Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

☆39: Ông Trời ✧ Chân Thành


» ⋆Serenity «
⩇⩇:⩇⩇ 〇────── ⩇⩇:⩇⩇
⇄ ◃◃ ⅠⅠ ▹▹ ↻

‧₊˚🖇️✩: HYBS

Tim không nói
nhưng vẫn biết đau.

────────────୨ৎ───────────

Đêm thứ ba.

Một đêm lạnh lẽo hơn thường ngày, không rõ vì sương khuya dày hơn hay vì trong lòng mọi người đã bắt đầu trĩu nặng. Không ai bảo ai, nhưng ai cũng cảm thấy một dự cảm mơ hồ rằng đêm nay, chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra.

Chủ trò đã âm thầm nâng độ khó của trò chơi, Ma Sói giờ có thể giết cùng lúc hai mục tiêu. Điều đó đồng nghĩa với việc thời gian sẽ bị rút ngắn, cái kết sẽ đến nhanh hơn, và phần lớn không phải là kết đẹp. Lành ít, dữ nhiều.

Như mọi đêm, Cự Giải vẫn lặng lẽ ngồi trong phòng y tế của trường. Hai ngày đã trôi qua kể từ lần cuối cô bước chân ra ngoài, không điều tra, cũng chẳng buồn quan sát. Cô tự cách ly khỏi những hỗn loạn đang diễn ra, một phần vì tính cách hướng nội, phần còn lại vì mệt mỏi với những toan tính quanh mình. Ở một mình, cô thấy dễ thở hơn.

Đêm nay có chút khác lạ, một thứ cảm giác cồn cào trong lòng khiến cô không thể ngồi yên. Trực giác của Cự Giải như đang kéo cô về phía một viễn cảnh không lành. Thành viên Bá Vĩ, dưới sự xúi giục âm thầm của Lục Vi, có thể sẽ nhắm đến Thiên Yến.

Bản năng của con người vốn là tìm cách sống sót. Khi bị dồn đến đường cùng, họ sẽ thay đổi, thích nghi, thậm chí tiến hóa để tồn tại. Dù phải đánh đổi lý trí, đạo đức, hay cả lòng tin.

Từ túi áo, Cự Giải lấy ra con chip nhỏ, thiết bị liên lạc đã được cất kỹ bấy lâu vì cô không nay dùng mấy, rồi nhẹ nhàng đặt lên tai. Máy móc hoạt động, âm thanh lập tức hiển thị trạng thái kết nối. Chỉ một giây sau, giọng nói vang lên trong tai cô, vừa đùa cợt, vừa có chút trêu ngươi.

Chủ trò: "Cự Giải, cô muốn dùng chức năng hay có điều gì cần hỏi?"

Cự Giải: "..."

Là người ít nói, Cự Giải luôn cân nhắc từng lời trước khi thốt ra. Cô không muốn lan man, càng không muốn nói hớ. Ngạc nhiên thay, chủ trò không hề thúc ép, chỉ lặng lẽ đợi, để mặc thời gian trôi qua gần mười phút trong tĩnh lặng.

Phòng y tế yên ắng hơn mọi đêm. Rèm cửa sổ mỏng phất phơ trong gió, ánh trăng mờ chiếu lên những chiếc giường bệnh trắng tinh và trống trơn. Không còn người nào ghé qua đây để băng bó hay trốn tránh nữa. Thiên Yết đã bị loại, người kia cũng không còn lý do để đến. Trong trái tim trống rỗng lại cảm thấy có chút... cô đơn?

Thật nực cười, Cự Giải tự cười chính mình. Một người luôn tự nhận mình không thích đám đông, không cần ai, lại có thể cảm thấy đơn độc đến lạ khi thiếu vắng vài người từng song hành trong một lúc. Con người không thể chống lại bản năng, nhu cầu kết nối đã in hằn trong vô thức, dù ta có thừa nhận hay không.

Chủ trò: "Cảm thấy buồn sao?"

Cự Giải hơi nhướn mày, một câu hỏi có phần quá riêng tư. Không ngờ tên chủ trò luôn giữ vẻ thản nhiên kia lại tỏ ra quan tâm.

Cô cười nhạt.

Cự Giải: "Cậu là Xà Phu."

Xà Phu: "...Từ khi nào?"

Cự Giải: "Đêm nay, bảo vệ Thiên Yến."

Vừa dứt lời, cô ngắt máy, cất con chip vào túi áo rồi ngồi trở lại chiếc ghế cũ. Làm sao cô biết? Đôi khuyên tai thập giá khẽ va vào nhau, vang lên tiếng keng mảnh như giọt nước rơi xuống bồn. Vóc dáng cao và đôi giày quen thuộc, cô đã nhận ra khi Xà Phu ghé qua đây để đổi bài với Thiên Yết khi cậu ta bị loại.

Bỗng, một tiếng gõ khe khẽ vang lên từ cửa sổ, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ. Cự Giải bước lại gần. Không ngờ, người đang đứng bên ngoài là Thiên Bình. Cậu ta mặc áo choàng tím, gương mặt nửa khuất sau vành nón rộng. Có vẻ Thiên Yết không nói dối, cậu là Người Cha của Sói vì Thiên Bình đã trở thành Ma Sói.

Thiên Bình gỡ nón xuống, mái tóc xanh dương lộn xộn, ngôi chỉa đặc trương của cậu bạn hiện ra. Gương mặt căng thẳng, hơi thở gấp, có vẻ muốn nói gì đó... nhưng ú ớ mãi chẳng nên lời.

Cự Giải không nói nhiều, biết chắc có chuyện xảy ra. Không chần chừ, cô mở rộng cửa sổ, nhảy ra ngoài, theo bước Thiên Bình. Hai người nhanh chóng rời khỏi khu y tế, lặng lẽ hòa vào màn đêm đang dày đặc lại.

— — — — — —

Bên ngoài, Sa Tỷ và Kình Ngư đang kiên nhẫn chờ đợi Lục Vi trang điểm. Bất ngờ, một bóng trắng lướt qua như gió, hiện ra giữa họ. Đó là Bạch Li trang bị Ma Sói đã sẵn sàng, rõ ràng là được ai đó triệu hồi tới.

Lục Vi chẳng mảy may bận tâm. Cô vẫn bình thản thoa son đỏ lên đôi môi căng mọng, ngón tay thoăn thoắt chỉnh lại mái tóc rối. Ba người kia chỉ còn biết im lặng đứng nhìn, không dám giục. Giục rồi thì chịu phạt, mà ai cũng biết, Lục Vi không bao giờ nhẹ tay.

Lục Vi: "Soi thử Kim Ngưu chưa?"

Kình Ngư, mái tóc đen rối được buộc hờ ra sau, khẽ cúi đầu đáp nhỏ: "Hắn ta là Ma Sói."

Vậy là suy luận ban sáng của Thiên Yến hoàn toàn chính xác. Dáng vẻ lập lờ, cố tình tránh né là để không bị nghi ngờ, để đổ vỏ lên đầu Thiên Long. Quá thâm. Lục Vi bật cười khe khẽ, vỗ tay vài cái, như tán thưởng Kim Ngưu đã diễn quá tròn vai.

Nhưng mà, diễn bao nhiêu cũng không thoát được. Bí mật nhỏ đó, bọn họ đã biết ngay từ đầu. Thử tưởng tượng mà xem, dáng vẻ Kim Ngưu sẽ thế nào khi phát hiện mình tưởng là gà, ai ngờ lại chính là thóc.

Tuy nhiên, để việc bầu chọn ngày mai diễn ra thuận lợi, đêm nay phải ra tay. Người bên lớp 12F phải chết, giảm dân số bên đó là giảm sức ép, trật tự cán cân sẽ nghiêng.

Lục Vi: "Lần này Bạch Li sẽ đi với chúng ta. Đi tìm cặp tình nhân mà giết."

Cả ba đồng thanh: "Vâng."

Và thế là họ tản ra, bắt đầu tìm kiếm. Cũng chẳng khó mấy, sợi dây đỏ lấp lánh phản chiếu trên nền hành lang tối, dễ dàng dẫn đến hai người đang đi trên tầng ba, hướng về phòng hiệu trưởng, nơi cư ngụ của chủ trò.

Bạch Dương và Sư Tử bước sóng đôi, dừng lại trước cánh cửa nặng nề. Sư Tử gõ ba tiếng, rồi đưa ba cái tên, hai có chức Dân Làng, và một tên đang bị nghi ngờ để tra hỏi.

Sư Tử: "Bạch Dương, Song Ngư, và Kim Ngưu."

Chủ trò: "Một trong ba là Ma Sói."

Nhận được câu trả lời, hai người đi xuống cầu thang, bắt đầu suy luận. Có vẻ ai cũng bị lời nói Thiên Yến làm cho xao xuyến, người người đi điều tra không ngớt. Ai mà ngờ, cậu ta lại thực sự là Ma Sói.

Bạch Dương và Sư Tử, khi hay tin Nhân Mã là Ma Sói, ban đầu không thể chấp nhận nổi. Là những người đề cao chính nghĩa, họ cảm thấy bị phản bội. Nhưng dẫu sao, cũng là đồng đội. Qua thời gian, họ học được cách chấp nhận sự thật. Vì vậy, khi biết Kim Ngưu cũng là Ma Sói, hai người chẳng còn quá bất ngờ, cảm xúc dường như đã chai sạn.

Không chừng Ma Sói có thể giúp ít, bên nào cũng có cái hay của nó!

Cả hai trao nhau ánh nhìn, ánh mắt đã không còn sự gay gắt như những ngày đầu. Trải qua đủ chuyện, họ học được cách nhường nhịn, học cách lắng nghe nhau trước khi đưa ra quyết định.

Bạch Dương: "Giờ cậu muốn đi đâu? Tớ thì định qua thư viện lánh nạn."

Sư Tử: "Tớ hay lên tầng thượng quan sát tình hình."

Bạch Dương: "Vậy cũng được. Lên tầng thượng điều tra một chút, rồi xuống trốn ở thư viện với Song Ngư và Ma Kết."

Sư Tử gật đầu đồng thuận, cả hai liền hành động. Họ nhanh chóng leo lên sân thượng, len lỏi tránh ánh đèn, cúi thấp người để không bị phát hiện.

Nhưng vừa đặt chân tới nơi, bóng dáng quen thuộc đã đứng chờ sẵn, Sa Tỷ với bộ váy đen ngắn muôn thuở. Không nói không rằng, ả nhào tới, tung cú đá thẳng vào cả hai, như thể đã canh chờ từ lúc cửa mở.

Sư Tử phản xạ nhanh, giơ tay đỡ đòn. Cả hai cùng lăn sang bên để tránh. Từ trong bóng tối, một Ma Sói mặc áo choàng trắng nhảy ra, ném quả bóng màu về phía họ. Bạch Dương cúi người né, tiện tay ấn đầu Sư Tử xuống, rồi cả hai bật dậy, phóng như tên lửa khỏi sân thượng.

Hai người chạy theo dòng cuốn của cầu thang, Sa Tỷ cùng với cây quạt tạo gió khiến ả đi nhanh hơn một chút, mới đó đã bắt kịp được. Cây quạt hiện lên lưỡi dao sắc liệm, ả tiến lại và đánh cận chiến.

Cuộc rượt đuổi bắt đầu. Họ lao xuống cầu thang, tiếng bước chân dội vang. Phía sau, Sa Tỷ dùng cây quạt gió để tăng tốc, chẳng mấy chốc đã áp sát. Lưỡi dao gắn trên quạt lóe sáng, Sa Tỷ lao đến tấn công.

Một chọi hai, Sư Tử giữ lấy tay đối phương, giật mạnh khiến vũ khí văng ra. Bạch Dương thừa cơ, đấm thẳng vào cằm ả. Sa Tỷ rít lên vì đau, hai người không chần chừ, lập tức tiếp tục tẩu thoát.

Họ đã nhận ra âm mưu của kẻ địch, tiêu diệt cặp đôi để tiễn hai người trong một lượt. Một phát hai mạng.

Nắm trong tay, không ngừng nghỉ, họ lao về phía thư viện. Hành lang dài thăm thẳm, nhưng không làm họ nản lòng. Cửa bật mở, họ xông vào, thấy Song Ngư và Ma Kết đang trò chuyện.

Bạch Dương: "Đêm nay, Lục Vi và đồng bọn muốn đuổi cùng giết tận bọn tớ."

Song Ngư: "Biết ngay mà! Cái dây cặp đôi đó... chắc chắn họ đã lên sẵn kế hoạch!"

Giữa lúc căng thẳng, Sư Tử bên cạnh vẫn không quên nói đùa.

Sư Tử: "Sao cái tên kia lúc trước không ghép tớ với bạn học Song Ngư? Được vậy thì sẽ đẹp đôi biết mấy."

Bạch Dương không nói không rằng, đấm cho cậu một cú vào đầu, một cục u to tướng hiện lên.

Ban đầu cả nhóm định trèo ra cửa sổ để trốn sang khu khác. Nhưng trốn mãi thì được gì? Càng trốn, bọn kia càng lấn tới. Sự truy đuổi sẽ không bao giờ dừng lại, trừ khi họ phản công.

Lần này, bọn họ sẽ quyết chiến đến cùng, cho bọn Bá Vĩ biết mọi người trong lớp 12 F không phải toàn người hèn! Mặc dù... phần lớn là thật.

Ma Kết: "Đánh thì được, nhưng phải có kế hoạch. Không thể cứ xông lên bừa như vậy."

Cả nhóm đều gật đầu đồng thuận với kế hoạch của Ma Kết. Không ai nói thêm lời nào, tất cả nhanh chóng ẩn mình kỹ lưỡng, nín thở chờ đợi. Bọn chúng sắp kéo tới đây để truy lùng Sư Tử và Bạch Dương.

————————

Vẫn là gốc cây cổ thụ quen thuộc sau trường, rễ đâm sâu, bóng đổ dài, tán lá rì rào theo nhịp thở của gió thu. Bảo Bình và Nhân Mã cúi người bên cạnh chiến tích và vết màu nhòe mờ trên nền đất, nơi hai hậu bối từng luống cuống đào bới trong đêm.

Ngón tay Bảo Bình lướt nhẹ qua vết màu đã khô, rồi dừng lại ở cái hố còn in dấu lớp đất mới bị xới tung. Mùi hăng hăng còn sót lại trong không khí khiến cô nhíu mày. Chất màu này, đúng là loại dùng cho quả bóng màu trong trò chơi. Một trong hai người kia phải là Ma Sói, Dân Làng thì đâu có chức năng, càng không thể đánh cắp bóng màu và tiêu diệt kẻ khác.

Bên cạnh, Nhân Mã liếc qua cô bạn đang chìm trong suy nghĩ. Đôi mày cau lại, ngón tay đã đưa lên môi từ lúc nào. Cô nghiến lấy móng tay, thói quen cũ kỹ mà mỗi khi lo lắng đều tái diễn.

Không đắn đo, cậu vươn tay nắm lấy cổ tay cô, nhẹ nhưng dứt khoát.

Nhân Mã: "Đừng cắn, không tốt đâu."

Bảo Bình nhếch môi, thè lưỡi trêu chọc: "Fu fu, ai thèm nghe cậu!"

Nhân Mã: "Đừng khiến tớ tức giận. Không chắc lúc đó tớ sẽ làm gì với cậu đâu."

Bảo Bình: "Cậu làm gì được tớ fufu?"

Chẳng ai lại đi tin cái tên suốt ngày cười hề hề như tên Ngựa điên kia có thể làm gì nghiêm túc. Cô chống hông, mắt nheo lại, cười khẩy, rõ ràng chẳng coi lời dọa dẫm kia ra gì.

Chỉ là muốn dọa cô một chút để bỏ tật xấu thôi... nhưng có lẽ Nhân Mã đã đánh giá quá thấp cái độ lì lợm của người đối diện. Cái kiểu ngang ngược, cứng đầu đó khiến cậu đột nhiên không phục.

Không nói thêm gì nữa, cậu bước sát lại, khoảng cách giữa hai người thu hẹp chỉ trong tích tắc. Nhân Mã đưa tay nâng cằm cô lên, ánh mắt nghiêng nghiêng lạnh lùng. Bảo Bình chưa kịp phản ứng, đã bị cậu bạn giữ chặt. Cậu đã cúi xuống, cắn nhẹ vào đầu lưỡi vừa buông lời khiêu khích cậu.

Chỉ một cái chạm thoáng qua.

Nhưng đủ khiến Bảo Bình mở to mắt, giật lùi như bị điện giật. Cô đẩy cậu ra, lui về phía sau mấy bước, mặt đỏ bừng.

Bảo Bình: "C...Cậu làm gì thế?!"

Gió lướt qua, thổi tung mái tóc xanh đen của cô, làm cả cái dáng đứng lúng túng kia càng trở nên dễ thương. Cô nghiến răng nhìn cậu, rồi lại nhắm mắt, rít lên khe khẽ. Đầu lưỡi thè ra, một vết đỏ mờ vừa xuất hiện, dấu răng còn chưa phai.

Nhận ra hành động của bản thân, Nhân Mã cũng đang đứng hình. Chớp mắt một cái, cậu mới nhận ra việc mình vừa làm.

Đỉnh điểm chính là biểu cảm của Bảo Bình. Không có vẻ gắt gỏng, cũng chẳng có cái kiểu trào phúng thường ngày, mà là thật sự e thẹn. Một ánh nhìn ngại ngùng và hoảng hốt, chân thật đến lạ.

Cảm giác mách bảo cậu đây không phải là giả vờ. Cô ấy đang đỏ mặt là vì cậu.

Mặt cậu từ nghiêm túc chuyển sang ngơ ngác, rồi từ ngơ ngác sang... đỏ bừng.

Nhân Mã: "Tớ...xin lỗi."

Chẳng ai nói gì thêm nữa. Cả hai cứ đứng đó, quay mặt đi hai hướng, không ai dám liếc người còn lại.

Để né tránh khỏi bầu không khí ngượng ngạo, Nhân Mã quyết định chui xuống hố... theo nghĩa đen. Cậu nhảy tọt vào cái lỗ gần đó, hận không thể đắp đất chôn luôn mình. Nhưng rồi tay cậu lại chạm trúng thứ gì đó lành lạnh, một vật thể nhỏ cộm dưới lớp đất. Lôi lên xem, không ngờ lại là một con chip.

Cuối cùng, Nhân Mã vẫn phải lóp ngóp bò lên mặt đất để báo cáo phát hiện. Bảo Bình nhận lấy, đem so với con chip mà họ đang có. Hai thứ này căn bản là khác biệt hoàn toàn. Chiếc này nhỏ hơn, dính chút bột màu, và nổi bật với dòng chữ nhấp nháy màu đỏ của B.L.

Chẳng lẽ mỗi quả bóng màu đều có một cái ký hiệu tương tự? Nếu vậy thì ký hiệu "B.L" kia là gì? Tên hãng sản xuất?

Hoặc là... tên của một người? Có khả năng quả bóng chỉ nhận diện người sở hữu, nên dù bị trộm thì nó vẫn nhận định là người kia. Thành ra, Dân Làng có thể sử dụng và người bị trúng quả bóng ấy vẫn loại ra như thường. Tuy nhiên, Kim Ngưu không bị loại.

Hoàn toàn khả thi, nhưng lại thiếu bằng chứng xác thực để so sánh, kiểm nghiệm. Bảo Bình đưa ngón tay lên môi, thói quen lúc suy nghĩ, nhưng ngay lập tức đỏ mặt khi nhớ lại chuyện ban nãy, ngoan ngoãn buông tay xuống.

Thấy phản ứng đó, Nhân Mã cười thầm. Kế hoạch xem như thành công mỹ mãn?

Dù vậy, cậu vẫn tò mò. Bảo Bình trông có vẻ đang suy tính điều gì đó, nên cậu lững thững tiến lại gần.

Nhân Mã: "Có chuyện gì khiến cậu phân tâm à?"

Bảo Bình: "Thì là tớ muốn xem điểm khác nhau giữa cái này và bên trong quả bóng màu của Ma Sói khác. Nhưng tớ không nghĩ sẽ có người muốn hi sinh một quả để thử nghiệm."

Nghe thế, Nhân Mã im lặng một chút, còn Bảo Bình nhanh chóng chuyển tông giọng phấn chấn, tạo không khí lạc quan hơn.

Bảo Bình: "Không sao hết! Tớ mà lị, thế nào cũng sẽ moi ra được gì đó thôi! Fufu~"

Cũng đúng, Nhân Mã đã nghĩ vậy. Dù sao thì cậu cũng là Aquarius lừng danh, cái gì mà cô ta lại không lật tung cho bằng được. Cậu đứng dậy, định rời đi để tham gia cuộc họp của Ma Sói. Nhân tiện, truy đuổi một nhân vật bên Bá Vĩ, cụ thể là Bạch Li.

Thấy cậu ta bỏ đi, Bảo Bình cũng chẳng mấy quan tâm. Ma Sói thì bận rộn là phải. Còn cô, một Dân Thường không ai thèm ngó, chỉ biết lang thang chờ số. Đêm thứ ba rồi, vẫn sống nhăn răng, không ai đoái hoài đến nên cũng hơi thất vọng.

Bất ngờ, một bàn tay chìa ra quả bóng màu. Áo choàng đen phấp phới, giọng nói vô tình và quen thuộc ban nãy.

Nhân Mã: "Cậu cầm cái này đi điều tra, có gì báo lại cho tớ."

Bảo Bình nhận lấy, không khỏi bật cười: "Cảm ơn cậu. Có gì thì nhớ đi sớm về sớm nha, fufu."

Người kia gật nhẹ rồi vội vã chạy vào bóng đêm. Để lại một cô gái ngồi cười tủm tỉm với quả bóng trong tay. Không ngờ cậu ta thật sự hy sinh một cái cho cô đấy chứ!

— — — — — —

Gọi là cuộc họp Ma Sói cho oai vậy thôi, chứ thực ra toàn một lũ đứng nhìn nhau đắm đuối trong im lặng. Đã mấy đêm trôi qua, vẫn không một ai mở lời. Họ chỉ lặng lẽ tụ lại, trao đổi ánh mắt kín đáo trong vòng chưa đầy năm phút, rồi tan rã nhanh như lúc đến.

Nhưng đêm nay lại có chút khác! Sói Trắng không xuất hiện. Thay vào đó, có thêm hai Ma Sói mới gia nhập.

Trong vòng tròn tĩnh lặng ấy, giữa những chiếc áo choàng tím đều tăm tắp, hai gam màu khác thường nổi bật lên, đen tuyền và đỏ rực. Màu trắng từng có mặt, nhưng giờ đã biến mất. Những người khoác lên mình các màu đó không phải Sói thường. Họ là những kẻ đặc biệt, sở hữu vai trò và quyền hạn vượt ngoài việc chỉ đi săn.

Sau màn nhận diện im lặng, từng người quay gót, mỗi người một hướng, không ai ngoái lại.
.
.
.
Xử Nữ, như mọi khi, chẳng bận tâm đến chuyện hội nhóm. Thứ duy nhất anh ta quan tâm là cuốn sách trên tay. Áo choàng và quả bóng màu bị gỡ bỏ, để lại đâu đó trong một góc khuất. Xử Nữ vừa đi tuần, vừa thong thả đọc, từng bước đi đầy toan tính, ánh mắt sắc sảo mỗi khi lướt qua hành lang tối.

Cũng như bao đêm trước, người đầu tiên anh chạm mặt lại là cái bản mặt của Bảo Bình.

Cô vẫn kỳ lạ như thường lệ, nhưng hôm nay lại nặng hơn ngày thường. Thế quái nào lại cười cười như kẻ mới ra viện với quả bóng màu trong tay. Bộ có gì ở trên đó hả? Hay là đang vui sướng vì sắp tiễn một người đi xa?

Xử Nữ, như một cái bóng, lặng lẽ xuất hiện sau lưng cô khiến Bảo Bình giật thót. Quả bóng bị hất lên trời trong cơn hoảng hốt, rồi rơi bịch xuống đất. Vừa chạm đất, một con chip nhỏ, phủ bột màu mịn, bật ra từ bên trong.

Cô cúi xuống, nhặt con chip vừa rơi ra từ quả bóng, đặt cạnh con chip khác có khắc ký hiệu B.L. mà mình đã cất giữ từ trước. Nhìn kỹ, hai con chip giống hệt về hình dạng, nhưng ký hiệu lại khác nhau. Chiếc mới khắc N.M., ánh sáng đỏ nhấp nháy từ lớp vỏ nhựa phản chiếu lên đồng tử của cô.

Dự đoán của Bảo Bình chính xác đến lạ. N.M là Nhân Mã, thuộc quyền sở hữu của Nhân Mã. Vậy B.L. này có nghĩa là...

Xử Nữ: "N.M. là Nhân Mã. B.L. là Bạch Li."

Bảo Bình: "Bạch Li cũng là Ma Sói?! Vậy là bọn họ thực sự trộm quả bóng này fufu."

Xử Nữ lắc đầu: "Không biết."

Chuyện của người khác, cậu chẳng việc gì phải chui đầu vào.

Bảo Bình cắn nhẹ môi, tay siết chặt hai con chip, hàng loạt giả thiết ùa tới trong đầu. Mắt cô ánh lên, dòng suy luận đang lăn bánh không ngừng.

Choảng!

Âm thanh chát vang lên từ phía xa. Cả hai cùng giật mình quay về hướng phát ra tiếng động. Phía gần thư viện, bóng người giao chiến rối loạn dưới ánh đèn. Song Ngư, với mái tóc hồng dài bay theo từng cú đánh, vừa tung cú đá xoay người đầy lực, hất văng một chàng trai tóc đen buộc đuôi ngựa qua ô cửa kính.

Tiếng kiếng vỡ vang rền, mảnh thủy tinh văng tung tóe. Kình Ngư nằm bất động giữa những mảnh vỡ, vài miếng đâm vào trong da thịt. Cơ thể hắn giật nhẹ rồi nằm im, thất thủ hoàn toàn.

Cùng lúc đó, nơi hành lang phía sau thư viện, Bạch Dương và Sư Tử đang căng mình đối đầu Sa Tỷ. Ả ta, với mái tóc cột cao và ánh mắt sắc lẹm, cầm trên tay chiếc quạt trắng bạc chưa mở lưỡi dao. Mỗi bước đi của ả là một cơn áp lực, khiến hai người phải lùi dần, không dám manh động.

Sa Tỷ bất ngờ phóng quạt về phía Sư Tử như một lưỡi đao bay. Cậu nghiêng người né tránh, tay chộp lấy phần đuôi vũ khí. Nhưng chưa kịp xoay thế phản công, một sợi dây mảnh nối từ chiếc quạt về cổ tay Sa Tỷ lộ ra dưới dây áo đằng sau. Cô chỉ cần giật nhẹ, vũ khí sẽ lập tức trở về tay

Sư Tử buộc phải buông tay, lui về cùng Bạch Dương, không dám liều.

Ở một góc hành lang khác, nơi ánh đèn vàng mờ chiếu xuống nền gạch xám, Ma Kết đang đứng đối diện Lục Vi. Một bên là sự giản dị, trầm lặng; bên kia lại là chói lọi, ồn ào. Lục Vi ăn mặc sang chảnh, váy áo cắt xẻ táo bạo, phô trương thân thể như thể mỗi bước đi đều muốn đòi ánh nhìn về phía mình. Trái lại, Ma Kết chẳng có gì đặc biệt. Tóc buộc đơn giản, áo sơ mi đóng thùng, váy dài tới đầu gối

Sự đối lập ấy khiến mắt cô đau nhức, không khỏi thầm chê bai.

Lục Vi: "Tao thành thật khuyên mày nên đổi cách ăn mặc. Không thấy lỗi thời à?"

Câu nói đó làm cho Ma Kết khựng lại đôi chút, cảm thấy tổn thương trong lòng nhưng cô sẽ không để cảm xúc của mình ảnh hưởng tới những người khác. Cô kìm nén cảm xúc, không để nó nhuốm lên nét mặt. Ngẩng đầu lên, cô nghiêm túc nhìn thẳng vào Lục Vi.

Ma Kết: "Cảm ơn, nhưng tớ nghĩ quần áo là để mặc, không phải để chứng minh ai có giá hơn ai."

Lục Vi bỗng sấn tới, không báo trước. Một cú đấm xộc thẳng vào mặt như thể mọi lời nói trước đó chỉ là mồi nhử. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Ma Kết nghiêng đầu né được phần lớn lực đạo, nhưng vẫn bị trúng sượt bên má.

Âm thanh va chạm vang lên khô khốc. Da thịt cô rát lên và bỏng nhẹ. Không đủ để ngã hay đến mức chảy máu, nhưng khiến mặt nghiêng đi, tóc rũ rượi, mắt mờ đi trong một thoáng.

Điều khiến Ma Kết tổn thương không phải cú đấm, mà là câu nói vô tình trước đó. Đôi mắt cô ánh lên một tia giận dữ, và chẳng cần nói thêm lời nào, cô lập tức đáp trả. Khi Lục Vi giơ tay lên định đỡ, Ma Kết đã kịp xoay người, vung chân đá ngang vào eo đối thủ.

Lực chân mạnh mẽ chứa đầy cảm xúc bị dồn nén, cú đá không hoàn toàn trúng đích nhưng cũng đủ khiến Lục Vi lảo đảo, ôm hông rít lên vì đau đớn. Bị đánh bất ngờ bởi một người mà ả cho là quê mùa, lại càng khiến Lục Vi phát điên.

Ma Kết lập tức lùi lại vào tư thế thủ, trong khi các chòm sao khác âm thầm gật đầu, đồng loạt chuẩn bị ứng chiến. Tất cả đều biết: một khi Lục Vi mất kiểm soát, cô ta sẽ không còn lý trí, và điều đó chính là cơ hội lẫn mối nguy lớn nhất.

Không giữ nổi bình tĩnh, Lục Vi gào lên rồi lao đến, móng tay nhọn hoắt xé gió như vuốt thú. Ma Kết né từng đòn, lùi mãi cho đến khi lưng gần chạm tường. Cô lập tức nghiêng người sang bên, dẫn dụ đối thủ đuổi theo vào một vị trí khác có lợi hơn.

Cảnh tượng ấy khiến Sa Tỷ và Bạch Li từ xa quan sát cũng nhận ra ngay. Lục Vi đã quên uống thuốc ức chế. Điều này bất thường, vì cô ta vốn không bao giờ bỏ liều. Biểu hiện mất kiểm soát cho thấy tình trạng bệnh đang nặng lên, có thể đã nhiều ngày không dùng thuốc.

Nhận thấy tình thế nguy hiểm, Bạch Li không xuất hiện ngay mà chọn ẩn mình sau hành lang, cẩn trọng chờ đợi thời điểm ra tay. Hắn thỉnh thoảng lại liếc qua khe tường, nắm bắt diễn biến.

Cùng lúc đó, phía thư viện vẫn còn hỗn loạn. Kình Ngư đã bị hạ gục và đang được Song Ngư canh chừng. Nhìn hắn nằm đó với mảnh kính đâm vào người, ai cũng thấy tình hình không ổn. Đột nhiên, hai người khác xuất hiện, là một Ma Sói thông thường và bạn học Cự Giải.

Do Song Ngư kéo chàng trai kia ra khỏi đám đông từ trước, nên không ai chú ý đến họ cho đến lúc này.

Thiên Bình: "Bạn học Cự Giải nè, tớ thấy kính đâm vào người đau lắm! Mấy mảnh nhỏ mà dính vô thì nguy hiểm cực. Vẫn nên sơ cứu còn hơn!"

Song Ngư: "Ủa? Bạn học Thiên Bình đó hả? Cậu là Ma Sói á? Tớ chưa nghe bao giờ luôn."

Thiên Bình: "Tớ cũng chẳng hiểu nữa. Tự nhiên vào trận đã thấy mình nắm giữ lá bài Ma Sói từ lúc nào."

Không để ý đến lời qua tiếng lại, Cự Giải lật người Kình Ngư lại, kiểm tra kỹ tình trạng. May mắn thay, hắn mặc áo tay dài nên phần lớn cơ thể được bảo vệ. Chỉ có vài vết trầy ở tay và mặt. Nhờ những ngày buồn chán ở phòng y tế, cô đã nghiền ngẫm hết sách sơ cứu. Nên lúc này, kiến thức ấy trở nên vô cùng hữu ích.

Cô dùng nước rửa sạch vết thương, nhíp gắp mảnh kính ra, rồi khử trùng và băng bó cẩn thận. Với vết thương trên mặt, cô chọn dùng băng gạc mỏng để tránh để lại sẹo. Sau cùng, cô để hắn nằm nghỉ trên nền đất, thấy hắn nhăn mặt vì khó chịu, liền đỡ đầu hắn đặt lên đùi mình.

Đúng lúc đó, Bảo Bình và Xử Nữ cũng vừa đến nơi.

Bảo Bình: "Fufu, chào mọi người! Ở đây vừa có chuyện gì vậy?"

Song Ngư: "Đêm nay bọn kia nhất quyết nhắm vào Bạch Dương và Sư Tử. Bọn tớ chỉ cố cản lại để giữ mạng cho hai cậu ấy thôi."

Xử Nữ đẩy nhẹ gọng kính, mắt lạnh lùng quan sát trận địa ngoài kia. Bạch Dương và Sư Tử vẫn đang đối đầu căng thẳng với Sa Tỷ nhưng rõ ràng là họ đã bắt đầu thay đổi chiến thuật.

Vì không có vũ khí, họ không thể cận chiến trực tiếp. Tuy nhiên, cả hai đều nhanh trí. Khi Sa Tỷ vừa lùi lại giữ khoảng cách, họ liền chia nhau tách sang hai phía, một trái một phải. Sa Tỷ thoạt đầu chưa hiểu, còn tưởng bọn họ đang giở trò khỉ gì đó, liền nở nụ cười nhếch mép khinh khỉnh.

Nhưng nụ cười chưa kịp trọn vẹn đã tắt lịm. Bạch Dương và Sư Tử đã vòng ra sau lưng cô lúc nào không hay. Sợi chỉ đỏ sáng lên giữa đêm, quấn quanh cổ ả từ hai hướng, siết chặt như cạm bẫy không lối thoát. Chỉ cần động một cái, bất cứ cái gì, là mạng sống ả khó mà giữ nổi.

Sa Tỷ bị chế ngự hoàn toàn. Giờ chỉ cần Ma Kết hạ gục Lục Vi nữa là xong ván.

Đúng lúc ấy, Bạch Li xuất hiện như bóng ma sau lưng, thừa thế đánh úp. Một quả bóng màu từ tay hắn bay vút, nổ tung ngay giữa nhóm, khiến hai người chưa kịp phản ứng đã trúng đòn.

Manh mối về sói đã xuất hiện

Bột màu tung bay trong màn đêm, phủ lên người họ như bụi pháo. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ, lúc ai cũng tưởng thắng, lại bị chơi khăm mới đau!

Tuy vậy, hai người vẫn kiên quyết ghìm chặt sợi chỉ trong tay, không cho Sa Tỷ cử động dù chỉ một bước. Dù gì cũng bị loại, thà cứ làm đúng kế hoạch để tránh bị bể.

Ma Kết thoáng xao nhãng khi thấy hai bạn học bị loại, lại thêm manh mối mới vừa xuất hiện. Cô hơi dao động, muốn quay lại hỗ trợ họ.

Lục Vi không bỏ lỡ thời cơ, lập tức phản công. Một cú đá thẳng vào bụng khiến Ma Kết nhăn mặt, bật lùi ra xa, va mạnh vào kệ sách gần đó. Những cuốn sách rơi loảng xoảng dưới đất. Lục Vi không buông tha, bước tới, một tay túm cổ áo cô nhấc bổng lên, tay còn lại đã siết thành nắm đấm, chuẩn bị tung đòn hành hạ.

Manh mối khác về sói đã xuất hiện

Một tiếng nổ bất ngờ vang lên, quả bóng màu bay thẳng vào đầu Lục Vi. Ma Sói, chẳng biết từ khi nào đã nhảy vào cuộc, ra tay trước khi ả ta kịp làm gì thêm. Thiên Bình nhanh chóng chạy đến. Khi Lục Vi còn đang mải phủi bụi phấn trên mặt, cậu đã đỡ lấy Ma Kết, dìu cô trở lại chỗ Cự Giải và mọi người.

Tiếp tục manh mối khác về sói đã xuất hiện

Chưa hết bất ngờ, một cú ném chuẩn xác khác lại xuất hiện. Bạch Li, với quả bóng màu cuối cùng, tung một phát chí mạng, khiến con chip vang lên tận ba lần! Đêm nay, quá nhiều người phải hi sinh. Tổng cộng bốn người, ba bên lớp 12 F, một bên Bá Vĩ.

Không mấy quan tâm đến tình hình chung, Thiên Bình vẫn dứt khoát kéo Ma Kết về. Bạch Dương và Sư Tử thấy chẳng còn lý do gì để giữ Sa Tỷ, bèn buông tay, lặng lẽ rút lui, trở về cùng các chòm sao bên ngoài.

—————

Là người yêu thích nghiên cứu hoa cỏ và y dược, Dương Quang sở hữu một loạt các loại thuốc có hiệu quả rất tốt. Đa phần thành viên Bá Vĩ đều phụ thuộc vào thuốc của cậu. Chủ yếu là thuốc an thần, vì lý trí của bọn họ... thật sự không ổn lắm.

Có thuốc hay không, tất cả đều phụ thuộc vào tâm trạng của Dương Quang. Có lúc cậu sẵn sàng đưa, cũng có khi chẳng cho một viên nào. Không ai rõ mục đích thật sự của cậu là gì. Nhưng dù bị từ chối bao nhiêu lần, khi bệnh tình kéo đến, mọi người vẫn chỉ tìm đến loại thuốc của Dương Quang. Không phải là không có thuốc khác, mà là không bằng.

Nhiều lúc, Tàn Nguyệt không hiểu nổi vì sao ai cũng tìm đến Dương Quang xin thuốc, hầu hết đều là người trong Bá Vĩ. Nhưng thấy cậu bạn có thể kiếm tiền từ việc đó, cậu cũng vui vẻ ủng hộ hết mình.

Những gì Dương Quang làm, thường khó ai hiểu nổi. Cậu ta sở hữu một trí tuệ đặc biệt và đầu óc thông minh khác người. Không ai hiểu được lý tưởng của Dương Quang, nhưng Tàn Nguyệt tin rằng cậu ấy là người tốt. Dù cậu ấy chọn cách sống ra sao, thì vẫn rất đáng tin cậy.

Tàn Nguyệt: "Mày biết rõ tao không ưa Lục Vi, nhưng tao vẫn không hiểu nổi. Cô ta đã đến tìm mày mấy ngày rồi, vẫn nhất quyết không cho thuốc sao?"

Dương Quang chỉ khẽ lắc đầu, chẳng buồn giải thích. Đôi tay vẫn đều đặn giã những cánh hoa mềm trong cối, mùi hương dịu nhẹ lan ra quanh góc phòng.

Dương Quang: "Tớ hy vọng bọn họ sẽ tự giải quyết được, nhất là khi cô ta đang yếu thế."

Tàn Nguyệt nhướn mày: "Ý mày là mấy đứa yếu xìu bên lớp 12F? Sao lại giúp tụi nó?"

Nghe vậy, đôi tay Dương Quang khựng lại đôi chút. Cậu không đáp ngay, chỉ mỉm cười hiền như mọi khi.

Dương Quang: "Chỉ là linh cảm thôi."

Vẫn cái kiểu nói chuyện mơ hồ, khó hiểu. Tàn Nguyệt chẳng hỏi thêm. Dù gì, nếu Dương Quang đã đặt niềm tin vào ai đó, thì chắc không phải chuyện vu vơ. Có lẽ hắn cũng nên thân thiện hơn với mấy đứa lớp 12 F. Dạo này gây ấn tượng xấu hơi nhiều rồi, nên sửa đổi thôi.

Vẫn nụ cười dịu dàng, Dương Quang nhẹ tay gạt phần thuốc vừa giã vào chiếc lọ thủy tinh nhỏ, đặt lên giá kệ chen chúc những cánh hoa khô và rễ cây lạ mắt. Cậu lại lấy phần nguyên liệu mới, cho vào cối, tiếp tục giã nhuyễn.

Dương Quang: "Cậu đúng là người tốt. Dù không ưa ai, vẫn để tâm đến họ."

Tàn Nguyệt nhếch môi, chống tay lên cằm nhìn cậu bạn đang lúi húi giã thuốc.

Tàn Nguyệt: "Tao chỉ thấy phiền thôi. Không ưa nhưng cũng không muốn thấy người ta lết ra đấy mà chết. Nhất là kiểu mặt dày như cô ta, càng không chịu thua."

Dương Quang không đáp, chỉ dùng chày nghiền cánh hoa tím nhạt cho đến khi nó vỡ nát, quyện lại thành chất lỏng sẫm màu như mật. Trong ánh sáng nhàn nhạt của căn phòng, đôi mắt cậu phản chiếu sắc tím ấy như nước lặng ấy.

Dương Quang: "Ừ, có người phiền thì cũng có người cần. Đôi khi không thích một ai... không có nghĩa là để mặc họ."

Tàn Nguyệt lặng thinh. Có những lúc hắn không biết Dương Quang là người vô cảm hay là người đa cảm đến mức chẳng thể nói rõ lòng mình.

Một lúc sau, Dương Quang khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, giọng như thì thầm.

Dương Quang: "Cậu cũng là người tốt, Tàn Nguyệt à."

Câu nói ấy nhẹ, để lại dư âm vương vất trong căn phòng ngập mùi dược liệu. Tàn Nguyệt không trả lời, chỉ liếc mắt một cái rồi cười khẩy.

Tàn Nguyệt: "Nếu tao là người tốt thì chắc mày là thiên thần phương nào giáng thế rồi."

Dương Quang: "Thiên thần sa ngã, có lẽ vậy."

Manh mối về sói đã xuất hiện
.
.
.
Manh mối khác về sói đã xuất hiện
.
.
.
Tiếp tục manh mối khác về sói đã xuất hiện

Con chip nhỏ gắn sát sau tai bất ngờ nhấp nháy đỏ lựng, âm thanh thông báo vang lên liên hồi, từng đợt từng đợt như tiếng trống dồn. Một lúc ba thông báo. Bên ngoài rõ là đang có chuyện!

Tàn Nguyệt ngẩng đầu lên, vẻ mặt không giấu nổi vẻ sửng sốt: "Mới đêm thứ ba mà chơi lớn vậy?"

Còn đang bần thần, thì Dương Quang đã đứng bật dậy. Ống tay áo dài rủ xuống, che lấp cả bàn tay, không nói không rằng, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tàn Nguyệt.

Dương Quang: "Mau, đi thu thập manh mối."

Nói rồi kéo hắn chạy vụt đi, chìm vào màn đêm nơi hành lang dài đằng đẵng.

——————————————————

#6418

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com