☆33: Ông Trời ✧ Mềm Yếu
↑ ♪: Tội Đồ
📃Trình bày: 1nG
- Thông Báo -
Hu hu, tớ đã quay trở lại rồi đây!
Tớ không hoạt động cũng được 2 năm rồi đấy mn 😭! Thề là không phải do cố ý đâu! Tại tớ quên cái mật khẩu rồi cái app đá tớ ra trang login ngang nên không có cách vô lại 😭❗️❗️❗️
Xong phải bỏ ngang như vậy đấy! Tủi thân thật sự luôn huhu, may là dạo gần đây tớ thử lại rồi vô lại được cái acc này thật mn ạ 🥹
Chứ không phải tự nhiên drop ngang như vậy đâu, đừng nghĩ oan nhaaaa! Không là tớ sủi rồi khóc á 😭!
Để điền bù cho mn thì tớ sẽ up mấy chương đã ấp ủ từ hồi đó đến bây giờ!
Mà cũng lâu quá rồi nên tớ cũng quên cốt truyện rồi diễn biến ra sao. Nên sẽ phải đọc và chỉnh sửa nha!
Hy vọng mn sẽ thông cảm và cho tớ thời gian để bắt kịp (catch up) cuốn teenfic đáo để này!
─────────────୨ৎ────────────
Cô tự biết rằng bản thân sẽ bị người khác gọi là cổ hủ. Một người không thú vị. Nhạt nhẽo. Đa phần toàn đều chỉ hướng về cô mà nói thầm thầm lặng lặng.
Tự mình biết bản thân không hề có sự dung túng từ phía mọi người. Thua cuộc. Tưởng chừng như Ma Kết đã quen với việc bị xa lánh. Thảm bại. Nó dường như đã trở thành một phần trong đời sống của cô.
Bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Chính cô cũng không nhớ rõ nữa.
Từ lần đầu dốc hết tâm can với một nhóm bạn?
Hay là... từ lúc "cậu ấy" xuất hiện?
Khi đối diện với Kim Ngưu, người con trai ngồi trước mặt, mọi suy nghĩ tiêu cực trong Ma Kết như được một lớp chăn ấm xoa dịu. Cậu khác hẳn với những người mà cô từng gặp, hiền lành, dịu dàng, tử tế một cách lặng lẽ.
Nhưng cũng chính vì thế, Ma Kết không dám hy vọng. Cô nghĩ, có lẽ Kim Ngưu tiếp cận cô chỉ vì thương hại. Một người mờ nhạt như cô... thì đáng để người ta chú ý làm gì?
Dù vậy, cô vẫn cam lòng. Dù lý do là gì đi nữa, hình bóng Kim Ngưu đã khắc sâu trong trái tim yếu ớt mà cô không hề hay biết.
Kim Ngưu: "Cậu thấy chuối chiên ngon không?"
Cái đuôi từ đâu ra mọc lên vẫy qua vẫy lại, Kim Ngưu cười mỉm chi vô âu lo. Nói rồi, cậu chìa ra một chiếc chuối chiên còn nóng hổi. Nụ cười hiền như nắng sớm, đuôi tóc khẽ lay trong gió chiều, trông vô cùng thảnh thơi.
Trước khi đến đây, Kim Ngưu đã tranh thủ tách khỏi nhóm để ghé tiệm đầu ngõ mua. Nhưng vì túi tiền không dày nên cậu chỉ đủ mua... một cái.
Quả thật là có chút tiếc vì không được ăn, nhưng cho Ma Kết thì Kim Ngưu không hề do dự khi đưa phần duy nhất ấy. Nụ cười giữ nguyên vị trí, đôi mắt híp lại đầy hạnh phúc như một người anh dịu dàng đang vỗ béo đứa em gái nhỏ.
Cả hai thong thả nghỉ chân gần khu căn-tin bên trường. Một khu viên vốn đông đúc học sinh, nay lại vắng hoe, lặng lẽ đến lạ thường. Ánh đèn đường lập lòe phía xa, chiếu lên khung cảnh một màu cam nhạt nhòa.
Ma Kết cầm miếng chuối chiên bằng hai bàn tay lạnh cóng. Hơi ấm từ vỏ giấy lan ra, khiến đôi tai đỏ bừng, không rõ là vì thời tiết hay là vì ngại ngùng. Cô cúi nhẹ đầu, nhìn Kim Ngưu bằng ánh mắt khó diễn tả. Tấm lòng tử tế kia khiến cô thấy... mình không xứng.
Ví như ánh trăng soi bóng xuống mặt hồ đẹp đấy, nhưng xa vời và mong manh. Dù ngay trước mắt, nhưng không thể nắm lấy. Chỉ là... họ không cùng một thế giới.
Một người ở tầng mây xanh, còn cô, chỉ là đáy biển lạnh.
Ma Kết: "Cậu không ăn sao?"
Nhận thấy mình giữ hết phần chuối chiên trong tay, Kim Ngưu lại chỉ có mỗi tay trắng. Ma Kết chợt thấy ngại. Một mình ăn hết thì có hơi... kỳ. Cùng nhau chia ra ăn chung thì sẽ vui và ngon hơn chứ nhỉ!
Cô lấy khăn giấy bẻ bánh làm hai. Một to, một nhỏ. Rồi không ngần ngại đưa miếng to hơn cho Kim Ngưu.
Vài lọn tóc dài mắc vào khăn choàng, sống mũi cô đỏ lên vì lạnh. Là người có thể trạng yếu, Ma Kết rất sợ trời lạnh. Mới giữa tháng Chín thôi mà cô đã hắt xì ba cái liên tục. Mặt đỏ lên không chỉ vì thời tiết, mà còn vì... xấu hổ. Thật là ngại quá, Ma Kết không biết bản thân nên giấu mặt mũi ở đâu.
Kim Ngưu nhìn thấy, lòng bỗng nhói nhẹ.
Sao cô lại luôn tự làm mình nhỏ lại như vậy? Sao cứ phải nhường nhịn đến mức này? Tại sao luôn để phần tốt nhất cho người khác... mà chưa một lần cho phép bản thân được nhận?
Không biết đây là cảm xúc gì, nó khó chịu, nó bất thường, một cách vô nghĩa. Thật đáng giận. Cậu bỗng thấy bản thân nhỏ nhen và tệ hại vì đã từng nghĩ những điều ích kỷ.
Kim Ngưu: "Vậy tớ sẽ lấy cái này!"
Không để bầu không khí trở nên nặng nề, Kim Ngưu cười xòa rồi lấy luôn miếng bánh mà Ma Kết đã cắn dở. Cậu không chút ngần ngại, cắn một miếng rõ to, nhai ngon lành.
Ma Kết chết đứng, định ngăn lại nhưng không kịp. Vỏ bọc bên ngoài vàng vàng giòn giòn, bên trong đương nhiên phải có chuối, có phần hơi ngọt đi kèm với béo ngậy. Có đôi phần xấu hổ, Ma Kết ngồi đơ như một pho tượng.
Cái đó... có được gọi là nụ hôn gián tiếp không?
A a a a!!! Sao đầu óc lại tự động đen tối thế này!? Ma Kết ơi là Ma Kết! Bản thân đang làm tổ tiên, thầy cô, xã hội và cả vũ trụ thất vọng đó biết không!?
.
.
.
"Cậu lẹ lẹ cái chân lên cái coi!"
Giọng nói mang âm điệu trẻ con, lanh lảnh như tiếng chuông gió va vào nhau, khiến Kim Ngưu và Ma Kết đồng loạt giật mình. Theo phản xạ, cả hai vội cúi người núp sau một bụi cây dại ven đường. Loại cây hoang mọc lộn xộn nhưng lại hữu dụng vào những lúc cần che chắn như thế này.
Từ giữa khe lá, họ nhìn thấy hai học sinh lớp dưới, trông tầm lớp mười, đang lén lút di chuyển về một hướng đầy khả nghi. Dựa vào đồng phục đặc trưng và dáng vẻ quen mắt, đó hẳn là người của Bá Vĩ. Nhóm hậu bối này rõ ràng đang có ý định làm chuyện mờ ám.
Kim Ngưu hơi nhích người, có vẻ muốn đuổi theo ngay để "hỏi thăm sức khỏe," nhưng Ma Kết đã kịp đưa tay giữ cậu lại, khẽ lắc đầu. Cô ra hiệu tiếp tục quan sát, quan trọng là phải biết tụi nó định làm gì trước đã.
Lặng lẽ bước sau dấu chân của hai đứa nhỏ, Kim Ngưu và Ma Kết rẽ qua một lối nhỏ trong khuôn viên trường, nơi ít ai lui tới. Cuối cùng, họ dừng lại ở một nơi yên ắng, gốc cây cổ thụ nổi tiếng của trường.
Đó là một thân cây đồ sộ, thân gồ ghề, rễ ngoằn ngoèo như muốn ăn sâu vào lòng đất. Theo như lời giới thiệu hôm đi tham quan trường, cái cây này đã đứng ở đây vài trăm năm, chứng kiến không biết bao nhiêu thế hệ học trò tới rồi đi. Dù tuổi cao, lá vẫn xanh, hoa vẫn nở vào mỗi mùa hạ, như thể thời gian chỉ lướt qua mà không để lại dấu vết.
Người ta đồn rằng nếu tỏ tình dưới gốc cây này vào đúng lúc nụ hoa đầu tiên bung nở, thì lời tỏ tình ấy sẽ thành thật, và người trong cuộc sẽ bên nhau trọn đời. Nhưng cũng chỉ là lời đồn, chẳng ai thực sự dám thử, hoặc giả có thử rồi mà chẳng ai kể lại.
Có lẽ bởi vì cây này không đẹp, thậm chí hơi thô kệch, nên những ai cần một cái cớ để lãng mạn hóa nỗi cô đơn của mình cũng chẳng mấy ai chọn nó.
Cái chết, đôi khi chẳng phải là biến mất khỏi thế gian, mà là bị người ta lãng quên khi vẫn còn đang sống. Cây vẫn đứng đó, lặng lẽ, không ai đến, không ai chạm vào. Và có lẽ nó đã "chết" theo cách ấy, từ lâu rồi.
— — — —
Màn đêm đã buông, bóng tối nhẹ nhàng trùm lên từng mảng sân trường vắng lặng, che khuất đi những tia sáng yếu ớt còn sót lại từ ban ngày. Tiếng gió lướt qua tán lá tạo nên âm thanh xào xạc khe khẽ, như lời thì thầm của thiên nhiên đang trò chuyện với mặt đất.
Và rồi, giữa sự tĩnh mịch đó, một giai điệu sáo vang lên, du dương, ướt át, như thể ai đó đang cố gắng kể lại một bản tình ca đã quên lời.
Âm thanh ấy không dài, ngắn chỉ như một cái nhấn nhẹ từ phím A sang Z, nhưng cũng đủ khiến ba người bị kéo ra khỏi thế giới riêng của mình.
Bạch Dương, đang nằm quay mặt vào tường, bật dậy như có ai châm lửa vào lòng bàn chân. Sư Tử cũng nhíu mày trở mình, mắt mở lờ đờ còn chưa kịp tỉnh hẳn. Song Ngư thì đã ngồi hẳn dậy, ôm gối nhìn ra ngoài cửa sổ như đang cố tìm nguồn gốc của âm thanh đó.
Bạch Dương lên tiếng, giọng khàn khàn pha chút gắt gỏng: "...Một giờ đêm rồi, ai lại rảnh hơi đi thổi sáo nhỉ?"
Cùng một câu hỏi, Bạch Dương và Song Ngư nhìn nhau chẳng nói câu nào. Bọn họ chỉ nghĩ một cách đơn giản nhất là tên hâm nào đó rảnh rỗi thôi. Cứ thế không ai để ý đến tiếng sáo kia, và nó cũng không bao giờ xuất hiện thêm một lần nào nữa.
Hình như là khu vực thư viện rất rộng, đi đến đâu cũng sẽ lướt ngang qua nơi này một lần. Trước lúc đó, cả ba đã nghe được tiếng sáo thổi xa xôi cách đây vài phút. Và cùng lúc đó, một nhóm hậu bối lướt ngang qua. Ba người, mỗi người đều mang một túi vải đen lớn, đi với dáng vẻ cẩn trọng. Họ không nói nhiều, chỉ rì rầm vài câu, rồi biến mất sau lối đi dẫn ra sân sau.
Song Ngư cảnh giác, nhanh tay mở khẽ khung cửa sổ sát hành lang để theo dõi. Nhóm hậu bối dừng lại ở đúng gốc cây cổ thụ già cỗi kia, nơi gắn với đủ thứ truyền thuyết học đường. Rồi chẳng biết bằng cách nào, cả ba... biến mất.
Không kìm được hiếu kỳ, Song Ngư luồn người qua cửa sổ trèo ra ngoài. Mái tóc buộc cao khẽ bung ra trong lúc trèo, vài sợi rối rơi xuống cổ. Cô hạ thấp người, lặng lẽ băng qua lối mòn phủ đầy lá rụng.
Gần đến nơi, cô bất ngờ chạm mặt Kim Ngưu và Ma Kết, cả hai cũng đang lén lút thám thính khu vực.
Một cái gật đầu là đủ hiểu: họ đều thấy nhóm người đó chạy đến gốc cây này. Nhưng gốc cây vẫn ở đó, rễ cắm sâu, thân khô nứt nẻ, bóng không người. Bầu không khí lặng ngắt như chờ điều gì đó bật ra từ lòng đất.
Bất ngờ, một tiếng "phụp!" lớn vang lên từ dưới chân Kim Ngưu. Chưa kịp phản ứng, cậu đã sụp hẳn xuống một hố đất mỏng manh phủ đầy lá khô. Ba tiếng nổ liên tiếp vang lên, màu sắc sặc sỡ phóng đại như pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, bao phủ khắp người Kim Ngưu.
Cảnh tượng ấy khiến Ma Kết và Song Ngư đồng loạt đưa tay bịt miệng, mắt trợn tròn, tim muốn rớt khỏi lồng ngực.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Chẳng hề có một tiếng báo động người bị loại nào vang lên, cả hai người bấy giờ mới dám thở phào nhẹ nhõm. Kim Ngưu vẫn còn sống, chỉ là người đầy bột màu và hơi mất mặt.
Đằng sau bụi cây rậm rạ gần đó, hai học sinh lớp dưới, một nam một nữ, từ chỗ núp chui ra. Chàng trai mặt mày thất thần, mắt như muốn rớt khỏi hốc, chỉ tay vào Kim Ngưu còn đang loay hoay bò lên.
"Thiên Yến! Cậu thấy không? Hắn té như thế mà không chết!"
"Tớ không có bị mù."
Cô bạn tên Thiên Yến đáp, giọng nhàn nhạt đến mức muốn lịm tim.
Cô có đôi mắt một mí dài, đuôi hơi xếch nhưng lúc nào cũng cụp xuống, như thể cuộc đời là một chuỗi bất mãn không lối thoát. Trên cổ áo sơ mi là chiếc nơ nhỏ màu rượu vang, đính một viên ngọc lam óng ánh. Nếu đem đi so sánh với anh em nhà Song Tử có khi là họ hàng xa.
Bên cạnh cô là cậu bạn tóc vuốt gel, khuyên tai đen bóng, nụ cười vừa ngố vừa tự tin như người không biết sợ. Cậu há hốc mồm nhìn Kim Ngưu, sau đó núp sau lưng Thiên Yến như trẻ con trốn ma. Biểu cảm cứ như nhìn thấy ma giữa ban ngày!
Thiên Yến: "Thật luôn? Ở trước mặt các tiền bối?"
Đôi mắt vẫn cụp xuống, có đôi phần bất lực nhiều hơn. Cô chỉ khẽ đặt tay lên đầu cậu bạn, vỗ nhẹ như dỗ một con mèo nhỏ. Cậu lập tức ôm eo cô sát rịt, má dụi lên vai như thể đang cố làm hòa tan mình vào cơ thể người kia. Nhìn họ, người ta có thể tưởng rằng đây là một đôi tình nhân thật sự.
Song Ngư cùng Ma Kết đang ra sức kéo Kim Ngưu từ dưới hố lên. Nhưng vì mải hóng drama quá mức cần thiết, cô Cá vô tình buông tay ra một nhịp khiến anh Trâu té thêm một cái nữa, nghe cái "bụp" mà ai nấy cũng nhăn mặt dùm.
Không chịu để sự tò mò ngủ yên, cậu nhóc Thiên Long hí hửng lên tiếng chất vấn.
Thiên Long: "Nè nè, khai mau! Chức năng đặc biệt của anh là gì vậy hả?"
Đúng lúc đó, Ma Kết còn đang nắm tay Kim Ngưu để kéo, thì cậu chàng bụi bặm từ đầu tới chân, dính bột màu lấm lem, rốt cuộc cũng lết được ra khỏi cái hố. May là tụi nhỏ đào chưa đủ sâu chứ không thì phải gọi xe cẩu mới xong.
Kim Ngưu: "... Im."
Một chữ ngắn gọn, đanh thép như búa tạ dập thẳng vào não bộ đang hoạt động full công suất tưởng tượng của Thiên Long. Độ ngáo đá của cậu nhóc này làm người ta nghi ngờ không biết sáng nay có ăn sáng chưa.
Cô nàng tên Thiên Yến đứng cạnh thấy thế liền giơ tay lên bịt trán, lên tiếng cứu bạn mình khỏi cảnh xấu hổ ê chề. Chứ để cậu ta nói tiếp nữa chắc khỏi dám nhìn mặt nữa.
Kim Ngưu đứng một bên, mặt không cảm xúc. Song Ngư thì phải cắn môi kìm nén, tay ôm bụng, mặt cúi gầm, run người vì đang nhịn cười muốn nội thương.
Sợ bị đánh giá là vô duyên, cô Cá lén quay mặt sang hướng khác, tựa trán vào thân cây cổ thụ gần đó, hai tay đập đập nhẹ vào vỏ cây như muốn trút hết nỗi uất nghẹn vì cười mà không dám phát ra tiếng.
— — —
Bảo Bình: "Rối quá... rối thật đấy, nghĩ ra gì đi chứ!"
Lời than thở bật ra trong hơi thở nhè nhẹ. Chức năng của cô không tệ, nhưng cũng chẳng phải cứu tinh nếu không có quyết định đúng đắn. Mọi thứ mơ hồ như một làn sương mỏng, cứ trôi quanh đầu cô chẳng chịu tan đi. Có lẽ vì bản thân đã quá chủ quan, không buồn tìm hiểu kỹ tình hình cũng như chức năng của người khác
Số lượng bên Bá Vĩ có vẻ nhỉnh hơn. Cô đoán vậy. Cơ thể rã rời như vừa chạy qua một giấc mơ không đầu không cuối. Bảo Bình đưa ngón tay cái đặt lên môi, thói quen quen thuộc mỗi khi lo lắng.
Lại còn phải hoàn thành nhiệm vụ bên đối tác để kiếm miếng cơm. Tâm trạng của cô Lọ bây giờ có thể gọi đơn giản là căng thẳng, có quá nhiều việc cần phải làm. Bất chợt, hành vi ấy bị ngăn lại bởi một bàn tay lành lạnh.
Ngón tay cái của cô đã bị cắn tới mức móng nứt ra gần nửa. Cậu ta, chàng trai mặc áo choàng tím viền vàng kim, khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ cười với hai chấm tròn tối tăm thay cho mắt, đột ngột xuất hiện và giữ chặt lấy cổ tay cô. Dường như hành vi vô thức ấy đã khiến hắn không kiềm được mà hành động theo bản năng.
Ban đầu, cả hai đều sững người.
Cậu ta định quay lưng bỏ đi, có lẽ vì nhận ra mình đã lỡ tay làm điều vượt giới hạn. Ở một mình với "thánh Aquarius" từng một thời lừng danh, có khi còn nguy hiểm hơn là chạm trán đám sói đầu đàn. Ánh mắt mờ bụi của Bảo Bình nhìn người khác như thể soi thấu cả ruột gan, khiến ai đối diện cũng thấy mình trần trụi.
Không nghĩ nhiều thêm, cậu ta lập tức quay gót, kéo áo choàng che kín người, chạy vụt sang hướng khác như một cơn gió.
Còn Bảo Bình, cô mệt mỏi lê bước, tìm được một cột sắt bên hông tòa nhà rồi tựa mình xuống như một bóng cây héo rũ.
Một lúc sau, tiếng bước chân lại vang lên, cậu ta quay lại. Hắn không bỏ mặc cô. Không rõ vì điều gì, nhưng điều đó khiến tim cô khẽ đập chệch một nhịp.
Cậu ngồi thụp xuống đất, thả người dựa vào bức tường bên cạnh, cả hai lặng lẽ nhìn lên mặt trăng đang dâng cao như thủy triều.
Cô không nghĩ hắn sẽ quay lại vì mình. Cô kỳ lạ, lập dị, khó gần. Thế mà giờ đây, có người cùng ngồi bên, cùng ngước nhìn lên khung trời giống nhau... bầu trời bỗng trở nên đẹp đến lạ.
Bảo Bình: "Phu phu, cậu biết không..."
Bảo Bình khẽ rút người lại thành một khối nhỏ, vùi khuôn mặt uể oải vào trong tay áo. Giọng cô khẽ như gió thoảng:
Bảo Bình: "Tôi nhớ một người... người đó không còn ở trên thế giới này nữa."
Âm cuối nhẹ đến mức như tan ra trong đêm. Cô nhắm mắt lại. Một phần vì buồn ngủ, phần khác là sợ rằng cảnh đẹp trước mắt này chỉ là một giấc mộng.
Khi nhắm mắt, con người không thấy gì ngoài bóng tối. Nhưng đôi khi, bóng tối ấy lại thật hơn bất cứ điều gì khác. Cô đơn, vẫn luôn là phần không thể tách rời của nhân loại. Bạn không bao giờ thật sự cô đơn, bởi vì sự cô độc luôn ở bên cạnh bạn.
Một câu nói tưởng chừng như đơn giản, nhưng mang đầy hàm ý. Chàng trai kia lặng người, không đáp. Qua lớp mặt nạ vô cảm, mắt cậu khẽ lay động. Trong từng chữ cô nói, cậu thấy lại một phần của chính mình.
Hình ảnh một cô gái hiện về, đôi mắt nâu ươn ướt ánh lên tia sáng lấp lánh, nụ cười nhẹ nhàng, thanh thuần như đóa hoa sớm. Bộ váy trắng tinh khôi, vòng hoa rực rỡ trên mái tóc. Viên Quy, cô gái khiến cậu cam tâm hiến cả trái tim lẫn linh hồn mình.
Chỉ tiếc, tình yêu không giữ được sinh mệnh.
Bảo Bình: "Người ấy... từng mang lại cho tôi rất nhiều hạnh phúc. Nhưng rồi họ đã... 'chết'."
Có ba phần thương hại bảy phần giễu cợt, Bảo Bình nở một nụ cười châm biếm, tiện tay ném một viên đá qua hàng rào.
Cậu ta im lặng. Quá giống nhau, câu chuyện, cảm xúc, và cả bất lực. Khi người mình yêu thương nhất rời đi, người ở lại chẳng thể làm gì ngoài việc chứng kiến. Máu đã khô, nước mắt cũng cạn. Hoa trắng nhuốm đỏ, rồi thành đen.
Tội lỗi và mặc cảm ăn mòn từng thớ thịt, từng suy nghĩ. Nhưng đôi chân vẫn bước tiếp, như thể chúng vẫn còn tinh khiết, vẫn tin sẽ tìm được nơi để chữa lành vết thương cũ.
Chàng trai bỗng bật cười. Một tràng cười lớn, phá tan bầu không khí im lặng khiến Bảo Bình khẽ giật mình quay sang.
Một vài điểm giống nhau... cũng đủ khiến cả hai thành ra thảm hại như thế này. Yếu đuối thật. Nhưng cũng rất người.
✢ ✢ ✢ ✢
"Nếu em thật sự thương chị, xin hãy giải thoát cho chị."
Đó là lời cuối cùng chị để lại. Nhẹ tênh mà nặng như đá tảng. Mọi thứ sau đó chỉ còn là một vệt dài những điều không thể cứu vãn. Tội lỗi không phải từ ai khác, mà chính là của chị, người đã chọn buông tay.
Thi thể chị nằm đó, bất động như thể đang ngủ. Mảnh chai vỡ nằm chênh chếch bên cạnh, còn cậu... cậu ngồi sụp bên cạnh với đôi mắt đỏ hoe, thứ duy nhất còn ướt là khóe mắt sưng lên, run rẩy trong lặng thinh.
Giải thoát à?
Là như thế nào?
Phải đau đến bao nhiêu mới gọi là được "giải thoát"?
Chị ích kỷ quá, Viên Quy à.
Chị nói chị không muốn ai đau, nhưng lại khiến em gánh tất cả. Chị bảo chị không muốn em bị tổn thương, vậy tại sao lại bắt em, người yêu chị nhất, phải ra tay "kết thúc" chị? Chị gọi đó là giải thoát sao?
Không, đó là giam cầm.
Chị để em sống với ám ảnh, với sự bất lực, với từng giây phút khắc khoải rằng: giá như em lớn hơn một chút, nhanh hơn một chút, đủ mạnh để ôm trọn chị vào lòng... thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
.
.
.
Chị từng đẹp lắm, phải không?
Một nụ cười rạng rỡ mà cả xóm đều biết, một ánh mắt nâu long lanh như nắng chiều, một giọng nói dịu dàng như gió đầu mùa. Nhưng rồi, lần lượt từng thứ bị lấy đi. Đầu tiên là nụ cười, rồi ánh mắt, cuối cùng là cả ý niệm về chính mình.
Chị gầy gò và im lặng dần. Trên tay, trên chân là những vết bầm tím mà cậu đã quá quen. Cơ thể chị sần sùi và xám xịt như thể đang rỉ máu ở đâu đó mà không ai thấy. Đến một ngày, tóc chị bị cắt ngắn, phần tóc mà chị từng thích nhất trên người mình.
Chị tự làm tổn thương mình như thể đang cố chứng minh rằng...
"Em thấy không? Chị đâu còn gì nữa."
.
.
Là hàng xóm, là người thân quen, cậu được mẹ giao nhiệm vụ mang cơm cho chị mỗi chiều.
Ban đầu, đó là việc khiến cậu vui, như có cơ hội gần chị hơn. Nhưng rồi dần dần, việc đó khiến cậu sợ. Không phải vì chị, mà vì phiên bản tàn tạ mà chị đang trở thành. Một chị Viên Quy không còn cảm xúc, không còn ánh nhìn, không còn ấm áp.
Cậu vẫn thích chị, vẫn thương chị rất nhiều. Nhưng làm sao một đứa bé mười bốn tuổi có thể hiểu hết bóng tối đang nuốt dần người mình yêu?
Cậu cố gắng lắng nghe, an ủi, chọc cười, thậm chí tin rằng nếu mình đủ dịu dàng, đủ chân thành, thì chị sẽ ổn.
Sẽ trở lại là chị của những ngày đầu hè năm ấy, khi cả hai cùng kết vòng hoa giữa đồng cỏ, chị còn nói đùa rằng.
"Sau này nếu chị không lấy được chồng, em lấy chị nha?"
.
Kể từ khi việc bắt nạt đã quá mức.
Từ hôm đó, cậu không còn là một đứa trẻ. Cậu thề sẽ khiến bọn chúng trả giá. Không cần phải nói ra, chỉ cần nhìn ánh mắt cậu lúc ấy, đỏ rực, không phải vì khóc, mà vì giận.
Nhưng chị lại gạt đi.
"Không, đừng liên lụy."
"Đừng báo ai."
"Chị không sao đâu."
Chị thật buồn cười. Chị muốn chết. Chị chọn cái chết. Nhưng lại muốn em, đứa duy nhất chị kéo theo suốt bao năm, ngăn cản chị.
"Chỉ có em là lý do để chị còn sống."
Vậy mà bây giờ, chị để lại em với ngần ấy lý do để thấy mình sống mà như không.
✢ ✢ ✢ ✢
Câu chuyện đột ngột đứt quãng. Yết hầu chàng trai khựng lại giữa một nhịp thở gấp. Cổ họng như bị thứ gì đó lạnh toát chặn ngang, nghẹn ngào đến mức không thể tiếp lời.
Những chi tiết còn lại, tội ác, máu, và ký ức rệu rã, đều như bị cậu cố tình khóa chặt sau tấm lưng gầy. cậu hít một hơi dài, luồng khí lạnh chạy thẳng vào buồng phổi, kéo theo một cảm giác lưỡng lự chầm chậm tan ra.
Ngược lại, Bảo Bình chỉ đứng yên. Trong im lặng ấy, cô nghe được nhiều hơn lời nói. Một phần trực giác lẫn kinh nghiệm mách bảo, đây không phải thứ có thể tìm thấy trong các bản tin hay lời kể tràn lan từ những nhà báo.
Chỉ có người trong cuộc mới chạm tay được vào sự thật. Còn những kẻ ngoài cuộc, kể cả họ có đứng trên bục giảng hay ngồi trong phòng biên tập, thì rốt cuộc cũng chỉ đang bán rẻ một góc nhìn thứ ba.
Nội tâm, cái gọi là góc nhìn thứ nhất, là một vùng đất rối rắm. Nơi mọi xúc cảm chen chúc nhau, tích cực tiêu cực cùng tồn tại như ánh nắng lọt qua đám mây đen. Và giữa những tầng tầng lớp lớp hỗn loạn ấy, vẫn có một điều gì đó kiên cường.
Chàng sói này, à không... Nhân Mã, đã phải cắn răng sống sót qua cả một đoạn đời tối tăm đến mức không người nào dám kể. Để đứng được ở đây, trước mặt người khác, mà không sụp đổ, đã là điều phi thường rồi.
Bảo Bình: "Phu phu, tôi xin lỗi... vì tất cả những gì đã xảy ra với cậu và chị ấy."
Giọng cô dịu đi, mang một chút khản nhẹ như gió sớm. Không ngờ cô có thể nói ra những lời như thế, cậu hoáng sững người. Ngạc nhiên, rồi ngay lập tức là một cảm giác nhẹ bẫng nơi lồng ngực. Tựa như thứ gánh nặng hắn mang theo suốt bao năm cuối cùng cũng tìm được khe hở để trôi đi.
Nhưng nhẹ nhõm không kéo dài lâu. Bản năng lại thúc đẩy hắn cảnh giác. Người đứng trước mặt là Bảo Bình, chuyên bán thông tin của người khác.
Lòng Nhân Mã nhói lên một dự cảm chẳng lành.
Cô gái kia, như thể đoán được dòng suy nghĩ của hắn, khựng lại. Lặng lẽ, ánh mắt cô chuyển thành một màu khác, không còn ngạc nhiên, chỉ còn lại sự cân nhắc.
Có lẽ... cô đã hiểu. Rằng chính mình vừa lỡ trở thành "người duy nhất", và vì thế, trở thành "nguy hiểm nhất".
Thứ thông tin mà ngay cả Bạch Li cũng chưa từng có, nay lại rơi đúng vào tai một kẻ như cô. Mà nếu Bảo Bình là người có khả năng biến nó thành vũ khí...
...thì hắn chẳng thể chờ thêm nữa.
Không để cô kịp hành động, Nhân Mã đột ngột rút ra quả bóng thủ tiêu và phóng thẳng vào cô.
Một âm thanh nhẹ hẫng, không hề có thông báo vang lên. Hắn nhíu mày, nhấn giữ con chip kiểm tra. Và chỉ vài giây sau, câu trả lời hiện ra. Bên phe sói, đêm nay, đã có một mạng người bị giết.
...Là người khác. Không phải cô.
Sắc mặt hắn trở nên khó coi. Thoáng bực, Nhân Mã hất áo choàng, quay đi, tan biến vào màn đêm như một cơn gió ngắn ngủi.
Phía sau, Bảo Bình vẫn còn đang ngơ ngác. Cô liếc nhìn trang phục của mình, bị quả bóng màu làm loang lổ chẳng khác gì vết mực đổ lên áo, Và trong khoảnh khắc trớ trêu đó, cô bỗng bật cười khẽ.
Dẫu gì thì... vẫn còn sống.
— — — —
Một chàng trai hết sức bình thường, cái kiểu bình thường đến mức chìm khuất trong đám đông mà chẳng ai buồn ngoái lại, đang lặng lẽ rình rập sau bụi cây. Từ khe hở giữa những nhánh lá rậm rạp, ánh mắt cậu ta len lén quan sát, tròng mắt khẽ lay động như đang đếm nhịp thời gian.
Theo như kế hoạch được vạch sẵn, nhiệm vụ của cậu đơn giản, dụ Thiên Yết đến đây.
Trên tầng thượng, Lục Vi sẽ phục kích và ra tay. Thiên Yết, người đang nắm giữ lá bài Người Cha của Sói phải bị loại bỏ, càng sớm càng tốt. Một nước đi cẩn trọng, lạnh lùng và hoàn toàn không cảm xúc.
Rồi, như một phần thưởng cho lòng kiên nhẫn, đôi chân quen thuộc của Thiên Yết và cậu bạn thân rốt cuộc cũng bước vào khung cảnh.
Mọi thứ đến đây là xong, cậu chàng "người dẫn dụ" khẽ cựa người, rút lui về trong lặng lẽ, để lại toàn bộ phần việc còn lại cho Lục Vi.
Phía bên kia, hai nhân vật chính lại đang thở như thể mới tập thể dục cấp tốc. Mồ hôi nhễ nhại, áo dính sát vào lưng, hai người nhìn quanh với vẻ mặt vừa hoang mang vừa bực bội.
Thiên Bình: "Tuyệt. Lạc một phát mất cả hai thằng."
Thiên Bình chống tay lên hông, thở hổn hển, ánh mắt tóe lửa. Đuổi thì đuổi, mà đuổi tới nơi thì lại chẳng còn ai. Một trò đuổi bắt không hồi kết, và giờ họ chẳng rõ là đang đuổi người, bị người đuổi, hay bị cả cái ván bài này quay như chong chóng.
Thiên Yết thì vẫn im lặng như mọi khi, chỉ khẽ nhíu mày. Dưới lớp tóc ướt mồ hôi, ánh mắt anh ta khẽ động. Một người như Hiết Hổ, nhanh nhẹn đến mức không ai tóm được, lại đột nhiên biến mất. Trong khi đó, Ma Sói đuổi theo ban nãy cũng chẳng thấy đâu.
Tất cả... quá im ắng.
Nhận ra điểm bất thường, Thiên Yết đưa tay sờ cằm trầm ngâm suy nghĩ. Mọi chuyện không thể trùng hợp như vậy. Nếu Hiết Hổ mất tích thì ma sói vẫn phải đuổi tận giết cùng chứ. Đâu ai muốn lạc mất con mồi trong tầm ngắm, chỉ có thể là dàn dựng...
Thiên Yết: "Ê Thiên Bình, mày có nghĩ là... tụi mình tự chui vào hang cọp rồi không?"
Một câu hỏi đơn giản, nhưng như kéo bung cả bức màn trước mặt.
Thiên Bình gật đầu, không cần thêm lời, rõ ràng rồi một cái bẫy.
Hiết Hổ rất có thể là người của Bá Vĩ, còn Ma Sói kia... có khi chỉ là một công cụ hù dọa. Mọi dấu hiệu đều chỉ về một kết luận, mục tiêu thật sự là Thiên Yết.
Không ngoài dự đoán của Lục Vi, bọn họ đã nhận ra cái bẫy mà cô đã cất công dàn dựng. Nụ cười mỉa mai giương cao lên thành hình cung, đôi mắt màu vàng kim trang lệ.
Trên tầng thượng, Lục Vi đã khóa chặt tay quanh cây súng, sẵn sàng hoàn tất phần việc được giao. Đôi mắt ánh lên sự thỏa mãn như thể chỉ chờ khoảnh khắc bóp cò để kết thúc tất cả.
Nhưng rồi, một điều bất ngờ xảy ra.
Một bóng người xuất hiện trong màn đêm, toàn thân phủ kín trong màu đen than, nhanh như chớp túm lấy khẩu súng trên tay cô. Và trước khi cô kịp phản ứng, bàn tay lạnh buốt ấy đã nhét vào tay cô... lá bài Dân Làng tầm thường.
Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc chiêm bao, Lục Vi lặng người nhìn tấm thẻ bài trong tay. Thứ không hề thuộc về cô, cũng chẳng xứng với vị trí cô đã giành được. Từ lúc nào, cô đã mất đi chức năng của mình và trở thành một phần của lũ sâu bọ yếu ớt.
Cô gào lên, một tiếng gào lồng lộn như loài thú hoang bị tước mất nanh vuốt. Âm thanh ấy vang vọng khắp sân trường, khiến không khí đêm trở nên rợn tóc gáy.
Bên dưới, Thiên Yết và Thiên Bình cũng đã trông thấy. Và rồi, trước khi kịp phản ứng, cô ta đã lao xuống.
Một cú nhảy không do dự, cũng chẳng chùn chân. Thân hình rơi thẳng từ tầng thượng xuống đất, như một loài thú hoang thả mình vào đêm. Không gãy xương, trọng lực như quên mất trách nhiệm của nó.
Cả hai người còn chưa kịp lùi, nắm đấm của cô ta đã bay tới. Thiên Yết và Thiên Bình lãnh trọn cú đấm vào bụng. Một tiếng "phụt" vang lên cùng lúc máu tươi phụt khỏi miệng. Cơ thể co rúm lại, lăn lóc như mấy con tôm trong chảo nóng.
Lục Vi đứng giữa sân, không còn là người. Mắt cô bừng bừng những tia đỏ, từng hơi thở phì ra khói như lửa sắp cháy.
Với một cú đánh, Thiên Bình đã nằm sõng soài, máu thấm đỏ tay áo. Những vết thương cũ rách toạc, cơ thể run rẩy vài nhịp rồi bất động.
Chỉ còn lại Thiên Yết, ôm bụng, nhăn mặt, cố chống lại cái cảm giác toàn bộ nội tạng đang trượt dốc không phanh trong cơ thể. Anh đứng dậy đối diện với con ác ma đang hùng hổ trước mặt.
Anh Cạp rối não, gân xanh giật giật bên thái dương. Trong đầu tự hỏi rốt cuộc chuyện quái gì vừa xảy ra.
Lý do là gì? Chẳng lẽ chỉ vì anh đang giữ chức năng Người Cha của Sói? Hay vì cuộc bầu chọn ngã ba ngã bảy giữa hai phe mà khiến ả nổi điên đến mức hóa thú như vậy?
Cơn đau quặn lên, Thiên Yết không ngừng nôn ra máu. Như thể ruột gan phèo phổi đều bị xáo trộn lên chỉ sau cú đấm tàn bạo của Lục Vi. Con người bình thường không có thể lực cao hay sức chịu đựng thì chắc chắn sẽ không trụ nổi mà lăn ra chết bất đắc kỳ tử.
Cũng nhờ có mấy buổi "dưỡng sinh" tập thể với Xà Phu mà cơ thể anh còn sót lại chút sinh khí. Thiên Bình, vì lý do tương tự, chỉ tạm thời bất tỉnh, chưa bị đẩy đi gặp tổ tiên.
Điều tốt nhất cần làm hiện tại là chạy trốn và xử lý vết thương ngay tức khắc. Với tình trạng thiếu sống thiếu chết thì không nên liều mạng đánh Lục Vi.
Dường như Lục Vi đoán được ý đồ ấy. Ánh mắt cô ta tối sầm, môi giật nhẹ thành một đường cong man rợ. Không để con mồi có cơ hội thoát thân, ả rút ra một chiếc roi da đen bóng, rồi quất mạnh xuống không khí.
Tiếng vút vang lên như tiếng xé của không gian.
Thiên Yết nghiến răng. Dứt khoát ném liên tiếp ba quả bóng màu xuống đất. Một đám bụi bột rực rỡ nổ tung trong không khí, tạo nên màn sương mù ngũ sắc đầy khiêu khích. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, anh chụp lấy tay Thiên Bình, kéo bạn mình chuồn lẹ khỏi hiện trường.
Lục Vi đứng yên bất động, đôi đồng tử đảo nhẹ. Khi làn khói tan đi, bóng dáng hai tên lớp 12 F đã hoàn toàn biến mất.
Toàn bộ sự việc, từ đầu đến cuối, đều nằm gọn trong tầm quan sát của một nhân vật lớp dưới.
Cậu bé đứng đó, bên ngoài tán cây, trong tay là một thanh socola đã tan chảy từ lâu mà vẫn chưa kịp ăn. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ, rồi run lên... không phải vì sợ, mà là vì phấn khích.
Lục Vi, người cầm quyền, mạnh đến mức... đáng sùng bái! Sức mạnh như muốn nuốt chửng cả sân trường. Từ giây phút ấy, Hiết Hổ biết mình đã chính thức thần tượng cô.
Cậu đã yêu. Không phải thứ tình yêu ướt át đầy hormone học trò, mà là tình yêu của một đệ tử đối với vị sư phụ tối thượng.
Nếu có ai còn mạnh hơn cô ấy thì... chờ đã, để sau đi.
Hiết Hổ nở một nụ cười lệch đáng sợ. Bàn tay bé nhỏ lôi ra một chiếc kẹp tóc xinh xinh, cẩn thận gài lên mái tóc rũ trước trán. Đôi mắt hai màu ánh lên vẻ điên dại, những đốm tàn nhang nhảy múa trên làn da trắng hồng.
Đâu thể nào để công sức của Lục Vi và chính cậu đi tong như bong bóng. Cậu phải ra tay. Phải làm cho Lục Vi tự hào. Phải là fan số một có tâm!
Bàn tay không tự chủ được bèn nhấn giữ con chip bên tai, triệu hồi hệ thống ra làm việc. Đôi mắt bị ánh trăng làm cho nó nay càng sáng rực hơn bao giờ hết.
Hơi thở gấp gáp đặt ở trên trái tim đang đập rộn ràng. Trông chẳng khác gì một tên điên bị lên cơn, Hiết Hổ ôm chặt bụng của mình bèn cười một cách thầm lặng.
Lưỡi cậu khẽ lướt qua môi, giọng nói bật ra chậm rãi nhưng đầy quyết tâm, như đang đọc một câu thần chú.
Hiết Hổ: "Đêm nay, đầu độc người chơi Thiên Yết cho ta."
— — — —
#6531
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com