính cậu tài trợ. Một hình thức từ thiện có điều kiện từ cậu ấm!
Chiếc đôi giày trắng tinh đạp nước loang lổ, người nào người nấy cười vui vẻ, lấy tay che mưa đùa giỡn với nhau. Còn có người, bao gồm Sư Tử, Nhân Mã và Bạch Dương, vô tư đá văng nước vào bất kỳ ai ở trong tầm bắn. Mặc dù cả ba đùa rất vui, vẫn không tránh khỏi liên lụy đến người ngoài.
Ví dụ là Song Ngư, cô không cười nổi. Cô là nạn nhân trực tiếp của đạn nước Nhân Mã bắn lạc, toàn thân ướt nhẹp. Cá nhỏ nổi giận lùa cả cái hồ nhỏ hất ngược vào mặt cậu, khiến Nhân Mã suýt thì uống nước bằng mũi.
Cho dù trời có buồn đến đâu, cũng chẳng thể chuyển tâm chuyển ý, ảnh hưởng tới năng lượng tích cực của các cô cậu tinh nghịch không kém gì đám trẻ non dại.
Những khoảnh khắc ồn ào ấy, sau này nhìn lại, có lẽ sẽ là một phần thanh xuân không ai nỡ quên.
Song Ngư: "Đệt, nhớ mặt tớ đó bạn học Nhân Mã."
Song Ngư rủ rủ tóc, vắt mép áo như vắt khăn, gương mặt đen sì nhưng trong mắt vẫn le lói ánh nghịch ngợm.
Bạch Dương là người về nhất, cười như nắng hạn gặp mưa rào, rút tờ 500k từ tay Sư Tử rồi trịnh trọng nhét thẳng vào túi.
Trong lúc đó, Cự Giải và Xử Nữ đã tìm được một thùng dù cũ kỹ, phủ bụi thời gian. Thiên Yết và Song Tử cũng không chịu thua, lục ra được mấy cây dù trông có vẻ mới hơn, có khi là hàng tồn kho mới cập nhật gần đây.
Điều kỳ lạ là, sao trường lại lẳng lặng bổ sung dù mới mà chẳng ai biết?
Đáp án thì ai cũng lờ mờ đoán được, có lẽ do một nhân vật đặc biệt duyệt chi tiêu. Hội trưởng hội học sinh, Ô Nha, người đang nắm toàn bộ ngân sách trong tay.
Chỉ nghĩ tới đó thôi, Xử Nữ đã ngứa ngáy trong lồng ngực. Cái cảm giác vừa ghen tị, vừa nôn nóng, vừa đầy tính chiến lược. Cậu đã chờ đợi cơ hội trở thành hội trưởng từ rất lâu, và tin chắc nếu mình nắm quyền, trường Space Mystery này sẽ sớm trở thành điểm sáng giữa rừng trường hỗn loạn ngoài kia.
Thiên Yết: "Cầm lấy."
Cự Giải và Thiên Yết lần lượt phát dù cho từng người. Mỗi thùng chỉ có năm cây, tổng cộng mười cây, mà nhóm lại có tới chín người, nên sẽ dư một cây. Tạm thời, ai cũng có cái để che mưa.
。
。
。
Cho đến khi tụ tập đông đủ lại thành mười hai người, ngoại trừ Xà Phu còn đang ngủ nướng trong ký túc xá, thì rắc rối chính thức bắt đầu.
Kim Ngưu: "Ủa, gì kỳ vậy? Sao chỉ có tám cây dù?"
Cậu tròn mắt nhìn chồng ô trước mặt, kiểu như đang đếm lại lần hai cho chắc. Tám cây dù cho mười hai người, tức là bốn đứa còn lại tính dầm mưa chạy sau hả? Ở đâu ra cái kiểu chia tài sản thiên vị vậy trời? Ăn ở có hơi thất đức quá không vậy?
Sư Tử: "À thì.. do khâu vận chuyển có chút trục trặc nhẹ. Thông cảm nha!"
Sư Tư cười hề hề, giọng thì nhẹ như không có gì nghiêm trọng, chỉ là sự cố ngoài ý muốn thôi.
Một tên thì trượt chân xém té, phản xạ thần sầu đã ném cây dù lên trời, nó bung ra rồi biến mất vào thiên nhiên.
Cây dù còn lại thì thảm hơn vế trước, Nhân Mã nắm không chắc, bị gió thổi tông mạnh vào cái cây, thi thể không còn toàn vẹn...
Chưa ra khỏi sân trường mà đã hy sinh hai cây dù.
Ngay lúc đó, hai học sinh nữ bước vội đến sảnh. Họ là những trợ thủ đắc lực được giáo viên chủ nhiệm đặc biệt tin tưởng. Kiểu gì ngày nào cũng bị giao lau bảng, xếp bàn, hoặc đi gửi tài liệu hộ, và hôm nay cũng không phải là ngoại lệ.
Ai ngờ ông trời lại chọn đúng lúc trút mưa, hai cô chẳng mang theo gì ngoài tấm lòng.
Cô gái 1: "Khoan, đó có phải là tiền bối Song Tử không?"
Cô bé lí nhí hỏi bạn bên cạnh, hai má hồng lên vì ngượng. Định mệnh gì mà đẹp quá vậy? Trời mưa, tóc bay nhẹ, góc nghiêng thần thánh, có khác gì nam chính trong mấy bộ phim học đường đâu!
Cô gái 2: "Đẹp trai ghê á..."
Cô bạn bên cạnh chắp tay như thể cảm tạ trời đất đã ban cho mình cơ hội được thấy gương mặt vàng trong làng học sinh.
Không chỉ có Song Tử, mà mấy nam sinh còn lại cũng đứng đó, trông kiểu im lặng thần bí. Đã từng có nhiều người đồn đại rằng tất cả chàng trai trong lớp 12 F toàn là mỹ nam sống ẩn dật quả thật là không sai.
Cô gái 1: "Đứng ở đây cho tới khi mưa tạnh, tớ cũng cam chịu!"
Cô gái 2: "Mưa tới chiều cũng được, tớ không ngại."
Tụi nhỏ nói nhỏ nhưng lòng rộn ràng. Trong đầu cũng đã bắt đầu viết sẵn fanfic "Tình Yêu Dưới Tán Ô" rồi.
Hai em gái ơi, con mắt nào nhìn ra tất cả chàng trai này đẹp vậy?! Thản nhiên bọn họ chẳng thèm để mắt tới các sao nữ đang cố gắng qua chào hỏi. Cũng như muốn gửi gắm một thông điệp đến từ vũ trụ, đó là đừng trông mặt mà bắt hình dong!
Vì tụi nó là nam thần kinh, không phải nam thần đâu!
Bạch Dương: "Hai em hậu bối đang gặp khó khăn hả? Có cần giúp không?"
Khác hẳn với các sao nữ hơi mất kiên nhẫn, Bạch Dương cười tươi hỏi han trước. Cô vốn ngây thơ, vô tư, lại thân thiện tự nhiên. Nhờ sự chủ động và ấm áp đó, hai cô gái cuối cùng cũng chịu quay qua nhìn các sao nữ.
Ngay phía sau Bạch Dương là Sư Tử đang khoanh tay, ra dáng người bảo hộ kiên nhẫn đứng đợi cô nàng hoàn tất màn xã giao nhẹ nhàng. Tay cậu cầm hai chiếc ô, rồi bất ngờ cúi người, áp sát mặt Bạch Dương để đưa cho hai cô gái mỗi người một cây.
Sợi chỉ đỏ mỏng manh quấn quanh ngón áp út hai người vẫn còn đó, lặng lẽ như một bí mật không ai dám chạm tới. Bạch Dương giật mình, há hốc miệng như muốn nói gì đó nhưng chỉ phát ra vài tiếng ú ớ lắp bắp. Gò má thì... khỏi nói, bị nướng đến xì khói.
Dù đã quen dần với chuyện sinh hoạt chung, cùng nhau tham gia đủ thứ hoạt động từ học hành đến phá làng phá xóm, nhưng đó là Sư Tử! Thích thì có thích, nhưng ở gần đến mức ngửi thấy mùi nước xả vải của nhau thì... thôi cho xin.
Cô gái 1: "Cảm ơn!"
Hai cô gái nhận dù, đỏ mặt cúi đầu lí nhí cảm ơn, ánh mắt không kiềm được mà cứ lén nhìn cái nhan sắc kia. Hình như đây là chàng trai hiện tượng trên mạng xã hội gần đây.
Vẻ đẹp luôn ở bên ta mà không hề biết, các cô gái đã phát hiện ra thêm một trai đẹp khác. Không ai khác, đó chính là bạn hồi trung học của hot-boy Song Tử, luôn bị sắc đẹp của cậu bạn này làm cho lu mờ.
Cộng đồng fan girl trong trường cũng đã bắt đầu dậy sóng. Người người khui hình chụp lén, người người chia sẻ story, có người còn nhanh tay lập hẳn fanpage "Leo Lion – Nam thần mặt trời". Nụ cười tỏa nắng, khí chất ấm áp, chưa kể là rất giàu và chiều chuộng người khác.
Nếu bên Song Tử là kiểu chàng trai lạnh lùng, bad boy trầm tính. Thì Sư Tử sẽ là một con hổ lớn được thuần hóa, thân thiện và ngọt ngào đến mức muốn xỉu.
Hai người đặt tay lên trên ngực, hai bên gò má thoáng chốc đỏ lên. Bàn tay bung cây dù, bước đi trong cơn mưa mà đầu chỉ nghĩ: "Phải lên page confession ngay! Đăng bài thôi!!"
Sư Tử khẽ phì cười trước sự ngơ ngác đáng yêu của hai hậu bối. Ngay lúc đó, Song Tử tiến lại, khoác vai cậu bạn, nửa đùa nửa thật.
Song Tử: "Ghê, sắp chiếm luôn spotlight của tao."
Quãng đời vườn trường, nhìn nhau lớn lên, giờ lại chứng kiến cậu bạn thân chuẩn bị debut. Cảm động chưa kịp lên tiếng thì Sư Tử đã quay ngoắt, nhảy về phía Xử Nữ xin được mua vui. Chưa gì đã bỏ rơi cậu bạn thân real để đi theo tên fake kia.
Thiên Bình: "Đệt, chỗ mình còn thiếu ô mà mày còn hào phóng tặng hai cây đi luôn hả?"
Phía sau cảnh tượng lãng mạn như phim Hàn kia là ba chàng trai Thiên Bình, Nhân Mã và Kim Ngưu đang khoanh tay chất vấn như ban giám khảo chương trình "Cây Dù Bí Ẩn". Tám cây xuống còn sáu, giờ thì sao? Dầm mưa thi ướt áo với nhau à?
Sư Tử ngẩng cao đầu, mặt rất chính nghĩa tuyên bố: "Là đàn ông thì phải ga lăng. Hậu bối gặp khó thì tiền bối phải ra tay chứ!"
Nghe thì hợp lý nhưng cũng không hề hợp lý một chút nào. Các sao nữ ở đằng sau liền tỏa ra sát khí, ánh mắt toé lửa.
"Bộ tụi này không phải là phụ nữ hả?"
— — —
Song Ngư: "Ê, các cậu đi ăn chè không?"
Ngửa mặt nhìn trời rồi nhìn bụng, Song Ngư bỗng thấy cuộc đời này chỉ còn thiếu một ly chè để hoàn thiện. Đám bạn ngồi xung quanh nghe thấy cũng đành gật đầu cái rụp.
Người khơi mào không ai khác ngoài cô Cá. Mà nhắc tới Song Ngư là phải nhắc tới fan cứng số một của cô, anh bạn Sư Tử, chuyên vung tiền như rắc thính.
Với một tên simp chết mê chết mệt Song Ngư, Sư Tử có khi nổi hứng cầm thẻ đen ra mua chuộc luôn cả chủ quán mới hay. Tên đó có thể làm gì cho Song Ngư cũng không phải là chuyện lạ ở huyện nữa.
Sư Tử: "Ăn ở đâu?!"
Không nằm ngoài dự đoán, Sư Tử hối hả ngồi bật dậy. Gì chứ crush nói là phải làm! Sáng giờ chỉ có ăn mỗi bánh quy nướng của Ma Kết chưa đủ no. Được húp thêm ly chè nữa là tuyệt cú mèo!
Song Ngư: "Gần trường mình nè, ở cái ngõ tư nhỏ nhỏ bán cả chục loại chè ấy!"
Kế hoạch vừa lập ra xong, Sư Tử vui vẻ tỏa ra hàng vạn bông hoa làm tông hình nền. Chắc mẩm phen này được đứng chung ô với Song Ngư rồi nha!
Nhưng đời mà, ai ngờ cô Cá vừa hô khẩu hiệu xong đã kéo tay Cự Giải vọt ra ngoài. Hai cậu trai còn lại, Sư Tử và Thiên Yết, đứng đó, mắt nhìn theo, cầm cây dù đứng kế bên, tim rỉ máu.
Vừa không được đi với crush, cả hai không hẹn mà cùng nhau khóc thầm ở trong lòng. Sư Tử đành phải đi chung với Bạch Dương vì sợi dây gắn kết. Còn Thiên Yết thì xin chia buồn, bị đá ra rìa hoàn toàn, tự dầm mưa mà đi.
Từng người từng người kéo nhau tới điểm hẹn. Sư Tử thở dài một cái như phim Hàn có nhạc nền buồn buồn. Vừa bung dù ra thì cậu bắt gặp Xử Nữ đang đi tới một mình, vẻ mặt như đang tính nhẩm bài thi ngày mai.
Không được đi với crush thì thôi, đi với bạn thân cũng được! Không thèm chần chừ, cậu vứt cây dù cho Song Tử, bất chấp kéo Bạch Dương dầm mưa chen vào ô của Xử Nữ.
.
.
.
Nhân Mã: "Bạn học Bảo Bình này, cậu đừng có giận nữa được không?"
Bảo Bình: "Ai bảo cậu đêm qua bỏ quên tớ lại một mình. Giữa trời lạnh, cô đơn một mình, với một con mèo hoang fufu!"
Xử Nữ: "..."
Đằng sau màn cơm chó có một không hai giữa Song Ngư và Xử Nữ, có một vị tình nhân đang cãi vã.
Ở đâu có thị phi là có mặt của Thiên Bình, Bạch Dương, Nhân Mã. Không hề biết chuyện gì đang diễn ra, cả bọn tự động lấy từ trong ba-lô ra đạo cụ trà chiều mô hình, cả đám dựng ngay bàn tiệc nhỏ giữa hành lang.
Nhân Mã: "Tình trạng thiếu thốn đồ dùng cá nhân khiến tớ phải cầu viện đến lòng thương xót của cậu. Làm ơn cho tớ che chung ô đi, được không?"
Bảo Bình: "Không. Tớ thà ướt với Ma Kết còn hơn ẩm mốc với cậu fufu."
Bảo Bình hất mặt sang phải, tay vung lên một cái là khoác luôn vào khuỷu tay của người bên cạnh, cô cứ tưởng rằng đây là Ma Kết nên thản nhiên đem đi khoe Nhân Mã.
Nhưng ai ngờ được rằng trời xui quỷ khiến lại bắt trúng ngay vòng tay của Kim Ngưu. Thôi kệ, đằng nào cũng chỉ là thử hẹn hò, cả hai chẳng hề có cảm xúc đặc biệt nào dành cho đối phương. Thêm nữa, Bảo Bình cũng biết Nhân Mã đã có người ở trong lòng, và cô đây cũng vậy.
Chẳng nói chẳng rằng, Bảo Bình kéo Kim Ngưu đi một đoạn, ra dáng nữ chính hờ hững bỏ lại nam phụ khổ đau.
Nhân Mã như bị một mũi tên bắn vào trong tim, ai ngờ rằng bạn gái đầu đời của cậu lại thành ra như này! Chưa đi được ba bước, đã thấy cơ thể mình bỗng bay lên.
Lơ lửng giữa không trung, cô hét lên khe khẽ.
Bảo Bình: "Fufu?!"
Nhìn xuống thì thấy chính Nhân Mã, Bảo Bình quắn hết cả người lại, hai tay ôm chặt cổ Nhân Mã theo phản xạ, hai chân cũng vòng luôn qua eo để không bị rớt.
Mặt đỏ như trái cà chua chín ép, Bảo Bình giơ tay đấm nhẹ vào đầu cậu.
Bảo Bình: "Fufu, cậu bị khùng hả?! Bỏ tớ xuống coi!"
Nhân Mã: "Không. Cậu chịu đựng một chút nha."
Song, cô bắt đầu hoảng hốt, ngại ngùng dùi mặt vào bờ vai của người mà cô ghét này, chửi rủa ngay kế bên tai của cậu.
Bảo Bình: "Đần..."
Nhân Mã bỗng mỉm cười tủm tỉm, bung dù ra, bế Bảo Bình chạy một vòng quanh sân. Mỗi bước chân là một cú đạp thẳng vào danh dự hội cẩu độc thân.
Thiên Bình: "Má, chưa kịp húp miếng thị phi nào đã bị tạt nguyên tô cháo lòng cơm chó vô mặt!"
Kim Ngưu: "Tao khinh! Mặn tới nóc!"
Đám bạn độc thân đeo kính râm, tay cầm bỏng ngô, miệng ngậm ống hút trà sữa, lặng lẽ nhìn theo đôi trẻ. Từng người, không hẹn mà cùng... đập chén trà đồ chơi xuống đất, mắt ướt như trời vừa đổ mưa trái mùa.
— — —
#6793
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com