Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆35: Ông Trời ✧ Tranh Chấp


» ⋆2000 Câu Hỏi Vì Sao⋆ «
⩇⩇:⩇⩇ 〇────── ⩇⩇:⩇⩇
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

‧₊˚🖇️✩: Amee

Sao trên cao vẫn lấp lánh kia,
Mà người ngước nhìn đã chẳng còn.

────────────୨ৎ───────────

Ban nãy, chỉ định ghé vào phòng y tế để lấy một chai thuốc đau đầu, Xử Nữ vô tình đụng phải Thiên Yết. Vừa hay là đúng ngay lúc cậu đang ở trong trạng thái "một nửa" kia. Mặc dù ý thức vẫn giữ nguyên bản thể cũ nhưng tính cách lại có đôi phần khác.

Đương nhiên là không một ai biết lý do đằng sau sự tình đó là gì, chỉ có một mình Xử Nữ là người hiểu rõ nhất. Chạy thoát khỏi Thiên Yết là điều diệu kỳ rồi. Thiên Yết là kiểu người nhìn ra những chi tiết mà chẳng ai buồn để tâm.

Thầm lặng đến mức bị người khác gọi là kẻ biến thái bệnh hoạn...!

Thiên Yết, với da mặt mỏng như miếng thịt mà mấy bà bán hủ tiếu hay cắt, dễ dàng bị cảm xúc thao túng. Dễ tin người, dễ mềm lòng, và vì thế, dễ trở thành con mồi ngon cho những kẻ chỉ cần bố thí chút quan tâm giả tạo.

Như một cái bánh ngọt, một khi đã ăn được một miếng, người ta sẽ muốn thêm miếng nữa. Và thêm nữa... cho đến khi chán ngấy thì ném bỏ, không cần báo trước.

So sáng như thế cũng không phải làm quá, bố thí một chút tình cảm và lòng tốt là có thể lợi dụng được ngay. Bởi lẽ ở trên đời này, con người luôn nghĩ đến lợi ích.

Xử Nữ nhắm ghiền đôi mắt mệt mỏi, chống tay bên thái dương. Trong tay là ly bạc xỉu, nó ngọt tới mức làm anh tan chảy trên đám mây bông gòn, không cẩn thận là rơi xuống. Và rồi hòa tan thành một phần của không khí, biến mất vào cõi hư vô.

Bạn sẽ không bao giờ thức dậy ra khỏi giấc mơ ngọt ngào ấy. Đó là lý do Xử Nữ đặc biệt ưa chuộng cà phê đen.

Điểm đặc trưng của cà phê đen là thành phần đắng cay đắng nghiệt của nó. Một ly đặc sánh, vị gắt cắt ngang cổ họng, đủ để kéo tâm trí cậu tỉnh táo quay về với thực tại bừa bộn.

Ép các tế bào phải làm việc với tần số cao hơn bình thường, chỉ có thế Xử Nữ mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ được giao.

Xử Nữ: "Theo dõi người khác là hành vi sai trái."

Giọng nói trầm khẽ vang lên giữa khoảng không trống vắng.

Bàn tay trắng nỏn nâng ly cà phê bạc xỉu, đưa lên gần khuôn mặt mĩ miều. Hơi ấm tỏa ra khắp nơi, Xử Nữ hé mắt, đồng tử đỏ ánh dưới tán trời u tối, khẽ liếc nhìn qua khu nhà mái ngói nơi sân thượng. Một cô gái lấp ló ở đằng sau bức tường trắng. Bầu trời như bị thiêu rụi thành tro, lấp ló một vài ánh sao nhỏ nhoi, lặng lẽ như bản chất của chính cô.

Bảo Bình: "Về kế hoạch, phải thay đổi thôi!"

Bị phát hiện ngay tức khắc, người đó chỉ vỗ tay thán phục, quả là không hổ danh Xử Nữ. Trái lại, cô điềm nhiên như đã sẵn định sẽ bị phát hiện.

Mái tóc rối, dáng gấp gáp, vẻ ngoài có phần xuề xòa của Bảo Bình như báo hiệu chuyện xấu.

Sự xuất hiện của cô không khiến Xử Nữ bất ngờ. Cậu chỉ lặng lẽ nghiêng người tựa vào lan can bảo hộ, nhích ly bạc xỉu ra phía trước như một lời chào nhàn nhã. Tay còn lại móc ra từ túi áo chiếc kính gọng, nhẹ nhàng đeo lên, sau đó khoanh tay chờ đợi tin tức.

Hai ánh mắt đối nhau. Một người sắc bén, một người nghi hoặc. Xử Nữ bỗng đưa ly cà phê về phía Bảo Bình. Cô nàng nhìn cậu, nhìn ly, rồi lại nhìn cậu. Mắt liên tục đảo qua đảo lại như thể đây là một cú lừa.

Bảo Bình cười cười đẩy tay Xử Nữ sang hướng khác: "Cậu chia đồ uống cho người khác sao? Nghe còn đáng sợ hơn cả kiểm điểm nội bộ."

Không để việc này xao nhãng đến chuyện trọng đại, Bảo Bình tiến sát lại, không để khoảng cách lấn át giọng nói.

Bảo Bình: "Là tớ hồ đồ. Đến cả cái chức năng của mình cũng không tìm hiểu trước phu phu!"

Xử Nữ ngắt lời: "Quên điều cơ bản nhất, có bị mâu thuẫn quá không vậy."

  Bảo Bình thoáng rùng mình, ánh mắt dao động. Này là đang bắt bẻ cô sao?

Đúng là người hoàn hảo như Xử Nữ thì cô đây so bằng trời! Bảo Bình gật gù chấp nhận, đúng là cô không bằng một góc của người đứng trước mặt. Nhưng đâu phải ai cũng được sinh ra để giống nhau. Cô có những thế mạnh của riêng mình, những bí mật mà cô luôn nghĩ rằng bản thân đã giấu giếm kỹ đến mức không một ai có thể tìm ra.

Đến cả hình dạng còn chẳng hiện hữu rõ ràng, thì lấy đâu ra sự tự tin là có thể nhìn thấu bên trong?

Bảo Bình khẽ nheo mắt, ánh nhìn lóe lên vẻ hoài nghi cố hữu. Không kém cạnh, gương mặt lạnh lùng của Xử Nữ không có mấy thân thiện. Một sự điềm tĩnh đến mức đè nén người đối diện.

Bị áp đảo hoàn toàn, Bảo Bình rốt cuộc đành phải quay đầu sang hướng khác, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng nhất có thể. Nghĩ sao mà dám đi liếc xéo, so đo với Xử Nữ chứ? Lú thiệt rồi.

Cô biết rõ mình là một chiếc lọ không đáy. Không có nắp, cũng chẳng có đáy. Thứ gì rơi vào cũng mất hút, không còn dấu vết. Một cái hố đen tham lam hút mọi thứ vào bên trong. Bí mật, lời nói, cảm xúc, cả những thứ chưa kịp gọi tên.

Bề ngoài, nó chỉ là một chiếc lọ thủy tinh trong suốt, nhìn thì có vẻ vô hại. Nhưng bản chất thì hỗn loạn, điên cuồng.

Người ta không sợ nó vì vẻ ngoài... mà vì những gì nó có thể làm với phần sâu thẳm nhất của họ.

Một khi bị cuốn vào, họ sẽ bị lột trần. Mọi ngõ ngách cảm xúc, mọi mảnh ghép tâm lý sẽ bị lôi ra mổ xẻ, xếp lại như một bức tranh ghép hoàn chỉnh. Cho dù bản thân họ chưa từng muốn xem.

Dẫu vậy, nó cũng chỉ là một chiếc lọ thủy tinh mỏng manh không hơn không kém. Con người có thể cầm lấy và đập vỡ trong một nốt nhạc.

May mắn cho nó là bản chất con người luôn yếu đuối. Họ sợ thay đổi, sợ bị tổn thương, sợ bước khỏi vùng an toàn, nên không bao giờ cầm cái búa lên.

Họ sợ cái lọ không đáy, nhưng lại chẳng đủ sức tiêu hủy nó.

Mọi thứ có lẽ sẽ cứ như vậy mãi... nếu như cô không gặp người đó. Một tên xấu xa, máu lạnh, có thể hủy diệt bất cứ thứ gì khiến hắn vướng mắt.

Một đối tượng nguy hiểm mà Bảo Bình thề sẽ không bao giờ chủ động lại gần. Xử Nữ chính là kẻ thù mà cô không thể dễ dàng chạm tới.

Không phải vì cô yếu, mà là vì hắn nhìn được xuyên thủy tinh.

Cô biết mình phải tránh xa... nhưng rồi thì sao?

Ai cũng có lớp giáp. Cô cũng có. Một lớp thép không gỉ, bọc bên ngoài một trái tim thủy tinh.

Một lời nói dối thì dễ bị lật tẩy. Nhiều lời nói dối chồng lên nhau... sẽ tạo nên một hệ thống niềm tin.

Niềm tin có thể lung lay, nhưng khi đủ chồng chất, người ta sẽ muốn tin.

Và khi chính bản thân cô cũng bắt đầu không chắc đâu là thật đâu là giả, thì còn ai có thể biết được nữa?

Bảo Bình: "Nếu tớ nói đó chỉ là một lời nói dối... thì cậu nghĩ sao?"

Vừa dứt câu, Bảo Bình lùi về sau nửa bước, mắt nhắm tít như thể chỉ đang hỏi chơi, môi cong lên tạo thành một nụ cười bán nguyệt.

Xử Nữ nhìn cô một hồi lâu, song không thèm nói gì nữa. Rất khó để có thể nhận diện được sự xảo quyệt của Bảo Bình, Xử Nữ bận bịu đây lại không quan tâm.

Cậu còn cả đống việc phải làm trước khi kỳ nghỉ kết thúc. Tài liệu chưa phê duyệt, thống kê chưa in, báo cáo nội bộ chưa hoàn thành, cả những cuộc gọi chưa trả lời từ bên học viện chính.

Nhìn thấy sự im lặng được xem như chấp thuận kia, Bảo Bình thở phào rồi bước vào trọng tâm.

Bảo Bình: "Kế hoạch bây giờ là tớ phải bị ma sói giết. Cậu hoặc bất kỳ ai cũng được."

Câu nói ấy khiến Xử Nữ hơi nhướn mày. Bàn tay thon dài nhấc lên, khẽ đặt lên cằm, như đang giữ lại một ý nghĩ trượt đi quá nhanh.

Lá bài gì mà lạ vậy?

Vào đêm đầu tiên, Xử Nữ chỉ nghĩ đơn thuần là Bảo Bình sở hữu lá bài thiên sứ. Đâu ai tình nguyện bị loại ra khỏi trò chơi sớm đến như vậy.

Tuy nhiên lá bài thiên sứ chỉ thực hiện khả năng duy nhất của mình vào đêm đầu tiên. Nếu thiên sứ không thể hoàn thành sứ mệnh trong đêm đó thì đêm sau sẽ trở thành dân làng bình thường.

Đó là lý do Xử Nữ quyết định giữ an toàn cho Bảo Bình và cố gắng kết liễu cô bằng phiếu bầu vào ban ngày.

Tuy nhiên, kết quả của phiếu bầu đêm đó lại là chỉ số hòa nên Xử Nữ đã nghĩ Bảo Bình sẽ không còn lý do nào để làm phiền cậu nữa.

Ai ngờ... đêm nay, Bảo Bình lại nói như thể cô đang nắm giữ một lá bài hoàn toàn khác. Một lá bài không chỉ cần chết mà còn cần chết dưới tay đúng người.

Ý niệm đó khiến Xử Nữ rơi vào trầm mặc. Cậu không thích mấy thứ thiếu kiểm soát. Càng không thích những gì không nằm trong hệ quy chiếu logic.

Cậu đã tiếp xúc với ngôi trường này đủ lâu để hiểu không gì trong Space Mystery là một trò chơi.

Và cũng đủ lâu để hiểu, những câu lạc bộ tưởng như chỉ là sinh hoạt ngoại khóa, thực chất là sân khấu ngầm của quyền lực.

Dĩ nhiên với tư cách là Xử Nữ, con trai của một gia đình danh giá, cậu có thể vào bất kỳ câu lạc bộ nào.

Trên lý thuyết là vậy nhưng thực tế thì đơn xin nào cũng bị từ chối.

Mặc dù cậu cũng đã thử dùng vũ lực và quyền thế để gây sức ép cho đối phương để được miễn cưỡng tham gia. Vào được vài ngày thì Xử Nữ cũng đành tự mình rời đi vì cậu nhận ra... chẳng một ai chịu chứa chấp một người như cậu.

Cuối cùng thì một mình lẻ loi vẫn phù hợp với một người như Xử Nữ hơn. Thà tự mình tự chịu cô độc còn hơn phải đi níu kéo người khác để tìm sự thương hại.

— — — — —

Bầu trời xám xịt như muốn đổ một cơn mưa nặng hạt, Song Tử đặt tay trên trán bèn thiu thiu.

Thời tiết đêm nay khá rét, bất cẩn trúng gió một phát là nằm trên giường cả tuần. Song Tử cũng chẳng khác gì lời kể ở trên, ngựa ngựa mặc áo thun mát và quần jean đen, đeo đầy đủ phụ kiện từ đầu xuống dưới. Trông chẳng khác gì là đang đi chạy chương trình Show.

Song Tử nằm co ro trên cái ghế đá lạnh, cảm thán bản thân thà ở kí túc xá đánh một giấc dài đến sáng còn đỡ hơn phải nằm chơ vơ ở đây.

Thằng bạn thuở ban nào của Song Tử đã cuốn quéo cái đuôi sư tử ngọ nguậy, lẽo đẽo theo sau cậu bạn học Xử Nữ rồi. Không biết cậu ta bị cái gì mà suốt ngày cứ bám theo sau cậu ta mãi. Có lẽ Sư Tử cũng đã đến lúc tìm thú vui mới cho cuộc đời thêm phần mặn mà.

Thề... đi theo ai thì không đi, bắt ngay Xử Nữ uy quyền và tàn nhẫn mới chịu. Một đóa hoa hồng đầy gai góc.

Song Tử như một ông cha nuôi nấng thằng con uất ơ bấy lâu nay, mới có dịp được đuổi nó ra khỏi nhà. Vác theo cái cục nợ đó trên người làm gì cho mệt, cậu đây đôi lúc cũng cần sự riêng tư.

Đôi mắt vẫn bướng bỉnh nhắm chặt lại, muốn ngủ lắm rồi mà không vào giấc được. Có lẽ bản thân đã hấp thụ quá nhiều trà dạo gần đây. Bản thân đã phải thức trọn cả đêm đến sáng sớm tinh mơ, hết một mớ công việc cũng không còn thời gian để nghỉ ngơi.

Quá bận rộn rồi! Song Tử ức chế lăn lộn qua lại trên cái ghế đá. Bây giờ mà không ngủ được thì tuyệt con mợ nó vời.

Chưa kịp để cho Song Tử cảm thán lối sống "lành mạnh" này, cậu như được thức tỉnh. Cần gì phải ép bản thân đi ngủ trong khi cái mặt nó tỉnh táo trườn ườn thế kia.

Bỗng dưng từ bụi cây nhảy xổ ra một tên chúa hề, không khác gì con tinh tinh vừa được thả chuồng. Tay xách hai trái đào hồng hồng, miệng cười gian như thể trời đêm sinh ra là để hắn phá đám.

Cái màn xuất hiện tàn nhẫn ấy đủ khiến một đứa đang thiu thiu suy ngẫm về nhân sinh như Song Tử bị giật mình.

Quà tặng cuộc sống cái quần đùi gì! Toàn là bẫy trá hình từ thập niên này sang thập niên khác. Chỉ thay mỗi nhãn hiệu, chứ bản chất vẫn là quả báo trá hình!

Thành thật mà nói, Song Tử thề là giây phút đó tim cậu như rớt xuống dép. Cậu phản xạ cực lẹ, giật luôn trái đào từ tay tên khùng kia, vung tay ném thẳng vào mặt như bản năng sinh tồn.

Gậy ông đập lưng ông! Thế quái nào mà tự nhiên đi hù xong bị chấn thương ngang!

Song Tử ôm tim, mặt không đổi sắc, trong lòng âm thầm tán thưởng trực giác vẫn bén như thường lệ.

Tiếng la hét khanh khách văng vẳng như tiếng mõ đêm vọng lại. Là thằng Nhân Mã! Mẹ nó, mày đây chết với ông! Nửa đêm hôm khuya khoắt khuya lơ mà còn làm ra loại chuyện nạp thêm nghiệp chướng này.

Trái lại, Nhân Mã thì đang phải trải qua cơn đau thấu trời. Trái đào bình thường nó đã cứng như đá rồi, đem đi chọi không khác gì cục gạch!

Song Tử khoanh tay đứng nhìn: "Tao nói thiệt, mày ăn một phát thế là may cho mày rồi. Gặp người khác, chắc mày ăn nguyên cái chảo."

Cậu bạn học bị thương nằm rên rỉ dưới đất, răng nghiến vào nhau vì thốn đến mức không dám há miệng. Có khi chỉ cần mở ra là thấy mấy chiếc răng cửa vẫy tay chào luôn cũng nên.

Nhân Mã: "Bạn học Song Tử à, tao nhớ không lầm là tao chưa từng đắc tội gì với cậu!"

Song Tử: "Nhìn lại chính mình đi."

Đằng nào cũng là người nổi tiếnghọc thức, Song Tử nhẫn nhịn một cách khéo léo. Câu nói "kính trên nhường dưới" không thể áp dụng lên Song Tử được. Cậu đương nhiên là phải có trách nhiệm hơn, người lớn hay trẻ nhỏ, tất cả đều được sự tôn nghiêm của cậu.

Nhân Mã ôm một bên má, mắt rưng rưng, vừa đau vừa uất, trừng mắt nhìn Song Tử như thể đang nhìn kẻ thù truyền kiếp. Đúng là lỗi cũng do cậu không ít, nhưng không có nghĩa là tên Song Tử đó có quyền ra tay!

Trên người cậu còn nguyên nhân quyền, sổ hộ nghèo, ba tấm giấy khen từ lớp 1, và một lá ba bích... đủ để kiện bất công lên tận trời xanh!

Nhân Mã: "Ăn hiếp người quá đáng! Tao sẽ mách anh em qua đánh hội đồng mày!"

Song Tử: "Tôi chấp mười thằng như cậu."

Bị phản bác đến cứng họng, Nhân Mã tức đến mức xì khói vì quá cay cú. Nhân Mã à, sao mày có thể hồ đồ như thế? Có cay không? Cay! Nhưng làm được gì không? Là không có!

Thanh niên tận cùng của sự bần hèn đang nằm ăn vạ ở dưới đất, Song Tử thì nhởn nhơ lùi về phía ghế đá, mặt dửng dưng như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng đúng là nghĩ lại, cậu cũng thấy bản thân có hơi... quá tay thật.

Bây giờ làm thế nào để dập tắt cơn tức giận của Nhân Mã? Đằng nào làm gì có cái đạo lý người sai đánh thắng sái cổ người đúng.

Một lúc sau, Song Tử đột nhiên nảy ra một ý tưởng. Vừa tiện cho mình, vừa có thể dỗ ngọt đối phương, lại còn tiết kiệm thời gian và công sức. Hai bên đều có lợi, Song Tử sờ cằm bèn gật đầu tán thưởng chính mình.

Song Tử: "Ê, cậu kia, giúp tôi chụp tấm hình được không?"

Nhân Mã: "Đệch! Đã đánh người rồi mà còn dám sai tao?!"

Cái tình huống này... cạn lời thực sự. Đang tức muốn độn thổ luôn đây mà tên kia vẫn thản nhiên ôm chai dầu đổ thêm vào lửa. Không thể tin nổi. Thực sự không thể tin nổi! Cái tên này rốt cuộc có phải con người không? Ai đó làm ơn quăng trả thằng cha này về hành tinh gốc của hắn đi!

Trông thấy sự phản kháng mãnh liệt từ Nhân Mã, không hề lung lay trước nó. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, Song Tử dứt khoát ra giá, một câu ngắn gọn súc tính mang tính thuyết phục cao.

Song Tử: "500k?"

Nhân Mã trả lời ngay tức khắc: "Chốt đơn bạn iu, cứ tin tưởng ở tao!"
.

.

.
Đứng giữa một khu khép nép, hàng rào lạnh buốt phảng phất hơi sương đêm. Dãy ghế đá xếp dài hun hút chạy thẳng tắp, đối diện là khung cảnh bình yên của xóm thường dân. Những ngôi nhà đóng cửa im ỉm, chỉ còn vài ánh đèn đường rọi xuống mặt đất thành những ô sáng vàng loang lổ.

Chính đó là đích đến của hai thằng rảnh rỗi này. Bởi lẽ chụp hình đêm mà thiếu ánh đèn nhấn nhá thì chỉ tổ ra một đống bóng đen nhòe nhoẹt như ma trơi đi lạc.

Song Tử đứng tạo dáng như không tạo dáng, gương mặt thờ ơ như chẳng bận tâm gì. Nhân Mã thì cầm máy, vừa ngậm ngùi vừa bấm chụp, mắt thì lườm nguýt mà trong bụng vẫn phải thừa nhận... ừ thì... Song Tử đúng là đẹp trai. Tất nhiên thua bản thân cậu một xíu xiu rồi!

Quay lại việc chính, dẫu Song Tử chỉ đứng đó, không cần cố gắng, ảnh vẫn đẹp. Thành ra Nhân Mã cũng chẳng buồn bắt lỗi, chụp lẹ vài tấm, xong việc thì cầm 500k sủi tăm cho nhanh.

Song Tử: "Không tệ."

Câu khen như không khen, đúng kiểu Song Tử lạnh lùng, kiệm lời. Nhân Mã đang mong chờ ít nhất cũng phải là "Đỉnh quá, anh Ngựa!", ai ngờ chỉ gọn lỏn hai chữ rồi câm tịt.

Trong khi Nhân Mã giận tím mặt, Song Tử lại chăm chú ngắm nghía đống ảnh trong máy, nhìn tới nhìn lui. Cũng phải thừa nhận là đẹp thật: góc cao, bắt sáng tốt, rõ đường nét. Đến cả kẻ kén cá chọn canh như Song Tử cũng thấy ưng bụng ngay từ lần chụp đầu tiên.

Song Tử: "Sau này cậu tính theo nghề chụp ảnh không?"

Nhân Mã: "Không hẳn, đó chỉ là thú vui nhất thời của tao ấy mà."

Nghe một câu trả lời như vậy, Song Tử cũng chỉ biết "ồ" một tiếng rồi im lặng. Rõ ràng là chụp rất có tâm, góc ảnh tinh tế, vậy mà lại bảo chỉ là nhất thời. Cậu ta có vẻ thực sự rất thích chụp ảnh, vậy mà lại chối là thứ mua vui nhất thời.

Hai chữ nhất thời này không hề ăn khớp với hành động tâm huyết của Nhân Mã. Song Tử khẽ cụp mi, trong mắt thoáng lên ánh lửa đỏ, nhìn sang Nhân Mã. Cậu ta mỉm cười ngây ngốc, biểu cảm phảng phất chút gì đó chùng xuống rồi biến mất.

Có thể gọi là sở thích, nhưng chối phắt đi khi ai hỏi đến. Song Tử hiểu, chuyện không đơn giản như lời phủi tay kia. Nhưng vốn không phải kẻ thích gây khó dễ cho người khác, cậu chỉ khẽ thở dài, phả một luồng hơi trắng tan vào đêm lạnh.

Đúng là các bạn cùng lớp nào cũng có nỗi tâm tư khó nói, kể cả anh đây cũng không phải là ngoại lệ. Thôi, quan tâm chuyện người khác làm gì cho mệt người rồi suy nghĩ vớ vẩn.

Dẫu là thế, Song Tử vẫn để lại một câu: "Ước mơ của chính cậu, cậu không có đủ dũng cảm để theo đuổi nó sao?"

Nhân Mã thoáng khựng lại, ngước lên, và chỉ cười ngốc nghếch. Nụ cười dễ thương đến mức khiến người ta khó mà nổi giận, nhưng cũng khiến người ta tiếc. Song Tử chẳng thèm nói thêm gì nữa.

— — — — — —

Bạch Dương:「Đây là đâu?」

Đôi mắt lim dim vừa hé mở, tựa như thể cô nàng mới đánh một giấc trưa ngon lành. Hơi nước còn đọng lại ướt át, mờ đục như sương mù lạc lối đầu sáng. Đáng tiếc là cô bất tỉnh nhân sự khoảng mười phút. Còn gì đắng hơn khi đi ngủ mà thức dậy xong vẫn thấy trời nó tối. Chứng tỏ là ngủ chưa đủ tám tiếng một ngày, đồng nghĩa sẽ không có đủ năng lượng cho ngày mai!

Bạch Dương lại trùm chăn kín đầu, quyết chí ngủ tiếp. Bỏ mặc ba tên đang túm tụm bàn tán, tiện mắt còn ngó sang hóng xem cô Cừu làm gì.

Quả nhiên, người ngẫu hứng thì lúc tỉnh lúc ngáo, cũng chẳng quan tâm xung quanh ra sao. Sư Tử bị lôi đến đứng đây, trong đầu chỉ thầm mong ai đó tháo giùm cái sợi dây đỏ vướng víu này, anh thề sẽ hậu tạ bằng cả tấm lòng!

Cạnh đó, Kim Ngưu ngồi gặm bánh quy giòn tan, mắt liếc qua nhìn hai đứa bạn, thầm nghĩ: "Ở chung nhìn cũng dễ thương phết."

Ước gì cậu cũng tìm được người bạn đồng tâm tri kỷ, hoặc tốt nhất làm người yêu luôn cho nóng. Kim Ngưu bèn suy nghĩ đủ kiểu về mối quan hệ mà cậu và người yêu tương lai sẽ ra sao liền tăng lên độ ảo tưởng. Một tay đặt trên má, tay còn lại cứ vô thức đút bánh quy vào miệng.

Sư Tử ngồi khoanh chân ôm cái gối mềm liếc xéo nhìn Kim Ngưu, tên kia có lẽ lại lên cơn nữa rồi.

Bạch Dương: "Mã cha nhà tụi mày, thằng nào ban nãy đánh vào mặt bà?!"

Đang yên đang lành, Bạch Dương bật dậy như bị trời giáng, hét to đủ dọa hai người bên cạnh. Sư Tử giật mình đứng bật dậy nhìn cô bạn học đầy nghiệp chướng kia. Kim Ngưu thì khỏi nói, ổng ôm tim ngất xỉu trở thành người thừa kế thứ hai bị bất tỉnh nhân sự.

Bạch Dương chau mày ngó đông ngó tây tìm người. Đặc điểm nhận diện là làn da lúa mạch, vô cùng khỏe khoắn.

Bị réo thẳng tên, chàng trai với chiều cao đáng ngưỡng mộ trông y hệt với lời tả, ánh mắt hờ hững chẳng thèm e dè. Đúng kiểu "Bao nhiêu đứa cũng chấp hết, chỉ ngại dây máu ra áo Dương Quang ghét thôi."

Hắn thong thả cắn táo, rồi lạnh lùng đứng dậy thừa nhận: "Tao làm đấy, rồi sao?"

Vừa nhìn thiếu niên trước mắt, Bạch Dương rén ngay tức khắc. Trời ơi, đối thủ trông đô thế kia... Cô quan ngại nếu liều mình trả thù thì mặt mình chắc còn sưng hơn bây giờ. Chi bằng chữa cháy còn hơn làm liều. Cô vội cười phá lên, xua tay biện minh.

Bạch Dương: "Ha ha, em nói mớ ạ!"

Nụ cười gượng gạo khiến Sư Tử bên cạnh cũng phải sượng trân thay.

"Cũng biết điều đấy." Tàn Nguyệt thầm nghĩ, vừa cắn thêm miếng táo, miệng nhếch lên nụ cười đểu. Hắn hơi có hứng thú với kiểu thông minh thực dụng này của Bạch Dương, khôn hơn mấy đứa chỉ biết lao đầu đánh đấm.

Sư Tử thì lại chẳng phục, mặt hiện rõ chữ khinh: "Nhát vậy?"

Bạch Dương bắt gặp ánh nhìn đó, nghiến răng trừng lại: "Giỏi thì vào đây đánh hắn đi!"

Cùng cảnh ngộ thì hẵng phán xét nhau, dễ thế cơ à?

Sư Tử bĩu môi quay mặt, từ chối tiếp chuyện. Cô Cừu cũng chỉ biết lườm nguýt trong lặng thầm. Ai rồi cũng có lúc phải biết... nhịn!

Bonk!

"Lớn rồi mà còn bắt nạt trẻ con. Không cảm thấy xấu hổ sao?"

Vừa đúng lúc Dương Quang xuất hiện, tay bưng bộ ấm trà sứ trắng muốt. Vừa ra tiếp khách, đập ngay vào mắt cảnh tượng ông bạn đang dọa nạt cô gái mới tỉnh dậy kia.

Cái tính nóng nảy này, nếu còn không sửa, e rằng Tàn Nguyệt sẽ chẳng bao giờ tìm được người đồng hành thật sự. Với tư cách là cánh tay phải của hắn, Dương Quang không khỏi bất mãn. Cậu tiện tay nện nhẹ một cú vào đầu Tàn Nguyệt khiến hắn kêu "Á!" rồi xoa đầu phụng phịu.

Dám cãi lệnh Dương Quang cơ đấy, Tàn Nguyệt hậm hực bĩu môi, ánh mắt xám tro liếc sang sắc đỏ của cậu bạn. Cuối cùng hắn chỉ biết thở dài, ngả người xuống sofa, cắn thêm một miếng táo giòn rụm.

Trong lúc nhai, hắn như đang nghiền ngẫm điều gì, đến khi quả táo chỉ còn lõi, hắn quẳng chuẩn xác vào thùng rác ở xa. Trúng điểm tâm, quyết định của hắn xem ra cũng đã xong.

Tàn Nguyệt: "Anh mày xin lỗi nhóc, lỡ tay một chút thôi."

Sư Tử: "Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ là chúng ta bằng tuổi nhau đấy."

Tàn Nguyệt: "Bằng cái con khỉ!"

Hở ra là chửi, đúng cái miệng hư cần chỉnh đốn. Nhưng ít ra cũng chịu hạ mình nhận lỗi, Dương Quang xem như hài lòng. Cậu rót trà, mời các chòm sao giải khát.

Thế nhưng, Bạch Dương và Sư Tử vẫn cảnh giác cực độ. Hai người chẳng dám nhận hay uống thứ gì từ bên đối thủ. Ai biết được, nhỡ đâu bỏ thuốc mê, đánh úp hay nhốt lại thì sao? Hai người chỉ đành cẩn thận quan sát mọi thứ, ghi nhớ nội bộ về nơi này để phòng hờ những việc không lường trước được.

Hiểu được tâm trạng của hai vị ở đây, Dương Quang chỉ mỉm cười nhẹ. Có lẽ các vị khách không hề có ý định sẽ ở lại đây lâu. Tránh làm tốn thời gian của đôi bên, Dương Quang tiến vô thẳng vấn đề.

Dương Quang: "Thật ra, chúng tôi có thứ này muốn nhường lại cho các vị."

Cậu đặt xuống bàn một chiếc rương gỗ nhỏ. Thoắt cái, Bạch Dương và Sư Tử lập tức thủ thế, mắt nảy lửa đề phòng như sắp nhảy xổ vào nhau.

Tàn Nguyệt bưng ly trà ngửa cổ uống cạn, trừng mắt nhìn đám xù lông trước mặt. Trong mắt hắn, cái hộp kia chẳng có gì giá trị, thậm chí là thứ vô dụng cứng đầu. Vậy mà Dương Quang lại trịnh trọng đưa ra... Hắn tự hỏi, rốt cuộc cậu bạn kia đang toan tính gì?

Bọn họ có gì hơn cậu sao, ít khi thấy Dương Quang nhường lại trách nhiệm cho một ai khác. Chắc hẳn là có ý đồ ẩn sau nụ cười hiền hòa đó, nếu hắn không hiểu được cậu bạn này thì còn ai có thể.

Mặt trăng chỉ là một cái vỏ trống rỗng ở bên ngoài. Cái thứ giúp nó tỏa sáng vốn dĩ luôn nhờ vào dương quang đi sau soi rọi.

Vậy mà giờ đây hắn chẳng thể hiểu nổi cậu bạn này nữa. Nhìn bề ngoài thì giống như là đang giúp đỡ người khác nhưng thực ra cậu ta đang lợi dụng người ta chỉ vì lợi ích cá nhân mà cậu ta theo đuổi.

Đối với hắn thì vừa đáng giận cũng vừa đáng yêu, liền uống một ngụm trà ngọt lịm. Tàn Nguyệt biết chắc là Dương Quang đã đặc biệt bỏ thêm mật ong vào ly của hắn để giảm độ đắng của trà.

Dương Quang: "Hừm... nếu các vị nhận cái rương này, chúng tôi sẽ giúp đỡ vấn đề mà các vị đang gặp phải. Chấp thuận không?"

Cả hai nhìn nhau không nói gì. Nghe cái cuộc trao đổi này khá ngon, Bạch Dương không biết nếu sử dụng sự giúp đỡ của họ để sửa cái cửa nó có đáng không? Nhỡ đâu trong tương lai sẽ cần sự giúp đỡ của bọn họ, giác quan thứ sáu của con gái mà lại!

Nhìn hai chàng trai, một to một gầy đó, có phần đáng tin cậy. Bạch Dương đành thuận buồm xuôi gió, không thiệt hại mấy cho phe bọn họ.

Sư Tử lại nghĩ sự giúp đỡ đó là dư thừa, cậu tin rằng lớp 12 F không có gì là không làm được!

Hai luồng suy nghĩ va chạm, ánh mắt của Bạch Dương và Sư Tử giao nhau, trừng trừng như muốn tóe lửa. Một bên ngả theo hướng thực dụng, một bên ngẩng cao đầu vì sĩ diện. Chỉ chờ xem ai sẽ chịu nhượng bộ trước.

Bạch Dương: 100% HP

Sư Tử: 100% HP

Với cái lý do là dư thừa vẫn thực dụng. Bạch Dương tin rằng sẽ có những lúc mình thiếu thốn, có thêm đồ dự trữ cho kế hoạch C thôi chứ có chết ai đâu.

Câu nói đó đấm thẳng vào mảng logic khiến Sư Tử cứng họng. Đối lại với ý tưởng, Sư Tử lên tiếng hỏi ai là người đảm nhận sửa lại cánh cửa phòng học? Không lẽ cô Cừu có gan, dám tâu chuyện này lên quan trên? Nếu Xử Nữ không lên tiếng, thì cũng sẽ giải quyết bằng vũ lực.

Bạch Dương: 50% HP //-50%//

Sư Tử: 80% HP //-20%//

Nghe đến danh "cáo già" Xử Nữ, chân Bạch Dương mềm nhũn như bún. Đấm vào tâm lý và cảm xúc của đối phương, Bạch Dương không phục!

Cô tiếp tục gợi lên cái tầm quan trọng của cái rương gỗ kia. Cái thứ mà đồng bọn Lục Vi phải "cực khổ" lắm mới chôm được từ tay lớp 12 F. Chắc chắn trong đó có manh mối đêm đầu tiên, bằng chứng hiếm hoi có thể tiêu diệt ma sói.

Vừa hợp tình, lại hợp cảnh, Sư Tử khựng lại một giây, ngẫm nghĩ xem phản bác kiểu gì. Nhưng ngay lập tức, cậu phản đòn! Xử Nữ và thầy hiệu trưởng dư sức biết chuyện này nghiêm trọng ra sao. Cái cửa đó cổ, đắt đỏ, và nếu tin này lọt ra từ miệng hai người đó thì đừng mong bịt được.

Mà lớp Bá Vĩ nổi tiếng đi bán tin và làm ăn mờ ám, cớ gì Bạch Dương dám chắc không có kẻ lắm mồm?

Mặc cho kín miệng đến đâu thì tiền vẫn giải quyết được rất rất nhiều chuyện. Không nói được thì viết ra giấy, đâu hề phạm tới việc "nói" cho người khác nghe.

Đối với những người bảo rằng tiền không mang lại hạnh phúc thì kệ mợ bọn họ. Tại họ chưa từng trải nghiệm cầm cọc tiền trên tay, chứ làm gì có chuyện tiền là vật dụng ngoài da.

Bạch Dương: 10% HP //-40%//

Sư Tử: 40% HP //-40%//

Thời gian là thứ quý giá nhất trên cuộc đời, có thời gian chúng ta mới sống. Còn Bạch Dương thì quý mạng sống của mình như vàng. Có rất nhiều điều cô muốn làm, và cô Cừu chắc chắn việc cãi lộn qua lại với Sư tử không nằm trong số đó.

Nhìn cây máu sụt thảm hại của mình, Bạch Dương đành thở dài. Với tình hình điểm HP hơn tận 30%, đấu thế quái nào lại được!

Bạch Dương: "Nói chuyện với bạn học Xử Nữ thì được thôi! Tớ sợ quá cơ!"

Bạch Dương hầm mặt lên tiếng, đây là sự miễn cưỡng tồi tệ nhất cô từng làm.

Sư Tử đang ngầm ôm chiến thắng, khuôn mặt phởn phơ hết mức khiến người khác muốn đấm. Điểm yếu của Bạch Dương vẫn luôn là cảm xúc, còn Sư Tử tự tin vì mình không có điểm yếu... hoặc cậu tưởng thế!

Bạch Dương: 10% HP

Sư Tử: 0% HP //-100%//

Sư Tử: "H-H-Ha—Quể?"

Đâu ai ngờ, một nước đi táo bạo lại có sát thương khủng khiếp đến vậy. Mọi lập luận của Sư Tử, từ tài chính cho tới Xử Nữ, đều bị Bạch Dương gạt phăng trong một nốt nhạc.

Chỉ cần đủ gan đứng ra đối đầu với Xử Nữ, thì cả đống lí lẽ của Sư Tử cũng bị cô đấm bay knock out không thương tiếc!

— — — — —

Đêm thứ hai coi vậy cũng thư giãn phết, đằng nào cũng chưa tới giữa hay cuối ngày, nên chẳng cần lo nghĩ gì hết. Còn sớm để lũ ma sói bên Bá Vĩ và bên mình sắp xếp kế hoạch thủ tiêu một ai đó.

Cả bọn trong thư viện đã thỏa thuận chia nhóm. Song Ngư và Ma Kết đảm nhiệm đi tìm kho báu. Còn Bạch Dương, Sư Tử, Kim Ngưu, sẽ leo lên phòng hội trưởng để khiếu nại chuyện cái cửa lớp 12 F bị phá.

Dù gì thì mai cũng có mấy câu lạc bộ hoạt động, Bạch Dương không muốn ai nhìn thấy dấu vết "thành tích" cô để lại. Tệ hơn nữa, nếu họ báo lại với thầy hiệu trưởng hay các chức quan cao nào đó, đặc biệt là Xử Nữ, thì coi như cái mạng này bị đe dọa!

Bạch Dương cẩn thận tới mức còn đặt hẳn cái bảng cấm đi qua, để phòng mấy đứa tò mò leo lên tầng ba khu F.

Không biết giờ này nhóm Bạch Dương ra sao, còn bên này thì hơi vướng tí trục trặc.

Song Ngư và Ma Kết đang đi lòng vòng quanh khuôn viên trường, đúng chỗ cả nhóm đứng trước khi chuyển vào thư viện. Tiếng nước va chạm nghe vui tai, chảy ra từ cái bình trên tay tượng nữ thần Hy Lạp, đổ xuống đài phun nước bậc thang.

Ánh sao lấp lánh phản chiếu trên mặt nước, Song Ngư đưa tay vớt lấy, nhưng chỉ chạm vào lạnh buốt. Ánh sao biến mất, chỉ còn lại bóng mình.

Con người dễ bị thu hút bởi những thứ tận trời xanh, thứ không bao giờ với tới. Song Ngư cũng vậy. Dùng nó làm động lực, tin vào hy vọng cuối cùng còn giữ trong lòng. Cô nhìn ngôi sao tưởng như rất gần, nhưng thực ra xa hàng vạn năm ánh sáng.

Ma Kết: "Nếu không phải ngôi sao này thì còn chỗ nào nữa?"

Ma Kết vừa nói vừa chống cằm, trông như mấy ông cụ già đang vuốt râu. Cô đã nghĩ câu đố chỉ đơn thuần liên quan đến ngôi sao, và thứ duy nhất mà cô nghĩ đến là ảnh phản chiếu trên mặt nước.

Hình như suy đoán bị lệch ra khỏi chính đạo, nếu có nhiều ngôi sao như thế thì biết cái nào là ngược, cái nào là chính? Đứng chỗ này thì thấy hình sao ngược, đứng phía kia thì thấy xuôi. Ai cũng đúng, chỉ khác ở góc nhìn.

Nhưng nghĩ thế hoài cũng chẳng ra cái manh mối gì giúp tìm ra ma sói.

Ma Kết: "Bạn học Song Ngư này, cậu nhớ chỗ nào trong trường có hình ngôi sao không?"

Song Ngư ngước mặt lên, bối rối. Trên trời có triệu vì sao, hà cớ gì phải hỏi cô mấy câu hỏi này!

Học ở trường Space Mystery nay cũng đã vài năm mà cô đây còn bị lạc đường như cơm bữa. Nội đến cả thư viện, nơi cô đảm nhận phụ trách, cũng đi lòng vòng mười mấy phút mới mò đến được.

Là thánh mù đường chính hiệu, Song Ngư buồn rầu lắc đầu. Ngôi trường vừa to vừa khủng, đã thế còn chia ra nhiều khu viên khác nhau. Nào là ký túc xá, khu sảnh chính mới xây xong gần đây, phòng thể dục, căn-tin và vân vân mây mây.

Cô là cô khuất phục đưa tay chịu trói, chứ bắt cô tìm đường thì thôi, ra tận bên Sa Đéc luôn chả đùa.

Ma Kết thở nhẹ, chấp nhận sự thật. Nhưng thay vì trách, cô chọn tập trung vào điểm mạnh. Cô vỗ nhẹ hai bàn tay, tiến lại gần Song Ngư, ra vẻ có kế hoạch.

Ma Kết: "Cậu xem thử mấy tấm ảnh cậu từng chụp đi. Biết đâu có manh mối."

Song Ngư: "Đ...Được?"

Song Ngư hơi ngơ ngác, nhưng tin tưởng. Không chút do dự, cô móc điện thoại đưa thẳng cho Ma Kết. Nhận lấy, Ma Kết mỉm cười, bắt đầu bấm.

Nhiều khi cô Dê tự hỏi tại sao một thứ tiện lợi như điện thoại lại quá rắc rối về phần sử dụng? Chưa đầy vài giây, Ma Kết đã bỏ cuộc, lên tiếng cầu sự giúp đỡ từ Song Ngư.

Ma Kết: "Ngại quá... phiền bạn học Song Ngư rồi."

。。。。

#6519

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com