Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆32: Mặt Trăng ✧ Ăn Chè


↑ ♪: You're Beautiful
📃Trình bày: Peaceful Melody

Chẳng còn gì để mất
là vũ khí mạnh nhất.

─────────────୨ৎ────────────

Cơn mưa tầm tã vẫn rơi, tiếng nhạc du dương như bản hòa tấu của thiên nhiên. Các chòm sao chen nhau đứng dưới một tán ô vốn chỉ đủ cho một người, thế là từng đôi phải kề vai sát má mà né mưa.

Trạm xe buýt trở thành nơi trú ẩn bất đắc dĩ. Nhân Mã ngồi lặng thinh, ngửa mặt lên trời đếm từng giọt mưa rơi. Một hành động nhàm chán chẳng để làm gì, nhưng cậu lại không muốn làm gì khác.

Thở dài một cái, Nhân Mã với lấy điện thoại, ngón tay vô thức lướt qua tên người cha trong danh bạ. Cậu tự hỏi mọi người ở nhà như thế nào rồi. Thằng em trai có nghe lời và ăn cơm đủ ba bữa không? Người cha già đã bớt đau lưng hay nhức tay chưa?

Không hiểu sao, cậu lại ấn nhầm vào nút gọi. Tiếng chuông đổ dồn, Nhân Mã cuống cuồng nhấn vô vòng tròn màu đỏ ở giữa màn hình để tắt cuộc gọi. Chưa kịp thì đầu dây bên kia đã bắt máy...

/A lô, Nhân Mã đấy à?/

Giọng nói trầm ấm, quen thuộc, vang lên qua loa điện thoại khiến cậu như bị kéo ngược về một thời quá khứ chưa xa. Cổ họng nghẹn lại, Nhân Mã lập tức bấm tắt, rồi cúi mặt thở ra một hơi thật dài.

Ngay lúc đó, Sư Tử xuất hiện. Tóc ướt sũng, áo sơ mi dính sát vào người, cậu bạn đứng lù lù như tài tử điện ảnh. Chưa kịp cool ngầu, một chiếc ô tô từ đâu lao tới, tạt nguyên vũng nước vào người.

Nhân Mã phản xạ nhanh như chớp, giương dù che cho mình.

Sư Tử không may mắn như vậy, lần thứ hai trong ngày bị tắm mưa tốc độ cao. Tóc dựng ngược, áo nhỏ nước tong tong. Cậu muốn khóc.

Bạch Dương: "Ủa, Bảo Bình đâu rồi?"

Tiếng nói của Bạch Dương vang lên từ phía sau. Cô cùng Xử Nữ bước tới, ướt như chuột lột. Nhân Mã đơ người nhìn cả ba, tự hỏi cây dù này... rốt cuộc có tác dụng gì không vậy trời?!

Thấy cậu bạn nhìn đăm đăm vào cả đám như người ngoài hành tinh, Bạch Dương mới vuốt tóc, cười khổ giải thích.

Cái tên Sư Tử này nhất định là có bệnh! Cậu ta chỉ vì không muốn bị ướt nên ôm cây dù chạy đi dẫn đầu. Kết quả của sau hai giây là một chiếc xe hơi chạy với tốc độ thần sầu đi ngang qua đời nhau. Còn không quên tặng cho ba cô cậu một buổi tắm rửa miễn phí...

Sư Tử thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Cậu gỡ áo, vắt cho nước chảy như thác. Nguyên suốt cuộc đời này, chưa năm nào xui hơn năm nay!

Cậu ôm mặt, bèn trầm cảm với cuộc đời, bạn bè thì quá vô tư. Bạch Dương cười như chưa từng được cười, đấm vai dỗ dỗ. Còn Xử Nữ thì nhăn mặt cực kỳ khó chịu, hệt như bánh bao thiu. May là hai người ban nãy trốn ra đằng sau lưng của Sư Tử nên thoát kiếp nạn chính, nhưng không ai vui vẻ nổi.

Thiên Bình: "Cứu tôi với! Ai đó cứu tôi thoát khỏi thằng Song Tử đi!"

Tiếng hét thảm thiết vang lên. Thiên Bình từ xa chạy tới, ướt như mới ngoi từ hồ sen lên. Cậu gào to, tay vẫn ôm vết thương được băng gạc đàng hoàng, không yên vị chạy ra khỏi cây dù.

Chưa kịp chạy đến trạm xe buýt để trú mưa, chiếc xe máy vọt ngang qua như bị công an dí, tạo ra một đợt sóng nhỏ... dội thẳng vào người Thiên Bình.

Cả ba người với khuôn mặt tỉnh bơ, rút kinh nghiệm từ lần trước, Nhân Mã và Sư Tử nhanh tay bung dù che cho mình. Thiên Bình đứng yên tại chỗ, mắt trợn trừng, miệng cười như hóa đá.

Thiên Bình: "Ủa alo? Sao lần nào cũng là tao vậy?"

Cậu nhìn xuống vết thương vừa bị ướt lại, muốn gào trời. Vừa hay là cậu mới thay băng gạt mới đây. Chẳng lẽ giờ quay lại thay cái mới? Có tên nào rảnh đâu mà đánh một vòng quay về rồi vòng lại chỗ cũ!?

Song Tử trố mắt cảm thán dừa lòng nhau lắm. Lũ bạn thay vì chạy lại giúp đỡ như những con người thiện lành, bỗng ôm bụng cười ứa ra nước mắt. Cả bọn chỉ đứng cười rồi mới chịu chìa dù ra, đúng kiểu "bạn thân thì phải cười trước, giúp sau"!

Chỉ khi mối quan hệ đủ sâu đậm, người ta mới dám bất nhân đến vậy.

Ma Kết: "May quá! Tụi tớ đến kịp!"

Ma Kết và Kim Ngưu thong thả bước đến. Không ai trong số họ bị ướt hai người đều kiên nhẫn bước đi thận trọng.

Cả nhóm cuối cùng cũng tụ đủ. Song Ngư lúc này đã chạy trước, hướng về ngã tư mà cô nhắc đến từ trước.

Ở đó, một tiệm chè nhỏ nằm lọt thỏm giữa phố. Trên mái có tấm biển hiệu to đùng, "CHÈ CÁC LOẠI – THƠM NGON TỪ TÂM." Song Ngư không cần mời lần hai, nhảy chân sáo ra mưa, miệng hát nghêu ngao.

Các chòm sao còn lại cũng tranh thủ đi đến quán chè đặc sản, nơi mà Song Ngư ngày đêm đều mong nhớ.
.
.
.
Tiếng mưa chẳng hề ngớt, vẫn rơi rả rích. Vì con số khách hàng quá đông, quán chè thì nhỏ tí hin, chẳng đủ sức chứa nguyên một hội chòm sao. Cô nhân viên phải hì hục lôi thêm bàn ghế nhựa hàng xịn ra chiêu đãi. Hai cái bàn gộp lại, đông vui chẳng khác gì đi họp lớp.

Mỗi người một ly chè đa dạng màu sắc rực rỡ. Sư Tử vừa ngậm cái thìa vừa cảm thán mùi vị không tệ. Không đúng, chỗ nào có Song Ngư thì y như rằng lúc nào cũng ngon và hợp vị! Ngụm đầu có hơi lạnh buốt, nhưng vị ngọt sau đó lan ra mềm mại trong miệng.

Cả đám bỗng liếc xéo cái tên simp chúa kia.

Kim Ngưu nhăn mặt ôm má, lẩm bẩm: "Ai đời mưa như trút mà đòi ăn chè đá... Song Ngư nghĩ gì vậy trời?"

Thôi cũng kệ, không làm mà vẫn có ăn là tuyệt vời lắm rồi.

Như thường lệ trong mỗi buổi tụ họp, Nhân Mã là đứa khơi mào mấy cuộc trò chuyện tào lao nhưng vui không tưởng. Tuy nhiên, lần này cậu lại tung ra một câu khiến cả bàn có hơi ngập ngừng vì sợ sẽ vi phạm đến luật lệ.

Nhân Mã: "Các cậu có chức năng gì vậy?"
.
.
.
Song Tử: "Dân làng."

Câu trả lời của Song Tử khiến không khí trầm. Cậu khuấy ly chè như đang khuấy cả nỗi buồn của mình trong đó. Khuôn mặt lạnh tanh theo dõi từng hạt đậu từ từ trôi dạt sâu xuống dưới đáy ly. Bàn tay vịn gò má, ngắm nhìn cảnh tượng trên.

Song Tử: "Chúng ta là đồng chí nè!"

Bạch Dương bật dậy, kéo ghế xích lại gần Song Tử.

Cô cười rạng rỡ như mặt trời sau mưa, nhưng trong ánh mắt đó lại có chút gì đó chênh vênh. Song Tử bất giác ngắm nhìn gương mặt cô, bàn tay bất ngờ giơ lên xoa nhẹ lên đầu Bạch Dương. Một hành động vô thức, đơn giản nhưng khiến cả quán im bặt.

Bạch Dương hóa đá. Cái gì đây? Giữa thanh thiên bạch nhật, cậu ta xoa đầu cô như bạn thân lâu năm là sao?! Cả hai liền trố mắt nhìn nhau như Lão Hạc đã lâu năm không gặp lại Cậu Vàng.

Cả hai tròn mắt nhìn nhau như Lão Hạc gặp lại Cậu Vàng giữa chợ huyện. Cậu Vàng tưởng được cứu, ai ngờ bị... tống về nhà chuẩn bị cơm tấm lần cuối. Bạch Dương, kẻ luôn che giấu sự tự ti bằng cái vẻ mạnh mẽ ngoài mặt, đột nhiên không biết phản ứng thế nào.

Song Tử cũng chẳng khá khẩm hơn, vì là người bắt đầu chuyện này trước. Không khỏi tránh được kiếp nạn bị cả đám nhiều chuyện nhào vô hóng hớt. Thề, nếu có siêu năng lực biến mất, cậu sẽ không ngần ngại xài luôn!

Thiên Bình: "Trời đất ơi, hot-boy đang để ý bạn học Bạch Dương hở?"

Cậu thò đầu vô, giọng kéo dài như mấy bà hàng xóm. Chưa kịp hả hê, Thiên Yết bên cạnh liền thản nhiên nhét nguyên miếng bánh mì vào miệng cậu bạn lắm chuyện.

Thiên Yết: "Nín. Tình cảm người ta chớm nở, đừng phá."

Là người hiểu chuyện, anh Cạp phải luôn đứng phía trung lập. Thuần thục giải vây cho hai con người, một nam một nữ, tội nghiệp kia.

— — — — — — —

Đêm thứ hai là một đêm vô cùng tĩnh lặng.

Không còn những lời qua tiếng lại hay những tiếng cười rộn vang sân trường. Ai nấy đều lặng lẽ tản ra, vùi đầu vào phần việc của mình. Sự im lặng không mang tính hòa bình, mà là tiếng gầm gừ dưới đáy họng, là sự chuẩn bị ngấm ngầm cho cuộc đối đầu sắp đến.

Mỗi người đều ôm lấy một mục tiêu, chứng minh bản thân xứng đáng. Câu lạc bộ mới được thành lập không chỉ vì lý tưởng giúp đỡ người khác, mà còn là một đòn phản kháng. Một lời thách thức gửi đến Bá Vĩ, cái tên đại diện cho quyền lực và sự chi phối độc đoán ở thành phố Zodiac.

Tưởng chừng như là cả lớp 12 F thích hành động một mình, các thành viên của Bá Vĩ không khỏi cười thài. Trong một trò chơi chiến lược, giao tiếp là vũ khí, và họ đã bắt đầu toan tính sau lưng người khác từ rất sớm. Dẫu sao thì bản chất thực sự của bọn họ là chơi xấu.

Trong nhóm Bá Vĩ, người nắm quyền chỉ huy lần này không ai khác chính là Lục Vi. Vẻ ngoài dịu dàng và bình thản kia che giấu một cái đầu sắc lạnh, tính toán từng nước đi không lệch một ly. Là một trong những cánh tay của hội trưởng, Lục Vi thừa biết kẻ đứng đầu sẽ muốn thắng ván cờ này bất cứ giá nào.

Kể cả có chơi dơ ném đá giấu tay đi chăng nữa, người cũng sẽ chẳng để tâm.

Đêm nay, Lục Vi cùng Sa Tỷ và Kình Ngư lặng lẽ chuẩn bị đạo cụ, không phải bẫy chuột, mà là bẫy sói. Tên của Thiên Yết đã được gạch đỏ trên bảng, phải thủ tiêu cậu ta để tránh hậu quả khó lường sau này. Một người sở hữu lá bài Người Cha của Sói, hoàn toàn trực tiếp thống trị bọn Ma Sói.

Nghĩ đến thôi là các thành viên Bá Vĩ đã tức điên hết cả đầu, chỉ có Lục Vi là bình tĩnh nhất. Đằng nào cũng là đàn chị, phải chiếu cố mọi người thật tốt và chăm sóc những trái chín mọng.

Họ tin tưởng Lục Vi tuyệt đối. Với vị trí đàn chị đứng đầu bảng xếp hạng, Lục Vi không chỉ là thủ lĩnh, mà còn là biểu tượng của điềm tĩnh, không bao giờ để cảm xúc làm mờ lý trí.

Song, không phải ai cũng đồng lòng. Sa Tỷ chau mày khi thấy Lục Vi tự tay ra mặt.

Sa Tỷ: "Làm những việc này... là dư thừa. Mấy đứa thực tập sinh mới vô kia, để tụi nó hy sinh cũng chẳng ảnh hưởng gì."

Nhưng Lục Vi đã đọc được ánh mắt ấy từ lâu. Đáp lại bằng một giọng bình thản mà chắc nịch.

Lục Vi: "Việc nặng không nên đẩy lên vai tụi nhỏ."

Giữa màn đêm, câu nói ấy không hề mềm mại mà đầy sức nặng. Một lời nói mang theo trách nhiệm, nhưng cũng chất chứa cả tàn nhẫn. Bạch Li, với đôi lông mi trắng như tuyết, bất giác rũ xuống. Nếu khi xưa, người châm chước cho cậu là Lục Vi, thay vì Sa Tỷ... có lẽ lòng cậu đã không chất chứa từng tầng oán hận như hiện tại.

Tàn Nguyệt và Dương Quang chỉ lặng lẽ nhìn sang nhau, rồi liếc về phía Bạch Li. Họ không cần nói ra thành lời cũng hiểu: những gì Sa Tỷ đào tạo không chỉ là năng lực, mà còn là những tổn thương.

Đó cũng là lý do hội trưởng giao trọng trách lần này lại cho Lục Vi.
.

.

.
Lần này vẫn chơi theo tổ đội hai người tối thiểu, nhưng cũng có mấy thành phần thích làm siêu anh hùng độc lập, nhất quyết đòi đi tuần một mình. Điển hình như Xử Nữ, đã chuồn từ đời tám hoánh, để lại sau lưng một bầu trời hoài nghi về danh tính thật sự. Tuy vậy, chẳng ai buồn ý kiến, bởi lẽ sống còn chưa chắc giữ được, ở đó mà hóng drama nhân thân.

Các chòm sao lười biếng duỗi người, chia nhau đi điều tra. Cứ thế mọi người chia rẽ ra từ đây và thu thập thông tin về ma sói, nói đúng hơn là tàn sát bọn Bá Vĩ.

Sư Tử thì hôm nay bị bệnh dạ dày cấp tính, mới nghe đến hai chữ " bạn thân" là tự động nhào ra khỏi ghế, chạy vòng quanh khuôn viên trường như bị ai nhập. Tiếc là bị Bạch Dương vác cổ lôi về đi chung với nhóm con gái lớp 12 F.

Bên kia, cậu bạn thân chính chủ, Song Tử đập (ve) chai, bị deadline dí sấp mặt với các bức ảnh phải nộp cho câu lạc bộ Báo Chí. Dạo gần đây, cậu hay trốn việc. Chán đời mà, chụp mãi cái mặt tụi lớp mình, chỉnh tới chỉnh lui cũng không cứu nổi góc chết. Dẫu vậy, nếu không in kịp bộ ảnh thì lấy gì mà câu view, kiếm chút lãi để ăn bánh ở dưới căn-teen?

Song Tử vốn thuộc loại con nhà có điều kiện nhưng giờ đang ở riêng nên phải tự lực cánh sinh. Hễ lỡ xài sang vài bữa là cậu lại bật chế độ tiết kiệm tối đa. Tuy nhiên cậu tính toán sẽ làm xong đơn này rồi gửi đơn xin nghỉ vài tuần.

Thế nhưng cậu hiện tại đang gặp một chuyện trắc trở, Song Tử không biết tìm đâu ra người chụp ảnh chuyên nghiệp. Nếu chụp ảnh mà không có tâm, ảnh dìm tới bến thì còn gì là hình tượng đã gầy công xây dựng? Mà thuê ai chụp cho ra hồn bây giờ? Chả nhẽ lại đăng tin tuyển dụng? Tất nhiên là sẽ trả tiền lương mỗi hai tuần.

Khó quá... thì chơi game. Cậu rút điện thoại, bấm vào trò kiếm hiệp giả lập, login vào thế giới nơi cậu cảm thấy bình yên đến lạ.

Nơi đó có một người bạn, người duy nhất mà cậu không thấy phiền khi phải tương tác hằng ngày. Nụ cười hiếm hoi nở ra trên mặt Song Tử, dịu dàng và có phần ngốc nghếch. Dù là qua màn hình, nhưng chỉ cần nghĩ đến người ấy, tự nhiên lại thấy đời đỡ buồn hẳn.

Nếu được chọn, cậu sẵn sàng dành hết thời gian rảnh cho người bạn này.
.
.
.

"Bây giờ đâu phải lúc chơi điện thoại chứ?!"

Vừa mới hô hào đi đánh nhau với Bá Vĩ, lăn xả như quân cảm tử, giờ lại thấy ngồi xó góc, cười khúc khích với cái màn hình bé tí như thể phát cuồng.

Trò chơi gì mà khiến người ta lậm tới mức ấy? Không phải game hành động, cũng chẳng phải chiến thuật giữ trụ, mà là... game kiếm hiệp giả lập! Một cái game pay-to-win lộ liễu, nạp tiền còn nhanh hơn nạp oxy.

Thiên Yết: "Tưởng điện thoại bị tịch thu hết vì đang trong trò chơi thực tế mà?"

Thiên Bình: "Là một thánh gaming, trong người luôn phải đem theo đồ dự phòng!"

Thiên Yết: "Lại lậm phim nữa rồi..."

Ai mà hiểu nổi cái đầu nhây của Thiên Bình ngoài thằng bạn thân ruột thịt với thần kinh thép. Thằng cha này từng có lần định đốt trường vì tưởng mình điều khiển được lửa, chỉ vì nhân vật trong game của nó là hệ hỏa.

Đỉnh điểm là sau vụ đó, nó còn tuỳ tiện mượn điện thoại của một đàn em khờ khạo rồi trả lại như idol K-pop. Nhớ không nhầm thì cậu ta còn tặng kèm với chữ ký và vài tấm ảnh tự sướng...

Tình hình không thể đứng ì ra đấy mãi. Thiên Yết đành nắm tay Thiên Bình kéo tuốt đi cho lẹ. Là người giữ lá bài Người Cha của Sói, còn được gọi thân thương là thằng cầm đầu nhóm sói, nghe danh ghê gớm là thế, chứ khi bị truy đuổi thì cũng chạy như vắt giò lên cổ. Tóm lại là chạy trốn thấy mẹ luôn!

Với trường hợp trộm bài của người từng sở hữu nó, thì Thiên Hạc chắc hẳn đã tiết lộ chức năng của Thiên Yết với Bá Vĩ. Bây giờ anh trông y hệt như một trái bom nổ chậm, sở hở một chút là bay trật tự của cả đội.

Không thể để chuyện đó xảy ra, làm gánh nặng cho nhóm thì nhục nhã lắm. Nhất định phải sống đến cuối mới được, ít nhất là phải lén cắn vài đứa cho bõ công làm sói trước khi bay màu.

Đoạn đường quen thuộc sau khi bị nhấn chìm vào bóng tối trông thật xa lạ, Thiên Yết còn tưởng rằng bản thân đang đi thăng thiên ở đâu đó cùng thằng bạn thân.

Trong khi đang loay hoay định hướng bản đồ trong đầu, thì ngay tại đoạn quẹo trái khu vực đường một chiều, cả hai đâm sầm vào một người đi ngược chiều. Ba bóng dáng ngã chỏng chơ xuống dưới đất.

Thiên Yết gắt gỏng xoa đầu, kéo Thiên Bình dậy, mắt đảo qua kẻ vừa va chạm. Người còn lại thì ngại ngùng đứng bật dậy, gập đầu xin lỗi vài cái.

Một gương mặt quen quen xuất hiện sau mái tóc dài rũ rượi cùng cặp kính dày như đít chai. Không ai khác ngoài Hiết Hổ, thực tập sinh bên Bá Vĩ, nhìn bề ngoài như em họ xa của Bảo Bình kèm với nụ cười tinh quái. Điểm đặc trưng nhất là hình số tám nằm ngang trên cổ của chàng trai.

Hiết Hổ: "Xin lỗi, xin lỗi."

Giọng nói có phần hơi gấp rút, như thể đang cố gắng trốn chạy ra khỏi một thứ gì đó.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì từ xa có bóng đen lao vút tới. Hiết Hổ hoảng hồn vắt chân lên cổ chạy, bỏ lại Thiên Yết và Thiên Bình còn chưa hoàn hồn. Chỉ kịp nhìn thấy chiếc mặt nạ cười toác cùng áo choàng tím. Nhìn thấy thôi là thấy rùng mình, Thiên Yết nhanh chóng kéo Thiên Bình bám theo Hiết Hổ.

Thiên Yết: "Đi nhanh. Trông không ổn tí nào."

Không ai bảo ai, cả hai cứ thế cắm đầu chạy tiếp.

Có lẽ sau đêm đầu tiên, mọi người đã có phần hiểu hơn về trò chơi đau não này. Tất nhiên là cuộc trò chuyện trao đổi quy chính giữa các chòm sao tại quán chè định mệnh ấy. Mọi người đã nói ra những điều hiểu biết cần thiết, và lập nên một kế hoạch vững chắc. Thay vì sợ sệt sẽ giết nhầm Dân Làng, mục tiêu của mọi người bây giờ là giảm số thiểu bên Bá Vĩ, càng nhiều càng tốt.

— — — — — — —

Giữa mấy bậc cầu thang nhỏ tầng trệt, Bạch Dương vẫn trầm ngâm nghĩ về tiếng sáo đêm hôm qua. Thật kỳ lạ, gần rạng sáng thì ai rảnh hơi mà đứng thổi sáo? Tiếng sáo ấy không ngẫu nhiên, mà như một tín hiệu được chủ ý phát ra. Bạch Dương nghi ngờ đó là kỹ năng đặc biệt của ai đó, hoặc... một phe thứ ba đang âm thầm chen vào trò chơi này.

Gần đó, Sư Tử vẫn bị dính như sam với Bạch Dương vì cái sợi dây đỏ chết tiệt. Không rõ cơ chế hoạt động ra sao, việc tách rời khỏi nhau là điều bất khả thi, sợi dây màu đỏ sẽ hiển nhiên kéo hai người quay về với nhau.

Cậu chống cằm chán chường ngắm cảnh, thì vô tình bắt gặp một nhóm ba người có hành tung siêu đáng ngờ. Máu hóng chuyện nổi lên, nhưng mới bước được hai bước thì lại bị giật ngược về vị trí cũ. Sư Tử đành ôm cục tức, tiếc nuối bỏ qua cuộc rình mò có tiềm năng hấp dẫn.

Trong khi đó, Song Ngư và Bảo Bình đang ngồi mua vui với đài phun nước. Tay trong tay lượn qua một làn sóng mát lạnh, như thể nắm được cả thiên hạ ở trong tay. Hai nàng vui vẻ tát nước vào nhau như trẻ lên ba. Khuôn viên vốn rộng rãi, thoáng mát, hoa dại mọc xen kẽ giữa các lan can chỉ khiến cho nơi này thêm thơ mộng.

Các chức năng của trò chơi Ma Sói bao gồm những gì thì Bạch Dương không biết. Cô chẳng biết kỹ năng của người chơi là gì, càng không rõ có luật ẩn nào trong game. Nếu không thể tấn công, ít nhất cũng phải biết cách né đòn chứ?!

Sau bao nhiêu lần nghĩ nát óc, Bạch Dương rút ra được rằng kiến thức từ lâu luôn là chìa khóa chính để giải quyết bất cứ chuyện gì. Chính vì thế, Bạch Dương quyết tâm sẽ đến thư viện để thu nạp thêm nhiều kiến thức mới.

Nhắc đến thư viện là mắt của Song Ngư chợt sáng lên như ngọn hải đăng. Gặp ngay quản lý khu thư viện, Song Ngư tự hào chống hông nêu ra họ tên. Sẵn tiện móc ra cái thẻ đeo quản lý, do Xử Nữ cấp phát tận tay, hùng hổ tuyên bố.

Song Ngư: "Các cậu gặp đúng người rồi!"

Vốn là người được giao trọng trách trông coi thư viện, kiêm bị bóc lột thời gian công bằng lương giờ bèo, Song Ngư hí hửng kéo nguyên nhóm vào trong.

Vừa bước vào cửa, một làn bóng tối lạnh sống lưng quét qua khiến da gà da vịt đồng loạt nổi hết. Nhưng không ai dám bật đèn vì sợ lộ dấu vết, chỉ đành làm thân với bóng đêm tạm thời.

Trong lúc đó, cô Cá cũng tranh thủ bấm luôn giờ tăng ca để đòi tiền sau. Một khu thư viện đa năng đa dạng, các thể loại sách nào cũng cân được. Từ sách trinh thám hack não, tình cảm sướt mướt, khoa học viễn tưởng cho tới tu tiên bay lượn. Mọi thứ đều được Song Ngư cập nhập thêm cho đầy đủ, thế nhưng cô lại quên béng mất thể loại sách trò chơi.

Thấy công cốc, cả hội nằm dài trên mấy cái gối ôm to đùng. Gió thổi hiu hiu, buồn muốn phát khóc. Cả đám chán nản thở dài đằng đẵng, không biết chừng nào cái trò chơi này mới kết thúc.

Cần gì câu lạc bộ để giúp đỡ người khác chứ, chỉ cần thầm lặng dõi theo các thành viên Bá Vĩ và cản trở họ là được. Không biết cả lớp lúc đấy lấy đâu ra ý tưởng về việc này.

Bạch Dương: "Điện thoại của các cậu đâu?"

Một giọng ai đó vang lên. Phải rồi, sao không tra mạng?! Thời đại nào rồi còn đâm đầu vào sách! Đúng là tụi này bị Ma Kết và Song Ngư đầu độc, suốt ngày ôm sách như học sinh thi học kỳ.

Ngay khi Bạch Dương cuống cuồng sờ túi áo thì mới sực nhớ...

Bị thu mất rồi! Tên chủ trò khốn khiếp đã tịch thu điện thoại ngay từ đầu!!!

Tưởng chừng như có hy vọng, mọi thứ lại quay về với thế tuyệt vọng. Có lẽ hôm nay cả ba phải trú tạm trong thư viện, tránh qua một đêm rồi mai đi đến thư viện Knowledge nằm giữa thành phố Zodiac để mượn sách.

Đi ra ngoài với thời tiết đang dần trở lạnh, Bảo Bình lại có chút miễn cưỡng, cô nhanh nhảu đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng. Trong đầu lập tức nảy ra một ý tưởng, nụ cười phu phu đặc trưng của Bảo Bình chợt kéo sự chú ý của cả bọn.

Bảo Bình: "Phu phu... bọn mình dùng máy tính được mà, đúng không?"

———

Là một người có "chức năng cao cả", Xử Nữ tuyệt nhiên không có ý định phung phí thời gian quý báu của mình. Là một người trượng nghĩa, theo tiêu chuẩn tự phong, cậu càng không đời nào định tha cho những tội ác Bá Vĩ đã gây ra. Ước vọng làm hội trưởng hội học sinh lại tích tụ thêm một tầng oán khí.

Nói cho dễ hiểu, tên chủ trò bắt tụi cậu phải tham gia một buổi họp nhóm kiểu giao lưu đồng bọn của Ma Sói. Phải nhận mặt nhau, rồi im lặng nhìn nhau bằng ánh mắt nặng tình "tự hiểu đi". Sự hiện diện bất đắc dĩ của Xử Nữ chỉ là hứng thú với việc thu thập thêm nhiều thông tin hữu dụng. Với một người theo phe thứ ba trong cuộc, biết được hoạt động của sói là điều cần thiết.

Kết quả là không ai nói câu nào, mạnh ai nấy đứng, rồi mạnh ai nấy lặng lẽ rời đi như chưa từng quen biết.

Xử Nữ vốn quen hành động độc lập, chuyện này chẳng đáng để lưu tâm. Nhưng nó lại gián tiếp xác nhận rằng bên Bá Vĩ đang chơi bài giảm dân số lớp 12 F. Cậu chỉ mong mấy người cùng phe hiểu được điều đó, đỡ phải mở lớp bổ túc nhận thức tập thể.

Trên đường về, vừa đi vừa sắp xếp suy nghĩ, Xử Nữ chợt nhớ ra một chuyện. Nãy giờ... không thấy mặt Song Tử, một con sói bị bốc hơi. Khóe môi cậu khẽ giật, như thể đang nghĩ ra điều gì đó vui lắm.

Nụ cười của Xử Nữ như mò kim đáy biển, ít ai thấy được nó. Khuôn mặt nghiêm túc đang cố gắng che dấu biểu cảm, cuối cùng thì cũng không thành. Cậu một mình đơn côi bèn cười phá lên, vậy mà cả ngày hôm nay chẳng hề để ý đến.

Cái cảm giác... lợi dụng các bạn học để làm lợi cho bản thân, thành thật mà nói, cũng khá vui. Y hệt như thí nghiệm trên một con chuột bạch vô tội, chết thì đổi sang một con khác, sống thì tiếp tục hành cho đến khi nó... biết điều.

Bàn tay siết chặt từ lúc nào, Xử Nữ nhìn xuống, trầm mặc. Bàn tay này, nếu đã lấm máu, cần gì phải cảm thấy xót thương?

Cậu ngẩng đầu, bước chân nặng nề ban nãy bỗng trở nên dứt khoát. Giờ không phải lúc thở dài, Song Tử "chết" đâu thể chết uổng, phải tranh thủ đi xử lý chuyện lớn.

Từ khi nào đã chạy đến ngay phòng hiệu trưởng, nơi cư ngụ của chủ trò. Với chức năng hiện tại của bản thân, Xử Nữ tự hỏi biểu cảm của cô nàng Lục Vi khi đó sẽ trông như thế nào. Không thể nào bỏ qua khoảng khắc quý báu này được.

Một trả mười, mười trả trăm.

Đó chính là châm ngôn của nhà họ Xử.

— — — — — — —

Trốn trong phòng y tế với hi vọng đánh một giấc dài, Cự Giải lại chẳng tài nào ngủ nổi. Tiếng bước chân chạy loạn, tiếng la hét, tiếng người cãi vã từ tứ phía vọng về. Có mà là ma thì mới ngủ yên ổn trong cái tình trạng rối như canh hẹ ngoài kia.

Đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm lên trần nhà, thân thể nằm ngay ngắn, hai tay khoanh trước bụng. Nhìn sơ qua trông chẳng khác gì người vừa được tẩm liệm, sẵn sàng nằm im đợi đóng nắp quan tài.

Đêm đến mà còn ồn như hội chợ thì ai mà chợp mắt nổi. Đảo mắt về phía cánh cửa kéo phía xa, Cự Giải lặng lẽ nghĩ chắc nên ra ngoài cho thông đầu óc. Dù gì cũng phải lo vài chuyện có liên quan đến chức năng của mình. Có khi gặp ai đó tiện tay dùng đại cho xong.

Phút chốc, cô tự hỏi không biết vũ trụ ám chỉ điều gì qua việc trao cho cô cái lá bài này. Hay đây là một cách để móc máy sự nhạy cảm quá đà của cô? Không biết, và cũng không muốn biết.

Thay vì nghĩ về những vấn đề to tát, Cự Giải chọn... mặc kệ. Với cô, điều quan trọng nhất là cảm giác thoải mái. Bất cứ điều gì khiến bản thân bực mình hoặc khó chịu đều sẽ bị thẳng tay đá ra khỏi vùng nhận thức.

Bước chân chậm chạp, khoảng cách giữa hai bàn chân sát đến mức đi bộ cũng giống như rùa bò. Cô định leo lên tầng thượng để hóng gió, nhưng với tốc độ này thì chắc phải tới sáng hôm sau mới tới nơi.

Nghĩ tới đó thôi là đủ nản, cô liền xoay ngược hướng, rẽ xuống tầng trệt. Về lại đúng cái điểm xuất phát, Cự Giải khẽ thở dài, tự đấm nhẹ vài cái vào lưng cho đỡ ê ẩm. Mới có mấy tuổi đầu mà đã thấy mình như bà cụ bảy mươi tuổi.

Những bậc cầu thang cũ kỹ bị rỉ vàng, vừa trông chán đời vừa gợi cảm giác hoài cổ không cần thiết. Khi ánh sáng yếu ớt kết hợp với màn sương đêm, mọi thứ đều trở nên ảm đạm một cách kỳ lạ. Cô chớp mắt trong vài giây ngắn ngủi... thì một bóng trắng bất ngờ lướt ngang qua, nhanh như ánh chớp.

Cả người đối phương toát ra thứ sát khí lạnh buốt, sát khí chẳng thể nhầm lẫn được, giống hệt của hai kẻ sinh đôi kỳ lạ kia. Với xác suất cao đến vậy, cô không thể tùy tiện làm ngơ.

Lập tức bật dậy, cơ thể nhỏ nhắn bỗng di chuyển linh hoạt một cách mạnh bạo. Cự Giải nhẹ nhàng theo dấu bóng trắng ấy, bước chân cẩn trọng, không gây ra một tiếng động nào. Từ dáng di chuyển mượt mà như nước chảy đến tốc độ phi thân nhẹ như lá bay, có thể khẳng định đối phương không phải tay mơ. Rõ ràng là người có kinh nghiệm, hoặc chí ít là đã được huấn luyện bài bản.

Mặc dù người đó bỏ xa mấy dặm, chẳng cần tốn quá nhiều sức lực, khoảng cách giữa hai người cứ thế được rút ngắn.

Từ lúc nào, bọn họ đã chạy hết một quảng đường dài vòng quanh khu viên trường to lớn. Ấy thế, tên đấy lại dừng chân ngay gần thư viện công cộng của trường.

Mà trùng hợp làm sao, ở đó đang có một nhóm người tụ tập ở đó để giải quyết nỗi buồn.
.
.
.
Ma Kết: "Chức năng nhiều thật đấy, mà toàn nằm ở mấy bộ bài khác."

Bạch Dương: "Thế giờ làm sao biết mình đang chơi bộ nào?"

Sau một hồi lướt web và cào phím tìm kiếm, kết quả hiện ra là một loạt phiên bản ma sói đủ kiểu. Từ truyền thống tới phiên bản hỗn hợp, từ cổ điển đến nâng cấp tận nóc. Kéo qua kéo lại vài chục chức năng khác nhau, toàn là kỹ năng độc lạ.

Song Ngư và Bạch Dương cùng lúc thở dài não nề, cảm thán bản thân thật xui xẻo. Trong hàng tá lựa chọn phong phú, trúng ngay lá bài cơ bản nhất là Dân Làng.

Còn Bảo Bình thì khỏi nói. Cô đang ở một chiều không gian khác, gác việc tìm hiểu luật chơi để ngồi đọc một cuốn sách có tựa đề trông... khá kỳ dị.

Đôi mắt lướt qua từng chữ cái ghép lại với nhau thành một ý nghĩa nhất định. Hệt như cái cách mà con người đến với nhau, gắn bó, rồi bỏ nhau. Mọi thứ đều có nguyên do, chỉ khác ở chỗ, lý do đó là tốt hay là tệ.

Bảo Bình lười biếng chớp mắt. Có khi, đây chính là lý do cô chọn cách sống hiện tại. Lũ người ngoài kia toàn một bọn giả tạo, không thể tin tưởng bất kỳ ai ngoại trừ bản thân mình!

Đôi mắt sắc lịm liếc nhẹ về phía hai cô bạn phía trước. Đúng lúc ấy, Song Ngư kêu lên đầy hào hứng, như vừa phát hiện ra kho báu. Bạch Dương hóng hớt lập tức cúi xuống, ghé đầu vào vai cô Cá. Đôi mắt hai đứa sáng như sao đêm. Bảo Bình dù cố tỏ vẻ ngó lơ cũng không chịu nổi, cuối cùng cũng lò dò tiến lại.

Trên màn hình máy tính là một đoạn mô tả chức năng mới, một dạng sói cực mạnh trong game. Dòng chữ hiện lên rõ mồn một trong đôi mắt trong veo của Bảo Bình. Và rồi... cô đứng hình.

Bảo Bình: "Ơ... tớ nhớ ra tớ có chuyện gấp phải làm! Bye hai cậu nha!"

Vừa dứt câu, Bảo Bình đã hóa thành một vệt khói xám lao thẳng ra ngoài như thể vừa được nhét động cơ phản lực vào chân. Song Ngư và Bạch Dương đứng đơ ra vài giây, rồi lại... quay về lướt chuột tiếp. Chắc cũng không có gì quá quan trọng nhỉ?

Bên ngoài, tiếng bước chân Bảo Bình vang lên gấp gáp. Trong đôi mắt cô lúc này, như có một sợi chỉ vô hình đang kéo căng. Cô phải nhanh chóng báo lại cho kẻ đeo mặt nạ Bát Nhã, kế hoạch cần được điều chỉnh ngay lập tức. Bản thân cô đã chần chừ, dao động quá lâu. Cô, Aquarius, sao có thể phạm một sai lầm nhỏ bé như vậy.

Quay lại với căn phòng cũ, Sư Tử đã ngủ gật trên bàn từ bao giờ. Bạch Dương và Song Ngư vẫn chăm chú kéo chuột, đọc luật chơi ma sói cùng cả rổ chức năng mới toanh.

  Theo dòng sự kiện chung thời gian với Cự Giải, một bóng trắng sượt ngang qua cửa sổ như cơn gió. Nhanh đến mức mắt thường gần như không kịp nhận ra, hệt như cách mà trái bom nguyên tử nổ khi nó chạm tới giới hạn nhất định. Trong phút chốc, chẳng còn gì xảy ra nữa.

May là hai người kia chú ý được bóng dáng, họ kịp nhận diện chiếc áo khoác trắng lướt qua, tinh khôi như tuyết. Nỗi sợ hãi vô hình chợt hiện hữu, Ma Sói mà họ thấy chỉ đơn thuần là áo choàng tím. Lần này là màu trắng, Vậy chỉ có thể là...

Trong đầu cả hai cùng lúc lóe lên dòng chữ họ vừa mới đọc vài phút trước. Sói Trắng. Một kẻ săn mồi cô độc.

Một con quái vật không chỉ giết người, mà còn giết cả đồng loại.

— — — —

#6038

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com