☆34: Mặt Trăng ✧ Kỳ Lạ
↑ ♪: Có Hay Từ Bao Giờ 2
📃Trình bày: Nie x HAST x Kei
Gió lạc mùa, mây cũng bỏ đi
Chỉ còn ta với nỗi buồn.
─────────────୨ৎ────────────
Sư Tử: "Chức năng của tớ... hình như không sử dụng được nữa!"
Từng hàng bàn trải khắp một dãy dài, cửa sổ đóng chặt kín mít. Một chút cơn gió và cái lạnh của thiên nhiên cũng không tác động đến khu phòng lớn ấm áp này. Tiếng tíc tắc của đồng hồ điện tử tạo ra âm thanh quấy nhiễu, đồng thời hòa hợp chung một bầu không khí ảm đạm. Thành ra chuyện đó cũng chẳng có ai thèm để tâm đến nó.
Khi con người nhận biết sự lặp đi lặp lại nhiều quá mức vô số kể, bộ não sẽ tự nhắc nhở bản thân điều đó là điều bình thường. Đó là công việc của nó, và họ cho rằng đó là lẽ hiển nhiên.
Vậy nên khi đồng hồ im lặng sau khi hai cây kim hòa thành một "Đing-đong", tiếng vang khác xa với tạp âm ban đầu sẽ đánh thức sự khác biệt. Đó cũng là cách mà đồng hồ hoạt động, đánh thức chúng ta bằng một tiếng động lớn hơn.
Chuyện lạ ở đây là chức năng của Sư Tử đang gặp một vấn đề trục trặc nào đó. Mặc cho cậu nhấn giữ con chip trong một khoảng thời gian dài nhưng đáp lại cậu vẫn là vô hiệu hóa.
Cậu ta bảo rằng kỹ năng giống hệt như tiên tri nhưng không phải. Đầu tiên là chọn ra ba người để hỏi hệ thống. Nếu trong số người đó không phải sói thì sẽ bảo không. Ngược lại nếu có thì có thể là một hoặc hai hoặc cả ba là sói. Thứ duy nhất ngăn cản chức năng này hơn tiên tri là không hề biết tổng ba người này, ai là sói.
Dành cho mấy tên mạo hiểm hơn người như Sư Tử đây thì chơi may rủi. Đảm bảo chọn hẳn hai tên dân làng và gắn vị tình nghi vào để chắc chắn hơn. Thà cẩn thận còn hơn thiếu sót. Tưởng chừng như suy đoán của bản thân là đúng, sau việc vô lý này, Sư Tử bấy giờ mới thực sự không hiểu lắm.
Song Ngư và Bạch Dương lẫn Ma Kết nhăn mặt khó hiểu, chức năng có phần hơi khó đoán. Bấy giờ Kim Ngưu mới nghĩ thông suốt bèn lên tiếng hỏi ngược lại Sư Tử.
Kim Ngưu: "Nếu như cậu soi ra ba người đó không phải là sói... thì kết quả sẽ ra sao?"
Vừa đúng trọng tâm và đề tài mà mọi người muốn hướng tới. Sư Tử cứng họng quay mặt ngẫm nghĩ lại cũng thấy đúng. Hình như là bản thân chưa từng nghĩ tới trường hợp này, nếu là như vậy thật thì sao?
Song Ngư: "Theo như tớ biết thì chức năng sẽ bị mất hiệu lực và cậu sẽ trở thành dân làng bình thường không hơn không kém."
Không để mọi người bị rối não thêm, Song Ngư vô thức nói ra những gì cô nhớ. Lá bài này có tên gọi là Cáo, vậy là Sư Tử đã để lộ ra chức năng của mình.
Cả đám không ngờ độ hiểu biết của cô Cá lại sâu rộng như thế, liền trố mắt thầm tán phục. Tuy nhiên Sư Tử vẫn có đôi phần khó hiểu, nếu những gì Song Ngư nêu ra là sự thật... thì làm thế quái nào mà chức năng của cậu bị khóa cơ?
Chính tỏ là hôm qua cậu đã may mắn tra ra trúng Ma Sói.
Kim Ngưu: "Mày có lầm không? Mày tra ai?"
Sư Tử: "Bạch Li."
Lỡ đâu con chip mà tên chủ trò đưa cho Sư Tử là hàng dởm thì sao? Có khả năng. Hiện tại bọn họ có thể liên lạc với chủ trò thông qua con chip này.
Nghĩ là làm, Sư Tử mất kiên nhẫn nhấn mạnh con chip một lúc lâu. Phải trò chuyện cho ra lẽ mới được, làm ăn mà như thế này thì có khi bị phá gia bại sản mất. Đôi lông mày dày nhíu chặt, cậu căng thẳng đi qua đi lại như con chim cánh cụt. Tới lúc tên chủ trò bắt máy điện thoại, vừa đưa lên tai đã bị dọa sợ làm rớt xuống dưới đất.
Sư Tử: "Alo, chủ trò phải không? Tại sao chức năng Cáo của tôi không sử dụng được nữa. Đêm qua tôi soi ra ma sói đàng hoàng mà bây giờ lại như vậy!"
Chưa kịp để đối phương lên tiếng đưa ra lời giải thích, Sư Tử thủ sẵn vài chai nước bên cạnh quyết đấu võ mồm với hắn. May là không có Xử Nữ ở đây chứ không là bị ăn thêm hành đạo lý rồi. Bị nghe mắng chửi không ngừng nghỉ mà khiến cho tên chủ trò sợ hãi liền cử người đem cho cậu ta một con chip mới. Khi đấy mọi chuyện mới được coi là giải quyết suôn sẻ, Sư Tử giật lấy liền ném cái cũ mang cái mới.
Khởi động lại các kiểu, Sư Tử nói ra chức năng của mình để hệ thống tự chọn lọc và bắt kịp theo trò chơi hiện tại. Vẫn y như cũ, chức năng của cậu bị vô hiệu hóa. Cho dù có thử lại cả hàng vạn lần, kết quả thì chỉ có một.
//Chức năng không sử dụng được//
Tình hình bất lực đến cuồng cực, Sư Tử tức đến mức muốn khè ra lửa. Trông chẳng khác gì con sư tử phiên bản Godzilla, phá hủy mọi thứ phiền phức ngay trước mắt. Song Ngư phải sử dụng tuyệt chiêu yếu đuối mới dội được một ráo nước lạnh vào đầu Sư Tử. Cậu bỗng xấu hổ mà khép nép bản thân lại liền giả vờ ho để lảng tránh. Quên mất là có crush ở đây, phải giữ ý tứ.
Bạch Dương: "Tớ không chắc về phán đoán của mình lắm nhưng có vẻ liên quan đến tiếng sáo chăng?"
Cả bọn: "!"
Đúng vậy! Tiếng sáo vô tình đó! Đó là thứ duy nhất mà Sư Tử tương tác kể từ đầu trận cho tới tận bây giờ. Chắc hẳn những người nghe thấy cũng phải bị tình trạng giống cậu chăng? Sư Tử nhớ không lầm thì khi đó trong phòng chỉ có Bạch Dương và Song Ngư và cậu. Mọi chuyện có thể được sáng tỏ nếu hai người đó cũng ở trong tình trạng giống cậu. Khi đó thì tất cả nghi vấn sẽ được giải đáp.
Sư Tử: "Bạn học Bạch Dương và bạn học Song Ngư này, cậu thử dùng chức năng của mình đi."
Hành động của hai người có đôi phần lưỡng lự, người thì xoa gáy, người thì xoay mắt nhìn đủ thứ. Cuối cùng thì cả hai bèn hạ quyết tâm và đem ra lá bài của mình đặt lên trên bàn.
Dân làng và dân làng. Lá bài không hề có gì mấy đặc biệt, không thể hoạt động vào ban đêm, đáng lẽ ra bọn họ phải đi ngủ mới đúng. Bọn họ chỉ được một việc duy nhất là sáng thức dậy, phụ thuộc vào thông tin từ những người có chức năng và bầu chọn. Tuy nhiên dân làng trong trò chơi ma sói này có phần khác. Bọn họ được thức dậy và đấu chọi với ma sói để sinh tồn.
Sống không được thì chết, giữ được mạng thì hay.
Bạch Dương: "Thề là làm dân làng nó chán gì đâu luôn á!"
Bạch Dương đặt tay lên trán xỉu ngang xỉu ngược nằm trọn trong vòng tay của Song Ngư. Mấy tên có chức năng như phù thủy hay tiên tri gì đó thì sao mà hiểu được cái cảm giác vô dụng này. Khổ cái thân và hận cái nhân phẩm bị chó gặm này. Chắc là phải đi bái trời cầu thần để độ mình chứ sống như này thì cô thà đi đầu thai còn hơn.
Nói cho nó vui mồm vậy thui chứ thời gian rảnh đâu ra mà đi thăm viếng nhà thờ hay chùa. Dự định là đi rồi nhưng cuối cùng vẫn là không đi. Cái lười luôn thắng, chăm chỉ bị vứt đi một xó chết dí nào rồi.
Đã ai bao giờ thấy các sao học bài trước mấy tuần kiểm tra đâu. Chừng nào nó đến thì học ngày đó, tội tình gì phải ôn bài khi học mấy ngày là lại quên béng mất. Nói tóm lại là cái nào hiệu quả cho mình thì cứ thế mà triển thôi, ngại gì vết bẩn.
Cuối cùng thì chẳng thể chứng minh được gì cho lý do hiên ngang bị mất chức năng một cách vô duyên của Sư Tử. Tự nhiên bị ăn đạn, thôi coi như số xui bị ngắm trúng vô tầm mắt của kẻ thổi sáo kia. Mất chức năng rồi thì tự mình vẫn có thể tự tìm thông tin.
Vô dụng đến tận thấu trời xanh, Sư Tử bây giờ có thể thản nhiên chán đời đấm tay đôi với bọn Bá Vĩ. Quan trọng chức năng hữu dụng gì nữa, đánh thắng thì lôi đầu cho ma sói bên mình thủ tiêu.
Kim Ngưu: "Mày ngắm mày đấu lại nổi Bạch Li không?"
Sư Tử: "Ai bảo mày là tao đánh Bạch Li?"
Ma Kết: "Bạn học Sư Tử đừng manh động, cũng là một mạng người, chúng ta sẽ mất thế mạnh mất."
Ma Kết uyển chuyển nâng cằm đưa ra suy luận an toàn, trước mắt thì không nên bỏ mạng một cách bất cẩn. Toàn quyền đều nghe theo Ma Kết, Song Ngư và Sư Tử tiếp tục cắm mặt cắm mũi tra trên mạng một đống thứ. Kim Ngưu thì lẳng lặng ngồi kế hai người bạn ngắm nhìn thư viện.
Công nhận là không khí rộng và thoáng mát, mang tới cảm giác an toàn tuyệt đối. Chỉ là cửa sổ cao và dài nằm hẳn trên một bức tường bự, điểm bất lợi lớn nhất. Người ngoài hoàn toàn có khả năng nhìn xuyên khắp cả nơi này bằng một nháy mắt.
Khác biệt với ba bạn học cùng lớp, Ma Kết không quen sử dụng vật dụng điện tử. Cô phải gật đầu tán thưởng cho độ nhanh nhẹn của máy móc tiên tiến, vừa tiện lợi và tiết kiệm nhiều thời gian. Hệt như quy trình tách biệt giữa buổi sáng và buổi tối, bề mặt phẳng và góc độ muôn nơi. Thứ gì cũng sẽ có nhiều khía cạnh khác nhau của chính phiên bản nó. Đương nhiên là phần trăm để đạt được độ hoàn hảo tuyệt đối thì cả đời này cũng sẽ chẳng bao giờ có.
Bạn có thể cho rằng là do kiến thức hạn hẹp của nhân loại. Không sai. Tuy nhiên có một điều mà bạn cần phải hiểu được là quy định của vũ trụ căn bản là thế đấy. Đến cả việc nằm bên trong dự tính cũng có thể đi lệch ra khỏi quỹ đạo. Thế quái nào bạn đủ quyền lực để chỉnh sửa đi cái thứ gọi là "tự nhiên". Do đó, Ma Kết thấy bản thân vẫn thích hợp với mấy thứ đôi phần cổ điển hơn.
Lạc giữa khu rừng toàn là cây xanh, nở rộ những đóa hoa mềm mại mênh mông. Ma Kết nghiêm túc suy nghĩ hái những "bông hoa" mà cô cho là công cụ quan trọng gửi gắm thông tin và tài liệu. Đúng như Song Ngư đã báo trước, chẳng có cuốn sách nào nắm giữ vai trò cần thiết liên quan đến trò chơi ma sói.
Thực ra thì vẫn có vài cuốn sách kể về sói nói chung, ví dụ như cậu bé chăn cừu hay cô bé quàng khăn đỏ. Đối với những người đã từng đọc hai cuốn truyện đó rồi thì khỏi nói, riêng Ma Kết thì lại thấy hiếu kỳ đằng sau nét vẽ nguệch ngoạc trẻ con ấy.
Ma Kết: "Gì đây?"
Ở dưới cuối góc căn phòng, bị che khuất bởi tủ kệ cao ngất ngưởng, Ma Kết may sao chịu khó xem sơ lượt qua hết mọi thứ. Do đó gặp ngay tờ giấy kỳ lạ mà Ma Kết cho là manh mối. Nó bị bóng tối nuốt chửng, thành ra chẳng ai ngó ngàng hay chú ý rằng nó hiện diện ở đó.
Bàn tay thướt tha sờ lên tờ giấy, Ma Kết nâng kính nhìn thật kỹ vào nội dung bên trên. Là hình ngôi sao ngược, hai cạnh chỉa lên trên và một cạnh luôn làm điểm tâm thì nằm ở dưới. Cũng là ở chỗ đó nhưng được khoanh tròn bằng màu đỏ tươi.
Rất có thể là manh mối từ tối hôm qua mà chủ trò đã gửi đến, cô nhớ không lầm thì có tận hai manh mối. Cái còn lại thì vẫn chưa có dấu hiệu tìm thấy.
— — — — —
"Cái hộp này làm từ vỏ máy bay hay gì mà cứng dữ hồn!"
"Không hiểu ả Lục Vi nghĩ gì mà giao chúng ta cái thứ này!"
Giữa một căn phòng nhỏ đầy bừa bộn, thuốc tự sáng chế và thành phần nghiên cứu được trưng bày khắp nơi. Vì thế chẳng có nơi nào trống để mà đặt đồ chứ nói gì đến cho người đứng.
Bóng tối bị xóa tan bởi ánh sáng chói rọi ở tứ phía. Chàng trai với mái tóc vàng kim trông cực kỳ bận rộn. Hắn đeo một cây bút chì dự phòng trên vành tai, trên môi cũng ngậm một cây tu vít nhỏ. Chàng trai da ngâm lực lưỡng đứng kế bên chỉ nhàn rỗi đưa cho cậu bạn mấy thứ cần thiết.
Tập trung quá mức khiến anh chàng tóc vàng kim không để ý đến mọi thứ xung quanh. Ẩn giấu đằng sau chiếc áo khoác to gấp hai lần thân thể bản chủ, là cơ bắp săn chắc đi kèm với áo cổ cao bó màu đen. Đôi lông mày nhíu lại chăm chú sửa chữa cái rương kỳ lạ, vừa xoắn ốc rồi gỡ từng bộ phận vẫn chẳng mở được.
Hắn dễ dàng cảm thấy chán nản khi ở rong mà không có mục đích gì. Chênh vênh giữa mọi thứ và chỉ có một mình hắn là cô độc. Biết rằng cậu bạn Dương Quang đã vô trạng thái tập trung cực độ, dễ hiểu hơn là tâm trí tự vào một khoảng không riêng tư. Khi ấy cho dù có làm gì đi chăng nữa thì Dương Quang vẫn sẽ giữ bình tĩnh tuyệt đối.
Đằng nào cũng chán nên Tàn Nguyệt vẫn thản nhiên trò chuyện với cái thứ gọi là "xác không hồn". Thà có người kề bên nhưng không để ý còn hơn ở một mình.
Cốc — Cốc — Cốc
Tiếng gõ cửa có đôi phần hung bạo và thiếu kiên nhẫn, Tàn Nguyệt sau khi trò chuyện no nê vừa mới chợt mắt được phút chốc phải trợn mắt lười biếng đứng dậy. Đến đúng lúc ghê luôn, hắn bực bội rời khỏi căn phòng bí mật, phóng thẳng đến sảnh chính của phòng hội trưởng hội học sinh. Hắn thề là chẳng hề kiêng nể tên nào, việc đầu mà hắn phải làm đấm vào mặt tên đó đầu tiên.
Nói là làm, Tàn Nguyệt như một con thú dữ, cái cửa chợt mở hé ra đủ to để hắn đấm mạnh vào người trước mắt. Dường như đoán trước được hướng đi, người đó lập tức gục người xuống, chạy ra đằng sau lưng của hắn rồi đá vào khuỵu chân. Tàn Nguyệt quay đầu ra đằng sau bèn giữ thăng bằng, lập tức thuận tay túm hai vai của người đó đè mạnh xuống dưới đất. Lực tay đè nặng lên đôi vai cứng rắn, nhìn kỹ lại mới biết đó là Lục Vi.
Đằng nào cũng là "đồng đội", Tàn Nguyệt chỉ đành cắn răng buông tay. Tiếng động vang lớn khiến Dương Quang phải tỉnh giấc thoát ra khỏi ảo cảnh. Đêm đã buông màn, giai điệu buồn thiu hoan hợp với nhau để chào mừng sự trở lại của cậu. Dương Quang rũ mắt bèn túm theo cái áo khoác mỏng bước ra ngoài xem có chuyện gì đang diễn ra.
Đập vào mắt anh là cậu bạn Tàn Nguyệt đang "đè" Lục Vi ra trên sàn nhà lạnh lẽo. Ánh mắt có phần rung động, Tàn Nguyện trông thấy cậu bạn đã ở đây từ lúc nào. Tất nhiên là sợ bị hiểu lầm, hắn nhanh chóng đứng dậy giơ hai tay lên trời minh minh chứng chứng là bản thân trong sạch. Dương Quang chẳng nói gì, bèn gập người xuống thận trọng đỡ Lục Vi lên. Bị cho ăn cục bơ vào mặt, Tàn Nguyệt tự nhủ thầm rằng bản thân đã làm cho cậu giận mất rồi.
Lục Quang: "Lục Vi tiểu thư, cái rương vẫn đang ở trong quá trình tách rời bộ phận. Mong cô ngày mai hẵng quay trở lại."
Trong cơn bực bội như ngọn hoả hoạn rực cháy và ngứa ngáy trong lòng, thiêu rụi từng giây phút và hơi thở nặng nhọc, thứ mà cô muốn bây giờ không chỉ đơn giản là cái thứ bên trong hộp đó. Cô đến đây vì một thứ từ Dương Quang. Cứ như ác ma đang dần chiếm lấy tâm trí điên dại của Lục Vi, cô kiềm chế đưa tay đỡ trán.
Có vẻ như cậu đã ngầm đoán được mục đích của Lục Vi tới đây. Tình cảnh quen thuộc đến rợn người, nếu không áp chế kịp lúc sẽ hóa điên cuồng. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, Dương Quang cũng đành im lặng liền phẩy tay lui khuất vào trong căn phòng hội trưởng hội học sinh. Đồng thời, anh lên tiếng khẽ kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi đó.
Lục Quang: "Tiễn khách."
Đương nhiên là làm thế quái mà anh có thể cho thành viên Bá Vĩ bước vào phòng hội trưởng hội học sinh dễ dàng như vậy. Là hai thế lực hoàn toàn khác nhau về hề mặt vật lý và quy chiếu, Dương Quang không thể tự tiện phá luật đã được đặt sẵn. Đâu thể thay đổi quyết định của một người cứng đầu và quyết đoán, Tàn Nguyệt thực ra rất thích thái độ của Dương Quang hiện tại. Nụ cười chiến thắng nở rộ trên môi, hắn mỉa mai đóng sập cửa lại.
Bỏ mặc cô gái Lục Vi đang hứng chịu cơn khó chịu đang dày vò cắn xé cô. Không được sự chấp thuận từ người đó, sẽ chẳng có ai giúp đỡ được cô nữa.
Chết tiệt thật, đúng lúc sử dụng hết trải hương thanh tịnh đó. Mọi chuyện có lẽ bắt đầu từ khi Dương Quang và Tàn Nguyệt cùng nhau được phong làm thành viên chính thức trong khoảng thời gian ngắn. Cả hai cũng nhận được huy chương trở thành thành viên Bá Vĩ nhanh nhất trong hai tuần rưỡi.
Vì là trường hợp đầu tiên, Lục Vi rất hoài nghi về danh tính và mục tiêu của bọn họ. Cô đã đoán mò rằng bọn họ là đặc vụ mà cái tên hội trưởng hội học Ô Nha sinh gài vào để thăm dò. Bởi vì trước đó, có rất nhiều người thuộc bộ phận của bọn họ đã lẩn trốn vào đây. Đến một ánh sáng nhỏ cũng chẳng thể len lỏi vào đây, vậy thì thế quái nào bọn họ vào được.
Sự nghi ngờ càng trở lớn hơn khi mọi chuyện lại yên bình đến bất thường. Kể từ ngày hai người bọn họ xuất hiện, mấy đứa bên hội trưởng cũng không có động tĩnh gì. Làm sao mà bọn họ có thể từ bỏ nhanh như vậy, chắc hẳn bọn họ là gián điệp của tên quạ đen đó.
Tuy nhiên, cùng ngày hôm đó, Tàn Nguyệt và Dương Quang đã tự mình thẳng tay đánh nhau với Ô Nha. Trước sự chứng kiến của cô, mọi nghi ngờ cũng vỡ tan theo tấm kính bằng phẳng. Hình như là cô đã nghĩ nhiều rồi, có lẽ hai người đó không đến nổi tệ.
Cái ác luôn được tôn vinh đối với thành viên của Bá Vĩ. Cho dù là bạn là bè, là gia đình hay thành viên chung một nhóm, sự ích kỷ phải lên ngôi. Tàn độc đến mức có thể hy sinh một người thay thế cho bản thân mình. Thế nên Lục Vi không mấy ngạc nhiên với hành động vô cảm của Dương Quang.
Cốc — Cốc — Cốc
Đã đuổi trực tiếp như thế mà vẫn ngang bướng, Tàn Nguyệt nổi hắc tuyến lên trên gương mặt ngâm đen. Hành vi này không khác gì nói rằng ả ta không hề tôn trọng lời nói của Dương Quang. Hẳn là lại muốn ăn thêm một cú đấm vào ngũ quan mới nhớ mặt nhau. Y hệt như lúc đó, cánh cửa khẽ mở nhỏ ra một chút ít. Đợi cho tới khi người ở trước mặt nghiêng về bên trong một chút thì Tàn Nguyệt sẽ ra tay.
Năm ngón tay thô kệch to lớn siết chặt lại thành quyền, một tuyệt chiêu bèn knock down con người xấu số đó. Trước sự chứng kiến đầy khó hiểu của người kế bên, Kim Ngưu há hốc miệng kinh hãi. Cậu vừa mới nhìn thấy cái éo gì thế này, Bạch Dương bị đấm đến mức phải bất tỉnh nhân sự.
Do bị hưởng ứng với dây tơ đỏ của thần Cupid tình yêu, Sư Tử bất giác cũng bị ngã theo. Cả hai ngớ người bất động một hồi lâu, sợ bay vía, cứ tưởng là Bạch Dương đã ngủm củ tỏi rồi.
Tàn Nguyệt: "Tụi mày cút mau, không có quyền bước vào trong."
Lời cảnh cáo hung bạo, đây có lẽ là lần đầu tiên Sư Tử và Kim Ngưu gặp chàng trai này. Cao hơn hai chòm sao nam khoảng một cái đầu. Thông thường thì nam đại thần trong lớp 12 F cao trên mét tám. Tên cao nhất có lẽ được giao danh cho Sư Tử và Song Tử vì hai anh đều cao bằng nhau.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tàn Nguyệt đã đánh bay đi suy nghĩ ảo tưởng của anh. Người này không thể đùa vui được, cao mét chín rưỡi đấy! Lớp mười hai cao một mét chín rưỡi ư?
Ánh mắt như trồi lên từ địa ngục, sáng rực hơn cả mặt trời hừng cao giữa ban ngày. Còn gì đáng sợ hơn cả hỏa rực cháy không ngừng nghỉ. Thể hiện cho sự vĩnh hằng của tội ác và lỗi lầm dồn dập của loài người tạo nên trên dương thế. Tích tụ cất sâu bên trong cốt lõi đồng tử, Kim Ngưu và Sư Tử bỗng rén ngang. Cả hai không hẹn cùng nhau ôm chặt nhau la hét xé toẹt màn tĩnh lặng như vừa mới gặp phải ma.
Dương Quang: "Lại có chuyện gì nữa đây?"
Đằng nào cũng đang ở thực tại, Dương Quang thuận tiện bước ra giải quyết và triệt để mấy thứ quấy rối dư thừa trước khi quay lại kết giới. Đôi mắt mệt mỏi thở dài nhấc từng bước trên mây ra đằng sau lưng Tàn Nguyệt.
Có đôi phần lười biếng và mệt mỏi. Trông phút chốc, ánh mắt có phần hơi bất ngờ, đến đúng lúc lắm, anh đây còn tính nhờ vả cậu bạn đi tìm người bên 12 F về đây cơ mà. Đỡ tốn thời gian, Dương Quang gật đầu thầm tán thưởng trực giác nhạy bén của họ.
Kim Ngưu: "Xin lỗi nhưng chúng tôi muốn tìm chủ trò để bàn về chuyện chi trả cho cánh cửa lớp học bị hư tổn."
Kim Ngưu như ôm được cái phao cứu mạng, đành lên tiếng tìm sự giúp đỡ từ chàng trai hiền lành ở đằng sau. Ngược lại với anh Trâu, Sư Tử đương nhiên là có cái tôi đối với người lạ thì lớn ngất ngưởng. Còn người quen thì, xem Xử Nữ và Song Tử làm thí dụ đi.
Dương Quang: "Tàn Nguyệt à, cậu đánh người trái phép đấy."
Tàn Nguyệt: "Nhưng... bọn họ..!"
Ngón tay thon dài khẽ đặt trên gò má trắng nỏn, đánh ngay vào mặt của con gái luôn đấy chứ. Thứ quan trọng và quý giá nhất đối với mọi phụ nữ, có lẽ cậu bạn quậy phá đã gây ra chuyện động trời rồi. Mặc dù anh không muốn vơ đũa cả nắm đâu nhưng Bạch Dương có thể sẽ điên tiết lên và trả thù gã đã gây ra chuyện đày trời này.
May là vết thương chỉ xơ xác ở ngoài da, không đến nổi hủy dung của cô. Ban đầu Dương Quang dự tính sẽ đi thẳng vào vấn đề để tránh tốn thời gian cả hai bên. Tuy nhiên Tàn Nguyệt đã gây chuyện nên cũng đành chấp thuận cho bọn họ bước vào trong hội trường bừa bộn với hàng tá xấp giấy tờ.
Nhìn thì có hơi xấu hổ khi đường đường là hội trưởng hội học sinh lại có thể "ở dơ" như thế. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, anh đây không phải là hội trưởng nên chẳng có gì phải mất mặt.
Dương Quang: "Tiếp khách."
。。。。。。
Sau vụ lẩn trốn thoát khỏi con quỷ Lục Vi, Thiên Bình và Thiên Yết đi trên đoạn đường vắng vẻ. Tình trạng của vẻ rất tệ, Thiên Bình có dấu hiệu nôn không ngừng nghỉ, như thể sẽ gục ngã bất cứ lúc nào. Thiên Yết cũng không kém cạnh gì cậu bạn thân, có vẻ cả đám lần này đã bị Hiết Hổ chơi một vố vào đầu rồi. May thay là cây súng của Lục Vi đã bị tước lấy, mới thoát chết khỏi ngày thứ hai này.
Ngẫm lại thì Thiên Yết nhận ra được điểm bất thường với Lục Vi. Chính mắt cậu chứng kiến một người áo đen kín mít đã hoán đổi chức năng. Chẳng lẽ vẫn còn một tên kẻ trộm, anh Cạp không chắc với suy luận của bản thân lắm.
Có thể hiểu đơn giản là mỗi một ngày đều chỉ được một tên trộm hoạt động? Ngày đầu thì chính thân cậu đã sử dụng để cướp lấy lá bài Người Cha Sói. Ngày thứ hai thì một tên giấu mặt nào đó đã lấy đi lá bài Thợ Săn của Lục Vi.
Nếu suy đoán đúng thì người đó chắc hẳn rất thông minh và lường trước được sự nguy hiểm rình rập. Người bí ẩn đó dường như là người trong lớp 12 F, đâu có đồng loại nào muốn tự hại chết đội của mình.
Ngồi bên cạnh chàng trai đang nằm bất tỉnh ở trên giường đã được băng bó lại kỹ càng, Thiên Yết say sưa mân mê bông hoa mẫu đơn mong manh trong tay, khiến cậu thoải mái tới mức muốn hủy hoại nó. Nỗi bất an cứ chiếm hữu con tim đã héo mòn. Cánh hoa mục nát rơi xuống dưới sàn nhà trắng, bông hoa đã bị bóp chặt đến nát bét.
Dựa vào cái tủ gỗ, Thiên Yết khẽ nhắm mắt tự hỏi Cự Giải hiện đang ở đâu. Chỉ là anh thấy hầu như cô đều dành toàn thời gian trong phòng y tế, ít khi ra ngoài.
Cạch—
Thiên Yết: "?"
Xử Nữ: "!"
Tiếng cửa kéo mở ra kèm với biểu cảm ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của hai chàng trai không mời này. Người đó có đôi phần không biết nói gì trong tình huống này.
Mái tóc xám khói tô vẽ điểm ấn cho khuôn mặt điển trai, nhất là đôi đồng tử đỏ ngầu không lẩn đi đâu được. Xử Nữ cạn lời muốn ôm ly cà phê sữa từ căn-tin ôm của chạy lấy người. Đã cố gắng cắt đuôi với Sư Tử vào ban ngày, ban đêm cũng không được yên ổn một mình nữa.
Tay nhanh hơn não liền đóng cửa rồi bước đi ra ngoài. Để lại Thiên Yết ngáo ngơ không biết nên phản ứng như thế nào với tình huống ban nãy. Hình như là do cậu ta bước nhầm vào phòng y tế, đợi đã, làm gì có vụ Xử Nữ đi nhầm phòng? Thiên Yết bị suy nghĩ này làm cho rùng mình đổi mồ hôi lạnh.
Người nọ trông y hệt Xử Nữ tận cùng rốt cuộc là ai?
Đường đường là giám hiệu sở hữu phòng làm việc riêng, tính cách cộc cằn khó gần, người chu toàn và cẩn thận trước mọi khó khăn. Người "Xử Nữ" ban nãy thực sự rất khác biệt với Xử Nữ thường ngày. Đến cả ly cà phê mà họ đem là cà phê sữa... trong khi Xử Nữ luôn thích uống cà phê đen đắng xé trời. Có quá nhiều tương khắc đối với hai người đó, Thiên Yết nhăn mặt không tin vào mắt trần của mình.
Đôi chân ngập ngừng muốn đứng bật dậy và đuổi theo, ý nghĩ lập tức bị bỏ xó khi chạm trán ngay Cự Giải ở ngay trước cửa kéo. Người đối người, khác mỗi cái chiều cao có hơi chênh lệch này. Vì cả hai đều không đoán được hành động của đối phương, nên đã bất đắc dĩ tông vào nhau.
Trớ trêu thay mặt Cự Giải úp thẳng vô người Thiên Yết, người nào người nấy đều đứng ngơ ngác một lúc lâu.
Ôi trời! Cự Giải đang ở đây và ở trước mặt của cậu! Có chó nó mới tin đây là hiện thực, đương nhiên là Thiên Yết nguyện làm chó con rồi! Chỉ là sói lớn phake biến thành chó con thôi.
Cự Giải lập tức lùi về đằng sau, vượt nhanh qua cậu bạn học rồi đứng kế bên góc giường của Thiên Bình. Bị phũ như thế Thiên Yết cũng chỉ biết khóc ở trong lòng nhiều chút.
Từng chút một tiến lại gần hai người kia, như một phản xạ vô thức, cậu khẽ đưa chân về phía trước, âm thầm che khuất đi đóa hoa đã vỡ vụn.
Một chút ganh tỵ, nhỏ như đầu tăm, trôi ngang qua đáy mắt khi cậu liếc nhìn người bạn thân từ thuở cấp hai.
Cự Giải lên tiếng, giọng bình lặng như làn gió thổi qua cánh đồng khô.
Cự Giải: "Vết thương nặng đấy."
Thiên Yết đáp, mắt vẫn không rời Thiên Bình đang nằm co lại trên chiếc giường đầy mùi thuốc.
Thiên Yết: "Lục Vi đã đánh cậu ta."
Chỉ một cái gật đầu thay cho phản ứng, Cự Giải tiếp tục chăm chú quan sát vết thương, rồi lấy băng gạc ra xử lý một cách thuần thục.
Đôi mắt cô thoáng liếc sang Thiên Yết. Áo sơ mi trắng của cậu lấm tấm những vệt máu khô, động lại như chứng tích của một điều gì đó vừa xảy ra ngoài khả năng chấp nhận.
Cự Giải: "Có sao không?"
Cô hỏi, mắt nhìn thẳng, không hề né tránh.
Thiên Yết: "Hơi đau... nhưng tớ chịu được."
Cậu đáp, không biểu lộ thêm điều gì.
Không ai nói thêm. Trong căn phòng nhỏ tĩnh mịch ấy, Thiên Yết ngồi im lặng trên chiếc ghế gần đó, ánh mắt dõi theo từng động tác tỉ mỉ của Cự Giải khi cô chăm sóc Thiên Bình.
Một cánh tay thình lình vươn tới, đưa cho cậu một bịch đá. Thiên Yết hơi giật mình, rồi lúng túng nhận lấy.
Cự Giải "Bụng cậu."
Thiên Yết: "C...Cảm ơn cậu."
Thiên Yết đỏ mặt, gật đầu một cái rõ ràng, nhưng thay vì áp bịch đá lên vùng bụng đang đau nhói, cậu lại đưa nó lên mặt, như để làm dịu đi làn da đang nóng ran.
Một lúc sau, giọng Thiên Yết vang lên, đều và thấp: "Này Cự Giải... cậu có muốn làm sói không?"
Lời đề nghị được nói ra nhẹ nhàng, nhưng bên dưới lại là lớp bất an nặng nề mà chính Thiên Yết cũng không thể gạt đi. Một cảm giác mơ hồ, rằng đêm nay, bản thân có thể không sống sót. Bên Bá Vĩ hẳn đã đánh hơi được chức năng của cậu. Và nếu họ đã hành động rồi, thì sự nguy hiểm đang tới rất gần.
Phải làm gì đó. Phải đi trước một bước. Phải tạo thêm một ma sói ngay bây giờ.
Cự Giải không trả lời. Cô đứng yên đó, ánh mắt âm thầm quét dọc cơ thể Thiên Yết từ trên xuống dưới như đang soi tấm gương mờ. Căn phòng chỉ có ba người, trong đó một bất tỉnh, còn lại là hai ánh nhìn đối chọi.
Động cơ đằng sau là gì? Lý do và mục đích của cậu ta? Hàng trăm câu hỏi quen thuộc lướt nhanh qua trên gương mặt của Cự Giải.
Khung cảnh trôi qua trong yên lặng, chỉ còn tiếng ve kêu vẳng xa như một điềm báo về điều gì đó sắp xảy đến. Không khí đột ngột lạnh đi, Thiên Bình co người lại, cuộn tròn như một đứa trẻ trước cơn mộng mị mùa đông.
Cự Giải, cho đến tận bây giờ, vẫn là một ẩn số. Một bóng mờ giữa lớp 12 F náo nhiệt và đầy hào quang. Sự hiện diện của cô mỏng như lớp khói, đôi khi có, đôi khi không. Cô thường lùi về phía sau, vô hình như thể đó là lựa chọn tự nhiên nhất.
Trong giây phút ấy, Thiên Yết quay đầu lại, không phải để tìm đường lui, mà để nhìn những người đã và đang dần chìm vào bóng tối.
Là một người hiếu kỳ, từng bước dõi theo cô, như bị cuốn vào con đường tối om đó. Có điều, ánh sáng từ ngọn đèn của cậu lại rực rỡ hơn cả ánh trăng, soi rõ từng bước chân theo sau bóng cô gái.
Đường dài, lạnh và vắng, cô không một lần quay đầu. Cứ thế, hoàn toàn dứt khoát tiến thẳng, chẳng hề bận lòng. Còn cậu, vẫn ở phía sau, không biết đó là dẫn lối... hay là lạc lối.
Cự Giải: "Không muốn. Tớ và cậu. Không tương thích."
Theo phép lịch sự, Cự Giải đã cố gắng từ chối lời mời của Thiên Yết.
Tại sao lại là cô? Rõ ràng còn biết bao nhiêu người bên đội 12 F để Thiên Yết chọn. Nhưng rốt cuộc, cậu vẫn chọn Cự Giải, người mà từ trước đến nay luôn dè chừng cậu, thậm chí không có lấy một tia thiện cảm.
Một chút trống rỗng chạm nhẹ vào lòng ngực Thiên Yết. Cảm giác như mọi quan tâm đặc biệt cậu cố gắng thể hiện suốt thời gian qua đều bị nhìn nhận như một sự phiền toái.
Mà cũng phải. Ngay từ đầu, cậu đã khiến cô khó chịu. Cố kéo một người ngoài vào vũng lầy hỗn loạn của thế giới cậu. Cái thứ cảm xúc cậu tưởng là "thích", có lẽ chỉ là một cơn bốc đồng, một sự lầm tưởng trẻ con. Vậy mà lại theo đuổi đến mức trở thành gánh nặng.
Một tiếng thở dài nhẹ như khói thoát ra từ đôi môi khô khốc, len lỏi qua màn sương mỏng của đêm tối. Chỉ một âm thanh bé xíu, nhưng lại như cắt vào màng im lặng đang bao phủ lấy hai người.
Một chàng trai dễ tổn thương, Cự Giải thoáng nghĩ như vậy.
Có lẽ đã trải qua rất nhiều, nên mới mang trong mình một lớp vỏ cứng ngắc đến thế, để rồi giờ đây, nứt ra từng mảnh một.
Trên khóe mắt Thiên Yết bắt đầu đọng lại thứ gì đó. Một lớp hơi nước mờ nhạt, ấm và run rẩy. Đôi môi cậu mím chặt, nhẫn nhịn như đang nuốt lấy một cơn nghẹn đắng không sao nói thành lời.
Giữa bầu không khí trầm lắng, cánh đồng hoa oải hương bên ngoài khe cửa sổ khẽ lay động, từng nhành tím thanh nhẹ lay theo gió. Đôi mắt ấy, long lanh nhưng không yếu đuối. Càng kiên định, càng khiến người đối diện không dám xem thường.
Cự Giải nhìn cậu. Có một khoảnh khắc, cô nhận ra... có lẽ bản thân còn kém cỏi hơn cậu.
Vì ngay cả khi muốn khóc, cô cũng chẳng thể khóc được. Bên trong vỏ bọc vô cảm ấy, không còn một giọt nước nào đủ mềm để rơi ra.
Cảm xúc ấy... có được gọi là "vô cảm" không?
Cậu bạn Thiên Yết này thật lạ. Hoặc có thể chỉ là kiểu người không kiểm soát được cảm xúc. Hành động trước, hối hận sau. Khóc rồi xấu hổ, lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Dễ hiểu thôi, con người vốn là loài sinh vật yếu đuối. Nhưng khóc để làm gì? Để cầu xin sự thương hại? Hay đơn giản chỉ vì không thể kìm nén?
Chính Thiên Yết cũng không ngờ bản thân lại hành động trẻ con như vậy. Mất mặt quá! Nam nhi gì mà yếu đuối đến thế? Cậu nhủ thầm. Ước gì Thiên Bình còn tỉnh, chí ít nếu cậu ta cũng khóc cùng thì có khi đỡ xấu hổ hơn. Giờ thì đúng là muốn độn thổ luôn cho rồi!
Sợ rằng Cự Giải sẽ nghĩ cậu là tên lập dị, cậu lập tức bịa ra một cái cớ vụng về.
Thiên Yết: "X...Xin lỗi! Tự nhiên bụi bay vào mắt...!"
Thiên Yết gượng cười, hy vọng lời nói dối đó đủ để cứu vớt chút sĩ diện còn sót lại. Trong khi cậu đang rối rắm, Cự Giải vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, thu mình lại, ánh mắt sắc như thể cậu vừa làm điều gì xúc phạm đến cô nghiêm trọng lắm vậy.
Rồi bất ngờ, cô cất tiếng.
Cự Giải: "Bạn học Thiên Bình. Biến cậu ta thành sói đi. Nếu cậu thực sự có thể làm thế, tớ sẽ cho phép cậu."
Thiên Yết siết chặt tay lại, từng ngón tay run lên nhẹ, như thể đang cố giấu đi một cơn sóng cảm xúc đang trào ra từ lòng ngực. Cự Giải thì lại khẽ thở dài, thả lỏng cơ thể và ngồi xuống cạnh Thiên Bình.
Cảm xúc, xét cho cùng, chỉ là một loại nhiễu động ngăn con người hành xử lý trí.
Và có lẽ, cả hai đều vừa học được điều đó, theo những cách khác nhau.
— — —
#6555
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com