☆37: Ông Trời ✧ Thất Vọng
↑ ♪: Make Me Feel
📃Trình bày: Binz Da Poet
Biển thì thầm gió khơi xa,
Như lòng ta gọi những điều đã cũ.
─────────────୨ৎ────────────
Nhân Mã: "Ưm..."
Thứ đầu tiên đập vào mắt Nhân Mã là một bầu không khí... kỳ lạ đến mức gượng gạo. Ánh mắt của các chòm sao nữ như lưỡi dao lướt qua da thịt. Cảm giác rõ ràng đến mức cậu gần như có thể nghe thấy tiếng rít khi người ta quay đi khỏi mình, như thể cậu vừa phạm phải một tội lỗi tày trời nào đó.
Các sao nữ đồng loạt hất mặt, né tránh ánh nhìn. Gương mặt đẹp trai trời phú của Nhân Mã giờ bỗng dưng như một vết bẩn gớm ghiếc. Chẳng ai buồn nói với cậu lấy một lời.
Trong khi đó, các sao nam vẫn thản nhiên ăn bánh, uống trà, giả vờ như chẳng có gì bất ổn đang xảy ra.
Nhân Mã cười nhạt trong lòng, sau tất cả những nỗ lực thay đổi bản thân, đây là lần đầu tiên cậu bị ghét bỏ đến mức này. Như thể mọi cố gắng đã bị chối bỏ, mọi thiện chí tan biến. Cậu cô lập hoàn toàn giữa những người từng gọi là bạn.
Ánh mắt cậu lặng lẽ dừng lại ở phần ăn sáng của Thiên Yết. Một tiếng thở dài khẽ khàng trượt ra từ đôi môi. Cậu nâng đũa lên, gắp một miếng trứng cho vào miệng, cử chỉ thoạt trông vô tư, nhưng tay cậu run nhẹ. Bên trong, một cơn bất an đang cào xé lòng ngực.
Có khi nào... Bảo Bình đã tiết lộ chuyện đó?
Ngón tay cậu bất giác siết chặt đũa, mặt cau lại. Dù bề ngoài trông vẫn bình thản, chỉ cần quan sát kỹ, sẽ thấy hành vi cậu đang méo mó vì gồng gánh cảm xúc.
Nhân Mã: "Bạn học... Bảo Bình đâu rồi?"
Giọng nói ấy vang lên phá tan không khí ngột ngạt của lớp 12F. Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về phía Nhân Mã.
Nếu thật sự Bảo Bình đã nói ra bí mật ấy thì từ nay, cô ta là kẻ thù. Là người cậu không bao giờ muốn dính líu tới. Kẻ chuyên chõ mũi vào chuyện người khác, không tôn trọng quyền riêng tư, càng không biết giữ lòng tin.
Tấm lưng thẳng tấp và bờ vai săn chắc có phần hơi run nhẹ. Bàn tay thon gọn thướt tha chạm nhẹ trên vai Nhân Mã, Ma Kết cẩn thận đặt ly sữa nóng trên bàn. Thiện cảm cậu từng dành cho Bảo Bình, giờ chỉ còn lại nghi kỵ và đề phòng.
Ma Kết: "Cậu ấy ra ngoài từ lúc sáng sớm rồi."
Song Ngư: "Cậu muốn tìm Bảo Bình để làm gì?"
Nhân Mã: "...Tớ chỉ muốn trò chuyện với cậu ấy!"
Một bàn tay chạm nhẹ lên vai cậu, Ma Kết cẩn thận đặt ly sữa nóng xuống bàn trước mặt cậu.
Lời nói ấy mềm như gió thoảng, nhưng trong lòng Nhân Mã lại dâng lên cảm xúc kỳ lạ. Cậu lúng túng mân mê ly sữa, rồi nốc cạn một hơi. Chất lỏng ấm áp như len vào tận tim gan, sưởi ấm cái lạnh đơn độc đang gặm nhấm bên trong.
Đôi mắt hạt dẻ lấp lánh của cậu dõi theo bóng dáng cô, đang phát sữa cho những bạn học khác. Công nhận là Ma Kết rất tốt bụng, luôn để tâm đến mọi người chung quanh.
Bạch Dương: "Trước buổi bầu chọn, có ai phát hiện gì thú vị vào đêm qua không?"
Bạch Dương vội ho một tiếng đánh lạc hướng, rồi uống một ngụm cà phê sữa. Gương mặt cô phờ phạc thấy rõ, sau bao ngày thức trắng đánh đấm và ăn hành liên tục, cơ thể này sắp gục đến nơi.
Song Ngư: "Bạn học Sư Tử đúng là đen đủi, hôm qua mất luôn chức năng rồi."
Sư Tử: "Hụ hụ... nghe sót ruột quá!"
Sư Tử cố tỏ ra bình thường, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét buồn khi nghe nhắc đến chức năng đã mất. Song Ngư thì lém lỉnh thè lưỡi trêu ghẹo, nhưng lại kêu ré lên khi bị Thiên Bình thay băng vết thương. Anh Cân, người kiệm lời từ nãy đến giờ nhưng cực kỳ chu đáo, đã giúp cô phục hồi nhanh chóng nhờ chăm sóc kỹ càng.
Trên sofa, Sư Tử và Xử Nữ ngồi cạnh nhau. Kể từ hôm có vụ tương tác ở khu vườn trước sảnh, Sư Tử thường xuyên kiểm tra Xử Nữ, không biết là lo lắng hay có ý đồ gì.
Điều lạ lùng là... Xử Nữ lại ngoan ngoãn để mặc cậu làm vậy. Song Tử, người bạn thân mặt lạnh lùng, thì đứng ngồi không yên.
Bị cướp bạn thân trắng trợn như thế, cậu không phục. Hai chân bốn cẳng bước lại gần, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, nhưng miệng lại phun ra một câu xanh rờn.
Song Tử: "Ê Sư Tử, mày kiểm tra cho tao luôn đi."
Cả đám im phăng phắc, ai cũng sốc.
Sư Tử thì tỉnh bơ, chẳng hề ngạc nhiên, thản nhiên gật đầu rồi kéo Song Tử ngồi xuống. Cậu tiếp tục kiểm tra như thể đó là điều hiển nhiên nhất trần đời.
— — — — — — — — — — —
Tối qua, Bạch Dương và Sư Tử đã vô tình biết được một bí mật động trời, Nhân Mã là Ma Sói.
Mặc dù không một ai thực sự biết được làm thế nào để thắng trò chơi Ma Sói này. Thông thường thì trò chơi này có tổng cộng ba phe, bao gồm Dân làng, Ma sói, và Phe thứ ba, những người chẳng phe ai ngoài chính bản thân họ.
Vì đây là chơi theo nhóm, các manh mối và thông tin, nếu được dùng đúng lúc đúng cách, có thể thay đổi cục diện toàn bộ trò chơi. Tuy nhiên, điều khiến cho cả hai đắn đo suy nghĩ là luật ngay từ đầu bảo rằng không cho phép tiết lộ chức năng thật của mình.
Nếu lỡ lời, bị phát hiện, người đó có thể sẽ bị loại ngay khỏi cuộc chơi. Mà trò chơi lần này lại quyết định sự sống còn của một kế hoạch, quyền mở một câu lạc bộ chính thức. Một bước đi sai, mọi nỗ lực sẽ bay theo mây gió.
Bạch Dương: "Cậu không nghĩ tên quản trò đó sẽ phát hiện ra sao?"
Ánh mắt tinh quái lóe sáng dưới ánh đèn công viên, cậu cười nhếch môi đầy tự tin.
Sư Tử: "Cứ tin nhau!"
Đấu lại sự ngờ vực của Bạch Dương, Sư Tử nở một nụ cười tự tin. Thái độ của cậu ta ung dung đến mức khiến Bạch Dương không biết nên nể hay nên lo.
Một nụ cười mỉm thoáng qua môi cậu, nghiêm mà không nghiêm, đáng tin mà cũng đáng nghi. Cô chỉ biết ngồi thở dài, ngả người uể oải trên chiếc xích đu công viên, mái tóc rối lòa xòa theo gió như chính tâm trạng cô lúc này.
Xung quanh họ là không gian ngập tiếng cười rộn ràng. Thành phố Zodiac vào buổi sáng vẫn đông nghịt người, tiếng cười đùa của trẻ con vang vọng, không khác gì về đêm. Quán Ngóng Tương Ngộ gần đó vẫn tấp nập khách như thường lệ. Nhưng khoảnh khắc yên bình ấy nhanh chóng bị một điều... kỳ lạ chen ngang.
Bỗng Bạch Dương cảm thán cái xích đu có hai người ngồi, sao nó nặng bất thường? Cô thử đung đưa, dây căng cứng, không nhúc nhích nổi. Cô cau mày, nhìn sang bên... hóa ra là ngoài Bạch Dương và Sư Tử, Nhân Mã đang thân thương kê đầu tựa lên vai Sư Tử lúc nào chẳng hay.
Bạch Dương: "Gì vậy ba?!"
Nhân Mã: "Lô bạn học Bạch Dương!"
Sư Tử: "Ủa? Chui đâu ra vậy ông nội?"
Nhân Mã: "Tình cờ đi ngang qua thôi, bạn hiền."
Bạch Dương lại ngồi xuống, ngó qua nhìn hai chàng trai kế bên. Cảm giác này... không đúng. Nhân Mã không xuất hiện ngẫu nhiên. Trong lòng bỗng cảm thấy Nhân Mã ngồi ở đây là đã nghe thấy kế hoạch gì đó của Sư Tử, và đang rất hiếu kỳ.
Cô bèn nuốt nước bọt, kiên nhẫn ngồi đợi bạn học Sư Tử. Cuối cùng cũng lên tiếng, giọng bình thản nhưng đầy ẩn ý.
Sư Tử: "Nhân Mã này... tụi tao biết mày là gì đấy."
Nhân Mã nhướn mày, chẳng chút dao động: "Ờ thì tao là... con người mà, đâu phải người ngoài hành tinh méo đâu?"
Câu trả lời đi vào lòng đất, dường như đánh thẳng vào câu hỏi của Sư Tử. Cả hai ngớ người đồng loạt chớp mắt, nhìn sang hướng bạn học có phát ngôn thú vị. Từ nghiêm túc thành một câu hỏi vô tri không hơn không kém, Sư Tử thoắt ẩn thoắt hiện đỏ mặt, xấu hổ khi bị hiểu lầm như thế. Bạch Dương quay mặt đi, cắn nhẹ môi để nhịn cười.
Đỡ hơn Thiên Bình một chút, anh Ngựa khá là biết đọc tình hình nên cũng nhanh chóng nhận ra ý thật trong câu hỏi kia. Nụ cười từ tốn trên môi cậu tan biến, ánh mắt dần nghiêm lại.
Bầu không khí bỗng chùm xuống, cả ba cùng nhìn về phía dòng người tấp nập và thành phố đông đúc, không kém phần sôi nổi. Bọn họ đều có mục đích và định hướng cho riêng mình, Nhân Mã bỗng cảm thấy ganh tỵ hơn bao giờ hết.
Nhân Mã, giữa khung cảnh ấy, bỗng bật cười khẽ. Một nụ cười dịu dàng, trong veo như một chú cún ngoan, nhưng lại khiến hai người còn lại dựng tóc gáy. Sự thay đổi không lường trước được này thật sự dọa chết khiếp hai con người tội nghiệp. Sau vài phút an ổn điều chỉnh lại tinh thần, Sư Tử mới mở lời mà không thèm ấp ấp mở mở nữa.
Sư Tử: "Mày có phiền nếu tụi tao nói cho các bạn học khác biết không?"
Sự im lặng tiếp tục bao trùm cả ba người, thỉnh thoảng sẽ có tiếng xe chạy ngang qua đây một hai lần. Suy nghĩ thật lâu, Nhân Mã từ tốn đứng dậy, bàn tay phủi nhẹ vài hạt bụi bám trên áo khoác.
Nhân Mã: "Tuỳ mày, mày biết rồi thì bây giờ giữ lại cũng chẳng có nghĩa lý gì."
Vừa dứt lời, rồi cậu xoay người bước đi, lặng lẽ hòa mình vào đám đông, như thể tan biến. Sư Tử nhìn theo bóng lưng ấy. Trong lòng nổi lên một thoáng bất an, thầm tự hỏi câu ta đang nghĩ gì.
.
.
.
Tâm trạng của Nhân Mã lúc này chẳng dễ chịu gì. Trong đầu cậu, hình ảnh của Bảo Bình cứ lặp đi lặp lại như một giai điệu ngắn. Một người bạn học kỳ lạ, đáng ghét, và... không thể hiểu nổi.
Cớ sao cậu ấy lại có thể dễ dàng phơi bày quá khứ và tổn thương của người khác như một trò tiêu khiển?
Nhân Mã nhíu mày, lắc đầu như muốn gạt đi hình ảnh ấy. Nhưng càng cố gắng, hình bóng đó càng hiện rõ. Chân vẫn bước đều trên con đường lát gạch, nhưng bản thân cậu chẳng biết đang đi về đâu. Rõ ràng là cậu không bị ràng buộc, chẳng ai trói buộc cậu cả... vậy thì sao cậu vẫn thấy mình không hề tự do?
Ánh nắng trong trẻo rải xuống mặt đường. Nhân Mã ngửa mặt nhìn trời, đưa tay lên như muốn nắm lấy khoảng không trong vắt trước mắt. Bàn tay to lớn khẽ siết lại.
Nhân Mã: "Muốn được tự do."
Và rồi, trong khi còn đang ngẩn ngơ với những dòng suy nghĩ hỗn độn, cậu bất ngờ va phải một ai đó. Một thân hình nhỏ bé đâm sầm vào người cậu, khuôn mặt họ úp trọn lên ngực áo cậu. Nhân Mã lùi lại theo phản xạ, định mở miệng xin lỗi rồi quay đi.
Nhưng giọng nói vừa vang lên khiến cậu khựng lại.
Bảo Bình: "Uida, xin lỗi nhiều fufu..."
Nhân Mã: "Bạn học Bảo Bình?"
Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới thật. Cậu định bụng đi tìm cô để hỏi chuyện, thì cô lại xuất hiện đúng lúc không ngờ.
Bảo Bình đang ôm đầu rên rỉ vì cú va chạm. Nghe được giọng nói đặc trưng kia, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối đụng phải đôi mắt cười cong cong của cậu.
Bảo Bình: "Bạn học Nhân Mã!?"
Nhân Mã: "Tớ đang định đi tìm cậu. Có vẻ ông trời nghe thấy lời cầu nguyện của tớ rồi."
Nụ cười toe toét, dáng vẻ giản dị đến mức khờ khạo, không hề toát ra chút nguy hiểm nào. Vậy mà trong đầu cô Lọ lại bất chợt hiện lên những ghi chú về tính cách cậu bạn kia. Rốt cuộc đâu là thật, nào là giả? Một con người... có lẽ giống cô nhiều hơn cô tưởng.
Bảo Bình: "Trùng hợp thật fufu. Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu."
Cô nhìn sang nơi khác, cố giấu đi ánh mắt chần chừ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, cả hai cũng mới thử hẹn hò được vài ngày vì lợi ích riêng của cô. Nếu nói lời chia tay bây giờ... liệu cậu ấy có buồn không? Có tổn thương không?
Cô liếc trộm sang Nhân Mã, bỗng nhớ đến cái tên Viên Quy, người có vẻ như đã từng rất quan trọng với cậu. Tự dưng một nỗi sợ mơ hồ dâng lên. Cái thứ "tình cảm" non nớt đó, Bảo Bình nuốt nước bọt...
Nhân Mã: "Chúng ta vừa đi vừa nói."
Hai người sánh bước bên nhau, men theo lề đường thành phố. Dòng người vẫn đông nghịt. Âm thanh ồn ào của xe cộ, tiếng rao hàng lẫn vào nhau như một bản nhạc hỗn loạn. Đôi lúc, đám đông chen chúc khiến họ bị đẩy nghiêng ngả, chật vật giữ thăng bằng như bị cuốn theo dòng thác người.
Bảo Bình phồng má đầy bực dọc, bộ dạng như con mèo bị vướng vào dây. Thấy vậy, Nhân Mã bất ngờ vòng tay qua eo cô, kéo nhẹ sát vào người mình.
Bảo Bình mở to mắt, không khỏi kinh ngạc trước hành động đó.
Thình thịch.
Bảo Bình:「Mình bị sao thế này? Đây là gì?」
Đôi mắt cô dao động, nhìn người con trai bên cạnh như thể lần đầu nhận ra cậu ta thật sự tồn tại. Tay cô khẽ đặt lên ngực mình. Cảm xúc quả thật là phiền phức, vượt qua mức hiểu biết của cô, khiến cô sợ hãi.
Họ bước qua đoạn đường đông đúc, rẽ vào khu nhà dân yên tĩnh. Tiếng ồn dần tắt, chỉ còn lại bước chân đều đều và hơi thở nhè nhẹ của hai người. Khi đã gần tới ký túc xá, cánh tay của Nhân Mã cũng rời khỏi eo cô... như thể chưa từng có gì xảy ra.
Tuy nhiên, cô mong chờ gì từ cậu ta? Bảo Bình thực ra cũng chẳng biết nữa.
Nhân Mã: "Chuyện cậu muốn nói với tớ là gì? Cậu nói trước đi."
Bảo Bình: "À...ờm.. không có gì đâu."
Nhân Mã: "Thật hả? Cậu bị say nắng à? Mặt đỏ hết rồi kìa."
Cậu đưa tay lên sờ trán cô. Bàn tay mát lạnh, nhẹ nhàng như chạm vào nước suối giữa trưa hè. Quả thật hơi nóng đang lan nhẹ khắp gò má cô, và ánh nắng ban trưa cũng bắt đầu gay gắt hơn.
Nhân Mã không nói gì thêm. Cậu cởi áo khoác ngoài, giơ cao lên làm tấm chắn nắng cho cả hai người.
Bảo Bình bật cười, nhẹ nhàng và thật lòng(?). Trong mắt cô, Nhân Mã là người tốt bụng. Một người có sự chu đáo phát ra từ chính trái tim. Dù đang trong hoàn cảnh nào, vẫn luôn mong muốn người bên cạnh được an toàn.
Bảo Bình đã cảm nhận được như vậy.
——————————
Tiếng nước rào rạt vọng ra từ phòng tắm, hơi nước ấm áp len lỏi qua khe cửa mờ mịt. Mùi cà phê đắng thoảng quanh không gian, trộn lẫn cùng mùi giấy cũ từ những cuốn sách dày đặc nằm yên vị trên kệ. Gối chăn được xếp gọn ghẽ, căn phòng sạch sẽ đến mức chẳng vương lấy một món đồ thừa.
Xử Nữ ngồi im lặng trên ghế, cuốn sách về thực vật mở rộng trên tay. Đôi mắt phượng sau cặp kính gọng bạc dõi nhìn ra cửa sổ, nơi ánh sáng ban mai vẫn chưa tắt hẳn. Từ đây, cậu vẫn có thể thấy thành phố xa xa, ồn ã nhưng chẳng thể chạm tới không gian yên bình trong căn phòng này.
Song Tử và Sư Tử đã ra ngoài từ sáng sớm, để lại cậu và Xà Phu trong một buổi sáng hiếm hoi không tiếng người. Là kỳ nghỉ ngắn, Xử Nữ chỉ muốn dành hết thời gian để đọc nốt quyển sách đang dang dở, không ai quấy rầy, làm phiền cậu.
Cạch—
Tiếng khóa cửa vang lên sau khi nước tắt. Chàng trai bước ra từ làn hơi ẩm, thân hình cao gầy ẩn hiện cơ bắp, vương vết trầy nhẹ. Trên cổ là chiếc khăn tắm trắng còn đọng nước, tóc vẫn nhỏ giọt lăn dài theo thái dương. Quần thun mặc hờ hững, dáng vẻ uể oải. Miệng cứ ngáp lên ngáp xuống, trông như mất ngủ mấy ngày liền.
Thật kỳ lạ. Cậu ta vốn đã từ chối tham gia trò chơi Ma Sói tối qua, chẳng có gì bận rộn cả. Vậy thì lý do gì khiến cậu trông phờ phạc như vậy? Là chứng mất ngủ? Hay cậu ta làm gì sau lưng họ?
Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh từ phía bàn đọc, Xà Phu nheo mắt cười khẽ. Dường như cậu đoán được hết thảy những suy luận đang lướt qua đầu bạn cùng phòng.
Xà Phu: "Tớ xuống dưới ăn vụng chút. Cậu có muốn gì không, lát tớ mang lên?"
Xử Nữ: "Không."
Xà Phu: "Vậy tớ sẽ mang bánh ngọt lên. Miễn phí. Coi như quà tặng cho người bạn chăm học."
Xử Nữ: "..."
Cậu cũng không thèm tốn lời với tên kia nữa. Dù sao, Xử Nữ cũng muốn ăn... nhẹ một chút.
Mặc đại một chiếc áo phông trắng oversized, tay cầm chìa khóa, Xà Phu tùy tiện bước ra khỏi phòng, lững thững tiến về sảnh chính dưới tầng trệt. Cậu vừa đi vừa ngân nga một giai điệu không rõ tên. Đa số học sinh đã tranh thủ đi chơi hoặc về thăm nhà, không gian trở nên im ắng đến bất thường.
Tất nhiên, vẫn còn những cá thể đặc biệt thích thu mình trong phòng, trốn tránh tiếp xúc xã hội. Một số khác chọn ôm sách ra thư viện ôn bài, chuẩn bị cho những kỳ kiểm tra sắp tới.
Đặt chân tới sảnh chính, ánh mắt Xà Phu liền chạm vào một bóng người quen thuộc. Một cô gái tóc cam nâu cắt ngắn ngang vai, đang lặng lẽ ăn sáng, trông như đang chờ ai đó. Xà Phu trông thấy bóng dáng quen thuộc, không khỏi mỉm cười vui vẻ chạy lại gần để bắt chuyện.
Xà Phu: "Giải Giải!"
Nghe tiếng gọi, Cự Giải chậm rãi quay lại. Đôi mắt cô vẫn đượm vẻ xa xăm, nhạt nhòa đến mức có cảm giác như cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Xà Phu kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, chống cằm, cười híp mắt nhìn cô gái trước mặt.
Cự Giải: "Nhìn gì?"
Xà Phu: "Cậu ăn trông đáng yêu ghê."
Cự Giải thở dài, mặc kệ cậu nói nhảm. Cô tiếp tục ăn sáng, cố tình phớt lờ ánh mắt soi mói đang đổ dồn vào mình. Câu nói của Xà Phu khiến cô nổi hết da gà, đành im lặng trốn vào thế giới riêng.
Cảm thấy có gì đó lạ lạ, Xà Phu nghiêng người, đẩy nhẹ vai cô bạn.
Xà Phu: "Giải Giải, cậu đang ăn cái gì vậy?"
Cự Giải: "Trứng rang."
Một câu trả lời đơn giản, nhưng với Xà Phu thì như sét đánh ngang tai.
Xà Phu: "Hả? Cậu... học nấu món mới rồi hả?"
Cự Giải: "Không."
Xà Phu: "Lạ à nha, trước giờ cậu chỉ biết chiên trứng thôi mà."
Cự Giải: "..."
Câu nói trúng tim đen, lại còn nói to rõ ràng. Cự Giải chẳng buồn đáp, tiếp tục ăn trứng rang kèm cơm trắng một cách tập trung. Nhìn cô ăn ngon lành, Xà Phu cũng thấy vui trong lòng. Dạo gần đây cô chịu ăn nhiều hơn, tốt cho sức khỏe hơn là cứ nhịn đói như trước.
Cự Giải vốn rất kén ăn. Nếu món ăn có vị hoặc mùi gợi nhớ ký ức xưa, như sữa và phô mai, cô sẽ cảm thấy buồn nôn. Tuổi thơ không mấy êm đềm khiến cô hình thành thói quen ăn uống đơn điệu. Thời bé, cô chỉ có trứng chiên để lấp đầy dạ dày mỗi ngày.
Vì vậy, từ lâu Xà Phu đã âm thầm học nấu nhiều món mới, mong tìm ra được thứ mà cô chịu ăn.
Cự Giải: "Thiên Yết làm cho tớ."
Xà Phu: "...Hả?"
Trước lúc đó, cả đám quyết định kéo nhau ra thư viện Knowledge giữa trung tâm thành phố Zodiac. Nơi sở hữu cả triệu nghìn cuốn sách, nhiều thể loại khác nhau, luôn được tác giả in một bản đặc biệt để tặng cho thư viện. Thay vì dựa dẫm vào mạng kết nối, cả nhóm sẽ bị chủ trò lấy hết thiết bị di động, thà ôm cuốn sách trên người còn hơn không.
Lúc xuống sảnh, nhóm đã sẵn sàng cho chuyến đi. Riêng Cự Giải, vốn không thích xã hội, chỉ định ghé bếp kiếm gì đó ăn qua loa, không thì thà nhịn tiếp. Nhưng bất ngờ thay, trên bàn là một dĩa trứng rang nóng hổi, đậy kín cẩn thận, với tờ giấy ghi chú nhỏ,
Mọi việc có lẽ nằm ngoài dự đoán khi cô nhìn thấy dĩa trứng rang nóng hổi, dậy kín cẩn thận, dành riêng cho cô ở trên bàn. Trên bao bọc thực phẩm, Thiên Yết gắn giấy ghi chú trên đó, cô đã định lờ đi, nhưng không nỡ phụ tấm lòng ai đó.
Tưởng không ngon mà ngon không tưởng, cứ thế Cự Giải mài mò ngồi ăn cho tới tận bây giờ. Xà Phu ngồi bên, nhìn cảnh tượng ấy mà lòng như bị bóp nghẹt. Người kén ăn như cô, vậy mà lại ăn sạch món do người khác nấu, lại còn ăn trước mặt cậu nữa chứ.
Không sao cả... chắc chỉ là đúng một món thôi. Biết đâu Thiên Yết may mắn làm trúng món hợp khẩu vị. Xà Phu tự nhủ, cố vớt vát niềm tin vào bản thân. Bình thường cô chẳng buồn đụng vào món cậu nấu cơ mà...
Cuối cùng, Xà Phu nuốt cục nghẹn trong lòng, đứng dậy lặng lẽ đi lấy bánh ngọt mang lên cho Xử Nữ, như đã hứa.
——————————
Trên tay ôm một đống hộp nguyên liệu và rau củ còn ướt sương lạnh, Sư Tử thoắt cái bước vào quán với tinh thần sáng rỡ như ánh nắng ban trưa. Mồ hôi lấm tấm nhưng chẳng làm giảm độ rạng rỡ. Ngược lại, càng khiến cậu trông như vừa bước ra từ một quảng cáo nước khoáng. Cậu lịch sự cúi đầu chào các cô chú nhân viên, rồi xắn tay áo, chất từng hộp hàng vào tủ đông một cách gọn gàng.
Các cô chú nhân viên thì đều yêu quý chàng trai trẻ này, vừa sáng sủa vừa tốt bụng, ai được cậu ta để ý chắc hẳn rất may mắn!
Ở gian ngoài, Bạch Dương vừa bấm máy tính tiền, vừa thoăn thoắt bưng món ra bàn cho thực khách. Cô nói chuyện thoải mái, nụ cười luôn thường trực. Quán ăn giữa trưa rôm rả tiếng nói cười, ai nấy đều quen với dáng vẻ bận rộn nhưng đầy năng lượng của Bạch Dương.
Trong lúc nghỉ tay, hai chị nhân viên ngồi kế bên nhau bắt đầu tám chuyện.
Người làm 1: "Ê có ai thấy cậu phụ bếp mới vào không? Trời ơi, đẹp trai muốn xỉu luôn á!"
Người làm 2: "Chị còn bắt chuyện được một câu hồi nãy kìa! Vừa đẹp vừa lễ phép, cười cái mà lòng muốn chảy nước luôn!"
Bạch Dương: "Ủa ai vậy? Idol mới nổi à? Hay là diễn viên web drama nào chị coi?"
Người làm 1: "Không không không! Lần này là người đẹp quanh ta, hàng real nội bộ luôn, không phải màn ảnh đâu!"
Người làm 2: "Muốn se duyên với người ta hả? Chị cũng muốn! Tí nữa chị phải xin số!
Hai chị em hét lên đầy phấn khích như vừa phát hiện ra vàng ròng dưới đáy chạn gạo.
Bạch Dương nhìn hai chị mà cạn lời, chỉ biết im lặng tiếp tục công việc. Cảnh tượng này đã quen như việc mặt trời mọc ở hướng Đông, có trai đẹp là y như rằng sóng gió nội bộ nổi lên liền.
Rảnh tay, cô mở điện thoại. Hộp thư nhóm lớp 12F nhảy số 99+ tin nhắn. Chưa cần đọc cũng đoán được, chắc lại chuyện xàm xí gì đó.
✧✧✧
Ngày xx, tháng xx, năm xx <9:26 a.m>
Cạp Ume Sea Tình Dễ Bị Tổn Thương
Tử Tử Hot Boi Quốc Dân Cái Cho Đẽo
- Cậu chết đêm đầu tiên hồi nào?
Ngư Nhi Là Nàng Tiên Cá Mộng Mer
- Trích lời của người chết đầu tiên nhìn thằng chết sau mình bảo nó chết đầu tiên =))))
Thiên Cân Đẹp Zai ở Mọi Vũ Trụ
- NOooOoO, thằng bạn thân culi cụa taooo!! Mày chết oan uổng quá! Tao sẽ trả thù cho mày Cạp ơi!!!!
Cạp Ume Sea Tình Dễ Bị Tổn Thương
- @Tử Tử Hot Boi Quốc Dân Cái Cho Đẽo Đêm thứ hai không khác đêm đầu tiên đâu ku, đều chết sớm như nhau huhuhu 😭!! Chưa kịp đâu ra đâu mà nghẻo mất r...
- @Thiên Cân Đẹp Zai ở Mọi Vũ Trụ tao tin mày :D
- iu gất nhìu 💩
Ngưu Ngưu iu màu hường ghét sự giả dối
- Jztr?! Tao đang xem clgt???
- Mà đêm qua tao xém chớt dưới tay hai hậu bối bên Bá Vĩ.
Ngư Nhi Là Nàng Tiên Cá Mộng Mer
- Tớ có thấy :00
- Cái hố toàn quả bóng màu mà @Ngưu Ngưu iu màu hường ghét sự giả dối không bị loại mới hay💀
Ngưu Ngưu iu màu hường ghét sự giả dối
- @Ngư Nhi Là Nàng Tiên Cá Mộng Mer Trò chơi sinh tồn là đây, kỹ năng là vương đạo, bạn Cá xém khét lo coi mà học tập.
Ngư Nhi Là Nàng Tiên Cá Mộng Mer
- Bạn không chơi game, bạn chơi xổ số. Kỹ năng đâu không thấy, còn cái miệng thì level max.
Ngưu Ngưu iu màu hường ghét sự giả dối
Ngư Nhi Là Nàng Tiên Cá Mộng Mer
Cạp Ume Sea Tình Dễ Bị Tổn Thương
- thằng Song Tử đâu? nói một câu rồi sủi mất tăm???
- @Tử Tử Hot Boi Quốc Dân Cái Cho Đẽo
- @Tử Tử Hot Boi Quốc Dân Cái Cho Đẽo
- @Tử Tử Hot Boi Quốc Dân Cái Cho Đẽo
@Tử Tử Hot Boi Quốc Dân Cái Cho Đẽo đã chặn @Cạp Ume Sea Tình Dễ Bị Tổn Thương
Mã Ghét Màu Hồng Yêu Sự Giả Dối
- Moi nguoi dung cai nhau nua chuyen sang hon nhau di!
- hoa nhau di*
Ngưu Ngưu iu màu hường ghét sự giả dối
- Tao vẫn tự hỏi... quả bàn phím telex của mày đâu Mã?
Ngư Nhi Là Nàng Tiên Cá Mộng Mer
- @Sư Tử Deep Trai @Bạch Dương Mèo Con Hai cậu đến thư viện Knowledge nha, cả bọn đến nơi rồi! Chờ mỗi hai cậu thôi!
Thiên Cân Đẹp Zai ở Mọi Vũ Trụ
- Yeeee, không gặp không về!
Bạch Dương Mèo Con
- Okeee, bọn tớ xong việc rồi! Sẽ đến đó ngay!
✧✧✧
Bạch Dương: "Cũng xong ca của mình rồi. Phải báo cho Sư Tử biết, rồi còn qua thư viện Knowledge nữa."
Cô liếc đồng hồ treo tường, lại nhìn sang bàn khách đang ăn uống ngon lành, bất giác nở nụ cười. Bạch Dương đứng bật dậy, khiến hai chị nhân viên bên cạnh giật bắn mình. Không để họ kịp thắc mắc, cô phóng thẳng ra quầy, đưa nốt phần đơn hàng cuối cùng, hết mình vì công việc.
Xong xuôi, cô rảo bước vào phòng nghỉ nhân viên, cởi chiếc nón vành quen thuộc và cất cẩn thận vào tủ. Trong tấm gương phản chiếu, Bạch Dương đang cặm cụi gặm sợi ruy băng đỏ, tay thì vừa tết bím tóc gọn gàng ra sau tai.
Chỉnh lại tóc mái cho đỡ ngố, cô đóng cửa tủ một cách long trọng. Ngón tay út của cô giờ trống trơn, không còn vướng víu bởi sợi chỉ đỏ oan nghiệt kia nữa. Sau khi trình bày sự bất tiện cho hội đồng chủ trò, họ đã đồng ý cho tháo tạm để tiện sinh hoạt. Dĩ nhiên, trước khi trò chơi chính thức bắt đầu, sợi chỉ sẽ được gắn lại như bình thường.
Ít ra còn hơn phải dính nhau như sam 24/7, ngủ chung ghế sofa ở sảnh ký túc xá lạnh muốn đông đá. Bạch Dương hôm nay phấn khởi lạ thường! Tự do vĩnh viễn thật tuyệt vời biết bao, làm điều mình thích mà không sợ ai... giật dây!
Cô chạy tót ra sau bếp, vừa cười toe vừa lễ phép chào mọi người, mắt thì dáo dác tìm hình bóng quen thuộc.
Cô phụ bếp: "Ơ, Bạch Dương à? Cháu tính đi rồi sao?"
Bạch Dương: "Vâng, bọn cháu có hẹn với bạn bè đi thư viện Knowledge ạ."
Chú phụ bếp: "Ồ, chỗ đó nổi tiếng lắm! Đến đó học bài hả? Giỏi ghê ha!"
Bạch Dương: "Dạ chú quá khen ạ! À mà, mọi người có thấy Sư Tử đâu không ạ?"
Cô phụ bếp: "Cái cậu to cao, tóc nâu vàng phải không? Hình như bị một cô gái kéo đi đâu đó ngoài phía sau rồi thì phải."
Chú phụ bếp: "Tên là Sư Tử à? Đẹp thật, rất hợp với tính cách của đứa trẻ đó."
Bạch Dương: "Cháu hiểu rồi. Cảm ơn mọi người nhiều ạ! Ngày an lành!"
Cô vẫy tay chào rồi ôm túi xách tung tẩy bước ra đằng sau quán, lòng không khỏi tò mò cậu ta làm gì ở đó.
Bạch Dương: "Bạn học Sư Tử! Đi nào."
Gọi một câu cho có lệ, nhưng vừa rẽ qua góc tường thì chân cô khựng lại. Bạch Dương lập tức dán người vào bức tường gạch, tim đập lộp bộp. Một vài giây sau, bản năng hóng chuyện khiến cô nhón chân ló đầu ra.
Một cô gái đang đứng nói chuyện với Sư Tử. Tóc ngắn, váy dài đơn giản nhưng không kém phần đáng yêu, hai bên tai đỏ ửng. Mặt thì cúi gằm, tay xoắn vào nhau lo lắng không nguôi.
Cô gái: "Ưm... Tiền bối Sư Tử, thật trùng hợp khi gặp anh ở đây! Tiền bối làm việc ở đây ạ?"
Thì ra là bắt chuyện. Cô gái này định tán tỉnh Sư Tử hay gì. Bạch Dương dán sát hơn vào tường, ánh mắt sáng rỡ, cố gắng tiến lại gần để nghe cho rõ.
Sư Tử: "Không, anh ở đây đợi bạn học rồi tiện tay giúp đỡ thôi."
Cô gái: "À, tiền bối thật tốt bụng!"
Sư Tử: "Chuyện nhỏ thôi! Em kéo anh ra đây có chuyện gì sao?"
Cô gái: "Thật ra... em muốn nói là... em thích tiền bối Sư Tử!"
MEOWWWW!!!
Tiếng mèo rít lên vang trời, đinh tai nhức óc. Ngay sau đó là tiếng rầm của một vật thể không xác định rơi xuống nệm cũ gần đó.
Cô đang chăm chú nghe trộm, chẳng để ý cái đuôi mèo lướt ngang dưới chân. Bị quét trúng bất ngờ, cô bật người phản xạ, mất đà nhào thẳng vào cái đệm bỏ xó gần đó. Mặt cắm xuống nệm, chân chỉa lên trời.
Sư Tử: "Bạn học Bạch Dương?! Cậu có sao không?"
Bạch Dương: "Tớ... tớ đây!"
Anh lập tức chạy tới, quên cả tình huống lãng mạn đang diễn ra. Cô Cừu đang nằm xoay ngược như một củ khoai vừa lăn từ sạp chợ xuống. Mặt mày thì đỏ ửng, tay xoa đầu bối rối như thể não mình vừa chập mạch, lúng túng nói chẳng thành câu vì vô tình chen ngang vào đúng thời khắc... quan trọng của người ta!
Cô gái tóc ngắn thấy vậy cũng đành rút lui trong âm thầm xấu hổ, bỏ lại một mình Sư Tử đứng như trời trồng. Để lại Sư Tử không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, và chưa kịp đưa cho hậu bối kia một câu trả lời.
— — — — — — — —
Cả bọn đứng chênh vênh giữa ngã ba đường, tay cầm quạt giấy phe phẩy như các quý phi phẫn uất, tay còn lại cắm mặt vào điện thoại với Google Maps hiện lên mấy mũi tên xanh lè. Tất cả bao gồm Song Ngư, Kim Ngưu, Song Tử, Ma Kết, Thiên Bình và Thiên Yết, đều trong tình trạng kiệt sức vì cái thời tiết không biết điều của thành phố Zodiac.
Đang là mùa thu cơ mà? Nắng thì cháy da, gió thì thổi bụi vào mắt, mồ hôi thì chảy dọc sống lưng như đang đứng giữa giờ thể dục tháng Năm oi bức!
May thay, mỗi người đều có trong tay một cây kem mát lạnh, phần thưởng nho nhỏ do Song Tử tài trợ. Thật ra cậu chỉ muốn giữ hòa khí trong nhóm, vì biết chắc rằng nếu để sáu cái đầu này đói và nóng thêm năm phút nữa thì không chừng sẽ thành trận chiến nội bộ.
Mục tiêu lần này nghe đơn giản nhưng lại khó khăn không ngờ, tìm cho ra cuốn sách chuyên sâu về trò chơi Ma Sói. Bao gồm mô tả từng vai, từng chiến thuật và cách ứng biến linh hoạt tùy vai trò. Để có những hiểu biết nhất định, củng cố lập luận, và đặc biệt là chuẩn bị cho những đêm tiếp theo.
Vừa định hùng hổ kéo cửa bước vào thư viện, cả đám liền bị chặn lại bởi hai chú bảo vệ nghiêm nghị. Hai người đàn ông mặc đồng phục thẳng thớm, đeo kính đen, đứng hai bên cánh cửa.
Bảo vệ: "Xin vui lòng đừng ăn uống trong thư viện. Giữ gìn vệ sinh chung."
Một câu nói như thể sấm nổ ngang tai. Sáu đứa đứng đơ giữa sân lát đá, kem còn chưa liếm hết một nửa.
Không còn cách nào khác, cả nhóm đành ngậm ngùi rút lui, đứng xếp hàng dọc cạnh hàng rào, lặng lẽ ăn kem như những học sinh bị phạt đứng cổng trường.
Kim Ngưu: "Thành phố Zodiac đúng là danh bất hư truyền. Đi đâu cũng thấy người chen người, bất kể sáng trưng hay đêm muộn."
Song Ngư: "Đúng đúng! Như thế này là khỏi lo không có đồ ăn mỗi khi đói! Dẫu sáng hay đêm khuya, vẫn luôn có quán tiếp nhận khách hàng!"
Thiên Yết: "Bạn học Song Ngư thật có khẩu vị tốt nha. Tớ gần như biết tất cả quán ăn quanh thành phố."
Ma Kết: "Tớ cũng rất thích nơi này. Luôn nhộn nhịp và xinh đẹp."
Thiên Bình càu nhàu: "Thành phố này người đâu ra mà lắm thế! Chẳng lẽ mỗi lần tao quay lưng là lại đẻ thêm vài chục người?"
Cả bọn: "..."
Cái kiểu phát ngôn này ra ngoài đường có khi bị người ta "xanh lá". Mỗi lần Thiên Bình mở miệng là như đang thử thách giới hạn tâm lý của nhân loại. Để tránh bùng phát thêm một đợt khủng hoảng niềm tin vào nhân khẩu học, không ai nói thêm lời nào.
Cuối cùng, sau khi ăn hết kem trước cổng thư viện, các chú bảo vệ mới gật đầu cho phép bọn họ tiến vào bên trong.
Thư viện Thành phố Zodiac là một công trình tráng lệ mang hơi thở kiến trúc cổ điển lẫn hiện đại. Trước mắt họ là một toà nhà năm tầng nguy nga, mái vòm cong cong. Đỉnh cao dựng một quả chuông khổng lồ dát đồng ánh vàng, biểu tượng lâu đời của tri thức nơi đây. Hai bên dẫn vào là hàng cây tán rộng, rợp bóng, gió lùa nhẹ.
Bên trong thư viện, không khí trở nên yên tĩnh và mát rượi, như thể vừa bước vào một thế giới khác. Sàn lát đá xám sáng bóng, những dãy kệ sách cao ngất ngưởng được phân vùng rõ ràng. Các kệ đặt sát tường kéo dài tận trần, còn ở giữa là hàng loạt kệ thấp hơn.
Một vòng xoắn cầu thang sắt đặt giữa trung tâm dẫn lên từng tầng, như sợi chỉ nối liền tri thức tầng tầng lớp lớp. Tuy nhiên, tầng trên cùng, nơi đặt chiếc chuông huyền thoại, luôn đóng kín.
Người ta đồn rằng nếu ai làm đủ nhiều việc tốt, sống tử tế và có tấm lòng trong sáng, sẽ có thể mở được cánh cửa ấy. Nhưng đã tròn một trăm năm trôi qua, không có ai mở được cánh cửa ấy.
Các chòm sao không giấu nổi sự trầm trồ, bất cẩn oà lên vì quá phấn khích. Tiếng ồn ào lan khắp gian phòng, khiến ai đó trong thư viện phải phát cáu, suỵt một phát rõ to...
__ __ __ __ __
#6404
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com